Dị Thế Đại Lĩnh Chủ
Chương 155: Lãnh chủ đại nhân ức hiếp người

Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 155: Lãnh chủ đại nhân ức hiếp người

Có câu, cơm không thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. Rượu say phun lời thật gì đó, tuyệt đối là lừa chết người không đền mạng.

Tống Mặc thề rằng, y không bao giờ uống rượu nữa, đặc biệt là rượu mạch của người lùn, đánh chết cũng không uống!

Rhys nằm bên giường, một tay chống cằm, con mắt biển xanh chớp chớp, lông mi cong vút giống như cánh bướm đang đập, tiểu tâm can của Tống Mặc cũng run rẩy theo.

“Thân ái, tối qua ngươi chính miệng nói." Rhys đỏ mặt, một tay vẽ vòng trên đùi Tống Mặc, “Đã nói rồi, thì không thể không thừa nhận, ta cũng đáp ứng rồi."

Tống Mặc nghẹn một hơi trong họng, nổi một thân da gà da vịt. Y chính miệng nói? Còn đáp ứng rồi? Y nói cái gì, tên này lại đáp ứng cái gì?!

Rhys thấy Tống Mặc không nói, ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn y, trong mắt trào lên màn nước, “Thân ái, lẽ nào ngươi muốn nuốt lời, nói rồi không giữ lời sao?"

Tống Mặc: “…"

“Người ta sẽ thương tâm!"

Tống Mặc: “…"

“Đồ lừa gạt!"

Tay Tống Mặc đặt lên eo, vô thức làm động tác rút súng. Bất kể tối qua sau khi uống say y đã nói cái gì, hiện tại y chỉ muốn giết người! Yêu nghiệt này có thể nào đừng thiếu đánh như thế không chứ?!

Rhys thấy Tống Mặc tràn đầy hung ác, không khỏi co cổ, nhưng hiếm khi Tống Mặc mở lời, mất cơ hội này, thì rất khó có nữa. Ngồi bên giường hết nửa đêm, hắn đã nghĩ thông rồi, bất kể là lấy hay gả, trước cứ lừa người tới tay đã, quang minh chính đại đóng dấu, lãnh tới nhà mình rồi nói sau!

Huống hồ bạn đời của thành viên gia tộc Myers đều phải ký khế ước sinh mạng, đến lúc đó, cùng chia sẻ sinh mạng và tất cả những gì trong cuộc sống của nhau, thứ chỉ có ý nghĩa hình thức bên ngoài này, không phải rất quan trọng.

Cùng lắm thì hắn trực tiếp biến thành Rhis, nhẹ nhàng ra trận. Dựa vào mỹ mạo của hắn, còn không thể làm xong sao?

Không thể không nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, sống cùng Tống Mặc lâu rồi, Rhys trừ thuộc tính biến thái sẵn có. Lại tăng thêm thuộc tính ẩn tàng của kẻ ngốc, xúc tác không định giờ, mà chuyện xúc tác, trăm phần trăm có liên quan tới Tống Mặc.

Loại hàng ngốc lại biến thái như thế, cũng chỉ có vai diễn giỏi hàng yêu trừ ma như Tống đại lãnh chủ mới có thể tiêu hóa. Không đủ ngốc, không đủ cường hãn, sớm muộn cũng bị đè ngã dưới ma vuốt của Rhys, không thể lật người. Cùng ma tộc đấu trí đấu dũng lâu như thế, Tống Mặc vẫn sống rất phè phỡn, thường xuyên đạp nước, thỉnh thoảng phát điên, còn ngẫu nhiên nhảy nhót, bổ nhào gì đó. Rhys muốn hoàn toàn áp đảo y, cơ bản là không mấy khả năng.

Thực tế, thân vương Myers, bắt đầu từ lão tổ tông của lão tổ tông, chưa từng có tiền lệ này. Ngược lại các đời thân vương đều bị vương phi của mình dẫm dưới chân, cách vài ba bữa là đánh một trận, đánh xong còn phải cười bồi: “Thân ái, tay có đau không? Chân có mệt không?"

Có câu đánh là yêu mắng là thương, vợ chồng ân ái, thì không cần mượn cớ, cũng không cần lý do.

“Thân ái, sao ngươi không nói gì? Lẽ nào thật sự muốn nuốt lời, không thừa nhận lời của mình sao?!" Trong mắt Rhys tràn đầy chỉ trích, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy, “Sao ngươi có thể làm thế?! Mệnh ta thật khổ mà…"

Khóe miệng Tống Mặc co giật, trán nổi gân xanh, trong lòng có đàn ngựa cỏ chạy qua, dục vọng pằng pằng người càng thêm cường liệt.

Tiếng gõ cửa ngắt ngang bầu không khí mà Rhys vừa ấp ủ xong, ma tộc hai mắt bốc hỏa trợn trừng nhìn lão John đẩy cửa vào, lại bị cái kẻ sát phong cảnh này phá hoại chuyện tốt của hắn!

Lão John làm như không nhìn thấy ma tộc đang hận không thể dùng ánh mắt để đâm lỗ trên người mình, bước vào phòng, nói với Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, ngài nên dậy rồi, công việc hôm nay còn rất nhiều."

Tống Mặc gật đầu, thuận thế đẩy Rhys đang nằm bên giường ra, kiên nhẫn dỗ mấy câu: “Ngươi ngoan đi, chuyện của hai ta đợi lát hãy nói, ta còn chính sự phải làm."

Rhys: “…" Chính sự? Lẽ nào, hôn nhân đại sự còn không đủ chính?

Bất kể Rhys có muốn ôm cứng chuyện này thế nào, Tống Mặc vẫn bày vẻ nước lửa bất xâm, gốc rễ vững chắc trước mặt hắn. Chẳng qua, y cũng không phải thật sự định không thừa nhận lời của mình, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ Rhys, thực sự nhịn không được muốn ăn hiếp hắn.

Ăn hiếp người, thật sự rất sướng nha!

Tống Mặc sẽ không làm trái lòng mình, y quả thật muốn ở cùng Rhys, kết hôn luôn. Nhưng nên làm thế nào, lúc nào nên làm, đều phải do y nói! Nếu Rhys không nghe lời, thì cứ tiếp tục ‘ăn hiếp’ hắn, ‘ăn hiếp’ tới khi nghe lời mới thôi.

Tiểu nam hài luôn có một thói quen xấu, hễ là người càng thích, thì càng muốn ăn hiếp, dưới sự ảnh hưởng của ma tộc thuộc tính M cường đại, Tống đại lãnh chủ quả đoán cải lão hoàn đồng.

Tống Mặc cầm bút, hai mắt híp lại, đột nhiên cười hé hé quái dị, lão John bị dọa nhảy dựng, kinh ngạc nhìn Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, ngài sao vậy?"

“Hả?"

“Ngài…" Có phải buổi trưa ăn thứ bị hư không? Cười dâm đãng như thế?

“Cái gì?" Tống Mặc ngẩng đầu nhìn lão John, vẻ mặt không hiểu: “Quản gia, ông muốn nói gì?"

“… Không có gì." Đánh chết ông cũng không hỏi.

“Ừm."

Bạn đang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại