Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
Quyển 3 - Chương 102: Nghi hoặc
[Cáo] lặn tiếp đây TT~TT
********
Chờ Tạc Phi đi rồi, Thanh Việt nhàm chán nằm vật xuống giường lớn, tính toán xem bao lâu phụ hoàng mới trở về.
Không bao lâu sau, Thanh Việt chợt nghe thấy tiếng kinh hô của Tạp Ân ngoài cửa tẩm điện.
“Bệ hạ! Sao ngài lại……."
“Việt nhi đâu?"
Hoàng Phủ Ngạo không đếm xỉa tới Tạp Ân, hiện tại y chỉ muốn hung hăng giáo huấn vật nhỏ vô pháp vô thiên kia một trận.
Yến hội vừa bắt đầu không được bao lâu, trong phòng đột nhiên nổi lên một cơn gió âm hàn quỷ dị, tiếp đó trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại xuất hiện một cảnh tượng làm người ra sởn tóc gáy.
Từ trước tới giờ những người sinh sống trong hoàng cung tranh quyền đoạt thế, ngươi lừa ta gạt, luôn dùng các phương thức tàn nhẫn để sát hại người khác tuyệt đối không ít, mà những người đang ngồi trong phòng này, lại có người nào hai tay không nhiễm đầy máu tươi, dưới vương tọa chất đống bạch cốt, đối với nhóm quân vương quen nhìn huyết tinh, giết chóc mà nói, trường hợp này kì thực cũng không tính là khủng bố.
Chẳng qua, giết người là một chuyện, mà trơ mắt nhìn những vong hồn mà truyền thuyết kể lại chỉ có vong linh pháp sư mới có thể thấy xuất hiện trước mắt mình, nhìn những người đã từng bị mình chém giết tàn bạo lại tồn tại sờ sờ như vậy lại là một chuyện khác.
Nhóm vong hồn này vẫn còn duy trì tư thái lúc chết đi, làm người ta có thể cảm nhận rõ ràng sự thống khổ, oán hận cùng không cam lòng của chúng.
Ánh mắt chúng nó dại ra, phản ứng cũng rất trì độn, không hề để ý đến nhóm quốc vương đang cứng đơ vì kinh hách quá độ, giống như có thứ gì đó đang thúc giục bản năng của chúng nó mà không ngừng tranh đoạt thứ gì đó.
Mà nhóm quân vương từng lấy việc giết người làm lạc thú lại sợ không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy xem như đã rất lớn gan.
……..
Hoàng Phủ Ngạo nếu không phải trong lúc vô ý phát hiện phiến mộc đào lơ lửng trên không trung không hề làm người ta chú ý, y quả thực cũng giống như nhóm quốc vương, tưởng mình bị Ma Pháp Sư Vong Linh mất tích mấy trăm năm nay công kích.
“Tiểu điện hạ…… đã….. đã….. đi…… ngủ……."
Đại tổng quản Tạp Ân nhát gan lập tức phát hiện không khí có chút không đúng, khẩn trương bẩm báo.
Hoàng Phủ Ngạo lập tức đi tới bên giường, trực tiếp kéo Thanh Việt đang nằm trên giường giả bộ ngủ dậy, không cho bé cơ hội nói chuyện, ‘ba ba ba’, bàn tay trực tiếp đánh mạnh lên mông nhỏ của bé.
“Buông ra! Buông Việt nhi ra!"
Bị Hoàng Phủ Ngạo giáo huấn như vậy, Thanh Việt cảm thấy rất mất mặt, bé đã rất lâu không bị phụ hoàng giáo huấn như vậy, Thanh Việt đã bị nuông chiều đến phát hư buồn bực liều mạng giãy giụa.
Nhưng mà đối mặt với giãy giụa của bé, Hoàng Phủ Ngạo lần này không hề có ý tứ buông tha, ngược lại càng đánh mạnh hơn.
“Phụ hoàng! Phụ hoàng!"
Ý thức được lần này phụ hoàng của bé thực sự sinh khí, Thanh Việt lúc này mới có chút sợ hãi kêu lên.
“Đừng đánh, Việt nhi nghe lời, phụ hoàng đừng nóng giận!"
“Phụ hoàng, Việt nhi không dám, thực sự, Việt nhi ngoan, phụ hoàng!"
Đại khái chỉ có trước mặt Hoàng Phủ Ngạo, Thanh Việt luôn tùy hứng làm bậy mới biểu hiện bộ dáng khúm núm như vậy.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thanh Việt vì đau đớn cùng ủy khuất mà nhăn nhúm, Hoàng Phủ Ngạo quả thực không thể nhẫn tâm đánh bé thêm nữa.
“Ai……."
Hoàng Phủ Ngạo có chút bất đắc dĩ thở dài, kéo Thanh Việt vào lòng mình, cằm để trên đỉnh đầu bé, nhẹ nhàng trấn an.
“Ngươi, vật nhỏ vô pháp vô thiên, gây họa ngày càng lớn!"
“Việt nhi không có!"
Thanh Việt lập tức phủ nhận.
“Còn dám nói không có, đừng nói với phụ hoàng những vong hồn đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh yến hội không phải ngươi làm!"
“Là Việt nhi làm, nhưng không bị bọn họ phát hiện thì làm sao gặp rắc rối chứ!"
Thanh Việt hùng hồn trả lời.
“Ngươi còn dám nói, nhóm quốc vương đều sắp bị ngươi hù chết, hiện tại trong hoàng cung đã gà bay chó sủa, tất cả thị vệ đều xuất động, đóng chặt tất cả cửa cung, từng tấc tìm kiếm vị ‘vong linh pháp sư’ đã làm nhóm quốc vương kinh hách quá độ!
Việt nhi hiểu chưa? Sở dĩ phụ hoàng sinh khí không phải vì Việt nhi làm nhóm quốc vương sợ, mà vì họa Việt nhi gây ra ngày càng lớn, có thể sẽ gặp nguy hiểm!"
“Ân, phụ hoàng không cần lo lắng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng phát hiện là Việt nhi làm."
Thanh Việt tự tin tràn đầy khẳng định, gương mặt nhỏ vốn mang theo ủy khuất, lúc này đã lộ ra ý cười.
“Việt nhi ngươi……. Ai………"
Nhìn Thanh Việt như vậy, Hoàng Phủ Ngạo một lần nữa cảm thấy vô lực, chỉ đành thở dài.
“Quên đi, nếu có người biết chân tướng, phụ hoàng chỉ đành nghĩ biện pháp làm hắn câm miệng."
……….
“Di? Kì quái."
Thanh Việt nhìn xung quanh, có chút khó hiểu thì thào.
Cả căn phòng yến hội xa hoa rộng thênh thang, vì hôm qua đột nhiên xuất hiện vong hồn khủng bố mà trở vên vắng lặng, lúc này chỉ có một mình Thanh Việt.
Sở dĩ Thanh Việt tới đây vì định thu thập số vong hồn bị chiêu hồn chú bé xuất ra tối hôm qua hấp dẫn, nhưng kì quái chính là lúc Thanh Việt tới nơi này cư nhiên không phát hiện một vong hồn nào, chúng nó hệt như đã bốc hơi.
“Không thấy, một chút hơi thở cũng không có, sao lại như vậy?"
Thanh Việt ôm mối nghi hoặc vận dụng pháp thuật không gian Di Thuấn, thần không biết quỷ không hay rời khỏi yến hội thính, nhưng không lập tức trở về mà tùy ý đi dạo trong vương cung Tạp Cách Tra, vừa đi vừa suy nghĩ.
“Không có khả năng, số vong hồn kia không có khả năng đột nhiên biết mất như vậy, còn chiêu hồn chú của mình, vì cái gì ngay cả một chút hơi thở cũng không cảm giác được?"
Thanh Việt như trước lâm vào suy tư, hoàn toàn không chú ý ở hành lang bên kia, một nhóm thị nữ đông đúc đang nâng một thanh niên mặc hoa phục thần tình tiều tụy, đi về hướng này.
“A~~~~"
Thanh niên ốm yếu xanh xao, tiều tụy đến không chịu nổi, vừa nhìn thấy Thanh Việt thì hoảng sợ trừng to hai tròng mắt phủ đầy tơ máu, phát ra tiếng kêu khàn khàn hoảng sợ như bị ai đó bóp cổ.
“Cứu ta~~~ a~~~~ ma quỷ tới rồi ~~~~a~~~~"
Tiếng gào khàn cả giọng lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người tới đây.
“Điện hạ, ngài làm sao vậy, điện hạ!"
“Mau gọi y sư!"
“Mau đi thông tri quốc vương a!"
……….
Nam tử không ngừng kêu gào la hét kia, Thanh Việt nhớ rõ hắn là Thập Nhấp vương tử ngày đó đã tranh chấp với bé và phụ hoàng, nhìn tình huống hỗn loạn trước mắt, Thanh Việt nhận thức được phiền toái rồi đây.
Hoàn Chương 102.
********
Chờ Tạc Phi đi rồi, Thanh Việt nhàm chán nằm vật xuống giường lớn, tính toán xem bao lâu phụ hoàng mới trở về.
Không bao lâu sau, Thanh Việt chợt nghe thấy tiếng kinh hô của Tạp Ân ngoài cửa tẩm điện.
“Bệ hạ! Sao ngài lại……."
“Việt nhi đâu?"
Hoàng Phủ Ngạo không đếm xỉa tới Tạp Ân, hiện tại y chỉ muốn hung hăng giáo huấn vật nhỏ vô pháp vô thiên kia một trận.
Yến hội vừa bắt đầu không được bao lâu, trong phòng đột nhiên nổi lên một cơn gió âm hàn quỷ dị, tiếp đó trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại xuất hiện một cảnh tượng làm người ra sởn tóc gáy.
Từ trước tới giờ những người sinh sống trong hoàng cung tranh quyền đoạt thế, ngươi lừa ta gạt, luôn dùng các phương thức tàn nhẫn để sát hại người khác tuyệt đối không ít, mà những người đang ngồi trong phòng này, lại có người nào hai tay không nhiễm đầy máu tươi, dưới vương tọa chất đống bạch cốt, đối với nhóm quân vương quen nhìn huyết tinh, giết chóc mà nói, trường hợp này kì thực cũng không tính là khủng bố.
Chẳng qua, giết người là một chuyện, mà trơ mắt nhìn những vong hồn mà truyền thuyết kể lại chỉ có vong linh pháp sư mới có thể thấy xuất hiện trước mắt mình, nhìn những người đã từng bị mình chém giết tàn bạo lại tồn tại sờ sờ như vậy lại là một chuyện khác.
Nhóm vong hồn này vẫn còn duy trì tư thái lúc chết đi, làm người ta có thể cảm nhận rõ ràng sự thống khổ, oán hận cùng không cam lòng của chúng.
Ánh mắt chúng nó dại ra, phản ứng cũng rất trì độn, không hề để ý đến nhóm quốc vương đang cứng đơ vì kinh hách quá độ, giống như có thứ gì đó đang thúc giục bản năng của chúng nó mà không ngừng tranh đoạt thứ gì đó.
Mà nhóm quân vương từng lấy việc giết người làm lạc thú lại sợ không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy xem như đã rất lớn gan.
……..
Hoàng Phủ Ngạo nếu không phải trong lúc vô ý phát hiện phiến mộc đào lơ lửng trên không trung không hề làm người ta chú ý, y quả thực cũng giống như nhóm quốc vương, tưởng mình bị Ma Pháp Sư Vong Linh mất tích mấy trăm năm nay công kích.
“Tiểu điện hạ…… đã….. đã….. đi…… ngủ……."
Đại tổng quản Tạp Ân nhát gan lập tức phát hiện không khí có chút không đúng, khẩn trương bẩm báo.
Hoàng Phủ Ngạo lập tức đi tới bên giường, trực tiếp kéo Thanh Việt đang nằm trên giường giả bộ ngủ dậy, không cho bé cơ hội nói chuyện, ‘ba ba ba’, bàn tay trực tiếp đánh mạnh lên mông nhỏ của bé.
“Buông ra! Buông Việt nhi ra!"
Bị Hoàng Phủ Ngạo giáo huấn như vậy, Thanh Việt cảm thấy rất mất mặt, bé đã rất lâu không bị phụ hoàng giáo huấn như vậy, Thanh Việt đã bị nuông chiều đến phát hư buồn bực liều mạng giãy giụa.
Nhưng mà đối mặt với giãy giụa của bé, Hoàng Phủ Ngạo lần này không hề có ý tứ buông tha, ngược lại càng đánh mạnh hơn.
“Phụ hoàng! Phụ hoàng!"
Ý thức được lần này phụ hoàng của bé thực sự sinh khí, Thanh Việt lúc này mới có chút sợ hãi kêu lên.
“Đừng đánh, Việt nhi nghe lời, phụ hoàng đừng nóng giận!"
“Phụ hoàng, Việt nhi không dám, thực sự, Việt nhi ngoan, phụ hoàng!"
Đại khái chỉ có trước mặt Hoàng Phủ Ngạo, Thanh Việt luôn tùy hứng làm bậy mới biểu hiện bộ dáng khúm núm như vậy.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thanh Việt vì đau đớn cùng ủy khuất mà nhăn nhúm, Hoàng Phủ Ngạo quả thực không thể nhẫn tâm đánh bé thêm nữa.
“Ai……."
Hoàng Phủ Ngạo có chút bất đắc dĩ thở dài, kéo Thanh Việt vào lòng mình, cằm để trên đỉnh đầu bé, nhẹ nhàng trấn an.
“Ngươi, vật nhỏ vô pháp vô thiên, gây họa ngày càng lớn!"
“Việt nhi không có!"
Thanh Việt lập tức phủ nhận.
“Còn dám nói không có, đừng nói với phụ hoàng những vong hồn đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh yến hội không phải ngươi làm!"
“Là Việt nhi làm, nhưng không bị bọn họ phát hiện thì làm sao gặp rắc rối chứ!"
Thanh Việt hùng hồn trả lời.
“Ngươi còn dám nói, nhóm quốc vương đều sắp bị ngươi hù chết, hiện tại trong hoàng cung đã gà bay chó sủa, tất cả thị vệ đều xuất động, đóng chặt tất cả cửa cung, từng tấc tìm kiếm vị ‘vong linh pháp sư’ đã làm nhóm quốc vương kinh hách quá độ!
Việt nhi hiểu chưa? Sở dĩ phụ hoàng sinh khí không phải vì Việt nhi làm nhóm quốc vương sợ, mà vì họa Việt nhi gây ra ngày càng lớn, có thể sẽ gặp nguy hiểm!"
“Ân, phụ hoàng không cần lo lắng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng phát hiện là Việt nhi làm."
Thanh Việt tự tin tràn đầy khẳng định, gương mặt nhỏ vốn mang theo ủy khuất, lúc này đã lộ ra ý cười.
“Việt nhi ngươi……. Ai………"
Nhìn Thanh Việt như vậy, Hoàng Phủ Ngạo một lần nữa cảm thấy vô lực, chỉ đành thở dài.
“Quên đi, nếu có người biết chân tướng, phụ hoàng chỉ đành nghĩ biện pháp làm hắn câm miệng."
……….
“Di? Kì quái."
Thanh Việt nhìn xung quanh, có chút khó hiểu thì thào.
Cả căn phòng yến hội xa hoa rộng thênh thang, vì hôm qua đột nhiên xuất hiện vong hồn khủng bố mà trở vên vắng lặng, lúc này chỉ có một mình Thanh Việt.
Sở dĩ Thanh Việt tới đây vì định thu thập số vong hồn bị chiêu hồn chú bé xuất ra tối hôm qua hấp dẫn, nhưng kì quái chính là lúc Thanh Việt tới nơi này cư nhiên không phát hiện một vong hồn nào, chúng nó hệt như đã bốc hơi.
“Không thấy, một chút hơi thở cũng không có, sao lại như vậy?"
Thanh Việt ôm mối nghi hoặc vận dụng pháp thuật không gian Di Thuấn, thần không biết quỷ không hay rời khỏi yến hội thính, nhưng không lập tức trở về mà tùy ý đi dạo trong vương cung Tạp Cách Tra, vừa đi vừa suy nghĩ.
“Không có khả năng, số vong hồn kia không có khả năng đột nhiên biết mất như vậy, còn chiêu hồn chú của mình, vì cái gì ngay cả một chút hơi thở cũng không cảm giác được?"
Thanh Việt như trước lâm vào suy tư, hoàn toàn không chú ý ở hành lang bên kia, một nhóm thị nữ đông đúc đang nâng một thanh niên mặc hoa phục thần tình tiều tụy, đi về hướng này.
“A~~~~"
Thanh niên ốm yếu xanh xao, tiều tụy đến không chịu nổi, vừa nhìn thấy Thanh Việt thì hoảng sợ trừng to hai tròng mắt phủ đầy tơ máu, phát ra tiếng kêu khàn khàn hoảng sợ như bị ai đó bóp cổ.
“Cứu ta~~~ a~~~~ ma quỷ tới rồi ~~~~a~~~~"
Tiếng gào khàn cả giọng lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người tới đây.
“Điện hạ, ngài làm sao vậy, điện hạ!"
“Mau gọi y sư!"
“Mau đi thông tri quốc vương a!"
……….
Nam tử không ngừng kêu gào la hét kia, Thanh Việt nhớ rõ hắn là Thập Nhấp vương tử ngày đó đã tranh chấp với bé và phụ hoàng, nhìn tình huống hỗn loạn trước mắt, Thanh Việt nhận thức được phiền toái rồi đây.
Hoàn Chương 102.
Tác giả :
Kinh Hồng