Dị Thế Đại Lĩnh Chủ
Chương 32: Ma pháp sư thần kỳ
Nhà lao nhốt Rhys nằm ở tầng cuối cùng của tòa thành do địa tinh xây dựng. Địa tinh là kẻ thạo vượt ngục, liên kết với chu nho đời này qua đời khác sống trong địa lao, cùng thiết kế ra một vài địa lao khủng bố âm u, có thể nói là chỉ cần ở vài ngày đã khiến người ta tan vỡ.
Nhưng, trước mặt Rhys Myers, địa lao âm u khủng bố này, tựa hồ căn bản chỉ là bài trí. Khi nhìn rõ tình cảnh bên trong qua cửa sổ trên cửa, Tống Mặc mặt không biểu cảm nhìn địa tinh trông coi cửa lao, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
“Các ngươi xác định mình thi công là nhà tù, chứ không phải phòng khách xa hoa?"
“Lãnh chủ đại nhân, chúng tôi tuyên thệ trung thành với ngài, tuyệt đối sẽ không nói dối ngài!"
“Vậy tình cảnh bên trong giải thích thế nào?" Tống Mặc dứt khoát dùng hai tay xách địa tinh lên, cho nhìn vào cửa sổ, kết quả, địa tinh cũng ngây người.
“Lãnh chủ đại nhân, tôi thật sự không biết!" Sắc mặt địa tinh trở nên tái nhợt, Tống Mặc trước kia động một chút lại hô hoán muốn nấu chúng, quả thật khiến cho những kẻ nhỏ con da xanh này lưu lại bóng ma tâm lý. Nhìn Tống Mặc thần sắc bất thiện, địa tinh vội giải thích, “Lãnh chủ đại nhân, tôi xin thể, tôi tuyệt đối không biết!"
“Vậy thì những người khác biết sao?"
“Không, chúng tôi đều không biết!" Địa tinh nói mang theo âm khóc, “Hắn là một ma pháp sư… đúng, hắn là một ma pháp sư!"
Địa tinh tựa hồ nắm được cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng kêu: “Lãnh chủ đại nhân, hắn là một ma pháp sư! Tình cảnh bên trong nhất định là do hắn làm ra!"
“Vậy sao?"
Tống Mặc vẫn còn hơi bán tín bán nghi, nhưng địa tinh trước mắt bị dọa sắp tè ra quần, rõ ràng không nói dối.
Lẽ nào, thật sự là do Rhys Myers tự làm trò quỷ? Ma pháp sư thật sự thần kỳ như thế?
Mang theo nghi vấn, Tống Mặc dùng chìa khóa mở cửa phòng đi vào.
Bố trí trong phòng căn bản không giống nhà tù nhốt phạm nhân, mà giống như phòng khách chiêu đãi khách quý. Trên đất trải thảm lông dài màu đỏ đô, trên tường treo thảm vách màu sắc rực rỡ, giữa phòng có một chiếc giường lớn bốn trụ điêu khắc, trên màn giường là hoa văn thêu bằng chỉ vàng. Gần tường bày một bàn trà hình tròn, cạnh bàn trà là mỹ nhân tóc nâu dài đang ngồi, trước mặt mỹ nhân còn bày một ly trà nóng, nước trà bốc làn khói nhẹ, khiến Rhys đang cầm một quyển sách ngồi xem trở nên đẹp không giống thật.
Điều duy nhất sát phong cảnh, là sách mỹ nhân cầm trong tay không phải là thi tập ưu mỹ hay sử thư dày nặng, mà lại là một quyển nghệ thuật thân thể bắt nguồn từ tay lãnh chủ đại nhân.
Quyển sách nhỏ này khiến Rode bắn máu ba thước, Rhys lại xem rất hứng thú.
Quả nhiên, tên này về bản chất vẫn là nam nhân sao? Nhưng, quyển sách nào sao lại tới tay hắn?
Tiếng Tống Mặc mở cửa vang lên trong căn phòng yên tĩnh quá sức đột ngột, Rhys lại không lấy làm phật lòng gì. Ngẩng đầu nhìn Tống Mặc, mỉm cười hỏi han, “Chào, lãnh chủ đại nhân."
Thái độ có thể nói là thân thiết, nụ cười có thể nói là tự nhiên, cứ như hắn vừa mới xem không phải là phiên bản yêu tinh đánh nhau cao cấp, mà là một quyển tác phẩm khoa học miêu tả hành động sinh vật tự nhiên.
Tống Mặc đóng cửa lại, đi tới đối diện Rhys, kéo ghế ngồi xuống. Rhys búng tay một cái, trước mặt Tống Mặc xuất hiện một ly trà sữa bốc hương thơm và một miếng bánh kem dâu tây.
“Mời dùng."
Tận mắt thấy bánh kem và trà sữa xuất hiện giữa không, Tống Mặc cảm thấy rất khó thể tin, ma pháp sư quả nhiên là sinh vật thần kỳ. Y trách lầm địa tinh rồi, lát nữa phải xin lỗi, Tống Mặc không phải người tốt, nhưng không phải tiểu nhân không nguyện ý thừa nhận sai lầm của mình.
Nhưng như vậy, Tống Mặc lại hơi hiểu tại sao ma pháp sư không được những người cầm quyền quốc gia yêu thích còn hơn cả Quang Minh giáo hội, so với những vị thần côn của Quang Minh giáo hội đa số thời gian chỉ thích động miệng, còn lại thì dùng để kiêm nghề thầy thuốc, thì những ma pháp sư có thể tùy tiện biến ra bất cứ thứ gì, quả thật là tồn tại nghịch thiên.
Người có thể không mắc bệnh, cũng có thể không có tín ngưỡng.
Nhưng không thể không ăn cơm, không mặc y phục.
Ma pháp sư không chỉ có thể thỏa mãn những yêu cầu này của nhân loại, mà còn có thể làm được cao cấp hơn. Muốn một miếng bánh mì, trực tiếp ột ổ, muốn một miếng thịt nướng, dứt khoát ột con heo.
Vạn nhất bữa nào đó những ma pháp sư này không chịu ở yên trong phòng, muốn lưu lại vết mực đánh dấu từng viếng thăm trên bảo tọa của quốc vương, quốc vương nào đó có thể hold nổi sao?
Chuyện tới mức này, Tống Mặc nếu còn không nghĩ ra, y thật sự trở thành nhị sư huynh (Trư Bát Giới) rồi. Chỉ dựa vào bản lĩnh của kẻ trước mắt, sao có thể dễ dàng bị mình đánh ngất, một địa lao làm sao có thể nhốt hắn? Tên này rõ ràng là cố ý bị mình bắt! Có lẽ là vì nhìn ra được mình không chào đón gì hắn, nên dứt khoát diễn một màn ‘khổ nhục kế’ bản dị thế.
Không thể không nói, Rhys Myers, thông minh làm người phải sợ.
Sớm biết chuyện sẽ như thế, lúc đó y nên đâm một kiếm xuống! Tuy kết quả khẳng định là không tổn thương được sợi lông nào của tên này, nhưng ít nhất có thể tiêu khí.
Nhìn Tống Mặc trừng miếng bánh nhưng không động thủ, Rhys lại lấy ra một cái nĩa bạc, xiên một miếng bánh đưa vào miệng mình, lại xiên một miếng đưa tới trước miệng Tống Mặc, “Nếm thử xem, ngươi không thích dâu tây sao?"
Bánh kem bên môi thơm ngọt mê người, trên kem phủ dâu tây, giống như là mỹ nhân mặc váy cỏ đang múa may trước mặt y, làm miệng lưỡi thèm thuồng.
Tống Mặc rốt cuộc không thể kháng cự dụ hoặc của bánh kem, không thể trách y, sau mấy tháng liền ăn bánh mì, có thể ăn một miếng bánh kem, tuyệt đối là xa xỉ không hơn không kém! Dù sao không cần tiền cũng không độc chết được, Tống Mặc không định tiếp tục có lỗi với cái bụng của mình.
Nhìn Tống Mặc như thế, ý cười trong mắt Rhys càng đậm. Tuy mục đích hắn tiếp cận Tống Mặc Grilan quả thật không đơn thuần, nhưng không ảnh hưởng hắn nảy sinh hiếu kỳ và hứng thú với người này.
Y rất đặc biệt, từ thân thể, đến linh hồn của y, đều rất đặc biệt.
Rhys giao hai tay chống cằm, cười nhìn Tống Mặc ăn hết miếng bánh kem, lại uống hết ly sữa, nói: “Có muốn thêm một miếng không?"
Tống Mặc lau miệng, nói với Rhys: “Không cần, cảm ơn."
“Không cần cảm ơn, có thể chiêu đãi ngươi là vinh hạnh của ta."
“Ta sẽ không hỏi ngươi tại sao nhất định muốn tiếp cận ta, có hỏi ngươi cũng không trả lời, chỉ giống lần trước." Tống Mặc ngừng một chút, nói tiếp: “Nhưng nếu ngươi muốn ở lại đây, thì không thể tiếp tục ăn không uống không, nhất định phải làm việc."
Ăn không uống không? Rhys xém chút phun trà ra khỏi miệng.
Địa tinh trông coi nhà lao, ba ngày mới đưa cho hắn một miếng bánh mì. Nếu hắn không phải là ma pháp sư, tính ra đã bị chết đói rồi thì phải?
Rhys không thể không dựng ngón cái vì câu nói này của Tống Mặc, năng lực mở to mắt nói dối, mặt không đổi sắc đảo điên thị phi này, quả thật là kiểu mẫu độc nhất trong đời.
“Công việc?"
Rhys chống cùi chỏ lên bàn, một tay chống đầu cười nhìn Tống Mặc: “Ngài hy vọng, ta sẽ làm gì cho ngài chứ?"
“Rất đơn giản." Tống Mặc đưa tay ra nâng cằm Rhys, chớp chớp mắt, “Cởi y phục ra là được."
Cởi y phục?
Rhys sững sờ một chút, sau đó thần sắc trở nên ái muội: “Vì ngươi, ta rất vui lòng."
Nói xong, trực tiếp cởi nút đầu tiên của thượng y, khi còn định tiếp tục, Tống Mặc lại đột nhiên ngăn cản.
“Không thể cởi như thế."
??
“Nằm lên giường đi."
Tống Mặc dứt khoát kéo Rhys đi tới bên giường, đẩy hắn lên giường, sau đó trực tiếp kéo banh thượng y của Rhys, nút cài khảm bảo thạch văng ra rớt trên thảm lông dài, không phát ra một chút tiếng vang nào.
Rhys có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn thượng y bị kéo ra, nói: “Ta không biết, thì ra ngươi thích chủ động hơn."
“Ừ, ta thích chủ động."
Tống Mặc phô diễn gật đầu, lột sạch thượng y của Rhys, nhưng lại không động tới quần Rhys, bảo hắn đợi ở đây, rồi chạy ra khỏi phòng, mấy phút sau, ôm giá vẽ và bút viết chạy vào, đóng cửa lại, dựng giá, khóe miệng cong lên, “Mỹ nhân, ngươi đã đáp ứng rồi, giờ bắt đầu thôi."
Rhys chớp chớp mắt, nhìn giá vẽ và bút giấy của Tống Mặc, ánh mắt lại chuyển lên quyển sách nhỏ vừa rồi tiện tay đặt trên bàn trà, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế sao?
“Ta có thể cự tuyệt không?"
“Không thể." Tống Mặc nghiến răng, giơ súng trường vẫn luôn đeo sau lưng lên, một tiếng súng vang, bình hoa trên đầu giường vỡ thành từng mảnh.
Rhys rũ mắt, trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm.
Vũ khí này, khiến hắn liên tưởng tới bức vẽ đã thấy trong phòng Tống Mặc lúc trước, thì ra, là dùng như thế sao? Bạn đang
Nhưng, trước mặt Rhys Myers, địa lao âm u khủng bố này, tựa hồ căn bản chỉ là bài trí. Khi nhìn rõ tình cảnh bên trong qua cửa sổ trên cửa, Tống Mặc mặt không biểu cảm nhìn địa tinh trông coi cửa lao, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
“Các ngươi xác định mình thi công là nhà tù, chứ không phải phòng khách xa hoa?"
“Lãnh chủ đại nhân, chúng tôi tuyên thệ trung thành với ngài, tuyệt đối sẽ không nói dối ngài!"
“Vậy tình cảnh bên trong giải thích thế nào?" Tống Mặc dứt khoát dùng hai tay xách địa tinh lên, cho nhìn vào cửa sổ, kết quả, địa tinh cũng ngây người.
“Lãnh chủ đại nhân, tôi thật sự không biết!" Sắc mặt địa tinh trở nên tái nhợt, Tống Mặc trước kia động một chút lại hô hoán muốn nấu chúng, quả thật khiến cho những kẻ nhỏ con da xanh này lưu lại bóng ma tâm lý. Nhìn Tống Mặc thần sắc bất thiện, địa tinh vội giải thích, “Lãnh chủ đại nhân, tôi xin thể, tôi tuyệt đối không biết!"
“Vậy thì những người khác biết sao?"
“Không, chúng tôi đều không biết!" Địa tinh nói mang theo âm khóc, “Hắn là một ma pháp sư… đúng, hắn là một ma pháp sư!"
Địa tinh tựa hồ nắm được cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng kêu: “Lãnh chủ đại nhân, hắn là một ma pháp sư! Tình cảnh bên trong nhất định là do hắn làm ra!"
“Vậy sao?"
Tống Mặc vẫn còn hơi bán tín bán nghi, nhưng địa tinh trước mắt bị dọa sắp tè ra quần, rõ ràng không nói dối.
Lẽ nào, thật sự là do Rhys Myers tự làm trò quỷ? Ma pháp sư thật sự thần kỳ như thế?
Mang theo nghi vấn, Tống Mặc dùng chìa khóa mở cửa phòng đi vào.
Bố trí trong phòng căn bản không giống nhà tù nhốt phạm nhân, mà giống như phòng khách chiêu đãi khách quý. Trên đất trải thảm lông dài màu đỏ đô, trên tường treo thảm vách màu sắc rực rỡ, giữa phòng có một chiếc giường lớn bốn trụ điêu khắc, trên màn giường là hoa văn thêu bằng chỉ vàng. Gần tường bày một bàn trà hình tròn, cạnh bàn trà là mỹ nhân tóc nâu dài đang ngồi, trước mặt mỹ nhân còn bày một ly trà nóng, nước trà bốc làn khói nhẹ, khiến Rhys đang cầm một quyển sách ngồi xem trở nên đẹp không giống thật.
Điều duy nhất sát phong cảnh, là sách mỹ nhân cầm trong tay không phải là thi tập ưu mỹ hay sử thư dày nặng, mà lại là một quyển nghệ thuật thân thể bắt nguồn từ tay lãnh chủ đại nhân.
Quyển sách nhỏ này khiến Rode bắn máu ba thước, Rhys lại xem rất hứng thú.
Quả nhiên, tên này về bản chất vẫn là nam nhân sao? Nhưng, quyển sách nào sao lại tới tay hắn?
Tiếng Tống Mặc mở cửa vang lên trong căn phòng yên tĩnh quá sức đột ngột, Rhys lại không lấy làm phật lòng gì. Ngẩng đầu nhìn Tống Mặc, mỉm cười hỏi han, “Chào, lãnh chủ đại nhân."
Thái độ có thể nói là thân thiết, nụ cười có thể nói là tự nhiên, cứ như hắn vừa mới xem không phải là phiên bản yêu tinh đánh nhau cao cấp, mà là một quyển tác phẩm khoa học miêu tả hành động sinh vật tự nhiên.
Tống Mặc đóng cửa lại, đi tới đối diện Rhys, kéo ghế ngồi xuống. Rhys búng tay một cái, trước mặt Tống Mặc xuất hiện một ly trà sữa bốc hương thơm và một miếng bánh kem dâu tây.
“Mời dùng."
Tận mắt thấy bánh kem và trà sữa xuất hiện giữa không, Tống Mặc cảm thấy rất khó thể tin, ma pháp sư quả nhiên là sinh vật thần kỳ. Y trách lầm địa tinh rồi, lát nữa phải xin lỗi, Tống Mặc không phải người tốt, nhưng không phải tiểu nhân không nguyện ý thừa nhận sai lầm của mình.
Nhưng như vậy, Tống Mặc lại hơi hiểu tại sao ma pháp sư không được những người cầm quyền quốc gia yêu thích còn hơn cả Quang Minh giáo hội, so với những vị thần côn của Quang Minh giáo hội đa số thời gian chỉ thích động miệng, còn lại thì dùng để kiêm nghề thầy thuốc, thì những ma pháp sư có thể tùy tiện biến ra bất cứ thứ gì, quả thật là tồn tại nghịch thiên.
Người có thể không mắc bệnh, cũng có thể không có tín ngưỡng.
Nhưng không thể không ăn cơm, không mặc y phục.
Ma pháp sư không chỉ có thể thỏa mãn những yêu cầu này của nhân loại, mà còn có thể làm được cao cấp hơn. Muốn một miếng bánh mì, trực tiếp ột ổ, muốn một miếng thịt nướng, dứt khoát ột con heo.
Vạn nhất bữa nào đó những ma pháp sư này không chịu ở yên trong phòng, muốn lưu lại vết mực đánh dấu từng viếng thăm trên bảo tọa của quốc vương, quốc vương nào đó có thể hold nổi sao?
Chuyện tới mức này, Tống Mặc nếu còn không nghĩ ra, y thật sự trở thành nhị sư huynh (Trư Bát Giới) rồi. Chỉ dựa vào bản lĩnh của kẻ trước mắt, sao có thể dễ dàng bị mình đánh ngất, một địa lao làm sao có thể nhốt hắn? Tên này rõ ràng là cố ý bị mình bắt! Có lẽ là vì nhìn ra được mình không chào đón gì hắn, nên dứt khoát diễn một màn ‘khổ nhục kế’ bản dị thế.
Không thể không nói, Rhys Myers, thông minh làm người phải sợ.
Sớm biết chuyện sẽ như thế, lúc đó y nên đâm một kiếm xuống! Tuy kết quả khẳng định là không tổn thương được sợi lông nào của tên này, nhưng ít nhất có thể tiêu khí.
Nhìn Tống Mặc trừng miếng bánh nhưng không động thủ, Rhys lại lấy ra một cái nĩa bạc, xiên một miếng bánh đưa vào miệng mình, lại xiên một miếng đưa tới trước miệng Tống Mặc, “Nếm thử xem, ngươi không thích dâu tây sao?"
Bánh kem bên môi thơm ngọt mê người, trên kem phủ dâu tây, giống như là mỹ nhân mặc váy cỏ đang múa may trước mặt y, làm miệng lưỡi thèm thuồng.
Tống Mặc rốt cuộc không thể kháng cự dụ hoặc của bánh kem, không thể trách y, sau mấy tháng liền ăn bánh mì, có thể ăn một miếng bánh kem, tuyệt đối là xa xỉ không hơn không kém! Dù sao không cần tiền cũng không độc chết được, Tống Mặc không định tiếp tục có lỗi với cái bụng của mình.
Nhìn Tống Mặc như thế, ý cười trong mắt Rhys càng đậm. Tuy mục đích hắn tiếp cận Tống Mặc Grilan quả thật không đơn thuần, nhưng không ảnh hưởng hắn nảy sinh hiếu kỳ và hứng thú với người này.
Y rất đặc biệt, từ thân thể, đến linh hồn của y, đều rất đặc biệt.
Rhys giao hai tay chống cằm, cười nhìn Tống Mặc ăn hết miếng bánh kem, lại uống hết ly sữa, nói: “Có muốn thêm một miếng không?"
Tống Mặc lau miệng, nói với Rhys: “Không cần, cảm ơn."
“Không cần cảm ơn, có thể chiêu đãi ngươi là vinh hạnh của ta."
“Ta sẽ không hỏi ngươi tại sao nhất định muốn tiếp cận ta, có hỏi ngươi cũng không trả lời, chỉ giống lần trước." Tống Mặc ngừng một chút, nói tiếp: “Nhưng nếu ngươi muốn ở lại đây, thì không thể tiếp tục ăn không uống không, nhất định phải làm việc."
Ăn không uống không? Rhys xém chút phun trà ra khỏi miệng.
Địa tinh trông coi nhà lao, ba ngày mới đưa cho hắn một miếng bánh mì. Nếu hắn không phải là ma pháp sư, tính ra đã bị chết đói rồi thì phải?
Rhys không thể không dựng ngón cái vì câu nói này của Tống Mặc, năng lực mở to mắt nói dối, mặt không đổi sắc đảo điên thị phi này, quả thật là kiểu mẫu độc nhất trong đời.
“Công việc?"
Rhys chống cùi chỏ lên bàn, một tay chống đầu cười nhìn Tống Mặc: “Ngài hy vọng, ta sẽ làm gì cho ngài chứ?"
“Rất đơn giản." Tống Mặc đưa tay ra nâng cằm Rhys, chớp chớp mắt, “Cởi y phục ra là được."
Cởi y phục?
Rhys sững sờ một chút, sau đó thần sắc trở nên ái muội: “Vì ngươi, ta rất vui lòng."
Nói xong, trực tiếp cởi nút đầu tiên của thượng y, khi còn định tiếp tục, Tống Mặc lại đột nhiên ngăn cản.
“Không thể cởi như thế."
??
“Nằm lên giường đi."
Tống Mặc dứt khoát kéo Rhys đi tới bên giường, đẩy hắn lên giường, sau đó trực tiếp kéo banh thượng y của Rhys, nút cài khảm bảo thạch văng ra rớt trên thảm lông dài, không phát ra một chút tiếng vang nào.
Rhys có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn thượng y bị kéo ra, nói: “Ta không biết, thì ra ngươi thích chủ động hơn."
“Ừ, ta thích chủ động."
Tống Mặc phô diễn gật đầu, lột sạch thượng y của Rhys, nhưng lại không động tới quần Rhys, bảo hắn đợi ở đây, rồi chạy ra khỏi phòng, mấy phút sau, ôm giá vẽ và bút viết chạy vào, đóng cửa lại, dựng giá, khóe miệng cong lên, “Mỹ nhân, ngươi đã đáp ứng rồi, giờ bắt đầu thôi."
Rhys chớp chớp mắt, nhìn giá vẽ và bút giấy của Tống Mặc, ánh mắt lại chuyển lên quyển sách nhỏ vừa rồi tiện tay đặt trên bàn trà, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế sao?
“Ta có thể cự tuyệt không?"
“Không thể." Tống Mặc nghiến răng, giơ súng trường vẫn luôn đeo sau lưng lên, một tiếng súng vang, bình hoa trên đầu giường vỡ thành từng mảnh.
Rhys rũ mắt, trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm.
Vũ khí này, khiến hắn liên tưởng tới bức vẽ đã thấy trong phòng Tống Mặc lúc trước, thì ra, là dùng như thế sao? Bạn đang
Tác giả :
Lai Tự Viễn Phương