Dị Thế Lưu Đày
Chương 274: Chiếm cái của hời lớn!

Dị Thế Lưu Đày

Chương 274: Chiếm cái của hời lớn!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn



“Hắn vừa nhìn thấy Phản Hồn đan, liền nghĩ tới cảnh Mặc của hắn ngao chế nó!"Nghiêm Mặc nói rồi tháo khẩu trang phòng độc xuống.

Lão Sơn Tiêu giật mình: “Đó là cái gì? Ta còn tưởng nó là miệng của mi."

Chẳng trách lão Sơn Tiêu cứ bảo hắn là thằng nhóc nhân loại kỳ quái, hoá ra là do cái khẩu trang phòng độc. Nghiêm Mặc cười, đưa khẩu trang cho lão Sơn Tiêu: “Đây là khẩu trang, khí độc của ông quá lợi hại, nên tôi phải làm khẩu trang để phòng độc."

Lão Sơn Tiêu dùng móng vuốt câu cái khẩu trang lên, tò mò lật qua lật lại xem, còn đưa lên ngửi ngửi: “Ưm!"

Mới đầu lão Sơn Tiêu không chịu được thứ mùi đắng đắng của thuốc, nhưng sau đó lão như bị thứ mùi chưa từng ngửi qua ấy hấp dẫn, lại đưa lên ngửi, lần này lão không có né tránh.

“Mùi hương thật quái lạ, rất dễ ngửi." Lão Sơn Tiêu tỏ vẻ mình thích, phát ra tiếng cười khì khì: “Nhóc con nhân loại kỳ quái, xem ra mi quả thật là một tư tế, có thể làm ra thứ cản được khí độc, rồi, mi đến xem đi."

Lão Sơn Tiêu nhét cái khẩu trang xuống bụng mình.

Nghiêm Mặc cười, được rồi, thích thì cho đó, có cơ hội được xem bệnh cho Sơn Tiêu trong truyền thuyết, đây không phải kỳ tích mà bác sĩ nào cũng gặp được.

Cậu thiếu niên ngồi quỳ bên người lão Sơn Tiêu, cầm lấy tay lão, muốn tìm mạch của lão.

Nguyên Chiến thấy tư tế nhà mình ở chung hòa thuận với lão Sơn Tiêu, hắn liền ngồi xổm xuống nhặt mấy cục đá lên xem, vừa rồi hắn cảm nhận được mấy cục đá này thoạt nhìn rất quen thuộc, trong hang cũng có nguồn năng lượng dao động làm hắn cảm thấy rất thoải mái, chờ khi hắn cầm lên một cục, cảm giác đó liền trở nên rõ ràng.

Lão Sơn Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì.

“Khí độc và mấy cái bóng trắng trong khu rừng này đều là do ông tạo ra sao? Chúng nó cũng là năng lực của ông?" Nghiêm Mặc còn tưởng năng lực của Sơn Tiêu là sức lực cực mạnh, ai ngờ Sơn Tiêu người ta chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi.

“Ta không thể tạo ra khí độc, chỉ có thể góp nhặt và lợi dụng chúng nó. Còn bóng trắng là sức mạnh của ta, tộc Sơn Tiêu bọn ta phải dựa vào năng lực này mới có thể sống được hơi dài cho đến tận bây giờ."

Cái gọi là ‘hơi dài’ này rốt cuộc dài bao nhiêu? Nghiêm Mặc không cảm thấy việc Sơn Tiêu hấp thu sinh mệnh của sinh vật khác để kéo dài tuổi thọ của mình thì có gì mà kinh khủng, tộc Phong của tộc Trường Sinh muốn nuôi cây non còn trực tiếp dùng người sống nữa mà! Năng lực của Đóa Phỉ cũng dựa vào việc hấp thu sinh mệnh của các sinh vật xung quanh để trị liệu đấy thôi.

Ngay cả hắn và Nguyên Chiến, chỉ cần bọn họ còn cần ăn cần uống, thì bọn họ cũng không ngừng sát sinh để kéo dài sự sống cho mình.

“Vậy ông có thể khiến khí độc trong rừng tản đi không?"

“Ta có thể khiến chúng nó tản đi một lúc. Nhóc con, mi còn đang muốn băng qua cánh rừng? Bên kia cánh rừng rốt cuộc có cái gì hấp dẫn mi? Ta đã đến nơi đó, bên kia núi là rất nhiều hồ nước, to to nhỏ nhỏ, thức ăn cũng phong phú, nhưng trong hồ nước đều có nhiều cá ăn thịt, rớt xuống hồ một cái thì với năng lực của mi cũng chỉ còn lại một bộ xương."

“Hả? Có nhiều cá ăn thịt?"

“Rất nhiều!" Lão Sơn Tiêu nhấn mạnh: “Trước kia cũng có nhân loại muốn di cư đến nơi đó, xương cốt của chúng bây giờ đã chìm trong đáy nước. Ngay cả cá tám đầu cũng không dám tùy tiện bơi qua bển."

Nghiêm Mặc bị đả kích không nhẹ, quả nhiên là nên dẹp cái ý tưởng thành lập bộ lạc mới thôi. Ít ra thì với nhân thủ và năng lực bây giờ, muốn chiếm lĩnh vùng đất nửa bồn địa kia hơi bị khó, xem ra thật sự chỉ có thể nghĩ biện pháp trở về Cửu Nguyên.

Nguyên Chiến vỗ vỗ hắn, đó là quyết định của mọi người, không phải của một mình cậu, bây giờ đã biết có nguy hiểm thì thôi, chứ nếu thật không biết mà cứ thế xông vào thì cũng sẽ có biện pháp sống sót à.

Chắc là lão Sơn Tiêu cảm thấy được một nhóc con nhân loại cầm tay rất thú vị, nó dùng đầu ngón tay chọt chọt cánh tay Nghiêm Mặc.

“Đừng cử động." Nghiêm Mặc nhìn cánh tay mình chỉ mới bị chọt nhẹ mà đã lủng một lỗ, cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Nguyên Chiến tức giận, hắn đánh không lại lão Sơn Tiêu, nhưng kẻ làm tư tế của hắn bị thương đều phải trả giá.

Nguyên Chiến cầm một cục đá to to trên mặt đất muốn nhét vào túi không gian của Nghiêm Mặc.

Lúc Nghiêm Mặc nhìn thấy cục đá kia vừa trong suốt vừa óng ánh, liền xem nó như phí bồi thường vết thương, không chút khách khí nhét vào túi không gian của mình.

Lão Sơn Tiêu nhìn hai người, đột nhiên giơ tay muốn tát Nguyên Chiến một cái.

Nguyên Chiến liền duỗi tay ngăn lão Sơn Tiêu, chân như mọc rễ, nhưng thân thể vẫn hơi lung lay một chút.

“Này, chiến sĩ nhân loại kia, mi muốn có nguyên tinh?" Lão Sơn Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đều thầm cả kinh trong lòng, thì ra người ta cũng biết đền nguyên tinh, ngẫm lại thấy cũng đúng, nguyên tinh vốn nằm trong lòng đất, hiện giờ lại rải rác khắp chốn trong hang động, hiển nhiên là do ai đó đào ra để trong này.

“Đúng vậy, đây là nguyên tinh thuộc tính thổ, tôi cần chúng." Nguyên Chiến không phủ nhận.

Lão Sơn Tiêu tựa hồ như rất hài lòng khi hắn thành thật: “Mấy cái này ta đào được ở con sông đối diện hồi trước, cơ mà bây giờ chúng nó đã không còn bao nhiêu tác dụng đối với ta."

Ở chỗ con lão cũng có không ít, hơn nữa nếu lão và con lão cần thì cũng có thể đến bờ sông đối diện để đào, lúc trước lão đã đào hết nguyên tinh cấp cao rồi, không biết qua một thời gian dài như vậy nó có sản sinh ra nguyên tinh cấp cao nữa hay không?

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nghe tới con sông đối diện liền nghĩ ngay đến bộ lạc Hoàng Tinh, có phải số nguyên tinh này đến từ đó không?

“Như vầy đi, nhóc con, chẳng phải mi muốn xem thân thể ta sao? Nếu mi có thể khiến ta thoải mái hơn một chút, ta sẽ đưa mi vài viên nguyên tinh."

“Tôi muốn cấp cao." Nghiêm Mặc phát hiện ra khi nói chuyện với lão Sơn Tiêu thì càng thẳng thắn càng tốt.

Lão Sơn Tiêu lại phát ra tiếng cười kỳ quái, đắc ý nói: “Ở đây không có nguyên tinh nào thấp hơn cấp sáu."

Đó, xem đi, thẳng thắng tới cỡ nào? Nghiêm Mặc cười đến mức răng nhe hết cả ra, hắn thì nguyên tinh gì cũng được, nhưng nguyên tinh cấp cao có thuộc tính thổ là thứ Nguyên Chiến đang rất cần, lần vào rừng dò xét này thật sự không uổng công!

“Được rồi, để tôi khám kỹ càng cho ông xem, ông không thoải mái ở chỗ nào?" Kỳ thật nếu không có thù lao hắn cũng sẽ khám, nhưng đã có thù lao, đương nhiên hắn sẽ để đối phương cảm giác được sự thay đổi rõ rệt trước và sau.

So với xong việc ban ơn để đối phương cảm kích rồi trả nhiều thù lao, hắn thích kiểu giao dịch thẳng thắng thế này hơn, không có dối gạt, không có gánh nặng tình cảm, hai bên đều tình nguyện.

“Chỗ nào cũng không thoải mái, ta già rồi, không có bị thương, cũng không sinh bệnh, chỉ là già rồi mà thôi." Lão Sơn Tiêu biết rõ tình trạng thân thể mình nên cũng rất rộng rãi.

Nghiêm Mặc kiểm tra hai mắt lão Sơn Tiêu, lỗ tai, rồi bảo lão há miệng để khám bựa lưỡi và răng lợi: “Năng lực của ông ngang với chiến sĩ thần huyết cấp mấy của nhân loại?"

“Cấp chín, không chỉ chiến sĩ thần huyết, mà năng lực của các sinh vật trí tuệ cũng có thể phân chia dựa theo cấp bậc này." Lúc lão Sơn Tiêu khép miệng lại còn cố ý dùng răng cạ cạ tay Nghiêm Mặc.

Chắc là cảm thấy mình đã hiểu rõ mục đích của hai người, còn phát hiện thứ mà họ muốn cũng không hiếm lạ gì đối với mình, nên lúc này lão rất thả lỏng, thái độ đối với Nghiêm Mặc cũng càng thêm tùy ý.

Nghiêm Mặc giơ cái tay khác gãi gãi cằm lão, Sơn Tiêu thoải mái đến mức rù rì hai tiếng, cơ hàm cũng thả lỏng.

“Là ai phân chia những cấp bậc này?"

“Không biết, có lẽ là thần." Lão Sơn Tiêu được sờ thoải mái, liền bảo Nghiêm Mặc cũng sờ lưng mình nữa: “Truyền thuyết nói sinh vật có trí tuệ vượt trên cấp mười sẽ sống được rất lâu."

“Chiến sĩ thần huyết cấp mười rất hiếm sao?"

“Rất hiếm, từ trước tới nay vẫn luôn hiếm có."

“Trong nhân loại có chiến sĩ cấp mười nào không?"

“Có lẽ có, nhưng ta chưa từng nghe thấy."

Nghiêm Mặc vừa vuốt lưng lão Sơn Tiêu, thuận tiện kiểm tra tình trạng khung xương và cơ thịt của lão, vừa nghĩ: Có phải Ngu Vu đã đạt đến cấp mười trong truyền thuyết rồi không? Hay thậm chí là cao hơn nữa? Hình như con cá biến thái đó đã sống rất lâu rồi.

“Ngài từng nghe nói về tộc Luyện Cốt chưa?" Nghiêm Mặc thấy lão Sơn Tiêu thoải mái trả lời mà không có gì giấu diếm, giọng điệu của hắn cũng tự nhiên thay đổi, trở nên thân thiết và tôn kính hơn.

Còn chuyện lão Sơn Tiêu dùng khí độc và bóng trắng tấn công bọn hắn trước đó, có ai lại đi khách sáo với ăn trộm hay kẻ cướp vào nhà không? Hắn đuối lý, lão Sơn Tiêu lại không muốn giết hắn, nên hắn sẽ không ghi hận.

Nguyên Chiến thấy mục đích của bọn hắn đã bị khui huỵch toẹt ra rồi, liền thẳng thắng đi chung quanh xem đống nguyên tinh rải rác, hắn muốn kiếm nguyên tinh có cấp bậc cao nhất ra trước.

Lão Sơn Tiêu không quan tâm tới Nguyên Chiến: “Tộc Luyện Cốt? Hình như ta đã từng nghe ai đó nói qua, ầy, ta không nhớ. Ta không sống lâu được như tộc Trường Sinh, cũng không thể rời khỏi khu rừng này, có rất nhiều chuyện bên ngoài ta không hiểu biết bằng tộc Trường Sinh."

Nghiêm Mặc rất muốn đưa lão vào phòng thí nghiệm để kiểm tra toàn thân cho lão một phen, rồi kiểm tra xương của lão, bây giờ hắn bắt đầu kiểm tra ba cái chi của lão Sơn Tiêu.

Cuối cùng, Nghiêm Mặc đưa ra kết quả sau khi khám, lão Sơn Tiêu nói không sai, lão không bị bệnh, lão chỉ già mà thôi.

“Tình huống của ông đúng là tôi không có phương pháp tốt nào để giải quyết." Nghiêm Mặc thành thật nói.

Lão Sơn Tiêu cũng không cảm thấy có gì lạ: “Mi sờ ta rất thoải mái, nhóc con, mi ở lại với ta một thời gian đi, ta sẽ cho mi mười viên nguyên tinh, ta để mi tự chọn."

Nghiêm Mặc cực kỳ động tâm, nếu có thể tự chọn, hắn và Nguyên Chiến chắc chắc sẽ tìm ra nguyên tinh có cấp bậc cao nhất, tạm thời hắn vẫn chưa nhìn ra cấp bậc của năng lượng trong nguyên tinh, nhưng Nguyên Chiến thân là chiến sĩ khống chế đất, hắn hẳn là có thể phân biệt được thuộc tính và năng lượng ẩn chứa trong nguyên tinh là nhiều hay ít.

Nhưng mà hắn không có thời gian!

Hắn vội vã tìm nguyên tinh như vậy chính là vì muốn trở về, thì sao có thể ở lại vì nguyên tinh?

Nghiêm Mặc sờ tới cái túi không gian của mình, không ngừng suy xét giữa lợi và hại, cuối cùng hạ quyết định: “Ngài biết tộc Trường Sinh, vậy chắc ngài cũng đã nghe về cây Phản Hồn đi?"

“Tát Mã tộc Phong?" Lão Sơn Tiêu lại bị cậu thiếu niên nhân loại này làm cho kinh ngạc một lần nữa, nhưng rất nhanh lão liền bừng tỉnh: “Khu rừng đen ở bên hồ Thanh Uyên, nếu mi quen người cá, thì quen tộc Phong sống trong khu rừng đen cũng không có gì lạ, nhưng mi có thể gặp được Tát Mã, còn biết đến cây Phản Hồn thì… Nhóc con, thần rất thương yêu mi, chẳng những cho mi có năng lực làm Linh Thính giả, mà còn cho mi gặp được nhiều sinh vật trí tuệ mà nhân loại bình thường căn bản không thể gặp."

Nghiêm Mặc cười, hắn nói: “Tôi chẳng những quen biết Tát Mã tộc Phong, mà lão Tát Mã của bọn họ còn là một nửa cha tôi."

Lão Sơn Tiêu há miệng, dáng vẻ trông hơi ngốc: “Mi, mi không phải nhân loại?"

“Không, tôi là nhân loại." Nghiêm Mặc nói: “Có điều lão Tát Mã ban cho tôi năng lực trường sinh, để tôi có thể giống như cây Phản Hồn, tự mình khôi phục."

Nghiêm Mặc không sợ lời nói dối bị chọc thủng, cây Phản Hồn là Tát Mã, hắn không tin Tát Mã sẽ nói hết những đặc tính của mình cho các sinh vật có trí tuệ khác nghe. Mà lão Tát Mã hiện tại đang dốc tâm dốc sức nuôi dưỡng Tát Mã nhỏ của tộc Phong, chắc cũng sẽ không chạy ra ngoài đi dạo rồi chọc thủng lời nói dối của hắn đâu, vậy sau này, năng lực khôi phục của hắn đã có lý do để giải thích với người khác rồi, dù sao Tổ Thần cũng xa quá, còn không bằng lấy huyết mạch tộc Trường Sinh ra giải thích sẽ dễ thuyết phục hơn.

Lão Sơn Tiêu cúi đầu nhìn cánh tay Nghiêm Mặc, vừa rồi nó chỉ chọc nhẹ một cái, mà da thằng nhóc này liền rách, nhưng chỗ bị rách da bây giờ chẳng những không thấy đổ máu, mà ngay cả miệng vết thương cũng đã biến mất.

“Chẳng trách người cá lại cho mi thành lập bộ lạc ngay bên hồ của họ, tộc Người Cá có thể xem như là nửa tộc Trường Sinh, vẫn luôn có mối quan hệ tốt với tộc Trường Sinh." Ánh mắt của lão Sơn Tiêu khi nhìn Nghiêm Mặc càng… thân thiết hơn một chút, có loại cảm giác giống như lão đang nhìn con vượn người nhỏ nhà mình.

Trong số các chủng tộc có trí tuệ, tộc cây Trường Sinh là tộc được hoan nghênh nhất, họ chỉ cần ánh sáng mặt trời, đất và nước là có thể sinh trưởng, chứ không tranh giành thức ăn với các sinh vật khác, còn có thể che chở cho các sinh vật sống quanh mình, sẽ kết ra trái cây ngon lành, có loại cây còn có thể chữa thương trị bệnh cho các sinh vật khác, điều này khiến đại đa số sinh vật có trí tuệ đều yêu thích tộc cây.

Nghiêm Mặc lấy một lọ thuốc nhỏ được bịt kín trong túi không gian ra, hắn mở nút lọ, đồ ra một viên thuốc to như trái nhãn, đỏ tươi và tròn xoe.

Lão Sơn Tiêu hít một hơi thật sâu, cái lọ vừa được mở ra, liền có một cổ mùi hương không thể miêu tả khuếch tán ra bốn phía.

Nguyên Chiến quay đầu, khi hắn thấy rõ thứ Nghiêm Mặc cầm trong tay là cái gì, thì đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong đáy mắt không kìm được mà tràn ra nỗi đau khổ nào đó, hắn vừa nhìn thấy Phản Hồn đan, liền nghĩ tới cảnh Mặc của hắn ngao chế nó!

“Đây là thứ gì?" Trong mắt lão Sơn Tiêu cũng không khỏi hiện lên vẻ tham lam, bản năng của lão làm lão thèm muốn cái vật nhỏ tròn xoe kia.

“Đây là Phản Hồn đan mà lão Tát Mã cho tôi, ông biết cây Phản Hồn có thể…"

“Ta biết." Lão Sơn Tiêu khoanh chân ngồi dậy, chỉ như thế mà Nghiêm Mặc đã phải ngước đầu nhìn lão.

Lão Sơn Tiêu thè lưỡi liếm liếm môi: “Cây Phản Hồn có thể khiến sinh vật đã chết sống lại, nhưng chết già thì dù có sống lại, một thời gian sau cũng sẽ chết thôi. Mi cất vào đi, nó vô dụng với ta."

Nghiêm Mặc kinh ngạc, lão Sơn Tiêu vậy mà từ chối không nhận Phản Hồn đan, nhìn vẻ mặt lão hắn còn tưởng đối phương sẽ gấp không chờ nổi mà nhào lên cướp chứ.

“Nhưng nếu mi chịu tặng nó cho con trai ta, thì ta sẽ dùng một nửa số nguyên tinh ở đây để trao đổi với mi!" Nguyên tinh dù có quý giá cách mấy thì sao có thể bằng với một cơ hội chết đi rồi được sống lại chứ?

“Được! Nhưng tôi cảm thấy ông vẫn có thể tự mình ăn thử xem, dù không kéo dài được sinh mệnh của ông thì ít nhất cũng giúp ông thoải mái hơn một chút." Nghiêm Mặc nghĩ thầm, hình như máu thịt của hắn bị sách hướng dẫn cải tạo nên có một loại hiệu quả đặc thù nào đó, lúc trước Cửu Phong cũng vì thích mùi máu của hắn nên mới theo dõi rồi bắt hắn về ổ.

Mà sau khi hắn thử nghiệm, máu của hắn có thể giúp Cửu Phong và Mãnh thăng cấp bình an khi năng lượng bên trong cơ thể đạt tới một mức độ nhất định, như vậy ít nhất thì máu thịt của hắn chắc chắn cũng có thể khôi phục được các chức năng cơ bản của thân thể, kích thích sự trao đổi chất giữa các tế bào.

Hắn không biết việc dùng máu thịt của mình để ngao chế Phản Hồn đan có ngăn cản được quá trình lão hóa hay không, cũng không biết có tác dụng khôi phục thanh xuân hay không, nhưng nếu là trạng thái hoàn toàn sống lại, vậy liệu có thể hiểu là một khi sống lại, cơ thể chẳng những phục hồi toàn diện, mà sức khỏe còn đạt tới thời điểm tốt nhất?

Lão Sơn Tiêu hỏi: “Vậy mi có hai viên Phản Hồn đan không?"

“Tôi cũng chỉ còn có hai viên mà thôi." Thật ra thì trong tay hắn có tới bốn viên: “Tôi phải giữ lại cho mình một viên để bảo mệnh."

Sau đó hắn lại nhìn về phía Nguyên Chiến, vẻ mặt đầy rối rắm.

Lão Sơn Tiêu cũng nhìn về phía Nguyên Chiến: “Ta có thể cảm nhận được, trong thân thể hắn có một cổ năng lượng cực kỳ khổng lồ, tựa như đá Thần Huyết mà ta đã từng gặp qua, mà chiến sĩ của mi không áp chế được cổ năng lượng đó, ta rất lấy làm lạ, hắn còn có thể sống đến bây giờ là do đâu? Có phải hắn từng chết một lần hay không, rồi cậu cho hắn dùng Phản Hồn đan?"

Nghiêm Mặc không rảnh mà trả lời vấn đề của lão Sơn Tiêu, hắn vội hỏi: “Ông đã từng gặp đá Thần Huyết? Ở đâu vậy? Nó có thuộc tính gì?"

“Ta nhớ là thuộc tính thủy, nó vô dụng với ta, nên ta không cướp về." Lão Sơn Tiêu rất thẳng thắng.

Nguyên Chiến không nhìn đống nguyên tinh trên mặt đất nữa, hắn và Nghiêm Mặc cùng nhìn chằm chằm lão Sơn Tiêu, đồng thanh hỏi: “Viên đá đó ở đâu?"

Lão Sơn Tiêu dùng móng vuốt gãi gãi đầu, rồi chỉ tay vào Phản Hồn đan của Nghiêm Mặc: “Ta muốn hai viên. Mi cho ta, ta tặng hết tất cả nguyên tinh ở nơi này cho mi, rồi sẽ nói cho mi biết nơi có đá Thần Huyết."

Nghiêm Mặc rõ ràng có thể đồng ý ngay lập tức, nhưng hắn do dự hai phút, thẳng đến khi lão Sơn Tiêu sốt ruột không thôi mà há mồm nói: “Thêm một viên nguyên tinh cấp chín!"

Nếu có hy vọng, chẳng ai lại muốn cứ thế mà chờ chết.

Nhưng Nguyên Chiến lại không đồng ý: “Nhiều nhất là một viên!"

Hắn không biết trong tay Nghiêm Mặc rốt cuộc có bao nhiêu viên Phản Hồn đan, nhìn vẻ mặt của Nghiêm Mặc, còn tưởng thật sự chỉ có hai viên, vậy hắn thà đợi cơ hội tiếp theo. Giữ lại một viên Phản Hồn đan, ít nhất có thể bảo đảm cho Mặc có một cơ hội sống lại.

“Lại thêm hai viên cấp tám." Lão Sơn Tiêu cũng không mong gì Nghiêm Mặc sẽ thật sự đưa hết hai viên Phản Hồn đan cho mình, có được một viên cho con trai lão đã rất thỏa mãn rồi, cho nên lão cũng không giận, chỉ chờ Nghiêm Mặc trả lời.

Nghiêm Mặc muốn tạo mối quan hệ tốt với lão, thấy vẻ mặt của lão Sơn Tiêu, liền biết đây chắc là cái giá cao nhất mà lão có thể trả rồi, hắn làm bộ nghiến răng hạ quyết định, còn nhìn Nguyên Chiến một hồi lâu, cuối cùng nhả ra hai chữ: “Thành giao."

Nguyên Chiến muốn ngăn cản, nhưng Nghiêm Mặc nói với hắn: “Chúng ta cần nguyên tinh, và cần đá Thần Huyết, tôi đã quyết định."

Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, hắn cho rằng Nghiêm Mặc đều là vì hắn!

Nghiêm Mặc dùng hai viên Phản Hồn đan để đổi một đống nguyên tinh cấp cao, trong đó cấp chín có ba viên!

Mà chờ mai sau khi hắn hiểu biết về nguyên tinh nhiều hơn, hắn mới phát hiện ra mình đã chiếm cái của hời lớn tới cỡ nào từ lão Sơn Tiêu. Lão Sơn Tiêu tính nguyên tinh dựa theo số lượng, mà ở Tam Thành, nguyên tinh còn phải dựa theo khối lượng…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại