Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân
Chương 47: Nghe trộm
Ngay lúc này thì Văn Sâm Đặc Tư và Hi Nhĩ đi ra, tất cả mọi người đều nhìn vào bọn họ, chỉ thấy Hi Nhĩ mím môi cười, vẻ vui sướng lộ rõ ở trên mặt.
Mục Mộc nhíu mày, bình tĩnh cúi đầu uống trà.
" Hi Nhĩ rất có thiên phú! “. Văn Sâm Đặc Tư tỏ ra kinh hỉ, cười khen Hi Nhĩ: " Trí nhớ rất tốt, khứu giác và vị giác đều rất mẫn cảm, là mầm móng tốt cho việc học y “.
Nghe thấy Văn Sâm Đặc Tư đang khen ngợi con trai của mình, Hi Lâm liền lộ ra mỉm cười, trêu ghẹo nói: " Hi Nhĩ lại không có chút thiên phú nào với âm nhạc cả “.
Nhắc tới âm nhạc, Mục Mộc không khỏi nhìn về phía Hi Lâm, vừa khéo Hi Lâm cũng đang nhìn về phía hắn, ông ta biết Mục Mộc muốn hỏi mình cái gì nên nói rằng: " Mục Mộc, Chú đã làm xong loại nhạc cụ mà cháu đã vẽ ra, thế nhưng còn chưa có lên dây đàn, về dây đàn và dây vĩ đều có tới mấy chục loại, chừng nào cháu rảnh rỗi thì hãy tới nhà của chú một chuyến, nhìn xem cháu muốn lên loại dây đàn và dây vĩ nào “.
" Hiện tại cháu rãnh rỗi! “. Mục Mộc có chút kích động, đối với người đã chơi viôlông mười mấy năm như hắn mà nói, đã lâu rồi không được kéo đàn là một việc rất khó chịu.
" Giờ cũng đã tối rồi, ngày mai hẳn đi “. Lạc Tang mỉm cười, vươn tay ra muốn nắm tay của Mục Mộc nhưng lại bị Mục Mộc né tránh, tầm mắt Lạc Tang lộ vẻ buồn bã, mặc dù biết rõ Mục Mộc không thích thân mật với mình ở trước mặt người khác nhưng vẫn là bị đả kích.
Thấy một màn này, Hi Nhĩ không hài lòng nhíu mày, ánh mắt nhìn Mục Mộc liền nhiều thêm mấy phần không vừa lòng, tiếp đó nhu tình như nước nhìn về phía Lạc Tang, hận không thể nhét tay của mình vào trong tay Lạc Tang.
Hạ Nhĩ cũng nhìn thấy một màn này nhưng anh vừa mới bị Mục Mộc nói quản việc không đâu nên liền giả bộ như không nhìn thấy mà bình thản hỏi Mục Mộc: " Về nhạc cụ thì tôi cũng có biết một chút, cậu biết sử dụng loại nào? “.
Hi Nhĩ không có thiên phú về âm nhạc nhưng Hạ Nhĩ lại có, đáng tiếc là tâm trí của anh không đặt ở trong chỗ này, nếu không Hi Lâm đã giao cửa hàng cho anh quản lý rồi.
Mục Mộc ghét Hi Nhĩ, cũng không ưa Hạ Nhĩ lắm, cho nên thái độ đối với anh rất là dửng dưng: " Một loại nhạc cụ mà anh chưa từng nghe nói tới “.
" Cậu không nói ra làm sao biết tôi chưa từng nghe thấy? “. Hạ Nhĩ hỏi tới.
Mục Mộc cảm thấy người này thật là phiền phức.
Hi Lâm nhận thấy Mục Mộc không thích hai đứa con trai của mình nhưng do ông là người tốt tính nên cũng không so đo với Mục Mộc, nghĩ nếu như Văn Sâm Đặc Tư đã quyết định nhận Hi Nhĩ thì không cần thiết phải ở đây lâu nữa, vì vậy từ trên ghế gỗ đứng lên, kêu Hạ Nhĩ và Hi Nhĩ rời khỏi: " Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên đi về rồi “.
" Cha… Cái kia… " Hi Nhĩ ngập ngừng nhìn Hi Lâm: " Ngày hôm nay con phải đi về cùng với cha sao? “.
Hi Lâm vừa tức vừa cười mắng cậu ta: " Nhìn xem đứa con không có lương tâm này, có sư phụ liền không muốn cha sao? Ngày mai hãy qua đây ở “.
" Ồ “. Hi Nhĩ len lén liếc nhìn Lạc Tang, lúc này mới đi theo Hi Lâm và Hạ Nhĩ.
Văn Sâm Đặc Tư tiễn ba người ra sân, trở lại liền nhìn thấy vẻ mặt Mục Mộc không thay đổi vẫn ngồi ở tại chỗ mà thưởng thức trà, không hiểu sao mà ông lại cảm thấy chột dạ, hai mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Mục Mộc, sau đó lại cười lấy lòng với Mục Mộc: " Con rể, con đừng có tức giận, cha thu Hi Nhĩ làm đồ đệ là thật tâm muốn truyền thụ y thuật cho nó “.
" Tôi không có tức giận “. Mục Mộc từ tốn nói, hắn coi như có nổi giận thì cũng sẽ không để cho người khác nhìn ra được, luôn cảm giác bực tức chính là vì mình đang cùng Hi Nhĩ tranh giành Lạc Tang.
Hắn không có ý muốn giành lấy Lạc Tang mà vẫn luôn muốn quay về trái đất, ý nghĩ này ít nhất sẽ không biến mất trong vòng hai hoặc ba năm, dù sao hắn cũng đã được sinh ra ở trên địa cầu, đồng thời cũng vượt qua hai mươi năm quan trọng nhất trong cuộc đời ở tại nơi đó.
Hắn thừa nhận mình có chút…để ý Lạc Tang nhưng cũng không thể vì y mà vứt bỏ công ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ của ông bà nội cùng từ bỏ lý tưởng của chính mình được, hắn muốn biểu diễn viôlông ở trong hội trường và giành được những tiếng vỗ tay của mọi người mà không phải là trồng trọt ở đây, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ có duy nhất ý tưởng muốn cưới vợ sinh con của hắn là bị cải biến.
Đã lăn giường với Lạc Tang nhiều lần như thế nên Mục Mộc đã không còn đủ tự tin rằng mình vẫn còn có thể quan hệ với phụ nữ như trước nữa, thậm chí trôi qua một thời gian dài rồi vậy mà hắn chưa từng nghĩ tới phụ nữ nữa.
Đây là bị bẻ cong? Mục Mộc cúi đầu cười khổ, gặp phải Lạc Tang mới được 4 tháng thôi mà.
Nhưng lại dài bằng 4 năm như vậy.
" Cười gì vậy? “. Lạc Tang lại một lần nữa nắm lấy tay của Mục Mộc, lần này Mục Mộc do dự một chút, hắn liếc nhìn Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm, sau đó ngầm cho phép hành động này của Lạc Tang.
" Tôi đang cười bản thân mình “. Mục Mộc nhìn tay mình cùng tay Lạc Tang đang đan vào nhau, tâm tình rất phức tạp: " Tôi đã thay đổi “.
Đã từng tuyên thệ rằng sẽ hận Lạc Tang cả đời nhưng bây giờ xem ra lại có vẻ đáng thương và buồn cười vô cùng.
Lạc Tang dường như hiểu ra được điều gì, ánh mắt của y hơi lóe sáng nhìn Mục Mộc: " Bởi vì anh? “.
“… Anh nghĩ sao? “. Mục Mộc không có trả lời thẳng ra, trong lòng vẫn không muốn thừa nhận mình đã thích Lạc Tang, nghĩ đến cam kết một năm của hai người, nghĩ đến Hi Nhĩ, Mục Mộc rũ mắt suy nghĩ một hồi, sau đó cực kỳ nghiêm túc giương mắt lên nhìn vào Lạc Tang: " Tôi đúng là đã thay đổi nhưng tôi cũng khuyên anh không nên mong đợi gì, quan hệ giữa chúng ta chỉ có một năm, bây giờ đã qua 4 tháng, tôi sẽ để anh tiếp tục chiếm giữ tôi trong 8 tháng, xem như tôi đã thỏa mãn cho ý muốn của anh, sau 8 tháng thì anh phải mang tôi trở về rừng rậm trung tâm, chờ cho tôi tìm được đường về nhà thì anh… Có thể cùng với Hi Nhĩ “.
Ánh mắt đang phát sáng của Lạc Tang trong nháy mắt liền dập tắt, Văn Sâm Đặc Tư đang thu thập nước trà liền làm rơi một cái cốc, tại trong phòng bếp Lạc Lâm đang lột da thú liền dừng lại động tác.
Mục Mộc nói như vậy làm cho cả ba người bọn hắn đều có chút đau lòng, chuyện hắn muốn về nhà này là rất bình thường nhưng hắn lại cho phép Lạc Tang cùng với Hi Nhĩ! Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lạc Tang đối với hắn mà nói là không quan trọng, là có thể chắp tay dâng cho người khác.
Lạc Tang rơi vào trong sự khó chịu cực độ nhưng y cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nắm thật chặt tay Mục Mộc, Mục Mộc bị y nắm quá chặt nên khiến cho xương tay đau đớn nhưng lại không giãy dụa ra.
Hồi lâu sau, Lạc Tang mới âm trầm hỏi Mục Mộc: " Đó chính là những gì mà em đã nghĩ ra? Anh cùng với Hi Nhĩ? “.
" Không phải đâu? Tôi cũng không thể cùng với anh “. Mục Mộc thấp giọng nói ra: " Anh phải hiểu là, trong tâm trí của mỗi người đều có những thứ không thể dứt bỏ được “.
" Không thể là anh được sao? “. Lạc Tang nâng cằm Mục Mộc lên, khiến cho Mục Mộc nhìn thẳng vào mình: " Anh sẽ sống cùng em cả đời, em muốn cái gì thì anh đều sẽ thỏa mãn cho em… “.
" Thứ tôi muốn thì anh không thể cho được “. Mục Mộc cắt ngang lời của Lạc Tang, hắn rút tay của mình từ trong tay Lạc Tang ra, bình tĩnh đứng lên: " Anh nói cái gì cũng đều vô dụng thôi, tôi muốn cái gì, không muốn cái gì, tự trong lòng mình rất rõ ràng. Đi thôi, theo tôi đi thu dọn hành lý, trong 8 tháng tiếp theo, tôi sẽ sống chung với anh “.
Mục Mộc suy nghĩ một chút, liền bổ sung thêm một câu: " Chỉ cần anh không nghĩ rằng sẽ cắn chết tôi “.
Lạc Tang ngồi ở tại chỗ bất động, vẻ mặt rất khó coi, Mục Mộc cũng không thèm để ý tới mà đi thẳng vào phòng ngủ.
Văn Sâm Đặc Tư bưng khay đi tới bên cạnh Lạc Tang, nhẹ nhàng vỗ vai Lạc Tang, cười theo kiểu bất đắc dĩ: " Con hư, hãy nghĩ thoáng một chút, còn có khoảng thời gian tám tháng mà, con xem không phải chỉ tốn có bốn tháng mà còn liền khiến cho Mục Mộc cải biến sao? Tiếp tục cố gắng hơn nữa! “.
Được Văn Sâm Đặc Tư cổ vũ nên khiến cho Lạc Tang vực dậy tinh thần, đúng vậy, y vẫn còn tám tháng, y nhất định có thể theo đuổi được Mục Mộc!
Lạc Tang liền phấn chấn lên, lập tức đi vào trong phòng giúp Mục Mộc thu dọn hành lý.
Văn Sâm Đặc Tư khẽ cười nhìn Lạc Tang đi vào phòng ngủ còn mình thì bưng khay tiến vào nhà bếp.
Lạc Lâm đang đặt con mồi đã được lột da lên trên giá nướng, ông hạ thấp giọng nói với Văn Sâm Đặc Tư: " Mục Mộc không thể ở chung với Lạc Tang được “.
Tình trạng của Lạc Tang vẫn không ổn định lắm nên ông không thể để cho Mục Mộc và đứa nhỏ trong bụng hắn phải mạo hiểm được.
" Bọn họ nhất định phải ở chung với nhau “. Văn Sâm Đặc Tư bỏ từng cái cốc trà trong khay vào trong chậu rửa chén, vừa rửa vừa nói: " Hạ Nhĩ đã nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai đứa nó rồi, ngày mai Hi Nhĩ cũng sẽ chuyển tới, không biết vì sao mà đứa bé lại như vậy nữa, vẫn còn chưa hết hy vọng với Lạc Tang, nếu như bị nó phát hiện ra chân tướng của chuyên này thì Lạc Tang liền xong rồi! “.
" Ngay tại thời điểm con nó cưỡng bức Mục Mộc lần đầu tiên thì nó đã xong rồi! “. Giọng điệu của Lạc Lâm bỗng trở nên nghiêm nghị: " Văn Văn! Chấp nhận sự thật đi! Lạc Tang vốn nên bị trục xuất khỏi bộ lạc! “.
" Em không chấp nhận! “. Văn Sâm Đặc Tư không cam lòng nói: " Chảng phải Mục Mộc đã không còn hận Lạc Tang nữa sao? Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian nữa thì hắn sẽ yêu Lạc Tang thôi! Đến khi đó sẽ không tồn tại vấn đề cưỡng bức hay không cưỡng bức nữa rồi! Mặc kệ đã bắt đầu như thế nào, miễn là cuối cùng bọn họ đã yêu nhau là được rồi! “.
" Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy! Lẽ nào em không nhìn ra được sao? Lạc Tang ở trong lòng Mục Mộc là không quan trọng! Coi như cuối cùng hắn có thật sự yêu Lạc Tang nhưng chỉ cần thú tính của Lạc Tang không suy yếu đi thì bọn họ cũng không cách nào để ở bên nhau được!". Lạc Lâm lớn tiếng nhắc nhở Văn Sâm Đặc Tư.
Trong phòng ngủ, Mục Mộc nhìn về phía Lạc Tang: " Phụ thân và cha của anh đang cãi nhau đó “.
Mục Mộc có thể nghe thấy loáng thoáng âm thanh cãi vã nhưng nghe không rõ được là bọn họ đang nói cái gì.
“…Ừ “. Lạc Tang giúp Mục Mộc gấp quần áo nhưng y lại nghe được rõ rõ ràng ràng, từ sau khi thú tính của y tăng cường lên thì tất cả các phương diện khác ở trên cơ thể y đều được tăng cường, bao gồm cả thính lực.
Trong phòng bếp, đôi phu phu này vẫn còn tranh cãi: " Không phải em đang tìm mọi cách để là giảm bớt thú tính của Lạc Tang sao? Anh cứ là như thế này! Luôn nghĩ vấn đề theo hướng nghiêm trọng thôi! “.
Lạc Lâm: " Là do em đã quá lạc quan rồi! Tình trạng bây giờ của Mục Mộc sao em lại dám để cho hắn ở chung với Lạc Tang! “.
Lạc Tang dừng động tác gấp quần áo lại, vểnh tai lên nghe kỹ càng.
Tình trạng bây giờ của Mục Mộc? Có ý gì chứ?
Giọng nói của Văn Sâm Đặc Tư mang theo nghẹn ngào: " Nhưng nếu như y không ở chung với Mục Mộc, sẽ khiến cho mọi người trong bộ lạc nghi ngờ, mấy ngày trước em đi xem bệnh, còn có người hỏi em có phải quan hệ giữa Mục Mộc và Lạc Tang không tốt không thì em mới biết là có rất nhiều người tại trên chợ nghe thấy Mục Mộc nói với Hi Nhĩ rằng hắn không thích Lạc Tang… Nếu như Lạc Tang bị trục xuất khỏi bộ lạc, liền coi như chúng ta có thể chấp nhận việc này đi nhưng còn Mục Mộc và đứa nhỏ trong bụng của hắn thì phải làm sao bây giờ? Anh muốn hai cha con bọn họ làm thế nào để sống đây? “.
Đang nghe trộm, Lạc Tang cảm thấy như bị sét đánh, cả người ngây ngẩn, sau đó lộ vẻ mặt không thể tin mà nhìn về phía Mục Mộc.
Mục Mộc nhíu mày, bình tĩnh cúi đầu uống trà.
" Hi Nhĩ rất có thiên phú! “. Văn Sâm Đặc Tư tỏ ra kinh hỉ, cười khen Hi Nhĩ: " Trí nhớ rất tốt, khứu giác và vị giác đều rất mẫn cảm, là mầm móng tốt cho việc học y “.
Nghe thấy Văn Sâm Đặc Tư đang khen ngợi con trai của mình, Hi Lâm liền lộ ra mỉm cười, trêu ghẹo nói: " Hi Nhĩ lại không có chút thiên phú nào với âm nhạc cả “.
Nhắc tới âm nhạc, Mục Mộc không khỏi nhìn về phía Hi Lâm, vừa khéo Hi Lâm cũng đang nhìn về phía hắn, ông ta biết Mục Mộc muốn hỏi mình cái gì nên nói rằng: " Mục Mộc, Chú đã làm xong loại nhạc cụ mà cháu đã vẽ ra, thế nhưng còn chưa có lên dây đàn, về dây đàn và dây vĩ đều có tới mấy chục loại, chừng nào cháu rảnh rỗi thì hãy tới nhà của chú một chuyến, nhìn xem cháu muốn lên loại dây đàn và dây vĩ nào “.
" Hiện tại cháu rãnh rỗi! “. Mục Mộc có chút kích động, đối với người đã chơi viôlông mười mấy năm như hắn mà nói, đã lâu rồi không được kéo đàn là một việc rất khó chịu.
" Giờ cũng đã tối rồi, ngày mai hẳn đi “. Lạc Tang mỉm cười, vươn tay ra muốn nắm tay của Mục Mộc nhưng lại bị Mục Mộc né tránh, tầm mắt Lạc Tang lộ vẻ buồn bã, mặc dù biết rõ Mục Mộc không thích thân mật với mình ở trước mặt người khác nhưng vẫn là bị đả kích.
Thấy một màn này, Hi Nhĩ không hài lòng nhíu mày, ánh mắt nhìn Mục Mộc liền nhiều thêm mấy phần không vừa lòng, tiếp đó nhu tình như nước nhìn về phía Lạc Tang, hận không thể nhét tay của mình vào trong tay Lạc Tang.
Hạ Nhĩ cũng nhìn thấy một màn này nhưng anh vừa mới bị Mục Mộc nói quản việc không đâu nên liền giả bộ như không nhìn thấy mà bình thản hỏi Mục Mộc: " Về nhạc cụ thì tôi cũng có biết một chút, cậu biết sử dụng loại nào? “.
Hi Nhĩ không có thiên phú về âm nhạc nhưng Hạ Nhĩ lại có, đáng tiếc là tâm trí của anh không đặt ở trong chỗ này, nếu không Hi Lâm đã giao cửa hàng cho anh quản lý rồi.
Mục Mộc ghét Hi Nhĩ, cũng không ưa Hạ Nhĩ lắm, cho nên thái độ đối với anh rất là dửng dưng: " Một loại nhạc cụ mà anh chưa từng nghe nói tới “.
" Cậu không nói ra làm sao biết tôi chưa từng nghe thấy? “. Hạ Nhĩ hỏi tới.
Mục Mộc cảm thấy người này thật là phiền phức.
Hi Lâm nhận thấy Mục Mộc không thích hai đứa con trai của mình nhưng do ông là người tốt tính nên cũng không so đo với Mục Mộc, nghĩ nếu như Văn Sâm Đặc Tư đã quyết định nhận Hi Nhĩ thì không cần thiết phải ở đây lâu nữa, vì vậy từ trên ghế gỗ đứng lên, kêu Hạ Nhĩ và Hi Nhĩ rời khỏi: " Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên đi về rồi “.
" Cha… Cái kia… " Hi Nhĩ ngập ngừng nhìn Hi Lâm: " Ngày hôm nay con phải đi về cùng với cha sao? “.
Hi Lâm vừa tức vừa cười mắng cậu ta: " Nhìn xem đứa con không có lương tâm này, có sư phụ liền không muốn cha sao? Ngày mai hãy qua đây ở “.
" Ồ “. Hi Nhĩ len lén liếc nhìn Lạc Tang, lúc này mới đi theo Hi Lâm và Hạ Nhĩ.
Văn Sâm Đặc Tư tiễn ba người ra sân, trở lại liền nhìn thấy vẻ mặt Mục Mộc không thay đổi vẫn ngồi ở tại chỗ mà thưởng thức trà, không hiểu sao mà ông lại cảm thấy chột dạ, hai mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Mục Mộc, sau đó lại cười lấy lòng với Mục Mộc: " Con rể, con đừng có tức giận, cha thu Hi Nhĩ làm đồ đệ là thật tâm muốn truyền thụ y thuật cho nó “.
" Tôi không có tức giận “. Mục Mộc từ tốn nói, hắn coi như có nổi giận thì cũng sẽ không để cho người khác nhìn ra được, luôn cảm giác bực tức chính là vì mình đang cùng Hi Nhĩ tranh giành Lạc Tang.
Hắn không có ý muốn giành lấy Lạc Tang mà vẫn luôn muốn quay về trái đất, ý nghĩ này ít nhất sẽ không biến mất trong vòng hai hoặc ba năm, dù sao hắn cũng đã được sinh ra ở trên địa cầu, đồng thời cũng vượt qua hai mươi năm quan trọng nhất trong cuộc đời ở tại nơi đó.
Hắn thừa nhận mình có chút…để ý Lạc Tang nhưng cũng không thể vì y mà vứt bỏ công ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ của ông bà nội cùng từ bỏ lý tưởng của chính mình được, hắn muốn biểu diễn viôlông ở trong hội trường và giành được những tiếng vỗ tay của mọi người mà không phải là trồng trọt ở đây, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ có duy nhất ý tưởng muốn cưới vợ sinh con của hắn là bị cải biến.
Đã lăn giường với Lạc Tang nhiều lần như thế nên Mục Mộc đã không còn đủ tự tin rằng mình vẫn còn có thể quan hệ với phụ nữ như trước nữa, thậm chí trôi qua một thời gian dài rồi vậy mà hắn chưa từng nghĩ tới phụ nữ nữa.
Đây là bị bẻ cong? Mục Mộc cúi đầu cười khổ, gặp phải Lạc Tang mới được 4 tháng thôi mà.
Nhưng lại dài bằng 4 năm như vậy.
" Cười gì vậy? “. Lạc Tang lại một lần nữa nắm lấy tay của Mục Mộc, lần này Mục Mộc do dự một chút, hắn liếc nhìn Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm, sau đó ngầm cho phép hành động này của Lạc Tang.
" Tôi đang cười bản thân mình “. Mục Mộc nhìn tay mình cùng tay Lạc Tang đang đan vào nhau, tâm tình rất phức tạp: " Tôi đã thay đổi “.
Đã từng tuyên thệ rằng sẽ hận Lạc Tang cả đời nhưng bây giờ xem ra lại có vẻ đáng thương và buồn cười vô cùng.
Lạc Tang dường như hiểu ra được điều gì, ánh mắt của y hơi lóe sáng nhìn Mục Mộc: " Bởi vì anh? “.
“… Anh nghĩ sao? “. Mục Mộc không có trả lời thẳng ra, trong lòng vẫn không muốn thừa nhận mình đã thích Lạc Tang, nghĩ đến cam kết một năm của hai người, nghĩ đến Hi Nhĩ, Mục Mộc rũ mắt suy nghĩ một hồi, sau đó cực kỳ nghiêm túc giương mắt lên nhìn vào Lạc Tang: " Tôi đúng là đã thay đổi nhưng tôi cũng khuyên anh không nên mong đợi gì, quan hệ giữa chúng ta chỉ có một năm, bây giờ đã qua 4 tháng, tôi sẽ để anh tiếp tục chiếm giữ tôi trong 8 tháng, xem như tôi đã thỏa mãn cho ý muốn của anh, sau 8 tháng thì anh phải mang tôi trở về rừng rậm trung tâm, chờ cho tôi tìm được đường về nhà thì anh… Có thể cùng với Hi Nhĩ “.
Ánh mắt đang phát sáng của Lạc Tang trong nháy mắt liền dập tắt, Văn Sâm Đặc Tư đang thu thập nước trà liền làm rơi một cái cốc, tại trong phòng bếp Lạc Lâm đang lột da thú liền dừng lại động tác.
Mục Mộc nói như vậy làm cho cả ba người bọn hắn đều có chút đau lòng, chuyện hắn muốn về nhà này là rất bình thường nhưng hắn lại cho phép Lạc Tang cùng với Hi Nhĩ! Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lạc Tang đối với hắn mà nói là không quan trọng, là có thể chắp tay dâng cho người khác.
Lạc Tang rơi vào trong sự khó chịu cực độ nhưng y cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nắm thật chặt tay Mục Mộc, Mục Mộc bị y nắm quá chặt nên khiến cho xương tay đau đớn nhưng lại không giãy dụa ra.
Hồi lâu sau, Lạc Tang mới âm trầm hỏi Mục Mộc: " Đó chính là những gì mà em đã nghĩ ra? Anh cùng với Hi Nhĩ? “.
" Không phải đâu? Tôi cũng không thể cùng với anh “. Mục Mộc thấp giọng nói ra: " Anh phải hiểu là, trong tâm trí của mỗi người đều có những thứ không thể dứt bỏ được “.
" Không thể là anh được sao? “. Lạc Tang nâng cằm Mục Mộc lên, khiến cho Mục Mộc nhìn thẳng vào mình: " Anh sẽ sống cùng em cả đời, em muốn cái gì thì anh đều sẽ thỏa mãn cho em… “.
" Thứ tôi muốn thì anh không thể cho được “. Mục Mộc cắt ngang lời của Lạc Tang, hắn rút tay của mình từ trong tay Lạc Tang ra, bình tĩnh đứng lên: " Anh nói cái gì cũng đều vô dụng thôi, tôi muốn cái gì, không muốn cái gì, tự trong lòng mình rất rõ ràng. Đi thôi, theo tôi đi thu dọn hành lý, trong 8 tháng tiếp theo, tôi sẽ sống chung với anh “.
Mục Mộc suy nghĩ một chút, liền bổ sung thêm một câu: " Chỉ cần anh không nghĩ rằng sẽ cắn chết tôi “.
Lạc Tang ngồi ở tại chỗ bất động, vẻ mặt rất khó coi, Mục Mộc cũng không thèm để ý tới mà đi thẳng vào phòng ngủ.
Văn Sâm Đặc Tư bưng khay đi tới bên cạnh Lạc Tang, nhẹ nhàng vỗ vai Lạc Tang, cười theo kiểu bất đắc dĩ: " Con hư, hãy nghĩ thoáng một chút, còn có khoảng thời gian tám tháng mà, con xem không phải chỉ tốn có bốn tháng mà còn liền khiến cho Mục Mộc cải biến sao? Tiếp tục cố gắng hơn nữa! “.
Được Văn Sâm Đặc Tư cổ vũ nên khiến cho Lạc Tang vực dậy tinh thần, đúng vậy, y vẫn còn tám tháng, y nhất định có thể theo đuổi được Mục Mộc!
Lạc Tang liền phấn chấn lên, lập tức đi vào trong phòng giúp Mục Mộc thu dọn hành lý.
Văn Sâm Đặc Tư khẽ cười nhìn Lạc Tang đi vào phòng ngủ còn mình thì bưng khay tiến vào nhà bếp.
Lạc Lâm đang đặt con mồi đã được lột da lên trên giá nướng, ông hạ thấp giọng nói với Văn Sâm Đặc Tư: " Mục Mộc không thể ở chung với Lạc Tang được “.
Tình trạng của Lạc Tang vẫn không ổn định lắm nên ông không thể để cho Mục Mộc và đứa nhỏ trong bụng hắn phải mạo hiểm được.
" Bọn họ nhất định phải ở chung với nhau “. Văn Sâm Đặc Tư bỏ từng cái cốc trà trong khay vào trong chậu rửa chén, vừa rửa vừa nói: " Hạ Nhĩ đã nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai đứa nó rồi, ngày mai Hi Nhĩ cũng sẽ chuyển tới, không biết vì sao mà đứa bé lại như vậy nữa, vẫn còn chưa hết hy vọng với Lạc Tang, nếu như bị nó phát hiện ra chân tướng của chuyên này thì Lạc Tang liền xong rồi! “.
" Ngay tại thời điểm con nó cưỡng bức Mục Mộc lần đầu tiên thì nó đã xong rồi! “. Giọng điệu của Lạc Lâm bỗng trở nên nghiêm nghị: " Văn Văn! Chấp nhận sự thật đi! Lạc Tang vốn nên bị trục xuất khỏi bộ lạc! “.
" Em không chấp nhận! “. Văn Sâm Đặc Tư không cam lòng nói: " Chảng phải Mục Mộc đã không còn hận Lạc Tang nữa sao? Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian nữa thì hắn sẽ yêu Lạc Tang thôi! Đến khi đó sẽ không tồn tại vấn đề cưỡng bức hay không cưỡng bức nữa rồi! Mặc kệ đã bắt đầu như thế nào, miễn là cuối cùng bọn họ đã yêu nhau là được rồi! “.
" Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy! Lẽ nào em không nhìn ra được sao? Lạc Tang ở trong lòng Mục Mộc là không quan trọng! Coi như cuối cùng hắn có thật sự yêu Lạc Tang nhưng chỉ cần thú tính của Lạc Tang không suy yếu đi thì bọn họ cũng không cách nào để ở bên nhau được!". Lạc Lâm lớn tiếng nhắc nhở Văn Sâm Đặc Tư.
Trong phòng ngủ, Mục Mộc nhìn về phía Lạc Tang: " Phụ thân và cha của anh đang cãi nhau đó “.
Mục Mộc có thể nghe thấy loáng thoáng âm thanh cãi vã nhưng nghe không rõ được là bọn họ đang nói cái gì.
“…Ừ “. Lạc Tang giúp Mục Mộc gấp quần áo nhưng y lại nghe được rõ rõ ràng ràng, từ sau khi thú tính của y tăng cường lên thì tất cả các phương diện khác ở trên cơ thể y đều được tăng cường, bao gồm cả thính lực.
Trong phòng bếp, đôi phu phu này vẫn còn tranh cãi: " Không phải em đang tìm mọi cách để là giảm bớt thú tính của Lạc Tang sao? Anh cứ là như thế này! Luôn nghĩ vấn đề theo hướng nghiêm trọng thôi! “.
Lạc Lâm: " Là do em đã quá lạc quan rồi! Tình trạng bây giờ của Mục Mộc sao em lại dám để cho hắn ở chung với Lạc Tang! “.
Lạc Tang dừng động tác gấp quần áo lại, vểnh tai lên nghe kỹ càng.
Tình trạng bây giờ của Mục Mộc? Có ý gì chứ?
Giọng nói của Văn Sâm Đặc Tư mang theo nghẹn ngào: " Nhưng nếu như y không ở chung với Mục Mộc, sẽ khiến cho mọi người trong bộ lạc nghi ngờ, mấy ngày trước em đi xem bệnh, còn có người hỏi em có phải quan hệ giữa Mục Mộc và Lạc Tang không tốt không thì em mới biết là có rất nhiều người tại trên chợ nghe thấy Mục Mộc nói với Hi Nhĩ rằng hắn không thích Lạc Tang… Nếu như Lạc Tang bị trục xuất khỏi bộ lạc, liền coi như chúng ta có thể chấp nhận việc này đi nhưng còn Mục Mộc và đứa nhỏ trong bụng của hắn thì phải làm sao bây giờ? Anh muốn hai cha con bọn họ làm thế nào để sống đây? “.
Đang nghe trộm, Lạc Tang cảm thấy như bị sét đánh, cả người ngây ngẩn, sau đó lộ vẻ mặt không thể tin mà nhìn về phía Mục Mộc.
Tác giả :
Thương Thử Đồ Long