Dị Thế Lưu Đày
Chương 65: Phép huấn luyện sơ cấp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Tôi cảm thấy phép huấn luyện chiến sĩ của mấy anh chỉ có tác dụng trên cái thứ xx kia của mấy anh thôi"Nghiêm Mặc nhìn phép huấn luyện sơ cấp trên tay mà sầu.
Nếu phép huấn luyện này nằm trong đầu hắn thì tốt rồi, đáng tiếc sách hướng dẫn sẽ không lo cho nhu cầu của hắn, phép huấn luyện sơ cấp cũng giống như những phần thưởng trước, là vật thật, mất không bổ sung.
Nó là một quyển sách cổ có gáy được đóng bằng chỉ, trên bìa in năm chữ to: Phép huấn luyện sơ cấp.
Ngoại trừ hai bìa trước và sau, sách có tổng cộng mười ba trang, ngoài tờ cuối cùng thì mỗi trang vẽ một động tác, hoặc nên nói là chiêu thức mới đúng, động tác có hình vẽ giải thích tỉ mỉ, phối hợp với nhịp thở tạo nên chiêu thức.
Điều làm Nghiêm Mặc cảm thấy hứng thú là, nhân vật thực hiện động tác trong hình không mặc quần áo, mà trên người có một sơ đồ lộ tuyến vận chuyển đường hô hấp.
Có lẽ vì là phép huấn luyện sơ cấp, nên chẳng những động tác đơn giản, mà sơ đồ lộ tuyến hô hấp cũng cực kỳ đơn giản. Phối hợp theo động tác, lộ luyến hô hấp đi vào từ mũi, đi qua trung tâm đan điền ở giữa ngực bụng, rồi chạy xuống ba tấc rốn dưới đan điền, sau lại vòng lên đan điền lần nữa, chạy lên ấn đường, rồi cuối cùng mới đi ra từ mũi.
Nhìn cứ như bí tịch võ công trong mấy tiểu thuyết võ hiệp, Nghiêm Mặc lật lật vài trang sách, cảm thấy có hơi buồn cười.
Vì để dưỡng sinh và khỏe mạnh, hắn cũng từng học Ngũ cầm hí và Thái Cực quyền, nhưng sau lại bận quá, còn có Đô Đô, hắn cũng không luyện nữa, bây giờ nhớ lại vẫn có thể nhớ được một vài chiêu thức.
Đã từng học Ngũ cầm hí và Thái Cực quyền nên hắn xem mười hai chiêu thức trong này cũng không khó hiểu, hắn cảm thấy chúng nhìn qua giống như động tác đang chuẩn bị trước khi làm gì đó, trong đó có rất nhiều động tác duỗi người, giãn cơ và hoạt động xương khớp. Nếu thông hiểu toàn bộ mười hai chiêu thức này, thân thể được luyện sẽ trở nên cực kỳ dẻo dai.
Trang thứ mười ba lại trống rỗng, ở góc trang thứ mười hai có một hàng chữ nhỏ, nói phải luyện thuần thục toàn bộ mười hai động tác thì mới xuất hiện, nếu không, trang thứ mười ba sẽ trống rống.
Trên trang thứ nhất cũng có một câu nhắc nhở, yêu cầu người tập tốt nhất là học nhuần nhuyễn một động tác rồi mới học đến động tác thứ hai.
Điều khiến Nghiêm Mặc sầu là, hắn muốn đưa cho Nguyên Chiến để thí nghiệm, thì hắn phải tự mình học trước, thuộc được động tác và lộ tuyến hô hấp, nếu không thì làm sao hắn dạy người ta được?
Nhưng hắn lại sợ học xong có cái gì nguy hại, mà nếu đưa nguyên quyển sách như vậy cho Nguyên Chiến xem, hắn lại không cam lòng. Nghiêm Mặc nghĩ tới nghĩ lui, sau đó hắn nảy ra một ý đồ xấu.
Hắn cầm dao giải phẫu cắt cái gáy đóng chỉ của quyển sách đi, mấy trang sau cất vào, chỉ cầm trang thứ nhất đưa cho Nguyên Chiến xem.
“Đại nhân." Ngoài lều vang lên tiếng đứa nhỏ gọi.
Nghiêm Mặc cất trang giấy vào trong ngực, ngẩng đầu: “Vào đi."
Mắt một mí vén mành đi vào lều, bỗng nhiên quỳ gối xuống trước mặt Nghiêm Mặc.
“Làm sao vậy?" Nghiêm Mặc cầm một khúc củi bên cạnh, cho vào đống lửa.
“Đại nhân, con muốn có một cái tên." Mắt một mí lưu loát nói.
“Hửm?" Con nít dưới mười hai tuổi ở tộc A Ô không có tên chính thức, ngay cả người trưởng thành ở tộc A Ô không phải ai cũng có một cái tên đàng hoàng, rất nhiều người dùng đặc thù thân thể để gọi nhau, tỷ như râu xồm, mũi to, cụt ngón, cụt tai linh tinh. Nghiêm Mặc vốn cũng định đặt tên cho mấy đứa nhỏ, nhưng bận quá, hơn nữa cái loại phụ trách đặt tên này khiển hắn nảy sinh chút tâm lý kỳ quái, làm hắn lần lữa mãi chưa hạ quyết định.
“Hôm qua ngài nói, cái tên rất quan trọng." Mắt một mí nói tiếng Cửu Nguyên chỉ mới dùng được từ đơn và một ít câu đơn giản, hai câu này là tối hôm qua nó tập thật lâu mới có thể nói lưu loát như vậy.
“Con muốn đại nhân đặt tên giúp con."
Nghiêm Mặc không nói gì một lúc lâu.
Mắt một mí quỳ gối ở đó cũng không nói gì.
Trong lều chỉ nghe thấy tiếng tí tách của củi thỉnh thoảng bị lửa thiêu nứt.
“Được, anh đặt tên cho nhóc." Nghiêm Mặc vẫy vẫy tay với mắt một mí, mắt một mí vẫn quỳ, dùng hai đầu gối bước đến bên người hắn.
Nghiêm Mặc sờ sờ đầu mắt một mí, tiện tay sửa sang mái tóc rối bời của nó, tóc nó khô cứng, vuốt cũng không thoải mái gì.
Mắt một mí cúi đầu, trong mắt hiện lên tình cảm kính yêu và quấn quýt. Rõ ràng tư tế đại nhân của bọn nó không lớn tuổi hơn bọn nó bao nhiêu, nhưng có thể khiến bất cứ ai khi tiếp xúc với ngài đều không thể xem ngài như một đứa con nít chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, tộc vu đại nhân nói tư tế đại nhân được thần ban cho trí tuệ, linh hồn của của ngài hầu hạ bên cạnh thần, đôi mắt chưa trưởng thành của ngài đã thấy được rất nhiều điều.
Mắt một mí không hiểu lắm ý của tộc vu đại nhân, nó chỉ hiểu một chút, rằng tư tế đại nhân không giống những người khác, ngài chỉ mang hình hài thiếu niên bên ngoài mà thôi.
