Dị Thế Tà Quân

Chương 182: Thanh Hàn phẫn nộ

Dịch Giả

Nguyên lai lần này thật sự trắng tay! Lúc trước chỉ có một mình, chỉ cần duỗi tay ra là có thể đoạt được huyền đan, sau đó lập tức cao chạy xa bay, trở lại Phong Tuyết ngân thành, lúc đó coi như mục đích đúng là đại công cáo thành!

Nhưng bản thân lại bị tên gia hỏa kia dùng thủ đoạn giả thần giả quỷ để hù dọa!

Mình nói thế vậy thì cũng có sao, cao thủ có thể đồng thời dùng Huyền khí chiếu rọi như vậy, thế nhưng cũng không phát hiện ra, vậy mà sao mình lại không biết cơ chứ?

Mình đúng thật là một tên thiên hạ đệ nhất đại ngu ngốc mà! Ta ta ta ài, tại lúc ba vị trưởng lão hối hận, đám cao thủ thần huyền đã bắt đầu náo loại cả lên, nguyên một đám nhìn Ưng Bác Không như như lâm đại địch, e sợ vị ưng thần này đột nhiên rời đi, nếu hắn thật sự toàn lực thi triển thân pháp đem theo huyền đan chạy trốn, thật không có người nào có thể đuổi kịp, mà ngay cả Thạch Trường Tiếu cũng chỉ còn cách đứng nhìn mà thôi!

Thạch Trường Tiếu cuồng nộ hống lên một tiếng, đột nhiên thả người bay tới, giống như rồng bay lên trời, hạc xé trời cao, mang theo khí tức vô cùng lăng lệ, như bão táp phủ xuống, trong miệng rống to: "Ngốc vĩ ba ưng! Ngươi không phải muốn đánh sao?

bây giờ quyết sống mái một trận đi!" Theo hướng thân thể hắn hạ xuống, không một giọt nước mưa nào mà không bị kình khí từ trên thân thể hắn chấn bắn bay sang bốn phía, giống như từng viên đạn bi, khi bắn lên trên mặt người khác không ngờ lại cảm giác đau rát!

Thân ảnh cao cao của Thạch Trường Tiếu ở giữa không trung uốn lượn hóa thành ma thần ngàn tay ngàn chân, tựa hồ như muốn hủy diệt thiên địa, ầm ầm rơi xuống!

Ưng Bác ha ha cười, trong lúc cấp bách vẫn còn cố nhét viên huyền đan ngoài ý muốn đoạt được vào trong ngực, sau đó nói: "Tới tốt lắm!" Hai tay hắn hé ra, Thương Ưng cũng đều dựng dậy, thân thể khôi vĩ như mũi tên nhọn xạ kích loạn xạ, mái tóc dài không hề buộc đột nhiên dựng lên, tựa như muốn uy bá thiên hạ!

Hai đại chí tôn cuối cùng cũng chính thức giao chiến!

Phí Mộng Thần, Phong Tuyết Ngân, đứng gần Tam Lục Cửu trưởng lão, Thạch Trường Tiếu thừa lúc mang theo sáu vị Thiên Huyền cao thủ còn có mười đệ tử của Lệ Vô Bi tại thời khắc này đồng thời thả người mà lên, bóng người loạn thiểm, kình phong phát ra bốn phía, tất cả đều hướng đến một điểm: Ưng Bác Không!

Ưng Bác Không ha ha cười to, hét lớn: "Tới rất tốt, thật là đã nghiền a!" Hắn cũng không giữ lại thực lực nữa, đột nhiên oanh một tiếng, một thân y phục màu đen bị chính Huyền khí bản thân chấn nát bay tứ tán, càng lộ ra một mái tóc dài dự thẳng lên trời xanh, toàn lực xuất thủ! "....,...."........,......" Tại Quân gia.

Quản Thanh Hàn mang tâm trạng nặng nề đi tới tiểu viện của mình, vừa đi vừa nghĩ tới chuyện vui vẻ phát sinh ngày hôm nay, giống như nằm mơ vậy, tựa như trải qua con đường dài nhiều lần tuyệt vọng, sau đó trong nháy mắt thấy đích tràn ngập cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Tuy phụ thân đã từng vì đại cục mà buông tha cho bản thân, thế nhưng mình còn có tam thúc, còn có tiểu thúc tử, ta còn sợ cái gì? Chính như lời Mạc Tà nói, vinh nhục to lớn bằng trời, sinh tử sao còn coi trọng?

Huyết Hồn sơn trang, chẳng lẽ cứ nhất định thắng như vậy sao? Cho dù thật sự là như vậy thì đã sao, ngay cả chết còn không sợ, vậy trên thế gian còn cái gì đáng sợ nữa!

"Không thể tưởng được tên gia hỏa kia lại có khí thế củ bậc anh hùng như vậy. Chỉ với điểm này thôi cũng không hổ là đệ tử của Quân gia mà! Hắn cũng có điểm liều mạng như Đại ca Quân Mạc Ưu của hắn. Ha ha, thật không hổ là thân huynh đệ. Ài, việc hôm nay, nếu là Mạc Ưu đại ca ở đó, tin tưởng chàng cũng lựa chọn giống Mạc Tà a? Điểm này mình có thể tin tưởng không chút nghi ngờ. Quản Thanh Hàn trong lòng thầm nghĩ, lần đầu tiên có cảm giác, đại viện của Quân gia này sau khi mất đi Quân Mạc Ưu cũng có thể trở nên đáng yêu, thân thiết như thế.

Quản Thanh Hàn lại không phát giác ra, bản thân lần đầu tiên nhớ tới Quân Mạc Ưu, trong nội tâm lại không có cảm giác khó chịu, tan nát cõi lòng như bao lần trước, ngược lại dĩ vãng đó lại tựa như rất xa xôi, Quản Thanh Hàn đang chìm đắm trong suy tư bỗng dưng đâm đầu vào một thân hình.

Một thân ảnh khôi ngô đứng ở cửa tiểu viện.

Người tới chính là phụ thân ruột của Quản Thanh Hàn, Quản Đông Lưu!

Quản Đông Lưu cứ như vậy đứng trong cơn mưa rào, quần áo trên người đã sớm ướt đẫm, cũng không biết lão đã đứng đó trong bao lâu, gương mặt nghiêm nghị, lúc này pha lẫn vẻ đau xót, đôi mắt nhìn chằm chằm Quản Thanh Hàn, nhìn nữ nhi của chính mình, rất lâu không có lên tiếng.

Quản Thanh Hàn kinh ngạc nhìn phụ thân, một hồi cũng không biết mở miệng như thế nào, phụ tử hai người rất lâu cũng không nói một lời nào, tiểu viện lâm vào một mảng tĩnh lặng khác thường.

Có lẽ qua một lát, hoặc là đã qua một hồi lâu,.... Trong tiểu viện lộ ra một tia sáng, ánh chiều tà bỗng dưng chiếu lên khuôn mặt Quản Đông Lưu, Quản Thanh Hàn đột nhiên chua xót phát hiện, trên đầu cha mình chẳng biết từ lúc nào tóc đã có thêm điểm bạc.

Nhớ tới cảnh lúc còn nhỏ phụ thân ôm mình đùa vui, trong lòng Quản Thanh Hàn không khỏi mềm xuống, nét băng sương trên bộ mặt trong trẻo đột nhiên bị hòa tan, rốt cuộc nàng cũng mở miệng thấp giọng nói: "

"Phụ thân," "Thanh Hàn, ngươi" "Phụ thân có điều gì muốn nói?" Quản Đông Lưu nhìn nữ nhi, cơn mưa nặng hạt rơi trên đầu lão rồi chảy xuống đầy mặt, thế nhưng lão cũng không có ý định lau đi.

Quản Thanh Hàn mờ mịt lắc đầu, trong lòng đột nhiên trống rỗng.

"Con không trách Phụ thân đâu..." Thanh âm nhẹ nhành như nói mê của Quản Thanh Hàn vang lên: "Phụ thân vĩnh viễn vẫn là Phụ thân của Thanh Hàn, cũng chính là quản gia của một đại gia đình, công việc của người là bảo đảm sinh tử tồn vong của hơn một ngàn người Quản gia, tất cả đều do Phụ thân gắng nặng, nữ nhi hiểu rằng phụ thân có điểm khó xử cùng đau khổ."

Quản Đông Lưu thở dài thật sâu một tiếng, ảm đạm gục đầu xuống, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt mắt lổ ra vẻ đau đớn, thế nhưng lại thấy được nét kiên định lạnh lùng, nói: "Ngươi cũng đã biết, Phụ thân thực xin lỗi ngươi, nhưng sinh tử ở trên người ngươi, hai lần biến cố này, nếu như lặp lại một lần nữa, ta ta ta vẫn cứ nói như vậy!"

Ánh mắt Quản Đông Lưu tràn đầy thâm thúy cùng sự thống khổ vạn phần, tựa hồ như trong nội tân đang kịch liệt tranh đấu, nhưng rốt cuộc cũng mở miệng nói tiếp: "Ta, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy! Thân là gia chủ của Quản gia, có lẽ ta cả đời này, tại trước mặt ngươi vĩnh viễn không phải là một người cha tốt, nhưng ta vẫn phải làm như vậy."

Quản Thanh Hàn thống khổ lắc đầu nói: "Không cần nói, không cần nói nữa." Đột nhiên nàng phát hiện toàn thân cha mình đang run rẩy, vội vàng nói: "Phụ thân, người trước tiên vào nhà rồi hãy nói."

"Không cần, ở chỗ này cũng tốt, mưa rơi càng khiến ta thanh tỉnh, có lẽ có nhiều chuyện ta cần phải tỉnh táo mới nghĩ được, nếu như đi vào ta cũng không biết nên làm như thế nào nữa." Quản Đông Lưu khổ sáp cười cười nói tiếp:

: "Về chuyện Huyết Hồn sơn trang..., ha ha, bây giờ nói những lời này, có lẽ đã không còn tác dụng nữa. Thế nhưng, ngươi là người trong cuộc, ta cũng phải nói để ngươi minh bạch.

Quản Thanh Hàn dị thường mỏi mệt, đứng bên cạnh, thở dài nói: "Phụ thân mời người giảng giải."

"Lúc ấy, sau khi nhận được thư hàm của Huyết Hồn sơn trang, vài vị trưởng lão trong gia tộc đồng thời khuyên can vi phụ đáp ứng việc này." Quản Đông Lưu con mắt chua xót, ngửa mặt lên trời, cũng không nhìn sắc mặt trắng bệch của con gái, tiếp lời: "Lý do của bọn họ rất đơn giản, Huyết Hồn sơn trang chúng ta không có có năng lực chọc vào, thế nhưng nếu như ngươi được gả, trở thành nữ nhân của Lệ Đằng Vân, Quản gia chúng ta cũng sẽ có một tầng quan hệ với Huyết Hồn sơn trang, đây là một việc rất có ích mà không có hại đối với gia tộc, hơn nữa đều là thiên đại chuyện tốt."

Quản Thanh Hàn cắn môi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong mắt đột nhiên phát ra sự phẫn nộ đến cực điểm.

Khuôn mặt lại một lần nữa trở nên băng hàn.

"Lúc ấy trong nhà chúng ta cũng phân thành hai phe, Thanh Ba trước nay đều có dã tâm, muốn độc bá Đông Nam, cực lực khuyên can ta đáp ứng." Quản Đông Lưu khóa chặt lông mày lại, thanh âm trầm thấp đều đều vang lên: "Thanh Nguyệt cùng mẹ của ngươi lại kiên trì không đồng ý, mẹ của ngươi vì việc này, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt."..."

Thân thể mềm mại của Quản Thanh Hàn run rẩy từng đợt, trong khóe mắt đã ngân ngấn nước, bả vai run rẩy.

"Đến lúc cuối cùng, Huyết Hồn sơn trang lại đưa ra một điều kiện." Quản Đông Lưu xa xăm dõi mắt mờ mịt nói: "

Bọn họ đưa ra điều kiện, chỉ cần Quản gia chúng ta chu toàn hôn sự cùng thiếu chủ Huyết Hồn, bọn họ có thể sẽ đáp ứng, ngoại trừ không thể làm chính thất ra, hết thảy đãi ngộ đều giống như là phu nhân chính thất, còn đáp ứng để Thanh Ba bái nhập tuyệt thiên chí tôn Lệ Thiên Tuyệ...t Cái này chính là một lợi thế không nhỏ khiến Quản gia trên dưới đều nháo nhác!"

Trong giọng nói của Quản Đông Lưu còn pha lẫn bi thương không nói lên lời "Cho nên, ta liền dẫn Thanh Ba cùng Thanh Nguyệt đi suốt đêm tới Thiên Hương thành, chuyện sau này ngươi cũng biết rồi đó."

"Con hôm nay chính là không biết, Quản Thanh Hàn con ở trong mắt gia tộc rốt cuộc là cái gì, một kiện hàng hóa? Hay là một phiếu tiền? Ai có thể cho Quản gia càng nhiều lợi ích con sẽ là thứ trao đổi?"

Quản Thanh Hàn lạnh lẽo nở nụ cười nói: "Năm đó hai nhà đính hôn, Thanh Hàn cũng không có bất kỳ dị nghị gì!

Tuy Mạc Ưu đại ca chính là một nhân vật anh hùng, gả cho chàng, cũng không tính là bôi nhọ con, hơn nữa, điểm này chính là do hai gia tộc tự quyết định, con cũng không có nhiều lựa chọn, lúc đó hai chúng con chỉ gặp nhau có hai ba lượt. Mạc Ưu oai hùng phóng khoáng, thiết huyết nhiệt tâm, đích thật là một người tương xứng với nữ nhi, Thanh Hàn rất vui, thậm chí còn rất cảm kích gia tộc ta an bài hôn sự này."

Quản Đông Lưu tựa hồ như hiểu ra nàng định nói gì. Lão chỉ cúi đầu không cắt đứt lời nàng.

"Ngay sáng ngày hôm sau, Mạc Ưu vì quốc vong thân, chàng là một vị anh hùng! Không sai, đáng giá để Quản Thanh Hàn con dùng cả đời để chờ đợi! Nhưng lúc đó, trong lòng con, cũng đã chuẩn bị tốt việc vì Mạc Ưu mà thủ tiết, thậm chí đã chuẩn bị đi thuyết phục cha, mẹ, cùng trưởng lão trong gia tộc, nhưng lúc đó, các vị trưởng lão lại nói cho con biết, gia tộc đã nhất trí quyết định. Quản Thanh Hàn nên vì Quân gia đại thiếu gia thủ tiết! Lý do, chúng ta không thể mất đi chỗ dựa như Quân gia! Ngươi là nữ nhi của Quản gia, cho nên phải vì Quản gia mà làm trọn trọng trách!"

Quản Thanh Hàn trào phúng nở nụ cười nói: "Lúc ấy, bọn họ bức bách con, có lẽ hoàn toàn không biết trong lòng con đã sớm có ý định giống như bọn họ, nhưng mà con là vì phu quân của mình, mà bọn họ lại đem con coi như một phần lợi thế, một công cụ để gắn chặt quan hệ giữa hai nhà! Đối với chuyện này, con chỉ cảm thấy đáy lòng mình tràn đầy sỉ nhục!"

"Sỉ nhục! Một cái mộng đẹp nhất của cuộc đời nữ hài bị thức tỉnh, ngay cả danh tiết của mình cũng biến thành món lợi ích đem ra trao đổi!"

Quản Thanh Hàn phẫn nộ thấp giọng nói: "Cho tới bây giờ, Quản gia cũng đã nhận được sự trợ giúp của Quân gia, triệt để đứng vững. Phụ thân, người tự hỏi lòng mình xem, những năm gần đây này, vô luận là sinh ý hay vũ lực hoặc là một số thứ khác của Quản gia điểm nào không lực lượng hùng mạnh của Quân gia chống đỡ? Mà hôm nay, kịch cũ soạn lại, lại đem ta gả cho Huyết Hồn sơn trang, một nơi có thế lực cường đại hơn Quân gia, mà người đầu tiên thay đổi lập trường chính là các trưởng lão! Cực lực yêu cầu con một lần nữa gả cho người?" Phụ thân, thiên hạ lại có đạo lý như vậy sao? Bọn họ có nghĩ tới hay không, nữ hài tử này đã bị bọn họ ép gả một lần? Đã là nữ nhân của người ta? Hơn nữa toàn gia tộc lại nhờ ân của người ta! Bọn họ cứ như vậy đem ân nhân của người vợ bán đứng hay sao? Đã vậy lại còn bức bách nữa!

Dị Thế Tà Quân

Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 2: Thiên Hương phong vân.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại