Dị Thế Điền Viên
Chương 81
Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau, khí trời tốt, bầu trời trong xanh. Hai người Chu Trạch và Lâm Ngọc rời giường từ sớm, đơn giản thu thập, ở trong phòng ăn điểm tâm do quán trọ cấp, là cháo và bánh màn thầu. Sau khi lấp đầy bụng, hai người ra khỏi quán trọ, hai người muốn đi mua đồ.
Hành trình hôm nay của hai người chủ yếu là mua đồ về cửa hàng nhà mình, và vài thứ đồ lặt vặt khác. Lưu Cường và Lưu Nhị Phi ngày hôm qua cũng đã bán hết sản vật, hôm nay không có gì để làm, cho nên theo chân hai người Chu Trạch đi mua đồ, thuận tiện giúp một tay, mặt khác cũng có thể học hỏi kinh nghiệm buôn bán.
Hai người Chu Trạch trước hết dựa theo danh sách đã viết, mua những thứ cửa tiệm nhà mình còn thiếu. Có vài thứ số lượng nhiều hoặc quá lớn, bằng sức người không thể mang theo, hai người đành giao tiền cọc trước, buổi chiều sẽ đánh xe tới chở. Mãi cho đến chiều mới xem như mua xong đồ vật cho cửa tiệm. Chu Trạch trở về đánh xe đến chở hàng, sau đó giao xe cho Lưu Cường và Lưu Nhị Phi đánh xe về quán trọ trước.
Hai người Chu Trạch còn muốn mua vài thứ nữa, vải vóc muốn tặng Lưu Vân vừa nãy đã mua xong, nhưng hộp trang điểm chưa mua được, sách và giấy bút cũng chưa mua. Những thứ này nằm trên con đường khác, cần hai người đi một chuyến nữa.
Hôm qua Lâm Ngọc nghe hai đoạn truyện kể, vẫn tâm tâm niệm niệm muốn biết tình tiết phía sau, nhưng đáng tiếc hai người không có thời gian đi nghe. Chu Trạch nghĩ ra một biện pháp, hắn dự định mua một quyển thoại bản cho Lâm Ngọc, như vậy y có thể biết chuyện xưa. Dĩ nhiên muốn xem thoại bản cần phải biết chữ, việc này không thể vội vàng được.
Hai người đi đến tiệm bán hộp trang điểm, bên trên kệ được bày rất nhiều loại khác nhau, đều rất tinh xảo, giá cả cũng không rẻ.
Lâm Ngọc muốn tặng Lưu Vân một hộp trang điểm tinh xảo, nhưng hiểu được đạo lý tự lượng sức mình, cuối cùng y chọn hộp trang điểm được làm bằng trúc.
Hộp trang điểm bằng trúc này rất đẹp. Mở nắp ra, tầng trên là gương đồng, có thể dùng để soi gương, phía dưới có ba cái ngăn kéo nhỏ, có thể thả vào vài vật nhỏ như lược… Bên ngoài có thêm một tầng khóa nhỏ.
Bên ngoài hộp được sơn màu đỏ, được khắc chữ “bình an", trên mặt hộp vẽ hoa mẫu đơn, nhìn qua vừa vui tươi vừa xinh đẹp.
Lâm Ngọc cầm hộp trang điểm trên tay, trong mắt là yêu thích, y cảm thấy tặng Lưu Vân cái này, nhất định y sẽ rất thích, chính Lâm Ngọc nhìn còn rất thích đây.
Lâm Ngọc đưa hộp trang điểm đến trước mặt Chu Trạch, vui vẻ nói: “Chu đại ca, ngươi xem hộp này thế nào, có phải rất đẹp hay không? Ta nghĩ tặng Lưu Vân cái này".
Chu Trạch gật đầu: “Ánh mắt A Ngọc thật tốt, quả thật rất đẹp. Chúng ta có thể mua hai hộp, một cái tặng Vân ca nhi, một cái ngươi giữ lại dùng, vừa lúc ngươi cũng thiếu một hộp trang điểm".
Chu Trạch nhìn thấu Lâm Ngọc thích hộp trang điểm này, nếu y đã thích, thì mua cho y.
Mắt Lâm Ngọc sáng lên, y quả thật rất thích hộp trang điểm này. Y có nhiều vật nhỏ chưa có chỗ để, luôn để bên trong tủ. Nếu có hộp trang điểm này, y có thể để vào trong hộp, sau đó lấy dùng càng dễ hơn. Hơn nữa gương đồng trong hộp thật sự rất sáng, soi người rất rõ ràng.
Thế nhưng hôm qua mua hầu bao Cẩm Lý đã tốn mấy lượng bạc, mua xong y còn có chút hối hận, tốn tới mấy lượng bạc, đủ cho nhà họ ăn nửa năm, y cứ như vật tiêu tốn, cảm thích mình quá xúc động trong lòng vẫn tự trách vì chuyện này, thấy bản thân quá phung phí. Tâm lý vì nguyên nhân tặng người trong lòng mà nhẹ nhõm chút, bây giờ lại muốn mua hộp trang điểm này, lại tốn không ít tiền, y luyến tiếc.
Lâm Ngọc kiềm chế yêu thích trong lòng, nói: “Chúng ta mua một hộp tặng Lưu Vân là được rồi, ta cũng không cần, trong nhà có tủ rồi".
“Ngươi thích liền mua đi, không cần tiếc tiền, ngươi quên vừa nãy chúng ta còn dùng nhiều bạc hơn à, tiền cứ tiêu rồi mới kiếm lại được, ta có khả năng ấy".
Chu Trạch nhìn Lâm Ngọc như thế, biết y tiếc tiền. Lâm Ngọc là người rất ít khi dùng đến tiền, tính toán tỉ mỉ, nếu nói đến, thì hai cặp hầu bao kia là số tiền y dùng nhiều nhất cho đến giờ. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, Chu Trạch không quá xem trọng. Còn có, bây giờ hắn có khả năng kiếm ra tiền, tự nhiên là có tự tin khi dùng tiền.
“Chưởng quỹ, lấy cho ta hai hộp như vậy, bao nhiêu tiền?" Chu Trạch trực tiếp nói với chưởng quỹ cửa hàng.
Sinh ý tới, trong lòng chưởng quỹ cửa hàng nở hoa, tươi cười đầy mặt: “Hai vị khách quan, gương trúc này là ngày hôm trước thợ thủ công mới vừa chế tác ra, là loại đang lưu hành nhất, hiện giờ trong cửa hàng chỉ còn một đôi, bán lẻ là một lượng sáu một hộp, nếu khách quan đã thích, ta tính cho ngài ba lượng hai hộp, số lẻ xem như tặng ngài".
Người bán trực tiếp giảm giá hai trăm văn, người bình thường tất nhiên sẽ cảm thấy được hời, người bán thật không tồi, nói không chừng sẽ bỏ tiền ra mua.
Nhưng Chu Trạch và Lâm Ngọc sẽ không hấp tấp mua như vậy. Nhà bọn họ cũng có kinh doanh cửa hàng, thường tới phủ thành mua đồ, đối với đạo lý buôn bán đương nhiên sẽ hiểu, dựa vào kinh nghiệm mua bán này hai ngươi họ sẽ không lỗ.
“Chưởng quỹ, gương này chỉ được làm bằng loại trúc bình thường, vật liệu phổ thông, chỉ được cái nước sơn đẹp, nói cho cùng thợ thủ công bình thường đều có thể làm được. Ta mua liền hai hộp mà ngươi bán giá mắc như vậy, giá cả không thích hợp cho lắm, nhiều nhất chỉ có giá này". Chu Trạch giơ ra hai ngón tay với chưởng quỹ, ý nói muốn trả hai lượng bạc, chém mất một phần ba.
Chưởng quỹ âm thầm cắn răng, cảm thấy đau răng vô cùng, được rồi, lão đây gặp phải người trong nghề, nên mới bị chém như vậy. Nụ cười trên mặt chưởng quỹ khó giữ được.
“Khách quan nói đùa, gương chúng ta bán không có cái giá này…" Chưởng quỹ nói.
“Vậy được rồi, chúng ta đến chỗ khác xem, ta nhớ phía trước hình như cũng có một tiệm. A Ngọc, chúng ta đi, nói không chừng còn mua được hộp tốt hơn". Chu Trạch nắm tay Lâm Ngọc, quay người muốn đi.
Thịt trên khuôn mặt béo tròn của chưởng quỹ run lên, nhìn bóng lưng hai người, cắn răng, nói: “Hai vị khách quan xin dừng chân, chúng ta có thể thương lượng lại giá cả. Lại thêm chút như thế này, ta bán. Thật không dám giấu diếm, chỗ nào có giá thấp hơn ta bồi thường tiền. Gặp nhau là duyên phận, ta nhìn hai vị khách quan tướng mạo bất phàm, tới tiểu điếm là vinh hạnh của chúng ta, nói lời không phải, ta đoán hai vị cũng là dân buôn bán đi?"
Chưởng quỹ quyết định giữ hai người lại, nguyên nhân chính là không muốn cửa hàng bên cạnh chiếm được tiện nghi. Đều nói cùng nghề là oan gia, làm sao lão có thể đứa sinh ý đến cho oan gia chứ? Lão giơ hai ngón tay ra giống Chu Trạch.
Lúc này Chu Trạch cũng không đôi co, gật đầu: “Chưởng quỹ nói phải, ta là người buôn bán, đạo lý trong nghề chúng ta đều hiểu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chỉ có thể thêm bao nhiêu đây".
Chu Trạch vứt trở về cho chưởng quỹ một ngón tay, đây chính là giá cuối hắn đưa ra.
“Thương lượng" đến đây kết thúc, được hay không thì phải xem chưởng quỹ nghĩ như thế nào.
Chưởng quỹ lấy bàn tính ra gảy chốc lát, tính tính, phát hiện mình còn có thể lời một ít, không lỗ, trong lòng thư thái không ít, gật đầu đồng ý, ít nhiều có thể kiếm lời là được.
“Chưởng quỹ nhân nghĩa, tại hạ họ Chu, ta xem quý điếm có đầy đủ các thứ, sau này nếu có yêu cầu, Chu mỗ sẽ tiếp tục đến đây quấy rầy". Ý của Chu Trạch chính là sau này có thể dẫn sinh ý đến, xem như là tín hiệu hợp tác.
“Không dám, ta họ Lý, đứng hàng thứ năm, mọi người thích gọi ta một tiếng Lý lão ngũ, Chu lão đệ, quen biết một hồi, hạnh ngộ hạnh ngộ."
Nghe Chu Trạch nói vậy, chút không vui trong lòng Lý chưởng quỹ tan thành mây khói. Kiếm được một lần buôn bán thì không tốt, buôn bán được lâu dài mới không tồi. Cửa tiệm nhà lão có thể chống đỡ lâu nha vậy, cũng có chút danh tiếng, dựa vào tiếng tăm này, khách cũ đưa khách mới đến cửa, sinh ý nhà lão mới có thể thịnh vượng lâu dài không lụi tàn.
Mua xong hai hộp trang điểm, trong cửa hàng còn bán lược trúc, trâm trúc, hộp trang điểm đơn giản bằng trúc cũng có. Chu Trạch đều mua một ít, lần này không tàn nhẫn ép giá, Lý Chưởng quỹ đã rất biết điều ưu đãi cho hắn, còn cho người mang đồ về quán trọ cho Chu Trạch.
Trước khi rời khỏi cửa hàng, Chu Trạch và Lý chưởng quỹ nhìn nhau nở nụ cười, ôm quyền, khách sáo một phen, giao hẹn lần sau nếu có sinh ý sẽ đưa đến đây, đạt thành ước định hợp tác.
Đồ vật được người của Lý chưởng quỹ đưa đến quán trọ, trong quán trọ đã có hai người Lưu Cường nhận đồ, hai người Chu Trạch thì tiếp tục đi mua những thứ khác.
Hai người dự định đi mua sách, lúc nãy đã hỏi thăm Lý chưởng quỹ, cho nên lúc này hai người trực tiếp đi đến một con đường khác đến nhà sách, nhà sách này là thân thích của Lý chưởng quỹ mở, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Lý chưởng quỹ đương nhiên phải dẫn sinh ý đến cho thân thích nhà mình.
Cả con đường này đều bán toàn thư tịch, tranh chữ, giấy bút, nghiên mực, văn nhân muốn mua gì đến đây đều có.
Con đường này khác với cảnh tượng náo nhiệt nơi phủ thành, phố này quạnh quẽ vô cùng, môn đình la tước, trên đường không có nhiều người đi lại. Lúc này là buổi chiều, có nhiều tiệm sách đã đóng cửa, không còn nhiều nhà mở cửa. Chu Trạch dắt theo Lâm Ngọc vừa đi vừa nhìn cảnh sắc ven đường.
Lâm Ngọc rất hiếu kỳ, lần đầu tiên y tới dạng đường phố như thế này, y còn ngửi được cả mùi hương của sách, hai bên đường được trang trí, lộ ra một loại văn nhã trí, chỉ là quá quạnh quẽ.
May mắn nhà sách Lý chưởng quỹ giới thiệu hãy còn mở cửa. Hai người Chu Trạch đi vào, nhìn thấy phía sau quầy, một nam tử trẻ tuổi mặc áo sam màu nho, một tay chống đầu, dưới khuỷu tay có một quyển sách, nhìn qua tưởng như hắn đang đọc sách, nhưng chỉ cần chú ý đến đầu của hắn, ngươi sẽ phát hiện ra là hắn đang ngủ gật.
Hành trình hôm nay của hai người chủ yếu là mua đồ về cửa hàng nhà mình, và vài thứ đồ lặt vặt khác. Lưu Cường và Lưu Nhị Phi ngày hôm qua cũng đã bán hết sản vật, hôm nay không có gì để làm, cho nên theo chân hai người Chu Trạch đi mua đồ, thuận tiện giúp một tay, mặt khác cũng có thể học hỏi kinh nghiệm buôn bán.
Hai người Chu Trạch trước hết dựa theo danh sách đã viết, mua những thứ cửa tiệm nhà mình còn thiếu. Có vài thứ số lượng nhiều hoặc quá lớn, bằng sức người không thể mang theo, hai người đành giao tiền cọc trước, buổi chiều sẽ đánh xe tới chở. Mãi cho đến chiều mới xem như mua xong đồ vật cho cửa tiệm. Chu Trạch trở về đánh xe đến chở hàng, sau đó giao xe cho Lưu Cường và Lưu Nhị Phi đánh xe về quán trọ trước.
Hai người Chu Trạch còn muốn mua vài thứ nữa, vải vóc muốn tặng Lưu Vân vừa nãy đã mua xong, nhưng hộp trang điểm chưa mua được, sách và giấy bút cũng chưa mua. Những thứ này nằm trên con đường khác, cần hai người đi một chuyến nữa.
Hôm qua Lâm Ngọc nghe hai đoạn truyện kể, vẫn tâm tâm niệm niệm muốn biết tình tiết phía sau, nhưng đáng tiếc hai người không có thời gian đi nghe. Chu Trạch nghĩ ra một biện pháp, hắn dự định mua một quyển thoại bản cho Lâm Ngọc, như vậy y có thể biết chuyện xưa. Dĩ nhiên muốn xem thoại bản cần phải biết chữ, việc này không thể vội vàng được.
Hai người đi đến tiệm bán hộp trang điểm, bên trên kệ được bày rất nhiều loại khác nhau, đều rất tinh xảo, giá cả cũng không rẻ.
Lâm Ngọc muốn tặng Lưu Vân một hộp trang điểm tinh xảo, nhưng hiểu được đạo lý tự lượng sức mình, cuối cùng y chọn hộp trang điểm được làm bằng trúc.
Hộp trang điểm bằng trúc này rất đẹp. Mở nắp ra, tầng trên là gương đồng, có thể dùng để soi gương, phía dưới có ba cái ngăn kéo nhỏ, có thể thả vào vài vật nhỏ như lược… Bên ngoài có thêm một tầng khóa nhỏ.
Bên ngoài hộp được sơn màu đỏ, được khắc chữ “bình an", trên mặt hộp vẽ hoa mẫu đơn, nhìn qua vừa vui tươi vừa xinh đẹp.
Lâm Ngọc cầm hộp trang điểm trên tay, trong mắt là yêu thích, y cảm thấy tặng Lưu Vân cái này, nhất định y sẽ rất thích, chính Lâm Ngọc nhìn còn rất thích đây.
Lâm Ngọc đưa hộp trang điểm đến trước mặt Chu Trạch, vui vẻ nói: “Chu đại ca, ngươi xem hộp này thế nào, có phải rất đẹp hay không? Ta nghĩ tặng Lưu Vân cái này".
Chu Trạch gật đầu: “Ánh mắt A Ngọc thật tốt, quả thật rất đẹp. Chúng ta có thể mua hai hộp, một cái tặng Vân ca nhi, một cái ngươi giữ lại dùng, vừa lúc ngươi cũng thiếu một hộp trang điểm".
Chu Trạch nhìn thấu Lâm Ngọc thích hộp trang điểm này, nếu y đã thích, thì mua cho y.
Mắt Lâm Ngọc sáng lên, y quả thật rất thích hộp trang điểm này. Y có nhiều vật nhỏ chưa có chỗ để, luôn để bên trong tủ. Nếu có hộp trang điểm này, y có thể để vào trong hộp, sau đó lấy dùng càng dễ hơn. Hơn nữa gương đồng trong hộp thật sự rất sáng, soi người rất rõ ràng.
Thế nhưng hôm qua mua hầu bao Cẩm Lý đã tốn mấy lượng bạc, mua xong y còn có chút hối hận, tốn tới mấy lượng bạc, đủ cho nhà họ ăn nửa năm, y cứ như vật tiêu tốn, cảm thích mình quá xúc động trong lòng vẫn tự trách vì chuyện này, thấy bản thân quá phung phí. Tâm lý vì nguyên nhân tặng người trong lòng mà nhẹ nhõm chút, bây giờ lại muốn mua hộp trang điểm này, lại tốn không ít tiền, y luyến tiếc.
Lâm Ngọc kiềm chế yêu thích trong lòng, nói: “Chúng ta mua một hộp tặng Lưu Vân là được rồi, ta cũng không cần, trong nhà có tủ rồi".
“Ngươi thích liền mua đi, không cần tiếc tiền, ngươi quên vừa nãy chúng ta còn dùng nhiều bạc hơn à, tiền cứ tiêu rồi mới kiếm lại được, ta có khả năng ấy".
Chu Trạch nhìn Lâm Ngọc như thế, biết y tiếc tiền. Lâm Ngọc là người rất ít khi dùng đến tiền, tính toán tỉ mỉ, nếu nói đến, thì hai cặp hầu bao kia là số tiền y dùng nhiều nhất cho đến giờ. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, Chu Trạch không quá xem trọng. Còn có, bây giờ hắn có khả năng kiếm ra tiền, tự nhiên là có tự tin khi dùng tiền.
“Chưởng quỹ, lấy cho ta hai hộp như vậy, bao nhiêu tiền?" Chu Trạch trực tiếp nói với chưởng quỹ cửa hàng.
Sinh ý tới, trong lòng chưởng quỹ cửa hàng nở hoa, tươi cười đầy mặt: “Hai vị khách quan, gương trúc này là ngày hôm trước thợ thủ công mới vừa chế tác ra, là loại đang lưu hành nhất, hiện giờ trong cửa hàng chỉ còn một đôi, bán lẻ là một lượng sáu một hộp, nếu khách quan đã thích, ta tính cho ngài ba lượng hai hộp, số lẻ xem như tặng ngài".
Người bán trực tiếp giảm giá hai trăm văn, người bình thường tất nhiên sẽ cảm thấy được hời, người bán thật không tồi, nói không chừng sẽ bỏ tiền ra mua.
Nhưng Chu Trạch và Lâm Ngọc sẽ không hấp tấp mua như vậy. Nhà bọn họ cũng có kinh doanh cửa hàng, thường tới phủ thành mua đồ, đối với đạo lý buôn bán đương nhiên sẽ hiểu, dựa vào kinh nghiệm mua bán này hai ngươi họ sẽ không lỗ.
“Chưởng quỹ, gương này chỉ được làm bằng loại trúc bình thường, vật liệu phổ thông, chỉ được cái nước sơn đẹp, nói cho cùng thợ thủ công bình thường đều có thể làm được. Ta mua liền hai hộp mà ngươi bán giá mắc như vậy, giá cả không thích hợp cho lắm, nhiều nhất chỉ có giá này". Chu Trạch giơ ra hai ngón tay với chưởng quỹ, ý nói muốn trả hai lượng bạc, chém mất một phần ba.
Chưởng quỹ âm thầm cắn răng, cảm thấy đau răng vô cùng, được rồi, lão đây gặp phải người trong nghề, nên mới bị chém như vậy. Nụ cười trên mặt chưởng quỹ khó giữ được.
“Khách quan nói đùa, gương chúng ta bán không có cái giá này…" Chưởng quỹ nói.
“Vậy được rồi, chúng ta đến chỗ khác xem, ta nhớ phía trước hình như cũng có một tiệm. A Ngọc, chúng ta đi, nói không chừng còn mua được hộp tốt hơn". Chu Trạch nắm tay Lâm Ngọc, quay người muốn đi.
Thịt trên khuôn mặt béo tròn của chưởng quỹ run lên, nhìn bóng lưng hai người, cắn răng, nói: “Hai vị khách quan xin dừng chân, chúng ta có thể thương lượng lại giá cả. Lại thêm chút như thế này, ta bán. Thật không dám giấu diếm, chỗ nào có giá thấp hơn ta bồi thường tiền. Gặp nhau là duyên phận, ta nhìn hai vị khách quan tướng mạo bất phàm, tới tiểu điếm là vinh hạnh của chúng ta, nói lời không phải, ta đoán hai vị cũng là dân buôn bán đi?"
Chưởng quỹ quyết định giữ hai người lại, nguyên nhân chính là không muốn cửa hàng bên cạnh chiếm được tiện nghi. Đều nói cùng nghề là oan gia, làm sao lão có thể đứa sinh ý đến cho oan gia chứ? Lão giơ hai ngón tay ra giống Chu Trạch.
Lúc này Chu Trạch cũng không đôi co, gật đầu: “Chưởng quỹ nói phải, ta là người buôn bán, đạo lý trong nghề chúng ta đều hiểu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chỉ có thể thêm bao nhiêu đây".
Chu Trạch vứt trở về cho chưởng quỹ một ngón tay, đây chính là giá cuối hắn đưa ra.
“Thương lượng" đến đây kết thúc, được hay không thì phải xem chưởng quỹ nghĩ như thế nào.
Chưởng quỹ lấy bàn tính ra gảy chốc lát, tính tính, phát hiện mình còn có thể lời một ít, không lỗ, trong lòng thư thái không ít, gật đầu đồng ý, ít nhiều có thể kiếm lời là được.
“Chưởng quỹ nhân nghĩa, tại hạ họ Chu, ta xem quý điếm có đầy đủ các thứ, sau này nếu có yêu cầu, Chu mỗ sẽ tiếp tục đến đây quấy rầy". Ý của Chu Trạch chính là sau này có thể dẫn sinh ý đến, xem như là tín hiệu hợp tác.
“Không dám, ta họ Lý, đứng hàng thứ năm, mọi người thích gọi ta một tiếng Lý lão ngũ, Chu lão đệ, quen biết một hồi, hạnh ngộ hạnh ngộ."
Nghe Chu Trạch nói vậy, chút không vui trong lòng Lý chưởng quỹ tan thành mây khói. Kiếm được một lần buôn bán thì không tốt, buôn bán được lâu dài mới không tồi. Cửa tiệm nhà lão có thể chống đỡ lâu nha vậy, cũng có chút danh tiếng, dựa vào tiếng tăm này, khách cũ đưa khách mới đến cửa, sinh ý nhà lão mới có thể thịnh vượng lâu dài không lụi tàn.
Mua xong hai hộp trang điểm, trong cửa hàng còn bán lược trúc, trâm trúc, hộp trang điểm đơn giản bằng trúc cũng có. Chu Trạch đều mua một ít, lần này không tàn nhẫn ép giá, Lý Chưởng quỹ đã rất biết điều ưu đãi cho hắn, còn cho người mang đồ về quán trọ cho Chu Trạch.
Trước khi rời khỏi cửa hàng, Chu Trạch và Lý chưởng quỹ nhìn nhau nở nụ cười, ôm quyền, khách sáo một phen, giao hẹn lần sau nếu có sinh ý sẽ đưa đến đây, đạt thành ước định hợp tác.
Đồ vật được người của Lý chưởng quỹ đưa đến quán trọ, trong quán trọ đã có hai người Lưu Cường nhận đồ, hai người Chu Trạch thì tiếp tục đi mua những thứ khác.
Hai người dự định đi mua sách, lúc nãy đã hỏi thăm Lý chưởng quỹ, cho nên lúc này hai người trực tiếp đi đến một con đường khác đến nhà sách, nhà sách này là thân thích của Lý chưởng quỹ mở, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Lý chưởng quỹ đương nhiên phải dẫn sinh ý đến cho thân thích nhà mình.
Cả con đường này đều bán toàn thư tịch, tranh chữ, giấy bút, nghiên mực, văn nhân muốn mua gì đến đây đều có.
Con đường này khác với cảnh tượng náo nhiệt nơi phủ thành, phố này quạnh quẽ vô cùng, môn đình la tước, trên đường không có nhiều người đi lại. Lúc này là buổi chiều, có nhiều tiệm sách đã đóng cửa, không còn nhiều nhà mở cửa. Chu Trạch dắt theo Lâm Ngọc vừa đi vừa nhìn cảnh sắc ven đường.
Lâm Ngọc rất hiếu kỳ, lần đầu tiên y tới dạng đường phố như thế này, y còn ngửi được cả mùi hương của sách, hai bên đường được trang trí, lộ ra một loại văn nhã trí, chỉ là quá quạnh quẽ.
May mắn nhà sách Lý chưởng quỹ giới thiệu hãy còn mở cửa. Hai người Chu Trạch đi vào, nhìn thấy phía sau quầy, một nam tử trẻ tuổi mặc áo sam màu nho, một tay chống đầu, dưới khuỷu tay có một quyển sách, nhìn qua tưởng như hắn đang đọc sách, nhưng chỉ cần chú ý đến đầu của hắn, ngươi sẽ phát hiện ra là hắn đang ngủ gật.
Tác giả :
Nhất Đóa Sơ Phương