Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
Quyển 3 - Chương 115: Báo thù
[Cáo] lại 1 nhà bị report, mọi người vào link này xem giúp đỡ dc k thì giúp 1 tay nhé ….
Link đây
********
Tỷ thí đã xong, đám quan viên của Đông Chích xếp hàng theo bệ hạ của bọn họ rời khỏi trường thi.
Trên đường trở về, bọn quan viên giỏi quan sát sắc mặt đều cẩn thận quan sát hoàng đế bệ hạ của mình——Đông Li Trần.
Bọn họ biết hoàng đế bệ hạ tuy bề ngoài thoạt nhìn tao nhã, thân thiện nhưng đối với đám quan viên đã lăn lộn quan trường hơn chục năm, tính kế đã sắp thành tinh như bọn họ mà nói, hoàng đế bệ hạ vô cùng tàn nhẫn, vô tình, quyết đoán, hỉ nộ vô thường, là một nhân vật cực kì nguy hiểm!
Vài năm nay tính tình bệ hạ không biết vì lí do gì lại càng tệ hơn, hở ra là trừng phạt ngay.
Ai~~~ gần vua như gần cọp a~~~~
Nhóm người đều tập trung hết tâm tư để quan sát nhất cử nhất động của Đông Li Trần, chỉ nhìn thấy một tia mắt biến hóa thôi cũng đủ để phỏng đoán tâm tình của hoàng đế bệ hạ lúc này rất tốt.
‘Kì quái a~~~ thật sự không thích hợp a~~~~’
‘Chúng ta thua trận, bệ hạ sao không có chút mất hứng nào a~~~’
‘Ngược lại hình như còn rất vui vẻ?’
Mọi người đoán không ra tâm tư của Đông Li Trần, ánh mắt bắt đầu tập trung lên người đang đi cạnh hắn.
Bọn họ không biết thân phận, lai lịch của người này, chỉ biết vài năm trước hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh hoàng đế bệ hạ, hơn nữa còn rất được coi trọng, hình như bệ hạ gọi hắn là Tĩnh Nghi.
Bọn họ không biết vì sao hắn được coi trọng, chính là trong một lần ở Đông Chích mọi người từng thấy hắn có mái tóc đen mướt và mắt đen, rất tương tự người trong hoàng thất Nam Việt, bọn họ mơ hồ cũng đoán được đáp án.
Nhưng mà thẳng tới trận tỷ thí hôm nay, bọn họ mới phát hiện người này thế nhưng cũng là một người vô cùng khủng bố! Bọn họ trước kia đều xem thường hắn.
Tuy bọn họ không biết vì sao hắn lại chủ động nhận thua.
Nhưng hiện tại thấy thần thái hắn vẫn tự nhiên như trước, bệ hạ cũng không có chút sinh khí, mọi người đều suy đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, vì thế dọc theo đường đi tất cả mọi người đều trầm mặc theo sau Đông Li Trần, không hề mở miệng nói mấy thứ linh tinh vô nghĩ như ‘tỏ vẻ tiếc nuối vì Đông Chích thua trong trận tỷ thí này nọ’.
Về tới cung điện của Đông Chích, Đông Li Trần cho mọi người lui hết, mang theo Hoàng Phủ Tĩnh Nghi tiến sâu vào tẩm điện.
……
“Lấy được thứ đó không?"
Ngữ khí Đông Li Trần không thể che dấu hưng phấn, có chút vội vàng hỏi.
Hoàng Phủ Tĩnh Nghi nhìn Đông Li Trần trước mặt, cảm thấy vị đế vương rất hiếm khi bày ra tình tự của mình, luôn sắc sảo, tàn khốc, lúc này lại lộ ra ý cười nhàn nhạt.
“Đương nhiên, bệ hạ."
Hoàng Phủ Tĩnh Nghi lấy một bình thủy tinh chỉ nhỏ bằng hai ngón tay trẻ con, bên trong bình có vài giọt chất lỏng đỏ sẫm, theo hành động của Hoàng Phủ Tĩnh Nghi mà lăn tăn dao động.
“Có thứ này thì có thể chế luyện khống hồn cổ, lúc đó bệ hạ có thể đạt thành mong muốn, ngài ra mệnh lệnh gì y cũng không cãi lời."
“Khi nào bắt đầu chế luyện?"
Ánh mắt Đông Li Trần tăng thêm phần điên cuồng.
“Bệ hạ đừng nóng vội, thứ đó cũng không phải dễ luyện, nếu muốn hiệu quả đạt mức tốt nhất, bây giờ vẫn còn thiếu một ít nguyên liệu!"
Hoàng Phủ Tĩnh Nghi chậm rì rì nói.
“Còn thiếu cái gì? Trẫm lập tức sai người đi tìm, trên đời này trẫm không tin có thứ mình không tìm được!"
“Đây không phải thứ người thường có thể tìm được, để ta tự tìm thì tốt hơn."
Thấy sắc mặt Đông Li Trần thoáng chốc trầm xuống, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi không biết đang khuyên giải, an ủi hay đùa cợt mà mở miệng.
“Bệ hạ đã chờ nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ cần thêm một chút mà thôi, bệ hạ không chờ nổi sao?"
“Tốt nhất ngươi đừng để trẫm chờ quá lâu!"
Lúc này Đông Li Trần đã khôi phục lí trí, gương mặt không chút biến sắc cảnh cáo Hoàng Phủ Tĩnh Nghi.
“Đây là đương nhiên, bệ hạ."
Hoàng Phủ Tĩnh Nghi mỉm cười, lại nhìn Đông Li Trần nói.
“Bệ hạ, ta hao hết tâm tư vì ngài lấy thứ này, ngài lấy gì thưởng cho ta đây?"
“Thưởng?"
Đông Li Trần nhướng mi, ánh mắt lạnh băng hệt như Bích Thủy Hàn Đàm, nhưng lại lộ ra mị hoặc động lòng người.
“Như vậy nên thưởng gì cho ngươi đây?"
Đông Li Trần kéo Hoàng Phủ Tĩnh Nghi vào lòng mình, cánh môi nhẹ nhàng sát qua cánh môi Hoàng Phủ Tĩnh Nghi, ánh mắt đảo qua long sàng thật lớn cách đó không xa, hết thảy không cần nói cũng biết.
Không khí ái muội lan tràn trong tẩm điện đột nhiên mị một hơi thở âm trầm cùng mùi máu tươi đánh vỡ.
Đông Li Trần nhìn không thấy, nhưng Hoàng Phủ Tĩnh Nghi đối với thứ đột nhiên xuất hiện lại thấy rất rõ ràng.
“A~~~~~"
Lúc thấy rõ thứ trước mắt là gì, cho dù Hoàng Phủ Tĩnh Nghi trần định, bình tĩnh cỡ nào cũng không khắc chế được mà kêu lên sợ hãi, liên tục lui về sau 3 bước, cơ thể không khống chế được mà phát run.
Đó là một cô gái, chuẩn xác hơn hằn là một cô gái vẫn duy trì tư thế quỷ dị lúc chết.
Các đốt xương trong cơ thể dường như bị đập nát làm cả người cứ vặn vẹo chất chồng lên nhau.
Hai chân cô gái quấn trên lưng, cổ gấp khúc một góc độ không tưởng, lúc này nàng bò bằng đôi tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Hoàng Phủ Tĩnh Nghi.
“Không……. Vu Linh….. Tuyết….. ngươi….. sao lại…….."
Hoàng Phủ Tĩnh Nghi có chút nói năng lộn xộn.
Hắn không thể tưởng được, nàng làm sao xuất hiện ở đây?
Nàng không phải đã bị phong ấn trong rương gỗ, vĩnh viễn chìm vào lòng biển sâu rồi sao?
Tại sao nàng tìm được hắn?
Nhìn cô gái vô cùng quen thuộc trước mặt, mớ kí ức đã phủ bụi một lần nữa sống lại, ấm áp, hèn mọn, áy náy, kinh hoảng, cừu hận, tất cả bắt đầu cắn xé trái tim hắn.
…….
Hoàn Chương 115.
Link đây
********
Tỷ thí đã xong, đám quan viên của Đông Chích xếp hàng theo bệ hạ của bọn họ rời khỏi trường thi.
Trên đường trở về, bọn quan viên giỏi quan sát sắc mặt đều cẩn thận quan sát hoàng đế bệ hạ của mình——Đông Li Trần.
Bọn họ biết hoàng đế bệ hạ tuy bề ngoài thoạt nhìn tao nhã, thân thiện nhưng đối với đám quan viên đã lăn lộn quan trường hơn chục năm, tính kế đã sắp thành tinh như bọn họ mà nói, hoàng đế bệ hạ vô cùng tàn nhẫn, vô tình, quyết đoán, hỉ nộ vô thường, là một nhân vật cực kì nguy hiểm!
Vài năm nay tính tình bệ hạ không biết vì lí do gì lại càng tệ hơn, hở ra là trừng phạt ngay.
Ai~~~ gần vua như gần cọp a~~~~
Nhóm người đều tập trung hết tâm tư để quan sát nhất cử nhất động của Đông Li Trần, chỉ nhìn thấy một tia mắt biến hóa thôi cũng đủ để phỏng đoán tâm tình của hoàng đế bệ hạ lúc này rất tốt.
‘Kì quái a~~~ thật sự không thích hợp a~~~~’
‘Chúng ta thua trận, bệ hạ sao không có chút mất hứng nào a~~~’
‘Ngược lại hình như còn rất vui vẻ?’
Mọi người đoán không ra tâm tư của Đông Li Trần, ánh mắt bắt đầu tập trung lên người đang đi cạnh hắn.
Bọn họ không biết thân phận, lai lịch của người này, chỉ biết vài năm trước hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh hoàng đế bệ hạ, hơn nữa còn rất được coi trọng, hình như bệ hạ gọi hắn là Tĩnh Nghi.
Bọn họ không biết vì sao hắn được coi trọng, chính là trong một lần ở Đông Chích mọi người từng thấy hắn có mái tóc đen mướt và mắt đen, rất tương tự người trong hoàng thất Nam Việt, bọn họ mơ hồ cũng đoán được đáp án.
Nhưng mà thẳng tới trận tỷ thí hôm nay, bọn họ mới phát hiện người này thế nhưng cũng là một người vô cùng khủng bố! Bọn họ trước kia đều xem thường hắn.
Tuy bọn họ không biết vì sao hắn lại chủ động nhận thua.
Nhưng hiện tại thấy thần thái hắn vẫn tự nhiên như trước, bệ hạ cũng không có chút sinh khí, mọi người đều suy đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, vì thế dọc theo đường đi tất cả mọi người đều trầm mặc theo sau Đông Li Trần, không hề mở miệng nói mấy thứ linh tinh vô nghĩ như ‘tỏ vẻ tiếc nuối vì Đông Chích thua trong trận tỷ thí này nọ’.
Về tới cung điện của Đông Chích, Đông Li Trần cho mọi người lui hết, mang theo Hoàng Phủ Tĩnh Nghi tiến sâu vào tẩm điện.
……
“Lấy được thứ đó không?"
Ngữ khí Đông Li Trần không thể che dấu hưng phấn, có chút vội vàng hỏi.
Hoàng Phủ Tĩnh Nghi nhìn Đông Li Trần trước mặt, cảm thấy vị đế vương rất hiếm khi bày ra tình tự của mình, luôn sắc sảo, tàn khốc, lúc này lại lộ ra ý cười nhàn nhạt.
“Đương nhiên, bệ hạ."
Hoàng Phủ Tĩnh Nghi lấy một bình thủy tinh chỉ nhỏ bằng hai ngón tay trẻ con, bên trong bình có vài giọt chất lỏng đỏ sẫm, theo hành động của Hoàng Phủ Tĩnh Nghi mà lăn tăn dao động.
“Có thứ này thì có thể chế luyện khống hồn cổ, lúc đó bệ hạ có thể đạt thành mong muốn, ngài ra mệnh lệnh gì y cũng không cãi lời."
“Khi nào bắt đầu chế luyện?"
Ánh mắt Đông Li Trần tăng thêm phần điên cuồng.
“Bệ hạ đừng nóng vội, thứ đó cũng không phải dễ luyện, nếu muốn hiệu quả đạt mức tốt nhất, bây giờ vẫn còn thiếu một ít nguyên liệu!"
Hoàng Phủ Tĩnh Nghi chậm rì rì nói.
“Còn thiếu cái gì? Trẫm lập tức sai người đi tìm, trên đời này trẫm không tin có thứ mình không tìm được!"
“Đây không phải thứ người thường có thể tìm được, để ta tự tìm thì tốt hơn."
Thấy sắc mặt Đông Li Trần thoáng chốc trầm xuống, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi không biết đang khuyên giải, an ủi hay đùa cợt mà mở miệng.
“Bệ hạ đã chờ nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ cần thêm một chút mà thôi, bệ hạ không chờ nổi sao?"
“Tốt nhất ngươi đừng để trẫm chờ quá lâu!"
Lúc này Đông Li Trần đã khôi phục lí trí, gương mặt không chút biến sắc cảnh cáo Hoàng Phủ Tĩnh Nghi.
“Đây là đương nhiên, bệ hạ."
Hoàng Phủ Tĩnh Nghi mỉm cười, lại nhìn Đông Li Trần nói.
“Bệ hạ, ta hao hết tâm tư vì ngài lấy thứ này, ngài lấy gì thưởng cho ta đây?"
“Thưởng?"
Đông Li Trần nhướng mi, ánh mắt lạnh băng hệt như Bích Thủy Hàn Đàm, nhưng lại lộ ra mị hoặc động lòng người.
“Như vậy nên thưởng gì cho ngươi đây?"
Đông Li Trần kéo Hoàng Phủ Tĩnh Nghi vào lòng mình, cánh môi nhẹ nhàng sát qua cánh môi Hoàng Phủ Tĩnh Nghi, ánh mắt đảo qua long sàng thật lớn cách đó không xa, hết thảy không cần nói cũng biết.
Không khí ái muội lan tràn trong tẩm điện đột nhiên mị một hơi thở âm trầm cùng mùi máu tươi đánh vỡ.
Đông Li Trần nhìn không thấy, nhưng Hoàng Phủ Tĩnh Nghi đối với thứ đột nhiên xuất hiện lại thấy rất rõ ràng.
“A~~~~~"
Lúc thấy rõ thứ trước mắt là gì, cho dù Hoàng Phủ Tĩnh Nghi trần định, bình tĩnh cỡ nào cũng không khắc chế được mà kêu lên sợ hãi, liên tục lui về sau 3 bước, cơ thể không khống chế được mà phát run.
Đó là một cô gái, chuẩn xác hơn hằn là một cô gái vẫn duy trì tư thế quỷ dị lúc chết.
Các đốt xương trong cơ thể dường như bị đập nát làm cả người cứ vặn vẹo chất chồng lên nhau.
Hai chân cô gái quấn trên lưng, cổ gấp khúc một góc độ không tưởng, lúc này nàng bò bằng đôi tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Hoàng Phủ Tĩnh Nghi.
“Không……. Vu Linh….. Tuyết….. ngươi….. sao lại…….."
Hoàng Phủ Tĩnh Nghi có chút nói năng lộn xộn.
Hắn không thể tưởng được, nàng làm sao xuất hiện ở đây?
Nàng không phải đã bị phong ấn trong rương gỗ, vĩnh viễn chìm vào lòng biển sâu rồi sao?
Tại sao nàng tìm được hắn?
Nhìn cô gái vô cùng quen thuộc trước mặt, mớ kí ức đã phủ bụi một lần nữa sống lại, ấm áp, hèn mọn, áy náy, kinh hoảng, cừu hận, tất cả bắt đầu cắn xé trái tim hắn.
…….
Hoàn Chương 115.
Tác giả :
Kinh Hồng