Dị Thế Điền Viên
Chương 2: Cứu người
Edit: Cẩu Tử
“Ca nói thật?" Lâm Bảo vui vẻ nhảy dựng lên, không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp xông đến, cả người linh hoạt như khỉ, hai ba bước đã lao đến, tốc độ nhanh đến mức trước nay chưa từng có, lúc đầu Lâm Ngọc còn đứng trước nó, lúc này lại thành nó chạy trước.
Lâm Ngọc nhìn đệ đệ nôn nóng, cười lắc đầu, hô:" Tiểu Bảo, ngươi chậm một chút, dược thảo cũng không chạy đi được!"
Lâm Bảo dùng cả tay lẫn chân bò lên, vòng qua bụi cây, bò đến phía sau. Phát hiện đích xác phía sau được bụi cây che chắn quả thật là có một gốc Bổ Huyết Thảo. Gốc Bổ Huyết Thảo này chỉ cao bằng gang tay, cả thân chỉ có sáu lá, mỗi lá đều đỏ như máu ánh lên màu sáng nhàn nhạt.
Phía trước gốc Bổ Huyết Thảo còn có một đám cỏ cao đến đầu gối, nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện ra đám cỏ dại khác thường, giống như có thứ gì đó ở bên trong. Hiên tại trong mắt Lâm Bảo lại chỉ có gốc Bổ Huyết Thảo, tình huống dưới chân nào để ý đến, nó thần tình kích động, hướng gốc Bổ Huyết Thảo lao đến, đột nhiên dưới chân vấp một cái, giống như đạp phải vật cứng, thân hình Lâm Bảo lảo đảo ngã về trước.
Không có cảm giác đau đớn khi ngã xuống đất, dưới thân có thứ gì đó mềm mềm. Lâm Bảo ngơ ngác, cúi đầu nhìn, lập tức nhìn thấy một người, làm cho nó sợ hết hồn.
Khuôn mặt Lâm Bảo trắng bệch, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài: “A!!!!" Nó hét to một tiếng, vội vàng từ trên người của kẻ kia đứng dậy, dùng cả tay lẫn chân bò ra thật xa.
Lúc này Lâm Ngọc cũng bò lên, nghe thấy tiếng Lâm Bảo hét, cho là nó gặp nguy hiểm gì, vội vàng hỏi: “Tiểu Bảo, đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Bảo bây giờ là nửa nằm nửa ngồi ở sườn núi, nghe được tiếng của Lâm Ngọc, quay đầu lại, một cánh tay run rẩy chỉ vào bụi cỏ, mang theo tiếng khóc nói: “Ca, nơi đó có người!"
Lâm Ngọc rất nhanh liền đến bên cạnh Lâm Bảo, nắm lấy tay nó, đem nó kéo lên, vỗ vỗ tay nó nói: “Đừng sợ, Tiểu Bảo, có ca ở đây, đừng sợ!"
“Ca, nơi đó, chính là chỗ kia, bên cạnh Bổ Huyết Thảo, có người nằm ở đó, không biết có phải chết rồi hay không, ta mới vừa rồi vấp phải hắn." Trong lòng Lâm Bảo hiện tại vẫn còn sợ hãi, người thì nó không sợ, cái nó sợ chính là người đã chết. Nó dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời, đối với tử vong lòng vẫn mang nỗi sợ hãi.
Đối với việc có người chết đột nhiên xuất hiện này, Lâm Ngọc cũng sợ, nhưng bên cạnh là Bổ Huyết Thảo, bỏ lỡ lần này không biết có lần sau hay không. Nhìn thân thể gầy yếu của đệ đệ, Lâm Ngọc hạ quyết tâm, y vẫn muốn đem gốc Bổ Huyết Thảo kia đào đến tay. Vì thế y liền đánh bạo đi về phía bụi cỏ. Quả nhiên có một người mặc y phục quái dị nằm nhoài ở chỗ này, không nhìn thấy rõ mặt. Người này mặc một thân quần áo xám tro, hoa văn kỳ quái. Tóc rất ngắn, y chưa từng thấy qua loại trang phục như thế này, tóc còn ngắn như vậy, y xác định người này cũng không phải người trong thôn bọn họ.
Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là vì gốc Bổ Huyết Thảo này sao? Lâm Ngọc liếc mắt nhìn Bổ Huyết Thảo, lại liếc nhìn người nằm trên đất, ánh mắt phức tạp.
“Ca, ngươi làm gì đấy, đừng có nhìn hắn nữa, nhanh đào Bổ Huyết Thảo a." Lâm Bảo có chút sợ hãi, nhỏ giọng thúc giục.
Lâm Ngọc hiện tại cũng không biết người này là chết hay sống, bất quá nhìn hắn không nhúc nhích, Lâm Ngọc đánh bạo cẩn thận từng li từng tí vượt qua người này, mục đích của y chính là Bổ Huyết Thảo, người bên cạnh y không lại đoái hoài tới, không phải y tàn nhẫn, mà là y thực sự không đủ khả năng. Trong lòng y thầm nghĩ, khi trở lại thôn, có thể đem việc này nói cho trưởng thôn, có lẽ trưởng thôn sẽ có biện pháp.
Thuận lợi đào được Bổ Huyết Thảo, lấy khăn gói kỹ, Lâm Ngọc thở dài một hơi, liếc mắt nhìn người nằm trên đất, y dự định đường cũ trở về, ngay lúc y muốn vượt qua người kia. Liền thấy người kia nhúc nhích phát ra một tiếng rên thống khổ.
Người này dĩ nhiên không chết, vẫn còn sống! Lâm Ngọc sợ hết hồn, thiếu chút nữa một cước đạp lên thân thể người kia. Y lấy lại tinh thần, vội vàng rút chân, nhảy một cái ra xa.
Chu Trạch chỉ cảm thấy cả người phảng phất như bị tảng đá lớn đè lên, cả người đau đến đòi mạng, đầu lại càng đau. Ý chí cầu sinh của hán mạnh mẽ, muốn mở mắt ra, biết mình không thể tiếp tục ngủ. Không biết có phải do hắn cố gắng hay không, cuối cùng Chu Trạch cũng có thể mở mắt, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh dường như có bóng người chợt lóe, miệng hắn động động, cưỡng bách chính mình phát ra âm thanh, hô lên hai chữ: “Cứu ta!"
Thanh âm không lớn, lại làm cho Lâm Ngọc vừa nhảy ra nghe rõ ràng. Trong lòng Lâm Ngọc khẽ động, ánh mắt phức tạp, quay đầu lại. Chỉ thấy người nam nhân vừa mới nằm im bất động, lúc này đã hơi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn tú cương nghị. Lâm Ngọc chưa từng gặp qua nam nhân nào anh tuấn như vậy, tuy rằng đầu hắn bị thương, cũng không che đi được nét tuấn lãng, chỉ là đôi mắt hắn dường như chưa lấy lại được tiêu cự.
Người này còn sống, còn có thể mở miệng nói chuyện, cứu hay không cứu? Trong lòng Lâm Ngọc giãy dựa. Nếu bỏ mặc người này nằm ở đây, đến khi trời tối, sợ rằng hắn khó giữ được mạng. Lâm Ngọc dù sao cũng là một người thiện lương, không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng lúc này chỉ có hai người y và đệ đệ. Đều là hai kẻ gầy yếu, sức lực yếu ớt, muốn đem người bị thương này rời khỏi núi, thật sự là quá khó khăn, trong lòng Lâm Ngọc xoắn xuýt.
“Ca, đào được dược thảo rồi sao, chúng ta nhanh lên xuống núi thôi." Lâm Bảo ở đằng trước lo lắng thúc giục, nó hiện tại vẫn còn rất sợ, không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc nào nữa.
“Ừm." Lâm Ngọc đáp một tiếng.
Chu Trạch cảm giác đầu mình đau quá, rất choáng, trước mắt lúc sáng lúc tối, mí mắt nặng trịch, muốn nhắm lại, nhưng hắn biết, chỉ cần mình nhắm mắt lại, tất cả liền hoàn toàn xong rồi, hắn dùng lực cắn môi một cái, đôi môi bị rách, máu tươi chảy ra, trong nháy mắt đau đớn làm cho hắn thanh tỉnh một chút, một lần nữa hô lên: “Cứu ta!" Nghĩ vì tính mạng của mình cố gắng một lần nữa.
Một tiếng cầu cứu này, thành công đem sự xoắn xuýt của Lâm Ngọc thành quyết định, y muốn cứu người này.
“Tiểu Bảo mau tới đây, người này không chết, hắn còn sống, chúng ta mau cứu hắn đi." Lâm Ngọc hô.
“Hắn chưa chết a." Cảm giác sợ hãi của Lâm Bảo vơi đi một ít, từ phía trên leo xuống, cùng Lâm Ngọc dìu Chu Trạch ngồi lên.
Lâm Ngọc suy nghĩ một chút, móc ra ống trúc, đút cho Chu Trạch mấy ngụm nước: “Này, há miệng, uống mấy ngụm nước."
Chu Trạch thuận theo hé miệng, uống mấy ngụm nước lớn, nước mát chảy xuống cổ họng khô rát, Chu Trạch cảm thấy cổ họng thư thái khá nhiều, phun ra hai chữ: “Cảm tạ!"
“Ngươi sao rồi, có thể đứng lên được không, mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta phải xuống núi trước khi trời tối." Lâm Ngọc nói.
Chu Trạch cũng muốn đứng lên, nhưng hắn hiện tại rất suy yếu, không có một tia khí lực, đầu óc choáng váng, nếu không phải hắn kiên cường chống đỡ, nói không chừng hiện tại đã hôn mê, hắn không có khí lực nói chuyện, chỉ chậm rãi lắc đầu.
“Ca, làm sao bây giờ? Hắn không đứng lên nổi, hai chúng ta làm sao nhấc hắn lên được?" Lâm Bảo có chút nóng nảy nói.
Lâm Ngọc cũng không có biện pháp gì tốt, lúc nãy y do dự cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Bỗng nhiên y nhìn đến cái bao bên cạnh, ánh mắt sáng lên, đây còn không phải còn có Bổ Huyết Thảo hay sao. Người trong thôn đều nói Bổ Huyết Thảo thần kỳ vô cùng, sau khi bị thương ăn vào vết thương sẽ nhanh chóng khép lại, còn có thể bổ huyết. Nếu như cho người này ăn, hắn có thể có sức đứng lên, lại có thêm y và đệ đệ đỡ, tuy rằng đi hơi chậm, nhưng vẫn có thể xuống núi.
Lâm Bảo thấy tầm mắt Lâm Ngọc rơi xuống cái bao bố, lập tức đoán được ý tứ của y, một tay cầm lấy bao bố ôm vào trong ngực: “Không được, Bổ Huyết Thảo không thể cho hắn ăn, thật vất vả mới tìm được một gốc!" Lâm Bảo còn chưa nói hết, nó còn muốn nói, Bổ Huyết Thảo nếu cho hắn ăn, thì không thể bán lấy bạc, không có bạc thì không thể mua lương thực, nói như vậy ca ca của nó chỉ có thể tiếp tục đói bụng.
“Tiểu Bảo, nghe lời, đưa Bổ Huyết Thảo cho ta, ta nghe người trong thôn nói, Bổ Huyết Thảo không cần ăn một gốc cây, chúng ta trước tiên cho hắn ăn một chiếc lá, xem có hữu dụng hay không." Lâm Ngọc nói.
“Không được, một mảnh cũng không cho hắn, thiếu một chiếc lá, sẽ ít đi rất nhiều tiền." Tuy rằng Lâm Bảo còn nhỏ, cũng sẽ biết, Bổ Huyết Thảo này là dựa theo lá mà tính tiền, lá càng nhiều bán càng đắt.
“Tiểu Bảo, không nên ồn ào, mau đưa ta, ngươi có thể trơ mắt nhìn người này chết sao?" Lâm Ngọc nghiêm nghị nói.
“Ta không muốn nhìn hắn chết, nhưng ta cũng không muốn cứu hắn, ta lại không quen biết hắn, ai biết hắn là người tốt hay người xấu, vạn nhất hắn là cái bại hoại, chúng ta không phải cứu sai người hay sao?" Lâm Bảo vẫn là không muốn cho, nó không muốn nhìn người không quen biết này chết, nhưng lại càng không muốn nhìn ca ca của mình phải chịu đói, lúc này nó cũng rất xoắn xuýt.
“Ca, ta nghĩ chúng ta không cần để ý đến hắn, chúng ta căn bản là không đủ năng lực cứu hắn."
“Tiểu Bảo, làm người không thể như vậy, thấy chết mà không cứu là không đúng, chúng ta bây giờ có Bổ Huyết Thảo, có thể cứu hắn, ta tin tưởng hắn khẳng định không phải là người xấu, hắn sẽ tri ân báo đáp, Tiểu Bảo, đưa Bổ Huyết Thảo cho ta, chúng ta không còn thời gian trì hoãn nữa." Lâm Ngọc khuyên nó, lời này là nói cho Lâm Bảo nghe, cũng chính là nói cho người trước mặt nghe, là vì trong lòng y cũng không nắm chắc.
Ngay lúc hai huynh đệ bọn họ đang đôi co, Chu Trạch đang tỉnh tỉnh mê mê cũng miễn cưỡng nghe được đại khái, hiểu được nội dung bên trong, hắn lộ ra nụ cười khổ, hiểu được nỗi lo của hai người. Hắn ho khan hai tiếng, dùng hết sức lực, cố gắng lên tiếng: “Ta không phải là người xấu, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi, xin hãy tin tưởng ta, ta xin thề!" Câu nói này của hắn là sự thật.
Lâm Bảo nghe được câu nói này, nhìn Chu Trạch bị trọng thương, lại nhìn vẻ mặt kiên trì của ca ca, cuối cùng sưng mặt đem bao bố đưa qua cho Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc thở ra một hơi, mở bao ra, từ trên gốc Bổ Huyết Thảo ngắt một chiếc lá. Y cũng chưa thấy qua ai dùng Bổ Huyết Thảo, không biết phải dùng làm sao. Cho nên y đem chiếc lá xé nhỏ ra nhét vào trong miệng Chu Trạch.
Vừa nãy Chu Trạch dồn hết sức lực nói ra một câu, ý thức lúc này đã có chút mơ hồ, mí mắt nặng trịch đã muốn khép lại. Hắn cảm giác có người nhét gì đó vào miệng mình, có chút vị ngọt. Hắn nỗ lực nuốt xuống, thứ kia vừa trôi xuống bụng. Chu Trạch chỉ cảm thấy một luồng ấm áp từ nơi đó lan ra khắp toàn thân. Nguyên bản cả người chỗ nào cũng đau, lúc này dường như không còn cảm thấy đau như vậy, sức lực của hắn cũng khôi phục chút ít, đại não cũng tỉnh táo hơn, mí mắt đang nhắm của hắn lần nữa có sức mở ra.
“Ca nói thật?" Lâm Bảo vui vẻ nhảy dựng lên, không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp xông đến, cả người linh hoạt như khỉ, hai ba bước đã lao đến, tốc độ nhanh đến mức trước nay chưa từng có, lúc đầu Lâm Ngọc còn đứng trước nó, lúc này lại thành nó chạy trước.
Lâm Ngọc nhìn đệ đệ nôn nóng, cười lắc đầu, hô:" Tiểu Bảo, ngươi chậm một chút, dược thảo cũng không chạy đi được!"
Lâm Bảo dùng cả tay lẫn chân bò lên, vòng qua bụi cây, bò đến phía sau. Phát hiện đích xác phía sau được bụi cây che chắn quả thật là có một gốc Bổ Huyết Thảo. Gốc Bổ Huyết Thảo này chỉ cao bằng gang tay, cả thân chỉ có sáu lá, mỗi lá đều đỏ như máu ánh lên màu sáng nhàn nhạt.
Phía trước gốc Bổ Huyết Thảo còn có một đám cỏ cao đến đầu gối, nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện ra đám cỏ dại khác thường, giống như có thứ gì đó ở bên trong. Hiên tại trong mắt Lâm Bảo lại chỉ có gốc Bổ Huyết Thảo, tình huống dưới chân nào để ý đến, nó thần tình kích động, hướng gốc Bổ Huyết Thảo lao đến, đột nhiên dưới chân vấp một cái, giống như đạp phải vật cứng, thân hình Lâm Bảo lảo đảo ngã về trước.
Không có cảm giác đau đớn khi ngã xuống đất, dưới thân có thứ gì đó mềm mềm. Lâm Bảo ngơ ngác, cúi đầu nhìn, lập tức nhìn thấy một người, làm cho nó sợ hết hồn.
Khuôn mặt Lâm Bảo trắng bệch, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài: “A!!!!" Nó hét to một tiếng, vội vàng từ trên người của kẻ kia đứng dậy, dùng cả tay lẫn chân bò ra thật xa.
Lúc này Lâm Ngọc cũng bò lên, nghe thấy tiếng Lâm Bảo hét, cho là nó gặp nguy hiểm gì, vội vàng hỏi: “Tiểu Bảo, đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Bảo bây giờ là nửa nằm nửa ngồi ở sườn núi, nghe được tiếng của Lâm Ngọc, quay đầu lại, một cánh tay run rẩy chỉ vào bụi cỏ, mang theo tiếng khóc nói: “Ca, nơi đó có người!"
Lâm Ngọc rất nhanh liền đến bên cạnh Lâm Bảo, nắm lấy tay nó, đem nó kéo lên, vỗ vỗ tay nó nói: “Đừng sợ, Tiểu Bảo, có ca ở đây, đừng sợ!"
“Ca, nơi đó, chính là chỗ kia, bên cạnh Bổ Huyết Thảo, có người nằm ở đó, không biết có phải chết rồi hay không, ta mới vừa rồi vấp phải hắn." Trong lòng Lâm Bảo hiện tại vẫn còn sợ hãi, người thì nó không sợ, cái nó sợ chính là người đã chết. Nó dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời, đối với tử vong lòng vẫn mang nỗi sợ hãi.
Đối với việc có người chết đột nhiên xuất hiện này, Lâm Ngọc cũng sợ, nhưng bên cạnh là Bổ Huyết Thảo, bỏ lỡ lần này không biết có lần sau hay không. Nhìn thân thể gầy yếu của đệ đệ, Lâm Ngọc hạ quyết tâm, y vẫn muốn đem gốc Bổ Huyết Thảo kia đào đến tay. Vì thế y liền đánh bạo đi về phía bụi cỏ. Quả nhiên có một người mặc y phục quái dị nằm nhoài ở chỗ này, không nhìn thấy rõ mặt. Người này mặc một thân quần áo xám tro, hoa văn kỳ quái. Tóc rất ngắn, y chưa từng thấy qua loại trang phục như thế này, tóc còn ngắn như vậy, y xác định người này cũng không phải người trong thôn bọn họ.
Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là vì gốc Bổ Huyết Thảo này sao? Lâm Ngọc liếc mắt nhìn Bổ Huyết Thảo, lại liếc nhìn người nằm trên đất, ánh mắt phức tạp.
“Ca, ngươi làm gì đấy, đừng có nhìn hắn nữa, nhanh đào Bổ Huyết Thảo a." Lâm Bảo có chút sợ hãi, nhỏ giọng thúc giục.
Lâm Ngọc hiện tại cũng không biết người này là chết hay sống, bất quá nhìn hắn không nhúc nhích, Lâm Ngọc đánh bạo cẩn thận từng li từng tí vượt qua người này, mục đích của y chính là Bổ Huyết Thảo, người bên cạnh y không lại đoái hoài tới, không phải y tàn nhẫn, mà là y thực sự không đủ khả năng. Trong lòng y thầm nghĩ, khi trở lại thôn, có thể đem việc này nói cho trưởng thôn, có lẽ trưởng thôn sẽ có biện pháp.
Thuận lợi đào được Bổ Huyết Thảo, lấy khăn gói kỹ, Lâm Ngọc thở dài một hơi, liếc mắt nhìn người nằm trên đất, y dự định đường cũ trở về, ngay lúc y muốn vượt qua người kia. Liền thấy người kia nhúc nhích phát ra một tiếng rên thống khổ.
Người này dĩ nhiên không chết, vẫn còn sống! Lâm Ngọc sợ hết hồn, thiếu chút nữa một cước đạp lên thân thể người kia. Y lấy lại tinh thần, vội vàng rút chân, nhảy một cái ra xa.
Chu Trạch chỉ cảm thấy cả người phảng phất như bị tảng đá lớn đè lên, cả người đau đến đòi mạng, đầu lại càng đau. Ý chí cầu sinh của hán mạnh mẽ, muốn mở mắt ra, biết mình không thể tiếp tục ngủ. Không biết có phải do hắn cố gắng hay không, cuối cùng Chu Trạch cũng có thể mở mắt, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh dường như có bóng người chợt lóe, miệng hắn động động, cưỡng bách chính mình phát ra âm thanh, hô lên hai chữ: “Cứu ta!"
Thanh âm không lớn, lại làm cho Lâm Ngọc vừa nhảy ra nghe rõ ràng. Trong lòng Lâm Ngọc khẽ động, ánh mắt phức tạp, quay đầu lại. Chỉ thấy người nam nhân vừa mới nằm im bất động, lúc này đã hơi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn tú cương nghị. Lâm Ngọc chưa từng gặp qua nam nhân nào anh tuấn như vậy, tuy rằng đầu hắn bị thương, cũng không che đi được nét tuấn lãng, chỉ là đôi mắt hắn dường như chưa lấy lại được tiêu cự.
Người này còn sống, còn có thể mở miệng nói chuyện, cứu hay không cứu? Trong lòng Lâm Ngọc giãy dựa. Nếu bỏ mặc người này nằm ở đây, đến khi trời tối, sợ rằng hắn khó giữ được mạng. Lâm Ngọc dù sao cũng là một người thiện lương, không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng lúc này chỉ có hai người y và đệ đệ. Đều là hai kẻ gầy yếu, sức lực yếu ớt, muốn đem người bị thương này rời khỏi núi, thật sự là quá khó khăn, trong lòng Lâm Ngọc xoắn xuýt.
“Ca, đào được dược thảo rồi sao, chúng ta nhanh lên xuống núi thôi." Lâm Bảo ở đằng trước lo lắng thúc giục, nó hiện tại vẫn còn rất sợ, không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc nào nữa.
“Ừm." Lâm Ngọc đáp một tiếng.
Chu Trạch cảm giác đầu mình đau quá, rất choáng, trước mắt lúc sáng lúc tối, mí mắt nặng trịch, muốn nhắm lại, nhưng hắn biết, chỉ cần mình nhắm mắt lại, tất cả liền hoàn toàn xong rồi, hắn dùng lực cắn môi một cái, đôi môi bị rách, máu tươi chảy ra, trong nháy mắt đau đớn làm cho hắn thanh tỉnh một chút, một lần nữa hô lên: “Cứu ta!" Nghĩ vì tính mạng của mình cố gắng một lần nữa.
Một tiếng cầu cứu này, thành công đem sự xoắn xuýt của Lâm Ngọc thành quyết định, y muốn cứu người này.
“Tiểu Bảo mau tới đây, người này không chết, hắn còn sống, chúng ta mau cứu hắn đi." Lâm Ngọc hô.
“Hắn chưa chết a." Cảm giác sợ hãi của Lâm Bảo vơi đi một ít, từ phía trên leo xuống, cùng Lâm Ngọc dìu Chu Trạch ngồi lên.
Lâm Ngọc suy nghĩ một chút, móc ra ống trúc, đút cho Chu Trạch mấy ngụm nước: “Này, há miệng, uống mấy ngụm nước."
Chu Trạch thuận theo hé miệng, uống mấy ngụm nước lớn, nước mát chảy xuống cổ họng khô rát, Chu Trạch cảm thấy cổ họng thư thái khá nhiều, phun ra hai chữ: “Cảm tạ!"
“Ngươi sao rồi, có thể đứng lên được không, mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta phải xuống núi trước khi trời tối." Lâm Ngọc nói.
Chu Trạch cũng muốn đứng lên, nhưng hắn hiện tại rất suy yếu, không có một tia khí lực, đầu óc choáng váng, nếu không phải hắn kiên cường chống đỡ, nói không chừng hiện tại đã hôn mê, hắn không có khí lực nói chuyện, chỉ chậm rãi lắc đầu.
“Ca, làm sao bây giờ? Hắn không đứng lên nổi, hai chúng ta làm sao nhấc hắn lên được?" Lâm Bảo có chút nóng nảy nói.
Lâm Ngọc cũng không có biện pháp gì tốt, lúc nãy y do dự cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Bỗng nhiên y nhìn đến cái bao bên cạnh, ánh mắt sáng lên, đây còn không phải còn có Bổ Huyết Thảo hay sao. Người trong thôn đều nói Bổ Huyết Thảo thần kỳ vô cùng, sau khi bị thương ăn vào vết thương sẽ nhanh chóng khép lại, còn có thể bổ huyết. Nếu như cho người này ăn, hắn có thể có sức đứng lên, lại có thêm y và đệ đệ đỡ, tuy rằng đi hơi chậm, nhưng vẫn có thể xuống núi.
Lâm Bảo thấy tầm mắt Lâm Ngọc rơi xuống cái bao bố, lập tức đoán được ý tứ của y, một tay cầm lấy bao bố ôm vào trong ngực: “Không được, Bổ Huyết Thảo không thể cho hắn ăn, thật vất vả mới tìm được một gốc!" Lâm Bảo còn chưa nói hết, nó còn muốn nói, Bổ Huyết Thảo nếu cho hắn ăn, thì không thể bán lấy bạc, không có bạc thì không thể mua lương thực, nói như vậy ca ca của nó chỉ có thể tiếp tục đói bụng.
“Tiểu Bảo, nghe lời, đưa Bổ Huyết Thảo cho ta, ta nghe người trong thôn nói, Bổ Huyết Thảo không cần ăn một gốc cây, chúng ta trước tiên cho hắn ăn một chiếc lá, xem có hữu dụng hay không." Lâm Ngọc nói.
“Không được, một mảnh cũng không cho hắn, thiếu một chiếc lá, sẽ ít đi rất nhiều tiền." Tuy rằng Lâm Bảo còn nhỏ, cũng sẽ biết, Bổ Huyết Thảo này là dựa theo lá mà tính tiền, lá càng nhiều bán càng đắt.
“Tiểu Bảo, không nên ồn ào, mau đưa ta, ngươi có thể trơ mắt nhìn người này chết sao?" Lâm Ngọc nghiêm nghị nói.
“Ta không muốn nhìn hắn chết, nhưng ta cũng không muốn cứu hắn, ta lại không quen biết hắn, ai biết hắn là người tốt hay người xấu, vạn nhất hắn là cái bại hoại, chúng ta không phải cứu sai người hay sao?" Lâm Bảo vẫn là không muốn cho, nó không muốn nhìn người không quen biết này chết, nhưng lại càng không muốn nhìn ca ca của mình phải chịu đói, lúc này nó cũng rất xoắn xuýt.
“Ca, ta nghĩ chúng ta không cần để ý đến hắn, chúng ta căn bản là không đủ năng lực cứu hắn."
“Tiểu Bảo, làm người không thể như vậy, thấy chết mà không cứu là không đúng, chúng ta bây giờ có Bổ Huyết Thảo, có thể cứu hắn, ta tin tưởng hắn khẳng định không phải là người xấu, hắn sẽ tri ân báo đáp, Tiểu Bảo, đưa Bổ Huyết Thảo cho ta, chúng ta không còn thời gian trì hoãn nữa." Lâm Ngọc khuyên nó, lời này là nói cho Lâm Bảo nghe, cũng chính là nói cho người trước mặt nghe, là vì trong lòng y cũng không nắm chắc.
Ngay lúc hai huynh đệ bọn họ đang đôi co, Chu Trạch đang tỉnh tỉnh mê mê cũng miễn cưỡng nghe được đại khái, hiểu được nội dung bên trong, hắn lộ ra nụ cười khổ, hiểu được nỗi lo của hai người. Hắn ho khan hai tiếng, dùng hết sức lực, cố gắng lên tiếng: “Ta không phải là người xấu, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi, xin hãy tin tưởng ta, ta xin thề!" Câu nói này của hắn là sự thật.
Lâm Bảo nghe được câu nói này, nhìn Chu Trạch bị trọng thương, lại nhìn vẻ mặt kiên trì của ca ca, cuối cùng sưng mặt đem bao bố đưa qua cho Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc thở ra một hơi, mở bao ra, từ trên gốc Bổ Huyết Thảo ngắt một chiếc lá. Y cũng chưa thấy qua ai dùng Bổ Huyết Thảo, không biết phải dùng làm sao. Cho nên y đem chiếc lá xé nhỏ ra nhét vào trong miệng Chu Trạch.
Vừa nãy Chu Trạch dồn hết sức lực nói ra một câu, ý thức lúc này đã có chút mơ hồ, mí mắt nặng trịch đã muốn khép lại. Hắn cảm giác có người nhét gì đó vào miệng mình, có chút vị ngọt. Hắn nỗ lực nuốt xuống, thứ kia vừa trôi xuống bụng. Chu Trạch chỉ cảm thấy một luồng ấm áp từ nơi đó lan ra khắp toàn thân. Nguyên bản cả người chỗ nào cũng đau, lúc này dường như không còn cảm thấy đau như vậy, sức lực của hắn cũng khôi phục chút ít, đại não cũng tỉnh táo hơn, mí mắt đang nhắm của hắn lần nữa có sức mở ra.
Tác giả :
Nhất Đóa Sơ Phương