Dị Thế Lưu Đày
Chương 60: Tộc nhân A Ô hiến vật quý
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Không có tóc mổ không vui, không có quái hai chân nhỏ chơi chung càng không vui!"Trời đổ tuyết lạnh như vậy, thu thập cây chổi xể làm gì?
Cây chổi xể, đương nhiên là làm chổi để quét tước rồi!
Mấy đứa nhỏ không thể đi săn thú, vậy để tụi nó quét dọn phòng học và ký túc xá của mình là thích hợp nhất.
Làm một bác sĩ, khi dạy học trò, dưới tình huống có điều kiện, đương nhiên trước tiên phải dạy tụi nó tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh.
Nghiêm Mặc lấy cuốc chim ra, làm mẫu cho tụi nó, đào mấy cây đã héo, hắn không lấy hạt giống, vì thời điểm tốt nhất để lấy hạt giống đã qua, mà khi hắn phát hiện ra mấy bụi cỏ này thì đã sớm thu thập một ít rồi, hơn nữa hắn không có đồ đựng, mà loại cây này có tính sinh sôi nảy nở mạnh, chỉ cần không bị phá hư, năng lực gieo giống tự nhiên của chúng nó cũng đủ để mọc ra một tảng lớn vào mùa xuân năm sau.
“Loài cây này gọi là cây chổi xể, hay còn gọi là cây thanh hao, là thực vật thân thảo có tuổi thọ một năm đến hai năm, chồi non và lá non có thể dùng để ăn, hạt giống được gọi là Địa phu tử, dùng để trị bệnh ngứa da, lợi tiểu, có tác dụng tráng thể, cây sau khi trưởng thành có thể cắt dùng làm chổi, tổng thể mà nói thì đây là một loại cỏ dại rất hữu dụng."
Nghiêm Mặc biết mấy đứa nhỏ nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn miêu tả về chổi xể, việc này đối với hắn cũng là cách để ôn tập, đồng thời còn để mấy đứa nhỏ ‘mở lỗ tai’.
Ngôn ngữ, chỉ khi bạn cảm thấy bức thiết muốn hiểu, nôn nóng muốn hiểu, thì mới có thể nhanh học được nó.
Chín đứa nhỏ vây quanh tư tế đại nhân, xem tư tế đại nhân cắt cỏ, đúng như Nghiêm Mặc nghĩ, mấy đứa nhỏ không hiểu hắn đang nói gì, cả đám đều gấp muốn chết.
“Chỏi…… xệ…" Mắt to phát hiện tần suất xuất hiện của hai phát âm này là nhiều nhất, nỗ lực bắt chước nói ra.
Nghiêm Mặc mỉm cười với nó, chỉ vào cây chổi xể lặp lại lần nữa: “Chổi xể."
Mắt to mừng quắn đít, mấy đứa khác cũng vội vàng lặp lại: “Chổi…… xệ……"
“Không phải, là xể." Đối với việc dạy học sinh, Nghiêm Mặc luôn rất kiên nhẫn, chỉ cần mấy đứa nhỏ muốn học, làm sai không phải là vấn đề. Nhưng sau nhiều lần hắn lặp đi lặp lại mới sửa đúng được cho tụi nó, hắn phát hiện phương pháp này rất tốn thời gian và tốn sức, trong trí nhớ cậu thiếu niên, quá trình học tập ngôn ngữ là quá trình dựa vào sự quen thuộc tự nhiên, chứ không dựa vào phiên âm hay chữ cái để học.
Hắn không định đem cả hệ thống ngôn ngữ ở thế giới cũ đến ứng dụng ở nơi đây, nhưng hắn không ngại mượn ngôn ngữ ở thế giới cũ để làm tổng kết cho việc học tập ngôn ngữ ở bên này, nếu đã có người đi trước bỏ ra vô số tâm huyết để tổng kết ra kinh nghiệm học tập, vậy hắn không cần cứ một hai phải sáng tạo ra cái mới, làm chi cho lẫn lộn đầu đuôi?
Vì thế, Nghiêm Mặc muốn hòa trộn phiên âm ở thế giới cũ và phát âm ở thế giới này, còn về phần chữ tượng hình, hắn chưa bao giờ thấy qua chữ nơi đây, cũng không nghe bọn Nguyên Chiến nói về văn tự, có lẽ Tam Thành và thần điện trong truyền thuyết có văn tự dùng để ghi chép, nhưng trước khi hắn thấy được văn tự của bọn họ, để tiện cho việc dạy học, hắn quyết định sử dụng chữ tượng hình.
Bởi vì chữ tượng hình được vẽ đơn giản từ vật thể thật, cho nên việc học và ghi nhớ cũng sẽ tương đối dễ dàng, mà người nguyên thủy cũng sẽ dễ hiểu, hắn không thể rập khuôn theo chữ viết của tiếng mẹ đẻ, mà phải biến tấu sao cho phù hợp với tình huống nơi này, đối chiếu với tiếng mẹ đẻ của hắn, tạo ra một phần chữ tượng hình cho thế giới này.
Có điều, chữ viết là một công trình to lớn, muốn tạo ra một bản chữ tượng hình hoàn chỉnh cần phải có thời gian, mà trước mắt, hắn cứ dùng ngôn ngữ thông thường và những sự vật có trước mắt để dạy cho mọi người.
Về phần một vài từ vựng vẫn chưa xuất hiện ở thế giới này, vậy hắn chỉ có thể rập khuôn theo tiếng mẹ đẻ thôi.
Mà Nghiêm Mặc cũng không nghĩ tới, bởi vì lòng tham nhất thời nảy sinh hôm nay của hắn, thế giới này liền có thêm một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, bởi vì nó chẳng những có phát âm và đánh dấu, mà còn có chữ tượng hình để ghi chép, chỉ cần học là có thể sử dụng, sau lại, chẳng những Bộ lạc Cửu Nguyên dùng nó để dạy cho con dân của mình và giao tiếp với các nền văn minh xung quanh, trong tương lai, hệ thống câu nói khách sáo cũng nhờ sức mạnh và sức ảnh hưởng của bộ lạc Cửu Nguyên mà trở thành thứ được sử dụng rộng rãi nhất trong thế giới này, một loại ngôn ngữ được sử dụng ở mức độ cao nhất sẽ trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất, có thể nói, ngôn ngữ của Cửu Nguyên lúc ấy là ngôn ngữ thông dụng của thế giới.
Mà bấy giờ, Nghiêm Mặc chỉ đang tính toán tạo ra một bộ ngôn ngữ để tiện cho việc dạy học hoàn toàn không biết ảnh hưởng sâu xa của nó, và hắn cũng không nghĩ xa xôi tới vậy.
Lúc dạy mấy đứa nhỏ, Nghiêm Mặc cũng không định buông tha cho Nhị Mãnh và nhóm chiến sĩ cậu đang quản giúp hắn.
Nếu là huấn luyện thể lực, vậy vừa huấn luyện vừa làm chút gì đó có ích không phải tốt hơn sao?
Chặt cây, đốn củi, làm một ít đồ dùng trong nhà dựa theo bản phác họa của hắn, thuận tiện còn lén Cửu Phong săn thú trong rừng, rồi tìm một ít thứ hắn cần, mọi việc đều không chậm trễ.
Không thể chặt cây lung tung, Nghiêm Mặc vào rừng trước, đánh dấu cây nào có thể chặt. Đã thế rồi mà còn bị tăng giá trị cặn bã, thì Nghiêm Mặc chỉ có thể cắn răng nhịn, có vài điểm cặn bã là không thể tránh.
Có điều, sau lần trợ giúp tộc A Ô, hắn tạm thời không cần lo lắng chỉ tăng có vài điểm liền bị tịch thu dụng cụ phẫu thuật.
Bởi vì hắn giúp tộc A Ô chống lại tập kích của bọn quái vật, sách hướng dẫn giảm cho hắn 2000 điểm. Cứu mười tám người trọng thương, giảm 1800 điểm. Còn ba người không thể cứu, thì nhờ hắn nỗ lực cứu người, được giảm cho 30 điểm. Thêm nhưng thứ linh tinh vụn vặt khác, cộng lại giảm được 136 điểm.
Hiện tại giá trị cặn bã đã giảm được tổng cộng 4952 điểm, tuy cách con số một trăm triệu điểm đáng sợ kia rất xa, nhưng cũng đủ để Nghiêm Mặc vui vẻ.
Quả nhiên, cứu người là phương pháp nhanh nhất để giảm giá trị cặn bã! Nhưng thế giới này đào đâu ra nhiều người như vậy cho hắn cứu?
Nghiêm Mặc không quá rối rắm, bây giờ hắn đang chờ mong sau khi giảm 5000 điểm, có được khen thưởng gì hay không.
Không nói vấn đề nay nữa, lại nói đến việc Nghiêm Mặc muốn chặt nhiều củi để làm gì, đương nhiên là để làm than củi rồi, nhưng hắn không có kinh nghiệm trong việc này, chỉ từng nghe qua cách sản xuất than củi thô.
Cách làm như sau: Đào một cái hố trên mặt đất, bên dưới hố để cỏ khô dễ cháy, rồi xếp củi lên thành từng tầng đến khi đầy hố, củi còn ẩm cũng có thể, rồi đốt tầng cỏ khô dưới cùng, hoặc đốt trước đó cũng được, tầng trên cùng được lấp kín, ở giữa chừa lại một cái lỗ nhỏ, để củi bên trong được thiêu âm ỉ. Quá trình phải chú ý quan sát, khi cháy tới nền cát thì phải dùng đất hoặc nước để dập lửa. Củi khô bình thường thiêu chừng bốn ngày, củi ướt thì bảy ngày.
Thông qua loại phương pháp thô sơ này, rất có thể sẽ làm ra than củi, cũng có thể không làm được cái gì, hơn nữa, chất lượng than củi cũng bình thường.
Hắn dạy phương pháp này cho Mãnh, để Mãnh dẫn mấy người đi làm thử, sau đó thì hắn mặc kệ, không để ý tới nữa.
Nhị Mãnh gãi đầu, cái này nói là để khảo nghiệm tộc nhân A Ô, mà sao cậu thấy giống khảo nghiệm cậu hơn.
Hố phải đào lớn cỡ nào? Sâu cỡ nào? Nên đào chỗ nào? Củi phải bỏ vào nhiều hay ít? Xếp ra làm sao? Nếu củi ướt chưa cháy, mà cỏ bên dưới cháy hết rồi thì làm sao? Cái lỗ nhỏ bên trên nhỏ cỡ nào? Làm sao để quan sát tình huống bên trong mà biết là cháy tới nền cát hay chưa? Còn có điều quan trọng nhất là, thiêu tới cỡ nào thì mới gọi là ‘than’?
Nhưng lúc đi hỏi lại Nghiêm Mặc, tư tế đại nhân của bọn họ chỉ dùng vẻ mặt sâu xa khó hiểu, nói: Đây là khảo nghiệm cho mọi người, nếu cái gì tôi cũng dạy hết cho, thì còn gọi là khảo nghiệm ư? Tự động não trước xem, làm ra mấy thứ này, đối với mọi người chỉ có lợi chứ không có hại.
Mãnh không muốn động não, cậu cảm thấy hứng thú đối với mấy bản vẽ gia cụ của Nghiêm Mặc hơn, vì thế cậu dạy lại phương pháp làm than củi cho người A Ô, nói rằng đây là khảo nghiệm mà tư tế đại nhân dành cho bọn họ, làm ra được thì cuộc sống sinh hoạt sẽ càng tốt hơn, sau đó cậu cũng bỏ mặc, mang theo một nhóm người buổi sáng đi huấn luyện, buổi chiều đi làm gia cụ.
Tộc trưởng A Ô nhận nhiệm vụ này, giống như vụ thuộc da và suy nghĩ cách dệt vải, se chỉ gai lúc trước, y và người trong tộc đều không cảm thấy đây là khảo nghiệm, mà là cách tư tế đại nhân trợ giúp cho bọn họ sống tốt hơn.
Người A Ô mang cảm kích trong lòng, lúc có thức ăn sung túc, cứ rãnh rỗi là bọn họ lại đi mày mò suy nghĩ ba việc đó, thời gian trôi qua, bọn họ không ngừng đúc kết ra kinh nghiệm trong quá trình nhiều lần thất bại.
Ngoại trừ ba chuyện Nghiêm Mặc giao cho người A Ô, hắn còn đưa ra một khảo nghiệm mang tính lâu dài, đó là tìm đồ vật, hắn nói nếu phát hiện ra những thứ mà hắn miêu tả, hoặc là những thứ có hiệu quả đặc biệt nào đó, nói cho hắn nghe, hắn sẽ khen thưởng đặc biệt.
Nghiêm Mặc vốn dĩ chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, chứ cũng không trông mong người tộc A Ô thật sự tìm được thứ gì hữu dụng, nhưng mười ngày sau, vào ngày đầu tiên hắn cho mấy đứa nhỏ nghỉ học, để tụi nó về thăm người nhà, thuận tiện để người tộc A Ô yên tâm. Hôm sau mắt một mí và mắt to mang theo mấy người tộc A Ô, cùng nhau khiêng một tảng đá xuất hiện ở khóe mắt trái hồ nước mặn.
Mắt một mí và mắt to chạy đến phòng đá tìm Nghiêm Mặc, những người khác trong tộc không được tới đây, chỉ có bọn nó là được, cái này làm cho mấy thằng nhãi như tụi nó đắc ý lắm.
Mắt một mí còn đỡ, nó khá là trầm tính, chứ mắt to và thằng bé Tát thô lỗ sau khi về nhà thì không cần thầy dạy cũng biết bốc phét là gì. Khoe khoang không ngừng, nên trong hình dung của người lớn, căn phòng đá đó giống như thần điện, mà tư tế đại nhân dạy tri thức cho bọn họ, cho bọn họ chuẩn bị thức ăn chính là thần! Nơi bọn họ đang sống là thiên đường!
Đương nhiên, khi đó bọn họ còn chưa biết mấy từ như thần điện và thiên đường, chỉ có thể dùng sức tưởng tượng và ngôn ngữ cằn cỗi của bọn họ để liều mạng hình dung.
Thằng bé A Ô là người sống sót sau tai nạn, sự tình sau khi nó tỉnh lại còn lệch sự thật hơn nữa, nó kể hết cho cha và anh chị em bạn bè của mình, cái này khiến mấy người lúc trước đẩy nó ra làm tế phẩm cảm thấy hối hận khi mình không có xung phong lúc chọn tế phẩm.
Mà đây cũng là mục đích của Nghiêm Mặc, hắn làm chuyện tốt đương nhiên phải để dân tình biết, làm ơn làm phước thì cũng muốn nhận được sự cảm kích của đối phương, đồng thời cũng muốn bọn họ biết hâm mộ, biết cầu mong, chủ động xin hắn nhận con mình làm học trò, chủ động xin hắn truyền thụ tri thức cho con mình.
Con người, chỉ khi có tính cạnh tranh thì mới có tiến bộ, hâm mộ và đố kỵ sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển.
Quay lại vấn đề hiện tại, Nghiêm Mặc đang ở trong phòng đá giải phẫu xác quái vật nghe thấy tiếng gõ cửa, rất mất hứng khi bị quấy rầy.
Nhưng hắn nghe mấy đứa nhỏ ngoài cửa cung kính gọi, nên chỉ có thể nhịn, đổi thành vẻ mặt hòa ái đi ra mở cửa.
Hai đứa nhỏ vừa thấy Nghiêm Mặc, đầu tiên là hành lễ với hắn, phương thức hành lễ giống các chiến sĩ, đều dùng nắm tay phải đấm lên ngực trái, chẳng qua mấy đứa nhỏ tự giác cúi thấp đầu.
“Có chuyện gì?" Nghiêm Mặc cản trước cửa, không cho tụi nó nhìn vào bên trong.
“Tư tế đại nhân!" Mắt to cướp lời nói, nhưng nó chỉ mới mấy ngày học tiếng Cửu Nguyên nên không thể miêu tả rõ ràng.
Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, chỉ đành đưa tay chạm vào trán nó.
Mắt to kích động muốn té xỉu, nói năng bắt đầu lộn xộn. Trở về nó nhất định phải kể chuyện này cho cả tộc biết, tư tế đại nhân cũng sờ đầu nó! A a a!
Không cách nào hiểu được rốt cuộc mắt to đang nói cái gì Nghiêm Mặc đành phải dùng tay khác để lên trán mắt một mí, mắt một mí cũng bắt đầu kể rõ.
Nghiêm Mặc cuối cùng cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
“Hai đứa nói, người tộc hai đứa có người phát hiện một loại bùn kỳ quái trong ao bùn? Loại bùn này có thể làm dính mấy dã thú đi ngang qua dẫm phải, nhưng khi đem loại bùn này ra khỏi ao bùn thì một ngày sau nó liền biến thành một cục đá, đúng không?"
Hai nhóc tiểu quỷ không ngừng gật đầu.
“Vậy nó đâu? Dẫn anh qua." Nghiêm Mặc có một loại trực giác, lần này nói không chừng sẽ phát hiện ra một thứ rất hay ho, nhưng vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Người tộc A Ô vừa thấy Nghiêm Mặc xuất hiện, tất cả đều quỳ sát xuống mặt đất.
Nghiêm Mặc không ngăn bọn họ lại, bây giờ không phải lúc hắn tỏ vẻ khiêm tốn dễ thân.
Nghiêm Mặc giơ tay ra rồi nâng lên, mắt to lập tức dùng tiếng tộc A Ô kêu: “Tư tế đại nhân cho mọi người đứng lên."
Người A Ô lúc này mới dám đứng lên, một người đàn ông trung niên cầm hòn đá bước lên một bước, giơ hòn đá ra, còn nói cái gì đó.
Nghiêm Mặc nghe đối phương nói: Tảng đá này lấy từ ao bùn, trước kia anh ta đã phát hiện ra ao bùn kia, thấy dã thú bị dính lại trong đó, rồi chậm rãi bị ao bùn nuốt chửng, bởi vì nghe tộc trưởng nói tư tế đại nhân đang tìm một vài thứ đặc biệt, nên anh nhớ tới cái ao bùn kia, liền chạy sang đó nhìn, anh vốn tính hốt ít bùn về cho tư tế đại nhân, nào ngờ một ngày sau, bùn lại biến thành cục đá, anh cảm thấy nó rất thần kỳ.
Bởi vì tộc trưởng đi theo chiến sĩ Mãnh đi ra ngoài săn thú, nên anh nói việc này nói cho các đệ tử tư tế, mắt to vừa nghe thấy liền ngồi không yên, vội mang qua, mà mắt một mí không yên tâm, kêu theo mấy người lớn cùng lại đây.
Nghiêm Mặc cầm lấy tảng đá, hắn không nhìn ra vì sao nhưng hắn có thể hỏi sách hướng dẫn.
Điều thứ hai bách khoa toàn thư sinh vật và điều thứ ba về địa lý sông ngòi của sách hướng dẫn đến bây giờ hắn chưa dùng thử lần nào, lần này vừa hay lấy ra thí nghiệm.
Nghiêm Mặc mở sách hướng dẫn, bảo nó mở ra điều thứ ba, sau đó đặt tay phải lên tảng đá, chưa tới hai giây, trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra một đoạn:
Vật cần tra, khoáng vật, nằm trong phạm vi điều thứ ba của sách hướng dẫn, muốn tra loại khoáng vật này, giới thiệu sơ lược cần +2 điểm cặn bã, giới thiệu tỉ mỉ cần +5 điểm cặn bã, chọn một trong hai loại giới thiệu, xin quyết định sau năm giây.
Đây không phải lần đầu tiên sách hướng dẫn ‘nói chuyện’ trong đầu hắn, từ ngày hắn phát sốt rồi thức tỉnh năng lực giao tiếp, không biết có phải não bộ của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn mà sách hướng dẫn yêu cầu để có thể trực tiếp đối thoại trong đầu hắn hay không? Mà sau đó, nhiều lần hắn không cần nhìn tay phải, trực tiếp xem thống kê ‘thu chi’ điểm cặn bã mỗi ngày trong đầu mình.
Nghiêm Mặc dùng suy nghĩ nói trong đầu với sách hướng dẫn: Sơ lược.
Hắn xem thử bản sơ lược, nếu bản giới thiệu sơ lược đủ dùng, hắn tạm thời không cần bản tỉ mỉ, vì bản giới thiệu tỉ mỉ phải tăng thêm 5 điểm cặn bã lận.
Khi hắn tỏ vẻ đó là quyết định của mình, trong đầu hắn lập tức hiện ra tư liệu sơ lược về tảng đá này, thật sự rất sơ lược, chỉ có một câu.
—— Vôi bùn có chất dính, trạng thái keo, chất dính cực mạnh, sau khi hong gió sẽ biến thành thể rắn, dùng lửa nung thành tro hoặc đập nát, trộn với nước nó sẽ trở lại trạng thái keo lỏng.
Cảm tạ Bàn Cổ đại thần! Hắn còn lo sẽ là một danh sách tên hóa học chứ, tỷ như vôi bùn chứa bao nhiêu Carbon, bao nhiêu Canxi, hàm lượng gì gì đó.
Tuy câu giới thiệu sơ lược hơi ngắn, nhưng cũng cung cấp đầy đủ tin tức cho hắn biết đặc điểm và phương pháp sử dụng thứ khoáng vật này.
Mà sách hướng dẫn đúng là nên giới thiệu như vậy, nói cho hắn biết sơ sơ sử dụng như thế nào, chứ chỉ liệt kê ra một đống tên hóa học và công thức hóa học, không có kiến thức chuyên môn thì biết sử dụng kiểu gì?
Nghiêm Mặc vươn tay ra với người trung niên kia, người nọ lo sợ tiến lên, nhẹ nhàng chạm trán mình vào ngón tay hắn.
“Tôi cần thời gian nghiên cứu thứ này có ích gì với chúng ta, khi xác định nó hữu dụng, tôi sẽ khen thưởng cho anh."
“Không, không cần khen thưởng, tư tế đại nhân, tôi chỉ xin ngài……" Người trung niên nhân bỗng nhiên quỳ phịch xuống: “Nếu cục đá này hữu dụng, tôi xin tư tế đại nhân nhận con tôi làm đệ tử, xin ngài, tư tế đại nhân!"
Nghiêm Mặc giả bộ suy xét trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Người trung niên mừng như điên mà rơi lệ, nhưng anh kiềm chế tâm tình kích động của mình, bởi vì tư tế đại nhân còn chưa xác định cục đá kia thật sự hữu dụng.
Mà mấy tộc nhân đi cùng anh đều nhìn anh.
“Tôi sẽ tiếp tục đi tìm những thứ có ích khác ……" Nghiêm Mặc đã mang theo hòn đá rời đi, nhưng người trung niên vẫn đứng đó siết nắm tay nói như vậy, không chỉ anh có suy nghĩ này, mà những tộc nhân vốn không để tâm chuyện tìm đồ bây giờ cũng đã đề cao tầm quan trọng của chuyện này, quyết định về sau phải đi tìm.
Mà sau chuyện này, lại có vài người tộc A Ô đến ‘hiến vật quý’.
Nghiêm Mặc tiếp vài lần, tuy phát hiện hai loại thảo dược lạ có công dụng không tệ lắm, nhưng hắn đã phiền muốn chết rồi, liền dứt khoát truyền lời xuống, bởi vì hắn rất bận rộn, về sau, thời điểm hắn gặp người tộc A Ô đổi thành mỗi tháng một lần, thời gian gặp cụ thể sẽ do đệ tử hắn phụ trách truyền lời thông báo.
Như vậy, Nghiêm Mặc mới có được chút thanh tĩnh, cũng có thời gian đi nghiên cứu mấy thứ thực vật và khoáng vật mà hắn mới vừa thu thập, tuy rằng hắn thích giải phẫu nhất, nhưng cái thi thể con quái vật kia rất nhỏ, hắn cơ hồ đã cắt nát, nói cách khác, hắn chơi chưa đã, mà tâm tình ngứa ngáy nên hắn chỉ có thể chuyển sang nghiên cứu mấy thứ khác.
Cửu Phong cảm thấy thật cô đơn tịch mịch, quái hai chân nhỏ của nó đột nhiên bận rộn, mỗi ngày đều rúc trong căn phòng đá với lũ quái con khác, không biết đang làm gì trong đó.
Nó không vui, buổi tối ngủ đều mổ mổ đầu Nghiêm Mặc, thế là nó thấy quái hai chân nhỏ của nó lấy ra thứ gì đó có ánh hàn quang, cạo sạch mớ tóc còn dư lại không nhiều lắm của mình!
“Kiệt ——!" Không có tóc mổ không vui, không có quái hai chân nhỏ chơi chung càng không vui! Có điều, buổi tối quái hai chân nhỏ giúp nó xoa bụng, rất thoải mái đó. Quái hai chân nhỏ còn nhặt hết mấy cọng lông chim của nó rụng xuống, ục ục, ục ục, sao nó lại cảm thấy vui vẻ thế nhỉ?
Được rồi, hôm nay bắt một con Thổ Long cho quái hai chân nhỏ ăn. Chắc chắn quái hai chân nhỏ chưa ăn bao giờ!
Cùng ngày, Nguyên Chiến đội tuyết trở về.
Mà từ hôm xuất phát đến nay, hắn đã rời đi hai mươi mốt ngày.Hậu trường
Nghiêm Mặc: Cái biển cỏ bồng kia là đầm lầy mà, bình thường đều có cua sống trong đó, cực kỳ nhiều! Đều là đặc sản! Vì sao ở đây tao không thấy con nào?
Sách hướng dẫn: Anh tới để cải tạo, còn đòi ăn cua? Nếu có, tôi cũng bắt nó chết dí trong hang không được ra!
Nghiêm Mặc: Dù sao mùa đông tao cũng rảnh lắm, không có gì làm, mai tao dẫn người tới đầm lầy đào hang!
Sách hướng dẫn: Đi đi, ăn một con, cộng 1000 điểm cặn bã, thân.
Nghiêm Mặc:…… Đột nhiên rất muốn trả thù xã hội! Đéo thân!
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Không có tóc mổ không vui, không có quái hai chân nhỏ chơi chung càng không vui!"Trời đổ tuyết lạnh như vậy, thu thập cây chổi xể làm gì?
Cây chổi xể, đương nhiên là làm chổi để quét tước rồi!
Mấy đứa nhỏ không thể đi săn thú, vậy để tụi nó quét dọn phòng học và ký túc xá của mình là thích hợp nhất.
Làm một bác sĩ, khi dạy học trò, dưới tình huống có điều kiện, đương nhiên trước tiên phải dạy tụi nó tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh.
Nghiêm Mặc lấy cuốc chim ra, làm mẫu cho tụi nó, đào mấy cây đã héo, hắn không lấy hạt giống, vì thời điểm tốt nhất để lấy hạt giống đã qua, mà khi hắn phát hiện ra mấy bụi cỏ này thì đã sớm thu thập một ít rồi, hơn nữa hắn không có đồ đựng, mà loại cây này có tính sinh sôi nảy nở mạnh, chỉ cần không bị phá hư, năng lực gieo giống tự nhiên của chúng nó cũng đủ để mọc ra một tảng lớn vào mùa xuân năm sau.
“Loài cây này gọi là cây chổi xể, hay còn gọi là cây thanh hao, là thực vật thân thảo có tuổi thọ một năm đến hai năm, chồi non và lá non có thể dùng để ăn, hạt giống được gọi là Địa phu tử, dùng để trị bệnh ngứa da, lợi tiểu, có tác dụng tráng thể, cây sau khi trưởng thành có thể cắt dùng làm chổi, tổng thể mà nói thì đây là một loại cỏ dại rất hữu dụng."
Nghiêm Mặc biết mấy đứa nhỏ nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn miêu tả về chổi xể, việc này đối với hắn cũng là cách để ôn tập, đồng thời còn để mấy đứa nhỏ ‘mở lỗ tai’.
Ngôn ngữ, chỉ khi bạn cảm thấy bức thiết muốn hiểu, nôn nóng muốn hiểu, thì mới có thể nhanh học được nó.
Chín đứa nhỏ vây quanh tư tế đại nhân, xem tư tế đại nhân cắt cỏ, đúng như Nghiêm Mặc nghĩ, mấy đứa nhỏ không hiểu hắn đang nói gì, cả đám đều gấp muốn chết.
“Chỏi…… xệ…" Mắt to phát hiện tần suất xuất hiện của hai phát âm này là nhiều nhất, nỗ lực bắt chước nói ra.
Nghiêm Mặc mỉm cười với nó, chỉ vào cây chổi xể lặp lại lần nữa: “Chổi xể."
Mắt to mừng quắn đít, mấy đứa khác cũng vội vàng lặp lại: “Chổi…… xệ……"
“Không phải, là xể." Đối với việc dạy học sinh, Nghiêm Mặc luôn rất kiên nhẫn, chỉ cần mấy đứa nhỏ muốn học, làm sai không phải là vấn đề. Nhưng sau nhiều lần hắn lặp đi lặp lại mới sửa đúng được cho tụi nó, hắn phát hiện phương pháp này rất tốn thời gian và tốn sức, trong trí nhớ cậu thiếu niên, quá trình học tập ngôn ngữ là quá trình dựa vào sự quen thuộc tự nhiên, chứ không dựa vào phiên âm hay chữ cái để học.
Hắn không định đem cả hệ thống ngôn ngữ ở thế giới cũ đến ứng dụng ở nơi đây, nhưng hắn không ngại mượn ngôn ngữ ở thế giới cũ để làm tổng kết cho việc học tập ngôn ngữ ở bên này, nếu đã có người đi trước bỏ ra vô số tâm huyết để tổng kết ra kinh nghiệm học tập, vậy hắn không cần cứ một hai phải sáng tạo ra cái mới, làm chi cho lẫn lộn đầu đuôi?
Vì thế, Nghiêm Mặc muốn hòa trộn phiên âm ở thế giới cũ và phát âm ở thế giới này, còn về phần chữ tượng hình, hắn chưa bao giờ thấy qua chữ nơi đây, cũng không nghe bọn Nguyên Chiến nói về văn tự, có lẽ Tam Thành và thần điện trong truyền thuyết có văn tự dùng để ghi chép, nhưng trước khi hắn thấy được văn tự của bọn họ, để tiện cho việc dạy học, hắn quyết định sử dụng chữ tượng hình.
Bởi vì chữ tượng hình được vẽ đơn giản từ vật thể thật, cho nên việc học và ghi nhớ cũng sẽ tương đối dễ dàng, mà người nguyên thủy cũng sẽ dễ hiểu, hắn không thể rập khuôn theo chữ viết của tiếng mẹ đẻ, mà phải biến tấu sao cho phù hợp với tình huống nơi này, đối chiếu với tiếng mẹ đẻ của hắn, tạo ra một phần chữ tượng hình cho thế giới này.
Có điều, chữ viết là một công trình to lớn, muốn tạo ra một bản chữ tượng hình hoàn chỉnh cần phải có thời gian, mà trước mắt, hắn cứ dùng ngôn ngữ thông thường và những sự vật có trước mắt để dạy cho mọi người.
Về phần một vài từ vựng vẫn chưa xuất hiện ở thế giới này, vậy hắn chỉ có thể rập khuôn theo tiếng mẹ đẻ thôi.
Mà Nghiêm Mặc cũng không nghĩ tới, bởi vì lòng tham nhất thời nảy sinh hôm nay của hắn, thế giới này liền có thêm một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, bởi vì nó chẳng những có phát âm và đánh dấu, mà còn có chữ tượng hình để ghi chép, chỉ cần học là có thể sử dụng, sau lại, chẳng những Bộ lạc Cửu Nguyên dùng nó để dạy cho con dân của mình và giao tiếp với các nền văn minh xung quanh, trong tương lai, hệ thống câu nói khách sáo cũng nhờ sức mạnh và sức ảnh hưởng của bộ lạc Cửu Nguyên mà trở thành thứ được sử dụng rộng rãi nhất trong thế giới này, một loại ngôn ngữ được sử dụng ở mức độ cao nhất sẽ trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất, có thể nói, ngôn ngữ của Cửu Nguyên lúc ấy là ngôn ngữ thông dụng của thế giới.
Mà bấy giờ, Nghiêm Mặc chỉ đang tính toán tạo ra một bộ ngôn ngữ để tiện cho việc dạy học hoàn toàn không biết ảnh hưởng sâu xa của nó, và hắn cũng không nghĩ xa xôi tới vậy.
Lúc dạy mấy đứa nhỏ, Nghiêm Mặc cũng không định buông tha cho Nhị Mãnh và nhóm chiến sĩ cậu đang quản giúp hắn.
Nếu là huấn luyện thể lực, vậy vừa huấn luyện vừa làm chút gì đó có ích không phải tốt hơn sao?
Chặt cây, đốn củi, làm một ít đồ dùng trong nhà dựa theo bản phác họa của hắn, thuận tiện còn lén Cửu Phong săn thú trong rừng, rồi tìm một ít thứ hắn cần, mọi việc đều không chậm trễ.
Không thể chặt cây lung tung, Nghiêm Mặc vào rừng trước, đánh dấu cây nào có thể chặt. Đã thế rồi mà còn bị tăng giá trị cặn bã, thì Nghiêm Mặc chỉ có thể cắn răng nhịn, có vài điểm cặn bã là không thể tránh.
Có điều, sau lần trợ giúp tộc A Ô, hắn tạm thời không cần lo lắng chỉ tăng có vài điểm liền bị tịch thu dụng cụ phẫu thuật.
Bởi vì hắn giúp tộc A Ô chống lại tập kích của bọn quái vật, sách hướng dẫn giảm cho hắn 2000 điểm. Cứu mười tám người trọng thương, giảm 1800 điểm. Còn ba người không thể cứu, thì nhờ hắn nỗ lực cứu người, được giảm cho 30 điểm. Thêm nhưng thứ linh tinh vụn vặt khác, cộng lại giảm được 136 điểm.
Hiện tại giá trị cặn bã đã giảm được tổng cộng 4952 điểm, tuy cách con số một trăm triệu điểm đáng sợ kia rất xa, nhưng cũng đủ để Nghiêm Mặc vui vẻ.
Quả nhiên, cứu người là phương pháp nhanh nhất để giảm giá trị cặn bã! Nhưng thế giới này đào đâu ra nhiều người như vậy cho hắn cứu?
Nghiêm Mặc không quá rối rắm, bây giờ hắn đang chờ mong sau khi giảm 5000 điểm, có được khen thưởng gì hay không.
Không nói vấn đề nay nữa, lại nói đến việc Nghiêm Mặc muốn chặt nhiều củi để làm gì, đương nhiên là để làm than củi rồi, nhưng hắn không có kinh nghiệm trong việc này, chỉ từng nghe qua cách sản xuất than củi thô.
Cách làm như sau: Đào một cái hố trên mặt đất, bên dưới hố để cỏ khô dễ cháy, rồi xếp củi lên thành từng tầng đến khi đầy hố, củi còn ẩm cũng có thể, rồi đốt tầng cỏ khô dưới cùng, hoặc đốt trước đó cũng được, tầng trên cùng được lấp kín, ở giữa chừa lại một cái lỗ nhỏ, để củi bên trong được thiêu âm ỉ. Quá trình phải chú ý quan sát, khi cháy tới nền cát thì phải dùng đất hoặc nước để dập lửa. Củi khô bình thường thiêu chừng bốn ngày, củi ướt thì bảy ngày.
Thông qua loại phương pháp thô sơ này, rất có thể sẽ làm ra than củi, cũng có thể không làm được cái gì, hơn nữa, chất lượng than củi cũng bình thường.
Hắn dạy phương pháp này cho Mãnh, để Mãnh dẫn mấy người đi làm thử, sau đó thì hắn mặc kệ, không để ý tới nữa.
Nhị Mãnh gãi đầu, cái này nói là để khảo nghiệm tộc nhân A Ô, mà sao cậu thấy giống khảo nghiệm cậu hơn.
Hố phải đào lớn cỡ nào? Sâu cỡ nào? Nên đào chỗ nào? Củi phải bỏ vào nhiều hay ít? Xếp ra làm sao? Nếu củi ướt chưa cháy, mà cỏ bên dưới cháy hết rồi thì làm sao? Cái lỗ nhỏ bên trên nhỏ cỡ nào? Làm sao để quan sát tình huống bên trong mà biết là cháy tới nền cát hay chưa? Còn có điều quan trọng nhất là, thiêu tới cỡ nào thì mới gọi là ‘than’?
Nhưng lúc đi hỏi lại Nghiêm Mặc, tư tế đại nhân của bọn họ chỉ dùng vẻ mặt sâu xa khó hiểu, nói: Đây là khảo nghiệm cho mọi người, nếu cái gì tôi cũng dạy hết cho, thì còn gọi là khảo nghiệm ư? Tự động não trước xem, làm ra mấy thứ này, đối với mọi người chỉ có lợi chứ không có hại.
Mãnh không muốn động não, cậu cảm thấy hứng thú đối với mấy bản vẽ gia cụ của Nghiêm Mặc hơn, vì thế cậu dạy lại phương pháp làm than củi cho người A Ô, nói rằng đây là khảo nghiệm mà tư tế đại nhân dành cho bọn họ, làm ra được thì cuộc sống sinh hoạt sẽ càng tốt hơn, sau đó cậu cũng bỏ mặc, mang theo một nhóm người buổi sáng đi huấn luyện, buổi chiều đi làm gia cụ.
Tộc trưởng A Ô nhận nhiệm vụ này, giống như vụ thuộc da và suy nghĩ cách dệt vải, se chỉ gai lúc trước, y và người trong tộc đều không cảm thấy đây là khảo nghiệm, mà là cách tư tế đại nhân trợ giúp cho bọn họ sống tốt hơn.
Người A Ô mang cảm kích trong lòng, lúc có thức ăn sung túc, cứ rãnh rỗi là bọn họ lại đi mày mò suy nghĩ ba việc đó, thời gian trôi qua, bọn họ không ngừng đúc kết ra kinh nghiệm trong quá trình nhiều lần thất bại.
Ngoại trừ ba chuyện Nghiêm Mặc giao cho người A Ô, hắn còn đưa ra một khảo nghiệm mang tính lâu dài, đó là tìm đồ vật, hắn nói nếu phát hiện ra những thứ mà hắn miêu tả, hoặc là những thứ có hiệu quả đặc biệt nào đó, nói cho hắn nghe, hắn sẽ khen thưởng đặc biệt.
Nghiêm Mặc vốn dĩ chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, chứ cũng không trông mong người tộc A Ô thật sự tìm được thứ gì hữu dụng, nhưng mười ngày sau, vào ngày đầu tiên hắn cho mấy đứa nhỏ nghỉ học, để tụi nó về thăm người nhà, thuận tiện để người tộc A Ô yên tâm. Hôm sau mắt một mí và mắt to mang theo mấy người tộc A Ô, cùng nhau khiêng một tảng đá xuất hiện ở khóe mắt trái hồ nước mặn.
Mắt một mí và mắt to chạy đến phòng đá tìm Nghiêm Mặc, những người khác trong tộc không được tới đây, chỉ có bọn nó là được, cái này làm cho mấy thằng nhãi như tụi nó đắc ý lắm.
Mắt một mí còn đỡ, nó khá là trầm tính, chứ mắt to và thằng bé Tát thô lỗ sau khi về nhà thì không cần thầy dạy cũng biết bốc phét là gì. Khoe khoang không ngừng, nên trong hình dung của người lớn, căn phòng đá đó giống như thần điện, mà tư tế đại nhân dạy tri thức cho bọn họ, cho bọn họ chuẩn bị thức ăn chính là thần! Nơi bọn họ đang sống là thiên đường!
Đương nhiên, khi đó bọn họ còn chưa biết mấy từ như thần điện và thiên đường, chỉ có thể dùng sức tưởng tượng và ngôn ngữ cằn cỗi của bọn họ để liều mạng hình dung.
Thằng bé A Ô là người sống sót sau tai nạn, sự tình sau khi nó tỉnh lại còn lệch sự thật hơn nữa, nó kể hết cho cha và anh chị em bạn bè của mình, cái này khiến mấy người lúc trước đẩy nó ra làm tế phẩm cảm thấy hối hận khi mình không có xung phong lúc chọn tế phẩm.
Mà đây cũng là mục đích của Nghiêm Mặc, hắn làm chuyện tốt đương nhiên phải để dân tình biết, làm ơn làm phước thì cũng muốn nhận được sự cảm kích của đối phương, đồng thời cũng muốn bọn họ biết hâm mộ, biết cầu mong, chủ động xin hắn nhận con mình làm học trò, chủ động xin hắn truyền thụ tri thức cho con mình.
Con người, chỉ khi có tính cạnh tranh thì mới có tiến bộ, hâm mộ và đố kỵ sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển.
Quay lại vấn đề hiện tại, Nghiêm Mặc đang ở trong phòng đá giải phẫu xác quái vật nghe thấy tiếng gõ cửa, rất mất hứng khi bị quấy rầy.
Nhưng hắn nghe mấy đứa nhỏ ngoài cửa cung kính gọi, nên chỉ có thể nhịn, đổi thành vẻ mặt hòa ái đi ra mở cửa.
Hai đứa nhỏ vừa thấy Nghiêm Mặc, đầu tiên là hành lễ với hắn, phương thức hành lễ giống các chiến sĩ, đều dùng nắm tay phải đấm lên ngực trái, chẳng qua mấy đứa nhỏ tự giác cúi thấp đầu.
“Có chuyện gì?" Nghiêm Mặc cản trước cửa, không cho tụi nó nhìn vào bên trong.
“Tư tế đại nhân!" Mắt to cướp lời nói, nhưng nó chỉ mới mấy ngày học tiếng Cửu Nguyên nên không thể miêu tả rõ ràng.
Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, chỉ đành đưa tay chạm vào trán nó.
Mắt to kích động muốn té xỉu, nói năng bắt đầu lộn xộn. Trở về nó nhất định phải kể chuyện này cho cả tộc biết, tư tế đại nhân cũng sờ đầu nó! A a a!
Không cách nào hiểu được rốt cuộc mắt to đang nói cái gì Nghiêm Mặc đành phải dùng tay khác để lên trán mắt một mí, mắt một mí cũng bắt đầu kể rõ.
Nghiêm Mặc cuối cùng cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
“Hai đứa nói, người tộc hai đứa có người phát hiện một loại bùn kỳ quái trong ao bùn? Loại bùn này có thể làm dính mấy dã thú đi ngang qua dẫm phải, nhưng khi đem loại bùn này ra khỏi ao bùn thì một ngày sau nó liền biến thành một cục đá, đúng không?"
Hai nhóc tiểu quỷ không ngừng gật đầu.
“Vậy nó đâu? Dẫn anh qua." Nghiêm Mặc có một loại trực giác, lần này nói không chừng sẽ phát hiện ra một thứ rất hay ho, nhưng vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Người tộc A Ô vừa thấy Nghiêm Mặc xuất hiện, tất cả đều quỳ sát xuống mặt đất.
Nghiêm Mặc không ngăn bọn họ lại, bây giờ không phải lúc hắn tỏ vẻ khiêm tốn dễ thân.
Nghiêm Mặc giơ tay ra rồi nâng lên, mắt to lập tức dùng tiếng tộc A Ô kêu: “Tư tế đại nhân cho mọi người đứng lên."
Người A Ô lúc này mới dám đứng lên, một người đàn ông trung niên cầm hòn đá bước lên một bước, giơ hòn đá ra, còn nói cái gì đó.
Nghiêm Mặc nghe đối phương nói: Tảng đá này lấy từ ao bùn, trước kia anh ta đã phát hiện ra ao bùn kia, thấy dã thú bị dính lại trong đó, rồi chậm rãi bị ao bùn nuốt chửng, bởi vì nghe tộc trưởng nói tư tế đại nhân đang tìm một vài thứ đặc biệt, nên anh nhớ tới cái ao bùn kia, liền chạy sang đó nhìn, anh vốn tính hốt ít bùn về cho tư tế đại nhân, nào ngờ một ngày sau, bùn lại biến thành cục đá, anh cảm thấy nó rất thần kỳ.
Bởi vì tộc trưởng đi theo chiến sĩ Mãnh đi ra ngoài săn thú, nên anh nói việc này nói cho các đệ tử tư tế, mắt to vừa nghe thấy liền ngồi không yên, vội mang qua, mà mắt một mí không yên tâm, kêu theo mấy người lớn cùng lại đây.
Nghiêm Mặc cầm lấy tảng đá, hắn không nhìn ra vì sao nhưng hắn có thể hỏi sách hướng dẫn.
Điều thứ hai bách khoa toàn thư sinh vật và điều thứ ba về địa lý sông ngòi của sách hướng dẫn đến bây giờ hắn chưa dùng thử lần nào, lần này vừa hay lấy ra thí nghiệm.
Nghiêm Mặc mở sách hướng dẫn, bảo nó mở ra điều thứ ba, sau đó đặt tay phải lên tảng đá, chưa tới hai giây, trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra một đoạn:
Vật cần tra, khoáng vật, nằm trong phạm vi điều thứ ba của sách hướng dẫn, muốn tra loại khoáng vật này, giới thiệu sơ lược cần +2 điểm cặn bã, giới thiệu tỉ mỉ cần +5 điểm cặn bã, chọn một trong hai loại giới thiệu, xin quyết định sau năm giây.
Đây không phải lần đầu tiên sách hướng dẫn ‘nói chuyện’ trong đầu hắn, từ ngày hắn phát sốt rồi thức tỉnh năng lực giao tiếp, không biết có phải não bộ của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn mà sách hướng dẫn yêu cầu để có thể trực tiếp đối thoại trong đầu hắn hay không? Mà sau đó, nhiều lần hắn không cần nhìn tay phải, trực tiếp xem thống kê ‘thu chi’ điểm cặn bã mỗi ngày trong đầu mình.
Nghiêm Mặc dùng suy nghĩ nói trong đầu với sách hướng dẫn: Sơ lược.
Hắn xem thử bản sơ lược, nếu bản giới thiệu sơ lược đủ dùng, hắn tạm thời không cần bản tỉ mỉ, vì bản giới thiệu tỉ mỉ phải tăng thêm 5 điểm cặn bã lận.
Khi hắn tỏ vẻ đó là quyết định của mình, trong đầu hắn lập tức hiện ra tư liệu sơ lược về tảng đá này, thật sự rất sơ lược, chỉ có một câu.
—— Vôi bùn có chất dính, trạng thái keo, chất dính cực mạnh, sau khi hong gió sẽ biến thành thể rắn, dùng lửa nung thành tro hoặc đập nát, trộn với nước nó sẽ trở lại trạng thái keo lỏng.
Cảm tạ Bàn Cổ đại thần! Hắn còn lo sẽ là một danh sách tên hóa học chứ, tỷ như vôi bùn chứa bao nhiêu Carbon, bao nhiêu Canxi, hàm lượng gì gì đó.
Tuy câu giới thiệu sơ lược hơi ngắn, nhưng cũng cung cấp đầy đủ tin tức cho hắn biết đặc điểm và phương pháp sử dụng thứ khoáng vật này.
Mà sách hướng dẫn đúng là nên giới thiệu như vậy, nói cho hắn biết sơ sơ sử dụng như thế nào, chứ chỉ liệt kê ra một đống tên hóa học và công thức hóa học, không có kiến thức chuyên môn thì biết sử dụng kiểu gì?
Nghiêm Mặc vươn tay ra với người trung niên kia, người nọ lo sợ tiến lên, nhẹ nhàng chạm trán mình vào ngón tay hắn.
“Tôi cần thời gian nghiên cứu thứ này có ích gì với chúng ta, khi xác định nó hữu dụng, tôi sẽ khen thưởng cho anh."
“Không, không cần khen thưởng, tư tế đại nhân, tôi chỉ xin ngài……" Người trung niên nhân bỗng nhiên quỳ phịch xuống: “Nếu cục đá này hữu dụng, tôi xin tư tế đại nhân nhận con tôi làm đệ tử, xin ngài, tư tế đại nhân!"
Nghiêm Mặc giả bộ suy xét trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Người trung niên mừng như điên mà rơi lệ, nhưng anh kiềm chế tâm tình kích động của mình, bởi vì tư tế đại nhân còn chưa xác định cục đá kia thật sự hữu dụng.
Mà mấy tộc nhân đi cùng anh đều nhìn anh.
“Tôi sẽ tiếp tục đi tìm những thứ có ích khác ……" Nghiêm Mặc đã mang theo hòn đá rời đi, nhưng người trung niên vẫn đứng đó siết nắm tay nói như vậy, không chỉ anh có suy nghĩ này, mà những tộc nhân vốn không để tâm chuyện tìm đồ bây giờ cũng đã đề cao tầm quan trọng của chuyện này, quyết định về sau phải đi tìm.
Mà sau chuyện này, lại có vài người tộc A Ô đến ‘hiến vật quý’.
Nghiêm Mặc tiếp vài lần, tuy phát hiện hai loại thảo dược lạ có công dụng không tệ lắm, nhưng hắn đã phiền muốn chết rồi, liền dứt khoát truyền lời xuống, bởi vì hắn rất bận rộn, về sau, thời điểm hắn gặp người tộc A Ô đổi thành mỗi tháng một lần, thời gian gặp cụ thể sẽ do đệ tử hắn phụ trách truyền lời thông báo.
Như vậy, Nghiêm Mặc mới có được chút thanh tĩnh, cũng có thời gian đi nghiên cứu mấy thứ thực vật và khoáng vật mà hắn mới vừa thu thập, tuy rằng hắn thích giải phẫu nhất, nhưng cái thi thể con quái vật kia rất nhỏ, hắn cơ hồ đã cắt nát, nói cách khác, hắn chơi chưa đã, mà tâm tình ngứa ngáy nên hắn chỉ có thể chuyển sang nghiên cứu mấy thứ khác.
Cửu Phong cảm thấy thật cô đơn tịch mịch, quái hai chân nhỏ của nó đột nhiên bận rộn, mỗi ngày đều rúc trong căn phòng đá với lũ quái con khác, không biết đang làm gì trong đó.
Nó không vui, buổi tối ngủ đều mổ mổ đầu Nghiêm Mặc, thế là nó thấy quái hai chân nhỏ của nó lấy ra thứ gì đó có ánh hàn quang, cạo sạch mớ tóc còn dư lại không nhiều lắm của mình!
“Kiệt ——!" Không có tóc mổ không vui, không có quái hai chân nhỏ chơi chung càng không vui! Có điều, buổi tối quái hai chân nhỏ giúp nó xoa bụng, rất thoải mái đó. Quái hai chân nhỏ còn nhặt hết mấy cọng lông chim của nó rụng xuống, ục ục, ục ục, sao nó lại cảm thấy vui vẻ thế nhỉ?
Được rồi, hôm nay bắt một con Thổ Long cho quái hai chân nhỏ ăn. Chắc chắn quái hai chân nhỏ chưa ăn bao giờ!
Cùng ngày, Nguyên Chiến đội tuyết trở về.
Mà từ hôm xuất phát đến nay, hắn đã rời đi hai mươi mốt ngày.Hậu trường
Nghiêm Mặc: Cái biển cỏ bồng kia là đầm lầy mà, bình thường đều có cua sống trong đó, cực kỳ nhiều! Đều là đặc sản! Vì sao ở đây tao không thấy con nào?
Sách hướng dẫn: Anh tới để cải tạo, còn đòi ăn cua? Nếu có, tôi cũng bắt nó chết dí trong hang không được ra!
Nghiêm Mặc: Dù sao mùa đông tao cũng rảnh lắm, không có gì làm, mai tao dẫn người tới đầm lầy đào hang!
Sách hướng dẫn: Đi đi, ăn một con, cộng 1000 điểm cặn bã, thân.
Nghiêm Mặc:…… Đột nhiên rất muốn trả thù xã hội! Đéo thân!
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc