Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
Quyển 3 - Chương 100: Phiền toái
Lúc Thanh Việt hưng trí bừng bừng trở về cung điện của Hoàng Phủ Ngạo thì thấy được trong nội điện, trừ bỏ Hoàng Phủ Ngạo còn một người bé không muốn nhìn thấy nhất, Đông Chích hoàng đế —— Đông Li Trần.
Kì thật tính ra, Thanh Việt cùng Đông Li Trần chỉ gặp mặt một lần mà thôi.
Nhưng Thanh Việt lại có thể cảm nhận rõ rệt bản chất của nam nhân kia từ đôi mắt xanh biếc xinh đẹp như hồ nước của hắn, người này không xuất sắc, ôn nhuận, nhu hòa như bề ngoài, ngược lại Thanh Việt cảm thấy hắn là một tên ác ma đeo chiếc mặt nạ xinh đẹp đứng dưới ánh mặt trời.
Mà ánh mắt của người này nhìn phụ hoàng làm bé chán ghét không thôi.
Thanh Việt cách bọn họ quá xa, nghe không rõ họ đang nói gì, chính là nhìn thấy phụ hoàng của bé đang tựa vào nhuyễn tháp, mà nam nhân chán ghét kia dựa vào thật gần, áp môi bên tai phụ hoàng thì thầm gì đó.
“Phụ hoàng!"
Hoàng Phủ Ngạo cùng Đông Li Trần bị âm thanh đột ngột vang lên kinh hách.
Đông Li Trần hơi nheo ánh mắt xanh biếc, cẩn thận đánh giá đứa bé trải qua 5 năm tôi luyện lại càng khuynh quốc khuynh thành, khó lường này.
Đông Li Trần có thực lực cùng ánh mắt tinh chuẩn hơn người, bất luận là ai cũng có thể quan sát được thực lực của người nọ, nhưng đứa nhỏ trước mắt, hắn không thể nào đoán được.
“Việt nhi, sao lại trở về nhanh thế? Bên ngoài chơi không vui sao?"
Đối mặt với câu hỏi của Hoàng Phủ Ngạo, Thanh Việt giống như không nghe thấy, không nói tiếng nào, chỉ tự mình cởi giầy, leo lên nhuyễn tháp, bá đạo chui vào lòng ngực Hoàng Phủ Ngạo, làm y ly xa Đông Li Trần một chút, sau đó hệt như đang ngủ, nhắm mắt lại, không nhúc nhích.
Thái độ của Thanh Việt biểu lộ rõ dụng ý của mình.
Cho dù nhắm mắt lại, Thanh Việt vẫn như trước cảm giác được đôi ngươi xanh biếc kia chăm chú nhìn mình, còn phát ra hàn ý.
“Xem ra hôm nay không tiện ôn chuyện, kia bổn hoàng sẽ tìm cơ hội lần sau vậy."
Còn chưa dứt lời, Đông Li Trần trực tiếp li khai.
“Tốt lắm Việt nhi, hắn đã đi rồi."
Hoàng Phủ Ngạo vỗ nhẹ gương mặt bé con, có chút bất đắc dĩ nói.
Nghe Hoàng Phủ Ngạo nói vậy, Thanh Việt mới chậm rãi hé mở song đồng lưu ly thất sắc không hề có chút buồn ngủ, buồn bực ôm lấy cổ Hoàng Phủ Ngạo, cắn một ngụm lên lổ tai y.
“Việt nhi chán ghét hắn, ai cho hắn ngồi gần phụ hoàng như vậy."
Thanh Việt nhả ra, bực nói.
Nghe lời Thanh Việt, Hoàng Phủ Ngạo không khỏi mỉm cười, một tay kéo bé vào lòng mình, trán đối trán, nhìn đôi mắt lưu ly lóng lánh màu sắc, thật sự hỏi.
“Việt nhi vì thấy hắn chán ghét nên không cho hắn tới gần phụ hoàng? Hay vì hắn tới gần phụ hoàng mới chán ghét hắn a?"
“Không biết, không biết!"
Bị Hoàng Phủ Ngạo hỏi vậy, Thanh Việt vẫn chưa nguôi giận có chút mất tự nhiên quay mặt đi.
Không hề biết hành động phát giận của mình, trong mắt người khác chẳng qua chỉ là bốc đồng làm nũng, làm bé càng thêm phần đáng yêu.
Hoàng Phủ Ngạo cố định gương mặt nhỏ nhắn của bé, áp môi mình tới không chút kiêng nể, hung hăng hôn môi bé.
“Ân…….."
Thanh Việt bất mãn muốn giãy giụa lại bị Hoàng Phủ Ngạo càng dùng sức áp bé lên nhuyễn tháp, mãi tới khi Thanh Việt sắp thở không nổi mới thả bé ra.
“Vật nhỏ đừng tức giận, phụ hoàng sẽ không để hắn tới gần nữa, được không?"
Hoàng Phủ Ngạo thấy Thanh Việt có xu thế sắp phát giận, lập tức cam đoan.
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Thanh Việt trong lòng y dần dần bình tĩnh, đôi ngươi lưu ly thất sắc mở thật to nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Ngạo, dường như đang xác định phụ hoàng của bé có nói dối hay không.
“Ân."
Hồi lâu, Thanh Việt xác định lời phụ hoàng là thật, lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng.
“Thực ngoan!"
Hoàng Phủ Ngạo hôn vài cái lên gương mặt nhỏ nhắn của bé, lập tức chuyển đề tài.
“Việt nhi không phải mới ra ngoài chơi thôi sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Nơi này không vui sao?"
Bị Hoàng Phủ Ngạo nhắc tới, Thanh Việt lập tức nhớ ra mục đích của mình trở về, bé hiện tại đã không còn tức giận, đương nhiên sẽ mở miệng hảo hảo nói chuyện với phụ hoàng.
“Hôm nay Việt nhi gặp một thú nhân thực đặc biệt, hình như là Vương tử tộc thú nhân, hắn không ngu ngốc như bọn người kia nói!"
“Đây là nguyên nhân Việt nhi vội vàng chạy về sao?"
Hoàng Phủ Ngạo uy Thanh Việt một khối điểm tâm, hỏi tiếp.
“Ân, phụ hoàng, Việt nhi nghe bọn họ nói chuyện, hình như tộc thú nhân gặp phải phiền toái gì đó? Phụ hoàng biết không?"
“Thú nhân sinh sống ở Cánh đồng tuyết cực Bắc, nơi này đất đai vốn cằn cỗi, nhưng các thú nhân có năng lực rất khá, vì thế bình thường các nam nhân sẽ ra ngoài săn bắt ma thú, sau đó dùng da lông ma thú, tinh hạch thu được tới Tạp Cách Tra đổi lấy những thứ cần thiết cho cuộc sống, nữ nhân thì ở nhà trồng trọt một ít lương thực, rau dưa các loại.
Cuộc sống tuy vất vả một chút nhưng không tới mức chịu đói.
Nhưng bắt đầu vài năm nay, vùng đất vốn đã cằn cỗi kia không biết vì sao cư nhiên lại mất mùa, rất nhiều thảm thực vật chết đi một cách khó hiểu.
Tộc thú nhân không còn cách nào, bắt đầu cầu cứu qua nước láng giềng Tạp Cách Tra.
Nào ngờ, Tạp Cách Tra thừa cơ càng lấy giá rẻ hơn, chiếm đoạt tài nguyên của bọn họ, thậm chí còn xem đấy là áp chế, muốn tổ chức thú nhân thành quân đội, thay Tạp Cách Tra bán mạng.
Tộc thú nhân cũng không phải ngu ngốc, sao có thể bán mạng vì những người căn bản không xem họ là người chứ.
Vì thế lần này bọn họ theo trí giả tới, nhất định là muốn tìm quốc gia khác trợ giúp."
“Có quốc gia nào chịu giúp bọn họ không?"
Thanh Việt ăn điểm tâm, nghiêng đầu, tò mò hỏi.
“Không có quốc gia nào lại vì một mảnh thổ địa cằn cỗi cùng đám thú nhân sắp chết đói mà đắc tội Tạp Cách Tra vương quốc giàu có, trừ phi, thú nhân có thể chứng minh bọn họ có giá trị."
Hoàng Phủ Ngạo kiên nhẫn giải giảng cho Thanh Việt, vuốt mái tóc bạch kim của bé, tiếp tục nói.
“Bất quá, vương tử tộc thú nhân kia nếu có thể làm Việt nhi chú ý, vậy chứng minh hắn quả thực có chút bản lĩnh, phụ hoàng hiện tại thực chờ mong biểu hiện tiếp theo của hắn a."
“Ân, Việt nhi cũng rất hiếu kì."
Ngay lúc Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo nói chuyện phiếm, Tạp Ân biến mất cả ngày rốt cuộc cũng trở lại.
“Tạp Ân, tình huống cụ thể thế nào?"
“Bẩm bệ hạ, cơ hồ các quốc gia đều cử đặc phái viên tới bái phỏng vị trí giả đại nhân thần bí kia, thậm chí vài vị quốc vương, vương tử, cùng công chúa cũng tới, bất quá đáp án đều giống nhau, trí giả đại nhân hiện tại không tiện gặp khách, đợi tới lúc Tam đại học viện tỷ thí ma vũ sẽ suất hiện!"
“Ân."
Hoàng Phủ Ngạo gật gật đầu, ý bảo Tạp Ân có thể lui xuống.
“Ác, đúng rồi bệ hạ, lúc tiểu nhân trở về còn nghe được một chuyện."
Tạp Ân đang chuẩn bị lui ra lại vội vàng bẩm báo.
“Bệ hạ, Thập Nhất vương tử của Tạp Cách Tra vương quốc hôm qua gặp chuyện trong tửu lâu, nhóm đồng bạn theo hầu đều bị sát hại tàn nhẫn, chỉ có mình Thập Nhất vương tử được cứu, bất quá tới nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Thập Nhất vương tử kia là đứa con của sủng phi Tạp Cách Tra vương, vì thế rất được sủng ái, xảy ra chuyện này Tạp Cách Tra đang phái người toàn lực điều tra……."
“Nói chuyện này để làm gì?"
Thanh Việt trực tiếp cản Tạp Ân đang ra sức diễn thuyết, bé không nghĩ mình cùng phụ hoàng cần biết chuyện này.
“Là như vầy Tiểu điện hạ, ngài còn nhớ vị vương tử đã phát sinh xung đột với ngài cùng bệ hạ ở chợ ngày đó không?
Thanh Việt gật đầu tỏ ý nhớ rõ.
“Người kia chính là Thập Nhất vương tử. Hắn sau khi xảy ra xung đột với bệ hạ liền dắt đồng bạn vào quán rượu, sau đó thần không biết quỷ không hay bị ám sát tàn nhẫn, vì thế…….."
“Vì thế, có người hoài nghi ta cùng phụ hoàng?"
Thanh Việt bổ sung đầy đủ những lời Tạp Ân không dám nói ra miệng.
“Ân, đúng vậy, Tiểu điện hạ. Những người đó tuy không dám ra mặt hoài nghi ngài cùng bệ hạ, nhưng sau lưng…….."
“Vật nhỏ, xem ra đã có người bắt đầu tìm chúng ta gây phiền toái."
Hoàng Phủ Ngạo vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Việt, ôn hòa nói.
Nhưng ánh mắt y lại làm Tạp Ân hoảng sợ, Tạp ân rất quen thuộc Hoàng Phủ Ngạo biết rất rõ, ngàn vạn lần đừng chọc giận hoàng đế bệ hạ bọn họ, bằng không, hậu quả kia tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận!
Mà hiện tại, hoàng đế bệ hạ của bọn họ đã xuất hiện dấu hiệu tức giận!
…….
Hoàn Chương 100.
Kì thật tính ra, Thanh Việt cùng Đông Li Trần chỉ gặp mặt một lần mà thôi.
Nhưng Thanh Việt lại có thể cảm nhận rõ rệt bản chất của nam nhân kia từ đôi mắt xanh biếc xinh đẹp như hồ nước của hắn, người này không xuất sắc, ôn nhuận, nhu hòa như bề ngoài, ngược lại Thanh Việt cảm thấy hắn là một tên ác ma đeo chiếc mặt nạ xinh đẹp đứng dưới ánh mặt trời.
Mà ánh mắt của người này nhìn phụ hoàng làm bé chán ghét không thôi.
Thanh Việt cách bọn họ quá xa, nghe không rõ họ đang nói gì, chính là nhìn thấy phụ hoàng của bé đang tựa vào nhuyễn tháp, mà nam nhân chán ghét kia dựa vào thật gần, áp môi bên tai phụ hoàng thì thầm gì đó.
“Phụ hoàng!"
Hoàng Phủ Ngạo cùng Đông Li Trần bị âm thanh đột ngột vang lên kinh hách.
Đông Li Trần hơi nheo ánh mắt xanh biếc, cẩn thận đánh giá đứa bé trải qua 5 năm tôi luyện lại càng khuynh quốc khuynh thành, khó lường này.
Đông Li Trần có thực lực cùng ánh mắt tinh chuẩn hơn người, bất luận là ai cũng có thể quan sát được thực lực của người nọ, nhưng đứa nhỏ trước mắt, hắn không thể nào đoán được.
“Việt nhi, sao lại trở về nhanh thế? Bên ngoài chơi không vui sao?"
Đối mặt với câu hỏi của Hoàng Phủ Ngạo, Thanh Việt giống như không nghe thấy, không nói tiếng nào, chỉ tự mình cởi giầy, leo lên nhuyễn tháp, bá đạo chui vào lòng ngực Hoàng Phủ Ngạo, làm y ly xa Đông Li Trần một chút, sau đó hệt như đang ngủ, nhắm mắt lại, không nhúc nhích.
Thái độ của Thanh Việt biểu lộ rõ dụng ý của mình.
Cho dù nhắm mắt lại, Thanh Việt vẫn như trước cảm giác được đôi ngươi xanh biếc kia chăm chú nhìn mình, còn phát ra hàn ý.
“Xem ra hôm nay không tiện ôn chuyện, kia bổn hoàng sẽ tìm cơ hội lần sau vậy."
Còn chưa dứt lời, Đông Li Trần trực tiếp li khai.
“Tốt lắm Việt nhi, hắn đã đi rồi."
Hoàng Phủ Ngạo vỗ nhẹ gương mặt bé con, có chút bất đắc dĩ nói.
Nghe Hoàng Phủ Ngạo nói vậy, Thanh Việt mới chậm rãi hé mở song đồng lưu ly thất sắc không hề có chút buồn ngủ, buồn bực ôm lấy cổ Hoàng Phủ Ngạo, cắn một ngụm lên lổ tai y.
“Việt nhi chán ghét hắn, ai cho hắn ngồi gần phụ hoàng như vậy."
Thanh Việt nhả ra, bực nói.
Nghe lời Thanh Việt, Hoàng Phủ Ngạo không khỏi mỉm cười, một tay kéo bé vào lòng mình, trán đối trán, nhìn đôi mắt lưu ly lóng lánh màu sắc, thật sự hỏi.
“Việt nhi vì thấy hắn chán ghét nên không cho hắn tới gần phụ hoàng? Hay vì hắn tới gần phụ hoàng mới chán ghét hắn a?"
“Không biết, không biết!"
Bị Hoàng Phủ Ngạo hỏi vậy, Thanh Việt vẫn chưa nguôi giận có chút mất tự nhiên quay mặt đi.
Không hề biết hành động phát giận của mình, trong mắt người khác chẳng qua chỉ là bốc đồng làm nũng, làm bé càng thêm phần đáng yêu.
Hoàng Phủ Ngạo cố định gương mặt nhỏ nhắn của bé, áp môi mình tới không chút kiêng nể, hung hăng hôn môi bé.
“Ân…….."
Thanh Việt bất mãn muốn giãy giụa lại bị Hoàng Phủ Ngạo càng dùng sức áp bé lên nhuyễn tháp, mãi tới khi Thanh Việt sắp thở không nổi mới thả bé ra.
“Vật nhỏ đừng tức giận, phụ hoàng sẽ không để hắn tới gần nữa, được không?"
Hoàng Phủ Ngạo thấy Thanh Việt có xu thế sắp phát giận, lập tức cam đoan.
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Thanh Việt trong lòng y dần dần bình tĩnh, đôi ngươi lưu ly thất sắc mở thật to nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Ngạo, dường như đang xác định phụ hoàng của bé có nói dối hay không.
“Ân."
Hồi lâu, Thanh Việt xác định lời phụ hoàng là thật, lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng.
“Thực ngoan!"
Hoàng Phủ Ngạo hôn vài cái lên gương mặt nhỏ nhắn của bé, lập tức chuyển đề tài.
“Việt nhi không phải mới ra ngoài chơi thôi sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Nơi này không vui sao?"
Bị Hoàng Phủ Ngạo nhắc tới, Thanh Việt lập tức nhớ ra mục đích của mình trở về, bé hiện tại đã không còn tức giận, đương nhiên sẽ mở miệng hảo hảo nói chuyện với phụ hoàng.
“Hôm nay Việt nhi gặp một thú nhân thực đặc biệt, hình như là Vương tử tộc thú nhân, hắn không ngu ngốc như bọn người kia nói!"
“Đây là nguyên nhân Việt nhi vội vàng chạy về sao?"
Hoàng Phủ Ngạo uy Thanh Việt một khối điểm tâm, hỏi tiếp.
“Ân, phụ hoàng, Việt nhi nghe bọn họ nói chuyện, hình như tộc thú nhân gặp phải phiền toái gì đó? Phụ hoàng biết không?"
“Thú nhân sinh sống ở Cánh đồng tuyết cực Bắc, nơi này đất đai vốn cằn cỗi, nhưng các thú nhân có năng lực rất khá, vì thế bình thường các nam nhân sẽ ra ngoài săn bắt ma thú, sau đó dùng da lông ma thú, tinh hạch thu được tới Tạp Cách Tra đổi lấy những thứ cần thiết cho cuộc sống, nữ nhân thì ở nhà trồng trọt một ít lương thực, rau dưa các loại.
Cuộc sống tuy vất vả một chút nhưng không tới mức chịu đói.
Nhưng bắt đầu vài năm nay, vùng đất vốn đã cằn cỗi kia không biết vì sao cư nhiên lại mất mùa, rất nhiều thảm thực vật chết đi một cách khó hiểu.
Tộc thú nhân không còn cách nào, bắt đầu cầu cứu qua nước láng giềng Tạp Cách Tra.
Nào ngờ, Tạp Cách Tra thừa cơ càng lấy giá rẻ hơn, chiếm đoạt tài nguyên của bọn họ, thậm chí còn xem đấy là áp chế, muốn tổ chức thú nhân thành quân đội, thay Tạp Cách Tra bán mạng.
Tộc thú nhân cũng không phải ngu ngốc, sao có thể bán mạng vì những người căn bản không xem họ là người chứ.
Vì thế lần này bọn họ theo trí giả tới, nhất định là muốn tìm quốc gia khác trợ giúp."
“Có quốc gia nào chịu giúp bọn họ không?"
Thanh Việt ăn điểm tâm, nghiêng đầu, tò mò hỏi.
“Không có quốc gia nào lại vì một mảnh thổ địa cằn cỗi cùng đám thú nhân sắp chết đói mà đắc tội Tạp Cách Tra vương quốc giàu có, trừ phi, thú nhân có thể chứng minh bọn họ có giá trị."
Hoàng Phủ Ngạo kiên nhẫn giải giảng cho Thanh Việt, vuốt mái tóc bạch kim của bé, tiếp tục nói.
“Bất quá, vương tử tộc thú nhân kia nếu có thể làm Việt nhi chú ý, vậy chứng minh hắn quả thực có chút bản lĩnh, phụ hoàng hiện tại thực chờ mong biểu hiện tiếp theo của hắn a."
“Ân, Việt nhi cũng rất hiếu kì."
Ngay lúc Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo nói chuyện phiếm, Tạp Ân biến mất cả ngày rốt cuộc cũng trở lại.
“Tạp Ân, tình huống cụ thể thế nào?"
“Bẩm bệ hạ, cơ hồ các quốc gia đều cử đặc phái viên tới bái phỏng vị trí giả đại nhân thần bí kia, thậm chí vài vị quốc vương, vương tử, cùng công chúa cũng tới, bất quá đáp án đều giống nhau, trí giả đại nhân hiện tại không tiện gặp khách, đợi tới lúc Tam đại học viện tỷ thí ma vũ sẽ suất hiện!"
“Ân."
Hoàng Phủ Ngạo gật gật đầu, ý bảo Tạp Ân có thể lui xuống.
“Ác, đúng rồi bệ hạ, lúc tiểu nhân trở về còn nghe được một chuyện."
Tạp Ân đang chuẩn bị lui ra lại vội vàng bẩm báo.
“Bệ hạ, Thập Nhất vương tử của Tạp Cách Tra vương quốc hôm qua gặp chuyện trong tửu lâu, nhóm đồng bạn theo hầu đều bị sát hại tàn nhẫn, chỉ có mình Thập Nhất vương tử được cứu, bất quá tới nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Thập Nhất vương tử kia là đứa con của sủng phi Tạp Cách Tra vương, vì thế rất được sủng ái, xảy ra chuyện này Tạp Cách Tra đang phái người toàn lực điều tra……."
“Nói chuyện này để làm gì?"
Thanh Việt trực tiếp cản Tạp Ân đang ra sức diễn thuyết, bé không nghĩ mình cùng phụ hoàng cần biết chuyện này.
“Là như vầy Tiểu điện hạ, ngài còn nhớ vị vương tử đã phát sinh xung đột với ngài cùng bệ hạ ở chợ ngày đó không?
Thanh Việt gật đầu tỏ ý nhớ rõ.
“Người kia chính là Thập Nhất vương tử. Hắn sau khi xảy ra xung đột với bệ hạ liền dắt đồng bạn vào quán rượu, sau đó thần không biết quỷ không hay bị ám sát tàn nhẫn, vì thế…….."
“Vì thế, có người hoài nghi ta cùng phụ hoàng?"
Thanh Việt bổ sung đầy đủ những lời Tạp Ân không dám nói ra miệng.
“Ân, đúng vậy, Tiểu điện hạ. Những người đó tuy không dám ra mặt hoài nghi ngài cùng bệ hạ, nhưng sau lưng…….."
“Vật nhỏ, xem ra đã có người bắt đầu tìm chúng ta gây phiền toái."
Hoàng Phủ Ngạo vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Việt, ôn hòa nói.
Nhưng ánh mắt y lại làm Tạp Ân hoảng sợ, Tạp ân rất quen thuộc Hoàng Phủ Ngạo biết rất rõ, ngàn vạn lần đừng chọc giận hoàng đế bệ hạ bọn họ, bằng không, hậu quả kia tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận!
Mà hiện tại, hoàng đế bệ hạ của bọn họ đã xuất hiện dấu hiệu tức giận!
…….
Hoàn Chương 100.
Tác giả :
Kinh Hồng