Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân
Chương 78: Hục hặc
Mục Mộc không khỏi vươn tay vỗ vào cái bụng mình, mang theo chút bất đắc dĩ và buồn bực, tuy rằng hắn vỗ nhẹ, nhưng vẫn làm cho bụng của mình hơi lắc lư.
Nếu mày không phải là con trai của Lạc Tang thì tao đã giết mày từ lâu rồi, đồ quái vật. Mục Mộc oán thầm ở trong lòng, cũng không hề nghĩ tới đứa nhỏ đang ở trong bụng là con trai mình nữa.
Hết cách rồi, ai bảo đứa nhỏ ở trong bụng hắn lại là một báo con, nếu như là giống cái, có hình người thì Mục Mộc còn có thể sẽ có một ít ý thức của người cha rồi, mà báo con thì… như một con vật nuôi cũng tạm được đi.
Lạc Tang thấy Mục Mộc cúi đầu vỗ vào cái bụng mình, vì thế mở miệng ngăn hắn lại: " Đừng vỗ nữa “.
Với tư cách là một phụ thân, Lạc Tang hiển nhiên sẽ thương yêu đứa con này rồi, tuy Mục Mộc vỗ không mạnh lắm nhưng y vẫn có chút lo lắng, dù sao thai nhi rất là yếu ớt.
Y cũng chưa từng thấy một giống cái nào mang thai lại cả ngày tự vỗ vào bụng to của mình để chơi cả.
Mục Mộc nghe vậy liền liếc mắt nhìn Lạc Tang: " Sao hả? Đau lòng con của anh à? “.
Lời nói này của Mục Mộc làm cho Lạc Tang cảm thấy hơi khó chịu, nói theo cái kiểu dường như đứa bé này không là con của hắn vậy thế nhưng Lạc Tang chung sống với Mục Mộc đã lâu nên sớm biết không thể tranh luận với Mục Mộc nên thẳng thắn gật đầu.
" Phải, anh thấy đau lòng “.
Tay Mục Mộc đang vỗ bụng liền dừng lại, hắn đối diện với Lạc Tang, bên trong tròng mắt màu vàng sậm của Lạc Tang lộ ra vẻ xót xa: " Ít nhiều… Quan tâm một chút đến nó đi “.
Mục Mộc bị Lạc Tang nói như vậy nên trong lòng có hơi khó chịu, hắn vỗ cũng không mạnh lắm, nói giống như hắn đang ngược đãi thai nhi vậy, lại nói hắn chấp nhận dùng thân phận của một người đàn ông sinh đứa con khác loài này ra cũng đã đủ làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu rồi, chẳng lẽ còn muốn kìm nén bắt buộc mình phải thích nó nữa sao?
" Tôi không vỗ nữa là được chứ gì? “. Mục Mộc lạnh lùng nói, vẻ mặt khó chịu đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh vào trong phòng, cái bụng bự rung rinh theo từng bước chân của hắn, khiến cho Lạc Tang nhìn thấy rất muốn chạy qua để dìu đỡ hắn.
Mục Mộc đóng sầm cửa phòng " ầm " một tiếng thật mạnh, nói nổi giận thì liền nổi giận, tốc độ sụ mặt xuống còn nhanh hơn cả tên lửa nữa.
Lạc Tang đứng ở trong phòng khách nhìn cánh cửa phòng đóng chặt đó, y im lặng thở dài, sau đó đi ra ngoài săn thú.
Mục Mộc muốn ăn thịt, Lạc Tang vì muốn thỏa mãn cho khẩu vị càng trở nên kén chọn của hắn mà quyết định đi bắt một thú con cho Mục Mộc ăn, thịt thú con khá là mềm.
Nhưng vào mùa đông thì có rất ít động vật đi ra ngoài hoạt động, hơn nữa mùa sinh sản của hầu hết động vật cũng không phải ở mùa này cho nên Lạc Tang phải tốn một phen công phu mới bắt được hai mẹ con gấu ngựa, con lớn là phần của hắn, con nhỏ là phần của Mục Mộc.
Vì muốn làm gảm bớt mùi vị béo ngậy của thịt nên sau khi Lạc Tang rạch bụng của gấu ngựa con ra liền nhồi các loại rau thơm vào trong bụng nó, sau đó đặt lên giá nướng rồi nướng thịt, y nướng thịt rất chuyên tâm, luôn chú ý đến độ lửa, chờ đến khi thịt nướng chín đều thơm ngon thì y lập tức lấy nó ra khỏi giá nướng, rồi cẩn thận cắt thành từng miếng vừa phải thích hợp để Mục Mộc ăn, lúc này mới bưng đĩa đựng phần thịt thơm mùi rau thơm vào cho Mục Mộc ăn.
Mục Mộc nằm nghiêng trên giường mà nhìn tấm hình trong bóp da, hiện tại bụng hắn đã to hơn trước nên nằm nghiêng cảm thấy thoải mái hơn nằm thẳng.
Nhìn thấy Lạc Tang đi vào, Mục Mộc đóng lại bóp da đang cầm trên tay, sau đó bỏ vào trong tủ đầu giường, hắn hiện tại vẫn thỉnh thoảng nhìn bức ảnh kia, mỗi lần thấy hắn nhìn bức ảnh kia thì tâm trạng của Lạc Tang đều rất hồi hộp.
Từ đầu tới cuối Mục Mộc vô cùng kiên định với ý định muốn về nhà của mình.
Lạc Tang để đĩa thịt lên trên bàn, sau đó đi tới bên giường đỡ Mục Mộc dậy nhưng Mục Mộc lạnh lùng hất tay y ra, tự mình kiên trì nâng bụng đi tới bên bàn ngồi xuống.
" Anh đi ra ngoài nướng thịt của anh đi “. Mục Mộc cầm lấy đũa bắt đầu ăn, đôi mắt chẳng hề nhìn vào Lạc Tang.
Lạc Tang đứng yên, suy nghĩ một lúc lâu, mới thỏa hiệp nói với Mục Mộc: " Nếu như em không thích đứa bé này… sau này anh sẽ không miễn cưỡng em nữa, còn có hơn sáu tháng, ráng chịu đựng một chút “.
Người yêu của mình không thích kết tinh tình yêu của hai người họ, đây là điều khiến cho người ta hết sức đau đớn.
Mục Mộc giương mắt lườm Lạc Tang, tầm mắt rơi vào cái bịt mắt đang che lại mắt trái của Lạc Tang thì trầm mặc, sau đó từ tốn nói: " Sau khi đứa nhỏ này được sinh ra thì tôi sẽ giao cho cha và phụ thân của anh nuôi cho nên việc tôi có thích nó hay không đều không quan trọng. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không vỗ bụng nữa “.
Lời này của Mục Mộc cũng không làm cho Lạc Tang cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào, y liền đứng ở trong phòng một lúc nhưng thấy Mục Mộc vùi đầu ăn thịt không hề để ý đến mình thì đành quay người đi ra ngoài.
Chờ y đi ra ngoài, Mục Mộc mới nhìn về phía cửa, nét mặt phức tạp nhai thịt ở trong miệng, bàn tay chạm vào bụng của mình.
Hắn không phải là không hiểu tâm tình của Lạc Tang, là đàn ông thì đều mong muốn " vợ " mình cũng thương yêu đứa con nhưng mình, nhưng hắn… Thật sự không thể nào.
Tâm trạng của hắn thì không người nào ở nơi này có thể hiểu được hết.
…
Kể từ sai cái ngày hai người hục hặc với nhau đó, Mục Mộc vẫn có chút lạnh nhạt với Lạc Tang, Lạc Tang sử dụng các loại mánh khóe để dỗ dành hắn, mới làm cho thái độ của Mục Mộc hơi dịu xuống.
Thế nhưng cái bụng càng lúc càng to lên rốt cuộc vẫn là cái gai ghim trong lòng Mục Mộc.
" Lạc Tang hôm qua đã bắt thú con về cho cậu ăn nha, mùa đông rất khó tìm được thú con đó, hắn đối đãi với cậu thật là tốt “. Phỉ Lợi Phổ nói tốt giúp Lạc Tang, anh ta thực sự ở lại nhà kho.
Phỉ Lợi Phổ tuy rằng có vẻ ngoài luộm thuộm nhưng có yêu cầu rất cao với môi trường sinh sống nên đốn gỗ về cải tạo lại nhà kho, quyết định dựng thành một căn phòng để ở.
Mục Mộc chẳng ừ hử gì với lời của Phỉ Lợi Phổ, hắn thấy Phỉ Lợi Phổ đang chặt gỗ đến đầu đầy mồ hôi, vì vậy nói với anh ta: " Hạ Nhĩ đã dọn ra khỏi nhà của anh rồi, anh có thể quay về ở mà, không cần phải ở lại chỗ này, dù sao đi bộ cũng khoảng mười mấy hai mươi phút mà thôi “.
Chuyện Hạ Nhĩ dọn đi là do Lạc Lâm nói cho Mục Mộc biết trong một lần ăn cơm, dù sao cũng là lần đầu tiên Hạ Nhĩ đứng ra tổ chức Lễ hội mùa xuân của khu Đông nên có rất nhiều chuyện đều cần phải thỉnh giáo từ tù trưởng tiền nhiệm Lạc Lâm, vì vậy trong đoạn thời gian này hai người thường xuyên qua lại.
Động tác chặt gỗ của Phỉ Lợi Phổ liền ngừng lại, không hé răng, anh ta không muốn quay về ngôi nhà đó, gần đây anh ta vẫn luôn nghĩ đến Hạ Nhĩ, thậm chí còn nhiều hơn là nghĩ đến Lạc Tang, nếu như anh ta quay về đó ở sẽ chỉ làm anh ta thấy cảnh thương tình, càng nghĩ đến Hạ Nhĩ nhiều hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phỉ Lợi Phổ sẽ không đi tìm Hạ Nhĩ, anh ta không thuộc tuýp người chủ động, cũng cảm thấy bản thân mình không có tư cách, cũng không đủ tự tin chạy đi tìm Hạ Nhĩ.
Mục Mộc thấy Phỉ Lợi Phổ không lên tiếng thì cũng không nói thêm cái gì nữa.
Ngay tại thời điểm Mục Mộc cho rằng mối quan hệ giữa Phỉ Lợi Phổ và Hạ Nhĩ đã chấm dứt thì Hi Lâm lại chạy đến tìm bọn họ, tìm hắn đồng thời cũng đến tìm Phỉ Lợi Phổ.
Hi Lâm tìm đến Mục Mộc là muốn mời hắn biểu diễn viôlông tại Lễ hội mùa xuân.
" Người biết nhạc cụ ở trong bộ lạc rất nhiều nhưng tinh thông loại nhạc cụ này lại không có được mấy người, với lại trong những đám thanh niên trẻ tuổi mà chú biết thì Mục Mộc cháu là người chơi đàn tốt nhất, giai điệu rung động lòng người như vậy cần phải để cho mọi người được thưởng thức một chút mới phải “. Hi Lâm nói chuyện vẫn cứ ôn hòa như lúc đầu, ông mang theo đôi mắt đã xuất hiện một ít nếp nhăn nơi khóe mắt nhìn qua Phỉ Lợi Phổ câu nệ đứng ở một bên, lông mày không dấu vết nhíu lại một cái.
Nghe nói sẽ được biểu diễn khiến cho Mục Mộc không khỏi hưng phấn lên, hắn sở dĩ say mê viôlông cũng là vì hắn có được tự tin từ nó, còn có sự khẳng định của những người khác nữa, đương nhiên còn có tiền nữa, chỉ là…
Mục Mộc cúi đầu nhìn xuống cái bụng bự của mình liền rơi vào trầm mặc, hắn thực sự không muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người với thân hình này, quá khó coi đi.
Hi Lâm thấy Mục Mộc nhìn chằm chằm xuống cái bụng bự của mình thì cười cười, nói với Mục Mộc: " Yên tâm, không cần biểu diễn trong thời gian dài lắm đâu, đàn hai bài là được, chú cũng sẽ bố trí ghế cho cháu ngồi “.
Tôi không phải ngại mệt mà là ngại hình ảnh không đẹp. Mục Mộc nói thầm ở trong lòng, lòng ngứa ngáy lo nghĩ đến buổi biểu diễn, lại cố kỵ cái bụng bự xấu xí của mình, nhất thời không quyết định được nên đành phải nói với Hi Lâm: " Cháu quay về ngẫm nghĩ lại đã, qua mấy ngày nữa sẽ trả lời chú, được không? “.
" Được, nhưng phải quyết định nhanh một chút, nếu không sẽ không kịp sắp xếp tiết mục biểu diễn được “. Hi Lâm sảng khoái đáp ứng, sau đó nhìn về phía Phỉ Lợi Phổ đang ở một bên yên lặng nghe họ nói chuyện rồi nói với anh ta: " Phỉ Lợi Phổ, có thể đi cùng cha một lát được không? Cha muốn nói chuyện với con “.
Mục Mộc chú ý tới cách dùng từ của Hi Lâm, ông đã xưng là " cha " với Phỉ Lợi Phổ.
Mục Mộc không khỏi nhớ tới thời điểm lần đầu tiên hắn nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư là ở ngay trước mặt ông mà túm chặt cổ áo của Lạc Tang đồng thời cho y một cái tát, Văn Sâm Đặc Tư nhìn thấy cũng không nói gì, rồi bởi vì lừa hắn ăn quả thôi hóa nên bị hắn đánh cho một trận, sau đó chủ động tới nói xin lỗi với hắn, khi đó Văn Sâm Đặc Tư đã nói với hắn: " Cha sai rồi “.
Mục Mộc nhớ tới lúc đó mình đã trả lời là: " Ông không phải là cha tôi “.
Từ đó, Văn Sâm Đặc Tư khi nói chuyện với Mục Mộc liền xưng là " chú “.
Mục Mộc nhìn Hi Lâm và Phỉ Lợi Phổ đi vào trong nhà kho, tâm tình có chút là lạ, hắn không khỏi bắt đầu nghĩ, nếu như hắn xưng hô với Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm là " cha " và " phụ thân " thì sẽ như thế nào, giữa bọn họ có thể thật sự biến thành người thân không?
Mục Mộc cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng gạt bỏ ý ngĩ này qua một bên, dù sao qua nửa năm nữa hắn sẽ rời khỏi nơi này, nghĩ đến càng nhiều sẽ chỉ khiến cho thời điểm đó chính mình càng rối hơn thôi.
…
Phỉ Lợi Phổ thấp thỏm bất an đi theo Hi Lâm vào nhà kho, trong lòng đoán có lẽ ông đã biết chuyện y và Hạ Nhĩ đã chia tay.
Đến tìm mình để gây sự sao? Phỉ Lợi Phổ hơi lo sợ, y luôn có thói quen nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất.
Y luôn cảm thấy tự ti.
Nhà kho không được sáng lắm, vì thế Hi lâm liền thắp sáng ngọn đèn ở trên bàn lên, chờ ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng cả nhà kho, Hi Lâm mới ngồi xuống một cái ghế, cũng lịch sự bắt chuyện Phỉ Lợi Phổ: " Ngồi đi “.
So với Hi Lâm thoải mái hào phóng thì Phỉ Lợi Phổ có vẻ hết sức ngây ngốc, vị trí chủ khách của hai người nhất thời đảo ngược cho nhau, giống như nhà kho này là địa bàn của Hi Lâm.
Phỉ Lợi Phổ câu nệ ngồi xuống phía đối diện với Hi Lâm, đây là lần thứ ba y gặp mặt Hi Lâm, hai lần trước đều là Hạ Nhĩ dẫn y đến thăm hỏi, vào lúc ấy Hạ Nhĩ đặc biệt bắt y sửa soạn ăn mặc một phen, tóc tai, quần áo đều rất chú ý, Phỉ Lợi Phổ đồng thời cũng là được Hạ Nhĩ giúp y ăn diện thì y mới biết mình cũng có thể giống như người bình thường.
Nhưng y của bây giờ… Phỉ Lợi Phổ cúi đầu nhìn mình ăn mặc bình thường cùng với hai ngày không tắm cũng không có chải tóc, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn Hi Lâm.
Y làm Hạ Nhĩ bị mất mặt.
Hi Lâm nhìn Phỉ Lợi Phổ vẫn luôn cúi đầu thì khẽ thở dài một cái, ông và Hạ Lạc Khắc làm sao cũng không ngờ tới Hạ Nhĩ sẽ chọn một thú nhân làm bạn lữ của mình, lại là thú nhân có danh tiếng cực kém dẫu thế nào thì cũng là lựa chọn của Hạ Nhĩ nên với tư cách là một người cha cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai đứa, cũng thầm an ủi mình, Hạ Nhĩ vẫn luôn xử sự chín chắn, chuyện kết bạn này nhất định là nó đã đắn đo suy nghĩ rất kỹ mới quyết định, có thể Phỉ Lợi Phổ kia thật sự có điểm nổi bật hấp dẫn người khác.
Nhưng mà chờ đến thời điểm Hạ Nhĩ mang Phỉ Lợi Phổ đến ra mắt thì Phỉ Lợi Phổ trầm mặc ít nói liền sợ hãi rụt rè, cũng bởi vì quá mức căng thẳng mà trong ba câu nói thì đã có nói lắp hai câu, Hi Lâm quan sát tỉ mỉ một lúc lâu, điểm hài lòng duy nhất ở trên người Phỉ Lợi Phổ cũng chỉ là gương mặt khá là thanh tú tuấn dật, không ngờ hiện tại…
Hi Lâm nhìn Phỉ Lợi Phổ lôi thôi lếch thếch đang ở trước mắt thì rất miễn cưỡng vẫn duy trì mỉm cười, nếu như đây chính là dáng vẻ thường ngày của Phỉ Lợi Phổ vậy thì ông không thể không hoài nghi khẩu vị của con trai lớn nhà mình quả thật có chút đặc biệt.
Mặc kệ như thế nào thì phải được con trai mình thích mới là đúng lẽ, dù sao đó cũng là cuộc sống của đứa nó. Sắc mặt của Hi Lâm liền hòa hoãn lại, ôn hòa mở miệng: " Cha nghe nói Hạ Nhĩ dọn khỏi nhà con rồi à, mọi người đều đoán các con đang hục hặc với nhau, bởi vì Hạ Nhĩ gần đây khá bận nên cha liền đến tìm con để hỏi rõ tình hình “.
Vì quá khẩn trương nên hai tay của Phỉ Lợi Phổ để ở dưới gầm bàn nắm chặt quần của mình, y mang theo một chút khiếp đảm lắp ba lắp bắp trả lời Hi Lâm: " Con, chúng con giải, giải trừ bạn lữ… “.
Hạ Nhĩen sau khi nghe xong cũng không hề thấy ngạc nhiên gì, tuy rằng Hạ Nhĩ cũng không nói gì, nhưng rất nhiều người đều đã đoán được, trên thực tế… Con của một người bạn quen biết Hi Lâm rất thích Hạ Nhĩ cho nên mới nhờ Hi lâm đến tìm hiểu tình hình, nếu như Phỉ Lợi Phổ và Hạ Nhĩ thật sự đã giải trừ quan hệ bạn lữ thì giống cái quý mến Hạ Nhĩ kia đã có thể bắt đầu hành động.
Thế nhưng Hi Lâm cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này, quan sát diễn biến tình cảm của hai đứa con từ hai lần trước Hạ Nhĩ dẫn Phỉ Lợi Phổ đến thăm hỏi thì nhận thấy Hạ Nhĩ đối với Phỉ Lợi Phổ là nghiêm túc.
Cũng chính bởi vì Hạ Nhĩ nghiêm túc nên Hi Lâm mới không thể không hoài nghi khẩu vị của hắn.
Hi Lâm không tin là Hạ Nhĩ sẽ dễ dàng giải trừ quan hệ bạn lữ với Phỉ Lợi Phổ như thế này, hắn là một người rất có chừng mực cho nên vấn đề hẳn là xuất phát từ phía Phỉ Lợi Phổ.
Nghĩ tới đây, Hi Lâm ôn hòa hỏi Phỉ Lợi Phổ: " Có thể nói cho cha biết nguyên nhân được không? “.
Phỉ Lợi Phổ cúi đầu không nói lời nào, Hi Lâm tự mình suy nghĩ một lúc, liền có suy đoán: " Hẳn là trong lòng concó người khác? “.
Cả người Phỉ Lợi Phổ rung mạnh, Hi Lâm thấy y như thế, liền biết mình đã đoán đúng, vì vậy than thở một tiếng: " Con thực sự thích Mục Mộc “.
Điều này cũng không có gì là khó đoán, Phỉ Lợi Phổ luôn tìm gặp Mục Mộc, vừa chỉ dạy hắn trồng trọt vừa giúp đỡ hắn làm các việc vặt khác, rất là quan tâm.
Tâm trí trống rỗng của Phỉ Lợi Phổ nhất thời phục hồi tinh thần lại, y vẫn không nói lời nào, quyết định đâm lao đành phải theo lao.
Dù sao, y cũng yêu quý Mục Mộc, tuy rằng không phải yêu nhưng cứ để Hi Lâm hiểu lầm đi, dù sao cũng đỡ hơn để cho ông biết người y thích là Lạc Tang.
Nếu mày không phải là con trai của Lạc Tang thì tao đã giết mày từ lâu rồi, đồ quái vật. Mục Mộc oán thầm ở trong lòng, cũng không hề nghĩ tới đứa nhỏ đang ở trong bụng là con trai mình nữa.
Hết cách rồi, ai bảo đứa nhỏ ở trong bụng hắn lại là một báo con, nếu như là giống cái, có hình người thì Mục Mộc còn có thể sẽ có một ít ý thức của người cha rồi, mà báo con thì… như một con vật nuôi cũng tạm được đi.
Lạc Tang thấy Mục Mộc cúi đầu vỗ vào cái bụng mình, vì thế mở miệng ngăn hắn lại: " Đừng vỗ nữa “.
Với tư cách là một phụ thân, Lạc Tang hiển nhiên sẽ thương yêu đứa con này rồi, tuy Mục Mộc vỗ không mạnh lắm nhưng y vẫn có chút lo lắng, dù sao thai nhi rất là yếu ớt.
Y cũng chưa từng thấy một giống cái nào mang thai lại cả ngày tự vỗ vào bụng to của mình để chơi cả.
Mục Mộc nghe vậy liền liếc mắt nhìn Lạc Tang: " Sao hả? Đau lòng con của anh à? “.
Lời nói này của Mục Mộc làm cho Lạc Tang cảm thấy hơi khó chịu, nói theo cái kiểu dường như đứa bé này không là con của hắn vậy thế nhưng Lạc Tang chung sống với Mục Mộc đã lâu nên sớm biết không thể tranh luận với Mục Mộc nên thẳng thắn gật đầu.
" Phải, anh thấy đau lòng “.
Tay Mục Mộc đang vỗ bụng liền dừng lại, hắn đối diện với Lạc Tang, bên trong tròng mắt màu vàng sậm của Lạc Tang lộ ra vẻ xót xa: " Ít nhiều… Quan tâm một chút đến nó đi “.
Mục Mộc bị Lạc Tang nói như vậy nên trong lòng có hơi khó chịu, hắn vỗ cũng không mạnh lắm, nói giống như hắn đang ngược đãi thai nhi vậy, lại nói hắn chấp nhận dùng thân phận của một người đàn ông sinh đứa con khác loài này ra cũng đã đủ làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu rồi, chẳng lẽ còn muốn kìm nén bắt buộc mình phải thích nó nữa sao?
" Tôi không vỗ nữa là được chứ gì? “. Mục Mộc lạnh lùng nói, vẻ mặt khó chịu đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh vào trong phòng, cái bụng bự rung rinh theo từng bước chân của hắn, khiến cho Lạc Tang nhìn thấy rất muốn chạy qua để dìu đỡ hắn.
Mục Mộc đóng sầm cửa phòng " ầm " một tiếng thật mạnh, nói nổi giận thì liền nổi giận, tốc độ sụ mặt xuống còn nhanh hơn cả tên lửa nữa.
Lạc Tang đứng ở trong phòng khách nhìn cánh cửa phòng đóng chặt đó, y im lặng thở dài, sau đó đi ra ngoài săn thú.
Mục Mộc muốn ăn thịt, Lạc Tang vì muốn thỏa mãn cho khẩu vị càng trở nên kén chọn của hắn mà quyết định đi bắt một thú con cho Mục Mộc ăn, thịt thú con khá là mềm.
Nhưng vào mùa đông thì có rất ít động vật đi ra ngoài hoạt động, hơn nữa mùa sinh sản của hầu hết động vật cũng không phải ở mùa này cho nên Lạc Tang phải tốn một phen công phu mới bắt được hai mẹ con gấu ngựa, con lớn là phần của hắn, con nhỏ là phần của Mục Mộc.
Vì muốn làm gảm bớt mùi vị béo ngậy của thịt nên sau khi Lạc Tang rạch bụng của gấu ngựa con ra liền nhồi các loại rau thơm vào trong bụng nó, sau đó đặt lên giá nướng rồi nướng thịt, y nướng thịt rất chuyên tâm, luôn chú ý đến độ lửa, chờ đến khi thịt nướng chín đều thơm ngon thì y lập tức lấy nó ra khỏi giá nướng, rồi cẩn thận cắt thành từng miếng vừa phải thích hợp để Mục Mộc ăn, lúc này mới bưng đĩa đựng phần thịt thơm mùi rau thơm vào cho Mục Mộc ăn.
Mục Mộc nằm nghiêng trên giường mà nhìn tấm hình trong bóp da, hiện tại bụng hắn đã to hơn trước nên nằm nghiêng cảm thấy thoải mái hơn nằm thẳng.
Nhìn thấy Lạc Tang đi vào, Mục Mộc đóng lại bóp da đang cầm trên tay, sau đó bỏ vào trong tủ đầu giường, hắn hiện tại vẫn thỉnh thoảng nhìn bức ảnh kia, mỗi lần thấy hắn nhìn bức ảnh kia thì tâm trạng của Lạc Tang đều rất hồi hộp.
Từ đầu tới cuối Mục Mộc vô cùng kiên định với ý định muốn về nhà của mình.
Lạc Tang để đĩa thịt lên trên bàn, sau đó đi tới bên giường đỡ Mục Mộc dậy nhưng Mục Mộc lạnh lùng hất tay y ra, tự mình kiên trì nâng bụng đi tới bên bàn ngồi xuống.
" Anh đi ra ngoài nướng thịt của anh đi “. Mục Mộc cầm lấy đũa bắt đầu ăn, đôi mắt chẳng hề nhìn vào Lạc Tang.
Lạc Tang đứng yên, suy nghĩ một lúc lâu, mới thỏa hiệp nói với Mục Mộc: " Nếu như em không thích đứa bé này… sau này anh sẽ không miễn cưỡng em nữa, còn có hơn sáu tháng, ráng chịu đựng một chút “.
Người yêu của mình không thích kết tinh tình yêu của hai người họ, đây là điều khiến cho người ta hết sức đau đớn.
Mục Mộc giương mắt lườm Lạc Tang, tầm mắt rơi vào cái bịt mắt đang che lại mắt trái của Lạc Tang thì trầm mặc, sau đó từ tốn nói: " Sau khi đứa nhỏ này được sinh ra thì tôi sẽ giao cho cha và phụ thân của anh nuôi cho nên việc tôi có thích nó hay không đều không quan trọng. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không vỗ bụng nữa “.
Lời này của Mục Mộc cũng không làm cho Lạc Tang cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào, y liền đứng ở trong phòng một lúc nhưng thấy Mục Mộc vùi đầu ăn thịt không hề để ý đến mình thì đành quay người đi ra ngoài.
Chờ y đi ra ngoài, Mục Mộc mới nhìn về phía cửa, nét mặt phức tạp nhai thịt ở trong miệng, bàn tay chạm vào bụng của mình.
Hắn không phải là không hiểu tâm tình của Lạc Tang, là đàn ông thì đều mong muốn " vợ " mình cũng thương yêu đứa con nhưng mình, nhưng hắn… Thật sự không thể nào.
Tâm trạng của hắn thì không người nào ở nơi này có thể hiểu được hết.
…
Kể từ sai cái ngày hai người hục hặc với nhau đó, Mục Mộc vẫn có chút lạnh nhạt với Lạc Tang, Lạc Tang sử dụng các loại mánh khóe để dỗ dành hắn, mới làm cho thái độ của Mục Mộc hơi dịu xuống.
Thế nhưng cái bụng càng lúc càng to lên rốt cuộc vẫn là cái gai ghim trong lòng Mục Mộc.
" Lạc Tang hôm qua đã bắt thú con về cho cậu ăn nha, mùa đông rất khó tìm được thú con đó, hắn đối đãi với cậu thật là tốt “. Phỉ Lợi Phổ nói tốt giúp Lạc Tang, anh ta thực sự ở lại nhà kho.
Phỉ Lợi Phổ tuy rằng có vẻ ngoài luộm thuộm nhưng có yêu cầu rất cao với môi trường sinh sống nên đốn gỗ về cải tạo lại nhà kho, quyết định dựng thành một căn phòng để ở.
Mục Mộc chẳng ừ hử gì với lời của Phỉ Lợi Phổ, hắn thấy Phỉ Lợi Phổ đang chặt gỗ đến đầu đầy mồ hôi, vì vậy nói với anh ta: " Hạ Nhĩ đã dọn ra khỏi nhà của anh rồi, anh có thể quay về ở mà, không cần phải ở lại chỗ này, dù sao đi bộ cũng khoảng mười mấy hai mươi phút mà thôi “.
Chuyện Hạ Nhĩ dọn đi là do Lạc Lâm nói cho Mục Mộc biết trong một lần ăn cơm, dù sao cũng là lần đầu tiên Hạ Nhĩ đứng ra tổ chức Lễ hội mùa xuân của khu Đông nên có rất nhiều chuyện đều cần phải thỉnh giáo từ tù trưởng tiền nhiệm Lạc Lâm, vì vậy trong đoạn thời gian này hai người thường xuyên qua lại.
Động tác chặt gỗ của Phỉ Lợi Phổ liền ngừng lại, không hé răng, anh ta không muốn quay về ngôi nhà đó, gần đây anh ta vẫn luôn nghĩ đến Hạ Nhĩ, thậm chí còn nhiều hơn là nghĩ đến Lạc Tang, nếu như anh ta quay về đó ở sẽ chỉ làm anh ta thấy cảnh thương tình, càng nghĩ đến Hạ Nhĩ nhiều hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phỉ Lợi Phổ sẽ không đi tìm Hạ Nhĩ, anh ta không thuộc tuýp người chủ động, cũng cảm thấy bản thân mình không có tư cách, cũng không đủ tự tin chạy đi tìm Hạ Nhĩ.
Mục Mộc thấy Phỉ Lợi Phổ không lên tiếng thì cũng không nói thêm cái gì nữa.
Ngay tại thời điểm Mục Mộc cho rằng mối quan hệ giữa Phỉ Lợi Phổ và Hạ Nhĩ đã chấm dứt thì Hi Lâm lại chạy đến tìm bọn họ, tìm hắn đồng thời cũng đến tìm Phỉ Lợi Phổ.
Hi Lâm tìm đến Mục Mộc là muốn mời hắn biểu diễn viôlông tại Lễ hội mùa xuân.
" Người biết nhạc cụ ở trong bộ lạc rất nhiều nhưng tinh thông loại nhạc cụ này lại không có được mấy người, với lại trong những đám thanh niên trẻ tuổi mà chú biết thì Mục Mộc cháu là người chơi đàn tốt nhất, giai điệu rung động lòng người như vậy cần phải để cho mọi người được thưởng thức một chút mới phải “. Hi Lâm nói chuyện vẫn cứ ôn hòa như lúc đầu, ông mang theo đôi mắt đã xuất hiện một ít nếp nhăn nơi khóe mắt nhìn qua Phỉ Lợi Phổ câu nệ đứng ở một bên, lông mày không dấu vết nhíu lại một cái.
Nghe nói sẽ được biểu diễn khiến cho Mục Mộc không khỏi hưng phấn lên, hắn sở dĩ say mê viôlông cũng là vì hắn có được tự tin từ nó, còn có sự khẳng định của những người khác nữa, đương nhiên còn có tiền nữa, chỉ là…
Mục Mộc cúi đầu nhìn xuống cái bụng bự của mình liền rơi vào trầm mặc, hắn thực sự không muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người với thân hình này, quá khó coi đi.
Hi Lâm thấy Mục Mộc nhìn chằm chằm xuống cái bụng bự của mình thì cười cười, nói với Mục Mộc: " Yên tâm, không cần biểu diễn trong thời gian dài lắm đâu, đàn hai bài là được, chú cũng sẽ bố trí ghế cho cháu ngồi “.
Tôi không phải ngại mệt mà là ngại hình ảnh không đẹp. Mục Mộc nói thầm ở trong lòng, lòng ngứa ngáy lo nghĩ đến buổi biểu diễn, lại cố kỵ cái bụng bự xấu xí của mình, nhất thời không quyết định được nên đành phải nói với Hi Lâm: " Cháu quay về ngẫm nghĩ lại đã, qua mấy ngày nữa sẽ trả lời chú, được không? “.
" Được, nhưng phải quyết định nhanh một chút, nếu không sẽ không kịp sắp xếp tiết mục biểu diễn được “. Hi Lâm sảng khoái đáp ứng, sau đó nhìn về phía Phỉ Lợi Phổ đang ở một bên yên lặng nghe họ nói chuyện rồi nói với anh ta: " Phỉ Lợi Phổ, có thể đi cùng cha một lát được không? Cha muốn nói chuyện với con “.
Mục Mộc chú ý tới cách dùng từ của Hi Lâm, ông đã xưng là " cha " với Phỉ Lợi Phổ.
Mục Mộc không khỏi nhớ tới thời điểm lần đầu tiên hắn nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư là ở ngay trước mặt ông mà túm chặt cổ áo của Lạc Tang đồng thời cho y một cái tát, Văn Sâm Đặc Tư nhìn thấy cũng không nói gì, rồi bởi vì lừa hắn ăn quả thôi hóa nên bị hắn đánh cho một trận, sau đó chủ động tới nói xin lỗi với hắn, khi đó Văn Sâm Đặc Tư đã nói với hắn: " Cha sai rồi “.
Mục Mộc nhớ tới lúc đó mình đã trả lời là: " Ông không phải là cha tôi “.
Từ đó, Văn Sâm Đặc Tư khi nói chuyện với Mục Mộc liền xưng là " chú “.
Mục Mộc nhìn Hi Lâm và Phỉ Lợi Phổ đi vào trong nhà kho, tâm tình có chút là lạ, hắn không khỏi bắt đầu nghĩ, nếu như hắn xưng hô với Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm là " cha " và " phụ thân " thì sẽ như thế nào, giữa bọn họ có thể thật sự biến thành người thân không?
Mục Mộc cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng gạt bỏ ý ngĩ này qua một bên, dù sao qua nửa năm nữa hắn sẽ rời khỏi nơi này, nghĩ đến càng nhiều sẽ chỉ khiến cho thời điểm đó chính mình càng rối hơn thôi.
…
Phỉ Lợi Phổ thấp thỏm bất an đi theo Hi Lâm vào nhà kho, trong lòng đoán có lẽ ông đã biết chuyện y và Hạ Nhĩ đã chia tay.
Đến tìm mình để gây sự sao? Phỉ Lợi Phổ hơi lo sợ, y luôn có thói quen nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất.
Y luôn cảm thấy tự ti.
Nhà kho không được sáng lắm, vì thế Hi lâm liền thắp sáng ngọn đèn ở trên bàn lên, chờ ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng cả nhà kho, Hi Lâm mới ngồi xuống một cái ghế, cũng lịch sự bắt chuyện Phỉ Lợi Phổ: " Ngồi đi “.
So với Hi Lâm thoải mái hào phóng thì Phỉ Lợi Phổ có vẻ hết sức ngây ngốc, vị trí chủ khách của hai người nhất thời đảo ngược cho nhau, giống như nhà kho này là địa bàn của Hi Lâm.
Phỉ Lợi Phổ câu nệ ngồi xuống phía đối diện với Hi Lâm, đây là lần thứ ba y gặp mặt Hi Lâm, hai lần trước đều là Hạ Nhĩ dẫn y đến thăm hỏi, vào lúc ấy Hạ Nhĩ đặc biệt bắt y sửa soạn ăn mặc một phen, tóc tai, quần áo đều rất chú ý, Phỉ Lợi Phổ đồng thời cũng là được Hạ Nhĩ giúp y ăn diện thì y mới biết mình cũng có thể giống như người bình thường.
Nhưng y của bây giờ… Phỉ Lợi Phổ cúi đầu nhìn mình ăn mặc bình thường cùng với hai ngày không tắm cũng không có chải tóc, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn Hi Lâm.
Y làm Hạ Nhĩ bị mất mặt.
Hi Lâm nhìn Phỉ Lợi Phổ vẫn luôn cúi đầu thì khẽ thở dài một cái, ông và Hạ Lạc Khắc làm sao cũng không ngờ tới Hạ Nhĩ sẽ chọn một thú nhân làm bạn lữ của mình, lại là thú nhân có danh tiếng cực kém dẫu thế nào thì cũng là lựa chọn của Hạ Nhĩ nên với tư cách là một người cha cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai đứa, cũng thầm an ủi mình, Hạ Nhĩ vẫn luôn xử sự chín chắn, chuyện kết bạn này nhất định là nó đã đắn đo suy nghĩ rất kỹ mới quyết định, có thể Phỉ Lợi Phổ kia thật sự có điểm nổi bật hấp dẫn người khác.
Nhưng mà chờ đến thời điểm Hạ Nhĩ mang Phỉ Lợi Phổ đến ra mắt thì Phỉ Lợi Phổ trầm mặc ít nói liền sợ hãi rụt rè, cũng bởi vì quá mức căng thẳng mà trong ba câu nói thì đã có nói lắp hai câu, Hi Lâm quan sát tỉ mỉ một lúc lâu, điểm hài lòng duy nhất ở trên người Phỉ Lợi Phổ cũng chỉ là gương mặt khá là thanh tú tuấn dật, không ngờ hiện tại…
Hi Lâm nhìn Phỉ Lợi Phổ lôi thôi lếch thếch đang ở trước mắt thì rất miễn cưỡng vẫn duy trì mỉm cười, nếu như đây chính là dáng vẻ thường ngày của Phỉ Lợi Phổ vậy thì ông không thể không hoài nghi khẩu vị của con trai lớn nhà mình quả thật có chút đặc biệt.
Mặc kệ như thế nào thì phải được con trai mình thích mới là đúng lẽ, dù sao đó cũng là cuộc sống của đứa nó. Sắc mặt của Hi Lâm liền hòa hoãn lại, ôn hòa mở miệng: " Cha nghe nói Hạ Nhĩ dọn khỏi nhà con rồi à, mọi người đều đoán các con đang hục hặc với nhau, bởi vì Hạ Nhĩ gần đây khá bận nên cha liền đến tìm con để hỏi rõ tình hình “.
Vì quá khẩn trương nên hai tay của Phỉ Lợi Phổ để ở dưới gầm bàn nắm chặt quần của mình, y mang theo một chút khiếp đảm lắp ba lắp bắp trả lời Hi Lâm: " Con, chúng con giải, giải trừ bạn lữ… “.
Hạ Nhĩen sau khi nghe xong cũng không hề thấy ngạc nhiên gì, tuy rằng Hạ Nhĩ cũng không nói gì, nhưng rất nhiều người đều đã đoán được, trên thực tế… Con của một người bạn quen biết Hi Lâm rất thích Hạ Nhĩ cho nên mới nhờ Hi lâm đến tìm hiểu tình hình, nếu như Phỉ Lợi Phổ và Hạ Nhĩ thật sự đã giải trừ quan hệ bạn lữ thì giống cái quý mến Hạ Nhĩ kia đã có thể bắt đầu hành động.
Thế nhưng Hi Lâm cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này, quan sát diễn biến tình cảm của hai đứa con từ hai lần trước Hạ Nhĩ dẫn Phỉ Lợi Phổ đến thăm hỏi thì nhận thấy Hạ Nhĩ đối với Phỉ Lợi Phổ là nghiêm túc.
Cũng chính bởi vì Hạ Nhĩ nghiêm túc nên Hi Lâm mới không thể không hoài nghi khẩu vị của hắn.
Hi Lâm không tin là Hạ Nhĩ sẽ dễ dàng giải trừ quan hệ bạn lữ với Phỉ Lợi Phổ như thế này, hắn là một người rất có chừng mực cho nên vấn đề hẳn là xuất phát từ phía Phỉ Lợi Phổ.
Nghĩ tới đây, Hi Lâm ôn hòa hỏi Phỉ Lợi Phổ: " Có thể nói cho cha biết nguyên nhân được không? “.
Phỉ Lợi Phổ cúi đầu không nói lời nào, Hi Lâm tự mình suy nghĩ một lúc, liền có suy đoán: " Hẳn là trong lòng concó người khác? “.
Cả người Phỉ Lợi Phổ rung mạnh, Hi Lâm thấy y như thế, liền biết mình đã đoán đúng, vì vậy than thở một tiếng: " Con thực sự thích Mục Mộc “.
Điều này cũng không có gì là khó đoán, Phỉ Lợi Phổ luôn tìm gặp Mục Mộc, vừa chỉ dạy hắn trồng trọt vừa giúp đỡ hắn làm các việc vặt khác, rất là quan tâm.
Tâm trí trống rỗng của Phỉ Lợi Phổ nhất thời phục hồi tinh thần lại, y vẫn không nói lời nào, quyết định đâm lao đành phải theo lao.
Dù sao, y cũng yêu quý Mục Mộc, tuy rằng không phải yêu nhưng cứ để Hi Lâm hiểu lầm đi, dù sao cũng đỡ hơn để cho ông biết người y thích là Lạc Tang.
Tác giả :
Thương Thử Đồ Long