Nghiêm Mặc suy tư một lát, nói: “Nhóc tuy nhỏ tuổi, nhưng tính cách trầm ổn, không sốc nổi, không nóng nảy; tuy hơi ngốc, nhưng hiểu lý lẽ; tính cách kiên nghị, còn nhỏ tuổi mà đã có phong độ của một đại tướng. Vốn định đặt tên cho nhóc là Trầm, nhưng bộ lạc mới xây dựng, Trầm không mang nghĩa tốt, nhóc lại là người đầu tiên anh đặt tên, vậy lấy Thần thay Trầm, lấy tên tộc làm họ, từ nay về sau, nhóc tên Ô Thần."
“Ô Thần?" Phần lớn điều mắt một mí nghe không hiểu, nó chỉ nhạy bén bắt được hai chữ cuối.
“Đúng, Ô Thần, tên của nhóc đó." Nghiêm Mặc bảo mắt một mí mang bàn cát lại đây, hắn viết xuống bàn cát từng nét tên của mắt một mí.
Mắt một mí nhìn chằm chằm hai chữ vuông vức xinh đẹp kia, vẻ mặt kiềm không được mà hiện lên nét mừng rỡ.
Thần, ngôi sao phía bắc, nơi ở của đế vương. Đứa nhỏ được hắn đặt tên là Ô Thần sau này sẽ có tương lai ra sao? Nó sẽ mang đến cho bộ lạc biến hóa như thế nào? Nghiêm Mặc lúc này có chút chờ mong.
Ô Thần học xong tên của mình, vui vẻ hớn hở rời đi, một lát sau lén lút để trước cửa lều của Nghiêm Mặc một đống củi.
Nghiêm Mặc nhìn thấy thì không nhịn được mà cười khẽ, củi và cỏ khô bọn Đại Trạch nhặt về được chia đều, mỗi lều được chia số lượng giống nhau, mà ba đứa nhỏ ngoại trừ bài tập hắn giao cho, ngày thường cũng không bị sai phái làm việc gì, mấy bó củi này chắc là thằng bé Ô Thần kia trong lúc rãnh rỗi không chịu ở yên mà chạy ra ngoài thu thập về.
Nghiêm Mặc dạo một vòng quanh chỗ ở của bộ lạc, dẫm trên nền tuyết đi đến nơi đã mọc lên một phần tường phòng thủ, nặn một quả cầu tuyết chọi vào người tên thanh niên nào đó đang vùi đầu quấy hỗn hợp.
Nguyên Chiến ngẩng đầu, tiện tay vốc một nằm tuyết chọi lại: “Đừng có quậy! Tôi đang làm việc!"
“Chẳng phải anh muốn được thưởng sao?" Nghiêm Mặc ngồi xổm bên cái hố chậm rãi hỏi.
Nguyên Chiến xoa xoa khuôn mặt đã đông cứng, hỏi: “Cậu chịu ngủ với tôi?"
Nghiêm Mặc lại cầm một hòn tuyết chọi hắn: “Đừng có suốt ngày nghĩ tới loại chuyện này! Tôi cảm thấy phép huấn luyện chiến sĩ của mấy anh chỉ có tác dụng trên cái thứ xx kia của mấy anh thôi, hơn nữa phương pháp huấn luyện cũng không khoa học, dựa theo loại phương pháp huấn luyện này, tuy có thể thấy công hiệu nhất thời, nhưng một khi các chiến sĩ qua thời kỳ tráng niên, thân thể sẽ không chịu nổi cường độ huấn luyện kiểu này, tới khi già rồi sẽ xuất hiện nhiều loại bệnh, thậm chí còn làm hao mòn sinh mệnh."
Nguyên Chiến vừa nghe thấy thế liền không đùa giỡn nữa: “Có phải cậu tạo ra được phép huấn luyện mới rồi không?"
Nghiêm Mặc gật đầu, ngay sau đó lắc đầu: “Không phải tôi, là Tổ Thần."
“Hửm?"
“Trên tay tôi bây giờ có một phép huấn luyện sơ cấp mà Tổ Thần ban cho, nó ngoại trừ huấn luyện thân thể, còn đồng thời huấn luyện cả nội lực và tinh thần lực, gọi là tu luyện trong ngoài ấy. Nhưng tôi không biết phép huấn luyện có hữu hiệu với anh không, cũng không biết luyện xong có tác hại nào không. Tôi do dự rất lâu, không biết có nên lấy ra dạy anh không. Tôi nói cho anh biết chuyện này, là hy vọng anh có thể suy nghĩ một chút, có muốn học hay không." Cảnh giới gạt người cao nhất là cái gì? Chính là khiến người ta biết mày đang lừa gạt, nhưng người ta vẫn muốn mắc mưu.
Nguyên Chiến không chút do dự lựa chọn mắc mưu: “Học!"
“Vậy tôi phải nói rõ ràng cho anh biết, trong mộng, Tổ Thần từng nói với tôi, bộ phép huấn luyện sơ cấp này là con dao hai lưỡi, có nghĩa là vừa có lợi vừa có hại, dặn người học phải cẩn thận. Cho nên tôi không dám học, vậy, anh còn muốn học không?"
“Học!" Hại ở chỗ nào? Bây giờ phép huấn luyện chiến sĩ đối với hắn chẳng phải cũng có hại sao? Thứ Tổ Thần dạy chắc không có hại hơn thứ sứ giả Tam Thành dạy đâu! Cho dù có hại hơn nữa, vậy cái lợi cũng sẽ lớn hơn, huống chi phép huấn luyện này còn có thể rèn luyện tinh thần lực.
“Được rồi, này là do anh muốn học, nếu mai mốt xảy ra vấn đề gì, anh đừng oán tôi nha."
“Sẽ không." Tôi chỉ trói cậu lại hung hăng làm cậu thôi!
Nghiêm Mặc thò tay vào ngực, lấy trang thứ nhất của phép huấn luyện ra đưa cho Nguyên Chiến xem.
Ở phía xa xa, Ô Thần đang ngồi bên đống lửa trước cửa bôi muối lên cá nướng ngẩng đầu nhìn hai vị đại nhân một cái, thị lực nó rất tốt, tư tế đại nhân vừa lúc ngồi bên hông nó, khiến nó loáng thoáng nhìn thấy tư tế đại nhân lấy ra thứ gì đó kỳ quái giống như một phiến lá lớn.
Mắt to là đứa thiếu kiên nhẫn nhất, tư tế đại nhân bảo nó học cách dùng cỏ dại bện ra một thứ kêu là giày rơm, nhưng nó bện đã nhiều ngày rồi mà ngay cả cái đế cũng chưa làm ra.
“Nè, hôm nay cậu tới tìm đại nhân có chuyện gì vậy?" Mắt to ép hỏi Ô Thần.
Ô Thần không để ý đến nó.
Mắt to ném cỏ dại sang một bên: “Kể nghe coi, có phải cậu lén lút đi tìm đại nhân xin ăn?"
Cậu tưởng tớ giống cậu à? Ô Thần vẫn không thèm để ý đến mắt to.
Mắt to giận, đứng lên gào: “Cậu là đồ xấu bụng, tớ không thèm chơi với cậu! Tớ đi tìm Tát chơi!"
Ô Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn: “Giày rơm của cậu còn chưa bện xong."
“Không bện nữa! Cậu dám méc đại nhân, về sau tớ không chơi với cậu luôn!" Mắt to quăng lại những lời này, sau đó chạy đi tìm Tát chơi.
Ô Thần cúi đầu không thèm quản nó, tiếp tục làm việc của mình. Phụ cận gần đây rất an toàn, không có dã thú hung mãnh hay dã thú hình thể lớn, mắt to và Tát cũng không ngốc, chỉ chơi ở mấy dòng suối hoặc hồ nước gần đây chứ không chạy đi xa.
Nhưng Ô Thần không ngờ, tâm tình mắt to hôm nay không tốt, Tát lại là thằng khá to gan, có chút không biết trời cao đất dày, cảm thấy quanh đây an toàn, liền dẫn mắt to chạy ra xa chơi.
Bên này, Nguyên Chiến vốn dĩ không hoài nghi gì tư tế nhà mình, hiện giờ lại thấy được trang giấy tinh xảo và văn tự ký họa chưa bao giờ gặp qua kia, càng tin tưởng vững chắc đây là bảo bối Tổ Thần ban cho.
“Cái này làm từ gì vậy?" Nguyên Chiến muốn giơ tay sờ thử trang giấy, nhưng thấy trên tay đầy bùn và nước thì lập tức rụt lại, lau lau vài cái lên áo da thú.
“Đây là giấy."
“Giấy?"
“Dùng vỏ cây, cây đay, cây trúc hoặc rơm rạ ghiền thành bột, xử lý bột giấy chút xíu, rồi dùng vật liệu tráng bột giấy dính lại thành tấm như vầy sau đó phơi khô sẽ ra được giấy. Cách làm tỉ mỉ tôi không rõ lắm, chỉ có ấn tượng đại khái. Về sau chờ bộ lạc thành lập rồi, chúng ta có thời gian sẽ nghiên cứu cái này sau."
“Được." Nguyên Chiến cảm thấy tay mình lau khô rồi, mới thật cẩn thận mà sờ lên trang giấy.
Nghiêm Mặc buông tay, cho hắn cầm xem kỹ.
Nguyên Chiến cầm tờ giấy như đang cầm chí bảo, hắn sợ mấy ngón tay thô ráp của mình không cẩn thận một chút sẽ làm thứ bảo bối tinh mỹ yếu ớt này lủng lỗ.
“Cái này không thể để anh giữ được, bởi vì giấy rất mềm, dễ rách, bị ngấm nước hay gặp lửa là hư ngay, bảo quản không tốt cũng sẽ hư, bình thường anh xem xong thì trả lại cho tôi."
“Ừ, loại bảo bối này, đương nhiên phải để cậu giữ."
Nghiêm Mặc nhướng mày, tên này thức thời đó.
Nguyên Chiến nhìn chằm chằm trang giấy, thân thể đã bắt đầu giãn ra một cách tự nhiên, muốn thử bắt đầu tập theo động tác trên hình. Đối với một chiến sĩ từ nhỏ đã phải chịu đựng cường độ huấn luyện cao mà nói, những động tác này thật sự rất đơn giản, cái khó chính là làm thế nào để phối hợp động tác với nhịp thở.
“Đây là cái gì?" Nguyên Chiến chỉ vào mấy đường cong màu đỏ hỏi.
“Đó là lộ tuyến hô hấp nhỏ. Anh cứ xem trước đi, không hiểu chỗ nào tôi giải thích cho. Về sau mỗi ngày anh đều phải tập một tiếng, sớm hay muộn gì cũng phải tập, anh học xong chiêu thức này rồi chúng ta sẽ học tiếp cái thứ hai."
“Còn có cái thứ hai?" Nguyên Chiến tưởng phép huấn luyện sơ cấp chỉ có một tờ giấy với một động tác này.
“Tổng cộng mười hai chiêu thức, mỗi khi anh học xong một chiêu mới có thể học tiếp cái thứ hai." Nghiêm Mặc đã hạ quyết định, về sau mỗi ngày đều kiểm tra tình trạng thân thể và sức khỏe của người này, xem xem tác hại của phép huấn luyện nằm ở đâu, có thể tránh được hay không.
Lúc Nghiêm Mặc giải thích lộ tuyến hô hấp xong, Nguyên Chiến gấp không chờ nổi mà bắt đầu huấn luyện, chuyện luyện tập năng lực mà gần đây hắn chăm chỉ nhất cũng để qua một bên.
Hắn có trực giác, và Nghiêm Mặc cũng đã giải thích, thân thể hắn từ trong ra ngoài, thậm chí là tinh thần lực sẽ được rèn luyện nhờ phép huấn luyện, đối với hắn cực kỳ có lợi.
Sau đó, mỗi ngày sớm hay muộn gì Nghiêm Mặc đều kiểm tra thân thể Nguyên Chiến, đặc biệt là trước và sau khi huấn luyện.
Mấy ngày sau, Nghiêm Mặc phát hiện lượng cơm Nguyên Chiến ăn đột nhiên tăng lớn, hồi trước hai con thỏ là có thể để hắn ăn no, nay cho hắn nửa con dê hắn cũng có thể ăn sạch.
Nguyên Chiến có biến hóa, lượng cơm không ngừng tăng lên, theo lượng cơm ngày một lớn, năng lực và phạm vi khống chế của hắn cũng tăng mạnh. Mà sự biến hóa này cực kỳ rõ ràng, làm Nguyên Chiến cũng phải sửng sốt, chủ động chạy tới vui sướng nói cho tư tế đại nhân của mình biết.
Nghiêm Mặc nhíu mày, chẳng lẽ dao hai lưỡi là chỉ năng lực mạnh lên đồng thời lượng cơm cũng nhiều hơn? Nếu chỉ là một khuyết điểm như vậy, sách hướng dẫn đâu cần cố ý nói người tập phải cẩn thận.
Nghiêm Mặc lại lần nữa dẹp bỏ ý định tự mình luyện phép huấn luyện, quyết định tiếp tục quan sát Nguyên Chiến một đoạn thời gian.
Sắc trời dần đen, thấy người lớn đã đi săn về, Ô Thần ngồi không yên, chạy ra ngoài tìm hai bạn đi chơi tới giờ chưa về.
“Tát! Mắt to!" Ô Thần vừa mới chạy đến chỗ cái hồ nhỏ gần nhất thì thấy hai đứa kia tay ôm gì đó, hoang mang vội vã chạy qua bên này.
“Về rồi đây!"
Ô Thần quét mắt nhìn thứ trên tay hai bạn nhỏ, là một thứ trái cây nhỏ màu vàng tím.
Tát bước đến trước mặt Ô Thần, có hơi lấy lòng và nịnh bợ mà đưa trái cây ra cho nó xem: “Nè, ăn ngon lắm, cho cậu đó."
Ô Thần kỳ quái mà nhìn nó, rồi lại nhìn nhìn mắt to đang có chút bất an: “Hai cậu đi làm cái gì vậy? Sao giờ mới về?"
“Đâu có làm gì đâu!" Hai bạn nhỏ trăm miệng một lời nói.
Mắt to chu chu mỏ: “Đưa trái cây cho cậu ăn thì cậu ăn đi, hỏi nhiều làm gì!"
Ô Thần nhìn ra phía sau hai bạn nhỏ, không phát hiện gì cả, dù sao nó chỉ mới là con nít, cũng không nghĩ nhiều, tiện tay cần một quả trái cây bỏ vào miệng, vị cũng không tệ lắm, liền nói: “Đem cho đại nhân đi, ngài ấy nhất định sẽ rất vui."
Hai đứa tiểu quỷ bình thường có thứ gì tốt là nhất định sẽ hiến cho tư tế đại nhân giống như hiến vật quý vậy, ấy thế mà hôm nay lại do dự, mắt to dùng khuỷu tay đẩy đẩy Tát.
Tát gãi đầu, ậm ừ nói: “Không có nhiều, mình chúng ta ăn thôi."
Mắt to cũng vội vàng nói: “Đưa cho đại nhân, đại nhân cũng sẽ chia cho chúng ta, nhưng nếu để đại nhân biết chúng ta vì hái trái cây mà về trễ như vậy, tớ sợ ngài ấy sẽ sinh khí."
Ô Thần cũng không muốn làm tư tế đại nhân lo lắng quá nhiều, chỉ cầm lấy hai trái, mấy trái khác vẫn chừa đó.
Mắt to và Tát thấy Ô Thần không truy cứu nữa, lúc Ô Thần xoay người đi thì tụi nó nhìn nhau một cái, trộm thở phào nhẹ nhõm.
Đảo mắt đã qua hai ngày, Nguyên Chiến rất nhanh đã nắm giữ được động tác thứ nhất, bắt đầu đòi học tập động tác thứ hai.
Sau khi Nghiêm Mặc xác định đối phương quả thật đã thuần thục rồi mới dám dạy cho hắn chiêu thức tiếp theo.
Mười ngày, Nguyên Chiến liên tục học bốn chiêu thức, hơn nữa còn có thể thực hiện nối liền nhau. Nếu không phải hắn vẫn chưa quá quen thuộc với việc phối hợp động tác và nhịp thở, thì trong mười ngày này đủ để hắn học xong mười hai chiêu thức và thực hiện lèo lèo toàn bộ.
“Lúc kết thúc động tác thì hít vào, lúc bắt đầu động tác thì thở ra. Vậy có phải bình thường tôi cũng nên dựa theo cách hô hấp này……"
“Quy luật." Nghiêm Mặc dạy hắn từ vựng mới.
Nguyên Chiến nói tiếp: “Có phải bình thường tôi cũng nên dựa theo quy luật hô hấp này để thở không?"
Nghiêm Mặc yên lặng nhìn hắn.
Nguyên Chiến nghi hoặc: “Không được ư?"
“…… Được." Nghiêm Mặc nhịn không được lại hỏi: “Lúc anh học mấy chiêu thức đó, có cảm thấy thân thể khó chịu ở đâu không?"
“Không có chỗ nào khó chịu cả, rất thoải mái. Trước kia huấn luyện xong, có khi sẽ cảm thấy đau xương nhức khớp, cơ thịt vài chỗ cũng sẽ co giật và đau đớn, nhưng phép huấn luyện này thì không."
“Đó là bởi vì dây chằng của anh đã bị kéo giãn ra, anh đã quen huấn luyện cường độ cao, kiểu động tác như vầy chỉ giống như vận động giãn cơ thôi, giúp cơ có tính khôi phục cao, đối với anh đương nhiên là không có tổn hại gì. Nhưng nếu là người chưa từng được huấn luyện thân thể, cơ thịt cứng đờ, thì học những động tác đó sẽ rất vất vả."
“Cậu có học không?"
Không thừa nhận là mình ở trong lều trộm luyện cho nên buổi tối eo đau, lưng mỏi, chân rút gân, Nghiêm Mặc mạnh miệng nói: “Không có." Hắn chỉ mới tập động tác thứ nhất, nếu có vấn đề gì, hắn dừng lại cũng còn kịp, hắn tự nói với mình như vậy.
Nguyên Chiến vỗ vỗ vai hắn: “Kỳ thật tôi cảm thấy phép huấn luyện này không có gì hại, chỉ là ăn nhiều hơn bình thường một chút. Hôm nay tôi lên ngọn núi đá có đàn sơn dương để đi săn, cậu muốn đi cùng không?"
“Không đi!"
Nguyên Chiến xoay xoay cổ tay, trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy thân thể rất khỏe mạnh, cả người đều tràn đầy sức lực, năng lượng dường như dùng mãi không hết, chỉ trộn hỗn hợp xây tường đã không còn thỏa mãn dã tính trong hắn, hắn phải tìm một chỗ để phát tiết một chút, thuận tiện chuẩn bị săn nhiều con mồi về.
Hồ Hồ và Đại Trạch nghe nói Nguyên Chiến muốn lên núi đá săn thú, liền hưng phấn kêu la đòi đi theo. Mỗi ngày ăn cá, bọn họ ăn phát ngán rồi, hơn nữa cá khó ăn quá, làm cách nào cũng có mùi tanh.
Bởi vì không nỡ hái thảo dược về, dù trong đó có thảo dược có thể trị mùi tanh, dù chỉ để dành cho mình dùng chứ không lấy ra cống hiến cho Nghiêm Mặc thì bọn họ cũng nhớ mong mùi thịt lắm rồi, vì thế chỗ ở lâm thời chỉ để lại mười tên dũng sĩ trông coi, những người khác đều đi theo Nguyên Chiến săn thú, bọn họ vừa đi, liền đi ít nhất ba ngày sẽ không về.
Trời sắp tối, mắt to và Tát còn chưa về. Ô Thần cảm thấy rất kỳ quái, ngày thường hai thằng này vừa đến giờ ăn liền chạy về nhanh hơn bất kỳ ai, nhưng hôm nay sao đến bây giờ còn chưa trở lại? Hơn nữa loại tình huống này không phải lần đầu tiên, suốt mười ngày, bọn nó rất nhiều lần về muộn.
Ô Thần buông chiếc giày rơm mới được bện một nửa xuống, đi nấu canh cá, mắt to không biết làm, nó đã nghiên cứu ra được chút chút cách bện giày, vốn muốn chờ sau khi mình làm ra thì dạy cho bọn mắt to, nhưng hai tên kia cứ ra ngoài chơi đùa mà không thèm để tâm tới bài tập đại nhân dặn, nó quyết định tạm thời không chỉ tụi nó nữa.
Có điều, rốt cuộc là hai tên kia chạy đi đâu chơi cơ chứ? Lại còn về muộn, trong miệng đều là mùi của thứ trái cây màu vàng tím kia. Nếu bọn nó phát hiện ra thật nhiều thứ trái cây này, vì sao không nói cho tư tế đại nhân biết?
Ô Thần không nghĩ ra, nó quyết định ngày mai trộm đi theo hai tên tiểu quỷ kia, xem xem bọn nó rốt cuộc là đi đâu.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Tôi cảm thấy phép huấn luyện chiến sĩ của mấy anh chỉ có tác dụng trên cái thứ xx kia của mấy anh thôi"Nghiêm Mặc nhìn phép huấn luyện sơ cấp trên tay mà sầu.
Nếu phép huấn luyện này nằm trong đầu hắn thì tốt rồi, đáng tiếc sách hướng dẫn sẽ không lo cho nhu cầu của hắn, phép huấn luyện sơ cấp cũng giống như những phần thưởng trước, là vật thật, mất không bổ sung.
Nó là một quyển sách cổ có gáy được đóng bằng chỉ, trên bìa in năm chữ to: Phép huấn luyện sơ cấp.
Ngoại trừ hai bìa trước và sau, sách có tổng cộng mười ba trang, ngoài tờ cuối cùng thì mỗi trang vẽ một động tác, hoặc nên nói là chiêu thức mới đúng, động tác có hình vẽ giải thích tỉ mỉ, phối hợp với nhịp thở tạo nên chiêu thức.
Điều làm Nghiêm Mặc cảm thấy hứng thú là, nhân vật thực hiện động tác trong hình không mặc quần áo, mà trên người có một sơ đồ lộ tuyến vận chuyển đường hô hấp.
Có lẽ vì là phép huấn luyện sơ cấp, nên chẳng những động tác đơn giản, mà sơ đồ lộ tuyến hô hấp cũng cực kỳ đơn giản. Phối hợp theo động tác, lộ luyến hô hấp đi vào từ mũi, đi qua trung tâm đan điền ở giữa ngực bụng, rồi chạy xuống ba tấc rốn dưới đan điền, sau lại vòng lên đan điền lần nữa, chạy lên ấn đường, rồi cuối cùng mới đi ra từ mũi.
Nhìn cứ như bí tịch võ công trong mấy tiểu thuyết võ hiệp, Nghiêm Mặc lật lật vài trang sách, cảm thấy có hơi buồn cười.
Vì để dưỡng sinh và khỏe mạnh, hắn cũng từng học Ngũ cầm hí và Thái Cực quyền, nhưng sau lại bận quá, còn có Đô Đô, hắn cũng không luyện nữa, bây giờ nhớ lại vẫn có thể nhớ được một vài chiêu thức.
Đã từng học Ngũ cầm hí và Thái Cực quyền nên hắn xem mười hai chiêu thức trong này cũng không khó hiểu, hắn cảm thấy chúng nhìn qua giống như động tác đang chuẩn bị trước khi làm gì đó, trong đó có rất nhiều động tác duỗi người, giãn cơ và hoạt động xương khớp. Nếu thông hiểu toàn bộ mười hai chiêu thức này, thân thể được luyện sẽ trở nên cực kỳ dẻo dai.
Trang thứ mười ba lại trống rỗng, ở góc trang thứ mười hai có một hàng chữ nhỏ, nói phải luyện thuần thục toàn bộ mười hai động tác thì mới xuất hiện, nếu không, trang thứ mười ba sẽ trống rống.
Trên trang thứ nhất cũng có một câu nhắc nhở, yêu cầu người tập tốt nhất là học nhuần nhuyễn một động tác rồi mới học đến động tác thứ hai.
Điều khiến Nghiêm Mặc sầu là, hắn muốn đưa cho Nguyên Chiến để thí nghiệm, thì hắn phải tự mình học trước, thuộc được động tác và lộ tuyến hô hấp, nếu không thì làm sao hắn dạy người ta được?
Nhưng hắn lại sợ học xong có cái gì nguy hại, mà nếu đưa nguyên quyển sách như vậy cho Nguyên Chiến xem, hắn lại không cam lòng. Nghiêm Mặc nghĩ tới nghĩ lui, sau đó hắn nảy ra một ý đồ xấu.
Hắn cầm dao giải phẫu cắt cái gáy đóng chỉ của quyển sách đi, mấy trang sau cất vào, chỉ cầm trang thứ nhất đưa cho Nguyên Chiến xem.
“Đại nhân." Ngoài lều vang lên tiếng đứa nhỏ gọi.
Nghiêm Mặc cất trang giấy vào trong ngực, ngẩng đầu: “Vào đi."
Mắt một mí vén mành đi vào lều, bỗng nhiên quỳ gối xuống trước mặt Nghiêm Mặc.
“Làm sao vậy?" Nghiêm Mặc cầm một khúc củi bên cạnh, cho vào đống lửa.
“Đại nhân, con muốn có một cái tên." Mắt một mí lưu loát nói.
“Hửm?" Con nít dưới mười hai tuổi ở tộc A Ô không có tên chính thức, ngay cả người trưởng thành ở tộc A Ô không phải ai cũng có một cái tên đàng hoàng, rất nhiều người dùng đặc thù thân thể để gọi nhau, tỷ như râu xồm, mũi to, cụt ngón, cụt tai linh tinh. Nghiêm Mặc vốn cũng định đặt tên cho mấy đứa nhỏ, nhưng bận quá, hơn nữa cái loại phụ trách đặt tên này khiển hắn nảy sinh chút tâm lý kỳ quái, làm hắn lần lữa mãi chưa hạ quyết định.
“Hôm qua ngài nói, cái tên rất quan trọng." Mắt một mí nói tiếng Cửu Nguyên chỉ mới dùng được từ đơn và một ít câu đơn giản, hai câu này là tối hôm qua nó tập thật lâu mới có thể nói lưu loát như vậy.
“Con muốn đại nhân đặt tên giúp con."
Nghiêm Mặc không nói gì một lúc lâu.
Mắt một mí quỳ gối ở đó cũng không nói gì.
Trong lều chỉ nghe thấy tiếng tí tách của củi thỉnh thoảng bị lửa thiêu nứt.
“Được, anh đặt tên cho nhóc." Nghiêm Mặc vẫy vẫy tay với mắt một mí, mắt một mí vẫn quỳ, dùng hai đầu gối bước đến bên người hắn.
Nghiêm Mặc sờ sờ đầu mắt một mí, tiện tay sửa sang mái tóc rối bời của nó, tóc nó khô cứng, vuốt cũng không thoải mái gì.
Mắt một mí cúi đầu, trong mắt hiện lên tình cảm kính yêu và quấn quýt. Rõ ràng tư tế đại nhân của bọn nó không lớn tuổi hơn bọn nó bao nhiêu, nhưng có thể khiến bất cứ ai khi tiếp xúc với ngài đều không thể xem ngài như một đứa con nít chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, tộc vu đại nhân nói tư tế đại nhân được thần ban cho trí tuệ, linh hồn của của ngài hầu hạ bên cạnh thần, đôi mắt chưa trưởng thành của ngài đã thấy được rất nhiều điều.
Mắt một mí không hiểu lắm ý của tộc vu đại nhân, nó chỉ hiểu một chút, rằng tư tế đại nhân không giống những người khác, ngài chỉ mang hình hài thiếu niên bên ngoài mà thôi.
Nghiêm Mặc suy tư một lát, nói: “Nhóc tuy nhỏ tuổi, nhưng tính cách trầm ổn, không sốc nổi, không nóng nảy; tuy hơi ngốc, nhưng hiểu lý lẽ; tính cách kiên nghị, còn nhỏ tuổi mà đã có phong độ của một đại tướng. Vốn định đặt tên cho nhóc là Trầm, nhưng bộ lạc mới xây dựng, Trầm không mang nghĩa tốt, nhóc lại là người đầu tiên anh đặt tên, vậy lấy Thần thay Trầm, lấy tên tộc làm họ, từ nay về sau, nhóc tên Ô Thần."
“Ô Thần?" Phần lớn điều mắt một mí nghe không hiểu, nó chỉ nhạy bén bắt được hai chữ cuối.
“Đúng, Ô Thần, tên của nhóc đó." Nghiêm Mặc bảo mắt một mí mang bàn cát lại đây, hắn viết xuống bàn cát từng nét tên của mắt một mí.
Mắt một mí nhìn chằm chằm hai chữ vuông vức xinh đẹp kia, vẻ mặt kiềm không được mà hiện lên nét mừng rỡ.
Thần, ngôi sao phía bắc, nơi ở của đế vương. Đứa nhỏ được hắn đặt tên là Ô Thần sau này sẽ có tương lai ra sao? Nó sẽ mang đến cho bộ lạc biến hóa như thế nào? Nghiêm Mặc lúc này có chút chờ mong.
Ô Thần học xong tên của mình, vui vẻ hớn hở rời đi, một lát sau lén lút để trước cửa lều của Nghiêm Mặc một đống củi.
Nghiêm Mặc nhìn thấy thì không nhịn được mà cười khẽ, củi và cỏ khô bọn Đại Trạch nhặt về được chia đều, mỗi lều được chia số lượng giống nhau, mà ba đứa nhỏ ngoại trừ bài tập hắn giao cho, ngày thường cũng không bị sai phái làm việc gì, mấy bó củi này chắc là thằng bé Ô Thần kia trong lúc rãnh rỗi không chịu ở yên mà chạy ra ngoài thu thập về.
Nghiêm Mặc dạo một vòng quanh chỗ ở của bộ lạc, dẫm trên nền tuyết đi đến nơi đã mọc lên một phần tường phòng thủ, nặn một quả cầu tuyết chọi vào người tên thanh niên nào đó đang vùi đầu quấy hỗn hợp.
Nguyên Chiến ngẩng đầu, tiện tay vốc một nằm tuyết chọi lại: “Đừng có quậy! Tôi đang làm việc!"
“Chẳng phải anh muốn được thưởng sao?" Nghiêm Mặc ngồi xổm bên cái hố chậm rãi hỏi.
Nguyên Chiến xoa xoa khuôn mặt đã đông cứng, hỏi: “Cậu chịu ngủ với tôi?"
Nghiêm Mặc lại cầm một hòn tuyết chọi hắn: “Đừng có suốt ngày nghĩ tới loại chuyện này! Tôi cảm thấy phép huấn luyện chiến sĩ của mấy anh chỉ có tác dụng trên cái thứ xx kia của mấy anh thôi, hơn nữa phương pháp huấn luyện cũng không khoa học, dựa theo loại phương pháp huấn luyện này, tuy có thể thấy công hiệu nhất thời, nhưng một khi các chiến sĩ qua thời kỳ tráng niên, thân thể sẽ không chịu nổi cường độ huấn luyện kiểu này, tới khi già rồi sẽ xuất hiện nhiều loại bệnh, thậm chí còn làm hao mòn sinh mệnh."
Nguyên Chiến vừa nghe thấy thế liền không đùa giỡn nữa: “Có phải cậu tạo ra được phép huấn luyện mới rồi không?"
Nghiêm Mặc gật đầu, ngay sau đó lắc đầu: “Không phải tôi, là Tổ Thần."
“Hửm?"
“Trên tay tôi bây giờ có một phép huấn luyện sơ cấp mà Tổ Thần ban cho, nó ngoại trừ huấn luyện thân thể, còn đồng thời huấn luyện cả nội lực và tinh thần lực, gọi là tu luyện trong ngoài ấy. Nhưng tôi không biết phép huấn luyện có hữu hiệu với anh không, cũng không biết luyện xong có tác hại nào không. Tôi do dự rất lâu, không biết có nên lấy ra dạy anh không. Tôi nói cho anh biết chuyện này, là hy vọng anh có thể suy nghĩ một chút, có muốn học hay không." Cảnh giới gạt người cao nhất là cái gì? Chính là khiến người ta biết mày đang lừa gạt, nhưng người ta vẫn muốn mắc mưu.
Nguyên Chiến không chút do dự lựa chọn mắc mưu: “Học!"
“Vậy tôi phải nói rõ ràng cho anh biết, trong mộng, Tổ Thần từng nói với tôi, bộ phép huấn luyện sơ cấp này là con dao hai lưỡi, có nghĩa là vừa có lợi vừa có hại, dặn người học phải cẩn thận. Cho nên tôi không dám học, vậy, anh còn muốn học không?"
“Học!" Hại ở chỗ nào? Bây giờ phép huấn luyện chiến sĩ đối với hắn chẳng phải cũng có hại sao? Thứ Tổ Thần dạy chắc không có hại hơn thứ sứ giả Tam Thành dạy đâu! Cho dù có hại hơn nữa, vậy cái lợi cũng sẽ lớn hơn, huống chi phép huấn luyện này còn có thể rèn luyện tinh thần lực.
“Được rồi, này là do anh muốn học, nếu mai mốt xảy ra vấn đề gì, anh đừng oán tôi nha."
“Sẽ không." Tôi chỉ trói cậu lại hung hăng làm cậu thôi!
Nghiêm Mặc thò tay vào ngực, lấy trang thứ nhất của phép huấn luyện ra đưa cho Nguyên Chiến xem.
Ở phía xa xa, Ô Thần đang ngồi bên đống lửa trước cửa bôi muối lên cá nướng ngẩng đầu nhìn hai vị đại nhân một cái, thị lực nó rất tốt, tư tế đại nhân vừa lúc ngồi bên hông nó, khiến nó loáng thoáng nhìn thấy tư tế đại nhân lấy ra thứ gì đó kỳ quái giống như một phiến lá lớn.
Mắt to là đứa thiếu kiên nhẫn nhất, tư tế đại nhân bảo nó học cách dùng cỏ dại bện ra một thứ kêu là giày rơm, nhưng nó bện đã nhiều ngày rồi mà ngay cả cái đế cũng chưa làm ra.
“Nè, hôm nay cậu tới tìm đại nhân có chuyện gì vậy?" Mắt to ép hỏi Ô Thần.
Ô Thần không để ý đến nó.
Mắt to ném cỏ dại sang một bên: “Kể nghe coi, có phải cậu lén lút đi tìm đại nhân xin ăn?"
Cậu tưởng tớ giống cậu à? Ô Thần vẫn không thèm để ý đến mắt to.
Mắt to giận, đứng lên gào: “Cậu là đồ xấu bụng, tớ không thèm chơi với cậu! Tớ đi tìm Tát chơi!"
Ô Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn: “Giày rơm của cậu còn chưa bện xong."
“Không bện nữa! Cậu dám méc đại nhân, về sau tớ không chơi với cậu luôn!" Mắt to quăng lại những lời này, sau đó chạy đi tìm Tát chơi.
Ô Thần cúi đầu không thèm quản nó, tiếp tục làm việc của mình. Phụ cận gần đây rất an toàn, không có dã thú hung mãnh hay dã thú hình thể lớn, mắt to và Tát cũng không ngốc, chỉ chơi ở mấy dòng suối hoặc hồ nước gần đây chứ không chạy đi xa.
Nhưng Ô Thần không ngờ, tâm tình mắt to hôm nay không tốt, Tát lại là thằng khá to gan, có chút không biết trời cao đất dày, cảm thấy quanh đây an toàn, liền dẫn mắt to chạy ra xa chơi.
Bên này, Nguyên Chiến vốn dĩ không hoài nghi gì tư tế nhà mình, hiện giờ lại thấy được trang giấy tinh xảo và văn tự ký họa chưa bao giờ gặp qua kia, càng tin tưởng vững chắc đây là bảo bối Tổ Thần ban cho.
“Cái này làm từ gì vậy?" Nguyên Chiến muốn giơ tay sờ thử trang giấy, nhưng thấy trên tay đầy bùn và nước thì lập tức rụt lại, lau lau vài cái lên áo da thú.
“Đây là giấy."
“Giấy?"
“Dùng vỏ cây, cây đay, cây trúc hoặc rơm rạ ghiền thành bột, xử lý bột giấy chút xíu, rồi dùng vật liệu tráng bột giấy dính lại thành tấm như vầy sau đó phơi khô sẽ ra được giấy. Cách làm tỉ mỉ tôi không rõ lắm, chỉ có ấn tượng đại khái. Về sau chờ bộ lạc thành lập rồi, chúng ta có thời gian sẽ nghiên cứu cái này sau."
“Được." Nguyên Chiến cảm thấy tay mình lau khô rồi, mới thật cẩn thận mà sờ lên trang giấy.
Nghiêm Mặc buông tay, cho hắn cầm xem kỹ.
Nguyên Chiến cầm tờ giấy như đang cầm chí bảo, hắn sợ mấy ngón tay thô ráp của mình không cẩn thận một chút sẽ làm thứ bảo bối tinh mỹ yếu ớt này lủng lỗ.
“Cái này không thể để anh giữ được, bởi vì giấy rất mềm, dễ rách, bị ngấm nước hay gặp lửa là hư ngay, bảo quản không tốt cũng sẽ hư, bình thường anh xem xong thì trả lại cho tôi."
“Ừ, loại bảo bối này, đương nhiên phải để cậu giữ."
Nghiêm Mặc nhướng mày, tên này thức thời đó.
Nguyên Chiến nhìn chằm chằm trang giấy, thân thể đã bắt đầu giãn ra một cách tự nhiên, muốn thử bắt đầu tập theo động tác trên hình. Đối với một chiến sĩ từ nhỏ đã phải chịu đựng cường độ huấn luyện cao mà nói, những động tác này thật sự rất đơn giản, cái khó chính là làm thế nào để phối hợp động tác với nhịp thở.
“Đây là cái gì?" Nguyên Chiến chỉ vào mấy đường cong màu đỏ hỏi.
“Đó là lộ tuyến hô hấp nhỏ. Anh cứ xem trước đi, không hiểu chỗ nào tôi giải thích cho. Về sau mỗi ngày anh đều phải tập một tiếng, sớm hay muộn gì cũng phải tập, anh học xong chiêu thức này rồi chúng ta sẽ học tiếp cái thứ hai."
“Còn có cái thứ hai?" Nguyên Chiến tưởng phép huấn luyện sơ cấp chỉ có một tờ giấy với một động tác này.
“Tổng cộng mười hai chiêu thức, mỗi khi anh học xong một chiêu mới có thể học tiếp cái thứ hai." Nghiêm Mặc đã hạ quyết định, về sau mỗi ngày đều kiểm tra tình trạng thân thể và sức khỏe của người này, xem xem tác hại của phép huấn luyện nằm ở đâu, có thể tránh được hay không.
Lúc Nghiêm Mặc giải thích lộ tuyến hô hấp xong, Nguyên Chiến gấp không chờ nổi mà bắt đầu huấn luyện, chuyện luyện tập năng lực mà gần đây hắn chăm chỉ nhất cũng để qua một bên.
Hắn có trực giác, và Nghiêm Mặc cũng đã giải thích, thân thể hắn từ trong ra ngoài, thậm chí là tinh thần lực sẽ được rèn luyện nhờ phép huấn luyện, đối với hắn cực kỳ có lợi.
Sau đó, mỗi ngày sớm hay muộn gì Nghiêm Mặc đều kiểm tra thân thể Nguyên Chiến, đặc biệt là trước và sau khi huấn luyện.
Mấy ngày sau, Nghiêm Mặc phát hiện lượng cơm Nguyên Chiến ăn đột nhiên tăng lớn, hồi trước hai con thỏ là có thể để hắn ăn no, nay cho hắn nửa con dê hắn cũng có thể ăn sạch.
Nguyên Chiến có biến hóa, lượng cơm không ngừng tăng lên, theo lượng cơm ngày một lớn, năng lực và phạm vi khống chế của hắn cũng tăng mạnh. Mà sự biến hóa này cực kỳ rõ ràng, làm Nguyên Chiến cũng phải sửng sốt, chủ động chạy tới vui sướng nói cho tư tế đại nhân của mình biết.
Nghiêm Mặc nhíu mày, chẳng lẽ dao hai lưỡi là chỉ năng lực mạnh lên đồng thời lượng cơm cũng nhiều hơn? Nếu chỉ là một khuyết điểm như vậy, sách hướng dẫn đâu cần cố ý nói người tập phải cẩn thận.
Nghiêm Mặc lại lần nữa dẹp bỏ ý định tự mình luyện phép huấn luyện, quyết định tiếp tục quan sát Nguyên Chiến một đoạn thời gian.
Sắc trời dần đen, thấy người lớn đã đi săn về, Ô Thần ngồi không yên, chạy ra ngoài tìm hai bạn đi chơi tới giờ chưa về.
“Tát! Mắt to!" Ô Thần vừa mới chạy đến chỗ cái hồ nhỏ gần nhất thì thấy hai đứa kia tay ôm gì đó, hoang mang vội vã chạy qua bên này.
“Về rồi đây!"
Ô Thần quét mắt nhìn thứ trên tay hai bạn nhỏ, là một thứ trái cây nhỏ màu vàng tím.
Tát bước đến trước mặt Ô Thần, có hơi lấy lòng và nịnh bợ mà đưa trái cây ra cho nó xem: “Nè, ăn ngon lắm, cho cậu đó."
Ô Thần kỳ quái mà nhìn nó, rồi lại nhìn nhìn mắt to đang có chút bất an: “Hai cậu đi làm cái gì vậy? Sao giờ mới về?"
“Đâu có làm gì đâu!" Hai bạn nhỏ trăm miệng một lời nói.
Mắt to chu chu mỏ: “Đưa trái cây cho cậu ăn thì cậu ăn đi, hỏi nhiều làm gì!"
Ô Thần nhìn ra phía sau hai bạn nhỏ, không phát hiện gì cả, dù sao nó chỉ mới là con nít, cũng không nghĩ nhiều, tiện tay cần một quả trái cây bỏ vào miệng, vị cũng không tệ lắm, liền nói: “Đem cho đại nhân đi, ngài ấy nhất định sẽ rất vui."
Hai đứa tiểu quỷ bình thường có thứ gì tốt là nhất định sẽ hiến cho tư tế đại nhân giống như hiến vật quý vậy, ấy thế mà hôm nay lại do dự, mắt to dùng khuỷu tay đẩy đẩy Tát.
Tát gãi đầu, ậm ừ nói: “Không có nhiều, mình chúng ta ăn thôi."
Mắt to cũng vội vàng nói: “Đưa cho đại nhân, đại nhân cũng sẽ chia cho chúng ta, nhưng nếu để đại nhân biết chúng ta vì hái trái cây mà về trễ như vậy, tớ sợ ngài ấy sẽ sinh khí."
Ô Thần cũng không muốn làm tư tế đại nhân lo lắng quá nhiều, chỉ cầm lấy hai trái, mấy trái khác vẫn chừa đó.
Mắt to và Tát thấy Ô Thần không truy cứu nữa, lúc Ô Thần xoay người đi thì tụi nó nhìn nhau một cái, trộm thở phào nhẹ nhõm.
Đảo mắt đã qua hai ngày, Nguyên Chiến rất nhanh đã nắm giữ được động tác thứ nhất, bắt đầu đòi học tập động tác thứ hai.
Sau khi Nghiêm Mặc xác định đối phương quả thật đã thuần thục rồi mới dám dạy cho hắn chiêu thức tiếp theo.
Mười ngày, Nguyên Chiến liên tục học bốn chiêu thức, hơn nữa còn có thể thực hiện nối liền nhau. Nếu không phải hắn vẫn chưa quá quen thuộc với việc phối hợp động tác và nhịp thở, thì trong mười ngày này đủ để hắn học xong mười hai chiêu thức và thực hiện lèo lèo toàn bộ.
“Lúc kết thúc động tác thì hít vào, lúc bắt đầu động tác thì thở ra. Vậy có phải bình thường tôi cũng nên dựa theo cách hô hấp này……"
“Quy luật." Nghiêm Mặc dạy hắn từ vựng mới.
Nguyên Chiến nói tiếp: “Có phải bình thường tôi cũng nên dựa theo quy luật hô hấp này để thở không?"
Nghiêm Mặc yên lặng nhìn hắn.
Nguyên Chiến nghi hoặc: “Không được ư?"
“…… Được." Nghiêm Mặc nhịn không được lại hỏi: “Lúc anh học mấy chiêu thức đó, có cảm thấy thân thể khó chịu ở đâu không?"
“Không có chỗ nào khó chịu cả, rất thoải mái. Trước kia huấn luyện xong, có khi sẽ cảm thấy đau xương nhức khớp, cơ thịt vài chỗ cũng sẽ co giật và đau đớn, nhưng phép huấn luyện này thì không."
“Đó là bởi vì dây chằng của anh đã bị kéo giãn ra, anh đã quen huấn luyện cường độ cao, kiểu động tác như vầy chỉ giống như vận động giãn cơ thôi, giúp cơ có tính khôi phục cao, đối với anh đương nhiên là không có tổn hại gì. Nhưng nếu là người chưa từng được huấn luyện thân thể, cơ thịt cứng đờ, thì học những động tác đó sẽ rất vất vả."
“Cậu có học không?"
Không thừa nhận là mình ở trong lều trộm luyện cho nên buổi tối eo đau, lưng mỏi, chân rút gân, Nghiêm Mặc mạnh miệng nói: “Không có." Hắn chỉ mới tập động tác thứ nhất, nếu có vấn đề gì, hắn dừng lại cũng còn kịp, hắn tự nói với mình như vậy.
Nguyên Chiến vỗ vỗ vai hắn: “Kỳ thật tôi cảm thấy phép huấn luyện này không có gì hại, chỉ là ăn nhiều hơn bình thường một chút. Hôm nay tôi lên ngọn núi đá có đàn sơn dương để đi săn, cậu muốn đi cùng không?"
“Không đi!"
Nguyên Chiến xoay xoay cổ tay, trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy thân thể rất khỏe mạnh, cả người đều tràn đầy sức lực, năng lượng dường như dùng mãi không hết, chỉ trộn hỗn hợp xây tường đã không còn thỏa mãn dã tính trong hắn, hắn phải tìm một chỗ để phát tiết một chút, thuận tiện chuẩn bị săn nhiều con mồi về.
Hồ Hồ và Đại Trạch nghe nói Nguyên Chiến muốn lên núi đá săn thú, liền hưng phấn kêu la đòi đi theo. Mỗi ngày ăn cá, bọn họ ăn phát ngán rồi, hơn nữa cá khó ăn quá, làm cách nào cũng có mùi tanh.
Bởi vì không nỡ hái thảo dược về, dù trong đó có thảo dược có thể trị mùi tanh, dù chỉ để dành cho mình dùng chứ không lấy ra cống hiến cho Nghiêm Mặc thì bọn họ cũng nhớ mong mùi thịt lắm rồi, vì thế chỗ ở lâm thời chỉ để lại mười tên dũng sĩ trông coi, những người khác đều đi theo Nguyên Chiến săn thú, bọn họ vừa đi, liền đi ít nhất ba ngày sẽ không về.
Trời sắp tối, mắt to và Tát còn chưa về. Ô Thần cảm thấy rất kỳ quái, ngày thường hai thằng này vừa đến giờ ăn liền chạy về nhanh hơn bất kỳ ai, nhưng hôm nay sao đến bây giờ còn chưa trở lại? Hơn nữa loại tình huống này không phải lần đầu tiên, suốt mười ngày, bọn nó rất nhiều lần về muộn.
Ô Thần buông chiếc giày rơm mới được bện một nửa xuống, đi nấu canh cá, mắt to không biết làm, nó đã nghiên cứu ra được chút chút cách bện giày, vốn muốn chờ sau khi mình làm ra thì dạy cho bọn mắt to, nhưng hai tên kia cứ ra ngoài chơi đùa mà không thèm để tâm tới bài tập đại nhân dặn, nó quyết định tạm thời không chỉ tụi nó nữa.
Có điều, rốt cuộc là hai tên kia chạy đi đâu chơi cơ chứ? Lại còn về muộn, trong miệng đều là mùi của thứ trái cây màu vàng tím kia. Nếu bọn nó phát hiện ra thật nhiều thứ trái cây này, vì sao không nói cho tư tế đại nhân biết?
Ô Thần không nghĩ ra, nó quyết định ngày mai trộm đi theo hai tên tiểu quỷ kia, xem xem bọn nó rốt cuộc là đi đâu.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc