Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần
Chương 46: Trúc cơ

Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Chương 46: Trúc cơ

“Caroline, em đánh đủ chưa?" Kha Đức Nhạc quỳ rạp trên mặt đất, bất đắc dĩ mà mở miệng.

Caroline đánh hắn, lúc bắt đầu còn dùng rất nhiều sức, đến cuối cùng thì càng ngày càng nhẹ, cho dù lực tay rất nhẹ, nhưng đối với một ma pháp sư đã lớn tuổi như hắn mà nói, vẫn khó có thể chịu nổi.

“Cũng coi như đủ rồi…" Caroline thu tay, ngồi bên cạnh Kha Đức Nhạc, hai mươi năm, với nàng thì không tính là gì, nhưng với Kha Đức Nhạc thì đã già rất nhiều…

Nhân loại mạng ngắn… Caroline chớp chớp mắt, che dấu thương cảm trong mắt, sau đó nhớ lại nguyên nhân mà mình tới đây, liền hỏi: “Tại sao ngươi lại cưới người khác còn sinh hai đứa con nữa?"

“Hai đứa nhỏ đó không phải con ta, ta cũng không có chạm đến nữ nhân kia!" Kha Đức Nhạc vội vàng trả lời, tuy cha và anh trai hắn đều nhất trí cho rằng Caroline là gian tế, nhưng hắn biết đối phương không phải, bởi vì những ngày hai người ở bên nhau, Caroline chưa bao giờ hỏi đến chính sự của thành Kerr, hoàn toàn không thèm để ý đến một ít bí mật của thành Kerr.

Lại nói tiếp, thú nhân và nhân loại chiến tranh, là vì lợi ích của những người đứng đầu hoặc là vì dân số quá đông nên muốn tiêu hao bớt, duới tình huống như thế, gian tế này nọ, thật sự tất yếu sao?

Caroline nghe thấy Kha Đức Nhạc cường điệu ngược lại ngẩn người, vốn dĩ nàng quyết định, sau khi đánh Kha Đức Nhạc một trận, bọn họ liền không còn quan hệ gì nữa, nhưng Kha Đức Nhạc lại nói vậy… “Ngươi đùa gì vậy? Ngươi tưởng ta mù sao? Cho dù cô ta không phải là loại hình mà ngươi thích, thì ngươi có thể để cho cô ta sinh con với người khác sao?" Vừa nói xong, Caroline liền tức giận, tẫn cho đối phương một quyền.

“A!" Kha Đức Nhạc bất mãn mà mở miệng, đây là lần thứ hai Caroline đánh hắn, tại sao đối phương càng đánh càng thuận tay vậy?

Khi vừa mới quen, Caroline thoạt nhìn chính là một cô gái ngây thơ trong trắng, hắn liếc mắt một cái liền yêu thích đối phương, sau đó còn tốn không ít công phu mới theo đuổi được đối phương… Sau đó, hai người sinh hoạt ngọt ngào chưa bao giờ cãi nhau lại càng không đánh nhau, cho đến ngày đối phương bỏ đi…

“Kha Đức Nhạc, rốt cuộc là sao?" Caroline thu tay, nghĩ nghĩ mới mở miệng hỏi. Nàng không dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng tình cảm Kha Đức Nhạc dành cho nàng cũng không phải giả, nàng nhớ rõ lúc trước Kha Đức Nhạc nguyện ý cõng nàng leo núi, nguyện ý vì nàng tự tay chế tác một đôi hài, cũng nguyện ý chỉ dẫn nàng sử dụng đủ loại đồ vật.

Nói về tuổi tác, nàng lớn hơn Kha Đức Nhạc không ít, nhưng vài năm đó, nàng được đối phương yêu thương chìu chuộng, nhưng có lẽ vì quá sủng ái, nên khi nàng bị cha Kha Đức Nhạc bức bách, nàng càng thêm phẫn nộ.

“Lúc trước em bỏ đi, anh biết nhất định em sẽ quay về, dù sao anh là chồng em, Lâm Tái cũng là con em, cho nên anh vẫn luôn chờ em quay về, nhưng sau đó đại ca ngoài ý muốn qua đời…" Kha Đức Nhạc nghĩ đến anh mình qua đời, không khỏi có chút khổ sở: “Lúc ấy cha cũng đã già, ông ấy dự định sau khi đại ca cưới vợ liền giao lại ngôi vị thành chủ cho đại ca, lại không ngờ đại ca đột nhiên qua đời, khi đó Bách Lệ đã mang thai hai đứa con của đại ca… Cha biết anh sẽ không tái hôn, con của đại ca cũng không thể không có người chỉ dạy, nên ông ấy bắt anh phải cưới Bách Lệ, sau đó cô ta sinh ra một đôi long phượng thai." Đoạn thời gian kia, cha gặp cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nên tính khí trở nên táo bạo, sau khi xác định biện pháp này khả thi, căn bản không cho hắn lựa chọn nào khác, chuyện vậy cũng thôi đi, nhưng hắn lại không ngờ, cha lại đem chuyện của Caroline cùng Lâm Tái nói cho Bách Lệ biết, là vì để cho đối phương an tâm mà trở thành phu nhân thành chủ hữu danh vô thực.

“Thực xin lỗi." Caroline mở miệng, lúc trước nàng tức giận trốn đi, thật ra cũng có lỗi, tuy rằng khi đó tình trạng của phượng hoàng không ổn nên nàng phải ở lại canh chừng vài năm, nhưng sau này nàng cũng có trốn vào thành Kerr vài lần. Khi đó nàng còn rất tức giận, bởi vì biết được Kha Đức Nhạc lên làm thành chủ còn cưới vợ sinh hai đứa con, cho nên nàng không muốn hiện thân.

“Không sao…" Kha Đức Nhạc mở miệng, vợ mình ngồi bên cạnh đáng thương hề hề mà nhìn mình, trong lòng nóng lên.

Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, Caroline nhìn thấy Kha Đức Nhạc mặt mũi bầm dập, trong lòng càng thêm hối hận, năng lượng của Nagas bộ tộc rất thần thánh, đối với bất cứ sinh vật nào cũng có hiệu quả rất tốt, nàng lập tức ôm lấy Kha Đức Nhạc, đưa năng lượng nhu hòa của mình tiến vào thân thể Kha Đức Nhạc, sau đó dùng mắt thường có thể thấy được, vết thương trên người Kha Đức Nhạc hoàn toàn khép lại.

Đối với một nam nhân mà nói, nghẹn hơn hai mươi năm mới gặp lại người yêu của mình, người yêu còn ôm lấy mình, sẽ có phản ứng gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra.

Toàn thân ấm dào dạt vô cùng thoải mái, Kha Đức Nhạc liền vươn tay sờ soạng vợ mình.

Mà Caroline, nếu hiểu lầm còn chưa được giải quyết mà Kha Đức Nhạc dám động thủ động cước với nàng, nàng tuyệt đối đánh một quyền không cần thương lượng, nhưng hiện tại đã giải thích rõ ràng … Trên phương diện này, nàng cũng đã rất lâu rồi không có làm, nên cũng không có chống cự, nàng thuận theo Kha Đức Nhạc nằm xuống giường.

Sau khi hai người này nọ xong, trời cũng đã sáng.

“Mấy năm nay em có việc phải không?" Kha Đức Nhạc ôm người yêu trong ngực, hỏi han.

Hai mươi năm, thời gian thật sự quá dài, lúc trước hắn có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu Caroline dành cho mình, cũng có thể cảm nhận được tình thương Caroline dành cho Lâm Tái, cho nên hắn luôn cảm thấy, mình có thể chờ đợi đối phương, nhưng một năm rồi lại một năm, không thể không nói, hắn thất vọng vô số lần.

Hiện tại, Caroline lại ở trong lòng ngực của hắn, nhưng trong khoảng thời gian hai mươi năm này, đối phương đã xảy ra chuyện gì?

“Em…" Caroline chần chờ, lúc trước dị trạng của Lâm Tái bị phát hiện, tất cả mọi người đều cho rằng nàng là xà nhân, mà ngay cả Kha Đức Nhạc cũng không ngoại lệ, khi đó nàng sợ phượng hoàng gặp chuyện không may, thân phận của mình lại là tuyệt mật, nên chưa nói gì cả, cuối cùng từ biệt hai mươi năm… Đến lúc này, ngược lại có thể nói rõ ràng với Kha Đức Nhạc.

Nghĩ như vậy, Caroline liền kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ kỹ càng.

“Em là Đại tế ti của thú nhân đế quốc, đến đây cùng phượng hoàng sao?" Kha Đức Nhạc cảm thấy tay mình đang run lên, Đại tế ti của thú nhân đế quốc, đây là cái khái niệm gì vậy?

Giống với ma pháp nghiệp đoàn của nhân loại, Thần Thú điện của thú nhân đế quốc là cường đại nhất, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục, mà Đại tế ti của thú nhân đế quốc, ít nhất cũng là pháp thần…

Lần đầu tiên Kha Đức Nhạc phát hiện, vợ mình lại là một người cường đại như vậy sao!

“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em rời khỏi Thần Thú điện." Caroline mở miệng, nếu không phải như vậy, thì lúc trước nàng cũng không bị Kha Đức Nhạc lừa gạt tới tay dễ dàng như vậy.

Bất quá hai mươi năm, đối với nàng mà nói không tính là gì, đối với Kha Đức Nhạc mà nói… khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn và trên đầu đã xuất hiện tóc bạc, nàng mới biết được, hai mươi năm đối với nhân loại quan trọng cỡ nào.

“Anh… Hiện tại cũng chỉ là ma pháp sư cấp 9, tuy rất nhiều người đều nói khoảng cách giữa cấp 9 và thánh cấp chỉ có một bước chân, nhưng một bước này, có lẽ cả đời này anh cũng không thể bước qua, chúng ta…" Kha Đức Nhạc mặt không đổi sắc mà mở miệng.

Đêm qua vừa nhìn thấy Caroline, hắn vô cùng hưng phấn, sau tất cả mình lại trở về với nhau, hắn vô cùng thỏa mãn, nhưng… Hắn đột nhiên cảm thấy, mọi chuyện trước kia đều không chân thật.

Hắn yêu một cô gái đơn thuần cái gì cũng không hiểu, nhưng hắn chưa bao giờ biết, thì ra đối phương đứng ở một nơi mà hắn không bao giờ có thể chạm đến, việc duy nhất hắn có thể làm, chỉ có thể nhìn lên đối phương mà thôi?

“Những chuyện này quan trọng lắm sao? Em tin tưởng, anh nhất định có thể đạt tới thánh cấp." Caroline mở miệng, lại nhớ đến dự định của mình: “Khi nào anh không còn làm thành chủ, chúng ta tìm một chỗ sống qua ngày đi, dẫn theo Lâm Tái nữa, đối với bộ tộc Nagas mà nói, nó vẫn còn là một đứa con nít đó!"

“Nó có chỗ nào giống một đứa con nít hả? Nó cũng biết yêu rồi!" Kha Đức Nhạc nghe thấy lời của đối phương, áp chế bất an trong lòng mà mở miệng.

Giữa hắn và Caroline, ít nhất còn có thằng nhóc Lâm Tái này, không phải sao? Hắn cũng không trông cậy vào Eno cùng Lina, nhưng thằng nhóc Lâm Tái này, hắn tin đối phương sẽ không làm mình thất vọng.

“Lâm Tái có người yêu? Là ai?" Caroline thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Lâm Tái mới hơn hai mươi tuổi, còn là một đứa nhỏ chưa có thành niên đâu, tại sao lại có người yêu rồi?

“Chính là Hughes đó… Đúng rồi, trứng phượng hoàng là em cho Lâm Tái sao?" Kha Đức Nhạc đột nhiên nhớ tới này.

“Là em cho nó … Trách không được Lâm Tái quan tâm đến Hughes như vậy, thì nó thích Hughes nha." Sau khi Caroline có chút rối rắm liền mặc kệ, tuy Lâm Tái thích nam nhân sẽ không thể nối dõi, nhưng Hughes là nhân loại, chờ đến khi Hughes già rồi, có lẽ Lâm Tái cũng vừa mới thành niên.

Kha Đức Nhạc còn muốn nói thêm một chút, thì ra bây giờ hắn mới nhận ra mình không biết gì về vợ mình, nhưng không đợi hắn nói thêm gì nữa, người lui tới bên ngoài ngày càng nhiều, Eno cũng tiến đến gõ cửa: “Cha, ngài thức dậy chưa? Nên đến phòng nghị sự."

“Ta ra ngay." Kha Đức Nhạc mở miệng, vừa mới mặc xong quần áo, liền nhìn thấy Caroline đã biến mất tiêu.

Caroline đi khỏi phủ thành chủ, sau khi nàng đến thành Kerr còn chưa gặp mặt con trai nha, bởi vậy, việc cấp bách hiện giờ chính là đi gặp mặt nó.

Tuy đêm qua tham gia yến hội đến khuya, nhưng Lục Vũ vẫn thức dậy rất sớm, chờ đến khi hắn xuống lầu, liền nhìn thấy Lâm Tái vừa ôm trứng phượng hoàng vừa ăn điểm tâm.

“Hughes, ngươi không ngủ thêm chút nữa sao?"

“Không được…Tiền thuê phòng của ngươi đâu?" Nếu Lâm Tái ở địa bàn của hắn, thì tuyệt đối không thể thiếu tiền thuê nhà.

“Mới sáng sớm, nói chuyện tiền bạc sẽ mất cảm tình!" Lâm Tái cắn bánh bao một cái: “Thế nào, Hughes ngươi có hứng thú bàn chuyện làm ăn với ta không?"

“Làm ăn gì?" Lục Vũ nhíu mày hỏi.

“Ngươi xem đi, giá cả của thành Kerr không tính là thấp? Đồ ăn ngươi bán cũng không rẻ, người mua cũng nhiều, nhưng một năm ngươi kiếm được bao nhiêu tiền? Ngươi có hứng thú mở rộng kinh doanh hay không?" Lâm Tái tin tưởng, đối phương tuyệt đối chính là một đại bảo khố!

Trong lúc nhất thời Lục Vũ cũng không nghĩ tới chuyện này, trên thực tế, lúc trước Lâm Tái bán bánh làm công cho hắn, cũng đủ để hắn mua đứt cái quán này, mà hiện tại… “Mở rộng kinh doanh như thế nào?" Có tiền không kiếm là đồ ngốc! Hơn nữa, hiện tại hắn phải nuôi một con Thôn Phệ thú rất tốn tiền a.

“Chúng ta hợp tác mở một hệ thống tửu lâu trên Eyal đại lục nha, ngươi thấy thế nào?" Lâm Tái cười tủm tỉm hỏi ý, những gia vị kia để cho một đám nô lệ không có kỹ thuật chế biến ra những món ăn bình thường thật sự là quá lãng phí, so sánh một chút, nếu những đầu bếp có tay nghề sử dụng những gia vị này chế biến ra món ăn chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách.

“Không thành vấn đề, nhưng chúng ta phải ký hợp đồng." Lục Vũ gật gật đầu mở miệng.

“Ngươi muốn ký hợp đồng gì?" Lục Vũ vừa dứt lời, Caroline đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ: “Hương vị rất thơm… Nơi này bán đồ ăn gì vậy?"

“Mẹ!" Nhãn tình Lâm Tái sáng lên, hắn hoàn toàn không ngờ hắn sẽ gặp lại Caroline nhanh như vậy: “Chúng ta đang bàn bạc chuyện làm ăn, mẹ cảm thấy hương vị của mấy món này như thế nào?" Hắn thuận tay lấy một ít thức ăn đưa cho Caroline.

Cuối cùng, Caroline ăn hơn trăm cân thịt nướng cùng thịt kho, bánh bao hoành thánh linh tinh cũng ăn không ít, nhìn thấy tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, những nô lệ cũng kính sợ nàng hơn.

Quả nhiên, phi nhân loại rất cường đại… Lục Vũ theo bản năng mà nhìn thoáng qua Lâm Tái, thì ra cật hóa*, là di truyền sao?

*cật hóa: là những người thích ăn uống, ăn rất nhiều.

“Ta chưa ăn cơm hai mươi mấy năm rồi." Caroline bất đắc dĩ mà mở miệng, nàng phải thời thời khắc khắc chú ý đến tình trạng của phượng hoàng, có rảnh rỗi thì đến nhìn Lâm Tái một lát, dĩ nhiên không có thời gian ăn cơm, nhưng đối với nàng mà nói, có ăn cơm hay không cũng không quan trọng, đương nhiên, giống như trước kia ở cùng Kha Đức Nhạc mỗi ngày có người dâng lên ba bữa cơm, nàng cũng sẽ rất vui vẻ mà ăn sạch.

“Sau này mẹ muốn ăn cái gì, thì cứ ăn hết mình đi…" Lâm Tái chần chờ mở miệng, cũng không thể để cho mẹ mình đói đến trình độ này nhỉ?

“Được! Sau này ban ngày ta sẽ ở đây." Caroline mở miệng, còn ban đêm, dĩ nhiên nàng muốn trở về phủ thành chủ rồi.

Vì vậy, Caroline ban ngày ăn uống ở Quán Ăn Ngon, ban đêm leo tường phủ thành chủ hẹn hò với người yêu. =_=

Lâm Tái vội vàng chuẩn bị kế hoạch mở tửu lâu, còn Lục Vũ thì an an phận phận mà tu luyện trong phòng.

Trong Hệ thống vị diện giao dịch, cũng có bán Trúc Cơ đan, nhưng Lục Vũ sử dụng viên đan kia cũng không có chỗ tốt, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà cố gắng tu luyện đến Trúc Cơ.

Sau hai tháng, kể từ khi Lâm Tái có được trứng phượng hoàng, rốt cục, trong một lần tu luyện, Lục Vũ cũng tới Trúc Cơ kỳ!

Trước Trúc Cơ kỳ, cũng không tính là tu chân giả, trừ khi Trúc Cơ thành công! Sau khi tu luyện hoàn tất, Lục Vũ cảm thấy toàn bộ thế giới thay đổi! Mà năng lượng trong cơ thể hắn, cũng nồng đậm và tinh thuần hơn không ít.
Tác giả : Quyết Tuyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại