Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc
Chương 46: Trạm quan sát
Hơn 10 giây sau, đám cá voi sa mạc vốn đã đi xa bỗng nhiên chạy như điên về phía bọn họ, bọn chúng làm cho cát trong sa mạc quay cuồng lên, hình thành một làn sóng sắp sửa đổ ập tới chỗ bọn họ.
“Ôi mẹ ơi! Bọn chúng muốn làm cái quỷ gì vậy?" Ngô Vận lập tức phanh xe lại, lúc này hắn thật sự không biết chạy hướng nào, phía trước là đám cá voi sa mạc, phía sau là lốc xoáy, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Cả đoàn xe đều ngừng lại, trơ mắt nhìn bão cát tiến lại gần.
“Mau nhìn kìa! Hình như là Mặc Dạ thì phải?!" Lí Khiêm chỉ vào con cá voi sa mạc cầm đầu đang chạy tới.
Ở trên đầu của nó có một sinh vật đang đứng thẳng,đôi cánh dang rộng trông y hệt Mặc Dạ.
Nó tựa như một vị quân vương cao ngạo, ngồi trên tọa kỵ tuần tra lãnh thổ của mình.
Gió thổi mạnh khiến Chu Ngự không thể mở mắt, nhưng đối với Mặc Dạ hiện giờ thật sự làm cho người ta sinh ra lòng kính sợ.
“Là Mặc Dạ gọi bọn chúng quay lại sao?" Chu Thanh cũng nhìn đến ngây người.
“Chắc chắn là vậy rồi, cậu quên rồi sao? Mặc Dạ chính là sinh vật cấp A, mà cá voi sa mạc chỉ là sinh vật cấp B, dựa theo cấp bậc ở Nibelungen, có vẻ như Mặc Dạ khống chế bọn chúng, cũng giống như cái lần mà Mặc Dạ đánh đuổi Vua Biển Mạng đi ấy. Tôi nghi giữa bọn chúng có một loại phương thức liên hệ lẫn nhau nào đó!" Ngô Vận mừng rỡ.
Đám cá voi sa mạc cách bọn họ ngày càng gần, cảm giác cát bụi bay tứ tung như những cơn sóng dữ, làm cho mọi người sợ hãi vô cùng.
Một con cá voi sa mạc con bỗng nhiên chui dưới gầm xe Hummer của Ngô Vận, sau đó nảy mạnh lên, chiếc xe Hummer vững vàng đậu trên lưng của nó, con cá voi sa mạc con liền bay vút lên trời.
“ Trời đất ơi!!" Lí Khiêm một tay đè ngực, tay kia bấu chặt cửa kính, sắc mặt của hắn trắng bệch.
“Chu Thanh! Em làm sao vậy?" Chu Ngự nhất thời khẩn trương.
“Cậu ấy muốn ói!" Hàn Lật Đẳng trả lời.
Xe đậu trên lưng cá voi sa mạc con vô cùng xóc nảy, xe bọn họ chốc chốc nảy lên, chốc chốc lại rớt xuống, cứ lập đi lập lại nhiều lần như vậy. Sắc mặt Chu Thanh ngày càng khó coi hơn.
Ngô Vận kéo cửa kính xuống, Chu Thanh liền nhô đầu ra ói lấy ói để. Cậu một bên ói một bên phất tay ý bảo mình không sao.
“Cảm giác này giống như đang ở trên thuyền hải tặc vậy, nhưng mà so với tốc độ của thuyền hải tặc thì cái này còn nhanh hơn. Bảo đảm không chỉ riêng Chu Thanh thôi đâu, đám nghiên cứu viên kia không chừng cũng ói mật xanh mật vàng rồi. Đúng là trải nghiệm ngàn năm khó gặp nha!!" Ngô Vận trực tiếp tắt động cơ, hai tay buông lỏng vô lăng, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Toàn bộ sa mạc giống như bị đào bới lung tung lên vậy.
Đám cá voi sa mạc cõng bọn họ trên lưng chạy về phía trạm quan sát nhanh đến nỗi tốc độ của xe Hummer không thể nào sánh bằng được. Mà bọn họ cũng cách lốc xoáy kia ngày càng xa.
“Cái này giống như đang bay vậy!" Lí Khiêm thích ứng loại cảm giác này mạnh hơn Chu Thanh rất nhiều.
Chu Ngự nhìn bóng lưng Mặc Dạ ngồi trên đầu con cá voi sa mạc cầm đầu, anh cảm thấy bóng hình nhỏ bé kia như chưa muôn vàn sức mạnh vượt sức tưởng tượng của anh.
Tuy rằng một đường xóc nảy dữ dội như là đang ngồi trên thuyền hải tặc, không ít nghiên cứu viên ói đến chết đi sống lại, nhưng bọn họ đã tới biên giới sa mạc sớm hơn so với dự tính.
Đám cá voi sa mạc không thể chạy ra khỏi địa phận sa mạc được, chúng nó ngừng lại, im lặng nằm trên sa mạc, trông có vẻ thuần phục.
Ngô Vận trợn to mắt khởi động xe chạy từ trên lưng con cá voi sa mạc con xuống đất.
Lí Khiêm lộ ra biểu tình tiếc nuối “Vậy là xong rồi hả? Tôi thật sự muốn đi thêm chút nữa a."
Ngô Vận cười cười nhìn Chu Thanh “ Nếu còn đi lâu thêm chút nữa thì giáo sư Chu của chúng ta sẽ ói cả ruột gan phèo phổi ra mất."
Chu Thanh ngượng ngùng cười “Thật đúng là một trải nghiệm đáng nhớ. Tuy rằng quá trình không quá hoàn mỹ nhưng tôi giờ nhớ lại cũng cảm thấy sảng khoái!"(Mạnh miệng quá đê)
Đám cá voi sa mạc rời đi rồi khuất dần sau lưng bọn họ.
Ngô Vận cầm bộ đàm thông tri mọi người chuẩn bị rời khỏi sa mạc.
Mặc Dạ trượt từ đỉnh đầu của con cá voi sa mạc cầm đầu xuống, nó dang rộng hai cánh bay đến cửa xe của Chu Ngự, vươn móng vuốt vỗ vỗ lên cửa kính, trông rất mắc cười, ngay cả Chu Thanh cũng nhịn không được cười ha hả.
Nhưng Chu Ngự lại không liếc mắt nhìn cửa kính, Mặc Dạ mạnh mẽ như vậy tại sao lại muốn ở cạnh anh?
Chu Ngự quay đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt Mặc Dạ, anh bỗng nhiên muốn Mặc Dạ cứ như vậy rời đi, anh luôn hy vọng Mặc Dạ có được sự tự do của chính minh. Ở nơi đây càng lâu, anh càng cảm giác được mục đích nghiên cứu của tập đoàn Cự Lực tuyệt đối không hể đơn giản. Cái này giống như một cơn lốc xoáy vô hình vậy, có thể nuốt chửng Mặc Dạ bất cứ lúc nào.
Mặc Dạ như là cảm nhận được điều gì đó cũng nhìn chằm chằm Chu Ngự, hai móng vuốt nhỏ càng dùng sức đập cửa kính.
Nhưng là Chu Ngự không hề có ý định mở cửa.
Ngô Vận nghiêng đầu nhìn Chu Ngự cư nhiên hiểu được ý tứ của anh, hắn cũng không mở cửa.
“Này! Chu Ngự! Ngô Vận! Sao không mở cửa cho Mặc Dạ vào?" Lí Khiêm khó hiểu hỏi.
“Vì muốn cho Mặc Dạ một cơ hội lựa chọn nữa. Vô cùng rõ ràng, Mặc Dạ cho dù không có Chu Ngự chăm sóc vẫn có thể sống tự do tự tại ở Nibelungen. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Chu Ngự sẽ trở thành thuốc phiện của Mặc Dạ, nó sẽ càng khó có thể rời khỏi Chu Ngự được." Chu Thanh mở miệng trả lời, cậu so với ai hết đều thấu hiểu tâm tư của anh mình, Chu Ngự một khi đã quyết định làm bất cứ việc gì đều sẽ làm đến cùng, nhưng lúc này lại bất đồng “Anh, anh phải biết rằng, cho dù anh có yêu quý Mặc Dạ đến mức nào đi nữa nhưng anh không thể cho nó điều nó muốn. Đối với Mặc Dạ mà nói, hạnh phúc so với tự do còn quan trọng hơn, mà anh lại là căn nguyên hạnh phúc của nó, cho nên nó sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu."
Chu Ngự siết chặt nắm tay, kỳ thật anh biết Mặc Dạ không muốn rời xa anh, nhưng anh không xác định liệu có phải nguyên nhân chính là Mặc Dạ nhìn thấy anh đầu tiên không. Bởi vì anh là người đầu tiên nó nhìn thấy khi vừa mới chào đời, cho nên Mặc Dạ xem anh là trung tâm trong sinh mệnh của nó.Nếu như anh lợi dụng điểm này trói buộc Mặc Dạ bên cạnh, thậm chí biến nó trở thành vũ khí công kích, khống chế các sinh vật ở Nibelungen, như vậy thật sự rất ti tiện.
Tiếng đập cửa ngày càng lớn, kỳ thật nếu với sức mạnh của nó thì việc đập nát cửa kính là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng nó lại không làm như vậy. Nó bướng bỉnh muốn Chu Ngự tự tay mở cửa cho nó vào.
Đôi mắt Chu Ngự đỏ lên, trái tim của anh như bị cái gì đó siết chặt, anh chưa bao giờ biết giây phút chia lìa lại thống khổ đến vậy, anh phát hiện thì ra anh cũng không có quyết tuyệt như trong suy nghĩ của mình. Chu Thanh nói anh là thuốc phiện của Mặc Dạ, nhưng ai mới là thuốc phiện của ai đây?
“Chu Ngự, nói thật tôi rất muốn cậu hãy ích kỷ một lần đi. Nếu lựa chọn này có thể làm cậu và Mặc Dạ đều hạnh phúc, vậy không cần quá đặt nặng những quy tắc do bản thân đặt ra, tôi luôn tin tưởng tương lại sẽ chứng minh tất cả." Ngô Vận nghiêng đầu nhìn Chu Ngự, hắn vươn ngón tay đè nút hạ cửa kính xuống để Mặc Dạ đi vào.
Mà Chu Ngự vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, đoàn xe phía sau liên lạc với Ngô Vận.
“Sao tự nhiên lại dừng xe vậy? Mọi người có chuyện gì hả?"
“Sao lại không đi tiếp nữa?"
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có nguy hiểm sao?"
Ngô Vận trả lời một câu “Câm miệng!"
Chu Ngự đang tự hỏi, hạnh phúc của anh phải đánh đổi bằng cả tương lai bi thảm của Mặc Dạ, cho dù nó không trở thành vũ khí của tập đoàn Cự Lực thì cũng sẽ bị biến thành tiêu bản trong phòng thí nghiệm, đó là điều mà anh lo sợ nhất. Ở trong lòng của anh, Mặc Dạ chính là sinh vật cao quý nhất, sao lại có thể vì lợi ích của con người mà bị hủy diệt chứ?
Ngô Vận thấy vậy có chút chịu không nổi, trực tiếp hạ cửa kính xuống, bão cát ở bên ngoài thổi vào khiến thái dương đau rát, không thể mở mắt nổi.
Chu Ngự không có nhìn Mặc Dạ, anh nhìn chằm chằm phía trước.
Cố gắng kiên định một chút… Chu Ngự.
Không nên nhìn nó… Không nên nhìn nó…
Chỉ cần liếc nhìn đôi mắt của nó thôi là mày sẽ mềm lòng!
Tuy rằng cửa kính đã hạ xuống nhưng Mặc Dạ lại không có ý định đi vào, nó gác hai chân trước của mình lên cửa kính, mở to mắt nhìn Chu Ngự. Đôi mắt kia như sắp khóc đến nơi, như muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới này.
Mặc Dạ cũng có lúc cứng đầu, chấp nhất. Nó chấp nhất muốn Chu Ngự phải khẳng định rằng anh cũng cần nó bầu bạn. Vậy nên nếu Chu Ngự không gật đầu thì nó sẽ tình nguyện đừng ngoài xe không đi vào,tuyệt đối không rời đi.
Trong giờ phút này, mặc dù Chu Ngự không đoái hoài gì đến Mặc Dạ nhưng anh cũng có thể cảm nhận được Mặc Dạ có bao nhiêu khổ sở. Trái tim của nó như bị khối băng đâm sâu vào, vô cùng lạnh lẽo, sau đó bị rút ra một cách tàn nhẫn.
Trong xe thực im lặng, tất cả mọi người đều chờ đợi sự lựa chọn của Chu Ngự.
“Hức…" Mặc Dạ bỗng nhiên phát ra âm thanh nhỏ xíu như tiếng khóc, nghe có vẻ rấ ủy khuất, bi thương, nháy mắt đó, có vô số cảm xúc như thủy triểu ồ ạt tràn vào đầu óc của Chu Ngự, hoàn toàn phá nát tường thành của anh.
Anh vươn tay xoa đầu Mặc Dạ, một tay bế Mặc Dạ lên.
Mặc Dạ phát ra âm thanh nức nở, gắt gao chui rúc vào ngực Chu Ngự.
Chu Ngự nâng hai tay ôm lấy nó, giống như anh hay ôm nó như trước đây vậy.
Đây là lần đầu tiên anh dùng sức ôm Mặc Dạ đến như vậy. Anh chợt phát hiện không biết tự bao giờ anh đã không thể rời xa vật nhỏ này rồi.
Vật nhỏ này… ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, bây giờ nó không cần Chu Ngự chiếu cố nữa, nó đã trưởng thành, trở thành nơi an toàn che chở cho Chu Ngự.
Bảo vệ Chu Ngự cơ hồ đã trở thành bản năng của Mặc Dạ.
Nếu không phải vì Chu Ngự thì sẽ không có ai biết sức mạnh thật sự của Mặc Dạ.
Ngô Vận cười cười, khởi động xe cao giọng nói “Xuất phát! Chúng ta tới trạm quan sát!"
Lí Khiêm ngồi phía sau che ngực thở dài một hơi, phải biết rằng hắn cũng nhìn Mặc Dạ từ nhỏ cho đến lớn. Tuy rằng muốn Mặc Dạ quay trở về với cuộc sống thiên nhiên hoang dã nhưng hắn cũng rất thương tiếc Mặc Dạ.
Mặc Dạ được Chu Ngự ôm tựa đầu lên vai anh, vừa vặn đối mặt với Lí Khiêm. Nó hướng Lí Khiêm trừng mắt, nụ cười xấu xa kia khiến hắn hiểu được phần nào, vật nhỏ này vừa rồi chắc chắn giả bộ đáng thương, nó biết rõ Chu Ngự không có khả năng đuổi nó đi. (Đỉnh cao của việc phẫn trư ăn lão hổ đó mấy u~)
“Đúng là đồ tồi a!" Lí Khiêm buồn cười lắc đầu.
“Cái gì tồi?" Chu Thanh ngồi bên cạnh khó hiểu hỏi.
“Không có gì…Ý tôi muốn nói bánh bích quy a! Rất tồi! Căn bản không thể nuốt nổi mà!" Lí Khiêm cảm thấy có chút tức giận, nói không chừng đối với Mặc Dạ mà nói, mình ngay cả làm bạn cũng không có tư cách đi!
Nhưng hắn không ngờ, Mặc Dạ thế nhưng lại hướng hắn trừng mắt, giống như đang nói: Nghĩ lung tung gì vậy? Tui đương nhiên muốn kết bạn với anh nha!
Lí Khiêm cảm thấy tâm trạng thương tâm hồi nãy bay đâu hết rồi.
Ngô Vận sờ sờ đầu Mặc Dạ nói “Cũng may là mi không có rời đi, ở trạm quan sát có rất nhiều dưa hấu, mi có thể ăn thả ga! Nếu mà mi rời đi á, thì cả đời này đừng mong có dưa hấu mà ăn!"
Chu Ngự không nói gì, anh biết rõ trong trạm quan sát không chỉ không có Vodka, dưa hậu thì càng không.
Anh vươn tay vỗ ót Ngô Vận, cùng lúc đó, Mặc Dạ cũng vươn móng vuốt hung hăng vỗ lên vai Ngô Vận, khiến cho Ngô Vận xém chút lạc tay lái,hắn không nói gì nhìn Mặc Dạ và Chu Ngự. Mặc Dạ và Chu Ngự rất ăn ý với nhau cùng nhìn về phía trước, hoàn toàn không để biểu tình của Ngô Vận vào mắt.
Cánh tay Chu Ngự vẫn ôm chặt Mặc Dạ, đối với anh mà nói, nếu Mặc Dạ đã kiên quyết chọn anh thì mai nay anh khó có thể dễ dàng buông tay Mặc Dạ.
Mặc Dạ tựa như cảm nhận được suy nghĩ của Chu Ngự, nó lấy đầu dán lên mặt anh nhẹ nhàng cọ cọ, khoảnh khắc mềm mại kia làm cho Chu Ngự thả lỏng nhắm mắt lại, gỡ đi mọi phòng bị quanh trái tim anh.
Đoàn xe đi thêm một chặng đường đến được trạm quan sát. Nó được bao bọc bởi một mảnh rừng rậm rạp, xung quanh toàn là cây cối cao ngất.
Nó chỉ bằng ¼ căn cứ cũ, nghe nói ở đây có 6 nhà khoa học và 12 người gộp thành một tổ đội bảo vệ. Đám người Chu Ngự đến làm cho trạm quan sát ở đây náo nhiệt hẳn lên.
Ngô Vận và Chu Ngự thông báo tin tức cho người phụ trách của đội bảo vệ, trạm quan sát chậm rãi mở cửa ra cho đoàn xe tiến vào.
Ở thông đạo cuối cùng có một trung niên nam tử thân mặc áo blouse trắng, trên mặt đeo kính không gọng, ông ta chính là người quản lý toàn bộ trạm quan sát này – Giáo sư Lộ.
Ông ta có vẻ lo lắng, hai tay cứ nắm chặt lại. Phía sau ông ta là ba người đội viên của đội bảo vệ.
“Mặc áo khoắc Blouse, bên trong là vest, kính không gọng, tôi sao thấy hắn có phong phạm của Tống Trí ấy nhở?" Ngô Vận nửa đùa nói.
“Tôi thì thấy một chút cũng không giống, giáo sư Lộ là một người nhút nhát, ông ta không giỏi giao tiếp với người khác." Chu Thanh mở miệng nói.
“Tôi không quan tâm vị giáo sư này có giống Tống Trí hay không, nhút nhát hay không nhút nhát… Tôi chỉ muốn biết giường nằm ở đây có giống như ở căn cứ không? Nếu không tôi thật sự không thể ngủ nổi ở đây a." Lí Khiêm nói.
Lúc này giáo sư Lộ chạy tới trước cửa xe của Ngô Vận, Ngô Vận nhanh chóng hạ cửa kính xuống “Chào ngài, giáo sư Lộ, trong khoảng thời gian này làm phiền ngài rồi. Tôi đem nhóm nghiên cứu viên quan trọng của căn cứ đến đây giao cho ngài. Mời ngài hãy báo về cho Tống tiên sinh biết chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình."
Giáo sư Lộ gật đầu, thoạt nhìn có chút khẩn trương “…Tất nhiên… Mọi người đi đường vất vả rồi, để tôi kêu người chuẩn bị cơm trưa cho mọi người."
Mặc Dạ đang gác đầu lên vai Chu Ngự bỗng nhiên ngẩng đầu lên nghiêng mặt nhìn giáo sư Lộ, ông ta nhanh chóng quay mặt đi tựa hồ rất sợ Mặc Dạ.
Ngô Vận cũng chú ý đến, hắn cười cười xoa đầu Mặc Dạ “Nó tuy là sinh vật Nibelungen nhưng lại là anh em tốt của chúng tôi. Chính nó bảo vệ cho chúng ta một đường an toàn đến đây đó. Cho nên giáo sư Lộ đừng có sợ, nó sẽ không thương tổn ai đâu."
“À… Thì ra là vậy… Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi dẫn mọi người đi thăm quan trạm quan sát." Giáo sư Lộ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ.
Lí Khiêm vươn tay vỗ vỗ vai Ngô Vận “Mấy người không phải là đến đây để thu hồi mẫu vật của sứa Nibelungen mẫu hệ sao? Đến đây rồi thì chỉ cần lưu lại vài đội viên bảo vệ chúng tôi là được, các người nhanh chóng đi làm nhiệm vụ đi, trong căn cứ còn có rất nhiều người bị nhiễm bệnh độc đang đợi đấy!"
“Ồ… Tôi quên mất mọi người có nhiệm vụ cần phải làm, thật sự tiếc quá, chúng tôi đã làm vài món rau trộn với thịt xông khói, hương vị rất ngon." Giáo sư Lộ tiếc nuối cười cười.
Ngô Vận gác cánh tay lên cửa kính, mặt dày cười nói “Sao có thể bỏ qua được chớ! Rau trộn với thịt xông khói ai mà chả thêm, chúng tôi đi đoạn đường dài chỉ có banh bích quy thôi a. Nếu không bổ sung dinh dưỡng đầy đủ sao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ? Xin hỏi có Vodka không?"
Giáo sư Lộ bày ra biểu tình khó xử “Ở đây chúng tôi không có Vodka… nhưng chúng tôi có bia!"
“Bia cũng tốt a!"
Ngô Vận mở cửa xuống xe. Lí Khiêm đang muốn nhắc nhở Ngô Vận không được đùa giỡn trong lúc làm nhiệm vụ lại thấy Chu Ngự mang Mặc Dạ xuống theo.
“Mặc Dạ, chốc nữa cho mi nếm thử rau trộn với thịt xông khói." Chu Ngự vươn tay chỉ chỉ, Mặc Dạ giơ móng vuốt chạm nhẹ lên ngón tay anh, sau đó đi theo anh.
Lí Khiêm hoàn toàn không ngờ Chu Ngự cũng giống Ngô Vận không hề để nhiệm vụ này vào mắt.
Ngô Vận cầm bộ đàm nói một tiếng “CODE BLUE"
Mật hiệu luôn được nhân viên bảo vệ dùng để trao đổi và nhận biết nhau, nhưng Lí Khiêm lại cảm thấy lo lắng, bởi vì hắn biết trước khi xuất phát, Tống Trí có thông báo mật hiệu cho mọi người, nếu phát ra mật hiệu CODE BLUE này tương đương với việc toàn bộ đội ngũ phải đề cao cảnh giác.
Biểu tình của Chu Thanh cũng trở nên nghiêm túc, Lí Khiểm mơ hồ cảm thấy trạm quan sát này đã xảy ra chuyện, thậm chí là chuyện rất nghiêm trọng. Chu Ngự, Ngô Vận, Chu Thanh đã hiểu được điều gì đó.
Giáo sư Lộ vừa đi vừa giới thiệu kiến trúc của trạm quan sát cho mọi người, Lí Khiêm vừa đi vừa để ý nơi đây không có nhiều người lắm.Tập đoàn Cự Lực an bài 5 nhà khoa học và 12 nhân viên bảo vệ, cho đến giờ hắn chỉ thấy ngoài giáo sư Lộ ra thì còn có hai nhà khoa học khác đang ở trong phòng nghiên cứu nhưng họ không có nghiên cứu gì cả, chỉ là ngồi tại chỗ, đi theo giáo sư Lộ cũng chỉ có 3 nhân viên bảo vệ, còn những người khác thì không thấy đâu.
Lí Khiêm nhịn không được mở miệng hỏi “Tại sao không nhìn thấy những nhà khoa học cùng với những nhân viên bảo vệ còn lại?"
Giáo sư Lộ không có trả lời ngay mà nói bóng gió qua vấn đề thời tiết của hai ngày sắp tới.
Ngô Vận ôm cánh tay, hắn không hứng thú với lời giới thiệu này nọ của giáo sư Lộ, hắn mở miệng hỏi “Đúng a! Những người khác chạy đi đâu rồi? Đây là trạm quan sát, các người cũng đâu có cần xuất ngoại đâu nhỉ? Nhân viên bảo vệ chỉ cần bảo vệ trạm quan sát là được, sao không thấy bọn họ đâu?"
Trạm quan sát này không lớn lắm, đi bộ bên trong cũng có thể nghe được tiếng bước chân vọng lại cùng với ánh sáng lạnh lẽo của bóng đèn, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.
“À… Chuyện đó… Ở đây học giả chúng tôi cũng muốn nghiên cứu sâu hơn về sinh vật Nibelungen. Nghe nói mọi người đến đây mang theo hơn 20 nhân viên bảo vệ, cho nên có vài vị học giả không nhịn được mang theo 9 nhân viên bảo vệ ra ngoài thu thập mẫu vật." Giáo sư Lộ đẩy mắt kính trả lời.
“Thì ra là như vậy! Lá gan các người cũng lớn đấy!" Ngô Vận liếc nhìn Chu Ngự một cái.
“9 nhân viên bảo vệ hộ tống 3 học giả hẳn là dư dả đi? Hơn nữa bọn họ không có đi xa lắm đâu, khoảng 1-2 giờ nữa là về thôi."
“Các người đã thông báo cho Tống tiên sinh biết việc làm của mình chưa? Được ông ta cho phép?" Chu Ngự hỏi.
“Tất nhiên rồi!" Giáo sư Lộ dừng lại “Tới nhà ăn rồi, chúc mọi người ngon miệng."
“Ông không ăn cơm với chúng tôi à? Còn những nhân viên khác đâu?" Ngô Vận hỏi.
Giáo sư Lộ lắc tay nói “Cơm trưa là chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho mọi người. Còn chúng tôi đã ăn xong rồi."
“A—- Ra vậy. Cảm ơn giáo sư Lộ." Ngô Vận cười cười.
Giáo sư Lộ còn chưa xoay người rời đi, Mặc Dạ đã chạy tới trước mặt ông ta, nó ngẩng đầu nhìn giống như là ngưỡng mộ nhưng mang lại cảm giác áp bách dọa cho giáo sư Lộ lảo đảo lui lại nửa bước, lúc ông ta đứng vững lại vỗ vỗ ngực nói với Chu Ngự “Tiểu gia hỏa này dọa tôi muốn rớt tim ra ngoài."
Chu Ngự không nói tiếng nào nhìn giáo sư Lộ.
Giáo sư Lộ có chút lúng túng liền dẫn 3 nhân viên bảo vệ rời khỏi.
Ngồi vào bàn ăn, Lí Khiêm nhìn rau trộn với thịt xông khói trên bàn nuốt nước miếng, mùi thơm của thịt thật kích thích vị giác người ta a.
Nhưng Ngô Vận và Chu Ngự chung quy vẫn không hề động đũa. Không có chỉ thị của hai người họ, những người khác cũng không dám cầm đũa ăn.
“Ôi mẹ ơi! Bọn chúng muốn làm cái quỷ gì vậy?" Ngô Vận lập tức phanh xe lại, lúc này hắn thật sự không biết chạy hướng nào, phía trước là đám cá voi sa mạc, phía sau là lốc xoáy, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Cả đoàn xe đều ngừng lại, trơ mắt nhìn bão cát tiến lại gần.
“Mau nhìn kìa! Hình như là Mặc Dạ thì phải?!" Lí Khiêm chỉ vào con cá voi sa mạc cầm đầu đang chạy tới.
Ở trên đầu của nó có một sinh vật đang đứng thẳng,đôi cánh dang rộng trông y hệt Mặc Dạ.
Nó tựa như một vị quân vương cao ngạo, ngồi trên tọa kỵ tuần tra lãnh thổ của mình.
Gió thổi mạnh khiến Chu Ngự không thể mở mắt, nhưng đối với Mặc Dạ hiện giờ thật sự làm cho người ta sinh ra lòng kính sợ.
“Là Mặc Dạ gọi bọn chúng quay lại sao?" Chu Thanh cũng nhìn đến ngây người.
“Chắc chắn là vậy rồi, cậu quên rồi sao? Mặc Dạ chính là sinh vật cấp A, mà cá voi sa mạc chỉ là sinh vật cấp B, dựa theo cấp bậc ở Nibelungen, có vẻ như Mặc Dạ khống chế bọn chúng, cũng giống như cái lần mà Mặc Dạ đánh đuổi Vua Biển Mạng đi ấy. Tôi nghi giữa bọn chúng có một loại phương thức liên hệ lẫn nhau nào đó!" Ngô Vận mừng rỡ.
Đám cá voi sa mạc cách bọn họ ngày càng gần, cảm giác cát bụi bay tứ tung như những cơn sóng dữ, làm cho mọi người sợ hãi vô cùng.
Một con cá voi sa mạc con bỗng nhiên chui dưới gầm xe Hummer của Ngô Vận, sau đó nảy mạnh lên, chiếc xe Hummer vững vàng đậu trên lưng của nó, con cá voi sa mạc con liền bay vút lên trời.
“ Trời đất ơi!!" Lí Khiêm một tay đè ngực, tay kia bấu chặt cửa kính, sắc mặt của hắn trắng bệch.
“Chu Thanh! Em làm sao vậy?" Chu Ngự nhất thời khẩn trương.
“Cậu ấy muốn ói!" Hàn Lật Đẳng trả lời.
Xe đậu trên lưng cá voi sa mạc con vô cùng xóc nảy, xe bọn họ chốc chốc nảy lên, chốc chốc lại rớt xuống, cứ lập đi lập lại nhiều lần như vậy. Sắc mặt Chu Thanh ngày càng khó coi hơn.
Ngô Vận kéo cửa kính xuống, Chu Thanh liền nhô đầu ra ói lấy ói để. Cậu một bên ói một bên phất tay ý bảo mình không sao.
“Cảm giác này giống như đang ở trên thuyền hải tặc vậy, nhưng mà so với tốc độ của thuyền hải tặc thì cái này còn nhanh hơn. Bảo đảm không chỉ riêng Chu Thanh thôi đâu, đám nghiên cứu viên kia không chừng cũng ói mật xanh mật vàng rồi. Đúng là trải nghiệm ngàn năm khó gặp nha!!" Ngô Vận trực tiếp tắt động cơ, hai tay buông lỏng vô lăng, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Toàn bộ sa mạc giống như bị đào bới lung tung lên vậy.
Đám cá voi sa mạc cõng bọn họ trên lưng chạy về phía trạm quan sát nhanh đến nỗi tốc độ của xe Hummer không thể nào sánh bằng được. Mà bọn họ cũng cách lốc xoáy kia ngày càng xa.
“Cái này giống như đang bay vậy!" Lí Khiêm thích ứng loại cảm giác này mạnh hơn Chu Thanh rất nhiều.
Chu Ngự nhìn bóng lưng Mặc Dạ ngồi trên đầu con cá voi sa mạc cầm đầu, anh cảm thấy bóng hình nhỏ bé kia như chưa muôn vàn sức mạnh vượt sức tưởng tượng của anh.
Tuy rằng một đường xóc nảy dữ dội như là đang ngồi trên thuyền hải tặc, không ít nghiên cứu viên ói đến chết đi sống lại, nhưng bọn họ đã tới biên giới sa mạc sớm hơn so với dự tính.
Đám cá voi sa mạc không thể chạy ra khỏi địa phận sa mạc được, chúng nó ngừng lại, im lặng nằm trên sa mạc, trông có vẻ thuần phục.
Ngô Vận trợn to mắt khởi động xe chạy từ trên lưng con cá voi sa mạc con xuống đất.
Lí Khiêm lộ ra biểu tình tiếc nuối “Vậy là xong rồi hả? Tôi thật sự muốn đi thêm chút nữa a."
Ngô Vận cười cười nhìn Chu Thanh “ Nếu còn đi lâu thêm chút nữa thì giáo sư Chu của chúng ta sẽ ói cả ruột gan phèo phổi ra mất."
Chu Thanh ngượng ngùng cười “Thật đúng là một trải nghiệm đáng nhớ. Tuy rằng quá trình không quá hoàn mỹ nhưng tôi giờ nhớ lại cũng cảm thấy sảng khoái!"(Mạnh miệng quá đê)
Đám cá voi sa mạc rời đi rồi khuất dần sau lưng bọn họ.
Ngô Vận cầm bộ đàm thông tri mọi người chuẩn bị rời khỏi sa mạc.
Mặc Dạ trượt từ đỉnh đầu của con cá voi sa mạc cầm đầu xuống, nó dang rộng hai cánh bay đến cửa xe của Chu Ngự, vươn móng vuốt vỗ vỗ lên cửa kính, trông rất mắc cười, ngay cả Chu Thanh cũng nhịn không được cười ha hả.
Nhưng Chu Ngự lại không liếc mắt nhìn cửa kính, Mặc Dạ mạnh mẽ như vậy tại sao lại muốn ở cạnh anh?
Chu Ngự quay đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt Mặc Dạ, anh bỗng nhiên muốn Mặc Dạ cứ như vậy rời đi, anh luôn hy vọng Mặc Dạ có được sự tự do của chính minh. Ở nơi đây càng lâu, anh càng cảm giác được mục đích nghiên cứu của tập đoàn Cự Lực tuyệt đối không hể đơn giản. Cái này giống như một cơn lốc xoáy vô hình vậy, có thể nuốt chửng Mặc Dạ bất cứ lúc nào.
Mặc Dạ như là cảm nhận được điều gì đó cũng nhìn chằm chằm Chu Ngự, hai móng vuốt nhỏ càng dùng sức đập cửa kính.
Nhưng là Chu Ngự không hề có ý định mở cửa.
Ngô Vận nghiêng đầu nhìn Chu Ngự cư nhiên hiểu được ý tứ của anh, hắn cũng không mở cửa.
“Này! Chu Ngự! Ngô Vận! Sao không mở cửa cho Mặc Dạ vào?" Lí Khiêm khó hiểu hỏi.
“Vì muốn cho Mặc Dạ một cơ hội lựa chọn nữa. Vô cùng rõ ràng, Mặc Dạ cho dù không có Chu Ngự chăm sóc vẫn có thể sống tự do tự tại ở Nibelungen. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Chu Ngự sẽ trở thành thuốc phiện của Mặc Dạ, nó sẽ càng khó có thể rời khỏi Chu Ngự được." Chu Thanh mở miệng trả lời, cậu so với ai hết đều thấu hiểu tâm tư của anh mình, Chu Ngự một khi đã quyết định làm bất cứ việc gì đều sẽ làm đến cùng, nhưng lúc này lại bất đồng “Anh, anh phải biết rằng, cho dù anh có yêu quý Mặc Dạ đến mức nào đi nữa nhưng anh không thể cho nó điều nó muốn. Đối với Mặc Dạ mà nói, hạnh phúc so với tự do còn quan trọng hơn, mà anh lại là căn nguyên hạnh phúc của nó, cho nên nó sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu."
Chu Ngự siết chặt nắm tay, kỳ thật anh biết Mặc Dạ không muốn rời xa anh, nhưng anh không xác định liệu có phải nguyên nhân chính là Mặc Dạ nhìn thấy anh đầu tiên không. Bởi vì anh là người đầu tiên nó nhìn thấy khi vừa mới chào đời, cho nên Mặc Dạ xem anh là trung tâm trong sinh mệnh của nó.Nếu như anh lợi dụng điểm này trói buộc Mặc Dạ bên cạnh, thậm chí biến nó trở thành vũ khí công kích, khống chế các sinh vật ở Nibelungen, như vậy thật sự rất ti tiện.
Tiếng đập cửa ngày càng lớn, kỳ thật nếu với sức mạnh của nó thì việc đập nát cửa kính là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng nó lại không làm như vậy. Nó bướng bỉnh muốn Chu Ngự tự tay mở cửa cho nó vào.
Đôi mắt Chu Ngự đỏ lên, trái tim của anh như bị cái gì đó siết chặt, anh chưa bao giờ biết giây phút chia lìa lại thống khổ đến vậy, anh phát hiện thì ra anh cũng không có quyết tuyệt như trong suy nghĩ của mình. Chu Thanh nói anh là thuốc phiện của Mặc Dạ, nhưng ai mới là thuốc phiện của ai đây?
“Chu Ngự, nói thật tôi rất muốn cậu hãy ích kỷ một lần đi. Nếu lựa chọn này có thể làm cậu và Mặc Dạ đều hạnh phúc, vậy không cần quá đặt nặng những quy tắc do bản thân đặt ra, tôi luôn tin tưởng tương lại sẽ chứng minh tất cả." Ngô Vận nghiêng đầu nhìn Chu Ngự, hắn vươn ngón tay đè nút hạ cửa kính xuống để Mặc Dạ đi vào.
Mà Chu Ngự vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, đoàn xe phía sau liên lạc với Ngô Vận.
“Sao tự nhiên lại dừng xe vậy? Mọi người có chuyện gì hả?"
“Sao lại không đi tiếp nữa?"
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có nguy hiểm sao?"
Ngô Vận trả lời một câu “Câm miệng!"
Chu Ngự đang tự hỏi, hạnh phúc của anh phải đánh đổi bằng cả tương lai bi thảm của Mặc Dạ, cho dù nó không trở thành vũ khí của tập đoàn Cự Lực thì cũng sẽ bị biến thành tiêu bản trong phòng thí nghiệm, đó là điều mà anh lo sợ nhất. Ở trong lòng của anh, Mặc Dạ chính là sinh vật cao quý nhất, sao lại có thể vì lợi ích của con người mà bị hủy diệt chứ?
Ngô Vận thấy vậy có chút chịu không nổi, trực tiếp hạ cửa kính xuống, bão cát ở bên ngoài thổi vào khiến thái dương đau rát, không thể mở mắt nổi.
Chu Ngự không có nhìn Mặc Dạ, anh nhìn chằm chằm phía trước.
Cố gắng kiên định một chút… Chu Ngự.
Không nên nhìn nó… Không nên nhìn nó…
Chỉ cần liếc nhìn đôi mắt của nó thôi là mày sẽ mềm lòng!
Tuy rằng cửa kính đã hạ xuống nhưng Mặc Dạ lại không có ý định đi vào, nó gác hai chân trước của mình lên cửa kính, mở to mắt nhìn Chu Ngự. Đôi mắt kia như sắp khóc đến nơi, như muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới này.
Mặc Dạ cũng có lúc cứng đầu, chấp nhất. Nó chấp nhất muốn Chu Ngự phải khẳng định rằng anh cũng cần nó bầu bạn. Vậy nên nếu Chu Ngự không gật đầu thì nó sẽ tình nguyện đừng ngoài xe không đi vào,tuyệt đối không rời đi.
Trong giờ phút này, mặc dù Chu Ngự không đoái hoài gì đến Mặc Dạ nhưng anh cũng có thể cảm nhận được Mặc Dạ có bao nhiêu khổ sở. Trái tim của nó như bị khối băng đâm sâu vào, vô cùng lạnh lẽo, sau đó bị rút ra một cách tàn nhẫn.
Trong xe thực im lặng, tất cả mọi người đều chờ đợi sự lựa chọn của Chu Ngự.
“Hức…" Mặc Dạ bỗng nhiên phát ra âm thanh nhỏ xíu như tiếng khóc, nghe có vẻ rấ ủy khuất, bi thương, nháy mắt đó, có vô số cảm xúc như thủy triểu ồ ạt tràn vào đầu óc của Chu Ngự, hoàn toàn phá nát tường thành của anh.
Anh vươn tay xoa đầu Mặc Dạ, một tay bế Mặc Dạ lên.
Mặc Dạ phát ra âm thanh nức nở, gắt gao chui rúc vào ngực Chu Ngự.
Chu Ngự nâng hai tay ôm lấy nó, giống như anh hay ôm nó như trước đây vậy.
Đây là lần đầu tiên anh dùng sức ôm Mặc Dạ đến như vậy. Anh chợt phát hiện không biết tự bao giờ anh đã không thể rời xa vật nhỏ này rồi.
Vật nhỏ này… ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, bây giờ nó không cần Chu Ngự chiếu cố nữa, nó đã trưởng thành, trở thành nơi an toàn che chở cho Chu Ngự.
Bảo vệ Chu Ngự cơ hồ đã trở thành bản năng của Mặc Dạ.
Nếu không phải vì Chu Ngự thì sẽ không có ai biết sức mạnh thật sự của Mặc Dạ.
Ngô Vận cười cười, khởi động xe cao giọng nói “Xuất phát! Chúng ta tới trạm quan sát!"
Lí Khiêm ngồi phía sau che ngực thở dài một hơi, phải biết rằng hắn cũng nhìn Mặc Dạ từ nhỏ cho đến lớn. Tuy rằng muốn Mặc Dạ quay trở về với cuộc sống thiên nhiên hoang dã nhưng hắn cũng rất thương tiếc Mặc Dạ.
Mặc Dạ được Chu Ngự ôm tựa đầu lên vai anh, vừa vặn đối mặt với Lí Khiêm. Nó hướng Lí Khiêm trừng mắt, nụ cười xấu xa kia khiến hắn hiểu được phần nào, vật nhỏ này vừa rồi chắc chắn giả bộ đáng thương, nó biết rõ Chu Ngự không có khả năng đuổi nó đi. (Đỉnh cao của việc phẫn trư ăn lão hổ đó mấy u~)
“Đúng là đồ tồi a!" Lí Khiêm buồn cười lắc đầu.
“Cái gì tồi?" Chu Thanh ngồi bên cạnh khó hiểu hỏi.
“Không có gì…Ý tôi muốn nói bánh bích quy a! Rất tồi! Căn bản không thể nuốt nổi mà!" Lí Khiêm cảm thấy có chút tức giận, nói không chừng đối với Mặc Dạ mà nói, mình ngay cả làm bạn cũng không có tư cách đi!
Nhưng hắn không ngờ, Mặc Dạ thế nhưng lại hướng hắn trừng mắt, giống như đang nói: Nghĩ lung tung gì vậy? Tui đương nhiên muốn kết bạn với anh nha!
Lí Khiêm cảm thấy tâm trạng thương tâm hồi nãy bay đâu hết rồi.
Ngô Vận sờ sờ đầu Mặc Dạ nói “Cũng may là mi không có rời đi, ở trạm quan sát có rất nhiều dưa hấu, mi có thể ăn thả ga! Nếu mà mi rời đi á, thì cả đời này đừng mong có dưa hấu mà ăn!"
Chu Ngự không nói gì, anh biết rõ trong trạm quan sát không chỉ không có Vodka, dưa hậu thì càng không.
Anh vươn tay vỗ ót Ngô Vận, cùng lúc đó, Mặc Dạ cũng vươn móng vuốt hung hăng vỗ lên vai Ngô Vận, khiến cho Ngô Vận xém chút lạc tay lái,hắn không nói gì nhìn Mặc Dạ và Chu Ngự. Mặc Dạ và Chu Ngự rất ăn ý với nhau cùng nhìn về phía trước, hoàn toàn không để biểu tình của Ngô Vận vào mắt.
Cánh tay Chu Ngự vẫn ôm chặt Mặc Dạ, đối với anh mà nói, nếu Mặc Dạ đã kiên quyết chọn anh thì mai nay anh khó có thể dễ dàng buông tay Mặc Dạ.
Mặc Dạ tựa như cảm nhận được suy nghĩ của Chu Ngự, nó lấy đầu dán lên mặt anh nhẹ nhàng cọ cọ, khoảnh khắc mềm mại kia làm cho Chu Ngự thả lỏng nhắm mắt lại, gỡ đi mọi phòng bị quanh trái tim anh.
Đoàn xe đi thêm một chặng đường đến được trạm quan sát. Nó được bao bọc bởi một mảnh rừng rậm rạp, xung quanh toàn là cây cối cao ngất.
Nó chỉ bằng ¼ căn cứ cũ, nghe nói ở đây có 6 nhà khoa học và 12 người gộp thành một tổ đội bảo vệ. Đám người Chu Ngự đến làm cho trạm quan sát ở đây náo nhiệt hẳn lên.
Ngô Vận và Chu Ngự thông báo tin tức cho người phụ trách của đội bảo vệ, trạm quan sát chậm rãi mở cửa ra cho đoàn xe tiến vào.
Ở thông đạo cuối cùng có một trung niên nam tử thân mặc áo blouse trắng, trên mặt đeo kính không gọng, ông ta chính là người quản lý toàn bộ trạm quan sát này – Giáo sư Lộ.
Ông ta có vẻ lo lắng, hai tay cứ nắm chặt lại. Phía sau ông ta là ba người đội viên của đội bảo vệ.
“Mặc áo khoắc Blouse, bên trong là vest, kính không gọng, tôi sao thấy hắn có phong phạm của Tống Trí ấy nhở?" Ngô Vận nửa đùa nói.
“Tôi thì thấy một chút cũng không giống, giáo sư Lộ là một người nhút nhát, ông ta không giỏi giao tiếp với người khác." Chu Thanh mở miệng nói.
“Tôi không quan tâm vị giáo sư này có giống Tống Trí hay không, nhút nhát hay không nhút nhát… Tôi chỉ muốn biết giường nằm ở đây có giống như ở căn cứ không? Nếu không tôi thật sự không thể ngủ nổi ở đây a." Lí Khiêm nói.
Lúc này giáo sư Lộ chạy tới trước cửa xe của Ngô Vận, Ngô Vận nhanh chóng hạ cửa kính xuống “Chào ngài, giáo sư Lộ, trong khoảng thời gian này làm phiền ngài rồi. Tôi đem nhóm nghiên cứu viên quan trọng của căn cứ đến đây giao cho ngài. Mời ngài hãy báo về cho Tống tiên sinh biết chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình."
Giáo sư Lộ gật đầu, thoạt nhìn có chút khẩn trương “…Tất nhiên… Mọi người đi đường vất vả rồi, để tôi kêu người chuẩn bị cơm trưa cho mọi người."
Mặc Dạ đang gác đầu lên vai Chu Ngự bỗng nhiên ngẩng đầu lên nghiêng mặt nhìn giáo sư Lộ, ông ta nhanh chóng quay mặt đi tựa hồ rất sợ Mặc Dạ.
Ngô Vận cũng chú ý đến, hắn cười cười xoa đầu Mặc Dạ “Nó tuy là sinh vật Nibelungen nhưng lại là anh em tốt của chúng tôi. Chính nó bảo vệ cho chúng ta một đường an toàn đến đây đó. Cho nên giáo sư Lộ đừng có sợ, nó sẽ không thương tổn ai đâu."
“À… Thì ra là vậy… Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi dẫn mọi người đi thăm quan trạm quan sát." Giáo sư Lộ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ.
Lí Khiêm vươn tay vỗ vỗ vai Ngô Vận “Mấy người không phải là đến đây để thu hồi mẫu vật của sứa Nibelungen mẫu hệ sao? Đến đây rồi thì chỉ cần lưu lại vài đội viên bảo vệ chúng tôi là được, các người nhanh chóng đi làm nhiệm vụ đi, trong căn cứ còn có rất nhiều người bị nhiễm bệnh độc đang đợi đấy!"
“Ồ… Tôi quên mất mọi người có nhiệm vụ cần phải làm, thật sự tiếc quá, chúng tôi đã làm vài món rau trộn với thịt xông khói, hương vị rất ngon." Giáo sư Lộ tiếc nuối cười cười.
Ngô Vận gác cánh tay lên cửa kính, mặt dày cười nói “Sao có thể bỏ qua được chớ! Rau trộn với thịt xông khói ai mà chả thêm, chúng tôi đi đoạn đường dài chỉ có banh bích quy thôi a. Nếu không bổ sung dinh dưỡng đầy đủ sao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ? Xin hỏi có Vodka không?"
Giáo sư Lộ bày ra biểu tình khó xử “Ở đây chúng tôi không có Vodka… nhưng chúng tôi có bia!"
“Bia cũng tốt a!"
Ngô Vận mở cửa xuống xe. Lí Khiêm đang muốn nhắc nhở Ngô Vận không được đùa giỡn trong lúc làm nhiệm vụ lại thấy Chu Ngự mang Mặc Dạ xuống theo.
“Mặc Dạ, chốc nữa cho mi nếm thử rau trộn với thịt xông khói." Chu Ngự vươn tay chỉ chỉ, Mặc Dạ giơ móng vuốt chạm nhẹ lên ngón tay anh, sau đó đi theo anh.
Lí Khiêm hoàn toàn không ngờ Chu Ngự cũng giống Ngô Vận không hề để nhiệm vụ này vào mắt.
Ngô Vận cầm bộ đàm nói một tiếng “CODE BLUE"
Mật hiệu luôn được nhân viên bảo vệ dùng để trao đổi và nhận biết nhau, nhưng Lí Khiêm lại cảm thấy lo lắng, bởi vì hắn biết trước khi xuất phát, Tống Trí có thông báo mật hiệu cho mọi người, nếu phát ra mật hiệu CODE BLUE này tương đương với việc toàn bộ đội ngũ phải đề cao cảnh giác.
Biểu tình của Chu Thanh cũng trở nên nghiêm túc, Lí Khiểm mơ hồ cảm thấy trạm quan sát này đã xảy ra chuyện, thậm chí là chuyện rất nghiêm trọng. Chu Ngự, Ngô Vận, Chu Thanh đã hiểu được điều gì đó.
Giáo sư Lộ vừa đi vừa giới thiệu kiến trúc của trạm quan sát cho mọi người, Lí Khiêm vừa đi vừa để ý nơi đây không có nhiều người lắm.Tập đoàn Cự Lực an bài 5 nhà khoa học và 12 nhân viên bảo vệ, cho đến giờ hắn chỉ thấy ngoài giáo sư Lộ ra thì còn có hai nhà khoa học khác đang ở trong phòng nghiên cứu nhưng họ không có nghiên cứu gì cả, chỉ là ngồi tại chỗ, đi theo giáo sư Lộ cũng chỉ có 3 nhân viên bảo vệ, còn những người khác thì không thấy đâu.
Lí Khiêm nhịn không được mở miệng hỏi “Tại sao không nhìn thấy những nhà khoa học cùng với những nhân viên bảo vệ còn lại?"
Giáo sư Lộ không có trả lời ngay mà nói bóng gió qua vấn đề thời tiết của hai ngày sắp tới.
Ngô Vận ôm cánh tay, hắn không hứng thú với lời giới thiệu này nọ của giáo sư Lộ, hắn mở miệng hỏi “Đúng a! Những người khác chạy đi đâu rồi? Đây là trạm quan sát, các người cũng đâu có cần xuất ngoại đâu nhỉ? Nhân viên bảo vệ chỉ cần bảo vệ trạm quan sát là được, sao không thấy bọn họ đâu?"
Trạm quan sát này không lớn lắm, đi bộ bên trong cũng có thể nghe được tiếng bước chân vọng lại cùng với ánh sáng lạnh lẽo của bóng đèn, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.
“À… Chuyện đó… Ở đây học giả chúng tôi cũng muốn nghiên cứu sâu hơn về sinh vật Nibelungen. Nghe nói mọi người đến đây mang theo hơn 20 nhân viên bảo vệ, cho nên có vài vị học giả không nhịn được mang theo 9 nhân viên bảo vệ ra ngoài thu thập mẫu vật." Giáo sư Lộ đẩy mắt kính trả lời.
“Thì ra là như vậy! Lá gan các người cũng lớn đấy!" Ngô Vận liếc nhìn Chu Ngự một cái.
“9 nhân viên bảo vệ hộ tống 3 học giả hẳn là dư dả đi? Hơn nữa bọn họ không có đi xa lắm đâu, khoảng 1-2 giờ nữa là về thôi."
“Các người đã thông báo cho Tống tiên sinh biết việc làm của mình chưa? Được ông ta cho phép?" Chu Ngự hỏi.
“Tất nhiên rồi!" Giáo sư Lộ dừng lại “Tới nhà ăn rồi, chúc mọi người ngon miệng."
“Ông không ăn cơm với chúng tôi à? Còn những nhân viên khác đâu?" Ngô Vận hỏi.
Giáo sư Lộ lắc tay nói “Cơm trưa là chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho mọi người. Còn chúng tôi đã ăn xong rồi."
“A—- Ra vậy. Cảm ơn giáo sư Lộ." Ngô Vận cười cười.
Giáo sư Lộ còn chưa xoay người rời đi, Mặc Dạ đã chạy tới trước mặt ông ta, nó ngẩng đầu nhìn giống như là ngưỡng mộ nhưng mang lại cảm giác áp bách dọa cho giáo sư Lộ lảo đảo lui lại nửa bước, lúc ông ta đứng vững lại vỗ vỗ ngực nói với Chu Ngự “Tiểu gia hỏa này dọa tôi muốn rớt tim ra ngoài."
Chu Ngự không nói tiếng nào nhìn giáo sư Lộ.
Giáo sư Lộ có chút lúng túng liền dẫn 3 nhân viên bảo vệ rời khỏi.
Ngồi vào bàn ăn, Lí Khiêm nhìn rau trộn với thịt xông khói trên bàn nuốt nước miếng, mùi thơm của thịt thật kích thích vị giác người ta a.
Nhưng Ngô Vận và Chu Ngự chung quy vẫn không hề động đũa. Không có chỉ thị của hai người họ, những người khác cũng không dám cầm đũa ăn.
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Hoa