Dị Thế Đại Lĩnh Chủ
Chương 114: Đào hố tự chôn

Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 114: Đào hố tự chôn

Tin tức đoàn kỵ sĩ giáo hội thứ hai bị diệt tại Grilan, nhanh chóng lan truyền như mọc cánh.

Dưới sự gợi ý của Tống Mặc, địa tinh đã tiến hành các kiểu biên tập nghệ thuật với quá trình chiến đấu, tin tức truyền vào tai giáo đình, gần như đã biến đổi hoàn toàn.

Từ đoàn kỵ sĩ giáo hội trúng lầm mai phục nuốt hận chịu thất bại, đến hành tỉnh tây bắc chen ngang một chân vung đao sau lưng, lại đến lãnh chủ Grilan uy võ bá khí kinh khiếp thiên hạ, thậm chí ngay cả heo rừng viện trợ trong trận chiến trước kia cũng trở thành vai chính, khiến chân tướng các kỵ sĩ bại bởi thuốc gây mê, từ đầu tới cuối không hề xuất hiện trong chuyện này.

Tống đại lãnh chủ nghiêm lệnh, thứ thuốc cấm này, uy lực cực lớn, nhất định phải bảo quản thỏa đáng, trước khi luật bản quyền chưa được đưa ra, tin tức về loại thuốc này nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài.

Các địa tinh không hiểu cái gì là luật bản quyền, nhưng vẫn trung thành chấp hành mệnh lệnh của lãnh chủ đại nhân. Các lời đồn về kỵ sĩ đoàn, liên tục như lửa lan truyền khắp đại lục Quang Minh, trình độ đặc sắc này, thậm chí vượt qua đại chiến thần ma được miêu tả trong cổ thi.

Tới mức sau đó, gần như nơi nào có địa tinh, thì nơi đó có lời đồn về đoàn kỵ sĩ giáo hội.

Giáo đình ban đầu chỉ cho rằng đây là nghe nhầm đồn bậy, nhưng khi lời đồn càng lúc càng kịch liệt, kỵ sĩ đoàn tới Grilan và tu sĩ đi cùng vẫn không có tin tức truyền về, các đại chủ giáo cuối cùng bắt đầu hốt hoảng.

“Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?"

“Bobbys lẽ nào không chịu nổi một kích vậy sao?"

“Mies cũng không có tác dụng gì!"

Trong hội nghị đại chủ giáo, sáu đại chủ giáo gần như cãi nhau um sùm, các thánh nữ đi theo đại chủ giáo không nói một lời, chỉ là sắc mặt từ đầu tới cuối đều khó coi. So với đại chủ giáo, cuộc sống của các cô càng khổ sở.

Thí dụ, nếu hình dung giáo đình là một công ty, đại chủ giáo đều là cổ đông, chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc tay nắm cổ phần, mà chủ giáo thì là giám đốc các bộ, tu sĩ là nghiệp vụ kiêm nhân viên, kỵ sĩ đoàn là bảo vệ kiêm tay chân, thánh nữ thì là vật may mắn tuyên dương văn hóa xí nghiệp.

Khi công ty gặp phiền phức, vật may mắn không thể nào thoát khỏi, cho dù các cô bình thường chỉ để bày cho đẹp mắt.

Thánh vật bị trộm, kỵ sĩ đoàn lần thứ hai bị diệt, tuy tín đồ của giáo hội vẫn không giảm đi, nhưng âm thanh nghi vấn đã bắt đầu xuất hiện. Mầm mống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, chỉ cần có dinh dưỡng và nước mưa, thì rất dễ đâm chòi nảy lộc. Các đại chủ giáo chỉ cần cả ngày ở trong giáo đình bảo trì thần bí, nhưng các thánh nữ thì không thể không mỗi ngày bôn ba trong giáo đình, đối diện với các loại nghi vấn, dùng nụ cười để an ủi giáo đồ.

“Còn không bằng bị Harold cướp đi."

Các thánh nữ không hẹn mà cùng nghĩ tới chủ giáo kiến tập lúc trước nhiệt tình theo đuổi họ, nghe nói, tên đó rời khỏi giáo hội rồi sống rất tốt…

Các thánh nữ mỗi ngày bận tới sứt đầu mẻ tán, nhanh chóng trở nên tiều tụy, các đại chủ giáo vẫn chỉ tranh cãi tại hội nghị chủ giáo, mà không đưa ra bất cứ biện pháp khả thi nào.

Nội bộ giáo đình bắt đầu trở nên lo sợ bất an, cho dù các chủ giáo liên tục bác bỏ tin đồn, bảo đoàn kỵ sĩ giáo hội bị diệt lần hai chỉ là nói nhảm, nhưng kỵ sĩ đoàn vẫn không truyền chút tin tức nào về, thì là sự thật không thể tranh cãi.

Sau đó, một bức thư tay do quốc vương Obi Hắc Viêm gởi tới cho giáo đình, đã khiến giáo đình đang phiền phức quấn thân lại như tuyết pha sương.

Quốc vương cự long đã ngầm hiểu rõ ngay cả che giấu cũng thấy phiền, nói thẳng vấn đề với giáo đình, thánh vật đang ở trong tay hắn, muốn lấy về, lấy tiền ra đổi.

Các đại chủ giáo xem xong bức thư, lại lần nữa muốn thử liên hệ với kỵ sĩ đoàn, nhưng tin tức gởi đi như đá rơi xuống biển, ngay cả người đưa tin cũng không thấy trở về, đến lúc này, bọn họ không thể không tin, đoàn kỵ sĩ giáo hội thật sự bị diệt rồi, không thể trở về nữa, muốn thu hồi thánh vật, chỉ có thể dùng kim tệ để trao đổi với quốc vương tham lam đó!

“Quả thật khôi hài đáng cười!"

Một đại chủ giáo tính tình nóng nảy đấm mạnh lên bàn, ấn chương và ly nước trên bàn cũng theo đó run lên, “Cái tên đáng ghét!"

Năm đại chủ giáo còn lại bảo trì trầm mặc, ngay cả đại chủ giáo bất hòa với lão nhất, cũng không lên tiếng.

Gần như tất cả con đường đều đã bị chặn chết, chỉ còn một con đường bày ra trước mặt họ, lấy tiền đổi thánh vật về!

“Việc tới nay, chỉ có thể làm thế."

Đại chủ giáo địa vị cao nhất chậm rãi đứng lên, chòm râu trắng bóc rũ tới trước ngực, gương mặt trắng xanh đầy nếp nhăn, đôi mắt màu tro không thấy chút vẩn đục nào, “Chúng ta phải nghênh thánh vật về giáo hội trước, còn về chuyện khác…"

Đại chủ giáo siết chặt thủ trượng, đầu kia của thủ trượng, nện mạnh xuống mặt đất, đá lát thật lớn nhanh chóng nứt ra, trong tiếng nứt vỡ chói tai, giọng nói của đại chủ giáo truyền rõ ràng vào tai mỗi người, “Ngày tháng, còn rất dài."

Câu này hàm ý sâu xa, nhưng đại chủ giáo khác bừng tỉnh, bọn họ có vẻ đã quên, ông già này, làm sao đoạt được vị trí hiện tại, ông già này, nhìn thì hiền từ, nhưng thực tế, còn độc ác nham hiểm hơn mọi người ở đây.

Chiến tranh tại biên cảnh Obi và Seeger đã tiến vào hồi kết. Giống như dự báo của nhiều người, trận chiến này duy trì không bao lâu, tổn thất của hai bên, đều nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Cho dù người Seeger bại trận là đã định sẵn, nhưng cũng không có cảm xúc chán nản nào.

Không có quân đội nào bất khả chiến bại, huống hồ bại cho người Obi đồng dạng cường đại. Người Seeger tin rằng, một lần thất bại, không thể đại biểu cái gì, chỉ có kẻ cười tới cuối, mới là kẻ thắng.

Người Obi sử dụng vũ khí cỡ lớn trong cuộc chiến đã gây tổn thất không nhỏ cho người Seeger, cũng khiến người Seeger nóng mắt, thực tế, nếu không có những vũ khí cỡ lớn này, trận chiến này vẫn còn đánh được.

Kỵ binh Obi và Seeger thế lực tương đương, không có những vũ khí cỡ lớn đó, cho dù hai bên phân thắng bại, cũng đã định là kết cục thảm liệt.

