Dị Thế Lưu Đày
Chương 350: Cái gì bong ra đều là của tôi!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Nghiêm Mặc ê răng, hắn chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ phải thương lượng với người khác quyền sở hữu các bộ phận trên ‘xác chết’ của mình."
Sau khi trở về, Tri Mẫu không tiếp tục chế thuốc, mà quấn lấy Nguyên Chiến đòi hắn bán cái cân cho mình, phương thuốc không tốt thì cái cân cũng tốt.
Nguyên Chiến bán cân với giá mười viên nguyên tinh tệ cấp sáu.
Tuy Tri Mẫu rất đau lòng, nhưng vẫn cắn răng trả tiền.
Nghiêm Mặc biết tỉ lệ đổi nguyên tinh tệ, ngoại trừ cốt tệ là một trăm cái đổi được một viên nguyên tinh tệ cấp một, thì từ nguyên tinh tệ cấp một đến cấp chín đều là mười viên đổi một viên cấp cao hơn một bậc, cũng có nghĩa là mười viên cấp sáu tương đương với một viên cấp bảy.
Nghiêm Mặc không thể chỉ nghĩ cho việc mình hắn khôi phục, mà Nguyên Chiến cũng cần nguyên tinh cấp cao để hấp thu, bảo Nguyên Chiến nói với Tri Mẫu đổi mười viên cấp sáu thành một viên cấp bảy, vậy mà Tri Mẫu lại không chịu.
Nguyên Chiến hỏi mới biết, thì ra ở Tam Thành, rất ít người sử dụng nguyên tinh cấp cao để trả tiền, bởi vì chiến sĩ cấp cao và tư tế cần hấp thu nguyên tinh cấp cao, chứ hấp thu cấp thấp thì hiệu quả rất kém, lại còn lãng phí, tỷ như một chiến sĩ cấp bảy hấp thu mười viên cấp sáu còn không bằng một viên cấp bảy, mà nguyên tinh cấp cao rất khó kiếm, vì thế mọi người thà dùng nhiều nguyên tinh cấp thấp để trả còn hơn là dùng nguyên tinh cấp cao.
Mặt khác, nguyên tinh tệ có phân chia thuộc tính, cấp bậc càng cao, ngoại trừ năng lượng càng nhiều thì thuộc tính cũng càng thêm tinh khiết. Mà trước mắt đã phát hiện trong nguyên tinh, ngoại trừ bốn loại thuộc tính mộc thủy hỏa thổ, còn có nguyên tinh vô thuộc tính. Vì thế, nếu dùng nguyên tinh tệ thuộc tính để giao dịch với người có thuộc tính tương đồng sẽ càng được hoan nghênh hơn dùng nguyên tinh tệ vô thuộc tính.
Tỷ như Tri Âm cảm thấy thủy nguyên tinh có hiệu quả với mình tốt hơn những thuộc tính khác, hắn sẽ tình nguyện hạ thấp giá thành để tìm nguyên tinh cấp cao cùng thuộc tính, sau đó mới là nguyên tinh vô thuộc tính, thật sự không được nữa mới chọn nguyên tinh mang thuộc tính khác.
Nguyên tinh vô thuộc tính là thứ có ích nhất trong các cuộc giao dịch, bởi vì số lượng nó hơn xa bốn loại thuộc tính kia, ngoài ra nó còn có một ưu điểm cực lớn, đó là bất luận một chiến sĩ và tư tế nào cũng có thể sử dụng. Cái Tri Mẫu giao dịch với Nguyên Chiến là mười viên nguyên tinh tệ cấp sáu vô thuộc tính.
“Nhớ mỗi ngày khi sử dụng cần phải cảm tạ Mặc vu của chúng tôi trước." Nguyên Chiến dặn dò kỹ lưỡng.
Tri Mẫu không để tâm lắm mà gật đầu.
“Phương thuốc mà tôi cho ông cũng là của Mặc vu đưa ra." Nguyên Chiến bỏ thêm một câu.
Này chẳng phải là sửa lại từ phương thuốc của ta à? Sao Mặc vu của mấy người lại nhìn thấy phương thuốc của ta? Tri Mẫu vừa định hỏi thì ánh mắt lại vô tình lướt qua cái gùi sau lưng Nguyên Chiến, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ là cái xác cháy kia? Mẫu Thần tại thượng, cái xác cháy kia còn sống ư?
Tiếc là ông không có cơ hội dò hỏi, người nhờ Nguyên Chiến trợ giúp thúc đẩy thảo dược phát triển lại tới tìm ông.
Một đêm không có chuyện gì đáng nói xảy ra, sáng sớm hôm sau, Tri Mẫu nhận được tin, có một quản lý nô lệ tới tìm ông.
Quản lý nô lệ kia vừa thấy Tri Mẫu liền vô cùng hoảng sợ mà quỳ một gối xuống: “Đại nhân, người mèo già ngày hôm qua ngài thử thuốc biến mất rồi!"
“Biến mất? Có ý gì?" Tri Mẫu nhíu mày.
Vẻ mặt của quản lý nô lệ trông thật thê thảm: “Là biến mất đó, không tìm thấy đâu cả, sáng nay khi chúng tôi kiểm kê nhân số nô lệ mới phát hiện."
“Các nô lệ khác có nói gì không?" Tri Mẫu hỏi như vậy là vì việc quản lý nô lệ ở Âm Thành có quy tắc tội liên đới, một đứa trốn, thì cả đám xui xẻo.
“Bọn họ cũng không biết gì cả, người cùng phòng không có ai phát hiện ra." Vẻ mặt của quản lý nô lệ đầy căm hận và bất đắc dĩ: “Hai người mèo kia không phải nhân loại, bọn họ căn bản không để tâm đến sống chết của kẻ khác."
“Hai? Anh nói người mèo trẻ kia cũng trốn mất?"
“Vâng."
“Sao sớm không chạy muộn không chạy, lại chạy ngay khi mới thử thuốc xong…" Tri Mẫu ai da một tiếng, giậm chân hối hận.
Chắc chắn là thuốc có tác dụng, nếu không thì người mèo già sắp chết kia cùng với người mèo trẻ chẳng mấy khỏe mạnh ấy tuyệt đối không thể chạy trốn được.
Cái quan trọng là tất cả nô lệ có sức chiến đấu đều bị đánh dấu bằng ấn ký nô lệ, bọn họ muốn chạy thì trừ phi sức mạnh linh hồn mạnh đến mức có thể phá tan cấm chế của ấn ký nô lệ, nói cách khác, chỉ cần sức mạnh linh hồn của bọn họ cao hơn của người hạ ấn ký nô lệ, thì ấn ký nô lệ sẽ không còn hiệu quả nữa.
Người mèo già kia sau khi thử thuốc đã được ông kiểm tra, đối phương quả thật có sức mạnh linh hồn, nhưng rất yếu ớt, cùng lắm chỉ mới cấp một, không biết là sức mạnh linh hồn yếu ớt bẩm sinh, hay bị thương mà yếu đi. Theo lý thuyết, sức mạnh linh hồn yếu như vậy thì dù có khôi phục lại cũng không có khả năng phá tan ấn ký nô lệ do thần thị có sức mạnh linh hồn cấp năm hạ, nhưng sự thật lúc này lại nói cho ông biết, người mèo già kia chẳng những thoát khỏi khống chế mà còn bỏ trốn thành công, thậm chí ông ta còn hủy sạch ấn ký nô lệ trên người mèo trẻ.
Nhưng Tri Mẫu vẫn ôm tâm lý may mắn hỏi: “Có tìm được bọn họ bằng ấn ký nô lệ không?"
Quản lý lắc đầu, hắn thật sự không tìm thấy nên mới đến gặp Tri Mẫu, hơn nữa mọi người dùng chân nghĩ cũng có thể đoán được hai người mèo kia bỏ trốn thành công rất có thể có liên quan tới thứ thuốc mà tư tế Tri Mẫu thử, chuyện nô lệ bỏ trốn đối với các tư tế mà nói không phải chuyện gì lớn, nhưng đối với các quản lý nô lệ như bọn họ mà nói thì đó lại là chuyện phải bị phạt nặng, hắn hy vọng Tri Mẫu có thể ra mặt nói giúp hắn hai câu để hắn bị phạt nhẹ một chút.
“Tiếp tục tìm. Mặt khác, nếu cấp trên gây phiền toái thì cứ thuật rõ lại mọi việc, nếu không được nữa thì tới tìm ta."
Quản lý chỉ chờ những lời này, mừng rơn mà dập đầu: “Cảm ơn đại nhân!"
“Đi đi, việc này tạm thời đừng để cho người không liên quan biết."
“Vâng, đại nhân, ngài yên tâm." Quản lý thiên ân vạn tạ rồi rời đi, dù sao thì việc nô lệ bỏ trốn vẫn là do bọn họ không trông coi tốt, kỳ thật tư tế Tri Mẫu hoàn toàn có thể mặc kệ bọn họ.
Tri Mẫu đi qua đi lại ba vòng, rồi cất bước chạy lên lầu, ông phải trở về tiếp tục chế thuốc dựa theo phương thuốc kia!
Mặc vu đúng không? Chút nữa trước khi chế thuốc ông nhất định phải thành tâm đọc tên người nọ ba lần.
Lúc này Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc vẫn chưa biết gì hết.
Tri Mẫu cũng không đi tìm bọn họ, dù sao ông đã biết phương thuốc, nếu ông hưng phấn chạy tới chắc chắn sẽ bị tên người cây lai tham tài kia ‘xâu xé’, đã vậy còn không bằng làm bộ như không biết gì cả, nếu ông lại chế ra một đống thuốc nữa, dược tính lại tốt, ông đương nhiên sẽ trả một viên nguyên tinh tệ cấp bảy.
Tri Mẫu sợ bị người khác quấy rầy, liền đơn giản bỏ nhà trống hoác, cầm thảo dược trốn đến sảnh Khải Thụ, rúc vào phòng chuyên dùng để chế thuốc.
Cùng ngày, Tri Mẫu chế ra đợt thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn thứ hai, lần này ông không tìm người thử thuốc mà trực tiếp nặn ra một viên thuốc to cỡ hạt đậu nành rồi đặt lên ấn đường, nhanh chóng kích phát dược lực.
Quá trình này rất cần thiết, giống như công đoạn bảo đảm an toàn khi thử thuốc, tư tế chế thuốc sẽ có một quá trình câu thông với thuốc mà mình chế ra, cũng có thể hiểu là cảm ngộ dược tính.
Thông qua phương pháp câu thông này, tư tế chế thuốc sẽ có hiểu biết đại khái đối với thuốc của mình, ít nhất thì có thể biết được thuốc mình chế ra thành công hay thất bại.
Khi viên thuốc được kích phát dược tính, trong nháy mắt nó hóa thành vô số những viên nhỏ, một cổ năng lượng mỏng nhưng không thể bỏ qua chảy vào ấn đường Tri Mẫu.
Tri Mẫu ngửa đầu, nét mặt đầy vẻ say mê: “Vậy mà thật sự hữu hiệu, nhưng lại mỏng manh quá, không biết nếu tăng liều thuốc lên thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Tri Mẫu nhìn mấy viên thuốc trong nồi, chỉ do dự vài giây, sau đó lại cầm lấy một viên rồi tiếp tục kích phát dược tính.
Trong nồi có tổng cộng mười viên, Tri Mẫu dùng hết toàn bộ mười viên, ông có thể cảm giác được sức mạnh linh hồn của mình được củng cố thêm, tăng trưởng không rõ ràng nhưng quả thật là có lợi.
Nếu sức mạnh linh hồn của người sử dụng bị hao tổn, liệu có phải hiệu quả lại càng rõ ràng hơn không?
Tri Mẫu nghĩ, bắt đầu lần chế thuốc thứ ba, lần này ông định tìm vài nô lệ có sức mạnh linh hồn bị thương để thử thuốc.
Mà Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc bấy giờ lại không biết cái gì sất, cả hai đang vì kiếm nguyên tinh tệ mà hì hục trồng ra một đống thảo dược.
Sau đó Nghiêm Mặc bắt đầu hướng dẫn Nguyên Chiến chế thuốc.
Một vài loại thuốc bột cầm máu đơn giản không khó làm, Nghiêm Mặc sợ hiệu quả không tốt, nên chơi trò gian lận, bảo Nguyên Chiến bóc một miếng da cháy của mình ra mài thành bột rồi trộn vào.
“Anh bỏ nhiều một chút, bỏ có tý xíu thì sao mà đủ?"
“Câm miệng!" Còn chưa nói hết câu thì đã bị Nguyên Chiến quát, cái tên này càng ngày càng bủn xỉn. Một bọc thuốc bột cầm máu mà chỉ cho một miếng da tí tẹo như cái móng tay, trộn hỗn hợp lên rồi mài thành bột, sau đó khuấy đều.
“Chúng ta cần nhanh chóng kiếm thêm nguyên tinh tệ, nhưng chúng ta cũng phải làm ra thuốc có hiệu quả cao, như vậy mới có thể thu hút người khác, bản thân loại thuốc cầm máu này đã rất bình thường, anh chỉ cho có tý xíu thì sao mà mang lại hiệu quả tốt?"
“Cho nhiều thì có hiệu quả tốt à?"
“Tôi đã thử rồi, máu thịt của tôi quả thật có thể cầm máu, mang chừng một gam đi chế thuốc trị liệu là có thể tạo ra…" Nghiêm Mặc câm miệng, hắn cảm nhận được mình đang bị lửa giận của người nào đó bao vây: “Được rồi, tôi nói mấy cái này với anh làm gì. Dù sao phân lượng mà tôi bảo anh cho vào chỉ là phỏng đoán, tỷ như một gam máu thịt tươi thì sẽ có hiệu quả là mười, mà một gam da thịt cháy đen chắc sẽ có hiệu quả từ một đến ba."
Nguyên Chiến rất giận, hắn không biết tại sao mình lại giận như vậy, tóm lại, chỉ cần hắn nghe Mặc nói dùng máu thịt mình làm thí nghiệm, là hắn liền giận đến mức khó có thể kìm chế! Trong cơn giận hắn còn cảm thấy toàn thân khó chịu, thậm chí hắn còn cảm thấy đau đớn như da thịt nứt ra, cứ như hắn từng tận mắt nhìn thấy Mặc của hắn tự cắt thịt lấy máu ngay trước mặt mình vậy.
“Khụ, anh ngẫm lại xem, nếu chúng ta lấy được nhiều nguyên tinh tệ, thì tôi sẽ hồi phục lại nhanh hơn, anh sẽ có thể nhìn thấy tôi với da với thịt đàng hoàng, chứ không phải chỉ là một cái xác cháy, mà giá cả chúng ta bỏ ra là mớ da thịt bong ra của tôi, nó cũng như da chết và tóc rụng mà mỗi người mỗi ngày đều có."
Nguyên Chiến giận: “Em sẽ không rụng tóc, trừ phi Cửu Phong…"
Nghiêm Mặc vui mừng: “Anh nhớ ra rồi?"
Nguyên Chiến ngửa mặt, biểu tình có chút kỳ quái.
“Anh còn nhớ được cái gì nữa?" Nghiêm Mặc hỏi theo thói quen nghề nghiệp.
Vẻ mặt của Nguyên Chiến càng thêm cổ quái, hắn cúi đầu nhìn cái xác cháy bên cạnh, nét mặt tựa hồ như có hơi kinh ngạc, nhưng chỉ sau một chốc đã bình tĩnh trở lại, ung dung tiếp nhận một ít ký ức vừa mới thoáng hiện lên trong đầu mình, còn vươn tay sờ sờ cái xác: “Chẳng trách tôi lại nói em là người đàn ông của tôi, thì ra…"
Nghiêm Mặc thầm thấy có gì đó không ổn: “Ê, anh nhìn chỗ nào đó? Không được lật qua!"
Nguyên Chiến vuốt vuốt cái xác, không biết đầu óc lại nghĩ đến cái gì mà cơ mặt đều vặn vẹo hết cả: “Mai mốt da thịt toàn thân em đều sẽ bong ra đúng không?"
“Đúng vậy, bị cháy nghiêm trọng thế này thì lớp thịt ngoài cùng không thể phục hồi, chỉ có khôi phục lại từ bên trong thôi."
“Vậy chẳng phải mặt em, ngực em, mông em, đùi em với cả trứng của em đều sẽ bong ra? Mà em tính lấy chúng nó mài bột rồi chế thuốc cho người khác ăn?!" Khi Nguyên Chiến nói xong mấy chữ cuối thì cơn giận đã không thể át.
Nghiêm Mặc: “…"
Nguyên Chiến bật chế độ không thèm nói lí, chết sống không chịu dùng da cháy của Nghiêm Mặc làm thuốc.
Nghiêm Mặc tận tình khuyên bảo và giảng đạo lý cho hắn, giảng đến mức phát phiền liền trực tiếp hỏi bây giờ muốn cái xác cháy hay là muốn cơ thể sống của hắn.
Vẻ mặt Nguyên Chiến âm trầm, cực kỳ không cam tâm mà nhường ba phần: “Chỗ này, chỗ này, và chỗ này, cả chỗ này nữa, đều là của tôi."
Nghiêm Mặc ê răng, hắn chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ phải thương lượng với người khác quyền sở hữu các bộ phận trên ‘xác chết’ của mình.
“Anh muốn mấy chỗ này làm gì? Giữ lại ăn hả? Tôi đây nói rõ cho anh biết, tuy sự thật mất lòng nhưng nếu anh dám ăn vụng, về sau hai chúng ta chia tay!"
“Không ăn." Nguyên Chiến rất bình tĩnh, vô cùng tự nhiên nói: “Chờ mai sau tôi chết, thì chôn những bộ phận này của em theo cùng. Em sống lâu hơn tôi mà, đúng không?"
Nghiêm Mặc: “…Đệt!"
Vì thế, chuyện phân chia da thịt bong ra của cái xác cháy cứ như vậy quyết định xong, Nghiêm Mặc chỉ có quyền sử dụng da thịt bong ra từ tứ chi, còn tất cả những bộ phận khác thì thuộc về Nguyên Chiến.
Một ngày cứ thế trôi qua, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cuối cùng cũng làm ra một mớ thuốc hạ sốt được bỏ thêm nguyên liệu cầm máu trước khi màn đêm buông xuống, chỉ chờ sáng hôm sau ra quảng trường tìm chỗ bán hàng. Mà tới hừng đông ngày hôm sau, Tri Mẫu và quản lý nô lệ đã không còn xem việc hai người mèo bỏ trốn là chuyện gì nghiêm trọng.
Nhưng sự tình lại không đi theo ý bọn họ, chuyện người mèo bỏ trốn chẳng những càng lúc càng nghiêm trọng, mà thậm chí còn xảy ra chuyện lớn, cuối cùng ngay cả vương thất và Đại Tư Tế cũng bị kinh động.
“Mọi người nghe nói gì chưa? Đại công chúa bị mèo cào trúng mặt!"
“A, cậu cũng nghe thấy chuyện này rồi? Tôi thấy thị vệ ở tường thành và vương cung đã bắt đầu hành động, đóng hết cửa thành lại rồi."
“Hả? Rốt cuộc xảy ra vụ gì? Tôi không nghe ai kể rõ, chỉ nghe nói có một đám người mèo đại náo vương cung gì gì đó?"
Nguyên Chiến dừng bước, người mèo đại náo vương cung?
Tư tế ục ịch đang bị vài tư tế khác vây quanh thấy Nguyên Chiến đi ngang qua có hứng thú liền cố ý nói lớn: “Không chỉ vương cung, mà còn có một vài quý tộc mua người mèo về làm nô lệ đều xảy ra chuyện. Nghe nói những người mèo đó bỏ chạy hết ráo rồi!"
“Sao thế được?" Tư tế không gội đầu kêu lên đầy sợ hãi: “Khi những người mèo đó bị mua tới chắc chắn đều có hạ ấn ký nô lệ, sao bọn họ có thể chạy thoát? Huống chi là nô lệ trong vương thất, ấn ký nô lệ trong đó ít nhất cũng phải do tư tế có sức mạnh linh hồn cấp bảy hạ."
“Nhưng việc này kỳ quái như vậy đấy, nghe nói người mèo có sức mạnh linh hồn cao nhất cũng chỉ mới cấp năm, mấy con mèo con bị bán cho vương thất và quý tộc thì ngay cả cấp một cũng chưa tới, nhưng không biết sao lại trốn được nữa, đêm đó tất cả ấn ký nô lệ trên người người mèo đều mất hiệu lực, càng quái lạ là khi bọn chúng bỏ trốn lại không có một ai phát hiện, ngay cả thị vệ trong vương cung cũng không phát hiện. Chỉ có mấy đứa nhóc đang chơi với mèo con mới phát hiện ra tình huống bất thường, nhưng cũng hầu như không phản kháng được, chỉ có đại công chúa là thoát khỏi khống chế, lúc bắt lại con mèo con của cô mà bị nó cào trúng mặt, còn để nó chạy thoát." Tư tế ục ịch tin tức linh thông, nói tới mức nước miếng tung bay.
Tư tế không gội đầu phát hiện ra điểm đáng ngờ: “Anh nói chỉ có đại công chúa là thoát khỏi khống chế? Có người dùng sức mạnh linh hồn mê hoặc đại công chúa á?"
“Đúng vậy, những người mèo đó bỏ trốn mà không bị phát hiện là bởi vì chủ nhân của chúng và hộ vệ trong nhà đều bị mê hoặc. Hiện giờ việc này đã kinh động đến các Đại Tư Tế, sáng nay Đại Tư Tế thứ hai Lam Vụ đại nhân đã dẫn theo vài tư tế có sức mạnh linh hồn cao đến vương cung."
Nguyên Chiến nghe đến đó, liền gật đầu với tư tế ục ịch tỏ vẻ cảm ơn, sau đó đi qua nhóm tư tế đang tám chuyện.
“Em thấy chuyện này thế nào?" Nguyên Chiến hỏi Mặc đang bám trên người mình.
“Người mèo à… thật ra hình thể của mèo hơi nhỏ, nếu hình thể nó lớn hơn thì năng lực đi săn sẽ không khác gì hổ báo, nhưng bọn họ có thể biến thành hình người, vậy hình thể đâu có nhỏ nữa đúng không? Chậc, mấy kẻ nuôi người mèo lớn gan thật đấy, chắc là thấy mấy nhóc mèo với người mèo nhỏ đáng yêu nên cho rằng bọn họ vô hại. Nhưng nếu người mèo có nguyên hình là hình thể mèo khổng lồ hoặc linh miêu, thì sức chiến đấu của bọn họ chắc chắn sẽ không yếu. Có điều, tôi thấy mấy nhóc mèo đó không giống linh miêu, ở chóp tai linh miêu có một chỏm lông dài nhọn, đó là đặc điểm rõ ràng nhất của linh miêu."
“Mặc, em biết tôi không hỏi cái này."
Nghiêm Mặc cười: “Ý anh muốn nói vụ người mèo đào tẩu có liên quan đến hai người mèo thử thuốc?"
“Thời điểm quá trùng hợp."
“Tiếc là lúc ấy chúng ta không đến gần người mèo già nên không biết thương thế của ông ta rốt cuộc ra sao, nhất là tình trạng tinh thần lực của ông ta."
“Tri Mẫu chắc chắn đã kiểm tra."
Nghiêm Mặc nghĩ lại: “Tinh thần lực có thể bị che giấu, nhất là khi đang bị thương, đó là thời điểm không dễ đoán nhất. Mà lời đồn nói những con mèo già đều có thể thành tinh, huống chi là người mèo già, biểu hiện thương thế bên ngoài của ông ta chắc chắn không phải tình trạng thực tế. Nếu bảo thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn có lợi ích cho việc khôi phục thương thế thì tôi sẽ tin. Nhưng dù trong thuốc có bỏ thêm thịt của tôi thì cũng chỉ thêm vào một chút, liều lượng vốn đã ít mà lại còn là thịt cháy, dù nó thật sự có hiệu quả thì cũng sẽ không nghịch thiên tới mức này. Cho nên, cái phải nói đến là loại thuốc kia, cũng có thể nói người mèo già kia luôn chờ đợi cơ hội hồi phục lại như cũ."
Nguyên Chiến không nghĩ cùng hướng với Nghiêm Mặc: “Vừa rồi đám tư tế đó nói chuyện này đã kinh động đến các Đại Tư Tế, Đại Tư Tế thứ hai đã dẫn người đi điều tra, vậy bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện của người mèo già, chờ khi bọn họ tìm đến trại nô lệ, bọn họ sẽ lập tức biết chuyện Tri Mẫu bắt nô lệ thử thuốc, mà Tri Mẫu chắc chắn sẽ nói phương thuốc ấy bắt nguồn từ chúng ta."
“Chỉ là một phương thuốc mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ đổ hết chuyện người mèo bỏ trốn lên đầu chúng ta?"
“Bọn họ sẽ không đổ hết chuyện người mèo bỏ trốn lên đầu chúng ta, nhưng bọn họ nhất định sẽ dòm ngó những phương thuốc khác trên tay chúng ta. Dù chúng ta không lấy ra thì bọn họ cũng sẽ không tin."
“Vậy vừa lúc, chúng ta liền bán…"
“Không thể bán phương thuốc." Nguyên Chiến hơi trầm tư, cặp mắt hẹp dài lộ ra nét giảo hoạt: “Nếu mớ da cháy của em thật sự có thể nâng cao hiệu quả thuốc, tôi có một ý tưởng, có lẽ sẽ giúp em khôi phục nhanh hơn."
…Anh cảm thấy Âm Thành bây giờ còn chưa đủ náo nhiệt hả? Nghiêm Mặc vốn còn đang lo cho an nguy của Nguyên Chiến, nhưng thấy hắn vẫn bình chân như vại, tính toán đường đi nước bước rõ ràng, cũng thả lỏng tâm tình, tùy theo ý hắn.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Nghiêm Mặc ê răng, hắn chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ phải thương lượng với người khác quyền sở hữu các bộ phận trên ‘xác chết’ của mình."
Sau khi trở về, Tri Mẫu không tiếp tục chế thuốc, mà quấn lấy Nguyên Chiến đòi hắn bán cái cân cho mình, phương thuốc không tốt thì cái cân cũng tốt.
Nguyên Chiến bán cân với giá mười viên nguyên tinh tệ cấp sáu.
Tuy Tri Mẫu rất đau lòng, nhưng vẫn cắn răng trả tiền.
Nghiêm Mặc biết tỉ lệ đổi nguyên tinh tệ, ngoại trừ cốt tệ là một trăm cái đổi được một viên nguyên tinh tệ cấp một, thì từ nguyên tinh tệ cấp một đến cấp chín đều là mười viên đổi một viên cấp cao hơn một bậc, cũng có nghĩa là mười viên cấp sáu tương đương với một viên cấp bảy.
Nghiêm Mặc không thể chỉ nghĩ cho việc mình hắn khôi phục, mà Nguyên Chiến cũng cần nguyên tinh cấp cao để hấp thu, bảo Nguyên Chiến nói với Tri Mẫu đổi mười viên cấp sáu thành một viên cấp bảy, vậy mà Tri Mẫu lại không chịu.
Nguyên Chiến hỏi mới biết, thì ra ở Tam Thành, rất ít người sử dụng nguyên tinh cấp cao để trả tiền, bởi vì chiến sĩ cấp cao và tư tế cần hấp thu nguyên tinh cấp cao, chứ hấp thu cấp thấp thì hiệu quả rất kém, lại còn lãng phí, tỷ như một chiến sĩ cấp bảy hấp thu mười viên cấp sáu còn không bằng một viên cấp bảy, mà nguyên tinh cấp cao rất khó kiếm, vì thế mọi người thà dùng nhiều nguyên tinh cấp thấp để trả còn hơn là dùng nguyên tinh cấp cao.
Mặt khác, nguyên tinh tệ có phân chia thuộc tính, cấp bậc càng cao, ngoại trừ năng lượng càng nhiều thì thuộc tính cũng càng thêm tinh khiết. Mà trước mắt đã phát hiện trong nguyên tinh, ngoại trừ bốn loại thuộc tính mộc thủy hỏa thổ, còn có nguyên tinh vô thuộc tính. Vì thế, nếu dùng nguyên tinh tệ thuộc tính để giao dịch với người có thuộc tính tương đồng sẽ càng được hoan nghênh hơn dùng nguyên tinh tệ vô thuộc tính.
Tỷ như Tri Âm cảm thấy thủy nguyên tinh có hiệu quả với mình tốt hơn những thuộc tính khác, hắn sẽ tình nguyện hạ thấp giá thành để tìm nguyên tinh cấp cao cùng thuộc tính, sau đó mới là nguyên tinh vô thuộc tính, thật sự không được nữa mới chọn nguyên tinh mang thuộc tính khác.
Nguyên tinh vô thuộc tính là thứ có ích nhất trong các cuộc giao dịch, bởi vì số lượng nó hơn xa bốn loại thuộc tính kia, ngoài ra nó còn có một ưu điểm cực lớn, đó là bất luận một chiến sĩ và tư tế nào cũng có thể sử dụng. Cái Tri Mẫu giao dịch với Nguyên Chiến là mười viên nguyên tinh tệ cấp sáu vô thuộc tính.
“Nhớ mỗi ngày khi sử dụng cần phải cảm tạ Mặc vu của chúng tôi trước." Nguyên Chiến dặn dò kỹ lưỡng.
Tri Mẫu không để tâm lắm mà gật đầu.
“Phương thuốc mà tôi cho ông cũng là của Mặc vu đưa ra." Nguyên Chiến bỏ thêm một câu.
Này chẳng phải là sửa lại từ phương thuốc của ta à? Sao Mặc vu của mấy người lại nhìn thấy phương thuốc của ta? Tri Mẫu vừa định hỏi thì ánh mắt lại vô tình lướt qua cái gùi sau lưng Nguyên Chiến, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ là cái xác cháy kia? Mẫu Thần tại thượng, cái xác cháy kia còn sống ư?
Tiếc là ông không có cơ hội dò hỏi, người nhờ Nguyên Chiến trợ giúp thúc đẩy thảo dược phát triển lại tới tìm ông.
Một đêm không có chuyện gì đáng nói xảy ra, sáng sớm hôm sau, Tri Mẫu nhận được tin, có một quản lý nô lệ tới tìm ông.
Quản lý nô lệ kia vừa thấy Tri Mẫu liền vô cùng hoảng sợ mà quỳ một gối xuống: “Đại nhân, người mèo già ngày hôm qua ngài thử thuốc biến mất rồi!"
“Biến mất? Có ý gì?" Tri Mẫu nhíu mày.
Vẻ mặt của quản lý nô lệ trông thật thê thảm: “Là biến mất đó, không tìm thấy đâu cả, sáng nay khi chúng tôi kiểm kê nhân số nô lệ mới phát hiện."
“Các nô lệ khác có nói gì không?" Tri Mẫu hỏi như vậy là vì việc quản lý nô lệ ở Âm Thành có quy tắc tội liên đới, một đứa trốn, thì cả đám xui xẻo.
“Bọn họ cũng không biết gì cả, người cùng phòng không có ai phát hiện ra." Vẻ mặt của quản lý nô lệ đầy căm hận và bất đắc dĩ: “Hai người mèo kia không phải nhân loại, bọn họ căn bản không để tâm đến sống chết của kẻ khác."
“Hai? Anh nói người mèo trẻ kia cũng trốn mất?"
“Vâng."
“Sao sớm không chạy muộn không chạy, lại chạy ngay khi mới thử thuốc xong…" Tri Mẫu ai da một tiếng, giậm chân hối hận.
Chắc chắn là thuốc có tác dụng, nếu không thì người mèo già sắp chết kia cùng với người mèo trẻ chẳng mấy khỏe mạnh ấy tuyệt đối không thể chạy trốn được.
Cái quan trọng là tất cả nô lệ có sức chiến đấu đều bị đánh dấu bằng ấn ký nô lệ, bọn họ muốn chạy thì trừ phi sức mạnh linh hồn mạnh đến mức có thể phá tan cấm chế của ấn ký nô lệ, nói cách khác, chỉ cần sức mạnh linh hồn của bọn họ cao hơn của người hạ ấn ký nô lệ, thì ấn ký nô lệ sẽ không còn hiệu quả nữa.
Người mèo già kia sau khi thử thuốc đã được ông kiểm tra, đối phương quả thật có sức mạnh linh hồn, nhưng rất yếu ớt, cùng lắm chỉ mới cấp một, không biết là sức mạnh linh hồn yếu ớt bẩm sinh, hay bị thương mà yếu đi. Theo lý thuyết, sức mạnh linh hồn yếu như vậy thì dù có khôi phục lại cũng không có khả năng phá tan ấn ký nô lệ do thần thị có sức mạnh linh hồn cấp năm hạ, nhưng sự thật lúc này lại nói cho ông biết, người mèo già kia chẳng những thoát khỏi khống chế mà còn bỏ trốn thành công, thậm chí ông ta còn hủy sạch ấn ký nô lệ trên người mèo trẻ.
Nhưng Tri Mẫu vẫn ôm tâm lý may mắn hỏi: “Có tìm được bọn họ bằng ấn ký nô lệ không?"
Quản lý lắc đầu, hắn thật sự không tìm thấy nên mới đến gặp Tri Mẫu, hơn nữa mọi người dùng chân nghĩ cũng có thể đoán được hai người mèo kia bỏ trốn thành công rất có thể có liên quan tới thứ thuốc mà tư tế Tri Mẫu thử, chuyện nô lệ bỏ trốn đối với các tư tế mà nói không phải chuyện gì lớn, nhưng đối với các quản lý nô lệ như bọn họ mà nói thì đó lại là chuyện phải bị phạt nặng, hắn hy vọng Tri Mẫu có thể ra mặt nói giúp hắn hai câu để hắn bị phạt nhẹ một chút.
“Tiếp tục tìm. Mặt khác, nếu cấp trên gây phiền toái thì cứ thuật rõ lại mọi việc, nếu không được nữa thì tới tìm ta."
Quản lý chỉ chờ những lời này, mừng rơn mà dập đầu: “Cảm ơn đại nhân!"
“Đi đi, việc này tạm thời đừng để cho người không liên quan biết."
“Vâng, đại nhân, ngài yên tâm." Quản lý thiên ân vạn tạ rồi rời đi, dù sao thì việc nô lệ bỏ trốn vẫn là do bọn họ không trông coi tốt, kỳ thật tư tế Tri Mẫu hoàn toàn có thể mặc kệ bọn họ.
Tri Mẫu đi qua đi lại ba vòng, rồi cất bước chạy lên lầu, ông phải trở về tiếp tục chế thuốc dựa theo phương thuốc kia!
Mặc vu đúng không? Chút nữa trước khi chế thuốc ông nhất định phải thành tâm đọc tên người nọ ba lần.
Lúc này Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc vẫn chưa biết gì hết.
Tri Mẫu cũng không đi tìm bọn họ, dù sao ông đã biết phương thuốc, nếu ông hưng phấn chạy tới chắc chắn sẽ bị tên người cây lai tham tài kia ‘xâu xé’, đã vậy còn không bằng làm bộ như không biết gì cả, nếu ông lại chế ra một đống thuốc nữa, dược tính lại tốt, ông đương nhiên sẽ trả một viên nguyên tinh tệ cấp bảy.
Tri Mẫu sợ bị người khác quấy rầy, liền đơn giản bỏ nhà trống hoác, cầm thảo dược trốn đến sảnh Khải Thụ, rúc vào phòng chuyên dùng để chế thuốc.
Cùng ngày, Tri Mẫu chế ra đợt thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn thứ hai, lần này ông không tìm người thử thuốc mà trực tiếp nặn ra một viên thuốc to cỡ hạt đậu nành rồi đặt lên ấn đường, nhanh chóng kích phát dược lực.
Quá trình này rất cần thiết, giống như công đoạn bảo đảm an toàn khi thử thuốc, tư tế chế thuốc sẽ có một quá trình câu thông với thuốc mà mình chế ra, cũng có thể hiểu là cảm ngộ dược tính.
Thông qua phương pháp câu thông này, tư tế chế thuốc sẽ có hiểu biết đại khái đối với thuốc của mình, ít nhất thì có thể biết được thuốc mình chế ra thành công hay thất bại.
Khi viên thuốc được kích phát dược tính, trong nháy mắt nó hóa thành vô số những viên nhỏ, một cổ năng lượng mỏng nhưng không thể bỏ qua chảy vào ấn đường Tri Mẫu.
Tri Mẫu ngửa đầu, nét mặt đầy vẻ say mê: “Vậy mà thật sự hữu hiệu, nhưng lại mỏng manh quá, không biết nếu tăng liều thuốc lên thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Tri Mẫu nhìn mấy viên thuốc trong nồi, chỉ do dự vài giây, sau đó lại cầm lấy một viên rồi tiếp tục kích phát dược tính.
Trong nồi có tổng cộng mười viên, Tri Mẫu dùng hết toàn bộ mười viên, ông có thể cảm giác được sức mạnh linh hồn của mình được củng cố thêm, tăng trưởng không rõ ràng nhưng quả thật là có lợi.
Nếu sức mạnh linh hồn của người sử dụng bị hao tổn, liệu có phải hiệu quả lại càng rõ ràng hơn không?
Tri Mẫu nghĩ, bắt đầu lần chế thuốc thứ ba, lần này ông định tìm vài nô lệ có sức mạnh linh hồn bị thương để thử thuốc.
Mà Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc bấy giờ lại không biết cái gì sất, cả hai đang vì kiếm nguyên tinh tệ mà hì hục trồng ra một đống thảo dược.
Sau đó Nghiêm Mặc bắt đầu hướng dẫn Nguyên Chiến chế thuốc.
Một vài loại thuốc bột cầm máu đơn giản không khó làm, Nghiêm Mặc sợ hiệu quả không tốt, nên chơi trò gian lận, bảo Nguyên Chiến bóc một miếng da cháy của mình ra mài thành bột rồi trộn vào.
“Anh bỏ nhiều một chút, bỏ có tý xíu thì sao mà đủ?"
“Câm miệng!" Còn chưa nói hết câu thì đã bị Nguyên Chiến quát, cái tên này càng ngày càng bủn xỉn. Một bọc thuốc bột cầm máu mà chỉ cho một miếng da tí tẹo như cái móng tay, trộn hỗn hợp lên rồi mài thành bột, sau đó khuấy đều.
“Chúng ta cần nhanh chóng kiếm thêm nguyên tinh tệ, nhưng chúng ta cũng phải làm ra thuốc có hiệu quả cao, như vậy mới có thể thu hút người khác, bản thân loại thuốc cầm máu này đã rất bình thường, anh chỉ cho có tý xíu thì sao mà mang lại hiệu quả tốt?"
“Cho nhiều thì có hiệu quả tốt à?"
“Tôi đã thử rồi, máu thịt của tôi quả thật có thể cầm máu, mang chừng một gam đi chế thuốc trị liệu là có thể tạo ra…" Nghiêm Mặc câm miệng, hắn cảm nhận được mình đang bị lửa giận của người nào đó bao vây: “Được rồi, tôi nói mấy cái này với anh làm gì. Dù sao phân lượng mà tôi bảo anh cho vào chỉ là phỏng đoán, tỷ như một gam máu thịt tươi thì sẽ có hiệu quả là mười, mà một gam da thịt cháy đen chắc sẽ có hiệu quả từ một đến ba."
Nguyên Chiến rất giận, hắn không biết tại sao mình lại giận như vậy, tóm lại, chỉ cần hắn nghe Mặc nói dùng máu thịt mình làm thí nghiệm, là hắn liền giận đến mức khó có thể kìm chế! Trong cơn giận hắn còn cảm thấy toàn thân khó chịu, thậm chí hắn còn cảm thấy đau đớn như da thịt nứt ra, cứ như hắn từng tận mắt nhìn thấy Mặc của hắn tự cắt thịt lấy máu ngay trước mặt mình vậy.
“Khụ, anh ngẫm lại xem, nếu chúng ta lấy được nhiều nguyên tinh tệ, thì tôi sẽ hồi phục lại nhanh hơn, anh sẽ có thể nhìn thấy tôi với da với thịt đàng hoàng, chứ không phải chỉ là một cái xác cháy, mà giá cả chúng ta bỏ ra là mớ da thịt bong ra của tôi, nó cũng như da chết và tóc rụng mà mỗi người mỗi ngày đều có."
Nguyên Chiến giận: “Em sẽ không rụng tóc, trừ phi Cửu Phong…"
Nghiêm Mặc vui mừng: “Anh nhớ ra rồi?"
Nguyên Chiến ngửa mặt, biểu tình có chút kỳ quái.
“Anh còn nhớ được cái gì nữa?" Nghiêm Mặc hỏi theo thói quen nghề nghiệp.
Vẻ mặt của Nguyên Chiến càng thêm cổ quái, hắn cúi đầu nhìn cái xác cháy bên cạnh, nét mặt tựa hồ như có hơi kinh ngạc, nhưng chỉ sau một chốc đã bình tĩnh trở lại, ung dung tiếp nhận một ít ký ức vừa mới thoáng hiện lên trong đầu mình, còn vươn tay sờ sờ cái xác: “Chẳng trách tôi lại nói em là người đàn ông của tôi, thì ra…"
Nghiêm Mặc thầm thấy có gì đó không ổn: “Ê, anh nhìn chỗ nào đó? Không được lật qua!"
Nguyên Chiến vuốt vuốt cái xác, không biết đầu óc lại nghĩ đến cái gì mà cơ mặt đều vặn vẹo hết cả: “Mai mốt da thịt toàn thân em đều sẽ bong ra đúng không?"
“Đúng vậy, bị cháy nghiêm trọng thế này thì lớp thịt ngoài cùng không thể phục hồi, chỉ có khôi phục lại từ bên trong thôi."
“Vậy chẳng phải mặt em, ngực em, mông em, đùi em với cả trứng của em đều sẽ bong ra? Mà em tính lấy chúng nó mài bột rồi chế thuốc cho người khác ăn?!" Khi Nguyên Chiến nói xong mấy chữ cuối thì cơn giận đã không thể át.
Nghiêm Mặc: “…"
Nguyên Chiến bật chế độ không thèm nói lí, chết sống không chịu dùng da cháy của Nghiêm Mặc làm thuốc.
Nghiêm Mặc tận tình khuyên bảo và giảng đạo lý cho hắn, giảng đến mức phát phiền liền trực tiếp hỏi bây giờ muốn cái xác cháy hay là muốn cơ thể sống của hắn.
Vẻ mặt Nguyên Chiến âm trầm, cực kỳ không cam tâm mà nhường ba phần: “Chỗ này, chỗ này, và chỗ này, cả chỗ này nữa, đều là của tôi."
Nghiêm Mặc ê răng, hắn chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ phải thương lượng với người khác quyền sở hữu các bộ phận trên ‘xác chết’ của mình.
“Anh muốn mấy chỗ này làm gì? Giữ lại ăn hả? Tôi đây nói rõ cho anh biết, tuy sự thật mất lòng nhưng nếu anh dám ăn vụng, về sau hai chúng ta chia tay!"
“Không ăn." Nguyên Chiến rất bình tĩnh, vô cùng tự nhiên nói: “Chờ mai sau tôi chết, thì chôn những bộ phận này của em theo cùng. Em sống lâu hơn tôi mà, đúng không?"
Nghiêm Mặc: “…Đệt!"
Vì thế, chuyện phân chia da thịt bong ra của cái xác cháy cứ như vậy quyết định xong, Nghiêm Mặc chỉ có quyền sử dụng da thịt bong ra từ tứ chi, còn tất cả những bộ phận khác thì thuộc về Nguyên Chiến.
Một ngày cứ thế trôi qua, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cuối cùng cũng làm ra một mớ thuốc hạ sốt được bỏ thêm nguyên liệu cầm máu trước khi màn đêm buông xuống, chỉ chờ sáng hôm sau ra quảng trường tìm chỗ bán hàng. Mà tới hừng đông ngày hôm sau, Tri Mẫu và quản lý nô lệ đã không còn xem việc hai người mèo bỏ trốn là chuyện gì nghiêm trọng.
Nhưng sự tình lại không đi theo ý bọn họ, chuyện người mèo bỏ trốn chẳng những càng lúc càng nghiêm trọng, mà thậm chí còn xảy ra chuyện lớn, cuối cùng ngay cả vương thất và Đại Tư Tế cũng bị kinh động.
“Mọi người nghe nói gì chưa? Đại công chúa bị mèo cào trúng mặt!"
“A, cậu cũng nghe thấy chuyện này rồi? Tôi thấy thị vệ ở tường thành và vương cung đã bắt đầu hành động, đóng hết cửa thành lại rồi."
“Hả? Rốt cuộc xảy ra vụ gì? Tôi không nghe ai kể rõ, chỉ nghe nói có một đám người mèo đại náo vương cung gì gì đó?"
Nguyên Chiến dừng bước, người mèo đại náo vương cung?
Tư tế ục ịch đang bị vài tư tế khác vây quanh thấy Nguyên Chiến đi ngang qua có hứng thú liền cố ý nói lớn: “Không chỉ vương cung, mà còn có một vài quý tộc mua người mèo về làm nô lệ đều xảy ra chuyện. Nghe nói những người mèo đó bỏ chạy hết ráo rồi!"
“Sao thế được?" Tư tế không gội đầu kêu lên đầy sợ hãi: “Khi những người mèo đó bị mua tới chắc chắn đều có hạ ấn ký nô lệ, sao bọn họ có thể chạy thoát? Huống chi là nô lệ trong vương thất, ấn ký nô lệ trong đó ít nhất cũng phải do tư tế có sức mạnh linh hồn cấp bảy hạ."
“Nhưng việc này kỳ quái như vậy đấy, nghe nói người mèo có sức mạnh linh hồn cao nhất cũng chỉ mới cấp năm, mấy con mèo con bị bán cho vương thất và quý tộc thì ngay cả cấp một cũng chưa tới, nhưng không biết sao lại trốn được nữa, đêm đó tất cả ấn ký nô lệ trên người người mèo đều mất hiệu lực, càng quái lạ là khi bọn chúng bỏ trốn lại không có một ai phát hiện, ngay cả thị vệ trong vương cung cũng không phát hiện. Chỉ có mấy đứa nhóc đang chơi với mèo con mới phát hiện ra tình huống bất thường, nhưng cũng hầu như không phản kháng được, chỉ có đại công chúa là thoát khỏi khống chế, lúc bắt lại con mèo con của cô mà bị nó cào trúng mặt, còn để nó chạy thoát." Tư tế ục ịch tin tức linh thông, nói tới mức nước miếng tung bay.
Tư tế không gội đầu phát hiện ra điểm đáng ngờ: “Anh nói chỉ có đại công chúa là thoát khỏi khống chế? Có người dùng sức mạnh linh hồn mê hoặc đại công chúa á?"
“Đúng vậy, những người mèo đó bỏ trốn mà không bị phát hiện là bởi vì chủ nhân của chúng và hộ vệ trong nhà đều bị mê hoặc. Hiện giờ việc này đã kinh động đến các Đại Tư Tế, sáng nay Đại Tư Tế thứ hai Lam Vụ đại nhân đã dẫn theo vài tư tế có sức mạnh linh hồn cao đến vương cung."
Nguyên Chiến nghe đến đó, liền gật đầu với tư tế ục ịch tỏ vẻ cảm ơn, sau đó đi qua nhóm tư tế đang tám chuyện.
“Em thấy chuyện này thế nào?" Nguyên Chiến hỏi Mặc đang bám trên người mình.
“Người mèo à… thật ra hình thể của mèo hơi nhỏ, nếu hình thể nó lớn hơn thì năng lực đi săn sẽ không khác gì hổ báo, nhưng bọn họ có thể biến thành hình người, vậy hình thể đâu có nhỏ nữa đúng không? Chậc, mấy kẻ nuôi người mèo lớn gan thật đấy, chắc là thấy mấy nhóc mèo với người mèo nhỏ đáng yêu nên cho rằng bọn họ vô hại. Nhưng nếu người mèo có nguyên hình là hình thể mèo khổng lồ hoặc linh miêu, thì sức chiến đấu của bọn họ chắc chắn sẽ không yếu. Có điều, tôi thấy mấy nhóc mèo đó không giống linh miêu, ở chóp tai linh miêu có một chỏm lông dài nhọn, đó là đặc điểm rõ ràng nhất của linh miêu."
“Mặc, em biết tôi không hỏi cái này."
Nghiêm Mặc cười: “Ý anh muốn nói vụ người mèo đào tẩu có liên quan đến hai người mèo thử thuốc?"
“Thời điểm quá trùng hợp."
“Tiếc là lúc ấy chúng ta không đến gần người mèo già nên không biết thương thế của ông ta rốt cuộc ra sao, nhất là tình trạng tinh thần lực của ông ta."
“Tri Mẫu chắc chắn đã kiểm tra."
Nghiêm Mặc nghĩ lại: “Tinh thần lực có thể bị che giấu, nhất là khi đang bị thương, đó là thời điểm không dễ đoán nhất. Mà lời đồn nói những con mèo già đều có thể thành tinh, huống chi là người mèo già, biểu hiện thương thế bên ngoài của ông ta chắc chắn không phải tình trạng thực tế. Nếu bảo thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn có lợi ích cho việc khôi phục thương thế thì tôi sẽ tin. Nhưng dù trong thuốc có bỏ thêm thịt của tôi thì cũng chỉ thêm vào một chút, liều lượng vốn đã ít mà lại còn là thịt cháy, dù nó thật sự có hiệu quả thì cũng sẽ không nghịch thiên tới mức này. Cho nên, cái phải nói đến là loại thuốc kia, cũng có thể nói người mèo già kia luôn chờ đợi cơ hội hồi phục lại như cũ."
Nguyên Chiến không nghĩ cùng hướng với Nghiêm Mặc: “Vừa rồi đám tư tế đó nói chuyện này đã kinh động đến các Đại Tư Tế, Đại Tư Tế thứ hai đã dẫn người đi điều tra, vậy bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện của người mèo già, chờ khi bọn họ tìm đến trại nô lệ, bọn họ sẽ lập tức biết chuyện Tri Mẫu bắt nô lệ thử thuốc, mà Tri Mẫu chắc chắn sẽ nói phương thuốc ấy bắt nguồn từ chúng ta."
“Chỉ là một phương thuốc mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ đổ hết chuyện người mèo bỏ trốn lên đầu chúng ta?"
“Bọn họ sẽ không đổ hết chuyện người mèo bỏ trốn lên đầu chúng ta, nhưng bọn họ nhất định sẽ dòm ngó những phương thuốc khác trên tay chúng ta. Dù chúng ta không lấy ra thì bọn họ cũng sẽ không tin."
“Vậy vừa lúc, chúng ta liền bán…"
“Không thể bán phương thuốc." Nguyên Chiến hơi trầm tư, cặp mắt hẹp dài lộ ra nét giảo hoạt: “Nếu mớ da cháy của em thật sự có thể nâng cao hiệu quả thuốc, tôi có một ý tưởng, có lẽ sẽ giúp em khôi phục nhanh hơn."
…Anh cảm thấy Âm Thành bây giờ còn chưa đủ náo nhiệt hả? Nghiêm Mặc vốn còn đang lo cho an nguy của Nguyên Chiến, nhưng thấy hắn vẫn bình chân như vại, tính toán đường đi nước bước rõ ràng, cũng thả lỏng tâm tình, tùy theo ý hắn.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc