Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc
Chương 40: Phụ cốt ruồi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chu Ngự, chúng ta cần có thời gian tìm lối ra, nhưng đám Sa Trùng này là rắc rối lớn, hay là chúng ta liều một phen đốt trụi chúng nó đi! Bằng không đến khi đạn gây mê hết tác dụng, chúng nó sẽ lại tấn công chúng ta." Ngô Vận cầm chai Vodka quơ quơ.
Chu Ngự lắc đầu nói “Như vậy không được, chúng ta không biết trong hang động này có bao nhiêu oxy, nơi này cùng với pháo đài cây bất đồng. Nếu có thể như anh nói thiêu rụi được chúng nó thì chúng ta cũng sẽ nghẹt chết."
“Vậy cần phải nắm bắt thời gian tìm lối ra." Ngô Vận vừa nói vừa nhấc chân đạp đống trùng trên đất, có thể giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đến khi đạn gây mê hết tác dụng có thể giảm bớt số lượng kẻ địch.
Chu Ngự lấy ra gậy pháo sáng thứ hai, muốn đốt sáng hang động lần nữa để thấy rõ mọi thứ xung quanh.
Khung xương của sinh vật khổng lồ kia chiếm gần 2/3 diện tích không gian. Chu Ngự nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, trên vách hang và trên đỉnh đầu không phát hiện thêm dấu vết gì.
Tiểu Trần và Ngô Vận cũng cẩn thận quan sát.
Thời điểm pháo sáng tắt dần, ánh mắt mọi người nhìn nhau vô cùng thất vọng, Tiểu Trần nhìn Chu Ngự lắc đầu, toàn bộ hang động không có bất kỳ dấu vết nào.
Các vách hang không có cái khe hở nào.
Chu Ngự nheo ánh mắt ngửa đầu nhìn cái đầu lâu của sinh vật khổng lồ, anh không ngừng thay đổi góc độ quan sát tựa như đang tìm kiếm cái gì đó.
Đầu lâu của nó vẫn nối liền với xương cổ, điều này thoạt nhìn như nó vẫn còn sống.
“Làm sao vậy, Chu Ngự? Cậu phát hiện ra cái gì sao?" Ngô Vận đi đến bên cạnh Chu Ngự, nhìn theo tầm mắt của Chu Ngự.
“Tôi đang nghĩ sinh vật khổng lồ này, nó đã chết… Vậy cổ của nó làm thế nào để giữ cho thẳng để chống đỡ hộp sọ?"
Tiểu Trần cũng tò mò lại đây “Ai… A nha! Anh xem cổ của nó cũng không thẳng lắm, có gấp khúc một chút, đầu của nó giống như bị khảm vào đỉnh hang nha, bởi vì khảm vào cho nên toàn bộ thân thể mới không bị ngã xuống, di cốt có thể duy trì đứng thẳng."
Chu Ngự nhìn Ngô Vận, dùng sức gật đầu.
Bọn họ cũng hoài nghi, cửa hang của hang động này bị xương đầu của nó chặn lại, hộp sọ của nó vừa lúc khảm ngay lối vào, cho nên nơi đây hình thành một không gian bịt kín.
Chu Ngự lấy ra dây thừng bắn về phía chỗ cao của hang động. Dây thừng xuyên qua hốc mắt của quái vật, Ngô Vận đi tới tóm lấy đầu dây bên kia, hai người hợp lực kéo dây thừng, muốn làm cho cái đầu lâu kia rơi xuống.
Nhưng cái đầu lâu của sinh vật này không biết đã bị khảm bao nhiêu năm, có lẽ đã sớm hòa làm một với cửa hang đi, bằng sức lực của hai người mà muốn kéo nó xuống? Đúng là nói dễ hơn làm.
Tiểu Trần cũng hiểu được Chu Ngự và Ngô Vận muốn làm gì bước qua hỗ trợ một tay, đáng tiếc với sức lực của hắn thì như muối bỏ biển, căn bản không có tác dụng gì.
Gân xanh trên tay Chu Ngự nổi lên cồm cộm, lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng cái đầu lâu kia không một chút dịch chuyển. Ngay cả một mảnh đá nhỏ cũng không có rơi xuống.
Lúc này Mặc Dạ chạy đến, dùng miệng cắn ống quần của Chu Ngự.
Chu Ngự dừng lại nhìn Mặc Dạ, Mặc Dạ mở to mắt nhìn anh.
“Tôi không thể, quá sức của tôi rồi! Tôi muốn nghỉ chút, theo tôi nên lấy đạn cho nổ tung đám xương này đi!" Tiểu Trần vô lực ngã ngồi trên mặt đất, một nghiên cứu viên như hắn ra sức như vậy là đã không tệ rồi.
“Trừ phi cậu muốn chôn thây ở chỗ này." Ngô Vận cũng ngồi xuống, hắn cũng rất mệt mỏi, không còn khí lực để kéo nữa.
Ba người đều ngồi xuống đất nghỉ ngơi, cả hai đầu của dây thừng rơi xuống đất.
Mặc Dạ cắn một đoạn dây thừng chạy tới bên kia cắn lấy đoạn dây còn lại, sau đó bỗng nhiên dùng sức chạy về phía trước.
Khi hai đầu dây căng lên, chân trước và chân sau của Mặc Dạ bấu chật mặt đất, các tảng đá rơi xuống vỡ vụn phát ra âm thanh cành cạch, nó nhắm mắt lại cơ hồ muốn dùng hết sức lực, đôi cánh nhỏ ra sức vẫy vẫy, xương sọ truyền đến âm thanh muốn vỡ ra, cát đá rơi xuống dưới.
Ngô Vận một tay kéo Tiểu Trần đứng dậy, ngửa mặt nhìn, Chu Ngự rất kinh ngạc, không ngờ khí lực của Mặc Dạ cư nhiên lớn đến trình độ này.
“Trời ơi, cậu cho Mặc Dạ bé nhỏ ăn cái gì vậy a? Hôm nay trông nó thật dũng mãnh phi thường!"
Xương sọ tuy rằng bị nới lỏng ra nhưng Mặc Dạ đã tiêu hao quá nhiều sức lực, nó buông lỏng dây thừng, há miệng thở phì phì, giống như vô cùng mỏi mệt.
Chu Ngự đi đến, quỳ một gối, lấy tay xoa đầu nó, ôm nó vào trong lòng “Được rồi Mặc Dạ! Nghỉ ngơi cho tốt đi! Để ta và Ngô Vận lo nốt phần còn lại."
Vì bảo vệ anh, vì anh mà dốc hết sức lực, đây là lần đầu tiên Chu Ngự thấy được điều đó. (Cho nên phải yêu thương em nó nhìu vào nha anh ~)
Đợt đến đảo Dạ Linh này, Mặc Dạ ăn đủ khổ, thậm chí còn bị thương nữa, điều này làm cho Chu Ngự vô cùng đau lòng.
Mặc Dạ lầu bầu hai tiếng, cọ đầu vào ngực Chu Ngự, giống như đang làm nũng với anh vậy.
Sau đó Mặc Dạ rời khỏi ôm ấp của Chu Ngự, há miệng cắn dây thừng, tiếp tục kéo. Đôi mắt kia kiên định nhìn về phía trước, giống như không đạt được điều Chu Ngự muốn thì nhất quyết sẽ không bỏ cuộc. (=)))
“Ah—" Âm thanh của Mặc Dạ giống như con người đang trải qua thống khổ vô cùng lớn đến nỗi căn răng phát ra tiếng.
Chu Ngự hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Vận “Còn không mau qua đây hỗ trợ!"
Ngô Vận và Tiểu Trần nhìn đến ngây người, bọn họ nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, chạy tới cùng Chu Ngự hỗ trợ kéo dây.
Đá vụn rớt xuống ngày càng nhiều, cái đầu lâu to khảm ngay cửa hang kia rốt cuộc cũng hé khe một khe hở, tia sáng mỏng manh rọi vào.
Cảm giác được hy vọng, Ngô Vận và Tiểu Trần càng ra sức kéo.
Mặc Dạ cúi đầu phát ra âm thanh rên rỉ, lưng nó cong lên, dùng hết toàn bộ sức lực, chỉ nghe rầm một tiếng lớn, cái đầu lâu của sinh vật khổng lồ kia cùng với cát đá rớt xuống dưới.
“Cẩn thận!" Ngô Vận một phen kéo Tiểu Trần, hắn xém chút nữa bị đầu lâu đè bẹp.
Chu Ngự và Mặc Dạ cũng nhanh chóng tránh qua một bên.
Đầu lâu của quái vật rơi xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng, toàn bộ hang động đều chấn động cả lên. Nó lăn một vòng lớn, đè chết không ít Tuyến Tính Sa Trùng.
Cái cửa hang kia đủ cho ba bốn người cùng nhau ra vào, chỉ có điều nơi đó cao quá, ánh nắng chiếu sáng hang động tạo thành một vòng tròn nhiều vết lốm đốm, bụi bặm điên cuồng nhảy múa khắp nơi.
“Thật tốt quá! Rốt cuộc cũng thoát được!" Tiểu Trần mừng đến phát khóc.
“Không được lãng phí thời gian! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây! Khí gây mê sẽ men theo cửa hang bay ra ngoài, lúc đó Tuyến Tính Sa Trùng sẽ tỉnh lại!" Lời nhắc nhở của Chu Ngự làm cho Tiểu Trần nhớ tới tình huống ác liệt lúc này.
Ngay tại thời điểm Ngô Vận cầm dây thừng bắn lên cửa hang, một quả trứng từ trong đám trứng treo lủng lẳng trên khung xương của sinh vật khổng lồ rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ nát, chất dịch tanh nồng từ bên trong chảy ra cùng với loại sinh vật nào đó còn chưa chín muồi, giống như một một con ruồi bự ở trong trứng giãy giụa, có vẻ như sắp chết.
Tiểu Trần nhìn đến choáng váng, Ngô Vận không khỏi chậc lưỡi “Tôi… Không nhìn lầm đi, cái thứ gì đó trong trứng hình như còn sống thì phải?"
“Đừng nhìn nữa! Mau nhanh lên!"
Chu Ngự mới bước tới một bước, khung xương của quái vật kia tựa như mất cân bằng, bỗng nhiên toàn bộ trứng rơi xuống,
Tiếng rơi phát ra liên tiếp vang vọng ở trong hang động, âm thanh bụp bụp giống như không ngừng đạp nát trứng chim, âm thanh vỡ vụn làm cho người ta không hiểu vì sao kinh hãi lên.
Ngay tại xương sườn cùng với xương ngực của sinh vật khổng lồ kia tạo thành một không gian, đám trứng lắc lư, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh ríu rít, sau đó vô số con ruồi to cỡ nắm tay bay ra.
“Woa! Những thứ này là Phụ Cốt Ruồi!"
Rút súng bên hông ra, nhanh chóng bóp cò, bắn ra ba năm phát, có mấy con ruồi trúng đạn rớt xuống.
Ngô Vận không do dự nổ súng, Mặc Dạ vươn cánh không ngừng quạt bay những con bay lại gần.
Loại sinh vật này đẻ trứng trên xương cốt của sinh vật chết, chính là hấp thụ chất dinh dưỡng của tủy bên trong xương để phôi thai phát triển.
Quá rõ ràng rồi, sinh vật khổng lồ này bị Phụ Cốt Ruồi nhốt ở đây đã hơn ngàn vạn năm, vậy thì đám Phụ Cốt Ruồi khi nào mới bám vào xương được? Nếu chỉ mới gần mấy năm nay thì xác của sinh vật khổng lồ đó đã bị phân hủy rồi. Nhưng ngàn vạn năm trước thì sao? Đám Phụ Cốt Ruồi này cứ im lặng như vậy ngủ yên trong bóng tối là để chờ đợi cơ hội thức tỉnh sao?
Trứng nở ra Phụ Cốt Ruồi ngày càng nhiều, đôi cánh của chúng phát ra âm thanh chấn động làm cho tai của người ta run cả lên, Chu Ngự cảm nhận được không khí bên trong hang động đang lưu động là do Phụ Cốt Ruồi đập cánh.
Một khi bị chúng nó cắn một ngụm thì sẽ mất một khối huyết nhục lớn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc đám Tuyến Tính Sa Trùng sẽ tỉnh lại, đến lúc đó chính là lưỡng bề thọ địch, bọn họ căn bản không thể ứng phó được.
Mặc Dạ vì bảo vệ bọn họ mà bị Phụ Cốt Ruồi cắn vài miếng.
“Mẹ nó! Chúng ta cho nổ tung cái bộ xương khô đó đi! Đem đám ruồi lớn ruồi bé một phát nổ hết!"
Chu Ngự một bên nổ súng một bên cởi bỏ áo khoác, lấy áo khoác chụp đám Phụ Cốt Ruồi đến gần.
Mắt thấy một đàn nhỏ Phụ Cốt Ruồi sắp bay tới trước mặt Tiểu Trần, âm thanh vẫy cánh của chúng nó làm cho người ta một trận ù tai. Ngô Vận căn bản không thể bảo vệ Tiểu Trần, Tiểu Trần sợ hãi ôm lấy thân thể của mình, la hét.
“A—-"
Đám Phụ Cốt Ruồi tiếp cận Tiểu Trần bị tiếng hét của hắn làm cho liểng xiểng, cánh gãy vụn, đều té trên mặt đất.
Tiểu Trần hoảng loạng quơ tay quơ chân.
Một giây kia Ngô Vận có chút thất thần “Tình huống gì vậy trời?"
Chu Ngự nhanh chóng phản ứng lại “Tiểu Trần! Tiếp tục hét chói tai lên! Đừng có ngừng lại! Bọn chúng sợ âm thanh lớn!"
“Cái gì?" Tại lúc Tiểu Trần chưa phản ứng lại lời nói của Chu Ngự, ngừng lại một chút thì liền bị đám Phụ Cốt Ruồi bay đến sau lưng hắn.
