Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

Chương 70: An ủi

Vào ngày hôm sau, khi Mục Mộc thức dậy thì liền trông thấy Lạc Tang đang chuẩn bị bữa sáng cho mình, từ sau khi chất độc trong người Lạc Tang không còn nữa, y liền khôi phục lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi như trước kia, trời hửng sáng thì đã thức dậy.

Lịch làm việc và nghỉ ngơi của những người ở thế giới này đều rất đều độ, chỉ có mỗi mình Mục Mộc là luôn thích ngủ nướng mà thôi, bất kể là trước hay sau khi mang thai thì luôn thích nằm nướng ở trên giường, Lạc Tang cũng để mặc cho hắn nằm ngủ bởi vì y thích ngắm nhìn Mục Mộc khi ngủ, cảm thấy có một loại cảm giác đặc biệt khác lạ.

Mục Mộc phủ thêm áo khoác dày rồi đi ra ngoài nhà kho, hắn thấy Lạc Tang chuẩn bị bữa sáng cho mình gần xong nên đi đến bàn ăn ngồi xuống, híp mắt nói với Lạc Tang: " Không phải đã bảo anh không cần ăn theo tôi rồi sao? Anh cũng đâu có thích ăn rau “.

" Nhưng em đang bị nôn nghén mà? “. Lạc Tang vừa xào rau vừa nói: " Có một vài giống cái ngửi thấy mùi dầu mỡ sẽ buồn nôn “.

" Tôi không có nôn nghén! “. Mục Mộc không hài lòng phản bác, ngày hôm qua hắn chỉ cảm thấy nhờn nhợn khi ngửi thấy mùi máu mà thôi nhưng không có ói ra.

Lạc Tang thấy Mục Mộc nổi giận thì liền vội vàng xin lỗi: " Phải, em không hề nôn nghén, là anh nói bậy “.

Mục Mộc trừng Lạc Tang một cái, sau đó nhìn về mảnh ruộng bên kia nhưng vẫn không thấy Phỉ Lợi Phổ làm việc trong ruộng, lúc trước mỗi ngày anh ta đều sẽ ra ruộng nhưng hiện tại anh ta cũng đã kết bạn với Hạ Nhĩ rồi, đã vậy Hi Nhĩ đang trong tình trạng sống chết không rõ mà Hạ Nhĩ lại là anh cậu ta chắc hẳn tâm trạng lúc này cũng rất tồi tệ nên Phỉ Lợi Phổ có lẽ phải ở bên cạnh hắn ta rồi.

Ban đầu việc hai người này kết bạn với nhau đã khiến cho toàn bộ bộ lạc hết sức bàng hoàng nhưng vì cả hai bên đều bằng lòng cho nên không có ai bàn tán lời nào, chỉ nghĩ rằng Hạ Nhĩ là một người tốt bụng hoặc là có khẩu vị đặc biệt nên mới có thể chấp nhận kết bạn với Phỉ Lợi Phổ nhưng khi thấy cuộc sống của hai người bọn họ vô cùng hài hòa: Hạ Nhĩ thì cả ngày chạy đến phòng hành chính khu Đông còn Phỉ Lợi Phổ thì cả ngày chạy đến ruộng, hai người đều là sáng sớm ra khỏi cửa buổi tối lại trở về, thời gian đi ra ngoài làm việc không ngờ lại rất giống nhau.

Nhưng đến khi về nhà thì không có người nào biết được sau cánh cửa là cảnh tượng gì.

Rau đông lam này cần phải thường xuyên tưới nước nên nếu như đến ngày mai mà Phỉ Lợi Phổ cũng không ra ruộng thì Mục Mộc định sẽ tưới rau giúp anh ta, dù sao Phỉ Lợi Phổ cũng đã quan tâm và giúp đỡ hắn rất nhiều nên vào thời điểm sắp thu hoạch này giúp anh ta tưới rau là việc phải làm thôi.

Lạc Tang đã làm hai đĩa rau xào cho Mục Mộc, lại lấy cho hắn một chén cơm tẻ đầy ắp, Mục Mộc liền gọi y lại: " Đừng lấy nữa, tôi chỉ cần ăn rau là đủ rồi “.

Mục Mộc nói xong liền cầm lấy đũa gắp ăn, cảm thấy Lạc Tang xào rau còn ngon hơn mình nhiều, rau vẫn có chút giòn, không giống hắn xào xong liền mềm oặt.

Lạc Tang không đi săn nên đi tới ngồi đối diện với Mục Mộc mà nhìn hắn ăn sáng, Mục Mộc không để ý lắm, thú nhân ăn rất nhiều nhưng lại có thể chịu được đói bụng, không giống như giống cái một ngày sáng trưa đều phải ăn, bọn họ chỉ cần ăn một bữa là được nhưng sức ăn của một bữa là bằng lượng cơm mà giống cái phải ăn trong ba ngày, đó là ăn hết một con mồi, như ngày hôm qua, một con bò to lớn như thế lại được Lạc Tang ăn hết sạch sành sanh làm cho Mục Mộc rất thắc mắc về dung lượng dạ dày của y.

Mục Mộc ăn sạch hai đĩa rau xào chỉ trong mười phút, Lạc Tang liền cầm khăn mặt lại lau mặt cho hắn, hai người lại sửa soạn thêm một lúc nữa mới đi ra cửa.

Mục Mộc cảm thấy hơi sốt sắng, đối với việc phải gặp Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm, tuy rằng hắn cũng định dùng một thái độ thân thiện nhưng đối với tính tình hơi có chút kiêu ngạo của hắn thì việc chủ động hạ mình này còn chưa từng làm lần nào.

Lạc Tang phát giác Mục Mộc hồi hộp, liền duỗi tay nắm chặt tay Mục Mộc, mỉm cười với hắn: " Đừng quá khẩn trương, có anh ở bên mà “.

Lời này của Lạc Tang làm cho Mục Mộc bình tĩnh lại, lúc này trên đường nhỏ đối diện xuất hiện hai thú nhân cùng đi ra ngoài săn bắn, Mục Mộc nhìn thấy bọn họ thì ngay lập tức rút tay mình ra khỏi tay Lạc Tang, sau đó lặng lẽ đi cách xa Lạc Tang một chút.

Hắn vẫn không quen với việc thể hiện sự thân mật với Lạc Tang ở trước mặt mọi người, sâu trong lòng cảm thấy chuyện hai người đàn ông như vậy là không tốt lắm.

Lạc Tang liếc nhìn Mục Mộc một cái, ánh mắt buồn bã, Mục Mộc biết trong lòng y đang cảm thấy thất lạc nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh giữ một khoảng cách với y, mãi cho đến khi hai thú nhân nọ đi qua hai người họ.

" Ồ? Không phải hai người họ đã giải trừ quan hệ bạn lữ rồi sao? “. Một thú nhân nhỏ giọng hỏi thú nhân bên cạnh mình.

" Hình như Lạc Tang đang đeo đuổi hắn đó, muốn kết bạn lại lần nữa “.

" Vậy à… Anh thử nói xem trước kia Lạc Tang có cưỡng ép hắn không? “.

" Ai mà biết chứ, một số người thì nói có, một số người thì nói không có nhưng việc giống cái này đi tìm thấy thuốc khắp nơi để phá thai, hẳn là sự thật “.

" Có lý, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thì ra Lạc Tang lại là hạng người như vậy “.

Mục Mộc dừng lại, hắn cúi xuống nhặt lên một cục đá to ở trên mặt đất, sau đó quay người ném mạnh về phía hai thú nhân nọ nhưng do hắn dùng lực đạo quá mức nên làm cho cục đá không trúng mục tiêu mà rơi xuống ở phía trước cách hai thú nhân nọ không xa lắm rồi lăn long lóc ở trên mặt đất thêm một đoạn nữa.

Hai thú nhân nọ liền ngoái đầu lại, Mục Mộc lạnh lùng nói: " Vậy hai người các anh nói xấu sau lưng người khác thì là hạng người gì hả? “.

Hai thú nhân nọ nhìn thấy sắc mặt Mục Mộc âm trầm thì liền ngượng ngùng chạy đi, Mục Mộc hừ lạnh một tiếng, chờ bọn hắn đi xa thì mới đi tới bên cạnh Lạc Tang, sau đó duỗi tay nắm chặt tay y.

" Để ý làm gì? Những gì bọn họ nói đều là sự thật mà “. Lạc Tang bình tĩnh nói: " Anh đã cưỡng ép em mà “.

Mục Mộc nắm tay Lạc Tang thật chặt, cau mày nói: " Không nói đến nó nữa, đều đã qua rồi “.

“… Được “. Lạc Tang cũng nắm chặt tay Mục Mộc, dắt hắn đi  đến nhà của Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm.

Đi mười mấy phút trong con đường rừng nhỏ, Mục Mộc thấy được ngôi nhà gỗ màu nâu đang ở xa xa kia, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là ngôi nhà trúc vốn đã bị hắn châm lửa đốt cháy vậy mà lại phục hồi y như cũ.

Lạc Tang nhìn thấu sự nghi hoặc của Mục Mộc nên liền giải thích: " Phụ thân anh trong lúc rảnh rỗi đã xây lại giúp anh “.

" Anh định quay về đó ở sao? “. Mục Mộc có chút khẩn trương, sau đó mới phát giác ra mình trong lúc vô tình đã nảy sinh sự ỷ lại với Lạc Tang.

" Không có, thế nhưng… “. Lạc Tang chần chờ một chút, mới nói thật: " Phụ thân và cha anh đã tưởng là chúng ta sẽ không ở cùng nhau nên đã bảo là chờ sau khi đưa em về nhà xong thì anh có thể quay về ở đó “.

Mục Mộc trầm mặc, sau đó liền nở một nụ cười gượng gạo: " Như vậy cũng tốt “.

Lạc Tang nhăn nhíu mày, y có thể hiểu được tâm trạng mong muốn trở về nhà của Mục Mộc nhưng lại không hiểu vì sao hắn luôn lộ vẻ dứt khoát một đi không trở lại quyết tuyệt.

Thế nhưng Mục Mộc có đi đâu thì y cũng sẽ đi theo cùng.

Bởi vì trời đã vào trời thu nên bãi cỏ ở trong sân đều khô vàng, trên sào phơi đang phơi hai bộ quần áo, đều là của Văn Sâm Đặc Tư, Mục Mộc nhìn cảnh tượng có chút tiêu điều ở ngay trước mắt, không biết là do mùa thu hay là do người nhà này đang ở trong giai đoạn khó khăn nữa.

Hai người đi vào sân, đến trước cửa nhà, Lạc Tang thử đẩy một cái, phát hiện cửa bí khóa ở bên trong nên liền giơ tay gõ cửa.

Mục Mộc đứng ở bên cạnh Lạc Tang, bình tĩnh nội tâm của chính mình nhưng chờ tới khi cửa được mở thì hắn vẫn không thể tránh khỏi được cảm giác có hơi hoảng loạn một chút.

Người mở cửa hiển nhiên là Lạc Lâm, ông nhìn thấy Mục Mộc và Lạc Tang đi cùng nhau thì tránh không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó liền nghiêng người sang để cho hai người vào nhà.

" Cha con ra sao rồi phụ thân? “. Lạc Tang hỏi Lạc Lâm, cũng không có lập tức đi vào trong phòng, nếu như Văn Sâm Đặc Tư vẫn còn đang ngủ thì y cũng không tiện đi vào quấy rầy.

" Vẫn nằm ở trên giường, cả ngày hôm nay đều chưa hề nói tiếng nào “. Lạc Lâm than thở, sau đó lấy trái cây và nước trà ra chiêu đãi Mục Mộc, Mục Mộc có chút câu nệ nhận lấy cốc trà, tượng trưng cúi đầu nhấp một ngụm.

Lạc Tang liền nói với Mục Mộc: " Anh sẽ vào xem cha, em ngồi ở phòng khách vậy “.

Mục Mộc gật đầu, chú ý đến tâm tình hiện tại của Văn Sâm Đặc Tư nên hắn không cần tùy tiện đi vào nhà gặp ông ấy thì có vẻ thích hợp hơn.

Lạc Tang đi vào phòng ngủ, Lạc Lâm ở lại phòng khách uống trà cùng với Mục Mộc, ông rót cho mình một cốc, sau đó hỏi Mục Mộc: " Ta nghe Lạc Tang nói cháu sẽ sinh đứa nhỏ trong bụng ra? “.

Mục Mộc gật đầu, Lạc Lâm nhìn chằm chằm vào hắn: " Lạc Tang bắt buộc cháu sao? “.

" Không có, là quyết định của cháu “. Mục Mộc dùng thái độ thẳng thắn để đối mặt với Lạc Lâm.

Lạc Lâm nhìn Mục Mộc không giống như là đang nói dối, trong lời nói cũng không có bất kỳ sự không cam lòng nào, lúc này mới yên tâm, nhớ đến Mục Mộc lúc trước khăng khăng muốn trở về rừng rậm trung tâm, vì vậy Lạc Lâm truy hỏi: " Vậy cháu vẫn muốn trở về sao? “.

" Dạ “. Mục Mộc gật đầu, vô cùng kiên định nói: " Cháu có lý do nên nhất định phải trở về “.

" Lý do gì? “.

“… Không thể nói được ạ “. Mục Mộc từ chối nói cho Lạc Lâm biết, thật ra, tình cảm hiện tại của hắn dành cho Lạc Tang đã vượt qua cả sự chấp nhất đối với đàn viôlông luôn rồi, trước kia việc muốn biểu diễn viôlông ngoại trừ là do bởi vì thích đi ra ngoài ra thì còn vì muốn nuôi sống được gia đình mình rồi cưới vợ sinh con, vậy mà hắn đã cùng với Lạc Tang nên dự định cưới vợ sinh con này đương nhiên phải bỏ qua, còn về nuôi sống gia đình, tuy rằng trồng trọt rất mệt mỏi nhưng lại không có áp lực tinh thần nào, hơn nữa mỗi ngày hít thở không khí trong lành tại đồng ruộng, cảm nhận thiên nhiên còn có thể tốt cho sức khỏe của mình, có thể xem là một công việc kiếm sống vô cùng tốt.

Chỉ là… không thể bỏ mặc không quan tâm ông bà nội được, hắn là con trai độc nhất trong nhà mà ba hắn cũng là con trai độc nhất nhưng ba hắn lại là gã tồi tệ xấu xa, tính khí còn tồi tệ hơn hắn gấp ba lần nên Mục Mộc không yên tâm giao ông bà nội cho ông ta chút nào.

Lạc Lâm thấy Mục Mộc vẫn không có từ bỏ ý nghĩ muốn trở về nên không khỏi nghi ngờ hỏi: " Vậy cháu định sẽ làm sao với đứa con này? “.

" Sinh ra, giao cho hai chú nuôi “. Mục Mộc nói ra quyết định của mình, tự đáy lòng nói: " Cháu cảm thấy hai chú sẽ là người ông rất tốt mà quê hương của cháu… Cũng không thích hợp cho sự trưởng thành của nó “.

Mục Mộc nói xong dừng một chút, lại nói: " Chờ sau khi cháu trở về nhà thì hi vọng hai chú có thể giúp Lạc Tang… “.

Lúc này Lạc Tang lại từ trong phòng đi ra, Mục Mộc vội vã ngậm miệng lại nhưng tuy rằng tai trái của Lạc Tang không còn linh mẫn như trước thì vẫn nghe thấy lời Mục Mộc nói.

" Giúp anh làm gì? “. Lạc Tang truy hỏi Mục Mộc, mang theo nghi hoặc.

“… Giúp anh cùng chăm sóc con “. Mục Mộc liền đổi giọng, hắn vốn muốn nói là giúp Lạc Tang tìm được bạn lữ tốt.

Lạc Tang cười cười: " Anh không muốn cùng với nhóc con, anh chỉ muốn đi theo em thôi “.

Mục Mộc có chút cảm động lại có chút phiền não, hắn không có phản bác lại Lạc Tang, đến thời điểm đó nếu như hắn thật sự có thể tìm ra được vết nứt thời không hay cánh cửa để xuyên qua…, hắn sẽ tránh khỏi Lạc Tang rồi âm thầm chạy đi.

Nhớ đến Văn Sâm Đặc Tư, Mục Mộc hỏi Lạc Tang: " Cha anh ra sao rồi? “.

" Ông ấy đang rửa mặt, một lát sẽ ra đây “. Lạc Tang đi tới ngồi xuống bên cạnh Mục Mộc, y nhìn thấy trên bàn đang đặt một mâm đựng trái cây nên liền cầm một quả trái cây nhét vào trong tay Mục Mộc: " Ăn đi “.

" Không ăn “. Mục Mộc để trái cây kia vào lại mâm, hắn đang lo lắng với việc lát nữa làm sao có thể đối mặt với Văn Sâm Đặc Tư đây, nào còn có tâm tình để ăn trái cây nữa chứ.

Ba người ngồi ở phòng khách đợi khoảng mười phút, Văn Sâm Đặc Tư mới từ trong phòng đi ra, ông mặc một bộ quần áo màu lam đậm, mái tóc thực sự trắng phau hệt như Lạc Tang đã nói, biến thành màu muối tiêu của người già.

Mục Mộc nhìn ra được Văn Sâm Đặc Tư đã đặc biệt sửa soạn một phen, làm hết khả năng để cho mình thoạt nhìn có thể diện một ít thế nhưng hai mắt sưng đỏ cùng sắc mặt tiều tụy của mình đã bán đứng ông ấy.

Mục Mộc đứng dậy, hắn vốn định cười một cái với Văn Sâm Đặc Tư nhưng mà dù cho có cố gắng thế nào thì đều không thể cười nổi nên đành phải kêu một tiếng: " Chú “.

Văn Sâm Đặc Tư lấy tay che đi mái tóc bạc của mình, miễn cưỡng nở nụ cười, âm thanh khàn khàn đáp lại: " Con rể… Mục Mộc “.

Mục Mộc đã giải trừ quan hệ bạn lữ với Lạc Tang nên hắn cũng không còn là con rể của Văn Sâm Đặc Tư nữa.

Một tiếng " con rể " này khiến cho Mục Mộc và Văn Sâm Đặc Tư đều cảm thấy không được tự nhiên, Lạc Lâm và Lạc Tang nhìn thấy hai người đều đang lâm vào tình trạng vào lúng túng thì từng người liền lôi kéo bạn lữ của mình ngồi xuống bên cạnh nhưng bầu không khí vẫn cứ lúng túng, xem ra Văn Sâm Đặc Tư rất để ý đến mái móc màu muối tiêu của mình nên vẫn luôn không được tự nhiên lấy tay che lại, Mục Mộc nhìn thấu sự ngượng ngùng của ông ấy cho nên vội cúi đầu không dám nhìn vào ông ấy nhưng lại bị Văn Sâm Đặc Tư nghĩ là Mục Mộc vẫn còn hận mình nên không muốn nhìn thấy ông.

Văn Sâm Đặc Tư liền muốn bật khóc, không nhịn được uất ức.

Lạc Lâm cố gắng xoa dịu bầu không khí, nhẹ nhàng xoa đầu Văn Sâm Đặc Tư, giọng điệu nhu hòa: " Văn Văn, Mục Mộc nói sau khi nó sinh cháu ra sẽ đưa cho chúng ta nuôi giúp nó đó “.

Văn Sâm Đặc Tư sững sờ, không khỏi nhìn về phía Mục Mộc, Mục Mộc cảm thấy biểu hiện vừa nãy của mình có chút không đúng, vì vậy thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Văn Sâm Đặc Tư, nói rất chân thành: " Không chỉ có như vậy, cháu còn định nhờ chú thăm khám cho cháu trong suốt thời gian mang thai, còn có chăm nom trước khi sinh, đương nhiên, đỡ đẻ cũng là nhờ chú luôn, nếu như chú muốn “.

Tại lúc Mục Mộc nói ra những lời này thì cảm thấy rất mất mặt, hắn là một người đàn ông nhưng lại phải nhờ người thăm khám và đỡ đẻ cho mình trong thời gian mang thai.

" Đồng ý! Chú đồng ý! “. Văn Sâm Đặc Tư trả lời ngay lập tức, dù sao cũng là cháu của mình mà! Làm sao ông không muốn đỡ đẻ cho hắn chứ?

" Vậy thì làm phiền chú rồi “. Mục Mộc nở nụ cười với Văn Sâm Đặc Tư, chủ động làm dịu đi mối quan hệ của hai người: " Sau này cháu rất có thể sẽ thường xuyên đến tìm chú đó “.

" Không sao đâu! Cha đi tìm con cũng giống như nhau thôi! “. Văn Sâm Đặc Tư rốt cục cũng nhận được một chút niềm vui, ông còn tưởng rằng Lạc Tang lừa mình, không nghĩ tới Mục Mộc thật sự không hề sẩy thai, còn đồng ý sinh đứa bé ra!

Nghĩ đến Mục Mộc đã mang thai được hơn hai tháng, vì vậy Văn Sâm Đặc Tư liền hỏi Mục Mộc: " Cha có thể bắt mạch cho con sao? “.

Mục Mộc không nói hai lời liền duỗi tay của mình ra, bởi vì ngồi cách cái bàn nên Văn Sâm Đặc Tư bắt mạch không thuận tiện lắm, vì thế Mục Mộc liền đứng lên đi tới trước mặt Văn Sâm Đặc Tư, chỉ thấy Văn Sâm Đặc Tư có chút kích động đặt tay lên cổ tay của Mục Mộc, sau đó cảm nhận được thai tức đã rất rõ ràng, ông nhất thời nhịn không được xúc động, nháy mắt một cái liền rơi nước mắt xuống.

Quá tốt rồi, cháu của mình không có chết, nó vẫn còn sống khỏe mạnh ở tại trong bụng Mục Mộc…

Văn Sâm Đặc Tư thình lình vòng quanh thắt lưng của Mục Mộc, dán mặt mình vào bụng Mục Mộc rồi khóc lớn, thân thể Mục Mộc cứng đờ, do dự vài giây, sau đó liền ôm lấy Văn Sâm Đặc Tư, tay vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng đơn bạc của ông.

Lạc Lâm và Lạc Tang đều lo lắng cho đôi mắt của Văn Sâm Đặc Tư, mấy ngày nay ông ấy đã khóc vô cùng nhiều rồi, nếu như lại còn khóc nữa có khi sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng nhưng vì Lạc Tang không biết cách an ủi người khác nên chỉ biết đi lấy khăn đến lau nước mắt cho Văn Sâm Đặc Tư còn Lạc Lâm thì lại dỗ dành nói: " Được rồi, không khóc nữa “.

Văn Sâm Đặc Tư khóc một trận mới miễn cưỡng vơi được chút nỗi buồn phiền, ông vẫn ôm lấy eo Mục Mộc, ngẩng đầu nói cám ơn với hắn: " Cám ơn con! Mục Mộc! “.

" Không cần cảm ơn đâu “. Mục Mộc rất bình tĩnh, hắn sinh đứa bé này là bởi vì hổ thẹn với Lạc Tang, cũng không phải vì Văn Sâm Đặc Tư.

Tối cùng ngày, Lạc Tang và Mục Mộc ở lại ăn cơm, Văn Sâm Đặc Tư rất cao hứng, chịu đựng cả người không khỏe cũng phải nấu một bữa tiệc lớn, hiện tại Mục Mộc cũng biết nấu nướng một chút nên tại trong phòng bếp bận rộn phụ giúp với ông ấy, tuy rằng giữa hai người vẫn còn có chút vướng mắc nhưng vì hai bên đều có ý muốn hòa giải cho nên rất cố gắng hòa hợp lẫn nhau.

Lạc Lâm và Lạc Tang thì đang xử lý con mồi ở trong sân, cân nhắc đến tình trạng Mục Mộc se buồn nôn khi ngửi thấy mùi máu nên hai người xử lý ở trong góc sân hẻo lánh.

" Con muốn dẫn Mục Mộc chuyển về nhà ở sao? “. Lạc Lâm ra hiệu Lạc Tang nhìn về phía ngôi nhà trúc: " Phòng ở phụ thân đều đã dựng lại hoàn chỉnh cho con rồi “.

Lạc Tang nói: " Sau khi trở về con sẽ hỏi ý Mục Mộc xem, nếu như hắn đồng ý thì con sẽ dẫn hắn chuyển về “.

" Ừ “. Lạc Lâm lưu loát móc nội tạng của con mồi ra, sau đó nói với Lạc Tang: " Những thú nhân được bộ lạc phái đi tìm Hi Nhĩ đã lục soát khắp trăm dặm chung quanh đây nhưng đều không tìm thấy một chút tung tích nào nên phụ thân vẫn nghĩ là cậu ta đã bị một thú nhân nào đó mang đi, cho nên phụ thân nghĩ… “.

Lạc Lâm do dự một hồi, mới tiếp tục nói: " Phụ thân muốn Hạ Nhĩ tháo vòng cổ ở trên cổ con xuống, để con đi tìm cậu ta, sức khỏe của con gần như đã hoàn toàn khôi phục rồi phải không? Trong bộ lạc không ai có thể bay nhanh hơn con, thừa dịp hiện tại Hi Nhĩ mất tích chưa được bao lâu, con ra tay có thể tìm được cậu ta cũng không chừng “.

Lạc Tang suy nghĩ một lát rồi gật đầu: " Có thể “.

Hi Nhĩ là vì hái thuốc cho y nên mới té xuống vách núi, lại là đồ đệ của Văn Sâm Đặc Tư, về tình về lý y đều cần phải xuất lực đi tìm cậu ta về.

Thấy Lạc Tang đã đồng ý, Lạc Lâm liền nói: " Việc này không thể chậm trễ nữa, hiện tại con liền đi tìm Hạ Nhĩ để mở khóa ở trên cổ, sau đó đi tìm cậu ta, phương hướng nào thì chính con nhìn rồi làm, hiện tại một chút manh mối cũng đều không có, chỉ có thể chọn ngẫu nhiên một hướng thôi “.

Lạc Tang biết rõ mình xuất phát càng muộn thì sác xuất tìm thấy Hi Nhĩ lại càng thấp, vì vậy vội vàng đứng lên nhưng không phải đi đến nhà Hạ Nhĩ mà là đi vào nhà bếp, nói với Mục Mộc về việc này.

Văn Sâm Đặc Tư có chút căng thẳng nhìn Mục Mộc, ông biết quan hệ giữa Mục Mộc và Hi Nhĩ rất xấu, bởi vậy sợ hắn không cho Lạc Tang đi tìm Hi Nhĩ.

Nhưng Mục Mộc lại thoải mái đáp ứng: " Đi đi “.

Được rồi, kỳ thực cũng không phải thoải mái như đã thể hiện ở bên ngoài đâu.

" Anh sẽ nhanh chóng trở về “. Lạc Tang cúi đầu hôn xuống trán Mục Mộc, ôm Mục Mộc một cái rồi chạy đi.

Thế nhưng, không thể ngờ rằng, Lạc Tang chân trước mới vừa đi, Hi Nhĩ liền được một con cọp tha trở về.

Cọp, chủng tộc thú nhân sinh sống ở Nam đại lục, lại tương tự như báo đen thống trị ở Đông đại lục, cọp thống trị ở Nam đại lục.

Đúng vậy, Hi Nhĩ rớt xuống vách núi rất ly kỳ lại chạy đến Nam đại lục, cậu ta làm sao lại đi đến đó được? Bị mang tới đó bởi một con chim di cư đến phía nam ấm áp.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại