Dị Thế Đại Lĩnh Chủ
Chương 38: Người không thể nhìn bề ngoài
Cái gọi là đánh một gậy iếng táo ngọt. Tống Mặc nhân lúc Saivans không phòng bị đập ột phát, lại tiếp tục tung ra nguyên bộ tổ hợp quyền, khi Saivans bị đánh máu mũi tung tóe, mắt nổ đom đóm, thì đúng lúc đưa lên một miếng táo ngọt, để sự phản kích của đối phương chỉ có thể chết từ trong nôi.
Tống Mặc lấy một quyển sách chỉ lớn bằng lòng bàn tay ra, đưa cho Saivans, “Đây là bản mới nhất trước khi xuất phát, ta còn chưa kịp đưa cho ngươi."
Saivans biết trong tay Tống Mặc là thứ gì, chính vì biết, sắc mặt hắn mới trở nên càng khó coi.
Vừa rồi tên vô sỉ này còn dùng cái này để uy hiếp mình, hiện tại, lại còn đường hoàng bày ra trước mặt mình, y thật sự nghĩ mình không giết được y sao?
Có lẽ quốc vương thật sự cho y và người Grilan đãi ngộ chính thức của lính đánh thuê cho vương quốc, nhưng không thể bảo chứng bọn họ nhất định sẽ không chút tổn thương trở về Grilan!
Cho dù mình không thể ngang nhiên tiêu diệt y, nhưng trên chiến trường, cái gì cũng có thể xảy ra, không phải sao?
Tống Mặc thấy Saivans chần chừ không nhận, mà ánh mắt trừng mình thì càng thêm hung ác. Chỉ có thể tự bỏ vào trong tay Saivans, ghé vào tai Saivans thấp giọng nói: “Cái này, hứng thú hơn cái ta cho ngươi trước kia! Bảo đảm là nam nhân thì sẽ thích không buông tay!"
Vừa nói, vừa chủ động giúp Saivans lật trang đầu tiên, ngoài dự liệu của Saivans, nội dung trong quyển sách này, so với hai quyển Tống Mặc cho hắn trước kia thì hàm súc hơn nhiều, nhưng bên cạnh bức vẽ, còn có phối thêm mấy bài bình luận dài.
Nội dung của nó…
Cho dù là Saivans đã trải qua tẩy lễ của nghệ thuật thân thể, cũng không khỏi chậm rãi chảy hai hàng máu mũi.
Tống Mặc nhìn dáng vẻ Saivans, cười híp mắt lại. Quả nhiên, phái phóng khoáng có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi sục, nhưng phái hàm súc thì cũng có thể kiếm đủ. Nghệ thuật thân thể có ma lực, văn tự phối với hình vẽ càng thích hợp cho những ‘quý tộc’ bề ngoài đoan chính, trong lòng thì rất nội hàm.
Từ bích hỏa đồ cổ đại tới tiểu x thư hiện đại, từ gân cổ lên gào lớn Oh yeah, tới nửa cự nửa nghênh kêu đừng đừng. Phát triển nghệ thuật luôn từ đơn giản tới phức tạp, từ hình thức đơn tới trăm hoa cùng nở. Cho dù người hiện tại từ nhỏ đã được nghệ thuật nhiều phương diện toàn phương vị hun đúc, cũng không thể kháng cự ma lực của loại hình thức nghệ thuật này, huống hồ hoạt động giải trí buổi tối hiện tại trừ tổ chức yến hội thì chính là ‘người nguyên thủy’ kéo đèn?
Sách Tống Mặc mang theo người, không chỉ một quyển này, còn một quyển không biết tung tích. Tống Mặc nghĩ trái nghĩ phải, khả năng duy nhất chính là đã để lại vương cung, khẳng định là khi y ôm đùi quốc vương quá mức thật tình nhập tâm, không chú ý làm rớt mất.
Quyển đó và phái hàm súc này hoàn toàn không giống nhau, nguyên quyển đều là cao x, xx kiêm xxx!
Tống Mặc chậc chậc lưỡi, thiệt rồi, thật sự là thiệt rồi! Tặng không vũ khí thì thôi đi, còn tặng không một quyển ‘sáng tác nghệ thuật’ ‘cấp độ cao’ nữa. Chẳng qua lông dê luôn lấy từ thân dê, không thể bứng trên đầu dê, bứng trên người mấy con dê khác cũng vậy!
Nghĩ tới đây, Tống Mặc nói với Saivans, “Tổng đốc đại nhân, ngươi cảm thấy, tác phẩm lần này thế nào?"
“Rất tốt." Saivans làm bộ làm tịch di chuyển tầm mắt, nắm tay đặt bên miệng nhẹ ho một tiếng, sắc mặt hơi đỏ, “Chỉ có chữ ở trên đó hơi khó coi một chút."
“…" Chữ khó coi?!
“Ai viết vậy? Chắc chắn chưa từng được hưởng giáo dục chính quy."
“…" Mọe, y là người duy ‘nhị’ biết chữ tại Grilan!
Quả nhiên là người nguyên thủy, hoàn toàn không hiểu thưởng thức!
Cố gắng đè lửa giận xuống, Tống Mặc lại nói với Saivans: “Đồ tốt thì phải chia sẻ ọi người, đúng không?"
Tất cả những người có tiền có thế tại vương quốc Obi hiện tại đều tập trung trong đô thành, đúng là cơ hội tốt để kiếm một mớ, bỏ mất cơ hội này thì chưa chắc có lại được nữa.
Vừa nói, Tống Mặc vừa thầm nghiến răng, nếu hiện tại y có mấy khẩu đại bác, chấp nhận không kiếm tiền luôn, phóng mấy phát xuống, toàn bộ nổ thành bã!
Ấn tượng về Hắc Viêm quả thật quá tồi tệ, khiến Tống Mặc hoạch định toàn bộ quý tộc của Obi đều ở phía đối lập với mình!
Y thề, nếu Hắc Viêm là chim bay trên trời, y chính là mũi tên nhắm vào con chim đó! Nếu Hắc Viêm là cá dưới nước, y chính là xiên cá sắc bén! Nếu Hắc Viêm là cự long lại giống, y chính là dũng sĩ giết rồng, sớm muộn cũng có một ngày y vác pháo hỏa tiễn nổ đầu hắn, diệt nhà hắn!
Saivans hiểu ý Tống Mặc, hắn vẫn hận Tống Mặc tới ngứa răng, nhưng nghĩ tới những ích lợi sắp đạt được, chuyện Tống Mặc hủy bỏ một phần khế ước, trở nên không là gì cả.
“Được rồi."
Saivans cất sách đi, ngày mai có thể đi thăm viếng tể tướng đại nhân rồi.
Mật đàm chỉ ngắn ngủi hai mươi phút, ban đầu là Tống Mặc muốn cho Saivans một trận vương bát quyền, giữa chừng là Saivans muốn dùng kiếm chẻ Tống Mặc thành hai nửa, đến cuối cùng hai người phát hiện, hiện tại bọn họ vẫn còn là châu chấu trên cùng một sợi thừng, ai cũng không thể rời khỏi ai, vì đạt được thứ mình muốn, chỉ có thể tiếp tục bám trên sợi dây thừng này.
Còn về con châu chấu nào sẽ cắn đứt dây thừng trước, hoặc dứt khoát cắn rớt chân đối phương, thì vẫn chưa biết.
Tống Mặc ra khỏi phòng Saivans, đóng cửa lại, vừa đi tới phòng của đám người Johnson, vừa ngâm nga một khúc sai điệu: “Ta và ngươi đều là phàm nhân, ai có thể không yêu tiền… ân oán bỏ sang hai bên, phải kiếm tiền trước…"
Chuyến đến vương cung cho Tống Mặc một giáo huấn, lạc hậu sẽ bị đánh, thực lực không đủ sẽ trở thành quả hồng mềm. Vì mau thoát khỏi hàng ngũ hồng mềm này, lần ‘hành động Chisa’ này rất quan trọng. Vì bảo đảm hành động tiến hành thuận lợi, y nhất định phải nhanh chóng thống nhất tư tưởng cho các đồng chí Grilan, kiên định thẳng tiến phấn đấu vì cùng một mục tiêu! Thẳng tiến! Thẳng tiến!
Tống Mặc càng nghĩ càng nhập thần, vô thức bày tư thế cách mạng tiền liệt không sợ nguy hiểm, anh dũng thẳng tiến. Quyền phải giơ ngang ngực, cùi chỏ hướng phía trước, một chân bước lên một bước, tay trái đặt sau lưng, vẻ mặt kiên nghị, một thân chính khí!
Lúc này đúng lúc Tống Mặc đi ngang qua trước cửa phòng Harold, Harold nghe tiếng bước chân, mở cửa, thì thấy tạo hình ‘anh hùng’ của Tống Mặc…
Cùng lúc này, quyển sách nhỏ Tống Mặc lưu lại trong vương cung, được nô bộc chuyên dọn dẹp vương tọa phát hiện. Nô bộc không biết chữ, không nhận ra chữ bên ngoài viết gì. Nhưng quyển sách nhỏ màu trắng này phát hiện dưới bảo tọa của quốc vương, nô bộc không dám che giấu, vội báo cho trưởng nô bộc.
Trưởng nô bộc cũng không dám che giấu, trực tiếp dân cho quan thị tùng, quan thị tùng thì biết chữ, nhưng, trên bìa sách viết ‘nghệ thuật thân thể bản nâng cấp’ vẫn khiến hắn không hiểu nổi. Nhưng nếu đã phát hiện dưới bảo tọa của quốc vương, thì chắc là thứ của quốc vương bệ hạ.
Quan thị tùng mệnh lệnh thị tùng theo người đặt quyển ‘nghệ thuật thân thể bản nâng cấp’ này vào mâm hoàng kim, đưa vào tẩm cung quốc vương. Từ điện nghị chính tới tẩm cung quốc vương phải đi qua một hành lang dài, giữa đường, một cơn gió đêm thổi tới, trang sách trên mâm bị lật ra, thị tùng nâng mâm không cẩn thận nhìn một cái, lập tức kêu lên.
Quan thị tùng quay đầu muốn quát mắng thị tùng, lại thấy đối phương vẻ mặt đỏ bừng, không hiểu thuận theo ánh mắt thị tùng liếc một cái, sau đó cũng nhanh chóng quay đầu đi, hơi thở lập tức loạn hai giây.
“Đại nhân, tôi không cố ý!" Thị tùng duỗi thẳng hai tay, cứ như hận không thể ném cái mâm trên tay đi.
“Ta biết ngươi không cố ý."
Thị tùng đều là con cháu lương gia khoảng chừng mười tuổi sẽ được đưa tiến cung tiếp nhận giáo dục, có vài người còn là quý tộc suy vong, đột nhiên thấy thứ thế này, phản ứng như vậy cũng không kỳ quái.
Quan thị tùng kinh ngạc là quốc vương bệ hạ lại có ở thích này.
Nghĩ kỹ lại, bệ hại còn chưa tới ba mươi tuổi, đang vào lúc tinh lực sung mãn khí huyết phương cương, có thể lý giải. Chắc nên bóng gió với tướng quân đại nhân, lần này đánh trận cùng Sabisand, nhất định phải cướp vài mỹ nữ về!
Còn về quyển sách này, vẫn trả về chỗ cũ là hơn. Quốc vương bệ hạ âm thầm ‘thưởng thức’ là một chuyện, bị người khác biết thì là chuyện khác.
Dù sao, sở thích của quốc vương bệ hạ, thực sự có hơi không thể công khai… phải nghĩ biện pháp để người biết chuyện này đều câm miệng hết, giữ kín như bưng mới được.
Nếu Hắc Viêm biết vì một quyển tiểu x thư mà hắn căn bản chưa từng thấy qua, đã khiến quan thị tùng trung thành với mình sản sinh hoài nghi về sở thích của mình, chắc sẽ lập tức hóa thân bạo long, bay lên phun một họng lửa thiêu Tống Mặc thành than, trực tiếp cho gió thổi đi, một chút cặn cũng không còn.
Đáng tiếc, Hắc Viêm không biết.
Mấy ngày tiếp theo, tổng đốc Saivans đã tẩy sạch hiềm nghi mưu sát bắt đầu hoạt động tạo quan hệ thân bang, kết thân bằng hữu. Khi hắn càng lúc càng có giao tình với nhiều tổng đốc, đại thần, tác phẩm nghệ thuật nào đó, cũng bắt đầu lưu hành trong giới quý tộc. Chẳng qua, tác phẩm nghệ thuật này trước mắt số lượng có hạn, chỉ có thể ột số ít người giữ riêng. Nhưng Saivans bảo dảm, đợi khi chiến tranh với Sabisand kết thúc, sẽ có càng nhiều tác phẩm tốt hơn ra đời.
Các quý tộc vẫn chưa vừa lòng với bảo đảm của Saivans. Bắt đầu từ hôm nay, Saivans và Tống Mặc, đã mở ra con đường ‘nghệ thuật’ thần kỳ cho các lão gia quý tộc của vương quốc Obi, và sau này là các lão gia quý tộc của cả đại lục Quang Minh này.
Người Grilan ở chỗ trú quân của hành tỉnh tây bắc cũng không rảnh rỗi. Bọn họ bắt đầu cùng thao luyện với quân đội hành tỉnh tây bắc. Do quan hệ của Tống Mặc và tổng đốc Saivans, các quân quan cũng mắt nhắm mắt mở với đám người Grilan sau đội ngũ.
Lâm trận mài thương, không bén cũng sáng, mấy hôm nay, hai mươi người này coi như không còn bị người ta chỉ mũi gọi là ‘nông dân’ nữa. Nhưng một khi thật sự động dao động thương với đại quân hành tỉnh tây bắc, hai đánh một cũng mấy chiêu là ngã.
Thế là, những lính đánh thuê tới từ Grilan, có một ngoại hiệu rất có không khí thời thượng, “hàng mã".
Là nhân vật dẫn đầu trong hàng mã này, Tống Mặc lại không để ý chút nào đối với ngoại hiệu đó.
Bị người ta tổn hại mấy câu thì sao? Có thể học được bản lĩnh thực, thì sẽ thắng!
Đừng thấy mấy người Grilan hiện tại còn không phải đối thủ của các đại binh, nhưng mỗi ngày họ đều đang tiến bộ. Tống Mặc tin rằng, chỉ cần cho họ đủ thời gian, những hán tử này tuyệt đối sẽ không thua kém cái đám hỉnh mũi lên trời kia!
Hiện tại bọn họ đều dùng trọng kiếm và trường cung, nỏ liên phát đều cẩn thận giấu đi, một khi những lãnh dân này học được kỹ xảo chiến trường liều sát chân chính, lại thêm vũ khí bổ trợ, Tống Mặc như nhìn thấy tương lai tươi sáng đang vẫy tay với Grilan!
Nhưng, cứ luôn làm bao cát như vậy cũng không phải chuyện tốt, vì không để những lãnh dân này nảy sinh ưu tư, Tống Mặc mỗi buổi tối đều sẽ tiến hành giáo dục tư tưởng, ngay cả Harold và ba tu sĩ cũng không thoát được.
Nội dung giáo dục rất đơn giản, hồi tưởng lại quá khứ khổ bức cực đoan, so sánh với khổ bức hiện tại, nhìn tới một tương lai không còn khổ bức. Khi hán tử bị đánh mặt mũi bầm tím bị lừa đầy mặt khao khát, hai mắt phát sáng, Tống Mặc mới lau mồ hôi, xong, có thể đi giáo dục người tiếp theo rồi.
Cứ thế ngày qua ngày, khi người Grilan miễn cưỡng có thể đánh ngang bằng với đại binh của hành tỉnh tây bắc, thỉnh thoảng còn có thể hai đánh một, thắng một hai lần, trong vương thành Obi cuối cùng vang lên tiếng còi hiệu hùng hồn.
Quân đội của tổng đốc cuối cùng đã tới, chiến tranh, sắp bắt đầu rồi!
Tống Mặc lấy một quyển sách chỉ lớn bằng lòng bàn tay ra, đưa cho Saivans, “Đây là bản mới nhất trước khi xuất phát, ta còn chưa kịp đưa cho ngươi."
Saivans biết trong tay Tống Mặc là thứ gì, chính vì biết, sắc mặt hắn mới trở nên càng khó coi.
Vừa rồi tên vô sỉ này còn dùng cái này để uy hiếp mình, hiện tại, lại còn đường hoàng bày ra trước mặt mình, y thật sự nghĩ mình không giết được y sao?
Có lẽ quốc vương thật sự cho y và người Grilan đãi ngộ chính thức của lính đánh thuê cho vương quốc, nhưng không thể bảo chứng bọn họ nhất định sẽ không chút tổn thương trở về Grilan!
Cho dù mình không thể ngang nhiên tiêu diệt y, nhưng trên chiến trường, cái gì cũng có thể xảy ra, không phải sao?
Tống Mặc thấy Saivans chần chừ không nhận, mà ánh mắt trừng mình thì càng thêm hung ác. Chỉ có thể tự bỏ vào trong tay Saivans, ghé vào tai Saivans thấp giọng nói: “Cái này, hứng thú hơn cái ta cho ngươi trước kia! Bảo đảm là nam nhân thì sẽ thích không buông tay!"
Vừa nói, vừa chủ động giúp Saivans lật trang đầu tiên, ngoài dự liệu của Saivans, nội dung trong quyển sách này, so với hai quyển Tống Mặc cho hắn trước kia thì hàm súc hơn nhiều, nhưng bên cạnh bức vẽ, còn có phối thêm mấy bài bình luận dài.
Nội dung của nó…
Cho dù là Saivans đã trải qua tẩy lễ của nghệ thuật thân thể, cũng không khỏi chậm rãi chảy hai hàng máu mũi.
Tống Mặc nhìn dáng vẻ Saivans, cười híp mắt lại. Quả nhiên, phái phóng khoáng có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi sục, nhưng phái hàm súc thì cũng có thể kiếm đủ. Nghệ thuật thân thể có ma lực, văn tự phối với hình vẽ càng thích hợp cho những ‘quý tộc’ bề ngoài đoan chính, trong lòng thì rất nội hàm.
Từ bích hỏa đồ cổ đại tới tiểu x thư hiện đại, từ gân cổ lên gào lớn Oh yeah, tới nửa cự nửa nghênh kêu đừng đừng. Phát triển nghệ thuật luôn từ đơn giản tới phức tạp, từ hình thức đơn tới trăm hoa cùng nở. Cho dù người hiện tại từ nhỏ đã được nghệ thuật nhiều phương diện toàn phương vị hun đúc, cũng không thể kháng cự ma lực của loại hình thức nghệ thuật này, huống hồ hoạt động giải trí buổi tối hiện tại trừ tổ chức yến hội thì chính là ‘người nguyên thủy’ kéo đèn?
Sách Tống Mặc mang theo người, không chỉ một quyển này, còn một quyển không biết tung tích. Tống Mặc nghĩ trái nghĩ phải, khả năng duy nhất chính là đã để lại vương cung, khẳng định là khi y ôm đùi quốc vương quá mức thật tình nhập tâm, không chú ý làm rớt mất.
Quyển đó và phái hàm súc này hoàn toàn không giống nhau, nguyên quyển đều là cao x, xx kiêm xxx!
Tống Mặc chậc chậc lưỡi, thiệt rồi, thật sự là thiệt rồi! Tặng không vũ khí thì thôi đi, còn tặng không một quyển ‘sáng tác nghệ thuật’ ‘cấp độ cao’ nữa. Chẳng qua lông dê luôn lấy từ thân dê, không thể bứng trên đầu dê, bứng trên người mấy con dê khác cũng vậy!
Nghĩ tới đây, Tống Mặc nói với Saivans, “Tổng đốc đại nhân, ngươi cảm thấy, tác phẩm lần này thế nào?"
“Rất tốt." Saivans làm bộ làm tịch di chuyển tầm mắt, nắm tay đặt bên miệng nhẹ ho một tiếng, sắc mặt hơi đỏ, “Chỉ có chữ ở trên đó hơi khó coi một chút."
“…" Chữ khó coi?!
“Ai viết vậy? Chắc chắn chưa từng được hưởng giáo dục chính quy."
“…" Mọe, y là người duy ‘nhị’ biết chữ tại Grilan!
Quả nhiên là người nguyên thủy, hoàn toàn không hiểu thưởng thức!
Cố gắng đè lửa giận xuống, Tống Mặc lại nói với Saivans: “Đồ tốt thì phải chia sẻ ọi người, đúng không?"
Tất cả những người có tiền có thế tại vương quốc Obi hiện tại đều tập trung trong đô thành, đúng là cơ hội tốt để kiếm một mớ, bỏ mất cơ hội này thì chưa chắc có lại được nữa.
Vừa nói, Tống Mặc vừa thầm nghiến răng, nếu hiện tại y có mấy khẩu đại bác, chấp nhận không kiếm tiền luôn, phóng mấy phát xuống, toàn bộ nổ thành bã!
Ấn tượng về Hắc Viêm quả thật quá tồi tệ, khiến Tống Mặc hoạch định toàn bộ quý tộc của Obi đều ở phía đối lập với mình!
Y thề, nếu Hắc Viêm là chim bay trên trời, y chính là mũi tên nhắm vào con chim đó! Nếu Hắc Viêm là cá dưới nước, y chính là xiên cá sắc bén! Nếu Hắc Viêm là cự long lại giống, y chính là dũng sĩ giết rồng, sớm muộn cũng có một ngày y vác pháo hỏa tiễn nổ đầu hắn, diệt nhà hắn!
Saivans hiểu ý Tống Mặc, hắn vẫn hận Tống Mặc tới ngứa răng, nhưng nghĩ tới những ích lợi sắp đạt được, chuyện Tống Mặc hủy bỏ một phần khế ước, trở nên không là gì cả.
“Được rồi."
Saivans cất sách đi, ngày mai có thể đi thăm viếng tể tướng đại nhân rồi.
Mật đàm chỉ ngắn ngủi hai mươi phút, ban đầu là Tống Mặc muốn cho Saivans một trận vương bát quyền, giữa chừng là Saivans muốn dùng kiếm chẻ Tống Mặc thành hai nửa, đến cuối cùng hai người phát hiện, hiện tại bọn họ vẫn còn là châu chấu trên cùng một sợi thừng, ai cũng không thể rời khỏi ai, vì đạt được thứ mình muốn, chỉ có thể tiếp tục bám trên sợi dây thừng này.
Còn về con châu chấu nào sẽ cắn đứt dây thừng trước, hoặc dứt khoát cắn rớt chân đối phương, thì vẫn chưa biết.
Tống Mặc ra khỏi phòng Saivans, đóng cửa lại, vừa đi tới phòng của đám người Johnson, vừa ngâm nga một khúc sai điệu: “Ta và ngươi đều là phàm nhân, ai có thể không yêu tiền… ân oán bỏ sang hai bên, phải kiếm tiền trước…"
Chuyến đến vương cung cho Tống Mặc một giáo huấn, lạc hậu sẽ bị đánh, thực lực không đủ sẽ trở thành quả hồng mềm. Vì mau thoát khỏi hàng ngũ hồng mềm này, lần ‘hành động Chisa’ này rất quan trọng. Vì bảo đảm hành động tiến hành thuận lợi, y nhất định phải nhanh chóng thống nhất tư tưởng cho các đồng chí Grilan, kiên định thẳng tiến phấn đấu vì cùng một mục tiêu! Thẳng tiến! Thẳng tiến!
Tống Mặc càng nghĩ càng nhập thần, vô thức bày tư thế cách mạng tiền liệt không sợ nguy hiểm, anh dũng thẳng tiến. Quyền phải giơ ngang ngực, cùi chỏ hướng phía trước, một chân bước lên một bước, tay trái đặt sau lưng, vẻ mặt kiên nghị, một thân chính khí!
Lúc này đúng lúc Tống Mặc đi ngang qua trước cửa phòng Harold, Harold nghe tiếng bước chân, mở cửa, thì thấy tạo hình ‘anh hùng’ của Tống Mặc…
Cùng lúc này, quyển sách nhỏ Tống Mặc lưu lại trong vương cung, được nô bộc chuyên dọn dẹp vương tọa phát hiện. Nô bộc không biết chữ, không nhận ra chữ bên ngoài viết gì. Nhưng quyển sách nhỏ màu trắng này phát hiện dưới bảo tọa của quốc vương, nô bộc không dám che giấu, vội báo cho trưởng nô bộc.
Trưởng nô bộc cũng không dám che giấu, trực tiếp dân cho quan thị tùng, quan thị tùng thì biết chữ, nhưng, trên bìa sách viết ‘nghệ thuật thân thể bản nâng cấp’ vẫn khiến hắn không hiểu nổi. Nhưng nếu đã phát hiện dưới bảo tọa của quốc vương, thì chắc là thứ của quốc vương bệ hạ.
Quan thị tùng mệnh lệnh thị tùng theo người đặt quyển ‘nghệ thuật thân thể bản nâng cấp’ này vào mâm hoàng kim, đưa vào tẩm cung quốc vương. Từ điện nghị chính tới tẩm cung quốc vương phải đi qua một hành lang dài, giữa đường, một cơn gió đêm thổi tới, trang sách trên mâm bị lật ra, thị tùng nâng mâm không cẩn thận nhìn một cái, lập tức kêu lên.
Quan thị tùng quay đầu muốn quát mắng thị tùng, lại thấy đối phương vẻ mặt đỏ bừng, không hiểu thuận theo ánh mắt thị tùng liếc một cái, sau đó cũng nhanh chóng quay đầu đi, hơi thở lập tức loạn hai giây.
“Đại nhân, tôi không cố ý!" Thị tùng duỗi thẳng hai tay, cứ như hận không thể ném cái mâm trên tay đi.
“Ta biết ngươi không cố ý."
Thị tùng đều là con cháu lương gia khoảng chừng mười tuổi sẽ được đưa tiến cung tiếp nhận giáo dục, có vài người còn là quý tộc suy vong, đột nhiên thấy thứ thế này, phản ứng như vậy cũng không kỳ quái.
Quan thị tùng kinh ngạc là quốc vương bệ hạ lại có ở thích này.
Nghĩ kỹ lại, bệ hại còn chưa tới ba mươi tuổi, đang vào lúc tinh lực sung mãn khí huyết phương cương, có thể lý giải. Chắc nên bóng gió với tướng quân đại nhân, lần này đánh trận cùng Sabisand, nhất định phải cướp vài mỹ nữ về!
Còn về quyển sách này, vẫn trả về chỗ cũ là hơn. Quốc vương bệ hạ âm thầm ‘thưởng thức’ là một chuyện, bị người khác biết thì là chuyện khác.
Dù sao, sở thích của quốc vương bệ hạ, thực sự có hơi không thể công khai… phải nghĩ biện pháp để người biết chuyện này đều câm miệng hết, giữ kín như bưng mới được.
Nếu Hắc Viêm biết vì một quyển tiểu x thư mà hắn căn bản chưa từng thấy qua, đã khiến quan thị tùng trung thành với mình sản sinh hoài nghi về sở thích của mình, chắc sẽ lập tức hóa thân bạo long, bay lên phun một họng lửa thiêu Tống Mặc thành than, trực tiếp cho gió thổi đi, một chút cặn cũng không còn.
Đáng tiếc, Hắc Viêm không biết.
Mấy ngày tiếp theo, tổng đốc Saivans đã tẩy sạch hiềm nghi mưu sát bắt đầu hoạt động tạo quan hệ thân bang, kết thân bằng hữu. Khi hắn càng lúc càng có giao tình với nhiều tổng đốc, đại thần, tác phẩm nghệ thuật nào đó, cũng bắt đầu lưu hành trong giới quý tộc. Chẳng qua, tác phẩm nghệ thuật này trước mắt số lượng có hạn, chỉ có thể ột số ít người giữ riêng. Nhưng Saivans bảo dảm, đợi khi chiến tranh với Sabisand kết thúc, sẽ có càng nhiều tác phẩm tốt hơn ra đời.
Các quý tộc vẫn chưa vừa lòng với bảo đảm của Saivans. Bắt đầu từ hôm nay, Saivans và Tống Mặc, đã mở ra con đường ‘nghệ thuật’ thần kỳ cho các lão gia quý tộc của vương quốc Obi, và sau này là các lão gia quý tộc của cả đại lục Quang Minh này.
Người Grilan ở chỗ trú quân của hành tỉnh tây bắc cũng không rảnh rỗi. Bọn họ bắt đầu cùng thao luyện với quân đội hành tỉnh tây bắc. Do quan hệ của Tống Mặc và tổng đốc Saivans, các quân quan cũng mắt nhắm mắt mở với đám người Grilan sau đội ngũ.
Lâm trận mài thương, không bén cũng sáng, mấy hôm nay, hai mươi người này coi như không còn bị người ta chỉ mũi gọi là ‘nông dân’ nữa. Nhưng một khi thật sự động dao động thương với đại quân hành tỉnh tây bắc, hai đánh một cũng mấy chiêu là ngã.
Thế là, những lính đánh thuê tới từ Grilan, có một ngoại hiệu rất có không khí thời thượng, “hàng mã".
Là nhân vật dẫn đầu trong hàng mã này, Tống Mặc lại không để ý chút nào đối với ngoại hiệu đó.
Bị người ta tổn hại mấy câu thì sao? Có thể học được bản lĩnh thực, thì sẽ thắng!
Đừng thấy mấy người Grilan hiện tại còn không phải đối thủ của các đại binh, nhưng mỗi ngày họ đều đang tiến bộ. Tống Mặc tin rằng, chỉ cần cho họ đủ thời gian, những hán tử này tuyệt đối sẽ không thua kém cái đám hỉnh mũi lên trời kia!
Hiện tại bọn họ đều dùng trọng kiếm và trường cung, nỏ liên phát đều cẩn thận giấu đi, một khi những lãnh dân này học được kỹ xảo chiến trường liều sát chân chính, lại thêm vũ khí bổ trợ, Tống Mặc như nhìn thấy tương lai tươi sáng đang vẫy tay với Grilan!
Nhưng, cứ luôn làm bao cát như vậy cũng không phải chuyện tốt, vì không để những lãnh dân này nảy sinh ưu tư, Tống Mặc mỗi buổi tối đều sẽ tiến hành giáo dục tư tưởng, ngay cả Harold và ba tu sĩ cũng không thoát được.
Nội dung giáo dục rất đơn giản, hồi tưởng lại quá khứ khổ bức cực đoan, so sánh với khổ bức hiện tại, nhìn tới một tương lai không còn khổ bức. Khi hán tử bị đánh mặt mũi bầm tím bị lừa đầy mặt khao khát, hai mắt phát sáng, Tống Mặc mới lau mồ hôi, xong, có thể đi giáo dục người tiếp theo rồi.
Cứ thế ngày qua ngày, khi người Grilan miễn cưỡng có thể đánh ngang bằng với đại binh của hành tỉnh tây bắc, thỉnh thoảng còn có thể hai đánh một, thắng một hai lần, trong vương thành Obi cuối cùng vang lên tiếng còi hiệu hùng hồn.
Quân đội của tổng đốc cuối cùng đã tới, chiến tranh, sắp bắt đầu rồi!
Tác giả :
Lai Tự Viễn Phương