Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư
Quyển 11 Chương 166
“Bang!"
Ngọn lửa nổ tung, toàn bộ hang đá trong núi đều bị chiếu sáng, cũng chiếu rọi đôi mắt băng giá của Bạch Ngọc.
Đỗ Sương Thiên bị đánh văng, đụng vào vách động phái sau, không muốn nhúc nhích nữa.
Hắn nhắm mtws lại, đột nhiên nhìn về phía Đường Thời vẫn đang đứng ngây ngây người nhìn chòng chọc và tường đá, cuối cùng nở nụ cười mỉa mai, chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn Bạch Ngọc: “Hôm nay ngươi giúp hắn, ngày sau ngươi nhất định sẽ hối hận."
“Tuyệt đối không."
Bạch Ngọc chỉ coi Đỗ Sương Thiên nói lời mê hoặc lòng người, tuyệt đối không thểm đếm xỉa tới hắn.
Đỗ Sương Thiên tự biết mình khó thoát khỏi ải chết, lúc này nghe Bạch Ngọc ngu muội vô tri, cười to ba tiếng, cực kì thê lương: “Trong van cờ này, ngươi thì quá ngu xuẩn. Trong thế gian này, chỉ một mình ta tỉnh táo!"
“Vậy cho ngươi tỉnh —— đi chết đi."
Ỷ kiếm vung lên, kiếm của Bạch Ngọc đâm thẳng và ngực Đỗ Sương Thiên gần như đã mất hết lý trí.
Mà ánh mắt điên cuồng lại thống thiết của Đỗ Sương Thiên kia cũng hạ xuống, hắn mặc kệ thanh kiếm trước ngực mình, thậm chí chẳng quan tâm tới Bạch Ngọc, chỉ liế mắt nhìn bức tranh vỡ vụn, lại nhìn quả Thất Châu lăn trên đất lúc đánh nhau.
Giơ tay lên, vung một chưởng hất Bạch Ngọc ra, chưởng lực dâng trào chấn động cả vách núi, khiến vô số đá tảng trên đó rơi lả tả, ngăn cản thế tấn công của Bạch Ngọc.
Từ đằng xa, Bạch Ngọc nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Sương Thiên, đỏ au như máu, nhưng trong nháy mắt, đôi mắt này lại trở nên thanh tỉnh, trong trẻo.
Trong mắt Đỗ Sương Thiên, Bạch Ngọc là kẻ đáng thương, nhưng trong mắt Bạch Ngọc, Đỗ Sương Thiên cũng đáng hận.
Bị thương quá nặng, trận chiến này, đặc biệt bi thảm. Y bào màu đen cho dù nhuốm đầy máu thì cũng không thể nhìn thấy, chỉ khi hắn đứng không vững nữa, chậm rãi trượt theo vách núi, phía sau tường để lại vết máu loang lổ.
Máu tươi nhuộm đỏ vách động, Đỗ Sương Thiên đã đứng không nổi.
Ngón tay hắn vuốt vách động, ngồi xuống, Bạch Ngọc ở phía trước vẫn cầm kiếm đứng tại chỗ, nhưng Đỗ Sương Thiên không nhìn thấy biểu tình của hắn, nhìn không rõ, cũng không cần nhìn rõ.
Vươn tay ra, bởi vì bị thương nặng mà ngón tay run lên, hắn nhặt quả Thất Châu phía trước, nhìn nó lăn trong lòng bàn tay chằng chịt vết thương nở nụ cười.
Không thể không cười, cười mình, cười Tống Kỳ Hân, cần gì phải làm vậy?
Ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, tùy ý để quả Thất Châu lăn khỏi người mình.. Đỗ Sương Thiên nhìn Bạch Ngọc lại đi về phía mình, cong khóe môi: “Đỗ Sương Thiên ta, có chết, cũng không cần các ngươi ra tay."
Nếu hắn chết, không phải là tinh chủ và Thiên Đạo muốn hắn chết, mà tự bản thân hắn không muốn sống.
Bạch Ngọc còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã vỗ một chưởng về phía trán mình, lúc mắt nhắm lại, trời đất tối đen.
Máu đỏ rơi xuống từ ấn dường, không còn tiếng động nào nữa.
Bạch Ngọc vẫn không thể đến gần, chỉ đứng cách Đỗ Sương Thiên ba bước, nhìn hắn, cũng nhìn quả Thất Châu trên mặt đất.
Giờ khắc này, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, cũng không biết là vì sư môn, vì sư tỷ, hay là vì Đỗ Sương Thiên, hay là vì lời nói dông dài của hắn nữa.
Hối hận?
Bạch Ngọc sẽ không hối hận, giết hắn, chỉ là vì căm hận hắn.
“Đại sư huynh…"
Đảo mắt, Đường Thời còn đứng trước gương tròn kia, không nhúc nhích.
Bạch Ngọc đưa tay day ấn đường mình, không nhìn Đỗ Sương Thiên đã chết nữa, hắn đến gần Đường Thời, từ phía sau đi nghiêng qua, thấy góc nghiêng bên mặt hắn, hắn đang nhìn chằm chằm gương tròn kia, dương như không còn ý thức, lẩm bẩm: “Ngày ta ntrowr về, chính là lúc ngươi bỏ mình."
Ngày ta trở về, chính là lúc ngươi bỏ mình.
Đường Thời đột nhiên giơ tay lên, bút lõi cây Tam Chu hóa thành một thanh trường kiếm. đâm vào chính giữa gương tròn kia, nứt toác, toàn bộ mặt gương từ chỗ hắn đâm bút tung ra như mạng nhện. Hắn rút bút, gương tròn vỡ vụn, lúc này bị rung lắc, mảnh vỡ kia ào ào rơi xuống, chớp mắt chỉ còn lại vách đá trống rỗng.
Tựa hồ đã biết Bạch Ngọc ở phía sau mình, hắn xoay người, nhìn lướt qua Đỗ Sương Thiên bên kia, lại nói: “Nên đi thôi."
Bây giờ phải đi rồi.
Toàn bộ nơi này sắp sụp đổ. Trong lòng núi, đá tảng rơi lộp bộp, Đường Thời cũng không nói mình nhìn thấy gì, xoay người ra bên ngoài, trong hành lang dài đằng đẵng vô cùng yên tĩnh, nhưng càng tới gần bên ngoài, thì tiếng hỗn loạn nhốn nháo kia càng rõ ràng.
Trong phòng nghị đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Chu mập của Tỳ Hưu Lâu đã dùng tay không xé người, càng xé càng hăng.
Lúc Đường Thời và Bạch Ngọc lao ra ngoài, đồng thời nghe tiếng ầm ầm thật lớn, hang động sau lưng đã hoàn toàn sụp độ, bị đá tảng lấp đầy!
Đường Thời và Bạch Ngọc vừa đi ra, lập tức trở thành đối tượng vây công của mọi người. Chu mập nhìn máu tươi trên tay mình, cười khà khà: “Hai vị tiểu ca ra thật đúng lúc, tham gia luôn đi, để mấy vị Ma tu này biết mùi tí".
Đường Thời nghe cái tên Chu mập này, giờ hắn đã sớm biến thành khuôn mặt ban đầu của mình, mới vừa đi vao thì thành quản lý, lúc đi ra thì biến thành sát thần, người xung quanh tình cờ thấy đều đã choáng váng.
Toàn thân Bạch Ngọc và Đường Thời đầy máu, dùng đầu ngón chân thì biết Thiên Tôn trong bụng núi đã xảy ra chuyện gì.
Trong khoảng thời gian ngắn, vô số lượt tấn công đổ ào về phía Đường Thời.
Đường Thời mím môi, hơi khinh thường, hắn nhìn về phía tu sĩ áo đen trước đó bị mình chú ý tới, lại phát hiện đối phương chỉ lẳng lặng đứng nhìn, chưa từng ra tay.
Không ra tay cũng tốt, Đường Thời không lo mối họa về sau, chiêu nào chiêu nấy vừa lớn vừa mạnh, chỉ hô: “Thiên Tôn ngã xuống, chúng ta rút lui!"
Giờ phút này chỉ có một con đường duy nhất —— mở đường máu!
Từ trong ra ngoài đã rời vào cảnh hỗn loạn và giết chóc, vô số Ma tu bên ngoài vọt tới sảnh nghị sự, cảnh tượng kia cực kỳ hoàng tráng.
Trăm ngàn người từ bên ngoài túa vào, xông tới sảnh nghị sự, người người giống như thủy truyền nước lũ, tới gần tiểu đội do Đường Thời cầm đầu, cũng biến thành biển máu.
Đường Thời mang theo người từ trong sảnh nghị sự giết thằng ra bên ngoài, dọc đường chồng chất thi thể, máu tươi lênh láng.
Không phải mười bước giết một người, mà là một bước giết mười người.
Ma tu quá nhiều, không giết thì không thoát được.
Một hơi xông ra ngoài, sớm đã giết gần hết, Đường Thời quay về phía Ứng Vũ vung tay lên: “Chặn phía sau."
Tỳ Hưu Lâu bên kia còn tưởng Đường Thời điên rôi, sao để cho một tiểu cô nương đi chặn hậu được, mà bản thân mình làm như không có chuyện gì lao thẳng khỏi Thạch cung.
Trời đất bỗng bừng sáng, mới vừa rồi máu tương còn nhuộm trong Thạch cung, lập tức bị gió quét sạch sẽ.
Sau khi nghe xong lời Đường Thời, Ứng Vũ dừng lại, cả người chạm vào con đường phía sau dẫn tới Thạch cung, thoáng chốc hóa thành bản thể, tất cả tu sĩ đuổi theo đăng sau đụng phải người Ứng Vũ, chỉ nghe thấy tiếng “binh bốp" như bánh, vô số người ngã sấp trên núi, máu me be bét!
Một chiêu này, đã giành thời gian cho vô số người phía trước, lần này Ứng Vũ rút lui, vẩy hết máu tươi trên người, rồi xuất hiện bên cạnh Đường Thời, cười ha ha, “Mấy người kia bị ta đập chết rồi!"
Không phải những người đó bị cô đánh chết, mà là những người đó tự mình đập chết.
Đường Thời cũng lười sửa miệng cô, xoay người nói: “Đi thôi."
Đi thôi.
Hai chữ ngắn gọn, giết xong thì rời đi.
Đường Thời cũng liều mạng.
Toàn bộ Thiên Ma Thiên Giác hỗn loạn.
“Thiên Tôn ngã xuống" trong miệng Đường Thời, và một đòn kinh hoàng do Ứng Vũ để lại, khiến toàn bộ trong Thạch cung náo động và khủng hoảng, đã dần rời xa đám người đẫm máu bọn họ.
Hơn phân nửa tu sĩ cấp cao của Thiên Ma Thiên Giác đều bị tàn sát.
Thời đại thuộc về Đỗ Sương Thiên, trong khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại tự vẫn đã lặng lẽ trôi qua.
Thiên Giác được tôn sùng nhất trong bốn góc Thiên Ma từ hôm nay trở đi đã rớt khỏi thần đàn.
Ma tu và Đạo tu bỗng giương cung bạt kiếm.
Tàng Các trong mười hai Các Đại Hoang bị hứng mũi chịu sào, bởi vì Tỳ Hưu Lâu dựa vào thân phận đặc thù của bọn họ, trong lần tàn sát Thiên Giác này, xuất ra nhiều lực nhất.
Bốn góc Thiên Ma nhất trí tẩy chay Tỳ Hưu Lâu Của Tàng Các, nhưng Các chủ Tàng Các đương nhiệm, Thang Nhai lại làm như không thấy, không làm thì không làm, cũng mặc kệ bốn góc Thiên Ma. Trưng ra bộ mặt “muốn đánh nhì nào vào, xem ngươi có bản lĩnh không", thật sự khiến vô số Ma tu bốn góc Thiên Ma ngùn ngụt sát khí, thước đó hận thù lại kéo thêm một khúc.
Đường Thời tàn sát Thiên Ma Thiên Giác chưa đến một tháng, bốn góc Thiên Ma kiếm chế không nổi, phát động tiến công bốn vùng núi Tiểu Hoang.
Nguyên bản bốn góc Thiên Ma cũng đã có dị động, lần này mượn chuyện Đường Thời tiêu diệt Thiên Giác trực tiếp phát tác, tốc độ của họ cực nhanh, xâm chiếm bốn vùng núi Tiểu Hoang trước. Trước khi tu sĩ Đại Hoang chạy tới đã giết chết rất nhiều môn phái nhỏ.
Nhưng mà Đại Hoang không phải kẻ ăn chạy, bốn góc Thiên Ma cho rằng mưu đồ của họ thần không biết quỷ khôg hya, kỳ thật đều có phục kích lẫn nhau. Bốn góc Thiên Ma vừa động, đã bị đánh trở về. Mặc dù tốc độ Đại Hoang phản ứng chậm, nhưng lúc thời điểm chiến tranh thực sự bùng nổ, thì nhược điểm ban đầu của bốn góc Thiên Ma đã lộ ra.
Về mặt địa lý, bốn góc Thiên Ma, bị Tiểu Hoang và Đại Hoang kẹp giữa đánh, hai bên Đông Tây tương đối yếu còn bên Nam Bắc thì rất mạnh.
Phía bắc thì không cần phải nói, Vô Cực môn là một trong ba tông môn có thể nói là sự tồn tại đỉnh cấp trong bốn vùng núi Tiểu Hoang, mà bên Nam Sơn, lại xuất hiện một cái tên khiến mọi người ngơ ngác. các chủ Đường Thời của Tẩy Mặc Các, núi Chiêu Diêu.
Tàn sát Ma tu Thiên Giác, dùng tu vi Độ Kiếp kỳ tùng hoành ngang dọc, giết người như ngóe, Đường Thời này chính là Đường Thời đã tỏa sáng trong trận chiến xây Các của Tiểu Tự Tại Thiên mười năm trước kia!
Bấm ngón tay, cũng không quá mười năm.
Mười năm lướt như bay, từ Xuất Khiếu kỳ đến Độ Kiếp kỳ, như một giấc mơ.
Trước đây đã nghe tên hắn, hiện tại lại nghe được tên của hắn, nhưng từ Xuất Khiếu kỳ, đến Độ Kiếp kỳ, thật giống như đang nằm mơ ——
Cho dù có thiên phú trác tuyệt, cần nỗ lực kinh người cỡ nào?
Mười năm trước là một người rất nổi tiếng, mười năm sau vẫn kinh thiên động địa như trước.
Đường Thời, vẫn là Đường Thời ban đầu.
Năm xưa các đệ tử Tẩy Mặc Các, rửa sạch một thân huyết khí, đồng loạt quỳ bái trước trăm ngàn phần mộ kia, thề sẽ chấn hưng Tẩy Mặc Các, bảo vệ ngọn núi Chiêu Diêu này.
Không có ai đến cổ vũ, chỉ có người cứ im im lặng lặng mà trùng kiến thôi.
Tất cả mọi thứ trong quá khứ, đã trôi qua như mây khói.
Điện Đường Mặc mới xây dựng, vẫn magn theo cảm giác rơi xa cõi trần, siêu xuất thế gian như cũ,
Tẩy Mặc Các xây dựng lại trong đại chiến Ma – Đạo, không ai ghé dến, cũng chưa từng cử hành nghi thức long trọng, thành lặng lặng yên không tiếng động, nhưng trong ngoài Đại Hoang Tiểu Hoang, đại lục Linh Xu, không ai không biết.
Đằng sau sự tĩnh lặng và trầm mặc, là Tẩy Mặc Các niết bàn.
Sau khi tắm lửa được tái sinh, mọi thứ đã được phủi sạch.
Mặc dù chỉ có năm người, đây cũng là đệ nhất tông môn ở Nam sơn.
Dương Minh Môn và Bách Luyện Đường suy nghĩ hồi lâu, mười ngày sau cuối cùng cũng tới ghé thăm.
Lúc này, Đường Thời đã là các chủ của Tẩy Mặc Các.
Hắn chỉ nói: Tẩy Mặc Các chỉ có năm người, Nam Sơn nên như thế nào thì cứ như thế ấy đi, Tẩy Mặc Các sẽ không can thiệp.
Dương Minh Môn và Bách Luyện Đường, mơ hồ hiểu ý của Đường Thời.
Địa bàn lúc trước bị Thiên Diễn Tông chiếm đi, Tẩy Mặc Các cũng không có ý muốn đồi về, thậm chí không định tiêu diệt Thiên Diễn Tông. Chỉ cần Thiên Diễn Tông không biết sống chết muốn chọc đến Tẩy Mặc Các, vậy thì cứ xem như là đứng yên tại Nam Sơn.
Chỉ là tất cả mọi người đều biết, mặc dù bên ngoài Dương Minh Môn vẫn là đệ nhất tông sơn ở Nam Sơn, nhưng phía sau ai ai cũng nhìn Tẩy Mặc Các.
Các chủ là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, bốn đồng môn đều là tu sĩ đẳng cấp cao, mặc dù đặt trong Đại Hoang cũng không hề thua kém, còn có chiến tích Thiên Ma Thiên Giác ở phía trước, muốn bao nhiêu huy hoàng thì có bây nhiêu rạng rỡ.
Ngay cả khi im lặng mãi mãi, cũng không thể khiến mọi người bỏ qua sự tồn tại của họ.
Tông chủ Thiên Diễn Tông không phải là kẻ ngu xuẩn, lúc này chỉ dám kẹp chặt đuôi làm người, truyền lệnh xuống dưới, từ ba mươi dặm quanh núi Chiêu Diêu không được xuất hiện bóng dáng của đệ tử Thiên Diễn Tông.
Sau khi xây dựng lại Tẩy Mặc Các, nơi này nghiễm nhiên trở thành một nơi mang vẻ phiêu xuất.
Lúc này, Triệu Bộ Phàm cực kỳ cảm thấy may mắn về sự lựa chọn của mình, hắn ở lại Tẩy Mặc Các.
Toàn bộ kiến trúc trên núi Chiêu Diêu được Đường Thời khôi phục lại, vẫn dựa theo bộ dáng ban đầu, nogija từ người ít hơn trước, thì càng thanh tịnh thậm chí là lạnh lẽo, mà kỳ thật vẫn không khác gì xưa kia.
Trận pháp truyền tấn phía sau có động tĩnh, Triệu Bộ Phạm từ sau núi đi qua thấy liền tới từ đường tìm Đường Thời.
Đường Thời chắp tay đứng trước ngọn đèn tối tăm kia, bài vị phía trước được khắc lên dựa theo trí nhớ Đường Thời, chỉ là hắn vĩnh viễn không biết, sau lưng tấm bài vị kia viết cái gì.
Hắn biết chính diện khắc một cái tên giống mình, mặt sau lại hẳn là bị người xóa đi.
Vài người không muốn để hắn nhìn thấy thứ phía sau cho nên mới xóa bỏ.
Thậm chí, hắn bắt đầu cảm thấy – Đỗ Sương Thiên sở dĩ hủy đi Tẩy Mặc Các, cũng chỉ bởi vì có người không muốn hắn nhìn thấy bí mật phía sau tấm bài vị này.
Nghe được động tĩnh sau lưng mình, Đường Thời không quay đầu lại, chỉ thản nhiên hỏi: “Sao vậy?"
“Truyền tấn trận bên kia cho thấy, Đại Hoang Tàng Các có tin tức."
Triệu Bộ Phàm khom người bái lạy, không dám vào từ đường.
Đường Thời nghe xong gật gật đầu, nói: “Ta qua ngay"
Chiến tranh Đạo – Ma, không dẫn họa tới Nam sơn, có lẽ biết nơi này sát thần Đường Thời.
Đường Thời thấy, hồi đại chiến này đã ấp ủ từ rất lâu nhưng sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Thực lực của Đại Hoagn không thể khinh thường được, nhiều năm che dấu như vậy, mỗi tòa Đại Hoang Các đều có sức mạnh không tầm thường. Âm Các, Ngục Các nằm ngoài dự liệu của bốn góc Thiên Ma, không hể ra tay tương trợ, chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng xem.
Bởi vậy có thể thấy được, cuộc chiến giữa bốn góc Thiên Ma và Đạo tu chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ma tu chia làm hai phái, chắc chắn không bằng Đạo tu đang đồng tâm hiệp lực. Ma tu, vốn bạc tình bạc nghĩa, nhìn thấy bốn góc Thiên Ma cũng là Ma tu xảy ra chuyện vạy mà cũng xem như không. Âm Các và Ngục Các cực kỳ bình thản, cắm một đao sau lưng Ma tu bốn góc Thiên Ma.
Đường Thời trong lòng hiểu rất rõ, cũng biết thười gian trôi vùn vựt, chớp mắt đã nửa năm trôi qua.
Trùng kiến Tẩy Mặc Các thật ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hắn tốn chút thời gian đi tu luyện, tiến vào cửa Lạn Kha, không gặp được Thị Phi. Lâu lâu có người thông báo tin tức bên Đại Hoang, nhưng nửa năm nay cũng chỉ biết đôi chút,. Hắn dường như sống ở nơi biệt lập, quá lâu không tiếp xúc với chuyện của Đại Hoang và Tiểu Hoang.
Trước khi hắn đi tới truyền tấn trận, kỳ thật trong lòng đã sớm dự đoán.
Là Thang Nhai tìm hắn.
“Một năm nữa là đến đại hội tu sĩ Độ Kiếp kỳ Đại Hoang, ngươi nên trở về rồi."
Đường Thời là tu sĩ Tẩy Mặc Các không thể nghi ngờ, nhưng hắn cũng là tu sĩ Tàng Các, thuộc về Đại Hoang, nguyên bản không thể tùy ý ra vào, chỉ là chuyện hắn đi làm, quá mức kinh thiên động địa, Tàng Các bên này lại trợ giúp, cho nên chẳng xảy ra chuyện gì.
Đại hội Độ Kiếp, là cuộc tập hợp của tu sĩ Độ Kiếp một giáp một lần.
Trước đây địa vị Đại Hoang cao quý hoàn toàn là vì Đại Hoang có phương pháp để tu sĩ bình an độ kiếp.
Chỉ là phương pháp này không phải là thứ có thể cung cấp một cách tùy tiện, Có thể bình an độ kiếp, hơn phân nữa là liên quan tới pháp bảo, thậm chí là tiên bảo trong ba mươi ba tầng trời. Mỗi một gã tu sĩ Độ Kiếp kỳ đều có, mà cái gí thì cũng vượt sức tưởng tượng.
Đường Thời hiểu rõ, chỉ hỏi: “Ta thu xếp bên này xong sẽ về, Tiểu Tự Tại Thiên có tin tức gì không?"
Thang Nhai bên kia nghĩ đến Thị Phi, chỉ nói: “Gần đây nham thạch nóng chảy bên Tự Tại Các đã nguội rồi, chắc là có thể từ từ di chuyển, Nhưng Thị Phi không có ở đấy, hẳn là y ở Tiểu Tự Tại Thiên."
Đường Thời nghe xong trầm mặc một lúc lâu, chỉ nói: “Ta biết rồi."
Lúc ra khỏi truyền tấn trận, vẫn là ảnh gió núi thổi tới, Đường Thời biết đã đến lúc.
Ở bốn vùng núi Tiểu Hoang này đã đủ lâu, cũng thiết lập xong. Trước núi có một bậc thang cao cao, chính là mô phỏng xây dựng vách Nghiên. Không phải Tẩy Mặc Các không nhận đệ tử mà người muốn gia nhập Tẩy Mặ Các phải dựa vào năng lực của mình, bước từng bước từ bậc thang này.
Tu vi Đường Thời hôm nay, thiết lập bậc thang này là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tu vi, lĩnh ngộ, và đuyên phận với Tẩy Mặc Các, không thể thiếu cái nào hết. Chỉ cần có thể lên tới đỉnh, phía cuối chính là điện Đường Mặc, rung chuông nhỏ kia, viết tên mình bên phía đá bên cạnh, như vậy người này sẽ tự động trở thành đệ tử của Tẩy Mặc Các.
Mấy tháng nay đã không ít người lên đây thử, nhưng chưa có ai thành công.
Đường Thời dặn dò xong liền xuống núi.
Ứng Vũ đi theo Đường Thời, Bạch Ngọc, Âu Dương Tuấn và Diệp Thuấn ở lại Tẩy Mặc các, tạm thời không muốn rời đi. Về phần Triệu Bộ Phàm, là sự tồn tại rất kỳ lạ, đã xem như là một thành viên của Tẩy Mặc Các, hắn cũng ở lại đó.
Mọi người đứng phía trước vách núi, nhìn bóng lưng Đường Thời rời đi, mây lững lờ trôi nơi chân trời xa tít tắp, bên Đại Hoang vẫn là núi tuyết vờn quanh.
Ngọn lửa nổ tung, toàn bộ hang đá trong núi đều bị chiếu sáng, cũng chiếu rọi đôi mắt băng giá của Bạch Ngọc.
Đỗ Sương Thiên bị đánh văng, đụng vào vách động phái sau, không muốn nhúc nhích nữa.
Hắn nhắm mtws lại, đột nhiên nhìn về phía Đường Thời vẫn đang đứng ngây ngây người nhìn chòng chọc và tường đá, cuối cùng nở nụ cười mỉa mai, chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn Bạch Ngọc: “Hôm nay ngươi giúp hắn, ngày sau ngươi nhất định sẽ hối hận."
“Tuyệt đối không."
Bạch Ngọc chỉ coi Đỗ Sương Thiên nói lời mê hoặc lòng người, tuyệt đối không thểm đếm xỉa tới hắn.
Đỗ Sương Thiên tự biết mình khó thoát khỏi ải chết, lúc này nghe Bạch Ngọc ngu muội vô tri, cười to ba tiếng, cực kì thê lương: “Trong van cờ này, ngươi thì quá ngu xuẩn. Trong thế gian này, chỉ một mình ta tỉnh táo!"
“Vậy cho ngươi tỉnh —— đi chết đi."
Ỷ kiếm vung lên, kiếm của Bạch Ngọc đâm thẳng và ngực Đỗ Sương Thiên gần như đã mất hết lý trí.
Mà ánh mắt điên cuồng lại thống thiết của Đỗ Sương Thiên kia cũng hạ xuống, hắn mặc kệ thanh kiếm trước ngực mình, thậm chí chẳng quan tâm tới Bạch Ngọc, chỉ liế mắt nhìn bức tranh vỡ vụn, lại nhìn quả Thất Châu lăn trên đất lúc đánh nhau.
Giơ tay lên, vung một chưởng hất Bạch Ngọc ra, chưởng lực dâng trào chấn động cả vách núi, khiến vô số đá tảng trên đó rơi lả tả, ngăn cản thế tấn công của Bạch Ngọc.
Từ đằng xa, Bạch Ngọc nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Sương Thiên, đỏ au như máu, nhưng trong nháy mắt, đôi mắt này lại trở nên thanh tỉnh, trong trẻo.
Trong mắt Đỗ Sương Thiên, Bạch Ngọc là kẻ đáng thương, nhưng trong mắt Bạch Ngọc, Đỗ Sương Thiên cũng đáng hận.
Bị thương quá nặng, trận chiến này, đặc biệt bi thảm. Y bào màu đen cho dù nhuốm đầy máu thì cũng không thể nhìn thấy, chỉ khi hắn đứng không vững nữa, chậm rãi trượt theo vách núi, phía sau tường để lại vết máu loang lổ.
Máu tươi nhuộm đỏ vách động, Đỗ Sương Thiên đã đứng không nổi.
Ngón tay hắn vuốt vách động, ngồi xuống, Bạch Ngọc ở phía trước vẫn cầm kiếm đứng tại chỗ, nhưng Đỗ Sương Thiên không nhìn thấy biểu tình của hắn, nhìn không rõ, cũng không cần nhìn rõ.
Vươn tay ra, bởi vì bị thương nặng mà ngón tay run lên, hắn nhặt quả Thất Châu phía trước, nhìn nó lăn trong lòng bàn tay chằng chịt vết thương nở nụ cười.
Không thể không cười, cười mình, cười Tống Kỳ Hân, cần gì phải làm vậy?
Ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, tùy ý để quả Thất Châu lăn khỏi người mình.. Đỗ Sương Thiên nhìn Bạch Ngọc lại đi về phía mình, cong khóe môi: “Đỗ Sương Thiên ta, có chết, cũng không cần các ngươi ra tay."
Nếu hắn chết, không phải là tinh chủ và Thiên Đạo muốn hắn chết, mà tự bản thân hắn không muốn sống.
Bạch Ngọc còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã vỗ một chưởng về phía trán mình, lúc mắt nhắm lại, trời đất tối đen.
Máu đỏ rơi xuống từ ấn dường, không còn tiếng động nào nữa.
Bạch Ngọc vẫn không thể đến gần, chỉ đứng cách Đỗ Sương Thiên ba bước, nhìn hắn, cũng nhìn quả Thất Châu trên mặt đất.
Giờ khắc này, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, cũng không biết là vì sư môn, vì sư tỷ, hay là vì Đỗ Sương Thiên, hay là vì lời nói dông dài của hắn nữa.
Hối hận?
Bạch Ngọc sẽ không hối hận, giết hắn, chỉ là vì căm hận hắn.
“Đại sư huynh…"
Đảo mắt, Đường Thời còn đứng trước gương tròn kia, không nhúc nhích.
Bạch Ngọc đưa tay day ấn đường mình, không nhìn Đỗ Sương Thiên đã chết nữa, hắn đến gần Đường Thời, từ phía sau đi nghiêng qua, thấy góc nghiêng bên mặt hắn, hắn đang nhìn chằm chằm gương tròn kia, dương như không còn ý thức, lẩm bẩm: “Ngày ta ntrowr về, chính là lúc ngươi bỏ mình."
Ngày ta trở về, chính là lúc ngươi bỏ mình.
Đường Thời đột nhiên giơ tay lên, bút lõi cây Tam Chu hóa thành một thanh trường kiếm. đâm vào chính giữa gương tròn kia, nứt toác, toàn bộ mặt gương từ chỗ hắn đâm bút tung ra như mạng nhện. Hắn rút bút, gương tròn vỡ vụn, lúc này bị rung lắc, mảnh vỡ kia ào ào rơi xuống, chớp mắt chỉ còn lại vách đá trống rỗng.
Tựa hồ đã biết Bạch Ngọc ở phía sau mình, hắn xoay người, nhìn lướt qua Đỗ Sương Thiên bên kia, lại nói: “Nên đi thôi."
Bây giờ phải đi rồi.
Toàn bộ nơi này sắp sụp đổ. Trong lòng núi, đá tảng rơi lộp bộp, Đường Thời cũng không nói mình nhìn thấy gì, xoay người ra bên ngoài, trong hành lang dài đằng đẵng vô cùng yên tĩnh, nhưng càng tới gần bên ngoài, thì tiếng hỗn loạn nhốn nháo kia càng rõ ràng.
Trong phòng nghị đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Chu mập của Tỳ Hưu Lâu đã dùng tay không xé người, càng xé càng hăng.
Lúc Đường Thời và Bạch Ngọc lao ra ngoài, đồng thời nghe tiếng ầm ầm thật lớn, hang động sau lưng đã hoàn toàn sụp độ, bị đá tảng lấp đầy!
Đường Thời và Bạch Ngọc vừa đi ra, lập tức trở thành đối tượng vây công của mọi người. Chu mập nhìn máu tươi trên tay mình, cười khà khà: “Hai vị tiểu ca ra thật đúng lúc, tham gia luôn đi, để mấy vị Ma tu này biết mùi tí".
Đường Thời nghe cái tên Chu mập này, giờ hắn đã sớm biến thành khuôn mặt ban đầu của mình, mới vừa đi vao thì thành quản lý, lúc đi ra thì biến thành sát thần, người xung quanh tình cờ thấy đều đã choáng váng.
Toàn thân Bạch Ngọc và Đường Thời đầy máu, dùng đầu ngón chân thì biết Thiên Tôn trong bụng núi đã xảy ra chuyện gì.
Trong khoảng thời gian ngắn, vô số lượt tấn công đổ ào về phía Đường Thời.
Đường Thời mím môi, hơi khinh thường, hắn nhìn về phía tu sĩ áo đen trước đó bị mình chú ý tới, lại phát hiện đối phương chỉ lẳng lặng đứng nhìn, chưa từng ra tay.
Không ra tay cũng tốt, Đường Thời không lo mối họa về sau, chiêu nào chiêu nấy vừa lớn vừa mạnh, chỉ hô: “Thiên Tôn ngã xuống, chúng ta rút lui!"
Giờ phút này chỉ có một con đường duy nhất —— mở đường máu!
Từ trong ra ngoài đã rời vào cảnh hỗn loạn và giết chóc, vô số Ma tu bên ngoài vọt tới sảnh nghị sự, cảnh tượng kia cực kỳ hoàng tráng.
Trăm ngàn người từ bên ngoài túa vào, xông tới sảnh nghị sự, người người giống như thủy truyền nước lũ, tới gần tiểu đội do Đường Thời cầm đầu, cũng biến thành biển máu.
Đường Thời mang theo người từ trong sảnh nghị sự giết thằng ra bên ngoài, dọc đường chồng chất thi thể, máu tươi lênh láng.
Không phải mười bước giết một người, mà là một bước giết mười người.
Ma tu quá nhiều, không giết thì không thoát được.
Một hơi xông ra ngoài, sớm đã giết gần hết, Đường Thời quay về phía Ứng Vũ vung tay lên: “Chặn phía sau."
Tỳ Hưu Lâu bên kia còn tưởng Đường Thời điên rôi, sao để cho một tiểu cô nương đi chặn hậu được, mà bản thân mình làm như không có chuyện gì lao thẳng khỏi Thạch cung.
Trời đất bỗng bừng sáng, mới vừa rồi máu tương còn nhuộm trong Thạch cung, lập tức bị gió quét sạch sẽ.
Sau khi nghe xong lời Đường Thời, Ứng Vũ dừng lại, cả người chạm vào con đường phía sau dẫn tới Thạch cung, thoáng chốc hóa thành bản thể, tất cả tu sĩ đuổi theo đăng sau đụng phải người Ứng Vũ, chỉ nghe thấy tiếng “binh bốp" như bánh, vô số người ngã sấp trên núi, máu me be bét!
Một chiêu này, đã giành thời gian cho vô số người phía trước, lần này Ứng Vũ rút lui, vẩy hết máu tươi trên người, rồi xuất hiện bên cạnh Đường Thời, cười ha ha, “Mấy người kia bị ta đập chết rồi!"
Không phải những người đó bị cô đánh chết, mà là những người đó tự mình đập chết.
Đường Thời cũng lười sửa miệng cô, xoay người nói: “Đi thôi."
Đi thôi.
Hai chữ ngắn gọn, giết xong thì rời đi.
Đường Thời cũng liều mạng.
Toàn bộ Thiên Ma Thiên Giác hỗn loạn.
“Thiên Tôn ngã xuống" trong miệng Đường Thời, và một đòn kinh hoàng do Ứng Vũ để lại, khiến toàn bộ trong Thạch cung náo động và khủng hoảng, đã dần rời xa đám người đẫm máu bọn họ.
Hơn phân nửa tu sĩ cấp cao của Thiên Ma Thiên Giác đều bị tàn sát.
Thời đại thuộc về Đỗ Sương Thiên, trong khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại tự vẫn đã lặng lẽ trôi qua.
Thiên Giác được tôn sùng nhất trong bốn góc Thiên Ma từ hôm nay trở đi đã rớt khỏi thần đàn.
Ma tu và Đạo tu bỗng giương cung bạt kiếm.
Tàng Các trong mười hai Các Đại Hoang bị hứng mũi chịu sào, bởi vì Tỳ Hưu Lâu dựa vào thân phận đặc thù của bọn họ, trong lần tàn sát Thiên Giác này, xuất ra nhiều lực nhất.
Bốn góc Thiên Ma nhất trí tẩy chay Tỳ Hưu Lâu Của Tàng Các, nhưng Các chủ Tàng Các đương nhiệm, Thang Nhai lại làm như không thấy, không làm thì không làm, cũng mặc kệ bốn góc Thiên Ma. Trưng ra bộ mặt “muốn đánh nhì nào vào, xem ngươi có bản lĩnh không", thật sự khiến vô số Ma tu bốn góc Thiên Ma ngùn ngụt sát khí, thước đó hận thù lại kéo thêm một khúc.
Đường Thời tàn sát Thiên Ma Thiên Giác chưa đến một tháng, bốn góc Thiên Ma kiếm chế không nổi, phát động tiến công bốn vùng núi Tiểu Hoang.
Nguyên bản bốn góc Thiên Ma cũng đã có dị động, lần này mượn chuyện Đường Thời tiêu diệt Thiên Giác trực tiếp phát tác, tốc độ của họ cực nhanh, xâm chiếm bốn vùng núi Tiểu Hoang trước. Trước khi tu sĩ Đại Hoang chạy tới đã giết chết rất nhiều môn phái nhỏ.
Nhưng mà Đại Hoang không phải kẻ ăn chạy, bốn góc Thiên Ma cho rằng mưu đồ của họ thần không biết quỷ khôg hya, kỳ thật đều có phục kích lẫn nhau. Bốn góc Thiên Ma vừa động, đã bị đánh trở về. Mặc dù tốc độ Đại Hoang phản ứng chậm, nhưng lúc thời điểm chiến tranh thực sự bùng nổ, thì nhược điểm ban đầu của bốn góc Thiên Ma đã lộ ra.
Về mặt địa lý, bốn góc Thiên Ma, bị Tiểu Hoang và Đại Hoang kẹp giữa đánh, hai bên Đông Tây tương đối yếu còn bên Nam Bắc thì rất mạnh.
Phía bắc thì không cần phải nói, Vô Cực môn là một trong ba tông môn có thể nói là sự tồn tại đỉnh cấp trong bốn vùng núi Tiểu Hoang, mà bên Nam Sơn, lại xuất hiện một cái tên khiến mọi người ngơ ngác. các chủ Đường Thời của Tẩy Mặc Các, núi Chiêu Diêu.
Tàn sát Ma tu Thiên Giác, dùng tu vi Độ Kiếp kỳ tùng hoành ngang dọc, giết người như ngóe, Đường Thời này chính là Đường Thời đã tỏa sáng trong trận chiến xây Các của Tiểu Tự Tại Thiên mười năm trước kia!
Bấm ngón tay, cũng không quá mười năm.
Mười năm lướt như bay, từ Xuất Khiếu kỳ đến Độ Kiếp kỳ, như một giấc mơ.
Trước đây đã nghe tên hắn, hiện tại lại nghe được tên của hắn, nhưng từ Xuất Khiếu kỳ, đến Độ Kiếp kỳ, thật giống như đang nằm mơ ——
Cho dù có thiên phú trác tuyệt, cần nỗ lực kinh người cỡ nào?
Mười năm trước là một người rất nổi tiếng, mười năm sau vẫn kinh thiên động địa như trước.
Đường Thời, vẫn là Đường Thời ban đầu.
Năm xưa các đệ tử Tẩy Mặc Các, rửa sạch một thân huyết khí, đồng loạt quỳ bái trước trăm ngàn phần mộ kia, thề sẽ chấn hưng Tẩy Mặc Các, bảo vệ ngọn núi Chiêu Diêu này.
Không có ai đến cổ vũ, chỉ có người cứ im im lặng lặng mà trùng kiến thôi.
Tất cả mọi thứ trong quá khứ, đã trôi qua như mây khói.
Điện Đường Mặc mới xây dựng, vẫn magn theo cảm giác rơi xa cõi trần, siêu xuất thế gian như cũ,
Tẩy Mặc Các xây dựng lại trong đại chiến Ma – Đạo, không ai ghé dến, cũng chưa từng cử hành nghi thức long trọng, thành lặng lặng yên không tiếng động, nhưng trong ngoài Đại Hoang Tiểu Hoang, đại lục Linh Xu, không ai không biết.
Đằng sau sự tĩnh lặng và trầm mặc, là Tẩy Mặc Các niết bàn.
Sau khi tắm lửa được tái sinh, mọi thứ đã được phủi sạch.
Mặc dù chỉ có năm người, đây cũng là đệ nhất tông môn ở Nam sơn.
Dương Minh Môn và Bách Luyện Đường suy nghĩ hồi lâu, mười ngày sau cuối cùng cũng tới ghé thăm.
Lúc này, Đường Thời đã là các chủ của Tẩy Mặc Các.
Hắn chỉ nói: Tẩy Mặc Các chỉ có năm người, Nam Sơn nên như thế nào thì cứ như thế ấy đi, Tẩy Mặc Các sẽ không can thiệp.
Dương Minh Môn và Bách Luyện Đường, mơ hồ hiểu ý của Đường Thời.
Địa bàn lúc trước bị Thiên Diễn Tông chiếm đi, Tẩy Mặc Các cũng không có ý muốn đồi về, thậm chí không định tiêu diệt Thiên Diễn Tông. Chỉ cần Thiên Diễn Tông không biết sống chết muốn chọc đến Tẩy Mặc Các, vậy thì cứ xem như là đứng yên tại Nam Sơn.
Chỉ là tất cả mọi người đều biết, mặc dù bên ngoài Dương Minh Môn vẫn là đệ nhất tông sơn ở Nam Sơn, nhưng phía sau ai ai cũng nhìn Tẩy Mặc Các.
Các chủ là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, bốn đồng môn đều là tu sĩ đẳng cấp cao, mặc dù đặt trong Đại Hoang cũng không hề thua kém, còn có chiến tích Thiên Ma Thiên Giác ở phía trước, muốn bao nhiêu huy hoàng thì có bây nhiêu rạng rỡ.
Ngay cả khi im lặng mãi mãi, cũng không thể khiến mọi người bỏ qua sự tồn tại của họ.
Tông chủ Thiên Diễn Tông không phải là kẻ ngu xuẩn, lúc này chỉ dám kẹp chặt đuôi làm người, truyền lệnh xuống dưới, từ ba mươi dặm quanh núi Chiêu Diêu không được xuất hiện bóng dáng của đệ tử Thiên Diễn Tông.
Sau khi xây dựng lại Tẩy Mặc Các, nơi này nghiễm nhiên trở thành một nơi mang vẻ phiêu xuất.
Lúc này, Triệu Bộ Phàm cực kỳ cảm thấy may mắn về sự lựa chọn của mình, hắn ở lại Tẩy Mặc Các.
Toàn bộ kiến trúc trên núi Chiêu Diêu được Đường Thời khôi phục lại, vẫn dựa theo bộ dáng ban đầu, nogija từ người ít hơn trước, thì càng thanh tịnh thậm chí là lạnh lẽo, mà kỳ thật vẫn không khác gì xưa kia.
Trận pháp truyền tấn phía sau có động tĩnh, Triệu Bộ Phạm từ sau núi đi qua thấy liền tới từ đường tìm Đường Thời.
Đường Thời chắp tay đứng trước ngọn đèn tối tăm kia, bài vị phía trước được khắc lên dựa theo trí nhớ Đường Thời, chỉ là hắn vĩnh viễn không biết, sau lưng tấm bài vị kia viết cái gì.
Hắn biết chính diện khắc một cái tên giống mình, mặt sau lại hẳn là bị người xóa đi.
Vài người không muốn để hắn nhìn thấy thứ phía sau cho nên mới xóa bỏ.
Thậm chí, hắn bắt đầu cảm thấy – Đỗ Sương Thiên sở dĩ hủy đi Tẩy Mặc Các, cũng chỉ bởi vì có người không muốn hắn nhìn thấy bí mật phía sau tấm bài vị này.
Nghe được động tĩnh sau lưng mình, Đường Thời không quay đầu lại, chỉ thản nhiên hỏi: “Sao vậy?"
“Truyền tấn trận bên kia cho thấy, Đại Hoang Tàng Các có tin tức."
Triệu Bộ Phàm khom người bái lạy, không dám vào từ đường.
Đường Thời nghe xong gật gật đầu, nói: “Ta qua ngay"
Chiến tranh Đạo – Ma, không dẫn họa tới Nam sơn, có lẽ biết nơi này sát thần Đường Thời.
Đường Thời thấy, hồi đại chiến này đã ấp ủ từ rất lâu nhưng sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Thực lực của Đại Hoagn không thể khinh thường được, nhiều năm che dấu như vậy, mỗi tòa Đại Hoang Các đều có sức mạnh không tầm thường. Âm Các, Ngục Các nằm ngoài dự liệu của bốn góc Thiên Ma, không hể ra tay tương trợ, chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng xem.
Bởi vậy có thể thấy được, cuộc chiến giữa bốn góc Thiên Ma và Đạo tu chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ma tu chia làm hai phái, chắc chắn không bằng Đạo tu đang đồng tâm hiệp lực. Ma tu, vốn bạc tình bạc nghĩa, nhìn thấy bốn góc Thiên Ma cũng là Ma tu xảy ra chuyện vạy mà cũng xem như không. Âm Các và Ngục Các cực kỳ bình thản, cắm một đao sau lưng Ma tu bốn góc Thiên Ma.
Đường Thời trong lòng hiểu rất rõ, cũng biết thười gian trôi vùn vựt, chớp mắt đã nửa năm trôi qua.
Trùng kiến Tẩy Mặc Các thật ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hắn tốn chút thời gian đi tu luyện, tiến vào cửa Lạn Kha, không gặp được Thị Phi. Lâu lâu có người thông báo tin tức bên Đại Hoang, nhưng nửa năm nay cũng chỉ biết đôi chút,. Hắn dường như sống ở nơi biệt lập, quá lâu không tiếp xúc với chuyện của Đại Hoang và Tiểu Hoang.
Trước khi hắn đi tới truyền tấn trận, kỳ thật trong lòng đã sớm dự đoán.
Là Thang Nhai tìm hắn.
“Một năm nữa là đến đại hội tu sĩ Độ Kiếp kỳ Đại Hoang, ngươi nên trở về rồi."
Đường Thời là tu sĩ Tẩy Mặc Các không thể nghi ngờ, nhưng hắn cũng là tu sĩ Tàng Các, thuộc về Đại Hoang, nguyên bản không thể tùy ý ra vào, chỉ là chuyện hắn đi làm, quá mức kinh thiên động địa, Tàng Các bên này lại trợ giúp, cho nên chẳng xảy ra chuyện gì.
Đại hội Độ Kiếp, là cuộc tập hợp của tu sĩ Độ Kiếp một giáp một lần.
Trước đây địa vị Đại Hoang cao quý hoàn toàn là vì Đại Hoang có phương pháp để tu sĩ bình an độ kiếp.
Chỉ là phương pháp này không phải là thứ có thể cung cấp một cách tùy tiện, Có thể bình an độ kiếp, hơn phân nữa là liên quan tới pháp bảo, thậm chí là tiên bảo trong ba mươi ba tầng trời. Mỗi một gã tu sĩ Độ Kiếp kỳ đều có, mà cái gí thì cũng vượt sức tưởng tượng.
Đường Thời hiểu rõ, chỉ hỏi: “Ta thu xếp bên này xong sẽ về, Tiểu Tự Tại Thiên có tin tức gì không?"
Thang Nhai bên kia nghĩ đến Thị Phi, chỉ nói: “Gần đây nham thạch nóng chảy bên Tự Tại Các đã nguội rồi, chắc là có thể từ từ di chuyển, Nhưng Thị Phi không có ở đấy, hẳn là y ở Tiểu Tự Tại Thiên."
Đường Thời nghe xong trầm mặc một lúc lâu, chỉ nói: “Ta biết rồi."
Lúc ra khỏi truyền tấn trận, vẫn là ảnh gió núi thổi tới, Đường Thời biết đã đến lúc.
Ở bốn vùng núi Tiểu Hoang này đã đủ lâu, cũng thiết lập xong. Trước núi có một bậc thang cao cao, chính là mô phỏng xây dựng vách Nghiên. Không phải Tẩy Mặc Các không nhận đệ tử mà người muốn gia nhập Tẩy Mặ Các phải dựa vào năng lực của mình, bước từng bước từ bậc thang này.
Tu vi Đường Thời hôm nay, thiết lập bậc thang này là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tu vi, lĩnh ngộ, và đuyên phận với Tẩy Mặc Các, không thể thiếu cái nào hết. Chỉ cần có thể lên tới đỉnh, phía cuối chính là điện Đường Mặc, rung chuông nhỏ kia, viết tên mình bên phía đá bên cạnh, như vậy người này sẽ tự động trở thành đệ tử của Tẩy Mặc Các.
Mấy tháng nay đã không ít người lên đây thử, nhưng chưa có ai thành công.
Đường Thời dặn dò xong liền xuống núi.
Ứng Vũ đi theo Đường Thời, Bạch Ngọc, Âu Dương Tuấn và Diệp Thuấn ở lại Tẩy Mặc các, tạm thời không muốn rời đi. Về phần Triệu Bộ Phàm, là sự tồn tại rất kỳ lạ, đã xem như là một thành viên của Tẩy Mặc Các, hắn cũng ở lại đó.
Mọi người đứng phía trước vách núi, nhìn bóng lưng Đường Thời rời đi, mây lững lờ trôi nơi chân trời xa tít tắp, bên Đại Hoang vẫn là núi tuyết vờn quanh.
Tác giả :
Thời Kính