Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

Chương 16: Cãi vã

Mục Mộc nổi khùng, nắm đấm nện lên người Văn Sâm Đặc Tư, tuy rằng Văn Sâm Đặc Tư cao tương đương Mục Mộc, thân thể cũng gầy giống với Mục Mộc, nhưng ông không có cỗ sức lực hăng máu và điên cuồng như Mục Mộc, cho nên căn bản không phải là đối thủ của Mục Mộc, chỉ có thể ôm lấy đầu vừa né tránh quả đấm của hắn vừa kêu thảm thiết.

" Con hư! Con hư! Cứu ta —— oa —— " người đã làm cha nhiều năm Văn Sâm Đặc Tư cứ như vậy bị Mục Mộc đánh đến mức phải khóc!.

Lạc Tang còn đang ngồi ở trong phòng khách hậm hực thì đột nhiên nghe thấy Văn Sâm Đặc Tư  kêu thảm thiết thì trong đầu liền chợt lóe lên một ý nghĩ: Mục Mộc lại nổi điên.

Tại sao là " Lại "? Vết thương ở đầu lưỡi của y do dao chém còn chưa khỏi hẳn.

Lạc Tang lập tức lao vào trong phòng, đẩy cửa ra liền nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Mục Mộc đang ngồi ở trên người Văn Sâm Đặc Tư đang dùng nắm đấm đánh ông, y sửng sờ một chút, chờ phục hồi lại tinh thần thì vội vàng lôi kéo Mục Mộc từ trên người Văn Sâm Đặc Tư ra.

" Cha, người không sao chứ? “. Lạc Tang kiểm tra tình trạng của Văn Sâm Đặc Tư, chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Văn Sâm Đặc Tư bị đánh, khắp nơi là vết tích xanh tím, máu mũi chảy đầy mặt, mắt trái bị sưng lên, đúng là bị đánh hung ác.

" Oa —— " Văn Sâm Đặc Tư nhào vào trong lồng ngực Lạc Tang mà khóc lớn, dáng vẻ kia nơi nào giống người làm cha mà giống như là đứa trẻ.

Lạc Tang lấy tay vỗ nhẹ lưng của Văn Sâm Đặc Tư, y cau mày liếc nhìn Mục Mộc đang ngã ngồi ở một bên, muốn nhìn một chút xem hắn có bị thương không, mặc dù hắn là người đánh người khác.

Hai tay và trên lưng của Mục Mộc đều có máu, cũng không biết là của ai.

Lạc Tang suy nghĩ một chút, trước tiên y ôm Văn Sâm Đặc Tư đang khóc sướt mướt về gian phòng của ông và Lạc Lâm, chờ đặt ông lên giường, sau đó ra ngoài nhờ cậy một thú nhân đi đến phòng hành chính gọi Lạc Lâm trở về, lúc này mới vội vã đến xem tình trạng của Mục Mộc.

Mục Mộc đang ngồi dưới đất mà ngẩn người, tay phải rủ xuống, tay trái sờ vào bụng của mình, vẻ mặt không hề có cảm xúc gì.

Lạc Tang đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nhìn bộ dáng hoảng hốt và thảm thương của hắn, muốn phát hỏa cũng không phát ra được, bất quá y lúc trước bị Mục Mộc mắng " Đồ phân chó “, nay cha của y lại bị hắn đả thương, phải đối đãi tốt với hắn là không thể nào, liền ngữ khí cứng rắn hỏi hắn: " Đã xảy ra chuyện gì? “.

Hỏi xong liền mắm lấy hai tay đầy máu của Mục Mộc mà kiểm tra tỉ mỉ, quả nhiên đều là máu của Văn Sâm Đặc Tư, mu bàn tay của Mục Mộc chỉ bị đỏ lên mà thôi.

Mục Mộc hốt hoảng giương mắt nhìn Lạc Tang, đôi môi run rẩy, dùng hết toàn lực chỉ nói ra được một chữ: " Tôi… “.

Hắn có chút không nói nên lời, ăn quả Thôi Hóa bắt đầu mọc ra túi thai và vân vân, này đối một người đàn ông mà nói thì quá xấu hổ.

Tay trái sờ vào bụng ấm áp, Mục Mộc cong gối lên ôm lấy bản thân, hắn vùi đầu vào trong đầu gối, tâm lý vô cùng khủng hoảng, tuyệt vọng giống như bệnh nhân bị ung thư thời kì cuối vậy.

" Rốt cuộc làm sao vậy, làm sao lại đánh nhau? “. Lạc Tang thấy Mục Mộc không nói lời nào liền có chút tức giận, y muốn nhanh chóng biết rõ ràng mọi chuyện, đợi lát nữa Lạc Lâm trở về thì y sẽ nói tốt giúp Mục Mộc.

Vừa nghĩ tới Lạc Lâm đang chạy trên đường trở về thì Lạc Tang liền đau đầu, bị phụ thân đánh một trận là tất nhiên, đừng vì vậy mà tổn thương mối quan hệ cha con mới tốt.

" Anh đừng gào tôi! “. Mục Mộc nâng mặt từ trong đầu gối lên, mắt hắn đỏ lên trừng Lạc Tang, ánh mắt hung ác giống như Lạc Tang là kẻ thù giết cha của hắn vậy.

Lạc Tang thấy tâm tình của hắn kích động, y nhẫn nhịn nóng nảy buộc chính mình phải bình tĩnh lại, hai người đều hung hăng chỉ có thể ầm ĩ lên.

" Được, anh không hét em, nhưng em phải nói cho anh biết tại sao em lại đánh cha của anh? “. Lạc Tang nhẫn nhịn nóng nảy hỏi Mục Mộc.

Mục Mộc cắn răng, hắn đem mặt liền chôn vào trong đầu gối, lúc này mới buồn bực hờn dỗi nói: " Ông ấy… Gạt tôi ăn quả Thôi Hóa… Chờ tôi ăn xong mới nói cho tôi cái quả kia có thể làm người ta… Mang thai… “.

Lạc Tang hiểu ngay, nguyên lai đây chính là cách hay mà Văn Sâm Đặc Tư đã nói.

Ý nghĩ của Văn Sâm Đặc Tư  thì rất tốt đẹp, Mục Mộc ăn quả Thôi Hóa, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra mình nguyên lai thực sự là giống cái, sau đó được sự giúp đỡ của Lạc Tang chậm rãi đem tư tưởng và quan niệm từ thú nhân biến thành giống cái, hai người qua lại tiếp xúc lẫn nhau thì sẽ hiểu nhau và yêu nhau, từ đây trải qua một sống hạnh phúc và vui vẻ, thật là một kết thúc có hậu!

Mà thực tế thì tàn khốc, Mục Mộc chịu thừa nhận bản thân là giống cái mới có ma! Điều này giống như thừa nhận mình không phải là đàn ông!

" Cha anh … À… Ông ấy làm như vậy chỉ là muốn cho em thấy rõ em thực sự là giống cái “. Lạc Tang không khỏi xem xét ánh mắt của Mục Mộc khi nhìn xuống bụng, " Cho dù em bị tức giận cũng không thể ra tay đánh người được! “.

" Tại sao tôi không thể đánh! Ông ấy đáng bị đánh! “. Mục Mộc thấy Lạc Tang nói giúp cho Văn Sâm Đặc Tư, hắn càng thêm tức giận, liền đem nâng đầu từ trong đầu gối lên trừng Lạc Tang: " Thân thể này là của tôi! Ông ấy dựa vào cái gì không được sự đồng ý của tôi liền tự ý thay đổi thân thể của tôi! “.

" Tin tưởng anh, chủ ý của cha anh là vì muốn tốt cho em … “.

" Ông ấy không phải vì muốn tốt cho tôi! “. Mục Mộc căm hận đánh gãy lời của Lạc Tang, hắn cuồng loạn gào thét: " Ông ấy là vì muốn tốt cho anh! Ông ấy là cha của anh! Cho nên trong lòng ông ấy suy nghĩ chính là anh! Gạt tôi ăn quả Thôi Hóa là khiến cho tôi không thể không tiếp nhận anh! Anh cho rằng tôi ngu xuẩn! Tôi cho anh biết! Cho dù tôi thật sự có con với anh, tôi có bóc bụng cũng phải giết chết nó! “.

Lời của Mục Mộc hung ác khiến cho ngực của Lạc Tang bị nghẹn một luồng khí mà Mục Mộc còn đang trách móc: " Cái gì mà vì muốn tốt cho tôi, thả rắm chó mà vì muốn tốt cho tôi! Nếu như ông ấy thật sự vì muốn tốt cho tôi, ông ấy ít nhất sẽ hỏi một tiếng xem tôi có nguyện ý hay không… Đám người các anh… Hại tôi xong lại tới trách tôi… Ghê tởm! “.

Đôi mắt của Mục Mộc đã ươn ướt, hắn muốn khóc, uất ức ở trong lòng của hắn không có chỗ để phát ra nhưng với tôn nghiêm của đàn ông khiến cho hắn không cho phép bản thân khóc, hắn đã từng khóc lớn ở trước mặt của Lạc Tang một lần, hắn không muốn lại ném mặt mũi thêm lần nữa.

Mục Mộc cố gắng nhịn xuống nước mắt, hắn từ dưới đất đứng lên liền đi ra ngoài, người ở nơi này làm cho hắn ghê tởm, hắn cũng không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa.

" Em đi đâu vậy? “. Lạc Tang nhanh chân đuổi theo, nắm lấy cổ tay của Mục Mộc.

" Anh tránh ra! “. Mục Mộc cố sức gạt tay của Lạc Tang ra, nhưng làm sao hắn địch nổi Lạc Tang, hai người xô đẩy tại cửa, lúc này cửa cổng mở ra, Lạc Lâm bước chân trầm ổn đi vào.

Đang dây dưa, Lạc Tang và Mục Mộc nhìn thấy ông liền đều bất động, hai người đều chột dạ.

" Đã xảy ra chuyện gì? “. Lạc Lâm dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá giữa hai người Lạc Tang và Mục Mộc.

Thú nhân truyền lời chỉ nói với ông rằng Lạc Tang có việc gọi ông mau chóng trở về, cho nên Lạc Lâm còn không biết sự tình Văn Sâm Đặc Tư bị Mục Mộc đánh.

" Phụ thân nên đi vào trong phòng nhìn cha đi “. Lạc Tang vừa dứt lời Lạc Lâm liền khẩn trương vọt vào trong phòng, rất khoái hai người nghe đến Lạc Lâm phát ra phẫn nộ một tiếng rống, nghe Mục Mộc không tự chủ được run lên hạ thân tử.

" Em về phòng trước đi “. Lạc Tang đẩy Mục Mộc về hướng phòng của mình, trước khi đóng cửa lại đã nhắc nhở hắn: " Nếu như không muốn chết thì tốt nhất ở yên trong này cho anh “.

Đánh người, lúc này Mục Mộc mới bắt đầu lo sợ, hắn nhìn Lạc Tang đóng cửa lại nhưng rất nhanh sau đó hắn lại nhìn thấy Lạc Tang một lần nữa, bởi vì tường đổ sụp xuống do Lạc Tang bị người ném tới từ sát vách.

Thật may là Mục Mộc đứng ở trong góc của cánh cửa, mới không có bị Lạc Tang bay tới nện trúng khi đột nhiên tường đổ sụp xuống, hắn kinh hồn táng đảm đứng sát vào cánh cửa, nhìn Lạc Tang ngã vào trong đống mảnh gỗ phế tích khẽ ho nhẹ một tiếng, sau đó giống như người không bị gì liền bò dậy, từ cái lỗ lớn bị phá vỡ ở trên tường liền đi trở ra.

" Đây chính là bạn lữ tốt mà con ngươi tìm được! “. Giọng nói nóng nảy của Lạc Lâm được truyền đến từ sát vách, lúc nhìn thấy khuôn mặt của Văn Sâm Đặc Tư  bị đánh thảm thương không thể nhìn xong, ông lập tức đoán được đây là " Kiệt tác " của Mục Mộc.

Bởi vì vách tường bị phá thành lỗ lớn cho nên Mục Mộc nghe tiếng của bọn họ rất rõ ràng.

" Con thay Mục Mộc xin lỗi “. Tiếng của Lạc Tang.

" Đem hắn lại đây! “.

Mục Mộc run rẩy dựa vào tường, hắn làm sao dám đi qua? Ngay cả Lạc Tang cũng bị vứt bay đi, hắn mà đi qua đó không phải là muốn chết sao? Hơn nữa …

Mục Mộc nghĩ mình không có làm sai, hắn rõ ràng là người bị hại, tại sao hắn phải xin lỗi?.

Lúc này Văn Sâm Đặc Tư liền lên tiếng, giọng của ông ấy còn mang theo chút nghẹn ngào: " Lạc Lâm, không có chuyện gì “.

Vừa nãy, thời điểm Mục Mộc cãi nhau với Lạc Tang ở trong phòng, tại sát vách Văn Sâm Đặc Tư nghe được Mục Mộc cuồng loạn gào thét, ông không thể nào phản bác lại với những lời của Mục Mộc được.

Ông để cho Mục Mộc ăn quả Thôi Hóa là vì tốt cho hắn, cũng là vì tốt cho Lạc Tang, nhưng nếu suy xét kỹ càng hơn thì đúng là ông suy nghĩ vì tốt cho Lạc Tang nhiều hơn một chút.

" Sao lại không có chuyện gì? Hắn đã đánh em thành như vậy “. Lạc Lâm đau lòng không thôi, bảo bối mà ông đã nâng ở trong lòng bàn tay mà che chở suốt hai mươi bốn năm cứ như vậy mà bị người đánh, sao ông có thể cam chịu được?.

" Không có chuyện gì, không đau… “. Văn Sâm Đặc Tư không muốn gây khó dễ cho Lạc Tang và Mục Mộc, mặc dù trong lòng của ông cũng thấy oan ức.

" Em đang nói dối “.

" Không, thật sự không đau… " Văn Sâm Đặc Tư miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười với Lạc Lâm, kết quả ảnh hưởng tới vết thương trên khóe môi, đau đến mức nhăn nhíu mày lại, sau đó nháy mắt một cái, ngừng lại thì nước mắt liền rơi xuống.

Được người yêu an ủi nên nỗi oan ức liền bị phóng to, Văn Sâm Đặc Tư không nhịn được nhào tới trong lồng ngực của Lạc Lâm liền khóc lên, đây là lần đầu tiên ông bị người đánh, ông làm sao mà không tủi thân cho được?

Lạc Lâm ôm Văn Sâm Đặc Tư  không ngừng an ủi, khóe mắt nhìn thấy Lạc Tang còn đang trầm mặc đứng ở một bên, Lạc Lâm lúc đầu là mặt lạnh mở miệng, sau đó thì thở dài bất đắc dĩ: " Lạc Tang, mang bạn lữ của đi đi, sáng nay có rất nhiều người hỏi thăm phụ thân về tình hình của con và Mục Mộc, đi chậm có khi bọn họ sẽ nhìn ra được điều gì đó “.

Lạc Tang trầm mặt gật đầu, đi về cái lổ hổng trên vách tường, lúc này, Văn Sâm Đặc Tư nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt từ trong lồng ngực của Lạc Lâm lên, nghẹn ngào nói với y: " Con hư, đối xử tốt với con rể, sau này nhanh chóng dẫn hắn trở về, cha sẽ rất nhớ con… “.

Lạc Tang quay người nghiêm chỉnh cúi đầu với Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm, sau đó mới từ lổ hổng đi trở về phòng.

Mục Mộc còn đang dựa vào cửa mà đứng bất động, hắn nhìn vẻ mặt của Lạc Tang không vui, đáy lòng không khỏi có chút sợ hãi, cố tình không muốn tỏ ra yếu kém, cố chấp nói một câu: " Tôi không sai! “.

Tâm tình Lạc Tang không tốt lắm, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Mục Mộc một cái, nắm lấy cổ tay của hắn liền dẫn hắn đi tới cửa cổng.

" Đi nơi nào? “. Mục Mộc cau mày chạy chậm theo lực đạo lôi kéo của Lạc Tang, mới vừa rồi hắn nghe thấy Lạc Lâm nói, dường như… Lạc Tang muốn mang hắn rời khỏi bộ lạc?

" Lang thang “. Lạc Tang vẫn chưa nghĩ ra được phải mang Mục Mộc đi đâu, cho nên nói lưu lạc thì cũng đúng.

" Lang thang? Tôi không đi! “. Mục Mộc vừa nghe đến lang thang thì trong đầu liền nghĩ đến ăn mày, tăng tu khổ hạnh, người du khách đeo balo lớn và cầm trong tay một cây gậy, nghĩ như thế nào cũng không phải là ngày dễ chịu, hắn đã trải qua cuộc sống khổ quá đủ tại trong rừng trung tâm rồi, hiện tại hắn thật sự rất muốn ở lại tại bộ lạc này để nghỉ ngơi thật tốt một chút.

Lạc Tang cũng không nhiều lời với Mục Mộc, chỉ là kéo hắn đi, Mục Mộc làm sao chịu được, chờ khi Lạc Tang cố kéo hắn đến cửa, Mục Mộc liền nhân cơ hội ôm lấy cửa không buông tay.

" Tôi không đi! Muốn lang thang thì anh đi một mình đi! Tôi sẽ không đi cùng với anh! “. Mục Mộc ôm cánh cửa mà kêu gào, dẫn tới người đi trên đường đều ghé mắt nhìn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại