Dị Thế Tà Quân
Chương 192: Hoang đường như vậy
Dịch Giả
"Như vậy, trận đầu xem như ta thắng?" Quân Mạc Tà cố ý hỏi thăm Hạc Trùng Tiêu đang đờ người đứng đó. Hai huynh đệ trong lúc này, quyền quyết định rõ ràng thuộc về Hạc Trùng Tiêu, cho nên Quân Mạc Tà tự nhiên sẽ hướng tới hắn mà hỏi.
"Đúng, chúng ta nhận thua." Hắn vân vê khuôn miệng một hồi, cũng không tình nguyện nhận thua, thế nhưng thật sự hai người không có bản lãnh như vậy.
Trong lòng hai người lúc này ngoài khiếp sợ cùng bội phục còn tin tưởng, lấy việc đối phương biểu hiện ra thực lực như vậy mà nói, quả là thần kì khó lường a, cứ như vậy chẳng khác nào cả ba trận đối phương đều thắng, tài năng như vậy chỉ có thần mới làm được a.
Cái này căn bản không phải thuộc về phạm vi năng lực của mình có thể làm!
Bởi vì lực lượng cùng tốc độ của chính mình cùng Tam đệ tại trước mặt thần công Thông Thiên của đối phương căn bản chính là không dùng được! Ách, đây là điều mà trong nội tâm của Hạc Trùng Tiêu đang nghĩ, mà Hùng Khai Thiên cũng nghĩ như vậy, cơ bản đều là nhất trí.
"Đa tạ!" Quân Mạc Tà cười ha hả chắp tay nói: "Trận tiếp theo, đến phiên các ngươi, nếu không hai người các ngươi cùng tiến lên đi, ta cũng không để ý đâu."
Ngươi không để ý nhưng chúng ta để ý a, cái loại thần thông này của ngài, nếu chúng ta còn không biết thân biết phận cứng rắn đâm đầu vào vậy chính là tìm họa tới thân a. Chúng ta không có ngốc như vậy! Hai người lúc trước vốn còn kích động, lúc này khuôn mặt đều ỉu xìu.
Không thể nghi ngờ, chiêu thức ấy của Quân Mạc Tà quá dọa người a, làm cho hai người quá rúng động, cũng triệt để loại bỏ tính toán lúc trước.
Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Thiên đồng thời nhíu mày, vẻ mặt khó xử.
Cùng cao thủ như vậy còn có thể so sánh cái gì nữa? Kết quả cuối cùng cũng là thua mà thôi.
Hai người chụm đầu lại một chỗ cùng nhau thầm thì hồi lâu, càng thương lượng lại càng nhức đầu, càng thương lượng lại càng cảm thấy không nắm chắc, so mọi mặt đều muốn thua cả, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Càng về sau hai người lại càng không biết nói gì. Mắt to trừng nhìn đôi mắt nhỏ, đều là vô kế khả thi.
"Xem ra nhất thời các vị thương lượng không có kết quả, nếu không hai người cứ tiếp tục thương lượng đi, ta về nhà ngủ một giấc!" Quân Mạc Tà uể oải nói.
"Ngươi kiêu ngạo cái gì? Lão tử đến đọ.., đọ..." Hùng Khai Thiên giận dữ há miệng mắng một câu, cuối cùng lại bị mắc nghẹn, cố gắng năm sáu lần cũng không nói được ra là muốn đọ cái gì, ngược lại khiến cho bản thân gấp đến độ trán đầy mồ hôi.
"Rốt cuộc là đọ cái gì?" Quân Mạc Tà lại không buông tha.
"Đọ, con mẹ, đọ cái đ**t ông tổ nhà ngươi." Hùng Khai Thiên dùng nửa ngày cũng không nghĩ ra, thẹn quá hoá giận, "ngươi gấp cái gì! Đã nói để chúng ta chọn cơ mà, ngươi giục cái gì, có điểm phong độ nào hay không vậy."
Khuôn mặt, cổ Quân Mạc Tà tràn đầy mồ hôi, suýt nữa bất tỉnh. Đọ đ**t với đại gia ta? May mắn là tiếp đó nghe được một câu cuối, nếu không Quân Mạc Tà kích động muốn ăn một bữa thịt kho tàu hùng chưởng a [Cái này hình như để tráng dương a], lại còn nói phong độ của cao nhân, cứ làm như các ngươi là cao nhân không bằng.
"Rốt cuộc là đọ hay không đọ? Phỏng chừng trời sắp sáng rồi! Các ngươi không vội, thế nhưng bổn tọa còn có nhiều việc!" Quân đại thiếu gia cũng không phải loại người tốt tính gì, lập tức hét lớn: "Hai người các ngươi đường đường là một đại nam nhân. Như thế nào so với các bà các chị còn chậm chạp như vậy?"
"Lão tử đọ cùng ngươi." Hùng Khai Thiên nghe hắn chửi mình là đàn bà, lúc này không thể chịu được nữa, mãnh liệt nhảy dựng lên, trong đầu đột nhiên lóe ra linh quang, lớn tiếng rống lên: "Lão tử đọ đi tiểu với ngươi!"
Gì? Quân Mạc Tà vừa nghe được mấy chữ này, giống như bị thiên lôi oanh đỉnh, rầm một tiếng té nhào trên mặt đất. Đầu váng mắt hoa nhìn vị đại hán trước mặt cao lớn thô kệch vẻ mặt dữ tợn toàn thân đều tản ra khí tức bưu hãn này. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Mấy chữ "đọ đi tiểu" lại phát ra từ trong miệng hắn!
Thật sự cho mình là tiểu hài tử ba tuổi hay sao?
Tên này là một cao thủ huyền khí a, Quân Mạc Tà cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm.
Hạc Trùng Tiêu cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, cái miệng há to, con mắt nhỏ hẹp không tự chủ được trừng lớn như quả trứng gà, con ngươi lồi ra."
"Đọ, đọ đi tiểu?" Quân Mạc Tà há hốc mồm trừng tròng mắt, giống như một con vịt bị thiên lôi bổ một đạo trúng đầu vậy, khi nói hắn còn lắc lắc đầu, hoài nghi cái lỗ tai của mình hỏng rồi.
"Không sai! Đọ đi tiểu!" Lúc này mở miệng, Hùng Khai Sơn mới cảm thấy mình sáng suốt cỡ nào, trong lòng không khỏi dâng lên niềm kiêu hãnh, giống như là một người chuẩn bị sẵn tư thế hô to kỹ nữ đang không thuận theo, đột nhiên ả này lại vểnh đít lên chào đón vậy. Hắn ngược lại có phần không kiêng sợ, nói: "Lão tử chính là muốn cùng ngươi đọ đi tiểu! Thế nào, chẳng phải nói trận thứ hai sẽ do bọn ta ra quy định mà, định đổi ý sao?"
"Đọ thì đọ, ngươi định đọ như thế nào? Đọ cao, hay đọ xa? Hay là nhiều hơn? Quân Mạc Tà khóe miệng như muốn lệch ra, khó khăn hít lấy một ngụm khí lạnh, hai con mắt đều muốn trợn ngược lên.
Một vị Chí Tôn Thần Huyền cao thủ, một nhân vật nhất cấp tông sư, lại có thể chủ động đưa ra yêu cầu muốn cùng mình đọ đi tiểu? Cái này hình như mình cũng đã đọ qua, bất quá hình như là hồi ba tuổi, sau ba tuổi tuyệt đối không có làm qua a.
Một tên đại lão gia, một sinh vật giống đực. Lại ở trước mặt ngoại nhân đem jj của bản thân ra, nói thì dễ nhưng làm lại không có dễ a, tên hàng này cũng quá cường hãn đi, chẳng lẽ là súc sinh, không phải a, là cao cấp huyền thú thì không thèm để ý đến cái này nữa sao?
Cái này rốt cuộc là chuyện gì! Thế nhưng lời đã ra khỏi miệng, cũng đàng kiên trì bước tiếp thôi, ai bảo mình là đã đáng giá thấp trình độ vô liêm sỉ của người chứ, không đúng, bề ngoài là hạc là hùng, bên trong thì ngay cả con trùng cũng không bằng, đúng là ngay cả cầm thú cũng không bằng mà!
"Không... Đọ cao, cũng không thể đọ xa được, lại càng không thể đọ nhiều, mấy loại phương pháp mà ngươi đưa ra chỉ có đám người thô kệch mới hay làm thôi, chúng ta chính là tiền bối cao nhân, sao lại dùng phương pháp thô bỉ như vậy chứ."
Hùng khai khẩu, sau đó hừ hừ hai tiếng, hắng giọng rồi mới dừng lại. Cho dù da mặt của hắn là Hắc Hùng thế nhưng cũng đã dãn hết mức có thể rồi, nếu không nhanh đưa ra yêu cầu, ai biết tên này sẽ đưa ra yêu cầu quái đản gì khác?
Nhân vật như vậy cũng không có nắm được, lúc này cũng không cần giữ thể diện làm gì?
Cho nên Hùng Khai Sơn cũng bỏ qua tất cả. Dù sao cũng không còn người nào thấy cả, cho nên không cần xấu hổ, ngươi có thể làm được bao xa đây? Chỉ cần có thể thắng. Cho dù là sử dụng phương pháp có chút cầm thú thế nhưng huynh đệ chúng ta vốn không phải là người mà!
"Vừa rồi ngươi làm một động tác. Hai anh em chúng ta không làm được, cho nên cam tâm nhận thua." Hùng Khai Sơn kiệt lực bưng chặt lấy khuôn mặt, e sợ mình vừa buông tay sẽ lộ ra khuôn mặt đang xấu hổ, nói: "Hiện tại lão tử cũng làm một động tác, chỉ cần ngươi có thể làm giống như vậy, chúng ta sẽ chịu thua. Nếu nguơi không làm được, vậy chính là ngươi thua!"
"Động tác đi tiểu?" Quân Mạc Tà trừng con mắt thầm nghĩ: đồ chơi này cũng có động tác đặc thù sao? Cái này tựa hồ vừa mới ra đời là có thể làm được mà. Hiện tại cho dù vô luận là một tay, hai tay, không cần dùng tay, chắp tay sau đít cũng có thể trôi chảy tự nhiên, vô luận là đứng hay nằm sấp, cho dù là lắc lắc, nhảy cao, thậm chí một bên chạy bộ một bên duy trì cũng không phải là việc khó, về phần như những bức họa đồ miêu tả lại càng không cần phải nói.
Chỉ trừ động tác ngồi xổm là không thể, ách. Trừ động tác đó ra, việc này cũng không cần dùng đến mặt mũi a. Thế nhưng ta thật sự làm không được.
"Nói nhảm! Đương nhiên là động tác đi tiểu rồi. Chẳng lẽ là động tác uống rượu?" Hùng Khai Sơn vốn còn đang không biết làm sao xuống đài không được, nghe hắn hỏi bằng cái giọng này, càng thêm có phần chột dạ, vội vàng quát lớn một tiếng, nhắc nhở: "Ngươi nhìn cho rõ. Ta bắt đầu đây...
Quân Mạc Tà có phần không đành lòng nhìn, nhắm lại hai mắt nghĩ: cái này là chuyện gì đây? Ngươi đi tiểu ta còn phải trợn mắt mà nhìn sao? Ngươi cũng không phải là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc của Thiên Hương, mà ngưới tiểu cũng không thể ra hoa a.
Vẫn còn đang nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy Hùng Khai Sơn mở miệng lấy hơi, rống to một tiếng, hai bàn chân to rầm một tiếng dậm mạng xuống đất. Thân thể cường tráng uy phong lẫm lẫm bay lên, lăng không cách mặt đất năm trượng! Động tác cực kì tự nhiên, tiêu sái, không chút nào ướt át bẩn thỉu, không hổ là Chí Tôn Thần Huyền a!
"Hảo thân pháp!" Quân Mạc Tà ngẩng đầu lên, không tiếc lời khen thưởng vỗ tay. Trong mắt lộ vẻ mê hoặc nghĩ: thằng nhãi này không phải nói là muốn đi tiểu sao? Như thế nào lại bay lên trời vậy?
Quân đại thiếu gia nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh thu được đáp án.
Hùng Khai Sơn ở trên không trung đắc ý nhếch miệng, thân thể còn đang bay lên, hai cánh tay mượn lực cực nhanh cởi đai lưng. Tuy gấp nhưng vẫn ung dung duỗi tay, một phát bắt được jj, sau đó nhanh nhẹn đem đồ vật kia rút ra, quai hàm khẽ run, cứ như vậy một tay đỡ, một tay chắp sau lưng, ưỡn ngực hóp bụng "Hô" Một tiếng, dùng sức lăng không ở giữa không trung. Một đạo tia nước vàng óng như thủy tiễn, như Hoàng Hà bắn ra, rè rè mà phun tới.
Quân Mạc Tà nhìn một màn này mà líu lưỡi, có một loại cảm giác mãnh liệt như muốn hôn mê.
Hạc Trùng Tiêu ở một bên bưng kín khuôn mặt.
Cái gì kêu là dọa người, chính là lúc này đây, không đúng, nói dọa người vậy thì quá có lỗi với loài người rồi. Phải nói là "Dọa thú" mới đúng!
Thân hình vạm vỡ của Hùng Khai Sơn vẫn đứng thẳng trên không trung, hai mắt tràn đầy thâm tình nhìn về phương xa, lồng ngực phập phồng, hai tay giữ lấy tiểu đệ đệ, chậm rãi xoay tròn, tia nước giống như thủy tiễn nương theo vòng xoay này cũng đều đều cuộn tròn, lúc đầu biến thành cột nước, sau đó lại thành vòng tròn, khi đến gần mặt đất đã biến thành một dòng sông.
Tay áo của Hùng Khai Sơn trôi nổi bồng bềnh, thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển tới cực điểm, ở trên không trung hết sức tiêu sái. Xa xa nhìn lại trông hết sức hào hoa ưu nhã. Thân thể lừng lững, trông giống như người trong cõi tiên, ách, ngoại trừ bộ vị bất nhã kia ra.
Thân thể của hắn tuy cũng đã chậm rãi rơi xuống, thế nhưng tốc độ hạ xuống rất chậm, không đáng kể.
Cuối cùng đã tới phần kết, thủy tiễn phun ra bốn phía lúc này đã thu nhỏ phạm vi, cuối cùng đã cạn. Sau đó Hùng Khai Sơn ở trên không trung rất sảng khoái toàn thân run rẩy một cái, hai tay vẩy vẩy một chút, làm cho vật kia khô cong, sau đó mới nhét vào đũng quần.
Cư nhiên cuối cùng còn thắt cái đai lưng thành hình nơ con bướm.
Hết thảy mọi việc đã xong, thân thể Hùng Khai Sơn thản nhiên rơi xuống, khí độ ung dung, thần thái thanh tao lịch sự, mặt không đỏ khí không thô, trông bộ dạng có vẻ mang phong phạm cao nhân một phái, hướng Quân Mạc Tà mỉm cười, chắp tay hỏi thăm.
"Lúc trước uống hơi ít nước." Hùng Khai Sơn tựa hồ còn có chút tiếc nuối, cảm giác mình biểu diễn chưa được thập toàn thập mỹ.
Quân đại thiếu gia lúc này đã chấn động tới cực điểm!
Nhớ lại kiếp trước của mình, vào một ngày nọ bất chợt mình đi qua con phố z, nhờ cơ duyên xảo hợp trông thấy một vị bạn thân do uống quá nhiều rượu, hai, ba bước đã chạy lên một tòa đài chỉ huy mười tầng, không kiêng sợ gì cởi quần ra sau đó đối với dòng xe cộ cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng "nhả súng", lúc đó hắn quả thực cảm giác người bạn này đúng là một đại tông sư. Nhưng không ngờ so với Hùng Khai Sơn hiện tại, quả thực là gặp sư phụ a! Việc này quá khó khăn, tối thiểu cũng phải khó gấp nghìn lần a!
Đúng là nhân ngoại hữu nhân a!
Hùng Khai Sơn nắm thật chặt đai quần. Đắc ý dào dạt nói: "Tiểu tử, ta biểu diễn xong rồi, hiện tại đến phiên ngươi đó!"
Quân Mạc Tà dở khóc dở cười nhìn một chút vị trước mắt này, da mặt của hắn có thể so với Vạn Lý Trường Thành a, độ dầy chỉ sợ có thể còn gấp ba lần của "Vô Thượng Tông Sư" Cấp cao thủ. Hắn tâm phục khẩu phục lắc đầu, thở dài một hơi nói: "Ta nhận thua!"
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 2: Thiên Hương phong vân.
"Như vậy, trận đầu xem như ta thắng?" Quân Mạc Tà cố ý hỏi thăm Hạc Trùng Tiêu đang đờ người đứng đó. Hai huynh đệ trong lúc này, quyền quyết định rõ ràng thuộc về Hạc Trùng Tiêu, cho nên Quân Mạc Tà tự nhiên sẽ hướng tới hắn mà hỏi.
"Đúng, chúng ta nhận thua." Hắn vân vê khuôn miệng một hồi, cũng không tình nguyện nhận thua, thế nhưng thật sự hai người không có bản lãnh như vậy.
Trong lòng hai người lúc này ngoài khiếp sợ cùng bội phục còn tin tưởng, lấy việc đối phương biểu hiện ra thực lực như vậy mà nói, quả là thần kì khó lường a, cứ như vậy chẳng khác nào cả ba trận đối phương đều thắng, tài năng như vậy chỉ có thần mới làm được a.
Cái này căn bản không phải thuộc về phạm vi năng lực của mình có thể làm!
Bởi vì lực lượng cùng tốc độ của chính mình cùng Tam đệ tại trước mặt thần công Thông Thiên của đối phương căn bản chính là không dùng được! Ách, đây là điều mà trong nội tâm của Hạc Trùng Tiêu đang nghĩ, mà Hùng Khai Thiên cũng nghĩ như vậy, cơ bản đều là nhất trí.
"Đa tạ!" Quân Mạc Tà cười ha hả chắp tay nói: "Trận tiếp theo, đến phiên các ngươi, nếu không hai người các ngươi cùng tiến lên đi, ta cũng không để ý đâu."
Ngươi không để ý nhưng chúng ta để ý a, cái loại thần thông này của ngài, nếu chúng ta còn không biết thân biết phận cứng rắn đâm đầu vào vậy chính là tìm họa tới thân a. Chúng ta không có ngốc như vậy! Hai người lúc trước vốn còn kích động, lúc này khuôn mặt đều ỉu xìu.
Không thể nghi ngờ, chiêu thức ấy của Quân Mạc Tà quá dọa người a, làm cho hai người quá rúng động, cũng triệt để loại bỏ tính toán lúc trước.
Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Thiên đồng thời nhíu mày, vẻ mặt khó xử.
Cùng cao thủ như vậy còn có thể so sánh cái gì nữa? Kết quả cuối cùng cũng là thua mà thôi.
Hai người chụm đầu lại một chỗ cùng nhau thầm thì hồi lâu, càng thương lượng lại càng nhức đầu, càng thương lượng lại càng cảm thấy không nắm chắc, so mọi mặt đều muốn thua cả, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Càng về sau hai người lại càng không biết nói gì. Mắt to trừng nhìn đôi mắt nhỏ, đều là vô kế khả thi.
"Xem ra nhất thời các vị thương lượng không có kết quả, nếu không hai người cứ tiếp tục thương lượng đi, ta về nhà ngủ một giấc!" Quân Mạc Tà uể oải nói.
"Ngươi kiêu ngạo cái gì? Lão tử đến đọ.., đọ..." Hùng Khai Thiên giận dữ há miệng mắng một câu, cuối cùng lại bị mắc nghẹn, cố gắng năm sáu lần cũng không nói được ra là muốn đọ cái gì, ngược lại khiến cho bản thân gấp đến độ trán đầy mồ hôi.
"Rốt cuộc là đọ cái gì?" Quân Mạc Tà lại không buông tha.
"Đọ, con mẹ, đọ cái đ**t ông tổ nhà ngươi." Hùng Khai Thiên dùng nửa ngày cũng không nghĩ ra, thẹn quá hoá giận, "ngươi gấp cái gì! Đã nói để chúng ta chọn cơ mà, ngươi giục cái gì, có điểm phong độ nào hay không vậy."
Khuôn mặt, cổ Quân Mạc Tà tràn đầy mồ hôi, suýt nữa bất tỉnh. Đọ đ**t với đại gia ta? May mắn là tiếp đó nghe được một câu cuối, nếu không Quân Mạc Tà kích động muốn ăn một bữa thịt kho tàu hùng chưởng a [Cái này hình như để tráng dương a], lại còn nói phong độ của cao nhân, cứ làm như các ngươi là cao nhân không bằng.
"Rốt cuộc là đọ hay không đọ? Phỏng chừng trời sắp sáng rồi! Các ngươi không vội, thế nhưng bổn tọa còn có nhiều việc!" Quân đại thiếu gia cũng không phải loại người tốt tính gì, lập tức hét lớn: "Hai người các ngươi đường đường là một đại nam nhân. Như thế nào so với các bà các chị còn chậm chạp như vậy?"
"Lão tử đọ cùng ngươi." Hùng Khai Thiên nghe hắn chửi mình là đàn bà, lúc này không thể chịu được nữa, mãnh liệt nhảy dựng lên, trong đầu đột nhiên lóe ra linh quang, lớn tiếng rống lên: "Lão tử đọ đi tiểu với ngươi!"
Gì? Quân Mạc Tà vừa nghe được mấy chữ này, giống như bị thiên lôi oanh đỉnh, rầm một tiếng té nhào trên mặt đất. Đầu váng mắt hoa nhìn vị đại hán trước mặt cao lớn thô kệch vẻ mặt dữ tợn toàn thân đều tản ra khí tức bưu hãn này. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Mấy chữ "đọ đi tiểu" lại phát ra từ trong miệng hắn!
Thật sự cho mình là tiểu hài tử ba tuổi hay sao?
Tên này là một cao thủ huyền khí a, Quân Mạc Tà cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm.
Hạc Trùng Tiêu cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, cái miệng há to, con mắt nhỏ hẹp không tự chủ được trừng lớn như quả trứng gà, con ngươi lồi ra."
"Đọ, đọ đi tiểu?" Quân Mạc Tà há hốc mồm trừng tròng mắt, giống như một con vịt bị thiên lôi bổ một đạo trúng đầu vậy, khi nói hắn còn lắc lắc đầu, hoài nghi cái lỗ tai của mình hỏng rồi.
"Không sai! Đọ đi tiểu!" Lúc này mở miệng, Hùng Khai Sơn mới cảm thấy mình sáng suốt cỡ nào, trong lòng không khỏi dâng lên niềm kiêu hãnh, giống như là một người chuẩn bị sẵn tư thế hô to kỹ nữ đang không thuận theo, đột nhiên ả này lại vểnh đít lên chào đón vậy. Hắn ngược lại có phần không kiêng sợ, nói: "Lão tử chính là muốn cùng ngươi đọ đi tiểu! Thế nào, chẳng phải nói trận thứ hai sẽ do bọn ta ra quy định mà, định đổi ý sao?"
"Đọ thì đọ, ngươi định đọ như thế nào? Đọ cao, hay đọ xa? Hay là nhiều hơn? Quân Mạc Tà khóe miệng như muốn lệch ra, khó khăn hít lấy một ngụm khí lạnh, hai con mắt đều muốn trợn ngược lên.
Một vị Chí Tôn Thần Huyền cao thủ, một nhân vật nhất cấp tông sư, lại có thể chủ động đưa ra yêu cầu muốn cùng mình đọ đi tiểu? Cái này hình như mình cũng đã đọ qua, bất quá hình như là hồi ba tuổi, sau ba tuổi tuyệt đối không có làm qua a.
Một tên đại lão gia, một sinh vật giống đực. Lại ở trước mặt ngoại nhân đem jj của bản thân ra, nói thì dễ nhưng làm lại không có dễ a, tên hàng này cũng quá cường hãn đi, chẳng lẽ là súc sinh, không phải a, là cao cấp huyền thú thì không thèm để ý đến cái này nữa sao?
Cái này rốt cuộc là chuyện gì! Thế nhưng lời đã ra khỏi miệng, cũng đàng kiên trì bước tiếp thôi, ai bảo mình là đã đáng giá thấp trình độ vô liêm sỉ của người chứ, không đúng, bề ngoài là hạc là hùng, bên trong thì ngay cả con trùng cũng không bằng, đúng là ngay cả cầm thú cũng không bằng mà!
"Không... Đọ cao, cũng không thể đọ xa được, lại càng không thể đọ nhiều, mấy loại phương pháp mà ngươi đưa ra chỉ có đám người thô kệch mới hay làm thôi, chúng ta chính là tiền bối cao nhân, sao lại dùng phương pháp thô bỉ như vậy chứ."
Hùng khai khẩu, sau đó hừ hừ hai tiếng, hắng giọng rồi mới dừng lại. Cho dù da mặt của hắn là Hắc Hùng thế nhưng cũng đã dãn hết mức có thể rồi, nếu không nhanh đưa ra yêu cầu, ai biết tên này sẽ đưa ra yêu cầu quái đản gì khác?
Nhân vật như vậy cũng không có nắm được, lúc này cũng không cần giữ thể diện làm gì?
Cho nên Hùng Khai Sơn cũng bỏ qua tất cả. Dù sao cũng không còn người nào thấy cả, cho nên không cần xấu hổ, ngươi có thể làm được bao xa đây? Chỉ cần có thể thắng. Cho dù là sử dụng phương pháp có chút cầm thú thế nhưng huynh đệ chúng ta vốn không phải là người mà!
"Vừa rồi ngươi làm một động tác. Hai anh em chúng ta không làm được, cho nên cam tâm nhận thua." Hùng Khai Sơn kiệt lực bưng chặt lấy khuôn mặt, e sợ mình vừa buông tay sẽ lộ ra khuôn mặt đang xấu hổ, nói: "Hiện tại lão tử cũng làm một động tác, chỉ cần ngươi có thể làm giống như vậy, chúng ta sẽ chịu thua. Nếu nguơi không làm được, vậy chính là ngươi thua!"
"Động tác đi tiểu?" Quân Mạc Tà trừng con mắt thầm nghĩ: đồ chơi này cũng có động tác đặc thù sao? Cái này tựa hồ vừa mới ra đời là có thể làm được mà. Hiện tại cho dù vô luận là một tay, hai tay, không cần dùng tay, chắp tay sau đít cũng có thể trôi chảy tự nhiên, vô luận là đứng hay nằm sấp, cho dù là lắc lắc, nhảy cao, thậm chí một bên chạy bộ một bên duy trì cũng không phải là việc khó, về phần như những bức họa đồ miêu tả lại càng không cần phải nói.
Chỉ trừ động tác ngồi xổm là không thể, ách. Trừ động tác đó ra, việc này cũng không cần dùng đến mặt mũi a. Thế nhưng ta thật sự làm không được.
"Nói nhảm! Đương nhiên là động tác đi tiểu rồi. Chẳng lẽ là động tác uống rượu?" Hùng Khai Sơn vốn còn đang không biết làm sao xuống đài không được, nghe hắn hỏi bằng cái giọng này, càng thêm có phần chột dạ, vội vàng quát lớn một tiếng, nhắc nhở: "Ngươi nhìn cho rõ. Ta bắt đầu đây...
Quân Mạc Tà có phần không đành lòng nhìn, nhắm lại hai mắt nghĩ: cái này là chuyện gì đây? Ngươi đi tiểu ta còn phải trợn mắt mà nhìn sao? Ngươi cũng không phải là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc của Thiên Hương, mà ngưới tiểu cũng không thể ra hoa a.
Vẫn còn đang nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy Hùng Khai Sơn mở miệng lấy hơi, rống to một tiếng, hai bàn chân to rầm một tiếng dậm mạng xuống đất. Thân thể cường tráng uy phong lẫm lẫm bay lên, lăng không cách mặt đất năm trượng! Động tác cực kì tự nhiên, tiêu sái, không chút nào ướt át bẩn thỉu, không hổ là Chí Tôn Thần Huyền a!
"Hảo thân pháp!" Quân Mạc Tà ngẩng đầu lên, không tiếc lời khen thưởng vỗ tay. Trong mắt lộ vẻ mê hoặc nghĩ: thằng nhãi này không phải nói là muốn đi tiểu sao? Như thế nào lại bay lên trời vậy?
Quân đại thiếu gia nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh thu được đáp án.
Hùng Khai Sơn ở trên không trung đắc ý nhếch miệng, thân thể còn đang bay lên, hai cánh tay mượn lực cực nhanh cởi đai lưng. Tuy gấp nhưng vẫn ung dung duỗi tay, một phát bắt được jj, sau đó nhanh nhẹn đem đồ vật kia rút ra, quai hàm khẽ run, cứ như vậy một tay đỡ, một tay chắp sau lưng, ưỡn ngực hóp bụng "Hô" Một tiếng, dùng sức lăng không ở giữa không trung. Một đạo tia nước vàng óng như thủy tiễn, như Hoàng Hà bắn ra, rè rè mà phun tới.
Quân Mạc Tà nhìn một màn này mà líu lưỡi, có một loại cảm giác mãnh liệt như muốn hôn mê.
Hạc Trùng Tiêu ở một bên bưng kín khuôn mặt.
Cái gì kêu là dọa người, chính là lúc này đây, không đúng, nói dọa người vậy thì quá có lỗi với loài người rồi. Phải nói là "Dọa thú" mới đúng!
Thân hình vạm vỡ của Hùng Khai Sơn vẫn đứng thẳng trên không trung, hai mắt tràn đầy thâm tình nhìn về phương xa, lồng ngực phập phồng, hai tay giữ lấy tiểu đệ đệ, chậm rãi xoay tròn, tia nước giống như thủy tiễn nương theo vòng xoay này cũng đều đều cuộn tròn, lúc đầu biến thành cột nước, sau đó lại thành vòng tròn, khi đến gần mặt đất đã biến thành một dòng sông.
Tay áo của Hùng Khai Sơn trôi nổi bồng bềnh, thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển tới cực điểm, ở trên không trung hết sức tiêu sái. Xa xa nhìn lại trông hết sức hào hoa ưu nhã. Thân thể lừng lững, trông giống như người trong cõi tiên, ách, ngoại trừ bộ vị bất nhã kia ra.
Thân thể của hắn tuy cũng đã chậm rãi rơi xuống, thế nhưng tốc độ hạ xuống rất chậm, không đáng kể.
Cuối cùng đã tới phần kết, thủy tiễn phun ra bốn phía lúc này đã thu nhỏ phạm vi, cuối cùng đã cạn. Sau đó Hùng Khai Sơn ở trên không trung rất sảng khoái toàn thân run rẩy một cái, hai tay vẩy vẩy một chút, làm cho vật kia khô cong, sau đó mới nhét vào đũng quần.
Cư nhiên cuối cùng còn thắt cái đai lưng thành hình nơ con bướm.
Hết thảy mọi việc đã xong, thân thể Hùng Khai Sơn thản nhiên rơi xuống, khí độ ung dung, thần thái thanh tao lịch sự, mặt không đỏ khí không thô, trông bộ dạng có vẻ mang phong phạm cao nhân một phái, hướng Quân Mạc Tà mỉm cười, chắp tay hỏi thăm.
"Lúc trước uống hơi ít nước." Hùng Khai Sơn tựa hồ còn có chút tiếc nuối, cảm giác mình biểu diễn chưa được thập toàn thập mỹ.
Quân đại thiếu gia lúc này đã chấn động tới cực điểm!
Nhớ lại kiếp trước của mình, vào một ngày nọ bất chợt mình đi qua con phố z, nhờ cơ duyên xảo hợp trông thấy một vị bạn thân do uống quá nhiều rượu, hai, ba bước đã chạy lên một tòa đài chỉ huy mười tầng, không kiêng sợ gì cởi quần ra sau đó đối với dòng xe cộ cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng "nhả súng", lúc đó hắn quả thực cảm giác người bạn này đúng là một đại tông sư. Nhưng không ngờ so với Hùng Khai Sơn hiện tại, quả thực là gặp sư phụ a! Việc này quá khó khăn, tối thiểu cũng phải khó gấp nghìn lần a!
Đúng là nhân ngoại hữu nhân a!
Hùng Khai Sơn nắm thật chặt đai quần. Đắc ý dào dạt nói: "Tiểu tử, ta biểu diễn xong rồi, hiện tại đến phiên ngươi đó!"
Quân Mạc Tà dở khóc dở cười nhìn một chút vị trước mắt này, da mặt của hắn có thể so với Vạn Lý Trường Thành a, độ dầy chỉ sợ có thể còn gấp ba lần của "Vô Thượng Tông Sư" Cấp cao thủ. Hắn tâm phục khẩu phục lắc đầu, thở dài một hơi nói: "Ta nhận thua!"
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 2: Thiên Hương phong vân.
Tác giả :
Phong Lăng Thiên Hạ