Dị Thế Thú Duyên
Chương 19: Bảo bảo?
Bối Nạp Đức nhắm mắt lại che khuất một mảnh bi thương bên trong, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm trang tựa vào trên ghế. Hi Nhĩ Đạt có chút chần chờ, nhưng không thể không lần nữa mở miệng, “Nhưng…"
Xoát, ánh mắt lóe sáng thẳng tắp bắn về phía hắn, Hi Nhĩ Đạt lau lau cái trán ngay cả mồ hôi cũng không tồn tại, cực kỳ áp lực nói, “Giống cái trong bộ lạc, một khi mạch thai biến mất cũng sẽ không cảm giác được dấu hiệu mang thai nhưng ta xác thực quả thật có thể từ trên người Tiếu Dương cảm giác được hắn mang thai. Mặc dù không có mạch thai nhưng bệnh trạng mang thai rất rõ ràng." Nói tới chỗ này, Hi Nhĩ Đạt trầm tư khó giải, hắn giúp rất nhiều giống cái trong bộ lạc, cũng đã chẩn đoán qua, chưa từng xuất hiện qua hiện tượng mâu thuẫn như thế.
“Nói cách khác, nó còn sống?" Trầm mặc một lúc lâu Bối Nạp Đức chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn.
Rõ ràng trong lời nói Bối Nạp Đức ý chỉ nó chính là đứa bé, Hi Nhĩ Đạt suy tư một hồi nói, “Thân thể Tiếu Dương cùng chúng ta dù sao cũng không giống nhau, ta rất khó phán đoán. Có lẽ… " dừng một chút “Hỏi Tiếu Dương một chút, có lẽ sẽ tốt hơn." Có lẽ giống cái bọn họ ở nơi đó, cùng chúng ta không giống nhau?
Bối Nạp Đức lần nữa nhắm mắt lại, “Ta sẽ hỏi." Tiếu Dương từng nói qua với hắn, ở nơi đó của bọn họ, hắn thuộc về một loại sinh vật gọi nam nhân, vốn không thể sinh hài tử, nếu như không phải Tiếu Dương tới nơi này rồi thay đổi thể chất, vậy nguyên nhân gì làm cho hắn thụ thai? Vì sao thụ thai rồi lại không phù hợp với bệnh trạng thú nhân bọn họ? Bối Nạp Đức có chút đau đầu xoa xoa giữa lông mày, mừng rỡ rồi đau xót làm suy nghĩ của hắn thành mảnh hỗn loạn.
Hi Nhĩ Đạt thấy bộ dáng hắn phiền muộn, nhẹ giọng nói, “Ta sẽ trở về tìm xem tế tự trước kia có lưu lại thư từ gì không, Vương, mặc kệ nói như thế nào, nếu Tiếu Dương có bệnh trạng mang thai, như vậy chứng minh sau này hắn còn có thể thụ thai, cho nên ngài…"
Bối Nạp Đức phất tay cắt đứt lời hắn, Hi Nhĩ Đạt biết điều trở về tra tư liệu.
Cho dù, Tiếu Dương sau này còn có thể mang thai, không rõ vì sao bệnh trạng hắn lại kỳ lạ như thế, hắn cũng không có thể cam đoan với thể chất bất đồng của Tiếu Dương cùng giống cái thú nhân cũng có thể giống nhau mà sinh hài tử. Chỉ là mặc kệ thế nào, cũng hy vọng hắn còn sống.
Tiếu Dương rốt cục tỉnh lại thì đã đến giữa trưa, thỏa mãn duỗi thắt lưng một cái, mở mắt ra liền nhìn thấy Bối Nạp Đức ngồi ở bên giường, vẻ mặt nhu tình vô hạn nhìn hắn, hai người đối mặt một hồi, Tiếu Dương quyết đoán xoay người, kéo chăn che đầu mình. Sờ sờ cánh tay đã nổi da gà, cái loại vẻ mặt ghê tởm này vẫn là ít xem thì tốt hơn.
Bối Nạp Đức hoàn toàn không biết mình, bất tri bất giác bị chán ghét, thấy Tiếu Dương lại kéo chăn phủ đầu, tay vỗ vỗ đầu hắn, ôn nhu nói, “Đừng ngủ, không đói bụng sao? Đứng lên ăn một chút gì đi."
Ngươi có thể tưởng tượng một người đàn ông thân cao hai thước lại giống như một tên thái giám có tiếng nói cao the thé đối với ngươi hỏi han ân cần?
Tiếu Dương soàn soạt xốc chăn lên ngồi dậy, mặt không chút thay đổi nói, “Ngươi uống lộn thuốc?"
“Hả?" Bối Nạp Đức nhất thời không phản ứng.
Tiếu Dương gật đầu, “Ừ, xem ra ngươi đã quên uống thuốc. Thuốc nhất định phải uống đúng giờ, không được gián đoạn, bệnh tâm thần cũng là bệnh, cần được điều trị."
Bối Nạp Đức rất ủy khuất, chính mình lo lắng, suy nghĩ kĩ càng đối với người này nói như thế nào mới có thể làm cho hắn không thương tâm, hắn đã gặp qua bộ dáng thống khổ của giống cái trong bộ lạc khi mất đi bảo bảo, hơn nữa hắn cũng vừa mới nhận thức được nỗi đau mất con này, nếu như có thể, hắn cũng không có ý định nói cho Tiếu Dương biết chuyện này, nếu như hắn thật sự mất thì cứ để cho hắn ở đó mà Tiếu Dương cũng không có phát hiện đến lúc đó cứ lẳng lặng rời đi, chẳng hay biết gì ít nhất sẽ làm cho Tiếu Dương không thống khổ. Nhưng Hi Nhĩ Đạt cũng nói tình hình Tiếu Dương rất đặc thù, cho nên dù không tiện mở miệng, Bối Nạp Đức cũng muốn hỏi rõ ràng, có một tia hy vọng hắn cũng không muốn buông tha. Mất đi hài tử, giống cái là người thống khổ nhất, vừa nghĩ đến tâm tình Tiếu Dương, trong lòng Bối Nạp Đức không tự giác nổi lên sự thương tiếc.
Chính là tâm ý của mình rất rõ ràng lại bị ghét bỏ.
Tiếu Dương nắm chặt chăn, rốt cục không thể nhịn được nữa, đưa tay nhéo mặt Bối Nạp Đức, dùng sức nhéo một cái..
Bối Nạp Đức bị đau, nói “Đau đau đau, Dương dừng tay."
Buông khuôn mặt bị mình niết đỏ, Tiếu Dương hài lòng gật đầu, ân, vẫn là bộ dáng nhìn thuận mắt này, kiên quyết không thừa nhận hắn cũng tồn tại tâm lý trả thù.
Bối Nạp Đức xoa mặt, “Dương Dương, ngươi niết ta để làm chi?"
“Ngươi nhìn ta ghê tởm như vậy để làm gì?"
Bối Nạp Đức trầm mặc, rõ ràng là ánh mắt yêu thương luyến tiếc…
Thấy hắn không nói lời nào, Tiếu Dương nhún nhún vai, không biết người này lại phát điên cái gì, vén chăn đang muốn đứng dậy xuống giường, bị Bối Nạp Đức đè lại, “Trước chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi."
“Nói gì?"
“Ngươi biết?"
Tiếu Dương không để ý đến hắn, bộ dáng hắn chính là muốn nói lại thôi, mình nếu nhìn không ra, vậy khóa học thẩm vấn kia coi như vô ích.
Bối Nạp Đức cẩn cẩn dực dực hỏi, “Ngươi biết ta muốn nói gì?"
“Ta biết thì còn hỏi ngươi sao." Tiếu Dương một lần nữa dựa vào đầu giường, “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Bối Nạp Đức cứ ấp a ấp úng, thật sự rất khác thường, chẳng lẽ là ngoại tình? Suy nghĩ đến điều này, thần sắc Tiếu Dương bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, hắn nếu dám đi tìm tiểu tam thì nhất định phải thiến hắn! Chính mình là một thẳng nam chân chính mà cũng cam nguyện cho hắn đè mà hắn còn dám đi ngoại tình!
Không biết suy nghĩ người trước mắt này đã chạy lệch ra ngoài đến tám trăm dặm, Bối Nạp Đức hạ mi mắt xuống, rốt cục quyết định. Đứng dậy đỡ Tiếu Dương từ phía sau, ôm hắn dựa trong lòng mình, tay phải cùng hắn mười ngón tay giao nhau, “Ngươi gần đây ngủ rất nhiều."
“Ờ." Cho nên ngươi thừa dịp ta ngủ, len lén đi ra ngoài vụng trộm gặp tiểu tình nhân?
“Thân thể cũng trở nên không tốt."
“Ờ." Cho nên bắt đầu ghét bỏ ta rồi? Tiếu Dương yên lặng ôm chặt chăn, chính hắn gặp phải loại tâm lý oán phụ liền sợ hãi cố gắng kìm nén một phen.
“Cho nên ta để cho Hi Nhĩ Đạt xem bệnh cho ngươi."
Nói tới đây, Bối Nạp Đức dừng lại, Tiếu Dương bị loại không khí khẩn trương này khiến cho không khỏi nín thở chăm chú, chẳng lẽ mình bị bênh nan y?
“Hắn nói, ngươi mang thai rồi."
Ầm! Cảm giác bị sét đánh trúng cũng không hơn cái này, Tiếu Dương chậm rãi tựa đầu chuyển hướng đến Bối Nạp Đức, ánh mắt thừ người ra, “Mang thai?"
Bối Nạp Đức trầm trọng gật đầu.
“Ta?"
Vẻ mặt Bối Nạp Đức lại trầm trọng như trước, gật đầu.
Chứng kiến bộ dáng Bối Nạp Đức, thần kinh Tiếu Dương bị chập mạch trong nháy mắt, bị loại cảm xúc phẫn nộ không biết tên liên tiếp bùng nổ, " Chết tiệt, lão tử mang thai con của ngươi mà ngươi lại trưng ra bộ mặt như nhà có tang cho ai xem hả! Không ngờ ngươi lại như thế, lão tử mang thai con ngươi, người liền như vậy, biết vậy không đồng ý cho ngươi muốn làm gì thì làm!?"
Tiếu Dương hoàn toàn tức giận, mình từ một đại nam nhân lại vì một đại nam nhân khác sinh hài tử, lại còn bị ghét bỏ!! Sinh hài tử… Mang thai? Mang thai?? Mang thai?!! Xoát, lửa giận trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, rốt cục Tiếu Dương cũng phục hồi lại tinh thần.
Rõ ràng, Tiếu Dương đã hiểu lầm, Bối Nạp Đức còn chưa kịp mở miệng giải thích, chỉ thấy sắc mặt người nọ trong nháy mắt từ hồng chuyển trắng, còn ngón tay thì gắt gao nắm lấy vạt áo của chính mình.
“Ta? Mang thai? Ha ha, ngươi nói giỡn đúng không, tuyệt đối không có khả năng!"
Nhìn người nói như đinh đóng cột, Bối Nạp Đức có chút bực mình, “Tại sao không có khả năng. Hi Nhĩ Đạt nói ngươi quả thật mang thai đứa con của ta."
Tiếu Dương có chút phát điên, “Không có khả năng, khẳng định hắn xem lầm rồi, mang thai cái từ này sao có thể đặt trên người ta!"
“Hi Nhĩ Đạt là tế tự xuất sắc nhất trên đại lục, y thuật của hắn tốt nhất. Tuyệt đối không có khả năng xem lầm."
“Sao lại không có khả năng xem lầm, siêu laser B còn có khả năng đem khối u xem thành thai nhi, còn hắn chỉ dùng mắt nhìn thì quả thực rất không đáng tin. Tóm lại, ta tuyệt đối không có khả năng mang thai!" Có, có khả năng là khối u cũng nên.
Tiếu Dương cực lực phủ nhận làm cho Bối Nạp Đức càng thêm bực mình, khuôn mặt tuấn tú lạnh xuống, “Sinh hài tử cho ta khiến cho ngươi thống khổ như vậy sao?"
Tiếu Dương buồn bực gãi gãi đầu, mặc dù nói như vậy nhưng với y thuật của Hi Nhĩ Đạt, hắn quả thật đã gặp qua, tế tự trên đại lục này, quả thật có năng lực mà hắn không thể giải thích được nhưng mình là một đại nam nhân lại đi mang thai, việc này hoàn toàn làm cho hắn không tiếp thu được, nơi này cũng không phải là nữ nhi quốc chỉ cần uống chút nước là có thể sinh em bé."Không phải thống khổ, ngươi không biết loại cảm giác này đâu. Tựa như trong bộ lạc lại có giống đực mang thai, ngươi có lẽ sẽ không tiếp thụ được?"
“Tại sao không tiếp thụ được?"
“Hả?" Tiếu Dương sửng sốt.
Bối Nạp Đức thở dài, “Trên đại lục, thú nhân mới ra sinh vốn giống nhau, chỉ là sau đó, thân thể yếu ớt nên mới mất đi năng lực chiến đấu, vì vậy mới được giao cho trách nhiệm sinh sôi nảy nở, giống đực nếu như nguyện ý cũng có thể thụ thai, bất quá cái giá phải trả rất lớn, thậm chí hoàn toàn thoái hóa đến mức không thể biến hình."
Tiếu Dương hoàn toàn há hốc mồm, mơ hồ nhớ kỹ hình như Ngả Khắc cũng từng nói qua với hắn.
Một lần nữa, Bối Nạp Đức đem đề tài kéo trở về, nói, “Dương Dương, trước kia ngươi đã từng nói với ta, ở nơi đó của các ngươi, người có thể chất như ngươi vốn không thể mang thai. Ta cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý không có con nối dòng rồi, cho nên khi Hi Nhĩ Đạt nói với ta rằng ngươi mang thai, ta thật sự rất ngạc nhiên đến mừng rỡ, thật cao hứng." Mâu thuẫn của Tiếu Dương, hắn cũng từng lo lắng qua, nhưng không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy. Thấy Tiếu Dương trầm mặc không nói, Bối Nạp Đức buồn bã nói, “Dương Dương, nếu ngươi thật sự không thích, như vậy… Quên đi. Hi Nhĩ Đạt chắc sẽ có biện pháp."
Tiếu Dương nghe vậy giật mình, không tiếp thu được là một chuyện, muốn chủ động chấm dứt hắn chính là một chuyện khác.
Thấy mặt hắn lộ vẻ không đành lòng, Bối Nạp Đức quyết định gia tăng thêm tình cảm, nắm tay hắn hướng tới bụng hắn, hai tay dán trên cái bụng ấm áp, “Dương Dương, ta biết ở nơi đó trước kia của ngươi, các ngươi tương đương với giống đực tồn tại ở nơi này. Nhưng ở nơi này, có thể chính sinh ra con của chúng ta, là của ngươi và ta. Dương Dương, ngươi thật sự không muốn có hắn sao?"
Lòng bàn tay vốn ấm áp lại co dãn, mu bàn tay thô ráp to lớn lại cực nóng, trong lòng Tiếu Dương đột nhiên hiện lên một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Thế nhưng…"Tại sao nói là có thể?"
Bối Nạp Đức nắm chặt tay Tiếu Dương, đem thân thể hắn thay đổi góc dựa ở trong lòng mình, cắn cắn môi mở miệng nói, “Hi Nhĩ Đạt nói có thể xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn."
Trong lòng Tiếu Dương dâng lên cảm giác căng thẳng kỳ lạ, “Cái gì ngoài ý muốn?"
“Bệnh trạng của ngươi cùng giống cái trong bộ lạc có chút không giống, đối chiếu theo như lời Hi Nhĩ Đạt, ngươi mang thai đã hai tháng rồi, thế nhưng, " Bối Nạp Đức dừng một chút, cuối cùng nói ra, “Hắn hoàn toàn không cảm giác được mạch thai."
“Mạch…thai?" Thai nhi hai tháng, chẳng lẽ có thể gọi cha mẹ?
Bối Nạp Đức đành phải phổ cập cho hắn một chút các loại hiện tượng sau khi giống cái mang thai trong bộ lạc, Tiếu Dương sau khi nghe xong cúi đầu trầm mặc một lúc lâu. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đã biết hài tử nhà hắn có thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn,trong lòng Tiếu Dương tràn đầy lo lắng, chỉ cần hắn không có việc gì, có lẽ, chính mình vẫn nguyện ý giữ lại hắn, về phần nguyên nhân Tiếu Dương cũng không muốn truy đến cùng. Sinh em bé và vân vân vẫn để cho hắn có chút thích ứng đã.
“Bối Nạp Đức, ở nơi đó của chúng ta, mạch thai và vân vân thì lúc đó đã được 4, 5 tháng." Mặt Tiếu Dương không được tự nhiên xoay sang hướng khác, trong cảnh cục trước kia có vị chuẩn bị làm mẹ mang thai được 5 tháng, mỗi ngày ở khắp nơi đều khoe khoang bảo bối trong bụng nàng nhích tới nhích lui. Tiếu Dương lúc ấy nhìn cái bụng tròn tròn, thỉnh thoảng lồi ra một khối khiến hắn chỉ cảm thấy thật kinh khủng, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên đến phiên hắn. Trời ạ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được bộ dáng lúc mình mang thai, thật sự là rất kinh khủng! o(╯□╰)o
Mà Bối Nạp Đức lúc này lại hoàn toàn hưng phấn, điều này chứng minh được cái gì? Chứng minh rằng em bé của hắn, quả thật sống rất tốt mà, quả nhiên là bởi vì thể chất bất đồng nên phản ứng cũng không giống.
“Dương Dương, ngươi nói thật?"
“Hả, hẳn là như thế mà. Bất quá, nếu như đối chiếu với địa cầu mà nói, thì ta không có khả năng mang thai. Mà đối chiếu với nơi này của các ngươi thì lại không giống với các ngươi. A a!" Trong lòng Tiếu Dương lâm vào một mảnh rối rắm. Dù sao thì cũng mặc kệ, có suy tính như thế nào đi nữa thì chuyện mình mang thai, xem ra là chuyện chắc chắn rồi.
Nhìn sự phấn khích của Bối Nạp Đức bắt đầu nghĩ về tên con, Tiếu Dương chỉ có thể vô lực xoa xoa trán, có vẻ như bây giờ họ còn đang phải đối mặt với một số nguy hiểm chưa biết, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện chuyện như vậy còn chưa biết là xấu hay tốt đây.
Xoát, ánh mắt lóe sáng thẳng tắp bắn về phía hắn, Hi Nhĩ Đạt lau lau cái trán ngay cả mồ hôi cũng không tồn tại, cực kỳ áp lực nói, “Giống cái trong bộ lạc, một khi mạch thai biến mất cũng sẽ không cảm giác được dấu hiệu mang thai nhưng ta xác thực quả thật có thể từ trên người Tiếu Dương cảm giác được hắn mang thai. Mặc dù không có mạch thai nhưng bệnh trạng mang thai rất rõ ràng." Nói tới chỗ này, Hi Nhĩ Đạt trầm tư khó giải, hắn giúp rất nhiều giống cái trong bộ lạc, cũng đã chẩn đoán qua, chưa từng xuất hiện qua hiện tượng mâu thuẫn như thế.
“Nói cách khác, nó còn sống?" Trầm mặc một lúc lâu Bối Nạp Đức chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn.
Rõ ràng trong lời nói Bối Nạp Đức ý chỉ nó chính là đứa bé, Hi Nhĩ Đạt suy tư một hồi nói, “Thân thể Tiếu Dương cùng chúng ta dù sao cũng không giống nhau, ta rất khó phán đoán. Có lẽ… " dừng một chút “Hỏi Tiếu Dương một chút, có lẽ sẽ tốt hơn." Có lẽ giống cái bọn họ ở nơi đó, cùng chúng ta không giống nhau?
Bối Nạp Đức lần nữa nhắm mắt lại, “Ta sẽ hỏi." Tiếu Dương từng nói qua với hắn, ở nơi đó của bọn họ, hắn thuộc về một loại sinh vật gọi nam nhân, vốn không thể sinh hài tử, nếu như không phải Tiếu Dương tới nơi này rồi thay đổi thể chất, vậy nguyên nhân gì làm cho hắn thụ thai? Vì sao thụ thai rồi lại không phù hợp với bệnh trạng thú nhân bọn họ? Bối Nạp Đức có chút đau đầu xoa xoa giữa lông mày, mừng rỡ rồi đau xót làm suy nghĩ của hắn thành mảnh hỗn loạn.
Hi Nhĩ Đạt thấy bộ dáng hắn phiền muộn, nhẹ giọng nói, “Ta sẽ trở về tìm xem tế tự trước kia có lưu lại thư từ gì không, Vương, mặc kệ nói như thế nào, nếu Tiếu Dương có bệnh trạng mang thai, như vậy chứng minh sau này hắn còn có thể thụ thai, cho nên ngài…"
Bối Nạp Đức phất tay cắt đứt lời hắn, Hi Nhĩ Đạt biết điều trở về tra tư liệu.
Cho dù, Tiếu Dương sau này còn có thể mang thai, không rõ vì sao bệnh trạng hắn lại kỳ lạ như thế, hắn cũng không có thể cam đoan với thể chất bất đồng của Tiếu Dương cùng giống cái thú nhân cũng có thể giống nhau mà sinh hài tử. Chỉ là mặc kệ thế nào, cũng hy vọng hắn còn sống.
Tiếu Dương rốt cục tỉnh lại thì đã đến giữa trưa, thỏa mãn duỗi thắt lưng một cái, mở mắt ra liền nhìn thấy Bối Nạp Đức ngồi ở bên giường, vẻ mặt nhu tình vô hạn nhìn hắn, hai người đối mặt một hồi, Tiếu Dương quyết đoán xoay người, kéo chăn che đầu mình. Sờ sờ cánh tay đã nổi da gà, cái loại vẻ mặt ghê tởm này vẫn là ít xem thì tốt hơn.
Bối Nạp Đức hoàn toàn không biết mình, bất tri bất giác bị chán ghét, thấy Tiếu Dương lại kéo chăn phủ đầu, tay vỗ vỗ đầu hắn, ôn nhu nói, “Đừng ngủ, không đói bụng sao? Đứng lên ăn một chút gì đi."
Ngươi có thể tưởng tượng một người đàn ông thân cao hai thước lại giống như một tên thái giám có tiếng nói cao the thé đối với ngươi hỏi han ân cần?
Tiếu Dương soàn soạt xốc chăn lên ngồi dậy, mặt không chút thay đổi nói, “Ngươi uống lộn thuốc?"
“Hả?" Bối Nạp Đức nhất thời không phản ứng.
Tiếu Dương gật đầu, “Ừ, xem ra ngươi đã quên uống thuốc. Thuốc nhất định phải uống đúng giờ, không được gián đoạn, bệnh tâm thần cũng là bệnh, cần được điều trị."
Bối Nạp Đức rất ủy khuất, chính mình lo lắng, suy nghĩ kĩ càng đối với người này nói như thế nào mới có thể làm cho hắn không thương tâm, hắn đã gặp qua bộ dáng thống khổ của giống cái trong bộ lạc khi mất đi bảo bảo, hơn nữa hắn cũng vừa mới nhận thức được nỗi đau mất con này, nếu như có thể, hắn cũng không có ý định nói cho Tiếu Dương biết chuyện này, nếu như hắn thật sự mất thì cứ để cho hắn ở đó mà Tiếu Dương cũng không có phát hiện đến lúc đó cứ lẳng lặng rời đi, chẳng hay biết gì ít nhất sẽ làm cho Tiếu Dương không thống khổ. Nhưng Hi Nhĩ Đạt cũng nói tình hình Tiếu Dương rất đặc thù, cho nên dù không tiện mở miệng, Bối Nạp Đức cũng muốn hỏi rõ ràng, có một tia hy vọng hắn cũng không muốn buông tha. Mất đi hài tử, giống cái là người thống khổ nhất, vừa nghĩ đến tâm tình Tiếu Dương, trong lòng Bối Nạp Đức không tự giác nổi lên sự thương tiếc.
Chính là tâm ý của mình rất rõ ràng lại bị ghét bỏ.
Tiếu Dương nắm chặt chăn, rốt cục không thể nhịn được nữa, đưa tay nhéo mặt Bối Nạp Đức, dùng sức nhéo một cái..
Bối Nạp Đức bị đau, nói “Đau đau đau, Dương dừng tay."
Buông khuôn mặt bị mình niết đỏ, Tiếu Dương hài lòng gật đầu, ân, vẫn là bộ dáng nhìn thuận mắt này, kiên quyết không thừa nhận hắn cũng tồn tại tâm lý trả thù.
Bối Nạp Đức xoa mặt, “Dương Dương, ngươi niết ta để làm chi?"
“Ngươi nhìn ta ghê tởm như vậy để làm gì?"
Bối Nạp Đức trầm mặc, rõ ràng là ánh mắt yêu thương luyến tiếc…
Thấy hắn không nói lời nào, Tiếu Dương nhún nhún vai, không biết người này lại phát điên cái gì, vén chăn đang muốn đứng dậy xuống giường, bị Bối Nạp Đức đè lại, “Trước chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi."
“Nói gì?"
“Ngươi biết?"
Tiếu Dương không để ý đến hắn, bộ dáng hắn chính là muốn nói lại thôi, mình nếu nhìn không ra, vậy khóa học thẩm vấn kia coi như vô ích.
Bối Nạp Đức cẩn cẩn dực dực hỏi, “Ngươi biết ta muốn nói gì?"
“Ta biết thì còn hỏi ngươi sao." Tiếu Dương một lần nữa dựa vào đầu giường, “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Bối Nạp Đức cứ ấp a ấp úng, thật sự rất khác thường, chẳng lẽ là ngoại tình? Suy nghĩ đến điều này, thần sắc Tiếu Dương bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, hắn nếu dám đi tìm tiểu tam thì nhất định phải thiến hắn! Chính mình là một thẳng nam chân chính mà cũng cam nguyện cho hắn đè mà hắn còn dám đi ngoại tình!
Không biết suy nghĩ người trước mắt này đã chạy lệch ra ngoài đến tám trăm dặm, Bối Nạp Đức hạ mi mắt xuống, rốt cục quyết định. Đứng dậy đỡ Tiếu Dương từ phía sau, ôm hắn dựa trong lòng mình, tay phải cùng hắn mười ngón tay giao nhau, “Ngươi gần đây ngủ rất nhiều."
“Ờ." Cho nên ngươi thừa dịp ta ngủ, len lén đi ra ngoài vụng trộm gặp tiểu tình nhân?
“Thân thể cũng trở nên không tốt."
“Ờ." Cho nên bắt đầu ghét bỏ ta rồi? Tiếu Dương yên lặng ôm chặt chăn, chính hắn gặp phải loại tâm lý oán phụ liền sợ hãi cố gắng kìm nén một phen.
“Cho nên ta để cho Hi Nhĩ Đạt xem bệnh cho ngươi."
Nói tới đây, Bối Nạp Đức dừng lại, Tiếu Dương bị loại không khí khẩn trương này khiến cho không khỏi nín thở chăm chú, chẳng lẽ mình bị bênh nan y?
“Hắn nói, ngươi mang thai rồi."
Ầm! Cảm giác bị sét đánh trúng cũng không hơn cái này, Tiếu Dương chậm rãi tựa đầu chuyển hướng đến Bối Nạp Đức, ánh mắt thừ người ra, “Mang thai?"
Bối Nạp Đức trầm trọng gật đầu.
“Ta?"
Vẻ mặt Bối Nạp Đức lại trầm trọng như trước, gật đầu.
Chứng kiến bộ dáng Bối Nạp Đức, thần kinh Tiếu Dương bị chập mạch trong nháy mắt, bị loại cảm xúc phẫn nộ không biết tên liên tiếp bùng nổ, " Chết tiệt, lão tử mang thai con của ngươi mà ngươi lại trưng ra bộ mặt như nhà có tang cho ai xem hả! Không ngờ ngươi lại như thế, lão tử mang thai con ngươi, người liền như vậy, biết vậy không đồng ý cho ngươi muốn làm gì thì làm!?"
Tiếu Dương hoàn toàn tức giận, mình từ một đại nam nhân lại vì một đại nam nhân khác sinh hài tử, lại còn bị ghét bỏ!! Sinh hài tử… Mang thai? Mang thai?? Mang thai?!! Xoát, lửa giận trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, rốt cục Tiếu Dương cũng phục hồi lại tinh thần.
Rõ ràng, Tiếu Dương đã hiểu lầm, Bối Nạp Đức còn chưa kịp mở miệng giải thích, chỉ thấy sắc mặt người nọ trong nháy mắt từ hồng chuyển trắng, còn ngón tay thì gắt gao nắm lấy vạt áo của chính mình.
“Ta? Mang thai? Ha ha, ngươi nói giỡn đúng không, tuyệt đối không có khả năng!"
Nhìn người nói như đinh đóng cột, Bối Nạp Đức có chút bực mình, “Tại sao không có khả năng. Hi Nhĩ Đạt nói ngươi quả thật mang thai đứa con của ta."
Tiếu Dương có chút phát điên, “Không có khả năng, khẳng định hắn xem lầm rồi, mang thai cái từ này sao có thể đặt trên người ta!"
“Hi Nhĩ Đạt là tế tự xuất sắc nhất trên đại lục, y thuật của hắn tốt nhất. Tuyệt đối không có khả năng xem lầm."
“Sao lại không có khả năng xem lầm, siêu laser B còn có khả năng đem khối u xem thành thai nhi, còn hắn chỉ dùng mắt nhìn thì quả thực rất không đáng tin. Tóm lại, ta tuyệt đối không có khả năng mang thai!" Có, có khả năng là khối u cũng nên.
Tiếu Dương cực lực phủ nhận làm cho Bối Nạp Đức càng thêm bực mình, khuôn mặt tuấn tú lạnh xuống, “Sinh hài tử cho ta khiến cho ngươi thống khổ như vậy sao?"
Tiếu Dương buồn bực gãi gãi đầu, mặc dù nói như vậy nhưng với y thuật của Hi Nhĩ Đạt, hắn quả thật đã gặp qua, tế tự trên đại lục này, quả thật có năng lực mà hắn không thể giải thích được nhưng mình là một đại nam nhân lại đi mang thai, việc này hoàn toàn làm cho hắn không tiếp thu được, nơi này cũng không phải là nữ nhi quốc chỉ cần uống chút nước là có thể sinh em bé."Không phải thống khổ, ngươi không biết loại cảm giác này đâu. Tựa như trong bộ lạc lại có giống đực mang thai, ngươi có lẽ sẽ không tiếp thụ được?"
“Tại sao không tiếp thụ được?"
“Hả?" Tiếu Dương sửng sốt.
Bối Nạp Đức thở dài, “Trên đại lục, thú nhân mới ra sinh vốn giống nhau, chỉ là sau đó, thân thể yếu ớt nên mới mất đi năng lực chiến đấu, vì vậy mới được giao cho trách nhiệm sinh sôi nảy nở, giống đực nếu như nguyện ý cũng có thể thụ thai, bất quá cái giá phải trả rất lớn, thậm chí hoàn toàn thoái hóa đến mức không thể biến hình."
Tiếu Dương hoàn toàn há hốc mồm, mơ hồ nhớ kỹ hình như Ngả Khắc cũng từng nói qua với hắn.
Một lần nữa, Bối Nạp Đức đem đề tài kéo trở về, nói, “Dương Dương, trước kia ngươi đã từng nói với ta, ở nơi đó của các ngươi, người có thể chất như ngươi vốn không thể mang thai. Ta cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý không có con nối dòng rồi, cho nên khi Hi Nhĩ Đạt nói với ta rằng ngươi mang thai, ta thật sự rất ngạc nhiên đến mừng rỡ, thật cao hứng." Mâu thuẫn của Tiếu Dương, hắn cũng từng lo lắng qua, nhưng không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy. Thấy Tiếu Dương trầm mặc không nói, Bối Nạp Đức buồn bã nói, “Dương Dương, nếu ngươi thật sự không thích, như vậy… Quên đi. Hi Nhĩ Đạt chắc sẽ có biện pháp."
Tiếu Dương nghe vậy giật mình, không tiếp thu được là một chuyện, muốn chủ động chấm dứt hắn chính là một chuyện khác.
Thấy mặt hắn lộ vẻ không đành lòng, Bối Nạp Đức quyết định gia tăng thêm tình cảm, nắm tay hắn hướng tới bụng hắn, hai tay dán trên cái bụng ấm áp, “Dương Dương, ta biết ở nơi đó trước kia của ngươi, các ngươi tương đương với giống đực tồn tại ở nơi này. Nhưng ở nơi này, có thể chính sinh ra con của chúng ta, là của ngươi và ta. Dương Dương, ngươi thật sự không muốn có hắn sao?"
Lòng bàn tay vốn ấm áp lại co dãn, mu bàn tay thô ráp to lớn lại cực nóng, trong lòng Tiếu Dương đột nhiên hiện lên một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Thế nhưng…"Tại sao nói là có thể?"
Bối Nạp Đức nắm chặt tay Tiếu Dương, đem thân thể hắn thay đổi góc dựa ở trong lòng mình, cắn cắn môi mở miệng nói, “Hi Nhĩ Đạt nói có thể xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn."
Trong lòng Tiếu Dương dâng lên cảm giác căng thẳng kỳ lạ, “Cái gì ngoài ý muốn?"
“Bệnh trạng của ngươi cùng giống cái trong bộ lạc có chút không giống, đối chiếu theo như lời Hi Nhĩ Đạt, ngươi mang thai đã hai tháng rồi, thế nhưng, " Bối Nạp Đức dừng một chút, cuối cùng nói ra, “Hắn hoàn toàn không cảm giác được mạch thai."
“Mạch…thai?" Thai nhi hai tháng, chẳng lẽ có thể gọi cha mẹ?
Bối Nạp Đức đành phải phổ cập cho hắn một chút các loại hiện tượng sau khi giống cái mang thai trong bộ lạc, Tiếu Dương sau khi nghe xong cúi đầu trầm mặc một lúc lâu. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đã biết hài tử nhà hắn có thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn,trong lòng Tiếu Dương tràn đầy lo lắng, chỉ cần hắn không có việc gì, có lẽ, chính mình vẫn nguyện ý giữ lại hắn, về phần nguyên nhân Tiếu Dương cũng không muốn truy đến cùng. Sinh em bé và vân vân vẫn để cho hắn có chút thích ứng đã.
“Bối Nạp Đức, ở nơi đó của chúng ta, mạch thai và vân vân thì lúc đó đã được 4, 5 tháng." Mặt Tiếu Dương không được tự nhiên xoay sang hướng khác, trong cảnh cục trước kia có vị chuẩn bị làm mẹ mang thai được 5 tháng, mỗi ngày ở khắp nơi đều khoe khoang bảo bối trong bụng nàng nhích tới nhích lui. Tiếu Dương lúc ấy nhìn cái bụng tròn tròn, thỉnh thoảng lồi ra một khối khiến hắn chỉ cảm thấy thật kinh khủng, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên đến phiên hắn. Trời ạ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được bộ dáng lúc mình mang thai, thật sự là rất kinh khủng! o(╯□╰)o
Mà Bối Nạp Đức lúc này lại hoàn toàn hưng phấn, điều này chứng minh được cái gì? Chứng minh rằng em bé của hắn, quả thật sống rất tốt mà, quả nhiên là bởi vì thể chất bất đồng nên phản ứng cũng không giống.
“Dương Dương, ngươi nói thật?"
“Hả, hẳn là như thế mà. Bất quá, nếu như đối chiếu với địa cầu mà nói, thì ta không có khả năng mang thai. Mà đối chiếu với nơi này của các ngươi thì lại không giống với các ngươi. A a!" Trong lòng Tiếu Dương lâm vào một mảnh rối rắm. Dù sao thì cũng mặc kệ, có suy tính như thế nào đi nữa thì chuyện mình mang thai, xem ra là chuyện chắc chắn rồi.
Nhìn sự phấn khích của Bối Nạp Đức bắt đầu nghĩ về tên con, Tiếu Dương chỉ có thể vô lực xoa xoa trán, có vẻ như bây giờ họ còn đang phải đối mặt với một số nguy hiểm chưa biết, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện chuyện như vậy còn chưa biết là xấu hay tốt đây.
Tác giả :
Ngữ Lạc Thiên Hồ