Không cần Chu Ngự nói lại, Tiểu Trần cứ như thế hét lên, đề – xi – ben còn cao hơn lúc nãy. Đám Phụ Cốt Ruồi liền bị chấn động, cánh gãy vụn ra, óc văng tung tóe, rơi xuống nát nhừ.
“Cái gì? Tiếng thét chói tai mà có tác dụng như vậy thì tôi đây phải thử một lần!"
Ngô Vận phát ra tiếng gào dữ dội, rất có lực uy hiếp, nhưng đám ruồi đó giống như không bị ảnh hưởng, vây quanh về phía hắn, Ngô Vận nhanh chóng xả đạn giết hết một đám. (=)))
Tiểu Trần lại hét lên, đám Phụ Cốt Ruồi liền tản ra xa, một số bay ra khỏi hang động, số còn lại chui vào khung xương khổng lồ.
Tiểu Trần không ngừng hét chói tai, mắt thấy âm thanh sắp khàn.
Ngô Vận chạy nhanh bắn dây thừng đến cửa hang.
Hắn kéo dây thừng, vẫy tay với Chu Ngự và Tiểu Trần “Thừa dịp này chúng ta mau rời khỏi đây!"
Tiểu Trần ho khan hai tiếng, có vài con muốn bay tới chỗ hắn liền bị tiếng hét của Tiểu Trần làm cho ngã rạp trên đất.
Ngô Vận nhanh chóng cầm một đầu dây buộc trên lưng Tiểu Trần, hắn lên trước rồi mới kéo Tiểu Trần lên sau.
Tiểu Trần lên tới cửa hang cũng không có rời đi, hướng phía trong hét lên.
Chu Ngự cũng leo lên, anh một bên đi một bên nói với Mặc Dạ “Mặc Dạ, mi cắn một đầu dây thừng đi, ta sẽ kéo mi lên."
Nhưng không ngờ Mặc Dạ chạy lấy đà, chân trước nhảy lên vai Chu Ngự, tiếp theo vỗ mạnh đôi cánh một cái, nháy mắt bay tới cửa hang.
Nó ghé vào cửa hang nhìn Chu Ngự, tựa hồ có chút đắc ý.
Một hàng ba người cộng thêm Mặc Dạ rốt cuộc cũng thoát ra khỏi cái hang kia, có loại cảm giác như vừa mới được tái sinh thêm một lần.
Tiểu Trần sợ đám Phụ Cốt Ruồi bay theo, vẫn tiếp tục hướng cái cửa hang la hét.
Ngô Vận ngoáy ngoáy lỗ tai, trong túi lấy ra một quả lựu đạn “Được rồi! Đừng hét nữa! Còn hét nữa là tôi điếc tai luôn đấy!"
Chu Ngự gật đầu, hiểu Ngô Vân muốn làm gì.
Ngô Vận một tay ném quả lựu đạn về phía cửa hang, một tay khiêng Tiểu Trần lên vai, ra sức chạy thật xa.
Chu Ngự cùng Mặc Dạ cũng chạy hết sức.Một tiếng nổ thật lớn từ phía dưới truyền đến, tảng đá ầm ầm rớt xuống, tựa như một trận động đất đinh tai nhức óc.
Làm cho dưới chân Chu Ngự rung động một trận lúc anh lấy đà nhảy lên, hai tay bắt được cái khe đá bên cạnh. Mặc Dạ vững vàng đáp xuống đất, nó cắn lấy bả vai Chu Ngự và kéo anh lên.
Khi bọn họ quay đầu lại thì phát hiện cửa hang nổ thành một cái miệng núi lửa, mà khung xương của sinh vật khổng lồ kia cũng bị tạc cho nát bấy.
“Kỳ thật tôi vẫn luôn thắc mắc, cửa hang nhỏ như vậy thì sinh vật to lớn kia làm thế nào có thể chui vào trong đó được?" Tiểu Trần có chút trăm tư không được giải đáp.
“Đúng vậy a, sinh vật bự thế vào bằng cách nào?" Ngô Vận vỗ vỗ tay, trên người đầy bụi, vấn đề của Tiểu Trần cũng khiến hắn hứng thú.
“Nếu không phải do địa chất biến đổi, đem nó vào trong cái hang động kia, thì tôi còn nghĩ đến một nguyên nhân khác." Chu Ngự nhìn chằm chằm hài cốt của sinh vật khổng lồ kia nói “Có lẽ lúc nó còn nhỏ thì đã rơi vào cái hang này. Cuộc sống tại nơi này của nó được Dạ Linh nuôi nấng cho đến khi lớn lên. Thẳng đến khi Dạ Linh đều chết hết, nó không thể rời khỏi cái hang này và sống ở đó cho đến chết."
Ngô Vận ôm cánh tay run rẩy “Nói cách khác thì gia hỏa này là sủng vật của Dạ Linh?"
“Có lẽ là Dạ Linh nuôi dưỡng nó để nó trông giữ cái hang này đi!" Chu Ngự nói.
“Cậu muốn nói bên trong hang động này có cái gì đó… đối với Dạ Linh vô cùng quan trọng?" Ngô Vận hỏi.
“Chắc là vậy, nhiều thế hệ của Dạ Linh đều được sinh vật cấp S bảo hộ. Nói không chừng nơi đây cũng từng có phôi thai của sinh vật cấp S chưa được ấp trứng hoặc là con non." Chu Ngự nghiêng mặt nhìn theo tầm nhìn của Mặc Dạ, anh phát hiện Mặc Dạ vẫn luôn nhìn chằm chằm khung xương của sinh vật khổng lồ kia, tựa như đã bỏ lỡ thứ gì đó, có chút buồn bã.
“Mặc Dạ, mi không biết sinh vật kia là gì sao?"
Mặc Dạ ngẩng đầu nhìn Chu Ngự, sau đó nghiêng đầu.
“Tốt lắm! Tốt lắm! Không cần nghĩ nhiều như vậy! Chúng ta nhanh chóng tìm trực thăng bay trở về thôi! Nhiệm vụ này thực không hay ho chút nào! Cái gì mà tiếng hét của Tiểu Trần có thể đánh đuổi đám Phụ Cốt Ruồi kia còn rít gào của tôi lại không có tác dụng chứ!"
“Điều này có thể liên quan đến âm thanh và tần số. Tiếng hét của Tiểu Trần có cùng tần số với âm thanh đối với Phụ Cốt Ruồi sinh ra lực sát thương, nhưng tiếng gầm gừ của anh nghe có vẻ giận dữ nhưng lại không thích hợp." Chu Ngự trả lời.
Trực thăng nằm nghiêng trên sa lịch.
Ngô Vận thở phào một hơi, ôm đầu nói “Hoàn hảo… Trực thăng của chúng ta vẫn còn!"
Vừa lúc đó, Mặc Dạ bỗng nhiên dừng lại, ngửa mặt lên lộ ra biểu tình nghiêm túc, sau đó chạy về phía trước.
“Mặc Dạ!" Chu Ngự hô tên của nó nhưng nó lại làm như không nghe thấy.
Chu Ngự đành phải đuổi theo, một bên chạy một bên quay đầu lại nói “Ngô Vận! Anh mau đưa Tiểu Trần lên trực thăng đi! Hai người lái trực thăng tới tìm chúng tôi!"
Ngô Vận ngốc ngốc chỉ mình rồi lại nhìn Tiểu Trần “Bộ nhìn tôi trông giống biết lái trực thăng sao trời?"
Tiểu Trần lắc đầu.
Tốc độ của Dạ Linh rất nhanh, không bao lâu, bóng dáng của Mặc Dạ đã không thấy tăm hơi.
Nơi này rất nguy hiểm, không nói tới Sâu Cây, những sinh vật khác cũng mang tính nguy hiểm.
Chu Ngự bị lạc giữa rừng, anh nhớ tới Carlos có gắn thiết bị định vị lên người Mặc Dạ, vì thế anh nhanh chóng bắt đầu tìm vị trí của nó.
Vài giây sau, Chu Ngự tìm được Mặc Dạ.
Nó đứng trên một tảng lớn trước bãi biển rộng lớn, gió thổi phần phật, Mặc Dạ ngửa đầu, nghiêng lỗ tai như đang nghe ngóng gì đó, đôi cánh của nó giơ lên, giống như tùy thời hóa thành cá chuồn [1] bay ra biển.
Biểu tình kia vô cùng chuyên chú, xen lẫn chút cô đơn.
“Mặc Dạ?" Chu Ngự chậm rãi tới gần.
Mặc Dạ rất nhạy bén, nó có thể dễ dàng nhảy lên những tảng đá lớn trên biển, nhưng đối với Chu Ngự, khoảng cách giữa những tảng đá rất xa, dễ bị ngã xuống biển.
Bỗng nhiên trong lúc đó, có một làn không khí từ phía xa thổi tới tựa như ảo giác, khí thể hào hùng, giống như dã thú hung tợn, cũng giống như núi lớn bị sập.
Luồng không khí này càng gần, Chu Ngự mở to hai mắt, vẫy vẫy tay “Mặc Dạ! Mau quay lại!"
Mặc Dạ giống như không nghe thấy bất cứ cái gì, chấp nhất nhìn luồng không khí kia.
Nó ngày càng tới gần, gió cũng thổi càng lớn.
Chu Ngự theo bản năng ngồi xổm xuống, nâng một bàn tay che mặt lại.
Luồng không khí kia rít gào dữ dội, giống như một con dã thú đang chạy trốn, sắp nghiền nát toàn bộ hòn đảo này.
Mặc Dạ ngửa đầu, dáng người của nó vẫn đứng vững, không bị thổi bay.
Cuối cùng, luồng không khí kia thổi đến trước mặt Mặc Dạ thì suy yếu dần, làn khí như một cuộc đối thoại từ xa xưa vọng về, không biết tổ tiên Mặc Dạ đã truyền thừa cho nó cái gì.
Luồng không khí kia tan biến, hòa tan vào đại dương, giống như chưa từng tồn tại.
Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Ngự nhìn thấy cảnh tưởng kì lạ đến như vậy.
Mặc Dạ xoay người nhảy trở lại.
Đôi cánh của nó giang rộng ra, bay lướt trong không trung.
Tư thái kia có vẻ rất thư sướng.
Chu Ngự cảm thấy thân thể màu đen của Mặc Dạ dưới ánh mặt trời phiếm lên một tầng ánh sáng bạc, so với vẻ dịu ngoan thường ngày thì có vẻ lãnh duệ hơn.
Nó đáp xuống đất, chạy về phía Chu Ngự, nhào vào lòng anh. Lúc anh ôm lấy nó phải lảo đảo về phía sau hai bước.
Khí lực của vật nhỏ ngày càng lớn.
Nhưng Mặc Dạ rất nhanh giãy ra khỏi ôm ấp của Chu Ngự, rơi xuống bên chân anh, cắn cắn ống quần của anh, muốn kéo anh đi về phía trước.
Biểu tình của nó vô cùng nghiêm túc và lo lắng.
“Mi muốn chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây sao?" Chu Ngự hỏi.
Mặc Dạ gật gật đầu.
Mà sự cảnh giác trong mắt Mặc Dạ khiến Chu Ngự hoài nghi “Nơi này rất nguy hiểm?"
Mặc Dạ lại gật đầu, chạy về đường cũ giống như chạy trốn.
Chu Ngự phát hiện, chỉ cần đem Mặc Dạ đi cùng là sẽ chẳng có sinh vật nào tới gần bọn họ. Có phải là do Mặc Dạ là sinh vật cấp A, có thể phát ra lực uy hiếp, hay do nó là sinh vật Dạ Linh khiến tất cả sinh vật trên đảo này sinh ra kính sợ đối với nó.
Ngô Vận đã mang Tiểu Trần lên trực thăng, bọn họ đang chờ Chu Ngự quay lại.
Chu Ngự bước vào khoang điều khiển, bắt đầu cất cánh.
Mặc Dạ nhảy vào, ngồi lên vị trí phó lái.
“Sao vậy?" Ngô Vận hỏi.
“Chúng ta phải lập tức rời đi, Mặc Dạ nghĩ nơi đây rất nguy hiểm."
“Mặc Dạ nghĩ hả? Chắc trên đời này cũng chỉ có cậu mới hiểu nó nói gì đi?" Ngô Vận buồn cười nói.
Tiểu Trần đã sớm muốn rời khỏi đây, nghe thấy sắp rời khỏi, ánh mắt tuyệt vọng của hắn toát lên tia hi vọng.
Bọn họ bay ngày càng cao, cúi đầu quan sát hòn đảo nhỏ bị mặt trời chiếu rọi bày ra bộ dáng yên bình.
Nhưng yên bình thế đó mà lại là mồ chôn của cả một tiểu đội.
Khi bọn họ bay lên càng cao thì tầm nhìn cũng rộng lớn hơn.
Phía xa xa là sóng biển cuồn cuộn từng đợt, giống như nổi lên một trận sóng thần vậy.
Ngô Vận khẩn trương lên, nếu thật là sóng thần thì trực thăng của bọn họ căn bản không thoát nổi.
“Cái kia… Cái kia không có khả năng là sóng thần đi… Dấu hiệu của sóng thần không phải là như thế…" Tiểu Trần run rẩy nói.
Không có thủy triều, cũng không có nhiều loài cá nổi trên mặt biển.
Sóng biển kia ngày càng tiếp cận, bọn họ nhìn thấy một sinh vật khổng lồ màu vàng trong nước, nó ngoi ra khỏi nước giống như áo giáp vàng được tạo thành từ côn trùng khổng lồ trong truyền thuyết của Ai Cập cổ đại (?), ma sát với mặt biển phát ra tiếng vang ong ong.
Miệng của nó có dạng hình tròn, một hàng răng nanh sắc nhọn nghiêm chỉnh, không nhìn ra mắt mũi của nó đâu. Lúc nó há miệng ra thì có một luồng không khí vô cùng cường đại đánh vào đảo Dạ Linh. (Vậy là biết luồng khí hồi nãy là từ đâu mà có rùi ha)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiếng hét cũng là một loại vũ khí
===Hết chương 40===
[1] Cá chuồn
“Chu Ngự, chúng ta cần có thời gian tìm lối ra, nhưng đám Sa Trùng này là rắc rối lớn, hay là chúng ta liều một phen đốt trụi chúng nó đi! Bằng không đến khi đạn gây mê hết tác dụng, chúng nó sẽ lại tấn công chúng ta." Ngô Vận cầm chai Vodka quơ quơ.
Chu Ngự lắc đầu nói “Như vậy không được, chúng ta không biết trong hang động này có bao nhiêu oxy, nơi này cùng với pháo đài cây bất đồng. Nếu có thể như anh nói thiêu rụi được chúng nó thì chúng ta cũng sẽ nghẹt chết."
“Vậy cần phải nắm bắt thời gian tìm lối ra." Ngô Vận vừa nói vừa nhấc chân đạp đống trùng trên đất, có thể giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đến khi đạn gây mê hết tác dụng có thể giảm bớt số lượng kẻ địch.
Chu Ngự lấy ra gậy pháo sáng thứ hai, muốn đốt sáng hang động lần nữa để thấy rõ mọi thứ xung quanh.
Khung xương của sinh vật khổng lồ kia chiếm gần 2/3 diện tích không gian. Chu Ngự nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, trên vách hang và trên đỉnh đầu không phát hiện thêm dấu vết gì.
Tiểu Trần và Ngô Vận cũng cẩn thận quan sát.
Thời điểm pháo sáng tắt dần, ánh mắt mọi người nhìn nhau vô cùng thất vọng, Tiểu Trần nhìn Chu Ngự lắc đầu, toàn bộ hang động không có bất kỳ dấu vết nào.
Các vách hang không có cái khe hở nào.
Chu Ngự nheo ánh mắt ngửa đầu nhìn cái đầu lâu của sinh vật khổng lồ, anh không ngừng thay đổi góc độ quan sát tựa như đang tìm kiếm cái gì đó.
Đầu lâu của nó vẫn nối liền với xương cổ, điều này thoạt nhìn như nó vẫn còn sống.
“Làm sao vậy, Chu Ngự? Cậu phát hiện ra cái gì sao?" Ngô Vận đi đến bên cạnh Chu Ngự, nhìn theo tầm mắt của Chu Ngự.
“Tôi đang nghĩ sinh vật khổng lồ này, nó đã chết… Vậy cổ của nó làm thế nào để giữ cho thẳng để chống đỡ hộp sọ?"
Tiểu Trần cũng tò mò lại đây “Ai… A nha! Anh xem cổ của nó cũng không thẳng lắm, có gấp khúc một chút, đầu của nó giống như bị khảm vào đỉnh hang nha, bởi vì khảm vào cho nên toàn bộ thân thể mới không bị ngã xuống, di cốt có thể duy trì đứng thẳng."
Chu Ngự nhìn Ngô Vận, dùng sức gật đầu.
Bọn họ cũng hoài nghi, cửa hang của hang động này bị xương đầu của nó chặn lại, hộp sọ của nó vừa lúc khảm ngay lối vào, cho nên nơi đây hình thành một không gian bịt kín.
Chu Ngự lấy ra dây thừng bắn về phía chỗ cao của hang động. Dây thừng xuyên qua hốc mắt của quái vật, Ngô Vận đi tới tóm lấy đầu dây bên kia, hai người hợp lực kéo dây thừng, muốn làm cho cái đầu lâu kia rơi xuống.
Nhưng cái đầu lâu của sinh vật này không biết đã bị khảm bao nhiêu năm, có lẽ đã sớm hòa làm một với cửa hang đi, bằng sức lực của hai người mà muốn kéo nó xuống? Đúng là nói dễ hơn làm.
Tiểu Trần cũng hiểu được Chu Ngự và Ngô Vận muốn làm gì bước qua hỗ trợ một tay, đáng tiếc với sức lực của hắn thì như muối bỏ biển, căn bản không có tác dụng gì.
Gân xanh trên tay Chu Ngự nổi lên cồm cộm, lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng cái đầu lâu kia không một chút dịch chuyển. Ngay cả một mảnh đá nhỏ cũng không có rơi xuống.
Lúc này Mặc Dạ chạy đến, dùng miệng cắn ống quần của Chu Ngự.
Chu Ngự dừng lại nhìn Mặc Dạ, Mặc Dạ mở to mắt nhìn anh.
“Tôi không thể, quá sức của tôi rồi! Tôi muốn nghỉ chút, theo tôi nên lấy đạn cho nổ tung đám xương này đi!" Tiểu Trần vô lực ngã ngồi trên mặt đất, một nghiên cứu viên như hắn ra sức như vậy là đã không tệ rồi.
“Trừ phi cậu muốn chôn thây ở chỗ này." Ngô Vận cũng ngồi xuống, hắn cũng rất mệt mỏi, không còn khí lực để kéo nữa.
Ba người đều ngồi xuống đất nghỉ ngơi, cả hai đầu của dây thừng rơi xuống đất.
Mặc Dạ cắn một đoạn dây thừng chạy tới bên kia cắn lấy đoạn dây còn lại, sau đó bỗng nhiên dùng sức chạy về phía trước.
Khi hai đầu dây căng lên, chân trước và chân sau của Mặc Dạ bấu chật mặt đất, các tảng đá rơi xuống vỡ vụn phát ra âm thanh cành cạch, nó nhắm mắt lại cơ hồ muốn dùng hết sức lực, đôi cánh nhỏ ra sức vẫy vẫy, xương sọ truyền đến âm thanh muốn vỡ ra, cát đá rơi xuống dưới.
Ngô Vận một tay kéo Tiểu Trần đứng dậy, ngửa mặt nhìn, Chu Ngự rất kinh ngạc, không ngờ khí lực của Mặc Dạ cư nhiên lớn đến trình độ này.
“Trời ơi, cậu cho Mặc Dạ bé nhỏ ăn cái gì vậy a? Hôm nay trông nó thật dũng mãnh phi thường!"
Xương sọ tuy rằng bị nới lỏng ra nhưng Mặc Dạ đã tiêu hao quá nhiều sức lực, nó buông lỏng dây thừng, há miệng thở phì phì, giống như vô cùng mỏi mệt.
Chu Ngự đi đến, quỳ một gối, lấy tay xoa đầu nó, ôm nó vào trong lòng “Được rồi Mặc Dạ! Nghỉ ngơi cho tốt đi! Để ta và Ngô Vận lo nốt phần còn lại."
Vì bảo vệ anh, vì anh mà dốc hết sức lực, đây là lần đầu tiên Chu Ngự thấy được điều đó. (Cho nên phải yêu thương em nó nhìu vào nha anh ~)
Đợt đến đảo Dạ Linh này, Mặc Dạ ăn đủ khổ, thậm chí còn bị thương nữa, điều này làm cho Chu Ngự vô cùng đau lòng.
Mặc Dạ lầu bầu hai tiếng, cọ đầu vào ngực Chu Ngự, giống như đang làm nũng với anh vậy.
Sau đó Mặc Dạ rời khỏi ôm ấp của Chu Ngự, há miệng cắn dây thừng, tiếp tục kéo. Đôi mắt kia kiên định nhìn về phía trước, giống như không đạt được điều Chu Ngự muốn thì nhất quyết sẽ không bỏ cuộc. (=)))
“Ah—" Âm thanh của Mặc Dạ giống như con người đang trải qua thống khổ vô cùng lớn đến nỗi căn răng phát ra tiếng.
Chu Ngự hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Vận “Còn không mau qua đây hỗ trợ!"
Ngô Vận và Tiểu Trần nhìn đến ngây người, bọn họ nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, chạy tới cùng Chu Ngự hỗ trợ kéo dây.
Đá vụn rớt xuống ngày càng nhiều, cái đầu lâu to khảm ngay cửa hang kia rốt cuộc cũng hé khe một khe hở, tia sáng mỏng manh rọi vào.
Cảm giác được hy vọng, Ngô Vận và Tiểu Trần càng ra sức kéo.
Mặc Dạ cúi đầu phát ra âm thanh rên rỉ, lưng nó cong lên, dùng hết toàn bộ sức lực, chỉ nghe rầm một tiếng lớn, cái đầu lâu của sinh vật khổng lồ kia cùng với cát đá rớt xuống dưới.
“Cẩn thận!" Ngô Vận một phen kéo Tiểu Trần, hắn xém chút nữa bị đầu lâu đè bẹp.
Chu Ngự và Mặc Dạ cũng nhanh chóng tránh qua một bên.
Đầu lâu của quái vật rơi xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng, toàn bộ hang động đều chấn động cả lên. Nó lăn một vòng lớn, đè chết không ít Tuyến Tính Sa Trùng.
Cái cửa hang kia đủ cho ba bốn người cùng nhau ra vào, chỉ có điều nơi đó cao quá, ánh nắng chiếu sáng hang động tạo thành một vòng tròn nhiều vết lốm đốm, bụi bặm điên cuồng nhảy múa khắp nơi.
“Thật tốt quá! Rốt cuộc cũng thoát được!" Tiểu Trần mừng đến phát khóc.
“Không được lãng phí thời gian! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây! Khí gây mê sẽ men theo cửa hang bay ra ngoài, lúc đó Tuyến Tính Sa Trùng sẽ tỉnh lại!" Lời nhắc nhở của Chu Ngự làm cho Tiểu Trần nhớ tới tình huống ác liệt lúc này.
Ngay tại thời điểm Ngô Vận cầm dây thừng bắn lên cửa hang, một quả trứng từ trong đám trứng treo lủng lẳng trên khung xương của sinh vật khổng lồ rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ nát, chất dịch tanh nồng từ bên trong chảy ra cùng với loại sinh vật nào đó còn chưa chín muồi, giống như một một con ruồi bự ở trong trứng giãy giụa, có vẻ như sắp chết.
Tiểu Trần nhìn đến choáng váng, Ngô Vận không khỏi chậc lưỡi “Tôi… Không nhìn lầm đi, cái thứ gì đó trong trứng hình như còn sống thì phải?"
“Đừng nhìn nữa! Mau nhanh lên!"
Chu Ngự mới bước tới một bước, khung xương của quái vật kia tựa như mất cân bằng, bỗng nhiên toàn bộ trứng rơi xuống,
Tiếng rơi phát ra liên tiếp vang vọng ở trong hang động, âm thanh bụp bụp giống như không ngừng đạp nát trứng chim, âm thanh vỡ vụn làm cho người ta không hiểu vì sao kinh hãi lên.
Ngay tại xương sườn cùng với xương ngực của sinh vật khổng lồ kia tạo thành một không gian, đám trứng lắc lư, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh ríu rít, sau đó vô số con ruồi to cỡ nắm tay bay ra.
“Woa! Những thứ này là Phụ Cốt Ruồi!"
Rút súng bên hông ra, nhanh chóng bóp cò, bắn ra ba năm phát, có mấy con ruồi trúng đạn rớt xuống.
Ngô Vận không do dự nổ súng, Mặc Dạ vươn cánh không ngừng quạt bay những con bay lại gần.
Loại sinh vật này đẻ trứng trên xương cốt của sinh vật chết, chính là hấp thụ chất dinh dưỡng của tủy bên trong xương để phôi thai phát triển.
Quá rõ ràng rồi, sinh vật khổng lồ này bị Phụ Cốt Ruồi nhốt ở đây đã hơn ngàn vạn năm, vậy thì đám Phụ Cốt Ruồi khi nào mới bám vào xương được? Nếu chỉ mới gần mấy năm nay thì xác của sinh vật khổng lồ đó đã bị phân hủy rồi. Nhưng ngàn vạn năm trước thì sao? Đám Phụ Cốt Ruồi này cứ im lặng như vậy ngủ yên trong bóng tối là để chờ đợi cơ hội thức tỉnh sao?
Trứng nở ra Phụ Cốt Ruồi ngày càng nhiều, đôi cánh của chúng phát ra âm thanh chấn động làm cho tai của người ta run cả lên, Chu Ngự cảm nhận được không khí bên trong hang động đang lưu động là do Phụ Cốt Ruồi đập cánh.
Một khi bị chúng nó cắn một ngụm thì sẽ mất một khối huyết nhục lớn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc đám Tuyến Tính Sa Trùng sẽ tỉnh lại, đến lúc đó chính là lưỡng bề thọ địch, bọn họ căn bản không thể ứng phó được.
Mặc Dạ vì bảo vệ bọn họ mà bị Phụ Cốt Ruồi cắn vài miếng.
“Mẹ nó! Chúng ta cho nổ tung cái bộ xương khô đó đi! Đem đám ruồi lớn ruồi bé một phát nổ hết!"
Chu Ngự một bên nổ súng một bên cởi bỏ áo khoác, lấy áo khoác chụp đám Phụ Cốt Ruồi đến gần.
Mắt thấy một đàn nhỏ Phụ Cốt Ruồi sắp bay tới trước mặt Tiểu Trần, âm thanh vẫy cánh của chúng nó làm cho người ta một trận ù tai. Ngô Vận căn bản không thể bảo vệ Tiểu Trần, Tiểu Trần sợ hãi ôm lấy thân thể của mình, la hét.
“A—-"
Đám Phụ Cốt Ruồi tiếp cận Tiểu Trần bị tiếng hét của hắn làm cho liểng xiểng, cánh gãy vụn, đều té trên mặt đất.
Tiểu Trần hoảng loạng quơ tay quơ chân.
Một giây kia Ngô Vận có chút thất thần “Tình huống gì vậy trời?"
Chu Ngự nhanh chóng phản ứng lại “Tiểu Trần! Tiếp tục hét chói tai lên! Đừng có ngừng lại! Bọn chúng sợ âm thanh lớn!"
“Cái gì?" Tại lúc Tiểu Trần chưa phản ứng lại lời nói của Chu Ngự, ngừng lại một chút thì liền bị đám Phụ Cốt Ruồi bay đến sau lưng hắn.
Không cần Chu Ngự nói lại, Tiểu Trần cứ như thế hét lên, đề – xi – ben còn cao hơn lúc nãy. Đám Phụ Cốt Ruồi liền bị chấn động, cánh gãy vụn ra, óc văng tung tóe, rơi xuống nát nhừ.
“Cái gì? Tiếng thét chói tai mà có tác dụng như vậy thì tôi đây phải thử một lần!"
Ngô Vận phát ra tiếng gào dữ dội, rất có lực uy hiếp, nhưng đám ruồi đó giống như không bị ảnh hưởng, vây quanh về phía hắn, Ngô Vận nhanh chóng xả đạn giết hết một đám. (=)))
Tiểu Trần lại hét lên, đám Phụ Cốt Ruồi liền tản ra xa, một số bay ra khỏi hang động, số còn lại chui vào khung xương khổng lồ.
Tiểu Trần không ngừng hét chói tai, mắt thấy âm thanh sắp khàn.
Ngô Vận chạy nhanh bắn dây thừng đến cửa hang.
Hắn kéo dây thừng, vẫy tay với Chu Ngự và Tiểu Trần “Thừa dịp này chúng ta mau rời khỏi đây!"
Tiểu Trần ho khan hai tiếng, có vài con muốn bay tới chỗ hắn liền bị tiếng hét của Tiểu Trần làm cho ngã rạp trên đất.
Ngô Vận nhanh chóng cầm một đầu dây buộc trên lưng Tiểu Trần, hắn lên trước rồi mới kéo Tiểu Trần lên sau.
Tiểu Trần lên tới cửa hang cũng không có rời đi, hướng phía trong hét lên.
Chu Ngự cũng leo lên, anh một bên đi một bên nói với Mặc Dạ “Mặc Dạ, mi cắn một đầu dây thừng đi, ta sẽ kéo mi lên."
Nhưng không ngờ Mặc Dạ chạy lấy đà, chân trước nhảy lên vai Chu Ngự, tiếp theo vỗ mạnh đôi cánh một cái, nháy mắt bay tới cửa hang.
Nó ghé vào cửa hang nhìn Chu Ngự, tựa hồ có chút đắc ý.
Một hàng ba người cộng thêm Mặc Dạ rốt cuộc cũng thoát ra khỏi cái hang kia, có loại cảm giác như vừa mới được tái sinh thêm một lần.
Tiểu Trần sợ đám Phụ Cốt Ruồi bay theo, vẫn tiếp tục hướng cái cửa hang la hét.
Ngô Vận ngoáy ngoáy lỗ tai, trong túi lấy ra một quả lựu đạn “Được rồi! Đừng hét nữa! Còn hét nữa là tôi điếc tai luôn đấy!"
Chu Ngự gật đầu, hiểu Ngô Vân muốn làm gì.
Ngô Vận một tay ném quả lựu đạn về phía cửa hang, một tay khiêng Tiểu Trần lên vai, ra sức chạy thật xa.
Chu Ngự cùng Mặc Dạ cũng chạy hết sức.Một tiếng nổ thật lớn từ phía dưới truyền đến, tảng đá ầm ầm rớt xuống, tựa như một trận động đất đinh tai nhức óc.
Làm cho dưới chân Chu Ngự rung động một trận lúc anh lấy đà nhảy lên, hai tay bắt được cái khe đá bên cạnh. Mặc Dạ vững vàng đáp xuống đất, nó cắn lấy bả vai Chu Ngự và kéo anh lên.
Khi bọn họ quay đầu lại thì phát hiện cửa hang nổ thành một cái miệng núi lửa, mà khung xương của sinh vật khổng lồ kia cũng bị tạc cho nát bấy.
“Kỳ thật tôi vẫn luôn thắc mắc, cửa hang nhỏ như vậy thì sinh vật to lớn kia làm thế nào có thể chui vào trong đó được?" Tiểu Trần có chút trăm tư không được giải đáp.
“Đúng vậy a, sinh vật bự thế vào bằng cách nào?" Ngô Vận vỗ vỗ tay, trên người đầy bụi, vấn đề của Tiểu Trần cũng khiến hắn hứng thú.
“Nếu không phải do địa chất biến đổi, đem nó vào trong cái hang động kia, thì tôi còn nghĩ đến một nguyên nhân khác." Chu Ngự nhìn chằm chằm hài cốt của sinh vật khổng lồ kia nói “Có lẽ lúc nó còn nhỏ thì đã rơi vào cái hang này. Cuộc sống tại nơi này của nó được Dạ Linh nuôi nấng cho đến khi lớn lên. Thẳng đến khi Dạ Linh đều chết hết, nó không thể rời khỏi cái hang này và sống ở đó cho đến chết."
Ngô Vận ôm cánh tay run rẩy “Nói cách khác thì gia hỏa này là sủng vật của Dạ Linh?"
“Có lẽ là Dạ Linh nuôi dưỡng nó để nó trông giữ cái hang này đi!" Chu Ngự nói.
“Cậu muốn nói bên trong hang động này có cái gì đó… đối với Dạ Linh vô cùng quan trọng?" Ngô Vận hỏi.
“Chắc là vậy, nhiều thế hệ của Dạ Linh đều được sinh vật cấp S bảo hộ. Nói không chừng nơi đây cũng từng có phôi thai của sinh vật cấp S chưa được ấp trứng hoặc là con non." Chu Ngự nghiêng mặt nhìn theo tầm nhìn của Mặc Dạ, anh phát hiện Mặc Dạ vẫn luôn nhìn chằm chằm khung xương của sinh vật khổng lồ kia, tựa như đã bỏ lỡ thứ gì đó, có chút buồn bã.
“Mặc Dạ, mi không biết sinh vật kia là gì sao?"
Mặc Dạ ngẩng đầu nhìn Chu Ngự, sau đó nghiêng đầu.
“Tốt lắm! Tốt lắm! Không cần nghĩ nhiều như vậy! Chúng ta nhanh chóng tìm trực thăng bay trở về thôi! Nhiệm vụ này thực không hay ho chút nào! Cái gì mà tiếng hét của Tiểu Trần có thể đánh đuổi đám Phụ Cốt Ruồi kia còn rít gào của tôi lại không có tác dụng chứ!"
“Điều này có thể liên quan đến âm thanh và tần số. Tiếng hét của Tiểu Trần có cùng tần số với âm thanh đối với Phụ Cốt Ruồi sinh ra lực sát thương, nhưng tiếng gầm gừ của anh nghe có vẻ giận dữ nhưng lại không thích hợp." Chu Ngự trả lời.
Trực thăng nằm nghiêng trên sa lịch.
Ngô Vận thở phào một hơi, ôm đầu nói “Hoàn hảo… Trực thăng của chúng ta vẫn còn!"
Vừa lúc đó, Mặc Dạ bỗng nhiên dừng lại, ngửa mặt lên lộ ra biểu tình nghiêm túc, sau đó chạy về phía trước.
“Mặc Dạ!" Chu Ngự hô tên của nó nhưng nó lại làm như không nghe thấy.
Chu Ngự đành phải đuổi theo, một bên chạy một bên quay đầu lại nói “Ngô Vận! Anh mau đưa Tiểu Trần lên trực thăng đi! Hai người lái trực thăng tới tìm chúng tôi!"
Ngô Vận ngốc ngốc chỉ mình rồi lại nhìn Tiểu Trần “Bộ nhìn tôi trông giống biết lái trực thăng sao trời?"
Tiểu Trần lắc đầu.
Tốc độ của Dạ Linh rất nhanh, không bao lâu, bóng dáng của Mặc Dạ đã không thấy tăm hơi.
Nơi này rất nguy hiểm, không nói tới Sâu Cây, những sinh vật khác cũng mang tính nguy hiểm.
Chu Ngự bị lạc giữa rừng, anh nhớ tới Carlos có gắn thiết bị định vị lên người Mặc Dạ, vì thế anh nhanh chóng bắt đầu tìm vị trí của nó.
Vài giây sau, Chu Ngự tìm được Mặc Dạ.
Nó đứng trên một tảng lớn trước bãi biển rộng lớn, gió thổi phần phật, Mặc Dạ ngửa đầu, nghiêng lỗ tai như đang nghe ngóng gì đó, đôi cánh của nó giơ lên, giống như tùy thời hóa thành cá chuồn [1] bay ra biển.
Biểu tình kia vô cùng chuyên chú, xen lẫn chút cô đơn.
“Mặc Dạ?" Chu Ngự chậm rãi tới gần.
Mặc Dạ rất nhạy bén, nó có thể dễ dàng nhảy lên những tảng đá lớn trên biển, nhưng đối với Chu Ngự, khoảng cách giữa những tảng đá rất xa, dễ bị ngã xuống biển.
Bỗng nhiên trong lúc đó, có một làn không khí từ phía xa thổi tới tựa như ảo giác, khí thể hào hùng, giống như dã thú hung tợn, cũng giống như núi lớn bị sập.
Luồng không khí này càng gần, Chu Ngự mở to hai mắt, vẫy vẫy tay “Mặc Dạ! Mau quay lại!"
Mặc Dạ giống như không nghe thấy bất cứ cái gì, chấp nhất nhìn luồng không khí kia.
Nó ngày càng tới gần, gió cũng thổi càng lớn.
Chu Ngự theo bản năng ngồi xổm xuống, nâng một bàn tay che mặt lại.
Luồng không khí kia rít gào dữ dội, giống như một con dã thú đang chạy trốn, sắp nghiền nát toàn bộ hòn đảo này.
Mặc Dạ ngửa đầu, dáng người của nó vẫn đứng vững, không bị thổi bay.
Cuối cùng, luồng không khí kia thổi đến trước mặt Mặc Dạ thì suy yếu dần, làn khí như một cuộc đối thoại từ xa xưa vọng về, không biết tổ tiên Mặc Dạ đã truyền thừa cho nó cái gì.
Luồng không khí kia tan biến, hòa tan vào đại dương, giống như chưa từng tồn tại.
Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Ngự nhìn thấy cảnh tưởng kì lạ đến như vậy.
Mặc Dạ xoay người nhảy trở lại.
Đôi cánh của nó giang rộng ra, bay lướt trong không trung.
Tư thái kia có vẻ rất thư sướng.
Chu Ngự cảm thấy thân thể màu đen của Mặc Dạ dưới ánh mặt trời phiếm lên một tầng ánh sáng bạc, so với vẻ dịu ngoan thường ngày thì có vẻ lãnh duệ hơn.
Nó đáp xuống đất, chạy về phía Chu Ngự, nhào vào lòng anh. Lúc anh ôm lấy nó phải lảo đảo về phía sau hai bước.
Khí lực của vật nhỏ ngày càng lớn.
Nhưng Mặc Dạ rất nhanh giãy ra khỏi ôm ấp của Chu Ngự, rơi xuống bên chân anh, cắn cắn ống quần của anh, muốn kéo anh đi về phía trước.
Biểu tình của nó vô cùng nghiêm túc và lo lắng.
“Mi muốn chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây sao?" Chu Ngự hỏi.
Mặc Dạ gật gật đầu.
Mà sự cảnh giác trong mắt Mặc Dạ khiến Chu Ngự hoài nghi “Nơi này rất nguy hiểm?"
Mặc Dạ lại gật đầu, chạy về đường cũ giống như chạy trốn.
Chu Ngự phát hiện, chỉ cần đem Mặc Dạ đi cùng là sẽ chẳng có sinh vật nào tới gần bọn họ. Có phải là do Mặc Dạ là sinh vật cấp A, có thể phát ra lực uy hiếp, hay do nó là sinh vật Dạ Linh khiến tất cả sinh vật trên đảo này sinh ra kính sợ đối với nó.
Ngô Vận đã mang Tiểu Trần lên trực thăng, bọn họ đang chờ Chu Ngự quay lại.
Chu Ngự bước vào khoang điều khiển, bắt đầu cất cánh.
Mặc Dạ nhảy vào, ngồi lên vị trí phó lái.
“Sao vậy?" Ngô Vận hỏi.
“Chúng ta phải lập tức rời đi, Mặc Dạ nghĩ nơi đây rất nguy hiểm."
“Mặc Dạ nghĩ hả? Chắc trên đời này cũng chỉ có cậu mới hiểu nó nói gì đi?" Ngô Vận buồn cười nói.
Tiểu Trần đã sớm muốn rời khỏi đây, nghe thấy sắp rời khỏi, ánh mắt tuyệt vọng của hắn toát lên tia hi vọng.
Bọn họ bay ngày càng cao, cúi đầu quan sát hòn đảo nhỏ bị mặt trời chiếu rọi bày ra bộ dáng yên bình.
Nhưng yên bình thế đó mà lại là mồ chôn của cả một tiểu đội.
Khi bọn họ bay lên càng cao thì tầm nhìn cũng rộng lớn hơn.
Phía xa xa là sóng biển cuồn cuộn từng đợt, giống như nổi lên một trận sóng thần vậy.
Ngô Vận khẩn trương lên, nếu thật là sóng thần thì trực thăng của bọn họ căn bản không thoát nổi.
“Cái kia… Cái kia không có khả năng là sóng thần đi… Dấu hiệu của sóng thần không phải là như thế…" Tiểu Trần run rẩy nói.
Không có thủy triều, cũng không có nhiều loài cá nổi trên mặt biển.
Sóng biển kia ngày càng tiếp cận, bọn họ nhìn thấy một sinh vật khổng lồ màu vàng trong nước, nó ngoi ra khỏi nước giống như áo giáp vàng được tạo thành từ côn trùng khổng lồ trong truyền thuyết của Ai Cập cổ đại (?), ma sát với mặt biển phát ra tiếng vang ong ong.
Miệng của nó có dạng hình tròn, một hàng răng nanh sắc nhọn nghiêm chỉnh, không nhìn ra mắt mũi của nó đâu. Lúc nó há miệng ra thì có một luồng không khí vô cùng cường đại đánh vào đảo Dạ Linh. (Vậy là biết luồng khí hồi nãy là từ đâu mà có rùi ha)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiếng hét cũng là một loại vũ khí
===Hết chương 40===
[1] Cá chuồn
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Hoa