Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư
Chương 25 Tai hoạ bất ngờ
Có rất nhiều thời điểm, con người không thể đoán trước được là phúc
hay họa.
Sau khi trở lại vườn rau, Đường Thời vẫn tiếp tục thành thật mà công tác trồng trọt, tự nhận là anh nông dân cần cù thật thà —— đương nhiên, trừ việc âm thầm làm mấy việc xấu.
Đôi khi, chán ghét một người không chỉ đơn giản như vậy.
Đường Thời cảm thấy bản thân là tên xấu xa trời sinh.
Hai ngày này Trọng Khánh sư thúc ngày ngày chạy đến rừng đào, kiểm tra một chút xem cây đào này thế nào, cây đào kia ra sao, mắt thấy hoa đào nở một mảnh trời, màu hoa đỏ hồng phấn mềm mại như cả trời mây, ửng trên nền vườn rau xanh mướt.
Có đôi khi, Đường Thời nhìn thấy, cảm giác cảnh ấy đẹp có chút quái dị.
Trọng Khánh vì lấy lòng Tuyết Hoàn, cho nên mới làm ra rừng đào, chẳng qua gặp được Đường Thời, ước chừng là chuyện xui xẻo nhất đời Trọng Khánh đi?
Đường Thời không thích Tuyết Hoàn, thậm chí có ấn tượng cực kỳ tệ đối với đệ tử nội môn —— đương nhiên, đệ tử ngoại môn thích đùa, ấn tượng ngược lại tốt hơn không ít.
Buổi tối trở về, Đường Thời tiếp tục tâm thần mất trí mà luyện phong quyết cùng vũ quyết.
Trong căn phòng bằng trúc, chỉ có ngọn đèn u ám như trước.
Đường Thời vươn tay ra, nhìn bàn tay của mình, tương đối trắng nõn, ngón tay thon dài. Tình hình ban sáng hiện lên trong đầu y.
Nếu là Thị Phi, chỉ đơn giản duỗi tay ra, hai ngón tay khép lại đã có thể kẹp được lưỡi kiếm sắc bén kia, tùy ý gõ một chút, đã đánh rơi được kiếm trong tay Đường Uyển.
Còn đại đệ tử Chính Khí tông Hách Liên Vũ Dạ, thế nhưng chỉ đứng nhìn một bên, không hề có ý tứ nhúng tay.
" Tiểu Tự Tại Thiên, Chính Khí tông, Thị Phi, Hách Liên Vũ Dạ, còn có nội môn, ngoại môn, Đường Uyển, Tuyết Hoàn, Tiểu Bắc sư thúc, đại sư phụ Chu Như Hải..."
Đám người mà y gặp đều tuột ra khỏi miệng, chậm rãi tán đi.
Tay Đường Thời khẽ lật, Tiểu tụ linh thủ và Tiểu phiên vân chưởng cùng kết hợp, dưới thân hiện lên chưởng ấn.
Y tùy ý tập luyện, ngay sau đó ngồi xuống, trong đêm thâu quạnh quẽ, bắt đầu tu luyện 'Trùng Nhị bảo giám'
"Dạ lai phong vũ thanh... Phong, vũ."
Thủ quyết đánh ra, chỉ thấy ánh sáng xuyên qua những ngón tay y, như có linh tính.
Vốn chỉ là sợi tơ tinh tế, một chốc sau, thủ quyết càng lúc càng lưu loát, dần dần như sợi tơ thành dòng, không bao lâu đã có thanh thế kinh người.
Gió đến, mưa, cũng tới.
Cửa sổ khép hờ, bỗng nhiên bị gió thổi mở ra, thậm chí đập ra tiếng vang, đèn trong phòng, chợt tắt.
Trong đêm u ám, bàn tay Đường Thời sáng ngời, lại chưa hề tối đi. Trán y đẫm mồ hôi, nhưng thủ quyết không hề ngừng, gió phất qua mặt, mang theo hơi lạnh lẽo.
"Phần phật..." Đó là tiếng gió.
"Rì rầm..." Đó là tiếng mưa rơi.
Mưa sa gió giật.
Nhưng đây chỉ là âm thành, trên thực tế —— giờ phút này chỉ có gió, không có mưa.
Đường Thời tâm thần mất trí, cuối cùng cũng được hồi báo, tỷ như Trọng Khánh sư thúc—— hơn nửa đêm không ngủ, ngay tại phòng bên cạnh tính toán cái gì.
Đối với Trọng Khánh mà nói, đã Trúc cơ hai lần, đều chấm dứt bởi sự thất bại, Trúc cơ đan không dễ làm ra, lần thứ ba Trúc cơ càng đau khổ.
Hắn giương mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng của hắn cách rất gần rừng đào, liếc mắt là có thể thấy cảnh sắc bên ngoài.
Quan trọng nhất là, cây đào đều nở hoa rồi.
Cũng không uổng công hắn ngày ngày dùng Tiểu tụ linh thủ tụ tập linh khí làm dinh dưỡng cho nó, chỉ cần vật kia có thể lớn lên, vậy chờ hắn Trúc cơ thành công, còn ai có thể ngăn trở bước đi của hắn?
Từ ngoại môn đến nội môn, dường như chỉ cách một bước chân.
Trúc cơ kỳ a...
Trọng Khánh đứng lên, vừa nghĩ đến bên cửa sổ ngắm, thời kỳ thành thục của vật kia vừa vặn ngay tại hai ngày này, càng phải cẩn thận hơn mới được.
Không ngờ ngay trong nháy mắt hắn đứng dậy, bên ngoài chợt vang lên tiếng mưa tiếng gió, Trọng Khánh suýt bị dọa gần chết, trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài, nhưng đứng ở ngoài, ngẩng đầu lại thấy, chỉ có gió, không có mưa ——quái lạ ở sau, tiếng kia lại ngừng.
Mẹ nó quả thực gặp quỷ, cả người Trọng Khánh đều bị giày vò phát điên, hắn ôm đầu của mình gào thét một tiếng, sau đó vọt vào trong rừng đào, sợ xảy ra chuyện gì.
Trước kia tiếng chim hót còn có thể nói là linh thú, nhưng hiện tại? Loại có gió rồi có mưa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vật kia tạo ra dị tượng? Cũng không đúng a, trước nay chưa từng nghe đến chuyện này!
Bên này Đường Thời cũng không biết Trọng Khánh khốn khổ như vậy, làn da xen kẽ giữa ngón tay chảy ra máu, run rẩy một chút, cuối cùng cũng dừng lại.
Lúc bắt đầu luyện phong vũ quyết, chỉ thấy tối nghĩa, tư thế bàn tay cũng kỳ quái, nhưng khi quen thuộc rồi, lại thấy phương pháp lưu chuyển chân lực mới. Mỗi lần tạo thế, dường như bên trong thân thể có lốc xoáy xoay tròn một chút, lôi kéo linh lực trong cơ thể mình, cho nên chân lực cơ thể Đường Thời mới có thể nhanh chóng ngưng tụ.
Trong nháy mắt thủ quyết ngừng lại, y đã dự cảm rõ ràng —— có lẽ bằng 'Trùng nhị bảo giám', y có thể dùng tốc độ tu luyện thong thả không quá mức, đạt đến cảnh giới cao.
"A a a a ——"
Bên ngoài Trọng Khánh sư thúc kêu rên, rơi vào tai Đường Thời, y lặng lẽ đi tới, muốn đóng cửa sổ.
Dù sao mình đang hố Trọng Khánh, mắt thấy những cây đào kia sắp kết quả, hiện tại có tiếng gió thổi còn không sao, nếu phong vũ quyết có mưa rơi, quả thực là muốn mệnh Trọng Khánh —— hiện giờ Trọng Khánh sợ nhất là có mưa, cố tình trong tay Đường Thời có vũ khí tốt như vậy, phong vũ quyết rời tay, trực tiếp dọa Trọng Khánh "dấm đài".
Vươn tay ra, Đường Thời chuẩn bị đóng cửa sổ, nhưng ngay trong nháy mắt ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kiếm đâm vào từ kẽ hở cửa sổ!
Kiếm quang sáng như tuyết, chói lòa khiến Đường Thời nhịn không được híp mắt, nhưng thời điểm này —— làm sao có thể nhắm mắt!
Đường Thời mặc dù cả kinh, nhưng không loạn, mắt mở to trừng trừng nhìn kiếm từ ngoài cửa sổ bay vào, y trực tiếp rút tay "xoạch" một tiếng dùng sức đóng chặt cửa sổ, muốn kẹp lấy kiếm này. Nhưng đao kiếm sắc bén cỡ nào? Hai bên lề kiếm, bóng loáng lạnh như băng, trực tiếp tước hai bên cửa sổ tiến vào, tốc độ không giảm nửa phần!
Lúc này đã đêm thâu vắng lặng, người nào lại đến vườn rau, còn muốn xuống tay đối với một đệ tử ngoại môn vô danh đây?
Trong lòng Đường Thời bật ra sức điên cuồng quyết liệt, cắn răng không lên tiếng, trong khoảnh khắc kiếm đến chóp mũi, y nhấc mũi chân, bỏ qua cửa sổ, trực tiếp hai tay ôm lấy, dùng chân lực đưa đến tay mình, kẹp lấy kiếm kia, đồng thời ngửa thân thể ra sau.
Bàn tay của y đâu thể so với sức sắc bén của kiếm, người dùng kiếm mang theo thế mạnh mẽ, kiếm chiêu tuy rằng đã dùng hết, lúc này rung tay lên, trường kiếm lại chuyển động.
Đường Thời không thể giữ được kiếm, bị mũi kiếm bỗng nhiên nghiêng đi vạch lòng bàn tay, máu tươi chảy xuống.
Nhưng y cũng đã dùng thêm Tiểu tụ linh thủ cùng Tiểu phiên vân chưởng, trực tiếp đánh lên thân kiếm, khiến kiếm xoay một vòng quay lại, chính y cũng lùi một bước, mới có cơ hội thở dốc.
Một kiếm không đắc thủ, kẻ thần bí ngoài cửa sổ "a" một tiếng, dường như có chút kinh ngạc.
" Người tới là người nào?" Tiếng Đường Thời mang theo sát ý.
Chẳng qua sát ý của một tu sĩ Luyện khí kỳ, có gì đáng nhắc tới? Người đến giáo huấn Đường Thời, cũng không phải kẻ gà mờ mới đến giới Tu Chân.
Cửa sổ tự động mở ra hai bên, lộ ra hình bóng của người đứng ngoài đó, thân hoa bào này, không phải Hách Liên Vũ Dạ thì là ai?
Hắn thẳng thắn thân mình như ngọc, đứng ở bên ngoài, dùng tơ lụa trắng lau khô máu tươi trên kiếm, nhẹ nhàng mỉm cười: "Kiếm này tên là Chiến Khí, ngươi chết dưới kiếm này, tính ra cũng là may mắn cho ngươi."
Đường Thời trong lòng lạnh lẽo, như bị khối băng bao bọc lấy cơ thể, y gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Vũ Dạ, ánh mắt như rắn độc. Đường Thời của giờ phút này, đứng trong bóng tối, ba thước bên kia có ánh trăng mờ ảo, mà thân mình Đường Thời cũng giấu trong bóng tối.
Một con rắn độc phun lưỡi không lên tiếng...
Y không muốn chết, " Ta với ngươi không cừu không oán, một đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi, cũng đáng để cho đại đệ tử môn phái lớn của Đông Sơn tự mình ra tay sao?"
Hách Liên Vũ Dạ ném mảnh vải trắng trong tay, "Ngươi cũng biết ta là đại đệ tử nội môn của Chính Khí tông, thì phải biết —— hiện tại ta đã là tu vi Trúc cơ kỳ điên phong, Thiên Hải sơn của ngươi, cũng chỉ có ba người giỏi hơn ta, chẳng qua so thân phận, bọn họ muốn xách giày cho ta cũng không xứng, ngươi tính là cái gì? Ban ngày có tên hòa thượng đáng chết, thu thập ngươi không được, mệnh ngươi liền giữ đến bây giờ."
Thì ra vẫn vì chuyện ban sáng sao? Đường Thời thầm nói trong lòng mình quả là nhân tài đi tìm đường chết không chết lại cố gắng nếm thử đường chết —— có thể bị người ta ghi hận, đó cũng là một loại bản lĩnh.
Kỳ thực ngẫm lại, Đường Thời rõ ràng, Hách Liên Vũ Dạ này là một người coi trọng mặt mũi, huống chi còn đứng trước mặt vị hôn thê Đường Uyển của hắn đó? Tuy rằng không biết vì sao Hách Liên Vũ Dạ lại coi trọng nữ tu chưa Trúc cơ như Đường Uyển, nhưng trước mặt phụ nữ, đàn ông luôn có loại dục vọng biểu hiện, lúc này quan trọng nhất là mặt mũi.
Mà không khéo là, Đường Thời cùng Thị Phi, đều không ngoại lệ ném hết mặt mũi của Hách Liên Vũ Dạ.
Hiện tại Hách Liên Vũ Dạ tìm đến, chỉ có thể nói Đường Thời xứng đáng đen đủi.
Hiện giờ vấn đề đầu tiên mà Đường Thời phải suy xét phải là chạy trốn —— y không chút do dự, lúc này căn bản không có tồn tại vấn đề nên giấu tài hay không, vốn thực lực Luyện khí kỳ tầng hai như Đường Thời y, nói giấu tài chính là chê cười!
Tay trái mở ra, một quyển 'Trùng nhị bảo giám' nháy mắt xuất hiện, tay phải thủ quyết, Tiểu phiên vân chưởng vận sức chờ phát động! Giờ phút này Đường Thời như cây cung đã căng đầy, tên đã trên dây!
"Xuân miên bất giác hiểu!"
Kỳ thật Đường Thời cũng không biết chiêu này rốt cuộc có hiệu quả đối với tu sĩ Trúc cơ kỳ hay không, nhưng chữa ngựa chết thành ngựa sống, y đã không còn phương pháp công kích nào, hiện tại chẳng qua chỉ muốn chiêu này có ảnh hưởng đối với Hách Liên Vũ Dạ, tốt nhất là giúp mình kéo dài thời gian.
Toàn bộ 'Trùng nhị bảo giám' lóe ánh sáng bàn bạc, trong những điểm sáng ấy có tia đo đỏ như máu, một từ "Miên" nhảy ra từ trang sách, đến giữa không trung, rồi sau đó từ từ biến lớn, ngay trong nháy mắt lúc Đường Thời bứt ra, nó như sương khói tản đi.
Đồng thời, Hách Liên Vũ Dạ chuẩn bị phá cửa sổ xông vào giết Đường Thời, chợt cảm thấy có thứ gì như tro bụi bám vào ý thức của hắn, làm người ta mệt mỏi muốn ngủ, hắn hoảng hốt rút kiếm đứng tại chỗ, tay như nhũn ra, thiếu chút nữa kiếm đã rơi xuống đất.
Lúc này Đường Thời nhân cơ hội đi xa, trực tiếp nhảy vào rừng đào, y đoán uy lực của "Xuân miên bất giác hiểu" hẳn không quá lớn, ước chừng không kìm giữ Hách Liên Vũ Dạ được bao lâu.
Gió, lạnh như thế, cùng với ánh trăng treo trên cao, bị mây đen giăng kín ——
Trăng mờ gió lộng, đêm giăng tơ máu.
Trong nháy mắt Đường Thời bước vào rừng đào, trận pháp bảo hộ rung lên, Trọng Khánh ngồi xổm bên gốc cây đào xem xét đồ vật nào đó ngẩng đầu, vừa thấy Đường Thời, hai mắt lóe ra tia hung ác, không nói hai lời trực tiếp rút đao treo bên thắt lưng, lại muốn đâm về phía Đường Thời!
Đường Thời làm sao có thể nghĩ được nửa đường lại gặp biến cố như vậy, bộ mặt của Trọng Khánh chưa từng đáng sợ như thế! Người này vậy mà không nói hai lời trực tiếp rút đao đâm mình! Nếu một đao kia thật sự đâm lên người mình, nói vậy đời này của y, cứ như vậy đi rồi ——
Nhưng mà trời không muốn Đường Thời chết!
Ngoài rừng đào bỗng nhiên vang lên tiếng kiếm rung, một ánh sáng thật dài, chém ngang sau lưng Đường Thời, trực tiếp đánh bay Đường Thời ra ngoài! Tốc độ kiếm quang nhanh hơn Trọng Khánh nhiều, ngay lúc mũi đao của Trọng Khánh chưa chạm tới Đường Thời, miệng Đường Thời cũng đã phun đầy máu tươi, đập lên gốc cây đào, vô số hoa đào rơi xuống, sắp chôn sống y.
Người tới đúng là Hách Liên Vũ Dạ thiếu chút nữa bị "Xuân miên bất giác hiểu" thôi miên, hắn cười lạnh đi đến, giương mắt nhìn Trọng Khánh, lại nhìn đằng sau Trọng Khánh, lập tức bị hấp dẫn: "Ngàn phật hương!"
Hách Liên Vũ Dạ cư nhiên liếc mắt một cái là nhìn ra thứ này, Trọng Khánh biết sự tình bại lộ, lại càng không chần chờ, cũng lười xem chênh lệch giữa mình và Hách Liên Vũ Dạ có quá lớn hay không, trực tiếp nâng đao lên, ác độc nói: "Đi tìm chết đi!"