Dị Thế Tà Quân
Chương 125: Không có chí lớn
Làm hơi vội, chắc có nhiều sạn, anh em thông cảm nhá!
- Thật sự là như thế? Cha ngươi cũng quá giỏi nha!
Quân Mạc Tà giật mình, cha của bàn tử không ngờ thủ đoạn cao minh thế. Muốn làm một đại nội thị vệ thống lĩnh thì phải được mọi người thừa nhận thực lực, mà Đường Nguyên thì quả thật là không được, nhưng nếu ra tay giúp Đường bàn tử qua hết các cửa, thì mập mạp cuối cùng ngồi lên được cái chức này cũng có thể.
- Rất giỏi cái quái gì? Thật là làm khổ ta mà, tam thiếu, ý cha ta và gia gia là muốn ta phát triển từ từ, tôi luyện bản thân trong hoàng cung một thời gian, sau đó cha ta sẽ lựa thời điểm thích hợp mà chuyển ta đi, chuyển tới chuyển lui, cuối cùng một ngày ta có thể ngồi lên vị trí của ông ta bay giờ, ngươi hiểu chưa?
Đường Nguyên trên mặt lộ vẻ khổ sở.
- Nói vậy là đã chấm trúng ngươi cho vị trí gia chủ của Đường gia sau này?
Mạc Tà mở to hai mắt mà nhìn, không thể tưởng tượng được với đức hạnh của tên mập mạp này mà sau này có thể trở thành Đường gia nhất đại chi chủ, một đại gia tộc của Thiên Hương đế quốc?
- Haizzz, đúng vậy. Mấy ngày trước, có một lão già không biết ở đâu chạy tới, nói là bạn tốt mấy chục năm của gia gia ta. Bốn mươi mấy năm không tin tức, giờ thấy Đường gia ta phất lên, mới chạy tới nhận làm bạn tốt. Có loại bạn tốt vậy sao? Vậy mà gia gia ta vẫn tin hắn.
- Ngưng! Chuyện này thì liên quan gì tới ngươi?
Quân Mạc Tà đầu quay mòng mòng, khả năng kể chuyện của tên mập mạp này cũng quá kinh người đi, kể chuyện mà không chuyện nào liên quan chuyện nào cả!
- Liên quan quá đi chứ! Sau khi lão già này tới Đường gia, lại lôi Đường Côn, Đường Bảo, Đường Quốc ba người ra làm cái chó trắc nghiệm huyền khí gì đó. Sau khi xong thì vui mừng nói cho gia gia ta rằng ba tên không ra gì đó là thiên tài tu luyện huyền khí gì đó, muốn thu nhận bọn chúng làm đồ đệ, rồi lại cam đoan trong vòng mười năm thôi, sẽ giúp cho cả ba tên đề thăng tới cảng giới Địa Huyền. Gia gia ta nghe thế thì vui mừng, gật lia gật lịa. Mà cả nhà ta, gia gia chỉ có bốn đứa cháu… Đến giờ thì ngươi đã hiểu chưa?
Đường Nguyên than thở.
- Ta vẫn chưa hiểu rõ! Ta nghe ngươi nói Đường gia có khả năng trong mười năm tới sẽ xuất hiện ba gã Địa Huyền cao thủ, đối với Đường gia chính là chuyện tốt. Nhung mà, chuyện này cũng không liên quan gì tới ngươi cả, thật ra ngươi muốn nói cái gì?
Quân Mạc Tà mờ mịt nhìnhắn.
- Tam thiếu nha, bình thường ngươi rất thông minh, sao hôm nay ngu thế? Ba người ca ca đệ đệ của ta theo sư phụ đi hết, thế sự nghiệp Đường gia thế nào? Chẳng lẽ không có ai kế thừa? Chỉ còn ta là đứa còn lại duy nhất, cha ta và gia gia khôngchọn ta thì chọn ai bậy giờ? Bởi vậy ta mới nói là bất đắc dĩ!
- Ta nói cho tam thiếu ngươi rõ, mấy đại gia tộc nhà chúng ta, tốt xấu có đủ, nhưng luôn giống nhau ở điểm này: Luôn cần có một ngươi làm gia chủ, duy trì sản nghiệp không đổ. Sau đó, tìm người có tư chất tốt, có khả năng trở thành huyền khí cao thủ, cố gắng bồi dưỡng, trở thành thủ hộ thần của gia tộc. Sau này, những người đó huyền khí tu vi đã cao, lại tiếp tục bồi dưỡng ra cho gia tộc nào là tử sĩ, nào là lực lượng bí mật, cứ như vậy mà đời đời truyền xuống, từ đó sẽ thành thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ), ngay cả hoàng gia cũng khôngdám đối mặt trực tiếp, bảo đảm nhang khói cho tổ tiên muôn đời sau cũng không tắt.
- Tất cả các gia tộc đều có chung một mục tiêu thế này.
- Mà ta, tình thế đưa đẩu trở thành đúng cái thứ không may này. Từ nay ta phải cách biệt với phong hoa tuyết nguyệt, nỗi khổ như vậy ngươi có hiểu cho ta không?
Đường Nguyên than thở tiếp.
- Ta hiểu rồi. Ta hiểu rõ quả thật ngươi là một tên ngu ngốc.
Quân Mạc Tà không chút khách khí đích khinh bỉ nói:
- Đường gia cho ngươi quan to lộc hậu, bồi tài ngươi thành đương gia, cho ngươi vinh quang một đời, ngươi còn không thỏa mãn? Nếu bọn họ ba người không có thiên phú tu luyện huyền khí, chuyện tốt thế này liệu có đến phiên ngươi không? Hay ngươi định đến đây khoe khoang? Ngươi có biết trong thế gian này, những việc như quyền kế thừa gia tộc, hay chỉ là một chút gia sản là có thể làm anh em tương tàn, cửa nát nhà tan, ngươi còn đứng đây khoe mẽ sao?
- Ta không muốn làm quan! Ta lại càng không muốn làm gia chủ! Rác rưởi hết! Ngươi còn muốn ta nói mấy lần?
Đường Nguyên đỏ mặt tía tai nói:
- Không cần nói tới chuyện trách nhiệm phải phụ trách, tất cả công việc của Đường gia đi. Ta chỉ cần nói tới chuyện trong quan trường người lừa ta gạt, ngươi nghĩ ta muốn làm loại người như vậy sao? Lão tử một tí bản lĩng cũng không có, chỉ muốn cả đời tự do tự tại, làm một tên công tử quần áo lụa là mà rong chơi! Ta chưa bao giờ muốn lãnh bất cứ trách nhiệm nào, vai ta không có con mẹ nó to như thế, mà lòng ta cũng chưa bao giờ ham muốn, ngươi rõ chưa?
Đường Nguyên rống to,nước bọt văng khắp nơi.
Quân Mạc Tà cau mày:
- Làm quan ngươi không muốn, làm đương gia gia tộc ngươi cũng không làm, không muốn gánh bất cứ trách nhiệm gì, vậy cuối cùng ngươi muốn làm gì?
Đường Nguyên trong mắt lộ ra ước mơ:
- Tam thiếu à, người khác không hiểu ta ta không nói, ngay cả ngươi cũng không hiểu ta sao? Chúng ta là huynh đệ tri kỷ, ngươi có dự định phong lưu tiêu sái cả đời, ta cũng thế, tuy nhiên, không phải phong lưu với nữ nhân. Cả đời này, ca ca ta đam mê nhất là vàng bạc. Chỉ cần nhìn thấy vàng bạc từ trong túi người khác chảy ào ào vào túi mình là ta thỏa mãn lắm rồi ….
Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời không biết nói gì: " Tên mập nhà ngươi nói cái gì ah? Ai là tri kỷ của ngươi? Tri kỷ của ngươi là tên Quân Mạc Tà, không phải là ta, tuy rằng ta là Quân Mạc Tà, àh không, ta chính xác cũng không phải…"
- Ngươi cũng biết ta thich nhất là việc buôn bán, với sản nghiệp của cả Đường gia, ta chỉ có hứng thú chưởng quản sinh ý của gia tộc, sau đó làm cho cả cái đại lục này đâu đâu cũng có cửa hiệu của Đường gia ta.
Đường Nguyên khí thế bàng bạc đưa cánh tay so với bắp đùi của Quân Mạc Tà còn bự hơn vung tới vung lui. Cả người từng khối thịt cú rung lên từng chặp.
Quân Mạc Tà rất kỳ quái hỏi:
- Cái này có gì khó khăn đâu, ngươi chỉ việc nói với Đường lão gia tử thôi mà.
Đừng nhìn Đường Nguyên như vậy mà phán đoán bừa, trong lòng Quân Mạc Tà, khả năng buôn bán của mập mạp chính là cao thủ trong đám cao thủ! Cái này cũng là ưu điểm suy nhất của tên mập mạp. Tuy nhiên, Đường lão gia tử không có nhận ra.
- Nói rõ nè…
Đường Nguyên khóc không ra nước mắt, xoay người một cái, cởi bỏ trường bào của mình, lộ ra nguyên một cái lưng nung núc thịt như con heo nái. Khả Nhi vội vàng kêu lên sợ hãi một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng.
- Nhìn thấy không tam thiếu? Đây là hậu quả của việc nói rõ ràng với lão gia tử nè!
Đường Nguyên đem lưng mình cho Quân Mạc Tà xem.
- Trời, dùng lực … quá mạnh.
Quân Mạc Tà giương mắt mà nhìn lưng Đường mập mạp, hơn mười vết roi rướm máu, xung quanh còn hiện lên vẻ tím đen ứ máu bầm.
- Còn ở đây nữa…
Đường bàn tử xoay người lại, trên bụng hắn còn in năm sáu dấu chân to. "Khoe" xong mới bỏ trường bào xuống nói tiếp:
- Còn vài chỗ không tiện cho ngươi xem, chỗ đó so với hai chỗ ta cho ngươi xem còn ác độc hơn. Xém chút nữa ta bị đánh tới phọt "ấy" luôn.
- Thật sự là bá đạo a.
Quân Mạc Tà dở khóc dở cười:
- Xem ra việc này không thể cứu vãn rồi. Giờ có nói gì cũng vô dụng. Con đường làm quan của ngươi đã được vẽ sẵn rồi, ta nghĩ chỉ cần ngươi không quá hô đồ, thì chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Ta nói thật, hiện giờ ngươi còn chưa biết làm sao, cho dù ngươi có nghĩ ra biện pháp gì thì cũng không thực hiện được. Thôi, cố gắng mà làm quan đi, sau đó yên phận mà kế nhiệm chức gia chủ.
Quan đại thiếu gia quả thật không biết phải nói gì, không biết bao nhiêu người vì chức quan này mà luồn cúi, thậm chí bỏ con bỏ vợ, dùng bất cứ thủ đoạn tán tận lương tâm nà để ngồi lên. Vậy mà Đuờng bàn tử có thể ngồi mát ăn bát vàng lại một mực cự tuyệt. Cái này gọi là chuyện gì đây?
"Lẽ nào hắn so với chính mình lại còn tà hơn sao? Đây chẳng phải là cướp đoạt chén cơm của mình?"
- Lão tử thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành, thà chết không theo!
Đường Nguyên hùng dũng đứng lên, hai tay đặt ở trước ngực, thần sắc kiên định nhìn ra cửa, rồi ngâm thơ:
Lão tử bất đương gia,
Lão tử bất tố quan;
Lão tử bình sinh nguyện,
Tựu thị tránh đại tiễn.
( Không làm quan, cũng không lo nhà cửa, chuyện thích làm là kiếm nhiều tiền)
" Phốc"… Quân Mạc Tà đang ngồi trên ghế nghe tới đó ngã cái đụi trên mặt đất; "Lão tử hai kiếp làm người, chưa bao giờ gặp thằng no dở hơi như thằng này"
- Cũng không phải không còn biện pháp nào, bởi vì vẫn còn một cửa ải chưa thông, cái cửa này dủ gia gia ta có dùng tất cả tài sản của Đường gia cũng không mua chuộc được. Cửa này do Chu lão thái giám canh giữ.
Đường Nguyên gạt nước mắt nói.
- Chu lão thái giám?
Quân Mạc Tà trong miệng nói, nhưng trong lòng đột nhiên nảy ra một ý kiến: " Khả năng buôn bán của Đường bàn tử khá là cao, nếu ta giúp hắn thoát nạn này, mang tới cho hắn đại ân. Thì sau này hai người hợp tác buôn bán thì chẳng phải là giàu to sao?"
Khi nghĩ tới việc này, Quân Mạc Tà không nhịn được, lấy một loại ánh mắt "ta sẽ lợi dụng ngươi" nhìn chằm chằm Đường Nguyên, làm cho Đường Nguyên sợ hãi nổi hết gai ốc.
Đường Nguyên ôm ngực, có chút sợ hãi:
- Ngươi... tại sao ngươi loại dùng nhãn thần như thế nhìn ta? Ta, ta sợ nha…ta còn là xử nam đó!
- Ọc ọc ….
Quân Mạc Tà thật vất vả mới có chút đắc ý, bị một câu nói kia của mập mạp mà khiến cho ngũ tạng đều muốn theo miệng mà phun ra ngoài.
Quân Mạc Tà đảo cặp mắt trắng dã:
- Được rồi, không nói lời vô nghĩa nữa. Ngươi nói Chu lão thái giám phụ trách cửa nào? Xem ta có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không!
Chu lão thái giám chính là thái giám thiếp thân của bệ hạ lâu nay, từ trước đến nay thâm tàng bất lộ, nhưng Quân Mạc Tà phỏng đoán người này có thể là một vị cao thủ.
- Chu lão thái giám có cái tên thật rất khôi hài là Chu Trục Châu, nhưng cho dù là Quân Chiến Thiên hay Độc Cô Vô Địch đối với lão thái giám này cũng phải vô cùng khách khí. Vì thế có thể thấy, người này tuyệt đối là cao nhân.
- Lão thái giám này chính là người phụ trách nghiệm thân. Chính là phải trần truồng cho lão già kia xem xét coi có bệnh hoạn gì không.
Đường Nguyên vẻ mặt đau khổ nói tiếp:
- Ca ca ta tuy là chỉ hơi mập một chút xíu, nhưng thân thể vô cùng khoẻ mạnh, bệnh gì cũng không có, nhất định sẽ qua cửa ải này. Đây chính là việc ta đau đầu.
Đường bàn tử vỗ vỗcái bụng thùng phuy của mình, tuy nói phiền não, nhưng cũng có chút đắc ý, cười hề hề nói:
- Ta nghe được hồi xưa khi tên Mộ Dung Thiên Quân tới nghiệm thân, không biết bị làm sao mà khiến cho tên tiểu bạch kiểm đó đi đứng lê lết khó khăn cả tháng sau.
Ngữ khí của Đường bàn tử nghe có vẻ vô cùng hả hê.
- Ngươi đắc ý cái chó gì? Ngươi cũng sắp bị lê lết y chang thằng đó rồi.
Quân Mạc Tà vừa tức giận vừa buồn cười trừng mắt nhìn mập mạp nói. Hắn thực sự khó hình dung trong đầu tên mập này có cái quái gì trong đó.
- Chết, đúng vậy, đúng vậy, tam thiếu, ngươi phải cứu ta, ta không muốn cũng bị lê lết như thế…
Đường Nguyên nhất thời nhớ tình cảnh của bản thân, khóc không ra nước mắt nói.
- Nghiệm thân có phải là cởi sạch, trên dưới trái phải gì cũng kiểm tra phải không?
Quân Mạc Tà đột nhiên nảy ra ý hay. Vươn ngón tay giữa, làm ra một cái tư thế rồi hỏi tiếp:
- Cái này cũng kiểm tra?
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 2: Thiên Hương phong vân.
- Thật sự là như thế? Cha ngươi cũng quá giỏi nha!
Quân Mạc Tà giật mình, cha của bàn tử không ngờ thủ đoạn cao minh thế. Muốn làm một đại nội thị vệ thống lĩnh thì phải được mọi người thừa nhận thực lực, mà Đường Nguyên thì quả thật là không được, nhưng nếu ra tay giúp Đường bàn tử qua hết các cửa, thì mập mạp cuối cùng ngồi lên được cái chức này cũng có thể.
- Rất giỏi cái quái gì? Thật là làm khổ ta mà, tam thiếu, ý cha ta và gia gia là muốn ta phát triển từ từ, tôi luyện bản thân trong hoàng cung một thời gian, sau đó cha ta sẽ lựa thời điểm thích hợp mà chuyển ta đi, chuyển tới chuyển lui, cuối cùng một ngày ta có thể ngồi lên vị trí của ông ta bay giờ, ngươi hiểu chưa?
Đường Nguyên trên mặt lộ vẻ khổ sở.
- Nói vậy là đã chấm trúng ngươi cho vị trí gia chủ của Đường gia sau này?
Mạc Tà mở to hai mắt mà nhìn, không thể tưởng tượng được với đức hạnh của tên mập mạp này mà sau này có thể trở thành Đường gia nhất đại chi chủ, một đại gia tộc của Thiên Hương đế quốc?
- Haizzz, đúng vậy. Mấy ngày trước, có một lão già không biết ở đâu chạy tới, nói là bạn tốt mấy chục năm của gia gia ta. Bốn mươi mấy năm không tin tức, giờ thấy Đường gia ta phất lên, mới chạy tới nhận làm bạn tốt. Có loại bạn tốt vậy sao? Vậy mà gia gia ta vẫn tin hắn.
- Ngưng! Chuyện này thì liên quan gì tới ngươi?
Quân Mạc Tà đầu quay mòng mòng, khả năng kể chuyện của tên mập mạp này cũng quá kinh người đi, kể chuyện mà không chuyện nào liên quan chuyện nào cả!
- Liên quan quá đi chứ! Sau khi lão già này tới Đường gia, lại lôi Đường Côn, Đường Bảo, Đường Quốc ba người ra làm cái chó trắc nghiệm huyền khí gì đó. Sau khi xong thì vui mừng nói cho gia gia ta rằng ba tên không ra gì đó là thiên tài tu luyện huyền khí gì đó, muốn thu nhận bọn chúng làm đồ đệ, rồi lại cam đoan trong vòng mười năm thôi, sẽ giúp cho cả ba tên đề thăng tới cảng giới Địa Huyền. Gia gia ta nghe thế thì vui mừng, gật lia gật lịa. Mà cả nhà ta, gia gia chỉ có bốn đứa cháu… Đến giờ thì ngươi đã hiểu chưa?
Đường Nguyên than thở.
- Ta vẫn chưa hiểu rõ! Ta nghe ngươi nói Đường gia có khả năng trong mười năm tới sẽ xuất hiện ba gã Địa Huyền cao thủ, đối với Đường gia chính là chuyện tốt. Nhung mà, chuyện này cũng không liên quan gì tới ngươi cả, thật ra ngươi muốn nói cái gì?
Quân Mạc Tà mờ mịt nhìnhắn.
- Tam thiếu nha, bình thường ngươi rất thông minh, sao hôm nay ngu thế? Ba người ca ca đệ đệ của ta theo sư phụ đi hết, thế sự nghiệp Đường gia thế nào? Chẳng lẽ không có ai kế thừa? Chỉ còn ta là đứa còn lại duy nhất, cha ta và gia gia khôngchọn ta thì chọn ai bậy giờ? Bởi vậy ta mới nói là bất đắc dĩ!
- Ta nói cho tam thiếu ngươi rõ, mấy đại gia tộc nhà chúng ta, tốt xấu có đủ, nhưng luôn giống nhau ở điểm này: Luôn cần có một ngươi làm gia chủ, duy trì sản nghiệp không đổ. Sau đó, tìm người có tư chất tốt, có khả năng trở thành huyền khí cao thủ, cố gắng bồi dưỡng, trở thành thủ hộ thần của gia tộc. Sau này, những người đó huyền khí tu vi đã cao, lại tiếp tục bồi dưỡng ra cho gia tộc nào là tử sĩ, nào là lực lượng bí mật, cứ như vậy mà đời đời truyền xuống, từ đó sẽ thành thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ), ngay cả hoàng gia cũng khôngdám đối mặt trực tiếp, bảo đảm nhang khói cho tổ tiên muôn đời sau cũng không tắt.
- Tất cả các gia tộc đều có chung một mục tiêu thế này.
- Mà ta, tình thế đưa đẩu trở thành đúng cái thứ không may này. Từ nay ta phải cách biệt với phong hoa tuyết nguyệt, nỗi khổ như vậy ngươi có hiểu cho ta không?
Đường Nguyên than thở tiếp.
- Ta hiểu rồi. Ta hiểu rõ quả thật ngươi là một tên ngu ngốc.
Quân Mạc Tà không chút khách khí đích khinh bỉ nói:
- Đường gia cho ngươi quan to lộc hậu, bồi tài ngươi thành đương gia, cho ngươi vinh quang một đời, ngươi còn không thỏa mãn? Nếu bọn họ ba người không có thiên phú tu luyện huyền khí, chuyện tốt thế này liệu có đến phiên ngươi không? Hay ngươi định đến đây khoe khoang? Ngươi có biết trong thế gian này, những việc như quyền kế thừa gia tộc, hay chỉ là một chút gia sản là có thể làm anh em tương tàn, cửa nát nhà tan, ngươi còn đứng đây khoe mẽ sao?
- Ta không muốn làm quan! Ta lại càng không muốn làm gia chủ! Rác rưởi hết! Ngươi còn muốn ta nói mấy lần?
Đường Nguyên đỏ mặt tía tai nói:
- Không cần nói tới chuyện trách nhiệm phải phụ trách, tất cả công việc của Đường gia đi. Ta chỉ cần nói tới chuyện trong quan trường người lừa ta gạt, ngươi nghĩ ta muốn làm loại người như vậy sao? Lão tử một tí bản lĩng cũng không có, chỉ muốn cả đời tự do tự tại, làm một tên công tử quần áo lụa là mà rong chơi! Ta chưa bao giờ muốn lãnh bất cứ trách nhiệm nào, vai ta không có con mẹ nó to như thế, mà lòng ta cũng chưa bao giờ ham muốn, ngươi rõ chưa?
Đường Nguyên rống to,nước bọt văng khắp nơi.
Quân Mạc Tà cau mày:
- Làm quan ngươi không muốn, làm đương gia gia tộc ngươi cũng không làm, không muốn gánh bất cứ trách nhiệm gì, vậy cuối cùng ngươi muốn làm gì?
Đường Nguyên trong mắt lộ ra ước mơ:
- Tam thiếu à, người khác không hiểu ta ta không nói, ngay cả ngươi cũng không hiểu ta sao? Chúng ta là huynh đệ tri kỷ, ngươi có dự định phong lưu tiêu sái cả đời, ta cũng thế, tuy nhiên, không phải phong lưu với nữ nhân. Cả đời này, ca ca ta đam mê nhất là vàng bạc. Chỉ cần nhìn thấy vàng bạc từ trong túi người khác chảy ào ào vào túi mình là ta thỏa mãn lắm rồi ….
Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời không biết nói gì: " Tên mập nhà ngươi nói cái gì ah? Ai là tri kỷ của ngươi? Tri kỷ của ngươi là tên Quân Mạc Tà, không phải là ta, tuy rằng ta là Quân Mạc Tà, àh không, ta chính xác cũng không phải…"
- Ngươi cũng biết ta thich nhất là việc buôn bán, với sản nghiệp của cả Đường gia, ta chỉ có hứng thú chưởng quản sinh ý của gia tộc, sau đó làm cho cả cái đại lục này đâu đâu cũng có cửa hiệu của Đường gia ta.
Đường Nguyên khí thế bàng bạc đưa cánh tay so với bắp đùi của Quân Mạc Tà còn bự hơn vung tới vung lui. Cả người từng khối thịt cú rung lên từng chặp.
Quân Mạc Tà rất kỳ quái hỏi:
- Cái này có gì khó khăn đâu, ngươi chỉ việc nói với Đường lão gia tử thôi mà.
Đừng nhìn Đường Nguyên như vậy mà phán đoán bừa, trong lòng Quân Mạc Tà, khả năng buôn bán của mập mạp chính là cao thủ trong đám cao thủ! Cái này cũng là ưu điểm suy nhất của tên mập mạp. Tuy nhiên, Đường lão gia tử không có nhận ra.
- Nói rõ nè…
Đường Nguyên khóc không ra nước mắt, xoay người một cái, cởi bỏ trường bào của mình, lộ ra nguyên một cái lưng nung núc thịt như con heo nái. Khả Nhi vội vàng kêu lên sợ hãi một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng.
- Nhìn thấy không tam thiếu? Đây là hậu quả của việc nói rõ ràng với lão gia tử nè!
Đường Nguyên đem lưng mình cho Quân Mạc Tà xem.
- Trời, dùng lực … quá mạnh.
Quân Mạc Tà giương mắt mà nhìn lưng Đường mập mạp, hơn mười vết roi rướm máu, xung quanh còn hiện lên vẻ tím đen ứ máu bầm.
- Còn ở đây nữa…
Đường bàn tử xoay người lại, trên bụng hắn còn in năm sáu dấu chân to. "Khoe" xong mới bỏ trường bào xuống nói tiếp:
- Còn vài chỗ không tiện cho ngươi xem, chỗ đó so với hai chỗ ta cho ngươi xem còn ác độc hơn. Xém chút nữa ta bị đánh tới phọt "ấy" luôn.
- Thật sự là bá đạo a.
Quân Mạc Tà dở khóc dở cười:
- Xem ra việc này không thể cứu vãn rồi. Giờ có nói gì cũng vô dụng. Con đường làm quan của ngươi đã được vẽ sẵn rồi, ta nghĩ chỉ cần ngươi không quá hô đồ, thì chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Ta nói thật, hiện giờ ngươi còn chưa biết làm sao, cho dù ngươi có nghĩ ra biện pháp gì thì cũng không thực hiện được. Thôi, cố gắng mà làm quan đi, sau đó yên phận mà kế nhiệm chức gia chủ.
Quan đại thiếu gia quả thật không biết phải nói gì, không biết bao nhiêu người vì chức quan này mà luồn cúi, thậm chí bỏ con bỏ vợ, dùng bất cứ thủ đoạn tán tận lương tâm nà để ngồi lên. Vậy mà Đuờng bàn tử có thể ngồi mát ăn bát vàng lại một mực cự tuyệt. Cái này gọi là chuyện gì đây?
"Lẽ nào hắn so với chính mình lại còn tà hơn sao? Đây chẳng phải là cướp đoạt chén cơm của mình?"
- Lão tử thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành, thà chết không theo!
Đường Nguyên hùng dũng đứng lên, hai tay đặt ở trước ngực, thần sắc kiên định nhìn ra cửa, rồi ngâm thơ:
Lão tử bất đương gia,
Lão tử bất tố quan;
Lão tử bình sinh nguyện,
Tựu thị tránh đại tiễn.
( Không làm quan, cũng không lo nhà cửa, chuyện thích làm là kiếm nhiều tiền)
" Phốc"… Quân Mạc Tà đang ngồi trên ghế nghe tới đó ngã cái đụi trên mặt đất; "Lão tử hai kiếp làm người, chưa bao giờ gặp thằng no dở hơi như thằng này"
- Cũng không phải không còn biện pháp nào, bởi vì vẫn còn một cửa ải chưa thông, cái cửa này dủ gia gia ta có dùng tất cả tài sản của Đường gia cũng không mua chuộc được. Cửa này do Chu lão thái giám canh giữ.
Đường Nguyên gạt nước mắt nói.
- Chu lão thái giám?
Quân Mạc Tà trong miệng nói, nhưng trong lòng đột nhiên nảy ra một ý kiến: " Khả năng buôn bán của Đường bàn tử khá là cao, nếu ta giúp hắn thoát nạn này, mang tới cho hắn đại ân. Thì sau này hai người hợp tác buôn bán thì chẳng phải là giàu to sao?"
Khi nghĩ tới việc này, Quân Mạc Tà không nhịn được, lấy một loại ánh mắt "ta sẽ lợi dụng ngươi" nhìn chằm chằm Đường Nguyên, làm cho Đường Nguyên sợ hãi nổi hết gai ốc.
Đường Nguyên ôm ngực, có chút sợ hãi:
- Ngươi... tại sao ngươi loại dùng nhãn thần như thế nhìn ta? Ta, ta sợ nha…ta còn là xử nam đó!
- Ọc ọc ….
Quân Mạc Tà thật vất vả mới có chút đắc ý, bị một câu nói kia của mập mạp mà khiến cho ngũ tạng đều muốn theo miệng mà phun ra ngoài.
Quân Mạc Tà đảo cặp mắt trắng dã:
- Được rồi, không nói lời vô nghĩa nữa. Ngươi nói Chu lão thái giám phụ trách cửa nào? Xem ta có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không!
Chu lão thái giám chính là thái giám thiếp thân của bệ hạ lâu nay, từ trước đến nay thâm tàng bất lộ, nhưng Quân Mạc Tà phỏng đoán người này có thể là một vị cao thủ.
- Chu lão thái giám có cái tên thật rất khôi hài là Chu Trục Châu, nhưng cho dù là Quân Chiến Thiên hay Độc Cô Vô Địch đối với lão thái giám này cũng phải vô cùng khách khí. Vì thế có thể thấy, người này tuyệt đối là cao nhân.
- Lão thái giám này chính là người phụ trách nghiệm thân. Chính là phải trần truồng cho lão già kia xem xét coi có bệnh hoạn gì không.
Đường Nguyên vẻ mặt đau khổ nói tiếp:
- Ca ca ta tuy là chỉ hơi mập một chút xíu, nhưng thân thể vô cùng khoẻ mạnh, bệnh gì cũng không có, nhất định sẽ qua cửa ải này. Đây chính là việc ta đau đầu.
Đường bàn tử vỗ vỗcái bụng thùng phuy của mình, tuy nói phiền não, nhưng cũng có chút đắc ý, cười hề hề nói:
- Ta nghe được hồi xưa khi tên Mộ Dung Thiên Quân tới nghiệm thân, không biết bị làm sao mà khiến cho tên tiểu bạch kiểm đó đi đứng lê lết khó khăn cả tháng sau.
Ngữ khí của Đường bàn tử nghe có vẻ vô cùng hả hê.
- Ngươi đắc ý cái chó gì? Ngươi cũng sắp bị lê lết y chang thằng đó rồi.
Quân Mạc Tà vừa tức giận vừa buồn cười trừng mắt nhìn mập mạp nói. Hắn thực sự khó hình dung trong đầu tên mập này có cái quái gì trong đó.
- Chết, đúng vậy, đúng vậy, tam thiếu, ngươi phải cứu ta, ta không muốn cũng bị lê lết như thế…
Đường Nguyên nhất thời nhớ tình cảnh của bản thân, khóc không ra nước mắt nói.
- Nghiệm thân có phải là cởi sạch, trên dưới trái phải gì cũng kiểm tra phải không?
Quân Mạc Tà đột nhiên nảy ra ý hay. Vươn ngón tay giữa, làm ra một cái tư thế rồi hỏi tiếp:
- Cái này cũng kiểm tra?
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 2: Thiên Hương phong vân.
Tác giả :
Phong Lăng Thiên Hạ