Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
Quyển 3 - Chương 99: Thiếu niên thú nhân

Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Quyển 3 - Chương 99: Thiếu niên thú nhân

Hoàng cung Tạp Cách Tra, một góc hoa viên hẻo lánh.

Mấy thiếu niên thiếu nữ quần áo quý giá, hoa quý mang thần sắc hèn mọn đang trêu đùa một thiếu niên thú nhân thoạt nhìn đồng lứa với bọn họ, mà nhóm thị vệ, tùy tùng cũng ở phía sau bày ra bộ dáng xem kịch vui.

Mấy thiếu niên, thiếu nữ này đều là thành viên hoàng thất hoặc quý tộc cao cấp của các vương quốc, trước đó đã ước hẹn sẽ gặp mặt tới bái kiến trí giả đại nhân có huyết mạch của Thần, có năng lực biết trước quá khứ cùng tương lai, không ai không biết trên đại lục này.

Nhưng lúc bọn họ hưng trí bừng bừng tới đó, lại bị cự tuyệt ngoài cửa.

Nhóm người từ nhỏ đã cao cao tại thượng, nuông chiều lớn lên làm thế nào chấp nhận! Càng miễn bàn tới người truyền đạt mệnh lệnh của trí giả đại nhân, cư nhiên là một thú nhân mà bọn họ luôn xem là súc sinh!

Bọn họ không thể gặp trí giả đại nhân, mà tên thú nhân đê tiện này lại có thể đi theo bên người hắn, nghĩ như vậy, bọn họ không không thể không cảm thấy lòng kiêu hãnh, tự tôn của mình bị tên thú nhân này hung hăng dẫm nát dưới chân!

Hôm nay, lúc bọn họ tới góc hoa viên vắng vẻ lại trùng hợp lại gặp lại thiếu niên thú nhân này, đương nhiên sẽ không buông tha!

Thú nhân bị bọn họ vây ở trung tâm, vì toàn thân phủ một lớp lông kim sắc, làm người ta không nhìn rõ ngũ quan, nhưng ánh mắt đặc biệt sáng ngời, làm người ta đã thấy nhất định rất khó quên.

Thiếu niên thú nhân một mình đối mặt nhóm người vây mình rõ ràng không có chút hảo ý, nhưng cũng không có chút nao núng, lui bước, chỉ đạm mạc nhưng quật cường nhìn bọn họ.

“Yêu~~~ mọi người mau đến xem xem, bộ dạng của hắn quả thực có chút bộ dáng vương tử a~~~"

Cô gái xinh đẹp cầm quạt lông trong tay, giọng nói tràn ngập trào phúng nói.

“Hải Luân công chúa, ngài nói vậy không đúng nha, người ta quả thực là vương tử, chẳng qua……"

Thiếu niên quý tộc nói tiếp cố ý ngừng một lát, khinh miệt liếc nhìn thiếu niên thú nhân, lộ ra nụ cười ác liệt.

“Chẳng qua a, người ta là vương tử của lũ súc sinh thôi!"

“Ha hả……….. ha ha………"

Những người khác đều phá lên cười.

Thiếu niên thú nhân bị nhục nhã siết chặt nắm tay vang lên khanh khách, cơ thể căn cứng không thể kiềm chế nổi mà rung động, nhưng vẫn như trước trầm mặt nhìn mọi người.

Nhưng mà, cho dù hắn chịu nhường nhịn, nhóm người này vẫn không hài lòng.

“Súc sinh chính là súc sinh, ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu!"

Thiếu niên kia bị hắn trầm mặc chọc giận, một cước hung hăng đá lên người thú nhân, cước này mang theo đấu khí đá rất nặng, thiếu niên thú nhân trực tiếp bị đá văng khoảng 2 thước, ngã ngồi trên mặt đất.

“Hừ~~~ hóa ra là một phế vật nghe không hiểu tiếng người!"

“Thật không rõ, trí giả đại nhân vì cái gì lại giữ thứ phế vật này bên người, cư nhiên còn thu hắn làm đồ đệ!"

“Đúng a~~~ không sợ bôi nhọ huyết thống cao quý của gia tộc bọn họ sao!"

……..

Mọi người ngươi một câu, ta một câu không ngừng vũ nhục thiếu niên thú nhân đang chầm chậm đứng lên khỏi mặt đất, mà thiếu niên thú nhân trước sau vẫn trầm mặc càng làm bọn họ tức giận.

Lại một cước đá bay hắn vừa đứng lên, ngay sau đó quyền cước như cơn mưa ập tới người thiếu niên thú nhân.

“Ngươi câm điếc sao hả!"

“Trả lời coi! Nghĩ mình rất giỏi sao hả?"

“Ngươi cho ngươi là ai! Thú nhân các ngươi chỉ là một đám đáng thương chờ Tạp Cách Tra chúng ta cứu tế!"

“Đừng cho là ta không biết mục đích của các ngươi đi theo trí giả đại nhân tới đây, nghe nói vài năm nay các ngươi đã chết đói rất nhiều người, lần này tới cầu xin các quốc gia bố thí đi!"

“Thật là súc sinh không biết xấu hổ!"

……..

Mỗi một câu nói của bọn họ đều làm ánh mắt trong trẻo thiếu niên đang bị đấm đá tăng thêm phần thống khổ, móng tay bấu sâu vào da thịt, chảy ra huyết đỏ sẫm.

Cắn chặt răng, thiếu niên thú nhân như trước nhớ thật kĩ lời phụ vương căn dặn trước khi đi, vô luận thế nào cũng phải nhẫn nại, thú nhân bọn họ có việc phải cầu xin, vì thế ngàn vạn lần không thể đối địch, chọc giận bọn họ, nhất định phải thuyết phục bọn họ trợ giúp, bằng không khi mùa tuyết tới, bọn họ sẽ có thêm rất nhiều tộc nhân bị đói chết.

………

Thú nhân thiếu niên cứ vậy không nhúc nhích nhắm mắt lại, cuộn mình trên mặt đất tùy ý bọn họ đánh đá, nhục mạ, thẳng tới khi bọn họ phát tiết đủ, không còn khí lực bỏ đi hết, một luồng khí cường đại bộc phát từ cơ thể thiếu niên thú nhân, hắn chậm rãi mở mắt, giống như mãnh thú bị chọc giận, chăm chú nhìn về hướng những người đó bỏ đi.

‘Ba, ba, ba’

Một tiếng vỗ tay vang lên từ một góc đại thụ trong hoa viên, thiếu niên thú nhân cả kinh lập tức cảnh giới.

Nơi đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một người, nhưng hắn từ đầu tới đuôi không hề phát hiện!

Nhận thức này làm thiếu niên thú nhân đổ một thân mồ hôi lạnh.

Hắn không phải phế vật như bọn người kia nói, tương phản, hắn là cao thủ số một số hai trong tộc thú nhân, hơn nữa tộc thú nhân bọn họ vừa chào đời đã có xúc giác mẫn cảm hơn hẳn người thường, vì thế hắn luôn tự tin, ở xung quanh hắn không có khả năng có người ẩn núp mà hắn không phát giác!

Cũng vì thế, lúc bọn người kia rời đi hắn mới không chút kiêng nể bạo phát sát ý cùng sức mạnh của mình ra ngoài!

“Ai, là ai, ở đâu, đi ra!"

Thiếu niên thú nhân vừa nói, một đứa nhỏ có mái tóc bạch kim óng ả dài tới thắt lưng, đôi ngươi lưu ly lóng lánh thất sắc, tuyệt mỹ độc nhất vô nhị, dường như không phải người trên thế gian này lặng yên nhảy từ trên đại thụ xuống, không hề chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh cường đại từ thiếu niên thú nhân.

Không cách nào hình dung rung động của mình, thiếu niên thú nhân lần đầu tiên rời khỏi Cánh đồng tuyết Cực bắc, lần đầu tiên tiếp xúc nhân loại kinh ngạc phát hiện, hắn sai lầm rồi, hắn quả thực đã xem nhẹ nhân loại!

“Vương tử tộc thú nhân?"

Thanh Việt thấy người trước mắt vẫn chưa hoàn hồn, nhíu hàng mày tinh xảo, thon dài, bắt đầu hỏi.

“Ngươi là ai?"

Bị Thanh Việt hỏi, thiếu niên thú nhân bừng tỉnh, lập tức cảnh giác lui về phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Việt, mở miệng hỏi.

“Bọn họ không phải nói thú nhân này rất ngốc sao, chính là xem ngươi hiện tại một chút cũng không ngốc nha?"

Thanh Việt nghiêng đầu, hứng thú dạt dào tiếp tục hỏi.

“Ngươi trốn ở đó từ lúc nào? Thấy được bao nhiêu?"

Thiếu niên thú nhân hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.

Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt một hồi, cuối cùng thiếu niên thú nhân không thể chịu nổi, nhìn đứa nhỏ thoạt nhìn nhỏ hơn mình 5, 6 tuổi nhưng ngay cả chút bình tĩnh tối thiểu hắn cũng không làm được!

Không biết là rung động trước thực lực của đứa nhỏ, hay dung mạo tuyệt thế kia, thiếu niên thú nhân chỉ cảm thấy trái tim mình đập ngày càng nhanh, hắn không thể chịu đựng được tình tự xa lạ này, có chút bối rối vội vàng biến mất khỏi tầm mắt Thanh Việt.

“Sao lại bỏ chạy a?"

Hiển nhiên, chút tò mò của Thanh Việt bị hắn thành công câu lên.

“Tộc thú nhân bọn họ hình như có chuyện phiền toái, tới nơi này tìm trợ giúp, thật là người thú vị, trở về nói cho phụ hoàng, phụ hoàng nhất định biết bọn họ gặp chuyện gì……."

Khóe miệng Thanh Việt nhếch lên ý cười hứng thú, nháy mắt biến mất tại chỗ.

Hoàn Chương 99.
Tác giả : Kinh Hồng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại