Dị Thế Điền Viên
Chương 52
Chiều hôm đó, mặt trời ấm áp, Lưu Vân chạy đến tìm Lâm Ngọc luyện quyền.
Trong thôn gần đây có phòng trào luyện võ, nam nữ già trẻ đều luyện, chỉ cần có hứng thú, đều theo học.
Lâm Ngọc cùng vài tiểu ca nhi trong thôn cũng học. Lâm Ngọc nghe Chu Trạch nói, luyện võ có thể cường kiện thân thể, cho nên y mới luyện. Lưu Vân lại có hứng thú với chuyện này, luyện rất hăng say. Nhắc đến, thì Lưu Vẫn là người luyện có bài bản nhất trong đám ca nhi, thậm chí so với vài nam tử còn đánh tốt hơn. Y càng đánh càng tốt, càng tốt lại càng hứng thú. Ở nhà, cha mẹ y không thích cho y luyện quyền, cứ nhìn thấy là sẽ cằn nhằn một phen, Lưu Vân đành phải tìm cớ chạy sang nhà Lâm Ngọc.
Hai người đứng trong sân luyện xong, trên đầu thấm ra mồ hôi, hơi thở dồn dập, người cũng nóng lên.
“Đi, Vân ca nhi, vào trong nhà thôi, bên ngoài gió lạnh."
“Ừm." Lưu Vân đi theo Lâm Ngọc vào phòng, Chu Trạch và Lâm Bảo đang trông cửa hàng, chừa lại không gian riêng cho hai ca nhi, không quấy rầy.
Trong phòng có chậu than, bên trong vùi hai củ khoai lang đã nướng chín, vừa bước vào trong đã ngửi được mùi thơm. Lâm Ngọc khều khoai lang ra, đưa cho Lưu Vân một củ.
Hai người ngồi vây quanh chậu than, ăn khoai lang nướng, tán gẫu.
“Vân ca nhi, ngươi đánh quyền càng ngày càng tốt." Lâm Ngọc cười khen.
Lưu Vân được khen cao hứng vô cùng: “Cũng tạm được, ta rất thích đánh quyền, chỉ cần ta dụng tâm học, không có gì ta không học được. Chỉ là cha mẹ ta không thích ta học đánh quyền, nói ta không ra dáng tiểu ca nhi. Hiện nay trong thôn lưu hành luyện quyền, người khác có thể luyện, chúng ta cũng có thể luyện. Chờ chúng ta luyện thành, xem tiểu tử nào dám mở miệng trêu chọc chúng ta, ta sẽ đấm gục hắn, ha ha ha.."
Lưu Vân vừa nói vừa giơ nắm đám ra, dùng sức đập xuống, làm bộ hung ác.
Thấy y như vậy, Lâm Ngọc bật cười: “Xì, ngươi nha, ngươi thì lợi hại rồi."
“Ca nhi chúng ta là lợi hại nhất!" Lưu Vân ưỡn ngực, nếu như bỏ qua vết than đen bên khóe miệng, thì rất là bá khí.
“Ngươi xem, bên mép ngươi là cái gì!" Lâm Ngọc giúp Lưu Vân lau miệng.
Lưu Vân nhanh tay dùng mu bàn tay quệt miệng, sau đó chỉ vào Lâm Ngọc ha ha cười: “Ngươi còn nói ta, miệng ngươi cũng dính kìa!"
Lâm Ngọc tin lời, lau miệng.
Lưu Vân thấy thể cười nghiêng ngả, ánh mắt lấp lánh: “Lừa ngươi thôi, không có thứ gì hết…"
Hai tiểu ca nhi cười nói vui vẻ, nháo đến gần tối, Lưu Vân mới đứng dậy ra về.
Thời điểm hai người nói chuyện, Chu Trạch có đi vào sân một lần, nghe được tiếng cười, khóe miệng hắn cũng giương cao, người yêu vui vẻ, đương nhiên hắn cũng vui vẻ.
Ăn cơm tối, dùng nước nóng ngâm chân xong, bọn họ lên giường từ sớm, tắt đèn, Chu Trạch ôm Lâm Ngọc vào ngực. Lâm Ngọc thuận theo dựa vào, đầu gối lên cánh tay hắn, hai người rúc vào nhau, mỗi ngày vào thời gian này, trái tim Lâm Ngọc đều không khống chế được nhảy loạn.
“A Ngọc, ngày hôm nay cùng Lưu Vân ca nhi đùa cao hứng không?" Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
Lâm Ngọc theo bản năng gật gật đầu, nhớ lại hai người đang trong tối, Chu Trạch hẳn sẽ không nhìn thấy, mở miệng nói: “Ân~"
Chu Trạch bị một tiếng “Ân" này làm trong lòng ngứa ngáy, hắn thuận theo tâm ý, nghiêng người, cùng Lâm Ngọc hôn môi…
Mười tám tháng mười một là ngày tốt, Lâm gia nhờ bà mối có tiếng trong thôn là Trần bà mối đến Nguyên gia cầu hôn, đi theo còn có Vương thị, hai người mang theo hai con gà và hai con ngỗng còn sống.
Nguyên gia đã sớm nghe tin, cũng không ngoài ý muốn. Nguyên mẫu dẫn theo con dâu vui cười tiếp đón hai người. Nguyên Đông thẹn thùng trốn trong nhà, chỉ có Nguyên phụ sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói gì.
Hai bên khách khí vài câu. Trần môi bà xin ngày sinh tháng đẻ của Nguyên Đông, sau đó cùng Vương thị rời đi.
Đợi hai người đi khỏi, Nguyên mẫu mới cấu Nguyên phụ vẻ mặt khó coi, cười nói: “Đây là chuyện vui của Đông Nhi, ngươi bày sắc mặt thối này cho ai xem, mau thu lại cho ta!"
“Đông Nhi nhà chúng ta là hài tử tốt như vậy, tiện nghi tên tiểu tử Lâm gia kia!" Cha vợ nhìn con rể, nhìn kiểu gì cũng không lọt mắt.
“Ngươi được a, đừng nói vớ vẩn, để Đông Nhi nghe được sẽ không vui."
Đang nói chuyện thì Nguyên Đông từ phòng bên cạnh đi vào, vẻ mặt không tự nhiên, đi đến trước mặt Nguyên mẫu làm nũng hô lên: “Mẹ~~"
Trong lòng Nguyên mẫu mềm nhũn, kéo Đông ca nhi ngồi xuống bên cạnh: “Lâm gia đến cầu thân, lần này cao hứng đi. Ngươi nhìn gà, ngỗng trong bếp, mập mạp vô cùng, đầu cũng to. Người khác cầu hôn mang đến hai con gà đã là tốt lắm rồi. Lâm gia còn mang nhiều thêm hai con ngỗng mập, có thể thấy được làm việc chu đáo. Trần môi bà xin ngày sinh tháng đẻ của ngươi, nói xem ngày tốt cho các ngươi định thân."
“Ân." Nguyên Đông đáp, trong lòng tràn ngập vui mừng.
Trần môi bà cùng Vương thị trở về Lâm gia, nói lại chuyện vừa bàn. Lâm Ngọc đưa cho Trần môi bà một xâu tiền, Trần môi bà cười híp mắt, lần này được không ít tiền mừng: “Ta không chậm trễ nữa, về nhà xem ngày lành tháng tốt cho các người định thân, cứ chờ tin rốt của ta."
Trần môi bà uống hai chén trà nóng, ăn khối điểm tâm, cũng không ở lại dùng cơm, vội vàng rời đi, nàng biết ngày định thân mới thật là bữa cơm có giá trị.
