Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
Quyển 3 - Chương 107: Phong ấn
“Ngươi điên rồi sao? Quên kế hoạch chúng ta bàn trước đó à?"
“Hừ!"
Hải Luân • Hách Lí mím mím môi, bất mãn hừ một tiếng.
“Đó là lúc trước, hiện tại ta không xem trọng nó nữa, ta thấy tiểu biểu đệ mới 10 tuổi kia ngay cả cái gì là sắc đẹp cũng còn chưa biết!"
Hải Luân • Hách Lí có chút tức giận nhớ lại, lúc Hoàng Phủ Thanh Việt tới Tái Á Tháp lần trước, nàng đã không quan tâm tới cẩn trọng của công chúa phái người tới mời Thanh Việt gặp gỡ, cư nhiên lại bị trực tiếp cự tuyệt!
“Nó xinh đẹp tới mức ta còn không theo kịp, lại không biết gì là tình ái, không hiểu phong tình, ngài bảo ta làm thế nào hấp dẫn nó đây!"
“Ngươi!"
Hạ Kiệt Tra • Hách Lí có chút buồn bực vỗ bàn.
“Chính bởi vì nó cái gì cũng không hiểu, ngươi mới dễ khống chế! Cô cô ngươi đã đáp ứng sẽ giúp đỡ chúng ta, tìm mọi cách để nó thú ngươi làm phi, một hoàng tử xinh đẹp lại còn được sủng ái, ngươi còn chỗ nào không hài lòng."
“Chính vì nó quá đẹp, đẹp tới mức ta đứng bên cạnh cũng không ngóc đầu nổi, ta không muốn ở cùng một người làm ta phải ghen tỵ cả đời!
Hơn nữa, các ngươi trăm phương nghìn kế muốn gả ta cho nó không phải vì quyền lợi thôi sao, nếu ta trực tiếp gả cho Nam Việt đế quốc hoàng đế bệ hạ, quyền lợi không phải tới tay càng nhanh hơn sao!"
“Hừ~~~ ngươi muốn gả cho Nam Việt hoàng đế, ngươi nghĩ cô cô ngươi nguyện ý sao?"
“Nàng không giúp thì thôi, chỉ cần Nam Việt hoàng đế bệ hạ chịu thú ta, tới lúc đó ngươi nghĩ nàng có năng lực phản đối sao?"
“Ngươi nói dễ thế, đừng nhìn mọi việc quá đơn giản, ngươi nghĩ Nam Việt hoàng đế là loại người ngươi nói cưới thì y sẽ cưới ngươi sao? Cho dù lúc đó y thực sự thú ngươi làm phi, thì sao chứ! Không có cô cô trong hoàng cung chiếu cố, ngươi nghĩ ngày sau mình sẽ sống khá giả? Nam Việt hoàng đế bệ hạ là người có thể để mặc ngươi chi phối sao?"
Hạ Kiệt Tra • Hách Lí nghe nữ nhi nói như vậy, càng tức giận hơn.
“Ta sẽ nghĩ biện pháp, tóm lại, ta đã quyết định rồi!"
Ngữ khí Hải Luân • Hách Lí vẫn cường ngạnh, kiên quyết như trước.
……….
Trong tiểu tình tao nhã ở hoa viên, Hoàng Phủ Ngạo mang theo Thanh Việt cùng thiếu nhiên thú nhân ngồi xuống.
Đối mặt với đế vương thong dong tao nhã, cùng đứa nhỏ tuyệt mĩ hơn cả tinh linh, từ đầu luôn mở to đôi mắt lóng lánh lưu quang, tò mò nhìn mình, cho dù là tính tình cứng cỏi, bình tĩnh, thiếu niên thú nhân cũng có chút bất an.
Hoàng Phủ Ngạo hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, thản nhiên mỉm cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ màu bạch kim bên cạnh mình.
“Ngươi không cần cẩn trương, gò bó như vậy, tìm ngươi tới cũng không có đại sự gì, chỉ là hoàng nhi của trẫm có chút hiếu kì với bộ tộc thú nhân, định tâm sự với ngươi một chút mà thôi."
“Tốt, bệ hạ."
Thiếu niên thú nhân lễ phép thi lễ với Hoàng Phủ Ngạo, sau đó quay đầu nhìn Thanh Việt hỏi.
“Không biết điện hạ muốn nói chuyện gì?"
Tuy thiếu niên thú nhân đã cố ý che dấu thần sắc của mình, nhưng Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo vẫn nhìn ra vài tia vui sướng không thể che dấu, hay đúng hơn là chờ đợi, chính là hiện tại, bọn họ vẫn chưa rõ, vì sao ánh mắt thiếu niên thú nhân lại xuất hiện tình tự như vậy.
“Ngươi tên gì?"
Thanh Việt nghiêng đầu, đặt ra nghi vấn đầu tiên.
“Mạn Nhĩ Lai, điện hạ."
“Nghe nói mục đích ngươi tới đây lần này là vì bộ tộc thú nhân các ngươi đã không còn lương thực để vượt qua mùa đông này?"
Thanh Việt hỏi thẳng như vậy làm thiếu niên thú nhân —— Mạn Nhĩ Lai nhất thời không kịp thích ứng, nào có ai vừa hỏi tên người ta xong đã hỏi tới cơ mật bộ tộc người ta a?
Bọn họ tính toán vay lương thực từ các quốc gia khác, nhưng chưa bao giờ nói rằng lương thực của mình đã không thể chống đỡ bộ tộc thú nhân qua mùa đông này!
Bất quá, bí mật này đối với thực lực của Nam Việt đế quốc cường thịnh mà nói, tuyệt đối không thể xem là bí mật đi.
Nếu bọn họ muốn biết chỉ sợ những thứ bí mật trên thế giới này sẽ còn rất ít, vì thế chuyện họ biết bí mật của tộc thú nhân cũng không phải đại sự gì.
“Điện hạ nói đúng."
Sửng sốt một lát, Mạn Nhĩ Lai vẫn chọn lựa trả lời thành thật.
“Nghe nói là vì một bộ phận lớn hạt giống gieo trồng không thể ra hoa kết quả, còn có rất nhiều thực vật chết héo?"
Thanh Việt rốt cuộc cũng hỏi tới vấn đề mình hứng thú nhất, đôi mắt to lóng lánh lưu quang lập tức sáng bừng.
“Đúng vậy, điện hạ, tình huống này đã bắt đầu từ vài năm trước, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng hơn."
“Là thổ chất hay khí hậu v…v…. tạo thành sao?"
“Cũng không phải."
Mạn Nhĩ Lai lắc đầu, tiếp tục nói.
“Chúng ta từng thử trồng thực vật ở vùng thổ nhưỡng cách xa nơi chúng ta ở, thực kinh sợ, số thực vật trồng ở đây lại đâm hoa kết quả, hơn nữa sinh trưởng hoàn toàn bình thường.
Kết quả như vậy làm tộc nhân chúng ta cho rằng bộ tộc chúng ta đã làm sai gì đó chọc giận thần linh, bị thượng thiên nguyền rủa.
Mãi tới khi sư phụ ta, cũng chính là tộc trưởng gia tộc Phất Lan Tây Tư • Áo Khoa • Y Tây Tư, lúc người nghe ta nói tới chuyện này, liền tới tận những nơi thổ nhưỡng có vấn đề kiểm tra, sau đó đọc rất nhiều sách cổ, tiêu phí hết ba năm hai tháng, rốt cuộc cũng có kết luận."
“Kết luận gì?"
Thanh Việt tò mò dựng thẳng lổ tai.
“Không phải thổ nhưỡng có vấn đề, hay khí hậu khắc nghiệt hơn, mà vì một cái phong ấn!"
Nói đến đây, Mạn Nhĩ Lai không khỏi lắc đầu cười khổ.
“Ha ha…… ai cũng không ngờ được, bộ tộc thú nhân chúng ta gặp phải nguy cơ diệt tộc cư nhiên vì một cái phong ấn."
“Phong ấn gì? Sao lại lợi hại đến vậy!"
Nghe đến đó, Hoàng Phủ Ngạo cũng có chút xúc động.
Trầm mặc một lát, Mạn Nhĩ Lai lại vô lực lắc đầu, âm thanh có chút khổ sở.
“Cụ thể thế nào ta cũng không rõ, lão sư chỉ nói phong ấn kia xuất hiện hỗn loạn, hệt như một khối u ác tính không biết lúc nào sẽ phát tác, rất nguy hiểm.
Muốn hoàn toàn tiêu trừ nó, nhất định phải mở nó ra.
Nhưng thế gian này chỉ có hai người có năng lực này, nhưng bất luận là ai mở, đối với bộ tộc thú nhân sinh hoạt ở vùng đất này như chúng ta đều là tai ương ngập đầu!
Vì thế vô luận thế nào chúng ta cũng phải bảo hộ phong ấn này.
Chính là nó cứ vậy, không ngừng ăn mòn thổ nhưỡng, làm bộ tộc thú nhân chúng ta không có lương thực để sinh tồn, hơn nữa còn không biết lúc nào nó sẽ bùng nổ."
Nghe Mạn Nhĩ Lai giải thích bất ngờ như vậy, Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo nhất thời đều lâm vào trầm tư.
…….
Hoàn Chương 107.
“Hừ!"
Hải Luân • Hách Lí mím mím môi, bất mãn hừ một tiếng.
“Đó là lúc trước, hiện tại ta không xem trọng nó nữa, ta thấy tiểu biểu đệ mới 10 tuổi kia ngay cả cái gì là sắc đẹp cũng còn chưa biết!"
Hải Luân • Hách Lí có chút tức giận nhớ lại, lúc Hoàng Phủ Thanh Việt tới Tái Á Tháp lần trước, nàng đã không quan tâm tới cẩn trọng của công chúa phái người tới mời Thanh Việt gặp gỡ, cư nhiên lại bị trực tiếp cự tuyệt!
“Nó xinh đẹp tới mức ta còn không theo kịp, lại không biết gì là tình ái, không hiểu phong tình, ngài bảo ta làm thế nào hấp dẫn nó đây!"
“Ngươi!"
Hạ Kiệt Tra • Hách Lí có chút buồn bực vỗ bàn.
“Chính bởi vì nó cái gì cũng không hiểu, ngươi mới dễ khống chế! Cô cô ngươi đã đáp ứng sẽ giúp đỡ chúng ta, tìm mọi cách để nó thú ngươi làm phi, một hoàng tử xinh đẹp lại còn được sủng ái, ngươi còn chỗ nào không hài lòng."
“Chính vì nó quá đẹp, đẹp tới mức ta đứng bên cạnh cũng không ngóc đầu nổi, ta không muốn ở cùng một người làm ta phải ghen tỵ cả đời!
Hơn nữa, các ngươi trăm phương nghìn kế muốn gả ta cho nó không phải vì quyền lợi thôi sao, nếu ta trực tiếp gả cho Nam Việt đế quốc hoàng đế bệ hạ, quyền lợi không phải tới tay càng nhanh hơn sao!"
“Hừ~~~ ngươi muốn gả cho Nam Việt hoàng đế, ngươi nghĩ cô cô ngươi nguyện ý sao?"
“Nàng không giúp thì thôi, chỉ cần Nam Việt hoàng đế bệ hạ chịu thú ta, tới lúc đó ngươi nghĩ nàng có năng lực phản đối sao?"
“Ngươi nói dễ thế, đừng nhìn mọi việc quá đơn giản, ngươi nghĩ Nam Việt hoàng đế là loại người ngươi nói cưới thì y sẽ cưới ngươi sao? Cho dù lúc đó y thực sự thú ngươi làm phi, thì sao chứ! Không có cô cô trong hoàng cung chiếu cố, ngươi nghĩ ngày sau mình sẽ sống khá giả? Nam Việt hoàng đế bệ hạ là người có thể để mặc ngươi chi phối sao?"
Hạ Kiệt Tra • Hách Lí nghe nữ nhi nói như vậy, càng tức giận hơn.
“Ta sẽ nghĩ biện pháp, tóm lại, ta đã quyết định rồi!"
Ngữ khí Hải Luân • Hách Lí vẫn cường ngạnh, kiên quyết như trước.
……….
Trong tiểu tình tao nhã ở hoa viên, Hoàng Phủ Ngạo mang theo Thanh Việt cùng thiếu nhiên thú nhân ngồi xuống.
Đối mặt với đế vương thong dong tao nhã, cùng đứa nhỏ tuyệt mĩ hơn cả tinh linh, từ đầu luôn mở to đôi mắt lóng lánh lưu quang, tò mò nhìn mình, cho dù là tính tình cứng cỏi, bình tĩnh, thiếu niên thú nhân cũng có chút bất an.
Hoàng Phủ Ngạo hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, thản nhiên mỉm cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ màu bạch kim bên cạnh mình.
“Ngươi không cần cẩn trương, gò bó như vậy, tìm ngươi tới cũng không có đại sự gì, chỉ là hoàng nhi của trẫm có chút hiếu kì với bộ tộc thú nhân, định tâm sự với ngươi một chút mà thôi."
“Tốt, bệ hạ."
Thiếu niên thú nhân lễ phép thi lễ với Hoàng Phủ Ngạo, sau đó quay đầu nhìn Thanh Việt hỏi.
“Không biết điện hạ muốn nói chuyện gì?"
Tuy thiếu niên thú nhân đã cố ý che dấu thần sắc của mình, nhưng Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo vẫn nhìn ra vài tia vui sướng không thể che dấu, hay đúng hơn là chờ đợi, chính là hiện tại, bọn họ vẫn chưa rõ, vì sao ánh mắt thiếu niên thú nhân lại xuất hiện tình tự như vậy.
“Ngươi tên gì?"
Thanh Việt nghiêng đầu, đặt ra nghi vấn đầu tiên.
“Mạn Nhĩ Lai, điện hạ."
“Nghe nói mục đích ngươi tới đây lần này là vì bộ tộc thú nhân các ngươi đã không còn lương thực để vượt qua mùa đông này?"
Thanh Việt hỏi thẳng như vậy làm thiếu niên thú nhân —— Mạn Nhĩ Lai nhất thời không kịp thích ứng, nào có ai vừa hỏi tên người ta xong đã hỏi tới cơ mật bộ tộc người ta a?
Bọn họ tính toán vay lương thực từ các quốc gia khác, nhưng chưa bao giờ nói rằng lương thực của mình đã không thể chống đỡ bộ tộc thú nhân qua mùa đông này!
Bất quá, bí mật này đối với thực lực của Nam Việt đế quốc cường thịnh mà nói, tuyệt đối không thể xem là bí mật đi.
Nếu bọn họ muốn biết chỉ sợ những thứ bí mật trên thế giới này sẽ còn rất ít, vì thế chuyện họ biết bí mật của tộc thú nhân cũng không phải đại sự gì.
“Điện hạ nói đúng."
Sửng sốt một lát, Mạn Nhĩ Lai vẫn chọn lựa trả lời thành thật.
“Nghe nói là vì một bộ phận lớn hạt giống gieo trồng không thể ra hoa kết quả, còn có rất nhiều thực vật chết héo?"
Thanh Việt rốt cuộc cũng hỏi tới vấn đề mình hứng thú nhất, đôi mắt to lóng lánh lưu quang lập tức sáng bừng.
“Đúng vậy, điện hạ, tình huống này đã bắt đầu từ vài năm trước, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng hơn."
“Là thổ chất hay khí hậu v…v…. tạo thành sao?"
“Cũng không phải."
Mạn Nhĩ Lai lắc đầu, tiếp tục nói.
“Chúng ta từng thử trồng thực vật ở vùng thổ nhưỡng cách xa nơi chúng ta ở, thực kinh sợ, số thực vật trồng ở đây lại đâm hoa kết quả, hơn nữa sinh trưởng hoàn toàn bình thường.
Kết quả như vậy làm tộc nhân chúng ta cho rằng bộ tộc chúng ta đã làm sai gì đó chọc giận thần linh, bị thượng thiên nguyền rủa.
Mãi tới khi sư phụ ta, cũng chính là tộc trưởng gia tộc Phất Lan Tây Tư • Áo Khoa • Y Tây Tư, lúc người nghe ta nói tới chuyện này, liền tới tận những nơi thổ nhưỡng có vấn đề kiểm tra, sau đó đọc rất nhiều sách cổ, tiêu phí hết ba năm hai tháng, rốt cuộc cũng có kết luận."
“Kết luận gì?"
Thanh Việt tò mò dựng thẳng lổ tai.
“Không phải thổ nhưỡng có vấn đề, hay khí hậu khắc nghiệt hơn, mà vì một cái phong ấn!"
Nói đến đây, Mạn Nhĩ Lai không khỏi lắc đầu cười khổ.
“Ha ha…… ai cũng không ngờ được, bộ tộc thú nhân chúng ta gặp phải nguy cơ diệt tộc cư nhiên vì một cái phong ấn."
“Phong ấn gì? Sao lại lợi hại đến vậy!"
Nghe đến đó, Hoàng Phủ Ngạo cũng có chút xúc động.
Trầm mặc một lát, Mạn Nhĩ Lai lại vô lực lắc đầu, âm thanh có chút khổ sở.
“Cụ thể thế nào ta cũng không rõ, lão sư chỉ nói phong ấn kia xuất hiện hỗn loạn, hệt như một khối u ác tính không biết lúc nào sẽ phát tác, rất nguy hiểm.
Muốn hoàn toàn tiêu trừ nó, nhất định phải mở nó ra.
Nhưng thế gian này chỉ có hai người có năng lực này, nhưng bất luận là ai mở, đối với bộ tộc thú nhân sinh hoạt ở vùng đất này như chúng ta đều là tai ương ngập đầu!
Vì thế vô luận thế nào chúng ta cũng phải bảo hộ phong ấn này.
Chính là nó cứ vậy, không ngừng ăn mòn thổ nhưỡng, làm bộ tộc thú nhân chúng ta không có lương thực để sinh tồn, hơn nữa còn không biết lúc nào nó sẽ bùng nổ."
Nghe Mạn Nhĩ Lai giải thích bất ngờ như vậy, Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo nhất thời đều lâm vào trầm tư.
…….
Hoàn Chương 107.
Tác giả :
Kinh Hồng