Dị Thế Đại Lĩnh Chủ
Chương 164: Phiên ngoại: Sử ký lãng mạn của quản gia 2

Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 164: Phiên ngoại: Sử ký lãng mạn của quản gia 2

ohn Rand tỉnh lại trong bóng tối, mở hai mắt ra, ký ức trước khi hôn mê dần trở nên rõ ràng, nhớ tới thanh niên tóc đen xuất hiện trong hồ nước và cục đá chọi ngất mình, sắc mặt kỵ sĩ vàng đại nhân thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi.

Chuyện này nếu truyền ra ngoài, vinh quang mấy ngàn năm của nhà Rand, sẽ chấm dứt trên người mình. Cho dù hắn tìm được thân vương ma tộc, một đao giải quyết gọn, cũng không thể vãn hồi mặt mũi đã mất vì bị đá chọi ngất.

Trong một thoáng, John Rand thậm chí hy vọng thanh niên tóc đen thật sự là ma thú biến thành, nhưng hắn cho dù bị ngất, cũng có thể nhớ rõ, người đó, là người không hơn không kém, không có nửa điểm quan hệ với ma thú.

“Ai…"

John thở dài thườn thượt, đột nhiên cảm thấy, cuộc đời của mình về sau, bị phủ lên một tầng bóng âm màu xám.

“Chú ơi, chú tỉnh rồi?"

John nằm trên giường, mê mang luẩn quẩn ở ngã tư đường đời, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói của hài tử. Giọng nói vô cùng dễ nghe, tràn đầy hiếu kỳ.

John quay đầu lại, thì thấy một nam hài ba bốn tuổi, đang ỳ người bên giường, hai cánh tay nhỏ chống cằm, con mắt to như bảo thạch đen, long lanh xoay chuyển, hiếu kỳ nhìn mình.

“Ngươi…" Nam hài cũng có mái tóc màu đen, tướng mạo giống hệt thanh niên đã lấy đá chọi mình, rất rõ ràng, giữa hai người có quan hệ huyết thống.

Nam hài thấy John ngây người nhìn nó, không nói gì, giơ tay lên lắc lắc trước mặt John, thầm thì: “Ba nói quả nhiên không sai, chú kỵ sĩ này, ngây ngây, ngốc ngốc, chơi thật vui."

Ngây ngây, ngốc ngốc, chơi thật vui?

John Rand nhìn nam hài tự lầm bầm, không biết nên nói gì. Hắn thật sự nghĩ không thông, người chọi ngất hắn rồi mang về rốt cuộc đang nghĩ gì, sao có thể để hài tử nhỏ tuổi thế này một mình tiếp cận hắn? Lẽ nào bọn họ không lo lắng hắn sẽ gây bất lợi với hài tử, hoặc bắt nó uy hiếp bọn họ sao?

Tuy kỵ sĩ đại nhân khinh thường làm chuyện này, nhưng vẫn nảy sinh một chút đồng tình với hài tử này. Người lớn của nhà hài tử này, thực sự là không có chút trách nhiệm!

Kỵ sĩ đại nhân phẫn nộ nghĩ, không hề ý thức rằng, thân là một con tin, nhưng lại lo lắng cho hài tử của kẻ bắt cóc, thì có chỗ nào không đúng không.

“Chú, sao chú không nói gì?"

John thanh cổ họng, muốn thử cho giọng nói của mình trở nên nhu hòa một chút, “Có thể cho chú biết, nơi này là đâu không?"

“Nhà con."

“… Nhà con ở đâu?"

“Nhà con chính là nhà con mà."

Hài tử dùng vẻ mặt nhìn bạch si nhìn John, thậm chí thò tay xoa xoa trán John, cái cục bị Rance chọi ra, vừa chạm, liền đau rát.

“Chú, chắc chú không phải thật sự bị ba chọi ngu rồi chứ?" Hài tử lo lắng nói.

John không biết nên nói gì, muốn ngồi dậy, lại phát hiện, trừ miệng và cổ có thể động, toàn thân từ trên xuống, đều ở vào trạng thái tê liệt. Chuyện này là sao?

John kinh ngạc trợn to mắt, cố gắng muốn cử động ngón tay, nhưng không chút kết quả.

“Không cần phải phí sức nữa." Lại một âm thanh khác vang lên trong phòng, thanh niên Rance tóc đen trước đó lấy đá chọi John, đang đẩy cửa vào, hài tử bên giường lập tức hoan hô, chạy tới chỗ thanh niên, nhào vào lòng thanh niên.

“Ba, làm xong việc rồi sao?"

“Làm xong rồi." Rance ôm hài tử lên, hôn lên mặt nó một cái, kề vào trán nó, “Bảo bối, nghe thị nữ nói, con ăn cơm xong liền chạy tới đây, đã quên lời ba nói rồi sao? Không nghe lời, ba sẽ tức giận đó."

“Ba." Hài tử lấy lòng ôm cổ Rance, như con mèo cọ cọ cổ Rance, làm nũng: “Ba, con sai rồi, con nghe lời, ba đừng tức giận."

“Tiểu quỷ lanh lợi." Rance cười, ôm hài tử bước tới bên giường, nhìn kỵ sĩ đại nhân nằm trên giường vẫn đang chấn kinh không tin, hiếm khi hảo tâm nói: “Không cần lo lắng, đây chỉ là vì túy quả, một ngày sau sẽ không sao."

Kéo một cái ghế ngồi xuống, đặt hài tử lên đùi, nắm cánh tay nhỏ làm loạn của hài tử, Rance tiếp tục nói; “Đầu tiên tự giới thiệu một chút, ta là Rance Grilan, là lãnh chủ Grilan. Các hạ xưng hô thế nào?"

“John Rand, kỵ sĩ giáo hội." John quay đầu lại, nhìn Rance, cho dù thanh niên này dùng đá chọi hắn, hắn cũng không thể nào nảy sinh ác cảm với y, chỉ cảm thấy buồn bực.

“John Rand?" Rance nhướng một bên mày, “Họ Rand chuyên môn cho ra đại ca trong Quang Minh giáo hội?"

Đại ca? John nhìn Rance, cái gì là đại ca?

Rance nhún vai, “Nếu ngươi thật sự là Rand đó, ông lần này mọe nó coi như đã bắt được một con cá lớn, hay là chọc phải phiền toái lớn?"

“Ba, Bates nói, không thể nói thô tục!"

“Ngoan, con trai, ba sai rồi." Rance lấy lòng cười cười với hài tử, rồi mới quay sang nói với John: “Trước kia chọi ngươi ngất, là ta không đúng, nhưng ngươi cũng nhìn trộm ta tắm, chúng ta coi như huề. Đợi khi hiệu lực của túy quả hết, ta sẽ thả ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ báo thù, nếu không, hiện tại ta liền đi tìm dao phay giải quyết ngươi!"

Trên trán John Rand nổi lên một hàng gân xanh, cái gì là nhìn trộm y tắm?! Hắn đường đường là kỵ sĩ vàng của giáo hội, sẽ làm chuyện không nhập lưu như thế sao?!

“Không nói gì, thì ta coi như ngươi đồng ý rồi." Rance tự nói, nghiêng người vỗ vai John, “Mau lên, thề với thần Quang Minh vĩ đại của ngươi, ngươi sẽ không truy cứu tất cả những gì ta làm, cũng sẽ không báo thù Grilan, nếu không, thì cả đời sẽ phải giặt quần áo làm cơm nuôi hài tử cho ta!"

John muốn nổi giận, thật sự rất muốn, nhưng lời của Rance lại khiến hắn toàn thân vô lực, ngay cả sức lực tức giận cũng không có luôn. Hắn lại cảm thấy hứng thú với Rance, thanh niên này, rốt cuộc là người thế nào? Sao lại có tính cách quái gở thế này?

Rance thì bất kể John nghĩ gì, thấy John không nói, dứt khoát tự động nâng cằm John lên, banh miệng hắn, làm ra khẩu hình ‘xin thề’.

John tiếp tục vô lực.

Đây rốt cuộc là người gì thế này!

Rance thẳng người dậy, ôm hài tử cười đắc ý: “Được rồi, kỵ sĩ đại nhân, đã thề rồi, thì ngươi không thể nuốt lời, nếu không, cả đời ngươi sẽ phải giặt quần áo làm cơm nuôi hài tử cho ta đó nha."

Rance cười, khiến tim John đập nhanh thêm, một cảm giác kỳ diệu bắt đầu tấn công đầu óc hắn. Cảm giác này rất xa lạ, nhưng không hề đáng ghét. Hắn lặng lẽ nhìn Rance và hài tử trong lòng y, đột nhiên nảy sinh một ý niệm kỳ quái, có lẽ, làm theo như y nói, cũng không phải chuyện xấu.

Sau đó, lập tức bị suy nghĩ của mình dọa.

Nam hài trong lòng Rance thấy John lại không nói chuyện, vỗ vỗ tay, “Ba, chú nhất định bị ba chọi ngu rồi, ba chọi chú một cái nữa đi, nói không chừng có thể biến thành thông minh, sẽ nói chuyện với con."

John: “…" Sao hắn cảm thấy, đôi cha con này, còn hung tàn hơn cả ma tộc?

Rance và John lúc đó đều không ngờ rằng, chỉ là một lời thề tùy tiện nói ra như đùa vui, nhưng lại trở thành dự báo ứng nghiệm.

Một ngàn tám trăm năm, biển cả nương dâu. John Rand nhìn gương mặt quen thuộc nhưng lại hiện rõ xa lạ trong gương, tất cả ký ức, trong thoáng chốc trào lên từ sâu thẳm, không kịp phòng bị, tất cả chuyện xưa, giống như hiện ra trước mắt.

Thanh niên tóc đen khiến mình đột nhiên tâm động, nam hài đáng yêu trong lòng y, khi biết mẹ của nam hài đã qua đời, mình lại thầm vui mừng…

Tất cả, giống như vừa phát sinh hôm qua.

Thanh niên bị bệnh, dần trở nên tái nhợt xuy yếu, nam hài không nơi trợ giúp nắm tay hắn, gục vào lòng hắn, không nguyện ý rời đi.

Giáo hội cuối cùng biết tung tích thân vương Myers, đại chủ giáo đích thân dẫn người tới Grilan… John muốn bảo vệ thanh niên, bảo vệ tất cả của y, thậm chí hắn còn nói dối đại chủ giáo, hắn chính miệng nói với đại chủ giáo, nơi đó, không có tông tích của thân vương ma tộc.

Tới nay, John Rand vẫn có thể nhớ rõ, buổi tối đã thay đổi vận mạng của tất cả mọi người đó, thanh niên đẩy cửa phòng hắn, gương mặt tái nhợt nhuộm lên rặng hồng, y nói với John, y đã ký khế ước với ma tộc, y sẽ không bỏ lại hài tử của mình mà chết.

“John." Rance đứng trước mặt John, giống như hoa quỳnh nở rộ trong bóng đêm, chỉ trong chớp mắt, lại sắp điêu tàn. “Ta biết ngươi đã làm gì vì ta và hài tử của ta, nhưng, không thể tiếp tục như thế. Ngươi có trách nhiệm của ngươi, người nhà của ngươi, tất cả những gì ngươi lấy làm kiêu ngạo, Grilan, không phải nơi ngươi nên ở lại."

“Rance…"

“Rời khỏi đi." Rance cười, giống như lúc y giơ ly rượu lên với John vào lễ thu hoạch, nói với hắn, muốn xóa bỏ hết mọi lỗi xưa, cùng hắn làm anh em tốt, “Bạn của ta, rời khỏi đi.

John siết chặt nắm tay, giờ khắc đó, tim của hắn, giống như bị chùy nặng nện vào thật mạnh, không thể khống chế được ôm lấy thanh niên, hung hăng ôm chặt, giống như hễ buông tay, thì sẽ mất đi tất cả những gì hắn xem trọng.

“… Ta không đi!"

“John?"

“Ta ở lại." Trong mắt John lấp lóe ánh sáng dị thường, đó là quyết tâm dốc hết toàn lực, “Thân vương Myers hiện tại đang ở đâu? Cho ta biết."

“John!"

“Yên tâm, ta sẽ không nói cho giáo hội biết." John cười, tháo huy chương tín ngưỡng đại biểu thần Quang Minh mà từ khi ra đời hắn đã đeo trước ngực xuống, bóp nát, “Bắt đầu từ hiện tại, ta, John Rand, từ bỏ tín ngưỡng của ta, từ bỏ tên họ của ta, lấy trái tim ta phát thệ, bảo vệ ngươi, bảo vệ Grilan!"

Nói rồi, John quỳ một gối xuống, nâng tay Rance lên, môi, đặt lên mu bàn tay Rance.

“Ta bảo vệ ngươi! Ta xin thề!"

Bóng tối bao trùm mặt đất, kỵ sĩ vàng của Quang Minh giáo hội, phản bội thần Quang Minh, cùng thân vương ma tộc ký khế ước, dấu ấn phản bội, ấn lên người hắn, một khi chuyện bị phát hiện, hắn sẽ trở thành tội nhân. Nhưng, vì chấp niệm trong lòng hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không hối hận!

“Phải, ta không hối hận."

Lão John đứng lên, đi tới trước cửa sổ, tuy từ đầu tới cuối, ông đều không đạt được Rance, nhưng, ông không hối hận!

Đồng hồ trên tường vang lên bảy cái, lão John đứng lên, chỉnh lại y phục, nên gọi lãnh chủ đại nhân thức dậy rồi. Nghĩ tới Tống Mặc có tính cách vô cùng tương tự Rance, trên mặt quản gia, bất giác hiện lên một nụ cười.

Rance, đây là huyết mạch của ngươi, nhà cửa của ngươi, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ, giống như ta đã thề với ngươi.

Đi tới bên cửa, mở cửa phòng, xém chút đã dẫm phải Sean đang ngồi xổm trước cửa.

Nhìn ma tộc ngồi xổm dưới đất vẽ vòng, sắc mặt lão John trở nên khó coi. Ông không hiểu ma tộc này rốt cuộc bị gì. Tại sao vẫn cứ quấn lấy ông không buông? Ông đã cự tuyệt rất rõ ràng rồi, thậm chí còn hung hăng đánh hắn một trận, nhưng đánh xong rồi, tên này lại càng quấn lấy ông chặt hơn!

Lẽ nào, thật đúng như lãnh chủ đại nhân từng nói, ma tộc, trời sinh đã thiếu đánh rồi sao?

Lão John vòng qua Sean, nhấc chân muốn đi, lại phát hiện mình một bước cũng không cất nổi. Cúi đầu nhìn Sean ôm chặt chân mình, cười như nở hoa, quản gia chỉ cảm thấy đầu phình to gấp đôi.

“Buông ra."

“Không buông."

“Không buông ta đánh ngươi."

“Ngươi đánh đi." Sean cười liếm liếm môi, “Cầu đánh!"

Quản gia; “…"

Sean: “Thân ái, ta đã biết là ngươi không nỡ, ta…"

Lời chưa nói xong, công tước ma tộc đã bị đá bay, vạch ra một đường cong ưu mỹ trên không, bịch một tiếng, mặt ngã đập xuống đất.

Quản gia đại nhân co chân lại, kéo kéo tay áo, quay người đi về hướng phòng Tống Mặc.

Lãnh chủ đại nhân nói rất đúng, khi nên xuất thủ thì phải xuất thủ, ma tộc, quả nhiên ai ai cũng thiếu đánh!

Thực tế, Tống Mặc nói với quản gia câu này, vốn ý định không phải là khiến ông trừng trị tên Sean mặt dày mày dạng này… nhưng ai để ý chứ? Ít nhất, quản gia không để ý.

Sean ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, mang theo hai hàng máu mũi, hai mắt phát sáng, đủ cường, đủ vị, hắn thích!

Được rồi, ma tộc thật sự thiếu đánh, Tống đại lãnh chủ đã phán đúng chân tướng.

Còn về đường tình của Sean… thật sự là cách mạng rất khó thành công, đồng chí cần phải liều chết nỗ lực…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại