Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Chương 23
“Tiểu Dạ, uống thuốc thôi, uống không nổi thì nói…, người ta cho ngươi ăn nha." Dạ Vệ Khiêm bưng một chén thuốc tiến vào phòng Dạ.
“Không cần." Dạ cự tuyệt ‘Hảo ý’ cuả Dạ Vệ Khiêm.
“Tiểu Dạ, ngươi sao có thể như vậy nha, đây là hảo tâm của người ta đó."
“Ngươi đi ra ngoài, ta tự mình uống." Dạ thật sự là chịu không được Dạ Vệ Khiêm rồi, muốn đem hắn đuổi ra khỏi phòng.
“Ô ô, nương tử đừng đuổi vi phu ra khỏi phòng a, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng a…, đừng đuổi ta ra khỏi phòng là được."
“Cút, ai là nương tử của ngươi a, đi ra ngoài." Dạ rốt cục chịu không được chửi ầm lên.
“Ô ô ô, nương tử a, ta là chồng ngươi a, tuy còn chưa có lấy ngươi, nhưng cũng là vị hôn phu a, ngươi sao có thể không thừa nhận, khiến cho vi phu thật đau lòng." Dạ Vệ Khiêm nói xong liền hai tay bụm lấy lồng ngực, giả bộ đau lòng.
“Được rồi, phiền chết rồi, chỉ cho phép ngươi ở trong phòng, không cho phép động tay động chân với ta, biết không?"
“Ừ, biết rồi ~~ nương tử, vi phu nghe lời ngươi." Bày ra bộ dáng như con chó nhỏ, đằng sau tựa hồ còn có một cái đuôi lắc tới lắc lui, Dạ thấy cười ha ha.
“Nương tử, ngươi đây là đang quyến rũ vi phu nha."
“A….. Ừ.. Buông ra."
“Chậc chậc, mới sáng sớm đấy, Dạ ca ca ngươi không kiềm chế nha." Bắc Ly Nguyệt cùng Bắc Ly Mạc nghĩ đến muốn xem Dạ tốt có hay không, đi đến liền trông thấy một phòng xuân sắc, không khỏi đùa cợt vài câu.
“Ai nha, Tiểu Nguyệt Nhi vậy là không hiểu rồi, vợ chồng chúng ta là ân ái a, đây là tình yêu."
“Cút, ai là vợ chồng với ngươi a, không được ở trước mặt điện hạ nói bậy." Dạ đánh qua một cái.
“Ừ, nương tử đánh vi phu thật thoải mái nha."
“Hừ, không biết xấu hổ."
“Không có việc gì, vì nương tử vi phu nguyện ý."
“Khục khục, Dạ Vệ Khiêm ngươi tốt nhất để chút mặt mũi cho trẫm, như vậy còn thể thống gì." Bắc Ly Mạc thật sự là nhìn không nổi nữa, nhắc nhở Dạ Vệ Khiêm. Dạ Vệ Khiêm thấy thế nhanh làm ra bộ dáng nịnh nọt: “Hoàng Thượng, người ta sẽ không làm thế nữa, tha cho ta đi."
“Ha ha, đúng rồi, Dạ ca ca ngươi chừng nào thì muốn kết hôn với Dạ? Không phải là ăn xong thì bỏ đi chứ?"
“Đương nhiên sẽ không…, yên tâm đi, rất nhanh a, nương tử cũng không nên quá nóng lòng, vi phu khẳng định cho ngươi một hôn lễ độc nhất vô nhị trên thế giới." Nói xong còn cười to vài tiếng.
“Ha ha ha, đúng vậy a, hai nam nhân kết hôn đích thật là hôn lễ độc nhất vô nhị a."
“Hừ, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi còn không phải như vậy sao, bất quá ta so với ngươi tốt hơn nhiều, mà các ngươi lại là phụ tử loạn luân nha." Dạ Vệ Khiêm vs Bắc Ly Nguyệt, Dạ Vệ Khiêm thắng, một đều.
“Hừ, đáng giận a."
“Dạ Vệ Khiêm, chú ý lời nói và việc làm của ngươi cho trẫm, bằng không thì đừng trách trẫm không khách khí." Nghe thấy Dạ Vệ Khiêm nói như vậy Bắc Ly Mạc cũng có chút khó chịu, huống chi là Nguyệt Nhi của hắn bị chọc giận đến như vậy.
“Hoàng Thượng, người ta đã biết rồi, được chưa?"
“Ngươi lần trước đã nói sẽ không như thế nữa, trẫm nên phạt ngươi như thế nào cho phải đây, a, đúng rồi, nếu không ngươi về Ám Các của ngươi a, Dạ cũng không muốn có một con ruồi một mực nhao nhao đến nhao nhao đi bên người đâu." Dạ Vệ Khiêm vs Bắc Ly Mạc, Bắc Ly Mạc thắng, tỉ số hai một, đội Bắc Ly Mạc tạm thời vượt lên đầu.
“Đừng." Dạ cùng Dạ Vệ Khiêm trăm miệng một lời nói. Dạ nói xong biết rõ tự mình hớ, vội vàng che miệng lại.
“Vi phu thật cao hứng, nương tử ngươi cũng không muốn vi phu đi."
“Ai.. Ai nói đấy, ta.. Ta chẳng qua là muốn nói là ngươi đem ta biến thành như vậy, không chiếu cố tốt ta, như thế nào có thể đi, ta đây chẳng phải là thua lỗ." Trong nội tâm suy nghĩ: Chẳng biết tại sao, không muốn cho hắn ly khai…
“Ai nha, nương tử, vi phu không phải đã nói rồi sao, không thể nói dối a, thực không nghe lời."
“Ta nào có? Được rồi không với ngươi chuyện này nữa."
“Được rồi, trẫm sẽ thành toàn các ngươi, Dạ Vệ Khiêm ngươi như thế, nhưng mà trẫm vẫn đem Ám Vệ không công tặng cho ngươi, ngươi nếu chiếu cố hắn không tốt, đừng trách trẫm không khách khí."
“Hoàng Thượng, lúc này ta đương nhiên tuân mệnh."
“Ha ha ha, Dạ ca ca ngươi thực khôi hài, ngươi là Ám Các Các chủ, còn phải hướng người khác nói tuân mệnh."
“Ha ha ha ha a..."
Tiếng cười ở trong gian phòng quanh quẩn…
“Không cần." Dạ cự tuyệt ‘Hảo ý’ cuả Dạ Vệ Khiêm.
“Tiểu Dạ, ngươi sao có thể như vậy nha, đây là hảo tâm của người ta đó."
“Ngươi đi ra ngoài, ta tự mình uống." Dạ thật sự là chịu không được Dạ Vệ Khiêm rồi, muốn đem hắn đuổi ra khỏi phòng.
“Ô ô, nương tử đừng đuổi vi phu ra khỏi phòng a, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng a…, đừng đuổi ta ra khỏi phòng là được."
“Cút, ai là nương tử của ngươi a, đi ra ngoài." Dạ rốt cục chịu không được chửi ầm lên.
“Ô ô ô, nương tử a, ta là chồng ngươi a, tuy còn chưa có lấy ngươi, nhưng cũng là vị hôn phu a, ngươi sao có thể không thừa nhận, khiến cho vi phu thật đau lòng." Dạ Vệ Khiêm nói xong liền hai tay bụm lấy lồng ngực, giả bộ đau lòng.
“Được rồi, phiền chết rồi, chỉ cho phép ngươi ở trong phòng, không cho phép động tay động chân với ta, biết không?"
“Ừ, biết rồi ~~ nương tử, vi phu nghe lời ngươi." Bày ra bộ dáng như con chó nhỏ, đằng sau tựa hồ còn có một cái đuôi lắc tới lắc lui, Dạ thấy cười ha ha.
“Nương tử, ngươi đây là đang quyến rũ vi phu nha."
“A….. Ừ.. Buông ra."
“Chậc chậc, mới sáng sớm đấy, Dạ ca ca ngươi không kiềm chế nha." Bắc Ly Nguyệt cùng Bắc Ly Mạc nghĩ đến muốn xem Dạ tốt có hay không, đi đến liền trông thấy một phòng xuân sắc, không khỏi đùa cợt vài câu.
“Ai nha, Tiểu Nguyệt Nhi vậy là không hiểu rồi, vợ chồng chúng ta là ân ái a, đây là tình yêu."
“Cút, ai là vợ chồng với ngươi a, không được ở trước mặt điện hạ nói bậy." Dạ đánh qua một cái.
“Ừ, nương tử đánh vi phu thật thoải mái nha."
“Hừ, không biết xấu hổ."
“Không có việc gì, vì nương tử vi phu nguyện ý."
“Khục khục, Dạ Vệ Khiêm ngươi tốt nhất để chút mặt mũi cho trẫm, như vậy còn thể thống gì." Bắc Ly Mạc thật sự là nhìn không nổi nữa, nhắc nhở Dạ Vệ Khiêm. Dạ Vệ Khiêm thấy thế nhanh làm ra bộ dáng nịnh nọt: “Hoàng Thượng, người ta sẽ không làm thế nữa, tha cho ta đi."
“Ha ha, đúng rồi, Dạ ca ca ngươi chừng nào thì muốn kết hôn với Dạ? Không phải là ăn xong thì bỏ đi chứ?"
“Đương nhiên sẽ không…, yên tâm đi, rất nhanh a, nương tử cũng không nên quá nóng lòng, vi phu khẳng định cho ngươi một hôn lễ độc nhất vô nhị trên thế giới." Nói xong còn cười to vài tiếng.
“Ha ha ha, đúng vậy a, hai nam nhân kết hôn đích thật là hôn lễ độc nhất vô nhị a."
“Hừ, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi còn không phải như vậy sao, bất quá ta so với ngươi tốt hơn nhiều, mà các ngươi lại là phụ tử loạn luân nha." Dạ Vệ Khiêm vs Bắc Ly Nguyệt, Dạ Vệ Khiêm thắng, một đều.
“Hừ, đáng giận a."
“Dạ Vệ Khiêm, chú ý lời nói và việc làm của ngươi cho trẫm, bằng không thì đừng trách trẫm không khách khí." Nghe thấy Dạ Vệ Khiêm nói như vậy Bắc Ly Mạc cũng có chút khó chịu, huống chi là Nguyệt Nhi của hắn bị chọc giận đến như vậy.
“Hoàng Thượng, người ta đã biết rồi, được chưa?"
“Ngươi lần trước đã nói sẽ không như thế nữa, trẫm nên phạt ngươi như thế nào cho phải đây, a, đúng rồi, nếu không ngươi về Ám Các của ngươi a, Dạ cũng không muốn có một con ruồi một mực nhao nhao đến nhao nhao đi bên người đâu." Dạ Vệ Khiêm vs Bắc Ly Mạc, Bắc Ly Mạc thắng, tỉ số hai một, đội Bắc Ly Mạc tạm thời vượt lên đầu.
“Đừng." Dạ cùng Dạ Vệ Khiêm trăm miệng một lời nói. Dạ nói xong biết rõ tự mình hớ, vội vàng che miệng lại.
“Vi phu thật cao hứng, nương tử ngươi cũng không muốn vi phu đi."
“Ai.. Ai nói đấy, ta.. Ta chẳng qua là muốn nói là ngươi đem ta biến thành như vậy, không chiếu cố tốt ta, như thế nào có thể đi, ta đây chẳng phải là thua lỗ." Trong nội tâm suy nghĩ: Chẳng biết tại sao, không muốn cho hắn ly khai…
“Ai nha, nương tử, vi phu không phải đã nói rồi sao, không thể nói dối a, thực không nghe lời."
“Ta nào có? Được rồi không với ngươi chuyện này nữa."
“Được rồi, trẫm sẽ thành toàn các ngươi, Dạ Vệ Khiêm ngươi như thế, nhưng mà trẫm vẫn đem Ám Vệ không công tặng cho ngươi, ngươi nếu chiếu cố hắn không tốt, đừng trách trẫm không khách khí."
“Hoàng Thượng, lúc này ta đương nhiên tuân mệnh."
“Ha ha ha, Dạ ca ca ngươi thực khôi hài, ngươi là Ám Các Các chủ, còn phải hướng người khác nói tuân mệnh."
“Ha ha ha ha a..."
Tiếng cười ở trong gian phòng quanh quẩn…
Tác giả :
Anh Tuyết Dực