Lâm Ngọc muốn mời Vương thị ở lại dùng cơm, lại bị Vương thị uyển chuyển từ chối, nói đến ngày định thân ăn cũng chưa muộn, sau đó nối gót Trần môi bà rời đi, làm Lâm Ngọc cứ băn khoăn mãi.
Lâm Ngọc rất cảm kích cả nhà Lưu Trường Vượng. Từ khi cha mẹ qua đời, Lưu gia luôn chiếu cố hai huynh đệ bọn họ, nếu chỉ dựa vào bọn họ tự lo liệu, sợ rằng rất khó để sống tiếp.
“Đừng suy nghĩ nhiều, sau này có cơ hội chúng ta sẽ báo đáp." Chu Trạch khuyên nhủ.
Trần môi bà mang bát tự của Lâm Bảo và Nguyên Đông đi, chọn được một ngày tốt định thân, chính là ngày mùng sáu tháng chạp.
Khác với hôm đến nói chuyện, ngày định thân trang trọng hơn rất nhiều. Đằng trai mang sính lễ sang bên ca nhi, thân thích gần của hai bên đều tham dự, vì vậy phải làm bữa cơm.
Ngày định thân, Chu Trạch và Lâm Ngọc thay quần áo mới, đem sính lễ đã chuẩn bị lên xe lừa, to to nhỏ nhỏ đủ các loại đồ vật, dùng cũng có mà ăn cũng có, tất cả đều được chất lên xe.
Hôm đó, Lâm Bảo cực kỳ vui vẻ. Sáng sớm đã thức dậy, đổi một thân quần áo mới, đứng trước gương đồng sửa soạn hồi lâu, chối cùng lấy ra tiền sính kim đã chuẩn bị kỹ càng. Tiền này là nó tích góp được, không nhiều lắm, chỉ có mười hai lượng, cũng đủ làm tiền sính kim, nó muốn dùng tiền của bản thân kiếm được, như vậy sẽ càng có lòng thành hơn.
Thu thập thỏa đáng, hiếm khi Lâm Bảo ngượng ngùng, đi đến trước mặt Lâm Ngọc: “Ca, ngươi xem ta mặc bộ quần áo này được không?"
Lâm Ngọc nhìn kỹ, tiến lên sửa lại quần áo giúp đệ đệ, gật đầu: “Không tồi, rất đẹp, có dáng vẻ của người trưởng thành, Tiểu Bảo lớn thật rồi."
Lâm Bảo đưa tiền sính kim mình đã chuẩn bị cho Lâm Ngọc: “Ca, đây là tiền ta tích góp được, ta muốn dùng tiền này làm sính kim."
Lâm Ngọc cũng móc ra một bao đỏ: “Ta đã chuẩn bị tốt tiền sính kim cho ngươi, đây là tâm ý của ca ca, ngươi giữ lại sau này dùng."
Lâm Bảo lắc đầu: “Ta là hán tử, không thể chỉ biết dựa vào ca ca, lần này ta muốn dùng của chính mình."
Lâm Ngọc nghe vậy nhìn về phía Chu Trạch, muốn hắn khuyên thay mình, thế nhưng Chu Trạch lại lắc đầu, nói: “Tiểu Bảo nói rất đúng, là hán tử thì phải biết đảm đương, gánh trọng trách nuôi gia đình, A Ngọc, ngươi nghe Tiểu Bảo đi."
Sau khi thống nhất quyết định, Lâm gia, Lưu gia cùng Trần môi bà đi đến Nguyên gia. Khách mời hai bên vui cười hớn hở ngồi cùng một chỗ, uống rượu ăn cơm, trò chuyện vui vẻ.
Lâm Bảo giả vờ đi vệ sinh, lén lút chạy đi tìm Nguyên Đông, đưa cho nó dây cột tóc màu lam nhạt. Thừa lúc Nguyên Đông đang kinh ngạc sững sờ, nó bước nhanh đến thơm lên má Nguyên Đông, cười nói: “Đông Nhi, chờ ta thú ngươi…"
Trong thôn gần đây có phòng trào luyện võ, nam nữ già trẻ đều luyện, chỉ cần có hứng thú, đều theo học.
Lâm Ngọc cùng vài tiểu ca nhi trong thôn cũng học. Lâm Ngọc nghe Chu Trạch nói, luyện võ có thể cường kiện thân thể, cho nên y mới luyện. Lưu Vân lại có hứng thú với chuyện này, luyện rất hăng say. Nhắc đến, thì Lưu Vẫn là người luyện có bài bản nhất trong đám ca nhi, thậm chí so với vài nam tử còn đánh tốt hơn. Y càng đánh càng tốt, càng tốt lại càng hứng thú. Ở nhà, cha mẹ y không thích cho y luyện quyền, cứ nhìn thấy là sẽ cằn nhằn một phen, Lưu Vân đành phải tìm cớ chạy sang nhà Lâm Ngọc.
Hai người đứng trong sân luyện xong, trên đầu thấm ra mồ hôi, hơi thở dồn dập, người cũng nóng lên.
“Đi, Vân ca nhi, vào trong nhà thôi, bên ngoài gió lạnh."
“Ừm." Lưu Vân đi theo Lâm Ngọc vào phòng, Chu Trạch và Lâm Bảo đang trông cửa hàng, chừa lại không gian riêng cho hai ca nhi, không quấy rầy.
Trong phòng có chậu than, bên trong vùi hai củ khoai lang đã nướng chín, vừa bước vào trong đã ngửi được mùi thơm. Lâm Ngọc khều khoai lang ra, đưa cho Lưu Vân một củ.
Hai người ngồi vây quanh chậu than, ăn khoai lang nướng, tán gẫu.
“Vân ca nhi, ngươi đánh quyền càng ngày càng tốt." Lâm Ngọc cười khen.
Lưu Vân được khen cao hứng vô cùng: “Cũng tạm được, ta rất thích đánh quyền, chỉ cần ta dụng tâm học, không có gì ta không học được. Chỉ là cha mẹ ta không thích ta học đánh quyền, nói ta không ra dáng tiểu ca nhi. Hiện nay trong thôn lưu hành luyện quyền, người khác có thể luyện, chúng ta cũng có thể luyện. Chờ chúng ta luyện thành, xem tiểu tử nào dám mở miệng trêu chọc chúng ta, ta sẽ đấm gục hắn, ha ha ha.."
Lưu Vân vừa nói vừa giơ nắm đám ra, dùng sức đập xuống, làm bộ hung ác.
Thấy y như vậy, Lâm Ngọc bật cười: “Xì, ngươi nha, ngươi thì lợi hại rồi."
“Ca nhi chúng ta là lợi hại nhất!" Lưu Vân ưỡn ngực, nếu như bỏ qua vết than đen bên khóe miệng, thì rất là bá khí.
“Ngươi xem, bên mép ngươi là cái gì!" Lâm Ngọc giúp Lưu Vân lau miệng.
Lưu Vân nhanh tay dùng mu bàn tay quệt miệng, sau đó chỉ vào Lâm Ngọc ha ha cười: “Ngươi còn nói ta, miệng ngươi cũng dính kìa!"
Lâm Ngọc tin lời, lau miệng.
Lưu Vân thấy thể cười nghiêng ngả, ánh mắt lấp lánh: “Lừa ngươi thôi, không có thứ gì hết…"
Hai tiểu ca nhi cười nói vui vẻ, nháo đến gần tối, Lưu Vân mới đứng dậy ra về.
Thời điểm hai người nói chuyện, Chu Trạch có đi vào sân một lần, nghe được tiếng cười, khóe miệng hắn cũng giương cao, người yêu vui vẻ, đương nhiên hắn cũng vui vẻ.
Ăn cơm tối, dùng nước nóng ngâm chân xong, bọn họ lên giường từ sớm, tắt đèn, Chu Trạch ôm Lâm Ngọc vào ngực. Lâm Ngọc thuận theo dựa vào, đầu gối lên cánh tay hắn, hai người rúc vào nhau, mỗi ngày vào thời gian này, trái tim Lâm Ngọc đều không khống chế được nhảy loạn.
“A Ngọc, ngày hôm nay cùng Lưu Vân ca nhi đùa cao hứng không?" Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
Lâm Ngọc theo bản năng gật gật đầu, nhớ lại hai người đang trong tối, Chu Trạch hẳn sẽ không nhìn thấy, mở miệng nói: “Ân~"
Chu Trạch bị một tiếng “Ân" này làm trong lòng ngứa ngáy, hắn thuận theo tâm ý, nghiêng người, cùng Lâm Ngọc hôn môi…
Mười tám tháng mười một là ngày tốt, Lâm gia nhờ bà mối có tiếng trong thôn là Trần bà mối đến Nguyên gia cầu hôn, đi theo còn có Vương thị, hai người mang theo hai con gà và hai con ngỗng còn sống.
Nguyên gia đã sớm nghe tin, cũng không ngoài ý muốn. Nguyên mẫu dẫn theo con dâu vui cười tiếp đón hai người. Nguyên Đông thẹn thùng trốn trong nhà, chỉ có Nguyên phụ sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói gì.
Hai bên khách khí vài câu. Trần môi bà xin ngày sinh tháng đẻ của Nguyên Đông, sau đó cùng Vương thị rời đi.
Đợi hai người đi khỏi, Nguyên mẫu mới cấu Nguyên phụ vẻ mặt khó coi, cười nói: “Đây là chuyện vui của Đông Nhi, ngươi bày sắc mặt thối này cho ai xem, mau thu lại cho ta!"
“Đông Nhi nhà chúng ta là hài tử tốt như vậy, tiện nghi tên tiểu tử Lâm gia kia!" Cha vợ nhìn con rể, nhìn kiểu gì cũng không lọt mắt.
“Ngươi được a, đừng nói vớ vẩn, để Đông Nhi nghe được sẽ không vui."
Đang nói chuyện thì Nguyên Đông từ phòng bên cạnh đi vào, vẻ mặt không tự nhiên, đi đến trước mặt Nguyên mẫu làm nũng hô lên: “Mẹ~~"
Trong lòng Nguyên mẫu mềm nhũn, kéo Đông ca nhi ngồi xuống bên cạnh: “Lâm gia đến cầu thân, lần này cao hứng đi. Ngươi nhìn gà, ngỗng trong bếp, mập mạp vô cùng, đầu cũng to. Người khác cầu hôn mang đến hai con gà đã là tốt lắm rồi. Lâm gia còn mang nhiều thêm hai con ngỗng mập, có thể thấy được làm việc chu đáo. Trần môi bà xin ngày sinh tháng đẻ của ngươi, nói xem ngày tốt cho các ngươi định thân."
“Ân." Nguyên Đông đáp, trong lòng tràn ngập vui mừng.
Trần môi bà cùng Vương thị trở về Lâm gia, nói lại chuyện vừa bàn. Lâm Ngọc đưa cho Trần môi bà một xâu tiền, Trần môi bà cười híp mắt, lần này được không ít tiền mừng: “Ta không chậm trễ nữa, về nhà xem ngày lành tháng tốt cho các người định thân, cứ chờ tin rốt của ta."
Trần môi bà uống hai chén trà nóng, ăn khối điểm tâm, cũng không ở lại dùng cơm, vội vàng rời đi, nàng biết ngày định thân mới thật là bữa cơm có giá trị.
Lâm Ngọc muốn mời Vương thị ở lại dùng cơm, lại bị Vương thị uyển chuyển từ chối, nói đến ngày định thân ăn cũng chưa muộn, sau đó nối gót Trần môi bà rời đi, làm Lâm Ngọc cứ băn khoăn mãi.
Lâm Ngọc rất cảm kích cả nhà Lưu Trường Vượng. Từ khi cha mẹ qua đời, Lưu gia luôn chiếu cố hai huynh đệ bọn họ, nếu chỉ dựa vào bọn họ tự lo liệu, sợ rằng rất khó để sống tiếp.
“Đừng suy nghĩ nhiều, sau này có cơ hội chúng ta sẽ báo đáp." Chu Trạch khuyên nhủ.
Trần môi bà mang bát tự của Lâm Bảo và Nguyên Đông đi, chọn được một ngày tốt định thân, chính là ngày mùng sáu tháng chạp.
Khác với hôm đến nói chuyện, ngày định thân trang trọng hơn rất nhiều. Đằng trai mang sính lễ sang bên ca nhi, thân thích gần của hai bên đều tham dự, vì vậy phải làm bữa cơm.
Ngày định thân, Chu Trạch và Lâm Ngọc thay quần áo mới, đem sính lễ đã chuẩn bị lên xe lừa, to to nhỏ nhỏ đủ các loại đồ vật, dùng cũng có mà ăn cũng có, tất cả đều được chất lên xe.
Hôm đó, Lâm Bảo cực kỳ vui vẻ. Sáng sớm đã thức dậy, đổi một thân quần áo mới, đứng trước gương đồng sửa soạn hồi lâu, chối cùng lấy ra tiền sính kim đã chuẩn bị kỹ càng. Tiền này là nó tích góp được, không nhiều lắm, chỉ có mười hai lượng, cũng đủ làm tiền sính kim, nó muốn dùng tiền của bản thân kiếm được, như vậy sẽ càng có lòng thành hơn.
Thu thập thỏa đáng, hiếm khi Lâm Bảo ngượng ngùng, đi đến trước mặt Lâm Ngọc: “Ca, ngươi xem ta mặc bộ quần áo này được không?"
Lâm Ngọc nhìn kỹ, tiến lên sửa lại quần áo giúp đệ đệ, gật đầu: “Không tồi, rất đẹp, có dáng vẻ của người trưởng thành, Tiểu Bảo lớn thật rồi."
Lâm Bảo đưa tiền sính kim mình đã chuẩn bị cho Lâm Ngọc: “Ca, đây là tiền ta tích góp được, ta muốn dùng tiền này làm sính kim."
Lâm Ngọc cũng móc ra một bao đỏ: “Ta đã chuẩn bị tốt tiền sính kim cho ngươi, đây là tâm ý của ca ca, ngươi giữ lại sau này dùng."
Lâm Bảo lắc đầu: “Ta là hán tử, không thể chỉ biết dựa vào ca ca, lần này ta muốn dùng của chính mình."
Lâm Ngọc nghe vậy nhìn về phía Chu Trạch, muốn hắn khuyên thay mình, thế nhưng Chu Trạch lại lắc đầu, nói: “Tiểu Bảo nói rất đúng, là hán tử thì phải biết đảm đương, gánh trọng trách nuôi gia đình, A Ngọc, ngươi nghe Tiểu Bảo đi."
Sau khi thống nhất quyết định, Lâm gia, Lưu gia cùng Trần môi bà đi đến Nguyên gia. Khách mời hai bên vui cười hớn hở ngồi cùng một chỗ, uống rượu ăn cơm, trò chuyện vui vẻ.
Lâm Bảo giả vờ đi vệ sinh, lén lút chạy đi tìm Nguyên Đông, đưa cho nó dây cột tóc màu lam nhạt. Thừa lúc Nguyên Đông đang kinh ngạc sững sờ, nó bước nhanh đến thơm lên má Nguyên Đông, cười nói: “Đông Nhi, chờ ta thú ngươi…"
Tác giả :
Nhất Đóa Sơ Phương