Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần
Chương 72: Sinh nhật
Sau khi Seraphim quyết định phải xử lý tốt mọi chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, ông liền đi đến chỗ ở của Bách Lệ.
Ông không ở trong phủ thành chủ khá lâu, hiện giờ người của phủ thành chủ, phần lớn đều không biết ông là ai, cho nên ông cũng không đi bằng cửa lớn, mà đi vào từ cửa sau, nhưng chính vì vậy, cuối cùng ông lại nghe được một chuyện mà ông hoàn toàn không muốn nghe.
Lúc trước, khi Bách Lệ và Kha Đức Nhạc đang nói chuyện thì bị Mony đánh ngất xỉu, sau đó Mony Caroline cùng Kha Đức Nhạc cũng không để ý tới nàng mà rời đi. Cho nên, ngày hôm sau nàng tỉnh lại, liền cho rằng người đánh mình tối hôm qua chính là Kha Đức Nhạc.
Trong lúc tranh luận Kha Đức Nhạc lại đánh nàng ngất xỉu! Tình huống này khiến cho Bách Lệ hoảng sợ, cho nên vài ngày kế tiếp, nàng cũng không dám hó hé chuyện gì nữa, sau đó cũng không tham gia yến hội tiếp đón Thần tử.
Bách Lệ lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ, sau đó gả cho Kha Đức Nhạc cũng luôn ở một mình trong sân viện này, thật ra mà nói, nàng cũng không có tiếp xúc với nhiều người, dĩ nhiên nàng hoàn toàn không hiểu những chuyện liên quan đến quốc gia đại sự.
Mặc dù không hiểu, nhưng sau khi nghe Kha Đức Nhạc nói ra tình huống của thành Kerr, nàng cũng biết một chút, thành Kerr phải độc lập, nàng vừa mới nhận ra điều này, thì bị Lina cùng Eno thuyết phục.
Theo suy nghĩ của Lina, Kha Đức Nhạc muốn thành Kerr độc lập, là bởi vì hắn không thích có người đứng trên mình, hắn muốn có được quyền lực tối cao. Nhưng Eno lại nghĩ khác, Eno thích tu luyện hơn, vì vậy Lina gả cho Brass đế quốc thì sao?
Thành Kerr phụ thuộc Brass đế quốc thì sao? Chỉ cần Eno có được tước vị của Brass đế quốc, thành Kerr trở thành đất phong của hắn, thì cũng đâu có ảnh hưởng gì?
Lina yêu thích Stephen, dĩ nhiên luôn nói tốt cho Stephen, Eno còn trẻ, tuy ngôi vị thành chủ rất hấp dẫn, nhưng trở thành pháp thánh còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Một pháp thánh như Bizani, cho dù thành chủ thành Kerr, cũng phải cung kính.
Eno đã sớm biết, muốn trở thành thành chủ thành Kerr, thì phải buông tha cái gì. Ví dụ như cha của hắn, rõ ràng thiên phú rất tốt, nhưng vẫn không thể đột phá trở thành pháp thánh, chẳng lẽ, hắn cũng phải như vậy cho đến khi già đi sao?
Eno muốn ngôi vị thành chủ, lại càng muốn thực lực cường đại, huống chi, hắn còn rất yêu Elina.
Elina là con gái của trưởng lão Ma sư pháp công hội, hiện giờ thực lực của bọn họ còn tương đương, nhưng sau này thì sao? Hơn nữa, Kha Đức Nhạc không đồng ý Lina và Stephen ở bên nhau, có thể cũng không đồng ý hắn và Elina ở bên nhau?
Mỗi người đều có tâm tư riêng, cuối cùng, mấu chốt chính là gả Lina cho Stephen.
Stephen cũng nhìn thấu điểm này, cho tới nay, đưa cho Bách Lệ không ít lễ vật, lại cố ý giúp đỡ Eno tiếp cận Elina, dù sao hắn cũng là sứ giả của Brass đế quốc, có một số việc, cho dù Kha Đức Nhạc muốn ngăn cản, cũng ngăn cản không được.
Eno và Lina đều có tình cảm “Thâm hậu" với Stephen, đương nhiên càng thêm bất mãn với hành vi của Kha Đức Nhạc. Bọn họ biết được phản ứng của Kha Đức Nhạc sau khi Stephen thăm dò, liền tìm đến Bách Lệ.
“Mẹ, Lâm Tái thật sự là bán thú nhân sao?" Lina tò mò hỏi: “Tại sao cha hoàn toàn không thèm để ý đến sự uy hiếp này vậy?"
“Lâm Tái là bán thú nhân, chuyện này do ông nội các ngươi nói cho ta biết, khẳng định không sai." Bách Lệ trả lời, nhưng cũng không dám khẳng định trăm phần trăm, dù sao nàng cũng không thấy tận mắt Lâm Tái thú hóa.
“Nhưng cha căn bản không hề quan tâm đến sự uy hiếp này!" Lina mở miệng, nàng biết mẹ mình cũng dùng chuyện này để áp chế quá cha mình.
Bách Lệ có chút chần chờ: “Ta cũng không biết… Lina, ngươi nhất định phải gả cho Stephen sao?"
“Mẹ! Stephen đối xử với ta rất tốt. Hơn nữa, tại thành Kerr, chẳng lẽ còn có thể tìm thấy một người xuất sắc như Stephen sao?" Lina lập tức mở miệng.
“Nhưng phải làm sao bây giờ? Cha các ngươi căn bản không đồng ý chuyện này…"
“Hắn căn bản không phải là cha của chúng con!" Lina giận dỗi mà mở miệng: “Nếu thành chủ là Eno thì tốt rồi! Lên làm thành chủ thành Kerr, Eno càng thêm xứng đôi với Elina, ta cũng có thể gả cho Stephen."
“Lina, ngươi nói cái gì!" Eno vội vàng đánh gãy lời nói của em gái mình, so với Lina, hắn ở chung với Kha Đức Nhạc một khoảng thời gian khá lâu, cũng có tình cảm.
Seraphim vốn dĩ muốn nói chuyện với con dâu của mình, nhưng nghe thấy đoạn đối thoại này, cũng không còn tâm trạng nữa! Hắn liền rời khỏi phủ thành chủ, đi đến tháp ma pháp của Bizani.
Bizani cùng thời với ông nội của ông, khi đó ông nội của ông và Bizani cùng nhau tham gia trận chiến với thú nhân, trở thành anh em vào sinh ra tử, cho nên sau này, ông nội của ông qua đời, Bizani vẫn luôn chiếu cố bọn họ. (Bizani thành tinh rồi:v)
Ông nội của ông thiên phú rất tốt, thiên phú của ông cũng rất tốt, còn cha của ông thân thể rất yếu, nên tạ thế đã lâu. Cho nên hiện giờ tại thành Kerr, được Seraphim thừa nhận là trưởng bối, cũng chỉ có Bizani.
Tháp ma pháp của Bizani, vẫn an tĩnh như thường lệ. Sau khi Seraphim đi vào, Bizani liền xuất hiện trước mặt ông, hơi hơi ngẩn người một chút, Bizani mới nhận ra đối phương: “Seraphim?"
“Bizani đại nhân!" Seraphim hành lễ một cái, tuy ông cũng là pháp thánh, nhưng Bizani là trưởng bối, hơn nữa, nếu ông cùng Bizani thật sự đánh nhau, nhất định sẽ đánh không lại đối phương.
“Tốt lắm." Đương nhiên Bizani cảm giác được thực lực của Seraphim, lúc này gật gật đầu, lại nói: “Ngươi theo ta vào đi."
Seraphim biết, mình không nên nói quá nhiều chuyện cho Bizani, dù sao thân phận của Lâm Tái quá mức kinh người, cho dù chỉ có thể ngồi an an tĩnh tĩnh trong tháp ma pháp của Bizani trong chốc lát cũng tốt, chuyện tối hôm nay, ông phải suy nghĩ kỹ càng.
Lâm Tái mở tửu lâu, việc làm ăn ngày càng tốt, quy mô cũng càng ngày càng lớn.
Lục Vũ ngồi bên cửa sổ với Tiểu Phượng hoàng và Thôn Phệ thú, quan sát ma pháp sư thổ hệ đang tạo một cái khe rãnh thoát nước phía dưới, sau đó vài vong linh pháp sư khống chế vong linh xây nhà, Lâm Tái liền bước vào: “Lục Vũ, ngươi đang nhìn cái gì vậy?"
“Xem náo nhiệt." Lục Vũ mở miệng.
“Đúng rồi, có hai vong linh pháp sư bị mất hai bộ xương khô, đừng nói là Tiểu Hắc ăn đi?" Lâm Tái chính vì việc này mà lên đây, nghe nói vừa rồi, hai vong linh pháp sư kia khống chế vong linh của mình làm việc, kết quả một chút thất thần, liền bị mất hai bộ xương khô, lúc này quá sợ hãi, phái người tìm đến hắn. Cuối cùng, nếu hắn không đáp ứng bồi thường tổn thất, có lẽ hai ma pháp sư này đã bãi công.
Đang làm việc ngon lành tại sao hai bộ xương khô lại biến mất chứ? Lâm Tái cũng không cho rằng Lục Vũ tâm huyết dâng trào muốn nghiên cứu xương khô, Caroline cùng Mony cũng sẽ không nhàm chán như vậy, dưới tình huống như thế, Tiểu Hắc mấy ngày nay vẫn luôn tìm một ít đồ vật kỳ quái thượng vàng hạ cám để ăn, liền thành đối tượng bị tình nghi cuối cùng.
“Đúng vậy…" Lục Vũ có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Lần này sau khi Tiểu Hắc tỉnh lại, thực lực lại tăng cao một ít, đồng thời, trí lực cũng cao một ít, sau đó, có lẽ là tò mò, nên nó luôn tìm một ít đồ vật kỳ kỳ quái quái để ăn, một vài bàn ghế chén dĩa trong tửu lâu cũng thôi đi, vừa rồi, nó còn xuống tay với hai bộ xương khô…
Tiểu Hắc cái gì cũng ăn… Không thể không nói, Lục Vũ đang lo lắng, không biết có nên đổi ma thú với Lâm Tái hay không.
Lâm Tái câm nín: “Rốt cuộc có cái gì mà nó không thể ăn không?" Bản thân hắn suýt chút nữa đã trở thành cơm trong miệng Tiểu Hắc … Con ma thú kỳ quái này, thật sự không có cái gì không thể ăn sao?
“Không biết, nhưng nó sẽ không ăn ta." Lục Vũ mở miệng, Tiểu Hắc rất quyến luyến với hắn, giống như xem hắn là ba ba của mình vậy.
“Lục Vũ, ta cảm thấy ngươi nên đánh nó một trận, con nít không ngoan, phải giáo dục như vậy!" Lâm Tái mở miệng.
“Ngươi dạy bảo con nít hồi nào? Hay là thành chủ đại nhân đánh ngươi?" Lục Vũ hỏi lại, rồi nói: “Ta đang chần chờ, không biết có nên bóp chết lòng hiếu kỳ cùng sức sáng tạo của Tiểu Hắc không nhỉ." Tiểu Hắc thường thường nhìn thấy đồ vật mới mẻ liền muốn nếm thử hương vị một chút, tuy rằng hắn có thể ngăn cản, nhưng cũng có lúc không ngăn cản được.
May mắn, có lẽ hắn là nhân loại, nên Tiểu Hắc cũng nghĩ bản thân là nhân loại, cho nên chưa có nghĩ đến chuyện ăn thịt người.
“Tiểu Hắc, nếu ngươi tiếp tục ăn bậy đồ vật này nọ, thì sau này sẽ không cho ngươi tinh thạch nữa, ta còn đánh ngươi một trận đó!" Lâm Tái ôm Tiểu Hắc lên khỏi mặt đất, dùng khẩu khí uy hiếp mà nói chuyện với đối phương.
Như vậy cũng được sao? Lục Vũ cảm thấy hình ảnh này rất buồn cười, liền nhìn thấy Tiểu Hắc gật đầu…
Lâm Tái cũng ngây người trong nháy mắt: “Ngươi biết sai sao?" Con ma thú kỳ quái này, cũng quá thông minh đi?
Tiểu Hắc lại gật đầu.
Lâm Tái có chút đắc ý, sau đó lấy ra một viên tinh thạch cấp 1 cho đối phương, rồi đặt đối phương xuống dưới: “Lục Vũ ngươi xem, dạy bảo trẻ con đơn giản như vậy đấy, nhất định phải hung dữ một chút mới được!" Hắn vừa dứt lời, Tiểu Hắc đột nhiên nhào tới trên người của hắn, sau đó một hơi cắn y phục của hắn, ăn luôn …
“Vừa rồi, nó thật sự nghe hiểu lời của ngươi sao?" Lục Vũ nhịn cười hỏi lại.
“Quần áo của ta, hình như được khảm tinh hạch cấp 1." Lâm Tái mở miệng.
Tiểu Hắc nghe hiểu tiếng người, sau khi Lục Vũ cùng Lâm Tái tiếp tục thí nghiệm liền xác định. Nhưng đối với Tiểu Hắc mà nói, ăn là việc quan trọng nhất, cho nên nó đâu buông tha dễ dàng như vậy, cũng may, cuối cùng nó muốn ăn cái gì cũng phải hỏi Lục Vũ trước, sau khi nó đồng ý yêu cầu này xong, liền chỉ vào Phượng Hoàng Tiểu Hồng mà kêu lên.
Lục Vũ đương nhiên không có khả năng đem Tiểu Hồng vừa đáng yêu thực lực lại cường đại cho Tiểu Hắc ăn, cho nên cuối cùng Tiểu Hắc nhận được, cũng chỉ là một bàn tay của Lục Vũ mà thôi, đồng thời, vì trấn an nó, Lâm Tái cho nó một cọng lông phượng hoàng sau khi thành niên thay ra. Khi Phượng hoàng vị thành niên thực lực chỉ là thánh cấp, cho nên lông chim sau khi chúng nó thành niên thay ra cũng không trân quý, trong tay bọn họ cũng có rất nhiều.
Một ngày náo loạn ầm ĩ cũng trôi qua, đến tối, Lâm Tái liền mang theo một đám người xuất phát.
Kha Đức Nhạc cũng không có tổ chức yến hội sinh nhật, cho nên người đến chúc mừng hắn rất ít, dưới tình huống như thế, cho dù là Mony cùng Caroline, cũng có thể lén đến chúc mừng hắn.
Phủ thành chủ hiện giờ cũng không khác gì ngày thường, xe ngựa của bọn họ tiến vào, cũng không gặp ngăn trở gì cả, nhưng sau khi vào trong, Mony cùng Caroline liền đề phòng: “Có một pháp thánh đang ở bên cạnh Kha Đức Nhạc! Các ngươi cẩn thận một chút."
“Con đã biết!" Lâm Tái gật gật đầu, tuy hắn không rõ vì sao có một cái pháp thánh ở bên cạnh Kha Đức Nhạc, nhưng cẩn thận một chút thì tốt hơn.
“Các ngươi tới rồi." Nghe được âm thanh bên ngoài, Kha Đức Nhạc mở cửa ra, sau đó dẫn mọi người đi vào.
Seraphim ngồi ở trong phòng, khi Kha Đức Nhạc dẫn người tiến vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Lâm Tái đi bên cạnh Kha Đức Nhạc: “Ngươi chính là Lâm Tái? Đã lớn như vậy rồi sao… Ngươi và ông nội của ta rất giống nhau."
Ngay từ đầu Lâm Tái còn không biết thân phận của đối phương, nghe thấy câu này, liền phản ứng rất nhanh: “Ông nội?"
“Ừm." Seraphim gật gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Caroline: “Caroline các hạ, xin chào."
Lúc trước sau khi Caroline gả cho Kha Đức Nhạc, đương nhiên gặp qua Seraphim rất nhiều lần, nhưng thái độ Seraphim như vậy lại làm cho nàng có chút không biết làm sao: “A?"
“Caroline, ta có thể gọi con như vậy không?" Seraphim cười hỏi, vì tương lai thành Kerr, ông cũng không ngại ân cần với Caroline một chút.
“Đương nhiên có thể!" Caroline vội vàng mở miệng, hai mươi năm trước, tuy rằng Seraphim phản đối nàng, nhưng cũng không có hành vi thiếu tôn trọng đối với nàng, nàng cũng không mang thù.
“Caroline, thật có lỗi, khi đó ta cho rằng một Nagas sẽ không có khả năng thật sự yêu Kha Đức Nhạc, cho nên ta cũng không muốn cho các ngươi bên nhau." Seraphim mở miệng lần nữa, xem như giải thích sự tình của hai mươi năm trước.
“Không sao, khi đó ta cũng có sai." Caroline lập tức mở miệng, không thể không nói, khi đó nàng cũng quá xúc động.
Seraphim nhớ tới chuyện hồi sáng mình nghe được, liền thở dài: “Lúc ấy ta đã quyết định sai lầm, thế nên mọi chuyện ngày càng phức tạp, hiện tại cũng đã đến lúc ta gánh vác trách nhiệm. Kha Đức Nhạc, trưa nay ta cũng đã nói chuyện với Bizani đại nhân, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không còn là thành chủ thành Kerr nữa, ta sẽ tiếp tục đảm nhiệm ngôi vị thành chủ này như trước đây, đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì hay không?"
“Ta không có ý kiến gì cả." Kha Đức Nhạc lập tức lên tiếng, trong lòng cũng có chút rung động, thật ra hắn cũng nhìn ra được, Seraphim không hứng thú gì với ngôi vị thành chủ này.
“Ta làm thành chủ thành Kerr, ngươi cũng lấy lại tự do, bất quá, Kha Đức Nhạc, sai lầm ngươi đã phạm phải, ta cũng hy vọng ngươi có thể gánh vác trách nhiệm." Seraphim mở miệng lần nữa.
Kha Đức Nhạc có chút không hiểu: “Cha?"
“Kha Đức Nhạc, ngươi không nghiêm túc giáo dục Eno cùng Lina, biểu hiện của hai đứa nhỏ kia, không thể không nói, thật sự khiến cho ta rất thất vọng." Seraphim mở miệng, trên thực tế, nếu Kha Đức Nhạc nghiêm túc giáo dục hai đứa nhỏ kia, tình huống hiện tại cũng không rối loạn như bây giờ? Eno cũng đã mười chín tuổi, theo lý mà nói, không đến vài năm nữa là có thể trở thành một thành chủ có đủ tư cách.
Kha Đức Nhạc sửng sốt, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Thứ nhất, hắn làm thành chủ thành Kerr, thật sự rất bận rộn. Thứ hai, ba đứa nhỏ này hắn đều nuôi thả, chưa từng nghĩ đến chuyện phải giáo dục như thế nào…
“Thực xin lỗi." Kha Đức Nhạc mở miệng, thật ra hắn cũng không có bạc đãi Eno cùng Lina, bên cạnh đó, còn dạy Eno rất nhiều tri thức, nhưng phần lớn thời gian, hai đứa nhỏ kia đều đi theo Bách Lệ.
Hiện tại ngẫm lại, nếu hắn chú ý bọn họ nhiều một chút, rất có thể cục diện hiện tại đã khác.
Seraphim hít một hơi: “Hiện tại cũng không cần nói chuyện này nữa, Kha Đức Nhạc, ngươi lựa chọn Caroline, nên không thể tiếp tục ở lại thành Kerr nữa. Ta cảm thấy, các ngươi có thể lựa chọn Liên Minh Tự Do làm điểm dừng chân, đương nhiên, các ngươi muốn đến thú nhân đế quốc cũng không sao." Theo Seraphim thấy, Liên Minh Tự Do, tuyệt đối là một quốc gia vô cùng xinh đẹp. Mà cuộc sống sau này của ông tại thành Kerr, ông phải quản lý tòa thành thị này, còn có hai đứa nhỏ kia nữa!
“Kha Đức Nhạc, chúng ta đến Liên Minh Tự Do đi!" Mony vẫn không nói chuyện, lúc này liền giúp Kha Đức Nhạc quyết định.
Bà sống nhiều năm như vậy, bởi vì có chuyện mà đến Liên Minh Tự Do được một lần, nhưng chưa từng dừng chân tại đó, nếu bây giờ có thể đi một chuyến, thế thì tốt quá!
Kha Đức Nhạc lập tức gật gật đầu, lời nói của Mony, hắn không có can đảm cự tuyệt.
Kha Đức Nhạc gật đầu, Seraphim cũng có chút tò mò: “Kha Đức Nhạc, vị tiểu thư này là ai?"
“Cha, bà là mẹ của Caroline." Kha Đức Nhạc lập tức mở miệng, không thể không nói, chỉ nhìn bề ngoài một cách đơn thuần, Mony so với hắn còn muốn trẻ hơn…
Seraphim khiếp sợ mà nhìn Mony, sau đó theo bản năng mà sờ sờ một đầu bạc trắng của mình, đột nhiên nghĩ đến, Kha Đức Nhạc đã từng nói, Caroline đã hơn hai trăm tuổi …
Sau khi Seraphim trò chuyện cùng đám ngươi Kha Đức Nhạc, liền rời khỏi nơi này, nói là muốn đi nhìn Bách Lệ một chút. Đợi ông đi rồi, Caroline cùng Kha Đức Nhạc mới dám thả lỏng.
Lần sinh nhật này của Kha Đức Nhạc, dưới sự nhắc nhở của Lâm Tái, nên tất cả mọi người đều chuẩn bị lễ vật cho hắn, Lâm Tái chuẩn bị một bình đan dược lớn có hiệu quả bài độc dưỡng nhan cải thiện thể chất, vừa lấy ra, liền bị Tiểu Hồng đoạt đi mấy viên, cuối cùng vẫn là Lục Vũ lấy ra Ngô Đồng Tử, Tiểu Hồng mới xem như là di tình biệt luyến.
Lễ vật của Caroline, là một bộ ma pháp bào do nàng tự tay may, Lục Vũ vẫn luôn cho rằng, Caroline dốt đặc cán mai với mấy chuyện nữ công gia chánh, nhưng không ngờ nàng còn có tay nghề như vậy. Sau khi tìm được một loại tơ do ma thú phun ra, nàng bận rộn hai ngày liền may ra một bộ ma pháp bào khá đẹp, nghe nói trong lúc đó còn chỉnh sửa vài lần… Không thể không nói, cao thủ cấp bậc pháp thần, tốc độ thật sự rất nhanh a.
Lễ vật của Lâm Tái cùng Caroline, đều là tự tay chế tác, nhưng Mony lại không tốn nhiều tâm tư như vậy, bà tùy tay lấy ra một miếng vảy đưa cho Kha Đức Nhạc.
“Đây là… Miếng vảy của con?" Caroline cảm nhận được khí tức phía trên, tò mò hỏi han.
“Đúng vậy." Mony mở miệng.
“Mẹ lấy ở đâu ra vậy? Không phải đều dùng để chế tạo áo giáp cùng vũ khí rồi sao?" Caroline tò mò hỏi han.
“Lúc ngươi còn nhỏ, có một lần té bị thương …"
“Đúng vậy… Con còn nhớ là mẹ trị thương cho con, kết quả không cẩn thận tróc ra ba miếng vảy…" Caroline oán niệm.
Kha Đức Nhạc cũng mặc kệ chuyện xảy ra giữa Caroline cùng Mony, hắn cười tủm tỉm mà tiếp nhận miếng vảy, sau đó nhìn về phía Lục Vũ.
Lục Vũ tặng cho hắn mặt nạ bùn, còn có bản thuyết minh dùng ngôn ngữ thế giới này phiên dịch ra, mặt nạ bùn này nghe nói là một nữ tu dùng một ít thảo dược mỹ dung dưỡng nhan chế thàn, hiệu quả vô cùng tốt.
Đáng tiếc chính là, sau khi nhìn thấy bản thuyết minh kia, Caroline liền nhanh tay lẹ mắt mà đoạt lấy mặt nạ bùn kia, có lẽ, Kha Đức Nhạc không có cơ hội sử dụng…
Thời tiết thành Kerr thay đổi!
Chỉ là một buổi tối mà thôi, bọn hạ nhân trong phủ thành chủ rõ ràng không có nghe được động tĩnh gì cả, kết quả ngày hôm sau, thành chủ đã đổi người!
Bất quá, trong phủ thành chủ vẫn có một vài lão nhân, mà những lão nhân này, cuối cùng cũng nhận ra Seraphim.
Seraphim lại một lần nữa trở thành thành chủ, chuyện đầu tiên tuyên bố, chính là đem Lina cùng Eno gia nhập vào quân đội thành Kerr!
Tại thành Kerr, trên cơ bản là không có người làm nông nghiệp, nhưng lại nuôi quân đội số lượng khổng lồ, mà người trong quân đội, mỗi ngày đều phải luyện tập gian khổ, còn phải tiếp thu một ít giáo dục tẩy não… Một đại thiếu gia cùng một Đại tiểu thư, thích hợp sao?
Cho dù Eno thiếu gia cùng Lina tiểu thư đều là ma pháp sư, nhưng thân thể so với người bình thường còn không bằng, trong quân đội bắt buộc tiến hành các loại huấn luyện cường độ cực đại, có lẽ…
Bất quá, người khác cảm thấy không thích hợp, Seraphim cũng mặc kệ, trừ lần đó ra, ông còn chủ động liên hệ với sứ giả của Norma đế quốc cùng Brass đế quốc, sau khi nói ra yêu cầu của mình, liền đem hai cọng lông phượng hoàng đặt trước mặt bọn họ.
Tạp Lỗ đã sớm biết, Kha Đức Nhạc bởi vì chuyện lúc trước mà có ý kiến với hắn, Lâm Tái cũng chán ghét Black bên cạnh hắn, dưới tình huống như thế, có thể lấy được lông phượng hoàng như vậy là đủ rồi, nào dám ý kiến ý cò gì? Về phần Stephen, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy uy hiếp của Seraphim, nghĩ đến Lina, hắn liền thỏa hiệp rất nhanh.
Kha Đức Nhạc Caroline muốn đến Liên Minh Tự Do, đương nhiên không thể đi ngay lập tức, cho nên tạm thời bọn họ còn ở trong tửu lâu của Lâm Tái. Sau đó, ngay hôm Seraphim trở thành thành chủ, bọn họ liền nghênh đón người phụ trách của Ma sư pháp công hội, đó là ma pháp sư cao cấp đã nhiều lần giao tiếp với Kha Đức Nhạc.
Thực bi thảm, làm chủ nhân Phượng Hoàng, Lâm Tái không có thực lực cường đại, nhất định rất khó được tự do.
Bất quá, Ma sư pháp công hội tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ phụ cận Liên Minh Tự Do, đối với chuyện bọn họ muốn đến Liên Minh Tự Do, Ma sư pháp công hội nhất trí tán thành.
Ông không ở trong phủ thành chủ khá lâu, hiện giờ người của phủ thành chủ, phần lớn đều không biết ông là ai, cho nên ông cũng không đi bằng cửa lớn, mà đi vào từ cửa sau, nhưng chính vì vậy, cuối cùng ông lại nghe được một chuyện mà ông hoàn toàn không muốn nghe.
Lúc trước, khi Bách Lệ và Kha Đức Nhạc đang nói chuyện thì bị Mony đánh ngất xỉu, sau đó Mony Caroline cùng Kha Đức Nhạc cũng không để ý tới nàng mà rời đi. Cho nên, ngày hôm sau nàng tỉnh lại, liền cho rằng người đánh mình tối hôm qua chính là Kha Đức Nhạc.
Trong lúc tranh luận Kha Đức Nhạc lại đánh nàng ngất xỉu! Tình huống này khiến cho Bách Lệ hoảng sợ, cho nên vài ngày kế tiếp, nàng cũng không dám hó hé chuyện gì nữa, sau đó cũng không tham gia yến hội tiếp đón Thần tử.
Bách Lệ lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ, sau đó gả cho Kha Đức Nhạc cũng luôn ở một mình trong sân viện này, thật ra mà nói, nàng cũng không có tiếp xúc với nhiều người, dĩ nhiên nàng hoàn toàn không hiểu những chuyện liên quan đến quốc gia đại sự.
Mặc dù không hiểu, nhưng sau khi nghe Kha Đức Nhạc nói ra tình huống của thành Kerr, nàng cũng biết một chút, thành Kerr phải độc lập, nàng vừa mới nhận ra điều này, thì bị Lina cùng Eno thuyết phục.
Theo suy nghĩ của Lina, Kha Đức Nhạc muốn thành Kerr độc lập, là bởi vì hắn không thích có người đứng trên mình, hắn muốn có được quyền lực tối cao. Nhưng Eno lại nghĩ khác, Eno thích tu luyện hơn, vì vậy Lina gả cho Brass đế quốc thì sao?
Thành Kerr phụ thuộc Brass đế quốc thì sao? Chỉ cần Eno có được tước vị của Brass đế quốc, thành Kerr trở thành đất phong của hắn, thì cũng đâu có ảnh hưởng gì?
Lina yêu thích Stephen, dĩ nhiên luôn nói tốt cho Stephen, Eno còn trẻ, tuy ngôi vị thành chủ rất hấp dẫn, nhưng trở thành pháp thánh còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Một pháp thánh như Bizani, cho dù thành chủ thành Kerr, cũng phải cung kính.
Eno đã sớm biết, muốn trở thành thành chủ thành Kerr, thì phải buông tha cái gì. Ví dụ như cha của hắn, rõ ràng thiên phú rất tốt, nhưng vẫn không thể đột phá trở thành pháp thánh, chẳng lẽ, hắn cũng phải như vậy cho đến khi già đi sao?
Eno muốn ngôi vị thành chủ, lại càng muốn thực lực cường đại, huống chi, hắn còn rất yêu Elina.
Elina là con gái của trưởng lão Ma sư pháp công hội, hiện giờ thực lực của bọn họ còn tương đương, nhưng sau này thì sao? Hơn nữa, Kha Đức Nhạc không đồng ý Lina và Stephen ở bên nhau, có thể cũng không đồng ý hắn và Elina ở bên nhau?
Mỗi người đều có tâm tư riêng, cuối cùng, mấu chốt chính là gả Lina cho Stephen.
Stephen cũng nhìn thấu điểm này, cho tới nay, đưa cho Bách Lệ không ít lễ vật, lại cố ý giúp đỡ Eno tiếp cận Elina, dù sao hắn cũng là sứ giả của Brass đế quốc, có một số việc, cho dù Kha Đức Nhạc muốn ngăn cản, cũng ngăn cản không được.
Eno và Lina đều có tình cảm “Thâm hậu" với Stephen, đương nhiên càng thêm bất mãn với hành vi của Kha Đức Nhạc. Bọn họ biết được phản ứng của Kha Đức Nhạc sau khi Stephen thăm dò, liền tìm đến Bách Lệ.
“Mẹ, Lâm Tái thật sự là bán thú nhân sao?" Lina tò mò hỏi: “Tại sao cha hoàn toàn không thèm để ý đến sự uy hiếp này vậy?"
“Lâm Tái là bán thú nhân, chuyện này do ông nội các ngươi nói cho ta biết, khẳng định không sai." Bách Lệ trả lời, nhưng cũng không dám khẳng định trăm phần trăm, dù sao nàng cũng không thấy tận mắt Lâm Tái thú hóa.
“Nhưng cha căn bản không hề quan tâm đến sự uy hiếp này!" Lina mở miệng, nàng biết mẹ mình cũng dùng chuyện này để áp chế quá cha mình.
Bách Lệ có chút chần chờ: “Ta cũng không biết… Lina, ngươi nhất định phải gả cho Stephen sao?"
“Mẹ! Stephen đối xử với ta rất tốt. Hơn nữa, tại thành Kerr, chẳng lẽ còn có thể tìm thấy một người xuất sắc như Stephen sao?" Lina lập tức mở miệng.
“Nhưng phải làm sao bây giờ? Cha các ngươi căn bản không đồng ý chuyện này…"
“Hắn căn bản không phải là cha của chúng con!" Lina giận dỗi mà mở miệng: “Nếu thành chủ là Eno thì tốt rồi! Lên làm thành chủ thành Kerr, Eno càng thêm xứng đôi với Elina, ta cũng có thể gả cho Stephen."
“Lina, ngươi nói cái gì!" Eno vội vàng đánh gãy lời nói của em gái mình, so với Lina, hắn ở chung với Kha Đức Nhạc một khoảng thời gian khá lâu, cũng có tình cảm.
Seraphim vốn dĩ muốn nói chuyện với con dâu của mình, nhưng nghe thấy đoạn đối thoại này, cũng không còn tâm trạng nữa! Hắn liền rời khỏi phủ thành chủ, đi đến tháp ma pháp của Bizani.
Bizani cùng thời với ông nội của ông, khi đó ông nội của ông và Bizani cùng nhau tham gia trận chiến với thú nhân, trở thành anh em vào sinh ra tử, cho nên sau này, ông nội của ông qua đời, Bizani vẫn luôn chiếu cố bọn họ. (Bizani thành tinh rồi:v)
Ông nội của ông thiên phú rất tốt, thiên phú của ông cũng rất tốt, còn cha của ông thân thể rất yếu, nên tạ thế đã lâu. Cho nên hiện giờ tại thành Kerr, được Seraphim thừa nhận là trưởng bối, cũng chỉ có Bizani.
Tháp ma pháp của Bizani, vẫn an tĩnh như thường lệ. Sau khi Seraphim đi vào, Bizani liền xuất hiện trước mặt ông, hơi hơi ngẩn người một chút, Bizani mới nhận ra đối phương: “Seraphim?"
“Bizani đại nhân!" Seraphim hành lễ một cái, tuy ông cũng là pháp thánh, nhưng Bizani là trưởng bối, hơn nữa, nếu ông cùng Bizani thật sự đánh nhau, nhất định sẽ đánh không lại đối phương.
“Tốt lắm." Đương nhiên Bizani cảm giác được thực lực của Seraphim, lúc này gật gật đầu, lại nói: “Ngươi theo ta vào đi."
Seraphim biết, mình không nên nói quá nhiều chuyện cho Bizani, dù sao thân phận của Lâm Tái quá mức kinh người, cho dù chỉ có thể ngồi an an tĩnh tĩnh trong tháp ma pháp của Bizani trong chốc lát cũng tốt, chuyện tối hôm nay, ông phải suy nghĩ kỹ càng.
Lâm Tái mở tửu lâu, việc làm ăn ngày càng tốt, quy mô cũng càng ngày càng lớn.
Lục Vũ ngồi bên cửa sổ với Tiểu Phượng hoàng và Thôn Phệ thú, quan sát ma pháp sư thổ hệ đang tạo một cái khe rãnh thoát nước phía dưới, sau đó vài vong linh pháp sư khống chế vong linh xây nhà, Lâm Tái liền bước vào: “Lục Vũ, ngươi đang nhìn cái gì vậy?"
“Xem náo nhiệt." Lục Vũ mở miệng.
“Đúng rồi, có hai vong linh pháp sư bị mất hai bộ xương khô, đừng nói là Tiểu Hắc ăn đi?" Lâm Tái chính vì việc này mà lên đây, nghe nói vừa rồi, hai vong linh pháp sư kia khống chế vong linh của mình làm việc, kết quả một chút thất thần, liền bị mất hai bộ xương khô, lúc này quá sợ hãi, phái người tìm đến hắn. Cuối cùng, nếu hắn không đáp ứng bồi thường tổn thất, có lẽ hai ma pháp sư này đã bãi công.
Đang làm việc ngon lành tại sao hai bộ xương khô lại biến mất chứ? Lâm Tái cũng không cho rằng Lục Vũ tâm huyết dâng trào muốn nghiên cứu xương khô, Caroline cùng Mony cũng sẽ không nhàm chán như vậy, dưới tình huống như thế, Tiểu Hắc mấy ngày nay vẫn luôn tìm một ít đồ vật kỳ quái thượng vàng hạ cám để ăn, liền thành đối tượng bị tình nghi cuối cùng.
“Đúng vậy…" Lục Vũ có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Lần này sau khi Tiểu Hắc tỉnh lại, thực lực lại tăng cao một ít, đồng thời, trí lực cũng cao một ít, sau đó, có lẽ là tò mò, nên nó luôn tìm một ít đồ vật kỳ kỳ quái quái để ăn, một vài bàn ghế chén dĩa trong tửu lâu cũng thôi đi, vừa rồi, nó còn xuống tay với hai bộ xương khô…
Tiểu Hắc cái gì cũng ăn… Không thể không nói, Lục Vũ đang lo lắng, không biết có nên đổi ma thú với Lâm Tái hay không.
Lâm Tái câm nín: “Rốt cuộc có cái gì mà nó không thể ăn không?" Bản thân hắn suýt chút nữa đã trở thành cơm trong miệng Tiểu Hắc … Con ma thú kỳ quái này, thật sự không có cái gì không thể ăn sao?
“Không biết, nhưng nó sẽ không ăn ta." Lục Vũ mở miệng, Tiểu Hắc rất quyến luyến với hắn, giống như xem hắn là ba ba của mình vậy.
“Lục Vũ, ta cảm thấy ngươi nên đánh nó một trận, con nít không ngoan, phải giáo dục như vậy!" Lâm Tái mở miệng.
“Ngươi dạy bảo con nít hồi nào? Hay là thành chủ đại nhân đánh ngươi?" Lục Vũ hỏi lại, rồi nói: “Ta đang chần chờ, không biết có nên bóp chết lòng hiếu kỳ cùng sức sáng tạo của Tiểu Hắc không nhỉ." Tiểu Hắc thường thường nhìn thấy đồ vật mới mẻ liền muốn nếm thử hương vị một chút, tuy rằng hắn có thể ngăn cản, nhưng cũng có lúc không ngăn cản được.
May mắn, có lẽ hắn là nhân loại, nên Tiểu Hắc cũng nghĩ bản thân là nhân loại, cho nên chưa có nghĩ đến chuyện ăn thịt người.
“Tiểu Hắc, nếu ngươi tiếp tục ăn bậy đồ vật này nọ, thì sau này sẽ không cho ngươi tinh thạch nữa, ta còn đánh ngươi một trận đó!" Lâm Tái ôm Tiểu Hắc lên khỏi mặt đất, dùng khẩu khí uy hiếp mà nói chuyện với đối phương.
Như vậy cũng được sao? Lục Vũ cảm thấy hình ảnh này rất buồn cười, liền nhìn thấy Tiểu Hắc gật đầu…
Lâm Tái cũng ngây người trong nháy mắt: “Ngươi biết sai sao?" Con ma thú kỳ quái này, cũng quá thông minh đi?
Tiểu Hắc lại gật đầu.
Lâm Tái có chút đắc ý, sau đó lấy ra một viên tinh thạch cấp 1 cho đối phương, rồi đặt đối phương xuống dưới: “Lục Vũ ngươi xem, dạy bảo trẻ con đơn giản như vậy đấy, nhất định phải hung dữ một chút mới được!" Hắn vừa dứt lời, Tiểu Hắc đột nhiên nhào tới trên người của hắn, sau đó một hơi cắn y phục của hắn, ăn luôn …
“Vừa rồi, nó thật sự nghe hiểu lời của ngươi sao?" Lục Vũ nhịn cười hỏi lại.
“Quần áo của ta, hình như được khảm tinh hạch cấp 1." Lâm Tái mở miệng.
Tiểu Hắc nghe hiểu tiếng người, sau khi Lục Vũ cùng Lâm Tái tiếp tục thí nghiệm liền xác định. Nhưng đối với Tiểu Hắc mà nói, ăn là việc quan trọng nhất, cho nên nó đâu buông tha dễ dàng như vậy, cũng may, cuối cùng nó muốn ăn cái gì cũng phải hỏi Lục Vũ trước, sau khi nó đồng ý yêu cầu này xong, liền chỉ vào Phượng Hoàng Tiểu Hồng mà kêu lên.
Lục Vũ đương nhiên không có khả năng đem Tiểu Hồng vừa đáng yêu thực lực lại cường đại cho Tiểu Hắc ăn, cho nên cuối cùng Tiểu Hắc nhận được, cũng chỉ là một bàn tay của Lục Vũ mà thôi, đồng thời, vì trấn an nó, Lâm Tái cho nó một cọng lông phượng hoàng sau khi thành niên thay ra. Khi Phượng hoàng vị thành niên thực lực chỉ là thánh cấp, cho nên lông chim sau khi chúng nó thành niên thay ra cũng không trân quý, trong tay bọn họ cũng có rất nhiều.
Một ngày náo loạn ầm ĩ cũng trôi qua, đến tối, Lâm Tái liền mang theo một đám người xuất phát.
Kha Đức Nhạc cũng không có tổ chức yến hội sinh nhật, cho nên người đến chúc mừng hắn rất ít, dưới tình huống như thế, cho dù là Mony cùng Caroline, cũng có thể lén đến chúc mừng hắn.
Phủ thành chủ hiện giờ cũng không khác gì ngày thường, xe ngựa của bọn họ tiến vào, cũng không gặp ngăn trở gì cả, nhưng sau khi vào trong, Mony cùng Caroline liền đề phòng: “Có một pháp thánh đang ở bên cạnh Kha Đức Nhạc! Các ngươi cẩn thận một chút."
“Con đã biết!" Lâm Tái gật gật đầu, tuy hắn không rõ vì sao có một cái pháp thánh ở bên cạnh Kha Đức Nhạc, nhưng cẩn thận một chút thì tốt hơn.
“Các ngươi tới rồi." Nghe được âm thanh bên ngoài, Kha Đức Nhạc mở cửa ra, sau đó dẫn mọi người đi vào.
Seraphim ngồi ở trong phòng, khi Kha Đức Nhạc dẫn người tiến vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Lâm Tái đi bên cạnh Kha Đức Nhạc: “Ngươi chính là Lâm Tái? Đã lớn như vậy rồi sao… Ngươi và ông nội của ta rất giống nhau."
Ngay từ đầu Lâm Tái còn không biết thân phận của đối phương, nghe thấy câu này, liền phản ứng rất nhanh: “Ông nội?"
“Ừm." Seraphim gật gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Caroline: “Caroline các hạ, xin chào."
Lúc trước sau khi Caroline gả cho Kha Đức Nhạc, đương nhiên gặp qua Seraphim rất nhiều lần, nhưng thái độ Seraphim như vậy lại làm cho nàng có chút không biết làm sao: “A?"
“Caroline, ta có thể gọi con như vậy không?" Seraphim cười hỏi, vì tương lai thành Kerr, ông cũng không ngại ân cần với Caroline một chút.
“Đương nhiên có thể!" Caroline vội vàng mở miệng, hai mươi năm trước, tuy rằng Seraphim phản đối nàng, nhưng cũng không có hành vi thiếu tôn trọng đối với nàng, nàng cũng không mang thù.
“Caroline, thật có lỗi, khi đó ta cho rằng một Nagas sẽ không có khả năng thật sự yêu Kha Đức Nhạc, cho nên ta cũng không muốn cho các ngươi bên nhau." Seraphim mở miệng lần nữa, xem như giải thích sự tình của hai mươi năm trước.
“Không sao, khi đó ta cũng có sai." Caroline lập tức mở miệng, không thể không nói, khi đó nàng cũng quá xúc động.
Seraphim nhớ tới chuyện hồi sáng mình nghe được, liền thở dài: “Lúc ấy ta đã quyết định sai lầm, thế nên mọi chuyện ngày càng phức tạp, hiện tại cũng đã đến lúc ta gánh vác trách nhiệm. Kha Đức Nhạc, trưa nay ta cũng đã nói chuyện với Bizani đại nhân, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không còn là thành chủ thành Kerr nữa, ta sẽ tiếp tục đảm nhiệm ngôi vị thành chủ này như trước đây, đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì hay không?"
“Ta không có ý kiến gì cả." Kha Đức Nhạc lập tức lên tiếng, trong lòng cũng có chút rung động, thật ra hắn cũng nhìn ra được, Seraphim không hứng thú gì với ngôi vị thành chủ này.
“Ta làm thành chủ thành Kerr, ngươi cũng lấy lại tự do, bất quá, Kha Đức Nhạc, sai lầm ngươi đã phạm phải, ta cũng hy vọng ngươi có thể gánh vác trách nhiệm." Seraphim mở miệng lần nữa.
Kha Đức Nhạc có chút không hiểu: “Cha?"
“Kha Đức Nhạc, ngươi không nghiêm túc giáo dục Eno cùng Lina, biểu hiện của hai đứa nhỏ kia, không thể không nói, thật sự khiến cho ta rất thất vọng." Seraphim mở miệng, trên thực tế, nếu Kha Đức Nhạc nghiêm túc giáo dục hai đứa nhỏ kia, tình huống hiện tại cũng không rối loạn như bây giờ? Eno cũng đã mười chín tuổi, theo lý mà nói, không đến vài năm nữa là có thể trở thành một thành chủ có đủ tư cách.
Kha Đức Nhạc sửng sốt, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Thứ nhất, hắn làm thành chủ thành Kerr, thật sự rất bận rộn. Thứ hai, ba đứa nhỏ này hắn đều nuôi thả, chưa từng nghĩ đến chuyện phải giáo dục như thế nào…
“Thực xin lỗi." Kha Đức Nhạc mở miệng, thật ra hắn cũng không có bạc đãi Eno cùng Lina, bên cạnh đó, còn dạy Eno rất nhiều tri thức, nhưng phần lớn thời gian, hai đứa nhỏ kia đều đi theo Bách Lệ.
Hiện tại ngẫm lại, nếu hắn chú ý bọn họ nhiều một chút, rất có thể cục diện hiện tại đã khác.
Seraphim hít một hơi: “Hiện tại cũng không cần nói chuyện này nữa, Kha Đức Nhạc, ngươi lựa chọn Caroline, nên không thể tiếp tục ở lại thành Kerr nữa. Ta cảm thấy, các ngươi có thể lựa chọn Liên Minh Tự Do làm điểm dừng chân, đương nhiên, các ngươi muốn đến thú nhân đế quốc cũng không sao." Theo Seraphim thấy, Liên Minh Tự Do, tuyệt đối là một quốc gia vô cùng xinh đẹp. Mà cuộc sống sau này của ông tại thành Kerr, ông phải quản lý tòa thành thị này, còn có hai đứa nhỏ kia nữa!
“Kha Đức Nhạc, chúng ta đến Liên Minh Tự Do đi!" Mony vẫn không nói chuyện, lúc này liền giúp Kha Đức Nhạc quyết định.
Bà sống nhiều năm như vậy, bởi vì có chuyện mà đến Liên Minh Tự Do được một lần, nhưng chưa từng dừng chân tại đó, nếu bây giờ có thể đi một chuyến, thế thì tốt quá!
Kha Đức Nhạc lập tức gật gật đầu, lời nói của Mony, hắn không có can đảm cự tuyệt.
Kha Đức Nhạc gật đầu, Seraphim cũng có chút tò mò: “Kha Đức Nhạc, vị tiểu thư này là ai?"
“Cha, bà là mẹ của Caroline." Kha Đức Nhạc lập tức mở miệng, không thể không nói, chỉ nhìn bề ngoài một cách đơn thuần, Mony so với hắn còn muốn trẻ hơn…
Seraphim khiếp sợ mà nhìn Mony, sau đó theo bản năng mà sờ sờ một đầu bạc trắng của mình, đột nhiên nghĩ đến, Kha Đức Nhạc đã từng nói, Caroline đã hơn hai trăm tuổi …
Sau khi Seraphim trò chuyện cùng đám ngươi Kha Đức Nhạc, liền rời khỏi nơi này, nói là muốn đi nhìn Bách Lệ một chút. Đợi ông đi rồi, Caroline cùng Kha Đức Nhạc mới dám thả lỏng.
Lần sinh nhật này của Kha Đức Nhạc, dưới sự nhắc nhở của Lâm Tái, nên tất cả mọi người đều chuẩn bị lễ vật cho hắn, Lâm Tái chuẩn bị một bình đan dược lớn có hiệu quả bài độc dưỡng nhan cải thiện thể chất, vừa lấy ra, liền bị Tiểu Hồng đoạt đi mấy viên, cuối cùng vẫn là Lục Vũ lấy ra Ngô Đồng Tử, Tiểu Hồng mới xem như là di tình biệt luyến.
Lễ vật của Caroline, là một bộ ma pháp bào do nàng tự tay may, Lục Vũ vẫn luôn cho rằng, Caroline dốt đặc cán mai với mấy chuyện nữ công gia chánh, nhưng không ngờ nàng còn có tay nghề như vậy. Sau khi tìm được một loại tơ do ma thú phun ra, nàng bận rộn hai ngày liền may ra một bộ ma pháp bào khá đẹp, nghe nói trong lúc đó còn chỉnh sửa vài lần… Không thể không nói, cao thủ cấp bậc pháp thần, tốc độ thật sự rất nhanh a.
Lễ vật của Lâm Tái cùng Caroline, đều là tự tay chế tác, nhưng Mony lại không tốn nhiều tâm tư như vậy, bà tùy tay lấy ra một miếng vảy đưa cho Kha Đức Nhạc.
“Đây là… Miếng vảy của con?" Caroline cảm nhận được khí tức phía trên, tò mò hỏi han.
“Đúng vậy." Mony mở miệng.
“Mẹ lấy ở đâu ra vậy? Không phải đều dùng để chế tạo áo giáp cùng vũ khí rồi sao?" Caroline tò mò hỏi han.
“Lúc ngươi còn nhỏ, có một lần té bị thương …"
“Đúng vậy… Con còn nhớ là mẹ trị thương cho con, kết quả không cẩn thận tróc ra ba miếng vảy…" Caroline oán niệm.
Kha Đức Nhạc cũng mặc kệ chuyện xảy ra giữa Caroline cùng Mony, hắn cười tủm tỉm mà tiếp nhận miếng vảy, sau đó nhìn về phía Lục Vũ.
Lục Vũ tặng cho hắn mặt nạ bùn, còn có bản thuyết minh dùng ngôn ngữ thế giới này phiên dịch ra, mặt nạ bùn này nghe nói là một nữ tu dùng một ít thảo dược mỹ dung dưỡng nhan chế thàn, hiệu quả vô cùng tốt.
Đáng tiếc chính là, sau khi nhìn thấy bản thuyết minh kia, Caroline liền nhanh tay lẹ mắt mà đoạt lấy mặt nạ bùn kia, có lẽ, Kha Đức Nhạc không có cơ hội sử dụng…
Thời tiết thành Kerr thay đổi!
Chỉ là một buổi tối mà thôi, bọn hạ nhân trong phủ thành chủ rõ ràng không có nghe được động tĩnh gì cả, kết quả ngày hôm sau, thành chủ đã đổi người!
Bất quá, trong phủ thành chủ vẫn có một vài lão nhân, mà những lão nhân này, cuối cùng cũng nhận ra Seraphim.
Seraphim lại một lần nữa trở thành thành chủ, chuyện đầu tiên tuyên bố, chính là đem Lina cùng Eno gia nhập vào quân đội thành Kerr!
Tại thành Kerr, trên cơ bản là không có người làm nông nghiệp, nhưng lại nuôi quân đội số lượng khổng lồ, mà người trong quân đội, mỗi ngày đều phải luyện tập gian khổ, còn phải tiếp thu một ít giáo dục tẩy não… Một đại thiếu gia cùng một Đại tiểu thư, thích hợp sao?
Cho dù Eno thiếu gia cùng Lina tiểu thư đều là ma pháp sư, nhưng thân thể so với người bình thường còn không bằng, trong quân đội bắt buộc tiến hành các loại huấn luyện cường độ cực đại, có lẽ…
Bất quá, người khác cảm thấy không thích hợp, Seraphim cũng mặc kệ, trừ lần đó ra, ông còn chủ động liên hệ với sứ giả của Norma đế quốc cùng Brass đế quốc, sau khi nói ra yêu cầu của mình, liền đem hai cọng lông phượng hoàng đặt trước mặt bọn họ.
Tạp Lỗ đã sớm biết, Kha Đức Nhạc bởi vì chuyện lúc trước mà có ý kiến với hắn, Lâm Tái cũng chán ghét Black bên cạnh hắn, dưới tình huống như thế, có thể lấy được lông phượng hoàng như vậy là đủ rồi, nào dám ý kiến ý cò gì? Về phần Stephen, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy uy hiếp của Seraphim, nghĩ đến Lina, hắn liền thỏa hiệp rất nhanh.
Kha Đức Nhạc Caroline muốn đến Liên Minh Tự Do, đương nhiên không thể đi ngay lập tức, cho nên tạm thời bọn họ còn ở trong tửu lâu của Lâm Tái. Sau đó, ngay hôm Seraphim trở thành thành chủ, bọn họ liền nghênh đón người phụ trách của Ma sư pháp công hội, đó là ma pháp sư cao cấp đã nhiều lần giao tiếp với Kha Đức Nhạc.
Thực bi thảm, làm chủ nhân Phượng Hoàng, Lâm Tái không có thực lực cường đại, nhất định rất khó được tự do.
Bất quá, Ma sư pháp công hội tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ phụ cận Liên Minh Tự Do, đối với chuyện bọn họ muốn đến Liên Minh Tự Do, Ma sư pháp công hội nhất trí tán thành.
Tác giả :
Quyết Tuyệt