Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
Quyển 1 - Chương 26: Dạ thành 1
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Đại tướng quân đế quốc——Khải Tề • Đề Đề Tư dẫn theo một đội nhân mã năm nghìn người tạo thành đội hộ vệ hoàng gia, cưỡi tuấn mã cao lớn, hộ vệ đoàn xe ngựa xa hoa, chậm rãi rời khỏi hoàng cung.
Nhìn từ bên ngoài xe ngựa này không lớn, nhưng bên trong những chiếc xe ngựa này đều trang bị tinh thạch không gian, ma pháp trận không gian, làm bên trong xe ngựa tăng lên gấp ba, vô cùng rộng rãi.
Bên trong có đặt nhuyễn tháp, bàn ăn nhỏ, giá sách, tủ quần áo, phòng tắm, xem như đầy đủ vật dụng hằng ngày. Mặc khác, đáy xe ngựa còn trang bị tinh thạch hệ phong, bố trí ma pháp trận trôi nổi, làm xe ngựa không những vững vàng mà tốc độ cũng rất nhanh.
Chiếc xe ngựa đầu tiên trong đoàn, hoàng đế bệ hạ của Nam Việt——Hoàng Phủ Ngạo đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, một tay ôm Thanh Việt đang ngủ say, một tay cầm văn kiện các nơi đưa tới chăm chú đọc, bên cạnh bàn ăn nhỏ còn có Tạp Ân luôn chuẩn bị hầu hạ. Trong không khí im lặng, hài hòa này còn có một bộ xương khô đỏ au, thỉnh thoảng sẽ nhú đầu ra cửa sổ hù dọa đám hộ vệ hoàng gia, sau khi đắc thủ sẽ phát ra một hai tiếng cười gian quỷ dị.
……
Bên trong chiếc xe ngựa thứ hai là Ngọc quý phi—— Đông Lệ Nhã, cùng Nhị hoàng tử Nam Việt——Hoàng Phủ Vu Mạc, lúc này hai mẫu tử đang nói chuyện phiếm.
“Mẫu phi, đứa nhỏ lúc nãy phụ hoàng ôm vào xe ngựa chính là Ngũ đệ sao? Ngũ đệ lớn lên thế nào?"
“Hừ, ngươi quản hắn lớn lên thế nào làm gì! Tiểu quỷ không có giáo dưỡng kia, cứ chờ xem mẫu phi ngươi thu thập nó!"
Nói thật, ngày đó nàng bị dọa không nhẹ, trước mặt Hoàng Phủ Ngạo mất mặt như vậy thì làm gì có tâm tình xem mặt mũi tiểu quỷ kia, nàng bây giờ chỉ cần nghe tới tiểu quỷ đó liền hận tới nghiến răng.
“Mẫu phi, xem bộ dáng phụ hoàng dường như rất thích Ngũ đệ. Mẫu phi, chúng ta làm sao bây giờ?"
“Đây là nguyên nhân mẫu phi gọi ngươi về, chuyến đi này là cơ hội tốt, phải biểu hiện tài năng trước mặt phụ hoàng, tận lực làm y vui vẻ, để y có ấn tượng tốt với ngươi."
Hoàng Phủ Vu Mạc gật gù, nhưng lại lập tức do dự.
“Mẫu phi, ta hàng năm đều tập võ bên ngoài, không thân thiết với phụ hoàng, nói thật, ta…. ta sợ phụ hoàng."
Đông Lệ Nhã tao nhã cầm cây quạt tuyết nhung, nghe hắn nói vậy, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện làm mình tức giận, cây quạt nhỏ đập mạnh lên bàn cơm.
“Hừ, còn không phải đám nô tài nói bệ hạ không thích tiểu hài tử linh tinh! Bằng không mẫu phi cũng không để ngươi nhỏ như vậy đã bị đưa đi học vũ kĩ, bây giờ cũng đâu tới lượt tên quỷ con kia kiêu ngạo."
Nói tới đây, Đông Lệ Nhã cũng tỉnh táo lại, một lần nữa cầm lấy quạt tuyết nhung trên bàn, phe phẩy trước ngực.
“Không sao, hài tử. Đại ca ngươi tuy là trưởng tử, nhưng đã bị chúng ta nghĩ biện pháp đưa tới Đông Chích làm chất tử, trừ phi nó có bản lĩnh như phụ hoàng ngươi, bất quá nhìn bộ dáng yếu ớt, vô dụng của nó, đại khái lúc chết mới được đưa về, mà nếu trở về thì sao, không có uy hiếp gì với chúng ta cả, hai đứa em khác của ngươi, bọn họ cũng không thân cận với phụ hoàng, từ nhỏ cũng học tập bên ngoài, thấy phụ hoàng ngươi hệt như chuột thấy mèo vậy, hơn nữa bọn nó cũng không có bản lĩnh sánh với mẫu tử ta."
Mẫu tử hai người nhìn nhau cười.
“Về phần tiểu quỷ này, tuổi còn nhỏ, có thể nghĩ biện pháp diệt trừ nó, lần này tới Đông Chích có thể nhờ cậu ngươi thay chúng ta nghĩ biện pháp."
Đông Lệ Nhã cao ngạo hếch mặt, đắc ý nói.
“Đừng quên, chúng ta còn có cả Đông Chích ủng hộ, hoàng cữu ngươi thương mẫu phi nhất. Vị trí kia, cơ bản là của nhi tử của Đông Lệ Nhã ta, ha hả…….."
“Dạ, mẫu phi nói có lí, ha hả……."
Nghĩ tới tương lai mình có thể ngồi trên vị trí kia, Hoàng Phủ Vu Mạc cao hứng cười toe toét.
………
Trên chiếc xe ngựa thứ ba là nhóm quan viên.
Trong đó có Bộ trưởng ngoại giao của đế đô, Đại Ma Đạo Sư hệ thủy—— Duy Khắc Ti • Ái Đức Hoa, còn có Đại Ma Đạo Sư hệ không gian bám dính không chịu buông nhất quyết đòi theo——Tát Lạp • Cách Nhã Lôi.
Đại Ma Đạo Sư hệ hỏa—— Viêm Liệt, dùng tư cách viện trưởng học viện mang đám học trò tới Đông Chích từ trước, Duy Khắc Ti • Ái Đức Hoa cũng lấy tư cách Bộ trưởng ngoại giao tham dự, hiện tại Tát Lạp • Cách Nhã Lôi cũng chạy theo, chỉ còn lại Đại Ma Đạo Sư hệ phong—— Phong Trì, thái độ làm người vốn ôn hòa, phúc hậu bị lưu lại trông coi học viện.
Nam Việt lần này xuất động ba vị Đại Ma Đạo Sư, nếu không biết còn tưởng Nam Việt đang thị uy với các quốc gia khác.
Kì thực mấy lão nhân tranh giành đi theo, nguyên nhân vì bọn họ thực hứng thú không biết Thanh Việt làm cách nào triệu hồi được Ma Nha! Đều giành giật từng giây từng phút muốn mình là người nghiên cứu ra nguyên cớ đầu tiên.
“Tỉnh?"
Hoàng Phủ Ngạo hôn vài cái lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thanh Việt, ôm bé vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, lúc đi ra Tạp Ân đã dọn tốt thức ăn Thanh Việt thích lên bàn.
“Chạng vạng hôm nay chúng ta có thể tới Dạ thành, tới đó xong, phụ hoàng liền mang Việt nhi đi dạo, được không?"
Hoàng Phủ Ngạo vừa gắp rau cho Thanh Việt, vừa hỏi.
“Dạ thành rất vui sao?"
“Tiểu điện hạ không biết rồi."
Tạp Ân vội vàng giới thiệu cho Thanh Việt.
“Dạ thành này là một trong 4 thành trì lớn nhất của Nam Việt chúng ta! Là cửa khẩu vào sông Mạt Đạt Lạp, giao thông ở Dạ thành phát đạt, cơ hồ hàng hóa từ tất cả các quốc gia đều chuyển tới Dạ thành, sau đó phân tán đi khắp nơi, Dạ thành giàu có, đông đúc không hề thua kém đế đô. Quả thực chính là thiên đường của người giàu. Dạ thành có rất nhiều trò chơi mới lạ, khách sạn xa hoa nhất đại lục, thức ăn quý hiếm nhất, các cuộc bán đấu giá cao cấp nhất, tràng đấu huyết tinh kích thích nhất, sòng bạc quy mô đứng đầu, kĩ viện quy mô nhất, ôn nhu, phóng đãng đủ loại……."
“Đủ rồi Tạp Ân, ngươi nói quá rồi."
Tạp Ân càng nói càng đắc ý, ánh mắt lóe sáng, những nơi dâm loạn của Dạ thành cũng nói cho Thanh Việt nghe, bị Hoàng Phủ Ngạo nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại, thành thật đứng qua một bên.
“Nghe có vẻ không tồi."
Nơi này Thanh Việt chưa từng đi qua, nghe Tạp Ân nói vậy cảm thấy rất thú vị.
“Tới Dạ thành rồi, nếu Việt nhi thích, chúng ta ở lại thêm vài ngày, được không?"
“Ân."
Thanh Việt gật đầu.
Chạng vạng, đoàn người tới Dạ thành. Thành chủ Dạ thành mang theo nhóm quan viên đã sớm đứng chờ ở cửa thành.
“Thần, thành thủ Dạ thành——Mễ Á • Âu Lí Tư cùng quan viên toàn thành, cung nghênh bệ hạ."
Mễ Á • Âu Lí Tư quỳ xuống, đám quan viên cũng lập tức làm theo, toàn bộ quỳ rạp một mảnh.
Mễ Á • Âu Lí Tư là một trong số bạn thơ ấu của Hoàng Phủ Ngạo, tuy không bằng Đại tướng quân đế đô —— Khải Tề • Đề Đề Tư, Đại tham mưu—— Tây Ca • Lai Đặc, nhưng cũng có thể xem là thân tín của Hoàng Phủ Ngạo, trong lúc Hoàng Phủ Ngạo tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đã ra không ít khí lực, bằng không, thành chủ Dạ thành giàu có, đông đúc số một, số hai trên đại lục cũng không tới phiên hắn ngồi.
“Được rồi Mễ Á, trước mặt trẫm đừng có giả vờ như vậy nữa."
Lời này tuy mang giọng điệu giáo huấn, nhưng Mễ Á quỳ trên mặt đất nghe vậy, lập tức tí tửng nhảy dựng lên, không còn bộ dáng kính cẩn khi nãy, xoay người phất tay với đám quan viên.
“Trở về, trở về đi, cứ tụ ở đây làm gì! còn không mau dẫn đường cho bệ hạ."
Bọn quan viên buồn bực, thầm nói trong lòng, không phải ngươi nói bất luận quan chức lớn nhỏ đều phải tới cửa thành nghênh đón bệ hạ sao?"
“Khải Tề, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như trước a."
Mễ Á cưỡi tuấn mã, sóng vai với Khải Tề, cà lơ phất phơ chào hỏi.
“Hừ, xem bộ dáng của ngươi."
Khải Tề không chút nể tình quay mặt đi.
“Ngươi cũng khác gì ta, không phải lúc nhỏ thấy ta khù khờ, hôn….."
“Ngươi đủ chưa, còn dám nhắc tới chuyện đó, cẩn thận ta đánh ngươi một trận bò không nổi!"
Mặt Khải Tề lúc này như một cái chậu đổi màu, lúc xanh lúc đỏ.
“Yo, yo, yo, tính tình thực khó chịu a…….."
……….
Hai người ngươi tới ta đi, trong chốc lát đã tới phủ thành chủ.
Đội hộ vệ hoàng gia, trừ một số ít đều được an bài tới quân doanh, số còn lại theo mọi người vào phủ thành chủ.
Hoàn Chương 26.
Nhìn từ bên ngoài xe ngựa này không lớn, nhưng bên trong những chiếc xe ngựa này đều trang bị tinh thạch không gian, ma pháp trận không gian, làm bên trong xe ngựa tăng lên gấp ba, vô cùng rộng rãi.
Bên trong có đặt nhuyễn tháp, bàn ăn nhỏ, giá sách, tủ quần áo, phòng tắm, xem như đầy đủ vật dụng hằng ngày. Mặc khác, đáy xe ngựa còn trang bị tinh thạch hệ phong, bố trí ma pháp trận trôi nổi, làm xe ngựa không những vững vàng mà tốc độ cũng rất nhanh.
Chiếc xe ngựa đầu tiên trong đoàn, hoàng đế bệ hạ của Nam Việt——Hoàng Phủ Ngạo đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, một tay ôm Thanh Việt đang ngủ say, một tay cầm văn kiện các nơi đưa tới chăm chú đọc, bên cạnh bàn ăn nhỏ còn có Tạp Ân luôn chuẩn bị hầu hạ. Trong không khí im lặng, hài hòa này còn có một bộ xương khô đỏ au, thỉnh thoảng sẽ nhú đầu ra cửa sổ hù dọa đám hộ vệ hoàng gia, sau khi đắc thủ sẽ phát ra một hai tiếng cười gian quỷ dị.
……
Bên trong chiếc xe ngựa thứ hai là Ngọc quý phi—— Đông Lệ Nhã, cùng Nhị hoàng tử Nam Việt——Hoàng Phủ Vu Mạc, lúc này hai mẫu tử đang nói chuyện phiếm.
“Mẫu phi, đứa nhỏ lúc nãy phụ hoàng ôm vào xe ngựa chính là Ngũ đệ sao? Ngũ đệ lớn lên thế nào?"
“Hừ, ngươi quản hắn lớn lên thế nào làm gì! Tiểu quỷ không có giáo dưỡng kia, cứ chờ xem mẫu phi ngươi thu thập nó!"
Nói thật, ngày đó nàng bị dọa không nhẹ, trước mặt Hoàng Phủ Ngạo mất mặt như vậy thì làm gì có tâm tình xem mặt mũi tiểu quỷ kia, nàng bây giờ chỉ cần nghe tới tiểu quỷ đó liền hận tới nghiến răng.
“Mẫu phi, xem bộ dáng phụ hoàng dường như rất thích Ngũ đệ. Mẫu phi, chúng ta làm sao bây giờ?"
“Đây là nguyên nhân mẫu phi gọi ngươi về, chuyến đi này là cơ hội tốt, phải biểu hiện tài năng trước mặt phụ hoàng, tận lực làm y vui vẻ, để y có ấn tượng tốt với ngươi."
Hoàng Phủ Vu Mạc gật gù, nhưng lại lập tức do dự.
“Mẫu phi, ta hàng năm đều tập võ bên ngoài, không thân thiết với phụ hoàng, nói thật, ta…. ta sợ phụ hoàng."
Đông Lệ Nhã tao nhã cầm cây quạt tuyết nhung, nghe hắn nói vậy, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện làm mình tức giận, cây quạt nhỏ đập mạnh lên bàn cơm.
“Hừ, còn không phải đám nô tài nói bệ hạ không thích tiểu hài tử linh tinh! Bằng không mẫu phi cũng không để ngươi nhỏ như vậy đã bị đưa đi học vũ kĩ, bây giờ cũng đâu tới lượt tên quỷ con kia kiêu ngạo."
Nói tới đây, Đông Lệ Nhã cũng tỉnh táo lại, một lần nữa cầm lấy quạt tuyết nhung trên bàn, phe phẩy trước ngực.
“Không sao, hài tử. Đại ca ngươi tuy là trưởng tử, nhưng đã bị chúng ta nghĩ biện pháp đưa tới Đông Chích làm chất tử, trừ phi nó có bản lĩnh như phụ hoàng ngươi, bất quá nhìn bộ dáng yếu ớt, vô dụng của nó, đại khái lúc chết mới được đưa về, mà nếu trở về thì sao, không có uy hiếp gì với chúng ta cả, hai đứa em khác của ngươi, bọn họ cũng không thân cận với phụ hoàng, từ nhỏ cũng học tập bên ngoài, thấy phụ hoàng ngươi hệt như chuột thấy mèo vậy, hơn nữa bọn nó cũng không có bản lĩnh sánh với mẫu tử ta."
Mẫu tử hai người nhìn nhau cười.
“Về phần tiểu quỷ này, tuổi còn nhỏ, có thể nghĩ biện pháp diệt trừ nó, lần này tới Đông Chích có thể nhờ cậu ngươi thay chúng ta nghĩ biện pháp."
Đông Lệ Nhã cao ngạo hếch mặt, đắc ý nói.
“Đừng quên, chúng ta còn có cả Đông Chích ủng hộ, hoàng cữu ngươi thương mẫu phi nhất. Vị trí kia, cơ bản là của nhi tử của Đông Lệ Nhã ta, ha hả…….."
“Dạ, mẫu phi nói có lí, ha hả……."
Nghĩ tới tương lai mình có thể ngồi trên vị trí kia, Hoàng Phủ Vu Mạc cao hứng cười toe toét.
………
Trên chiếc xe ngựa thứ ba là nhóm quan viên.
Trong đó có Bộ trưởng ngoại giao của đế đô, Đại Ma Đạo Sư hệ thủy—— Duy Khắc Ti • Ái Đức Hoa, còn có Đại Ma Đạo Sư hệ không gian bám dính không chịu buông nhất quyết đòi theo——Tát Lạp • Cách Nhã Lôi.
Đại Ma Đạo Sư hệ hỏa—— Viêm Liệt, dùng tư cách viện trưởng học viện mang đám học trò tới Đông Chích từ trước, Duy Khắc Ti • Ái Đức Hoa cũng lấy tư cách Bộ trưởng ngoại giao tham dự, hiện tại Tát Lạp • Cách Nhã Lôi cũng chạy theo, chỉ còn lại Đại Ma Đạo Sư hệ phong—— Phong Trì, thái độ làm người vốn ôn hòa, phúc hậu bị lưu lại trông coi học viện.
Nam Việt lần này xuất động ba vị Đại Ma Đạo Sư, nếu không biết còn tưởng Nam Việt đang thị uy với các quốc gia khác.
Kì thực mấy lão nhân tranh giành đi theo, nguyên nhân vì bọn họ thực hứng thú không biết Thanh Việt làm cách nào triệu hồi được Ma Nha! Đều giành giật từng giây từng phút muốn mình là người nghiên cứu ra nguyên cớ đầu tiên.
“Tỉnh?"
Hoàng Phủ Ngạo hôn vài cái lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thanh Việt, ôm bé vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, lúc đi ra Tạp Ân đã dọn tốt thức ăn Thanh Việt thích lên bàn.
“Chạng vạng hôm nay chúng ta có thể tới Dạ thành, tới đó xong, phụ hoàng liền mang Việt nhi đi dạo, được không?"
Hoàng Phủ Ngạo vừa gắp rau cho Thanh Việt, vừa hỏi.
“Dạ thành rất vui sao?"
“Tiểu điện hạ không biết rồi."
Tạp Ân vội vàng giới thiệu cho Thanh Việt.
“Dạ thành này là một trong 4 thành trì lớn nhất của Nam Việt chúng ta! Là cửa khẩu vào sông Mạt Đạt Lạp, giao thông ở Dạ thành phát đạt, cơ hồ hàng hóa từ tất cả các quốc gia đều chuyển tới Dạ thành, sau đó phân tán đi khắp nơi, Dạ thành giàu có, đông đúc không hề thua kém đế đô. Quả thực chính là thiên đường của người giàu. Dạ thành có rất nhiều trò chơi mới lạ, khách sạn xa hoa nhất đại lục, thức ăn quý hiếm nhất, các cuộc bán đấu giá cao cấp nhất, tràng đấu huyết tinh kích thích nhất, sòng bạc quy mô đứng đầu, kĩ viện quy mô nhất, ôn nhu, phóng đãng đủ loại……."
“Đủ rồi Tạp Ân, ngươi nói quá rồi."
Tạp Ân càng nói càng đắc ý, ánh mắt lóe sáng, những nơi dâm loạn của Dạ thành cũng nói cho Thanh Việt nghe, bị Hoàng Phủ Ngạo nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại, thành thật đứng qua một bên.
“Nghe có vẻ không tồi."
Nơi này Thanh Việt chưa từng đi qua, nghe Tạp Ân nói vậy cảm thấy rất thú vị.
“Tới Dạ thành rồi, nếu Việt nhi thích, chúng ta ở lại thêm vài ngày, được không?"
“Ân."
Thanh Việt gật đầu.
Chạng vạng, đoàn người tới Dạ thành. Thành chủ Dạ thành mang theo nhóm quan viên đã sớm đứng chờ ở cửa thành.
“Thần, thành thủ Dạ thành——Mễ Á • Âu Lí Tư cùng quan viên toàn thành, cung nghênh bệ hạ."
Mễ Á • Âu Lí Tư quỳ xuống, đám quan viên cũng lập tức làm theo, toàn bộ quỳ rạp một mảnh.
Mễ Á • Âu Lí Tư là một trong số bạn thơ ấu của Hoàng Phủ Ngạo, tuy không bằng Đại tướng quân đế đô —— Khải Tề • Đề Đề Tư, Đại tham mưu—— Tây Ca • Lai Đặc, nhưng cũng có thể xem là thân tín của Hoàng Phủ Ngạo, trong lúc Hoàng Phủ Ngạo tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đã ra không ít khí lực, bằng không, thành chủ Dạ thành giàu có, đông đúc số một, số hai trên đại lục cũng không tới phiên hắn ngồi.
“Được rồi Mễ Á, trước mặt trẫm đừng có giả vờ như vậy nữa."
Lời này tuy mang giọng điệu giáo huấn, nhưng Mễ Á quỳ trên mặt đất nghe vậy, lập tức tí tửng nhảy dựng lên, không còn bộ dáng kính cẩn khi nãy, xoay người phất tay với đám quan viên.
“Trở về, trở về đi, cứ tụ ở đây làm gì! còn không mau dẫn đường cho bệ hạ."
Bọn quan viên buồn bực, thầm nói trong lòng, không phải ngươi nói bất luận quan chức lớn nhỏ đều phải tới cửa thành nghênh đón bệ hạ sao?"
“Khải Tề, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như trước a."
Mễ Á cưỡi tuấn mã, sóng vai với Khải Tề, cà lơ phất phơ chào hỏi.
“Hừ, xem bộ dáng của ngươi."
Khải Tề không chút nể tình quay mặt đi.
“Ngươi cũng khác gì ta, không phải lúc nhỏ thấy ta khù khờ, hôn….."
“Ngươi đủ chưa, còn dám nhắc tới chuyện đó, cẩn thận ta đánh ngươi một trận bò không nổi!"
Mặt Khải Tề lúc này như một cái chậu đổi màu, lúc xanh lúc đỏ.
“Yo, yo, yo, tính tình thực khó chịu a…….."
……….
Hai người ngươi tới ta đi, trong chốc lát đã tới phủ thành chủ.
Đội hộ vệ hoàng gia, trừ một số ít đều được an bài tới quân doanh, số còn lại theo mọi người vào phủ thành chủ.
Hoàn Chương 26.
Tác giả :
Kinh Hồng