“Những vũ khí đó, chúng ta cũng cần những vũ khí như thế!"

Jiera ngồi trong lều, vết thương trên mặt đã kết sẹo, chỗ cánh tay bị cụt vẫn đau đớn, nhưng không chút tổn hại tới uy nghiêm vương giả của hắn.

“Bệ hạ, thần nhận được tin, những vũ khí đó, hình như không phải người Obi phát minh."

“Hử?"

Jiera giơ tay lên, y quan đang thay thuốc cho vết thương của Jiera nhanh chóng làm xong rồi lui ra. Thư ký quan do tể tướng Seeger Jonjo phái vào quân cung kính nói: “Thần từng thấy qua máy bắn đá tương tự với cái người Obi sử dụng trong tiệm do người lùn mở ở vương đô, chẳng qua đó là mô hình thu nhỏ."

“Cái gì?" Jiera kinh ngạc, nắm cổ áo thư ký quan, “Ngươi nói là thật?"

“Vâng, bệ hạ." Cho dù bị Jiera nắm cổ áo, thư ký quan vẫn không đổi sắc mặt, nhân viên công vụ Seeger trường kỳ làm việc trong cung đình đều vô cùng rõ ràng, quốc vương bệ hạ trừ tùy tính, tính khí cũng nóng nảy ra, thì rất ít khi tùy ý giết người, đặc biệt là quý tộc. Điểm này, hoàn toàn trái ngược với quốc vương Obi thích đưa quý tộc lên đoạn đầu đài.

“Ngươi biết từ bao giờ?"

“Trước khi thần tới đây."

Jiera buông thư ký quan ra, thư ký quan chỉnh lại cổ áo, ho khan hai tiếng, cho dù quốc vương bệ hạ không dễ dàng muốn mạng hắn, nhưng hắn cũng sẽ không càn rỡ, vẫn cung kính nói: “Những cửa tiệm đó hiện tại rất có tiếng, một vài hàng hóa rất khó mua được, chẳng hạn rượu nho và kẹo, đều có thể mua được tại đó. Trong vương đô có hai cửa tiệm như thế, một trong đó là do người lùn kinh doanh, một tiệm khác, người kinh doanh là địa tinh và chu nho. Mô hình máy bắn đá, thần thấy trong tiệm do địa tinh kinh doanh."

“Bọn họ bày những vũ khí như thế ra tiêu thụ?" Jiera nhíu chặt mày, “Tại sao trước kia không có ai báo cáo với ta?"

“Bệ hạ, cửa tiệm do địa tinh kinh doanh đó là sau khi ngài rời khỏi vương đô, đến biên cảnh rồi mới khai trương. Bọn họ cũng không bày những vũ khí đó ra tiêu thụ." Thư ký quan tiếp tục nói, “Bọn họ hình như có thể phân biệt được những khách hàng nào sẽ cảm thấy hứng thú với những món đồ như thế. Hơn nữa, bọn họ tiêu thụ không chỉ là thành phẩm, mà còn có bản vẽ."

“Bản vẽ?"

Jiera không hưng phấn như thư ký quan đã nghĩ, chân mày càng nhíu chặt, “Ngươi lập tức trở về, nói với tể tướng, tra rõ rốt cuộc là ai mở những cửa tiệm đó!"

“Bệ hạ, là người lùn…"

“Cứ làm như ta nói!" Jiera lạnh lùng nhìn thư ký quan một cái, “Ngoài ra, sau khi về vương đô, lập tức mua bản vẽ trong tiệm đó, bất luận giá cả bao nhiêu."

“Tuân lệnh, bệ hạ."

Thư ký quan cúi người, trán cũng đổ mồ hôi. Hắn không nên quên, mệnh lệnh của bệ hạ tuyệt đối không cho phép nghi ngờ.

Đợi thư ký quan đi rồi, Jiera ngồi xuống, ngón tay vuốt qua vết thương trên mặt, chỗ cánh tay cụt lại ẩn ẩn đau. Siết chặt nắm tay, hai mắt lóe qua tia thống hận, Hắc Viêm, thù này, sớm muộn cũng phải báo!

Khác với Jiera, tâm tình Hắc Viêm lúc này, lại rất tốt.

Đại chủ giáo đã hồi âm cho hắn, giáo hội đồng ý dùng kim tệ đổi thánh vật, còn về cần bao nhiêu, đều do hắn quyết định.

Đều do hắn quyết định? Xem ra, đám thần côn đó, rất có tiền nha.

Hừ lạnh một tiếng, Hắc Viêm đặt thư tay của đại chủ giáo sang một bên, cầm báo cáo Saivans trình tới. Về thảm ngộ của đoàn kỵ sĩ giáo hội tại Grilan, Saivans toàn bộ viết rõ trên báo cáo. Ngay cả các kỵ binh hành tỉnh tây bắc làm sao hiệp trợ tác chiến, tổng đốc đại nhân cũng không bỏ qua.

Nhưng hai màn ‘múa thoát y’ đặc sắc tuyệt luân của các kỵ sĩ, Saivans lại không nhắc tới, không vì gì khác, đối với tổng đốc đại nhân, cái này quá tổn hại phong hóa, hơn nữa khiến hắn nhớ tới chuyện bị Tống Mặc dùng hình vẽ nghệ thuật bắt chẹt hồi xưa, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tâm can đều đau.

Nhưng, Saivans không nói, không có nghĩa là Hắc Viêm không biết. Tất cả những gì phát sinh khi kỵ sĩ đoàn tới Grilan, quốc vương bệ hạ đều rõ ràng.

Thuốc gây mê, hử?

Hắc Viêm cầm một cục kẹo bắp lên bỏ vào miệng, nhai nhem nhép, cắn thành bột vụn.

Grilan lúc này, Tống Mặc đang nhìn hơn một ngàn lực lao động, cười thấy răng không thấy mắt.

Các kỵ sĩ trải qua chiến đấu căn bản không thể coi là chiến đấu trước đó, lại thêm uy hiếp của lãnh chủ đại nhân lòng dạ đen thui, một chút ý niệm phản kháng cũng không có nữa. Đặc biệt là kỵ sĩ từng trúng thuốc gây mê, xé đồ, cả đời này cũng không muốn nếm thử lần nữa.

Ngất xỉu không phải lo, xé đồ không sao, dùng vẻ đẹp nội tại múa hát đại Ương cũng không tính là gì, mấu chốt là, sau khi bọn họ tỉnh lại, còn có thể nhớ lại rõ ràng trước đó đã xảy ra chuyện gì! Đây chính là đòi mạng nha!

Có thể tưởng tượng một nhân sĩ giới xx bình thường nghiêm túc chăm chỉ, trong đầu lúc nào cũng chiếu lại khoảnh khắc kích tình mình đã từng vô ý trải nghiệm không?

“Phải chăng cái này có thể chứng minh, trong những thân thể lãnh khốc khỏe mạnh này, chôn giấu một trái tim phấn hồng muộn tao?"

Tống Mặc xoa cằm, cười híp mắt nhìn các kỵ sĩ giáo hội đã như bức tượng điêu khắc, khỏe mạnh không quan hệ, muộn tao cũng không là gì, chỉ cần có thể làm việc, thì đều là đồng chí tốt!

Lão John dẫn theo mấy thị tùng kiểm kê nhân số xong, đi tới nói với Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, tổng cộng là một ngàn ba trăm sáu mươi bảy người, trong đó có một trăm mười tu sĩ, một kỵ sĩ vàng, mười tám kỵ sĩ đỏ."

Tống Mặc gật đầu, bắt đầu suy nghĩ nên an bài những kẻ này thế nào.

Khi không có lực lao động, đau đầu, có lực lao động rồi, vẫn đau đầu.

Grilan hiện tại, cộng thêm người Sabisand do Rode đưa tới, tính hết cũng không tới sáu trăm người, trừ mấy địa tinh và nam nhân tới các tiệm làm việc, nam nhân tráng niên còn chưa tới ba trăm.

Tống Mặc nhíu mày, chuyện này, hình như có chút phiền phức.

Lần này không phải thêm một trăm hai trăm, mà là hơn một ngàn, rủi đâu trong này có người không phục tùng quản giáo, xảy ra chuyện gì, thì sẽ phiền phức. Tuy y không cho rằng hơn một ngàn người này sẽ có thể dấy sóng lớn gì tại Grilan, nã mấy phát pháo, một loạt đạn pằng pằng là có thể giải quyết. Nhưng nếu vậy, trước đó y liền phí sức trắng.

Nã pháo?

Tống Mặc nhếch môi, y biết nên tìm ai tới trông coi những kẻ này rồi.

Tống Mặc ngoắc ngoắc ngón tay với lão John, ghé vào tai lão John, thấp giọng lầm bầm vài câu.

Nguồn :

Lão John nhìn Tống Mặc một cái quái dị, hỏi: “Xương khô?

“Đúng, xương khô." Tống Mặc cười híp mắt nói, “Nếu không nghe lời, thì cho xương khô tới bắn họ một phát!"

Đỉnh đầu lão John vụt lên ba đường đen, ông biết lãnh chủ không phải là ý này, nhưng câu này nghe thế nào cũng thấy giống cái ý đó! Chẳng qua, nếu lãnh chủ đại nhân đã phân phó, ông cũng chỉ có thể làm theo. Đây cũng là cách tốt nhất trước mắt.

Chẳng qua dùng xương khô chu nho sinh vật hắc ám đến trông coi những nhân sĩ giáo hội, tính ra cũng chỉ có Tống Mặc có thể nghĩ ra.

Quản gia hơi cúi người, “Tuân lệnh, lãnh chủ đại nhân."

Tống Mặc cười híp mắt nhìn lão John, “Ngoài ra, vấn đề ‘cải tạo’ những người này, phải làm phiền ông rồi."

Cảnh lão John tiến hành giáo dục với người Sabisand do Rode đưa tới, tới nay Tống Mặc vẫn khó quên, y tin, những kỵ sĩ giáo hội này vào tay quản gia, không cần bao lâu, sẽ có thể thay da đổi thịt, từ một tay sai và nghề nghiệp thần côn, đã thành công thay đổi suy nghĩ, thay đổi hình tượng, biến thành nhân dân lao động tốt đẹp.

Những kẻ dạy mãi không sửa, một trái tim đỏ luôn hướng về giáo hội, Tống Mặc không để ý lại cho họ bước trên con đường ‘bạn của phụ nữ’.

Sinh hoạt vật chất của Grilan hiện tại cực kỳ phong phú, cuộc sống văn hóa tinh thần thì vẫn vô cùng thiếu thốn. Vì làm giàu cuộc sống văn hóa tinh thần của Grilan, cũng vì tìm chút lạc thú ình, Tống Mặc thật sự rất hy vọng một bộ phận kỵ sĩ tiếp tục ngoan cố không sửa chửa, để y có cớ mà mở tiệc bar đêm, mãnh nam thoát y vũ gì đó, biểu diễn lưu động gì đó, nói không chừng còn có thể tăng thêm thu nhập cho lãnh địa…

Tống Mặc đang suy nghĩ đầy mấy thứ không lành mạnh, một cánh tay trắng nõn thò qua vai y, nâng cằm y lên, Rhys Myers cúi đầu nhìn Tống Mặc, “Thân ái, ngươi đang nghĩ gì?"

Tống Mặc vô thức thuận miệng trả lời: “Mãnh nam."

Lời vừa nói ra, Tống Mặc liền ý thức được không hay, quả nhiên, giây tiếp theo, Rhys nhướng một bên mày lên, kéo dài giọng: “Mãnh nam? Thân ái, ngươi đang ám thị ta cái gì sao?"

“Ta không…"

“Ta hiểu rồi, vấn đề ẩn mật thế này, sao có thể thảo luận trước mặt nhiều người." Mỹ nhân tóc nâu mắt xanh cười vén một lọn tóc đen của lãnh chủ lên, đưa tới bên môi, nhẹ hôn một cái, “Thân ái, vấn đề này, nên để chúng ta lên giường bàn đi."

Nói xong, liền ôm ngang Tống Mặc, cất bước, mục đích, là phòng ngủ.

Tống Mặc lập tức thấy trước mắt đen thui, thân thiết cảm thụ được, rốt cuộc cái gì là tự đào hố chôn mình…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại