Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 28: Nhập đạo

Dụ Trăn cảm thấy cậu đã biến thành một hạt giống, lúc này bản thân đang ở giữa một mảnh sương mù mông lung, không biết bay theo hướng nào.

Nghĩ đến người kia.

Trong lòng hiện lên suy nghĩ mơ hồ, cậu cứ bay mãi, sương mù cũng dần dần dày đặc hơn, ý thức của cậu càng trôi xa.

Trong vực sâu đầy rẫy độc trùng và sát khí, một nam tử thon gầy nằm co người trong góc cả người y đều là vết thương đang thối rửa, linh khí trên người dần tán đi, sát khí chung quanh chập chờn, tựa như ma quỷ.

Đột nhiên tiếng gió vang lên, địa ngục Khổ Ách nơi mà tu giả tránh như rắn rết cư nhiên có người sống thứ hai xuất hiện.

Nghe được tiếng động, nam tử thon gầy khó khăn ngửa đầu, đan điền rõ ràng đã rách nát, tu vi tẫn tang, mắt thấy thời gian của y không còn nhiều, nhưng đôi mắt ấy lại sáng ngời thanh chính. Y ngửa đầu lăng lăng nhìn người vừa tới, sau đó mở miệng, giọng nói đã lâu chưa cất lên vào tai có chút nghẹn ngào khó nghe, y hỏi: "Ngươi là ai?"

Người vừa đến là một nam tử, thân hình thon dài, một thân trường bào màu trắng.

Góc nhìn bị giới hạn, nam tử thon gầy không thấy rõ mặt nam tử vừa đến, y chỉ có thể nhìn đến vạt áo hơi tung bay lúc đối phương bước tới gần.

"Ngươi lại là ai?"

Người tới không đáp lại câu hỏi của y, giọng nói bình tĩnh mang theo chút lành lạnh vang lên, dường như xua bớt sát khí nồng đậm khiến người ta nghẹt thở trong địa ngục Khổ Ách này.

Động tác ngửa đầu gần như đã rút hết sức lực cuối cùng của nam tử thon gầy, y cúi đầu bò về, hơi nhắm mắt lại, cười tự giễu, y nói: "Như ngươi thấy...... Bất quá chỉ là một người sắp chết mà thôi."

Linh khí ấm áp từ từ bao trùm thân thể, nam tử bạch y bước tới gần, giọng nói vẫn bình tĩnh, hắn phóng ra linh khí, mà lời nói vừa ra đã khơi dậy dục vọng cầu sinh cùng với sự không cam lòng bị che giấu tận sâu trong lòng nam tử thon gầy.

"Tương ngộ tức là nhân quả, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Ngươi muốn gì?"

Thân thể đột nhiên có chút sức lực, nam tử thon gầy lại ngửa đầu lần nữa, lần này cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt của nam tử bạch y. Cái tay đầy máu duỗi về phía trước, túm chặt lấy áo choàng thêu phù văn tinh xảo của nam tử trước mắt, nhìn đôi mắt rõ ràng vô bi vô hỉ, rồi lại ẩn hàm bao dung từ bi của hắn. Ngọn lửa báo thù trong mắt y bốc cháy hừng hực, y cắn răng nói: "Sống sót! Ta muốn...... Sống sót!"

Nam tử bạch y nhìn sát khí đột nhiên bạo trướng quanh thân y, hắn rũ mắt thu lại cảm xúc, cúi người vươn tay về phía y.

"Được...... Ta đáp ứng ngươi."

Thành tiên cũng tốt, thành ma cũng được, chỉ cần ngươi muốn sống, đều đáp ứng ngươi.

【 Tiểu Trăn, sống sót, sống thật tốt. 】

【 Cậu và tôi vận mệnh tương liên, cùng sống cùng chết, Dụ Trăn, sống sót, không được từ bỏ bản thân. 】

【 Tiểu Trăn...... đời người còn dài. 】

"Rõ ràng đã luân hồi, một thân sát khí này là vì sao......"

"Meo."

Sương mù dày đặc tan đi, trước mặt là một cánh đồng hoa rực rỡ, hạt giống ở giữa không trung phiêu đãng rơi xuống, an tâm vùi vào bùn đất.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt, Dụ Trăn thoải mái cọ cọ thân thể ấm áp rắn chắc trước mặt, mơ mơ màng màng mở bừng mắt.

"Sớm, chúc mừng nhập đạo."

Sáng sớm, anh đẹp trai, tay chân đan chặt vào nhau...... Không mặc quần áo.

Dụ Trăn trợn tròn mắt, giống con thỏ bị dọa đột nhiên nhảy về đầu bên kia giường, túm theo chăn, cũng kéo luôn phân nửa áo ngủ của Ân Viêm ra, thân thể cực kỳ mê người bại lộ trong không khí.

"Anh, tôi...... Chúng ta......"

Cậu vươn một ngón tay, run rẩy chỉ vào Ân Viêm, lỗ tai hồng hồng, đầu óc ngơ ngác.

"Tối hôm nọ cậu đột nhiên nhập định, vào tháp bảy bảy bốn mươi chín ngày thì thành công nhập đạo, thân thể bài xuất chất bẩn làm dơ quần áo, tôi giúp cậu cởi ra."

Ân Viêm bình tĩnh giải thích, không nhanh không chậm ngồi dậy, lại chậm rì rì kéo lại áo ngủ, sau đó hắn xuống giường mang dép lê, nghiêng đầu qua nhìn cậu, bổ sung: "Tuy rằng nhập đạo là hoàn thành trong cơ thể Hư Vô, thời gian không giống như bên ngoài, nhưng lực lượng của Hư Vô vẫn còn rất yếu, trong tháp bốn mươi chín ngày, ngoài tháp đã qua một tuần, nhanh rời giường rửa mặt, về nhà báo bình an."

Nhập đạo? Bảy bảy bốn mươi chín ngày? Trong cơ thể Hư Vô? Trong tháp ngoài tháp? Cái gì không vậy?

Dụ Trăn choáng váng, chỉ mới ngủ một giấc mà thôi, sao cậu lại cảm thấy bản thân hình như không hiểu được thế giới này nữa.

Một giờ sau, hai người ngồi trong phòng khách Ân gia, đối mặt với chất vấn của Cừu Phi Thiến và Ân Hòa Tường.

"Điện thoại liên lạc không được, đổi điện thoại cũng không nói một tiếng, đến tiểu khu tìm cũng không ai mở cửa, mẹ gấp đến độ sắp đi báo cảnh sát!" Sắc mặt Cừu Phi Thiến có chút tiều tụy, rõ ràng không được nghỉ ngơi tốt, "Con nói các con xem, ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi, sao không thèm nói một tiếng đã đi mất, các con thật là......"

"Rất xin lỗi,đã khiến mẹ lo lắng." Dụ Trăn cực kỳ áy náy cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai.

Lần mất tích này đều là do cậu, nếu không phải cậu đột nhiên nhập định, Ân Viêm cũng sẽ không lập tức đưa cậu vào tháp, gấp gáp đến mức không kịp báo trong nhà một tiếng.

"Kỳ cục!" Ân Hòa Tường giận dữ mắng.

Dụ Trăn nghe vậy càng cúi đầu thấp hơn, lại lần nữa xin lỗi: "Thực xin lỗi."

Cừu Phi Thiến vừa bớt giận, nghe vậy liền quay đầu vỗ ông một cái, nói: "Anh đã lớn từng tuổi này, hù dọa đứa bé làm gì!"

"Anh nói Ân Viêm kỳ cục!" Ân Hòa Tường biện giải một câu, nhìn qua Ân Viêm, há miệng định tiếp tục răn dạy, khóe mắt thấy dáng vẻ cúi đầu nhận sai của Dụ Trăn, lại nghẹn trở về, ông đứng dậy nói: "Đi với ba tới thư phòng!"

Dụ Trăn đứng dậy đuổi theo, bị Ân Viêm vươn tay kéo lại.

"Không phải nói em." Ân Viêm ấn cậu ngồi lại ghế, nhìn qua Cừu Phi Thiến, "Mẹ, con đi với ba vào thư phòng tâm sự, Dụ Trăn còn chưa ăn sáng, mẹ nói với mẹ Hồ nấu chút đồ cho em ấy."

"Thằng nhóc này......" Cừu Phi Thiến bị thái độ đúng lý hợp tình không chút nhận sai nghẹn của hắn làm nghẹn, bà cũng muốn mắng vài câu kỳ cục, nhưng ánh mắt vừa nhìn đến Dụ Trăn, vội nuốt hết lại. Bà trừng hắn: "Biết rồi, mau đi đi! Đừng để ba con chờ."

Rất nhanh phòng khách chỉ còn lại hai người Dụ Trăn với Cừu Phi Thiến. Dụ Trăn vừa mở miệng muốn xin lỗi lần nữa, Cừu Phi Thiến đã vội xua tay, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ thở dài. Bà bước lên kéo cậu dậy, nói: "Con đứa nhỏ này sao lại thành thật như thế...... Quên đi, không có chuyện gì thì tốt rồi, đi thôi, đi ăn sáng."

Xét thấy lần "mất tích" này quá mức ác liệt, sau khi răn dạy con trai xong, Ân Hòa Tường vung tay lên, trực tiếp giao hạng mục khu giải trí theo chủ đề ở thành Tây cho hắn kết thúc ngày tháng tĩnh dưỡng của Ân Viêm, sau đó ông hạ lệnh cưỡng chế hắn cuối tuần đến tổng công ty báo danh.

"Làm không ra thành tích, con cũng đừng có nghĩ đến chuyện vào tổng công ty nữa, tự mình gây dựng sự nghiệp đi!"

Ném xuống một câu đầy tàn nhẫn, Ân Hòa Tường tiêu sái ra cửa đi làm, ngay sau đó Cừu Phi Thiến cũng kéo Dụ Trăn ra ngoài, đi mua đồ Tết.

Ân Viêm đứng ở cửa, bị động tác đóng cửa của Cừu Phi Thiến tạt cho một trận gió lạnh.

Ân Nhạc đúng lúc từ trong góc nhảy ra, bỏ đá xuống giếng: "Anh hai, sao anh không đi với họ?"

Ân Viêm nghiêng đầu nhìn cậu, gương mặt vẫn bình tĩnh, không nói lời nào.

"......"

Ân Nhạc đột nhiên cảm thấy sau cổ lạnh ngắt, cậu rụt đầu lại, lủi đi mất.

Tới siêu thị, Dụ Trăn cuối cùng cũng chính mắt kiến thức được câu Cừu Phi Thiến vừa mua đồ là không dừng được trong miệng Ân Nhạc, cậu đẩy xe đẩy đi theo phía sau Cừu Phi Thiến, toàn bộ hành trình đều trong trạng thái trợn mắt há hốc mồm.

Tình huống hoàn toàn không giống với những nhà khác mua đồ Tết, toàn bộ hành trình Cừu Phi Thiến chỉ nhìn thức ăn với đồ bổ, mấy thứ khác liếc một cái cũng không thèm, nhưng chỉ thế thôi mà bà đã chất đầy vun hai xe đẩy.

"Tạm thời bao nhiêu thôi, Tiểu Trương với lão Hạ đưa mấy thứ này vào xe, tiếp theo hai người không cần theo nữa, để lại một chiếc xe, tôi dẫn Tiểu Trăn đến trung tâm thương mại đi dạo."

Cừu Phi Thiến lên tiếng, hai vị tài xế đi theo tới đáp lời, để lại một chìa khóa xe rồi nhanh nhẹn đẩy hai xe đầy đồ đi thanh toán.

Cho đến lúc này, Dụ Trăn mới biết sau khi bọn họ ra ngoài thì phía sau còn một chiếc xe đi theo, cũng hiểu rõ vì sao trước khi đi Cừu Phi Thiến lại gọi tài xế riêng lái xe.

"Mẹ, mẹ còn muốn đến trung tâm thương mại?" Dụ Trăn hỏi đến run rẩy, trong lòng có dự cảm không tốt.

Cừu Phi Thiến vẻ mặt đương nhiên nhìn cậu, nói: "Năm mới vận khí mới, cũng không thể mặc quần áo cũ, hơn nữa con hình như cao hơn một chút, quần áo trước kia chắc không quá vừa người nữa, mẹ mua cho con vài bộ mới."

Cao hơn?

Dụ Trăn sửng sốt, cúi đầu nhìn lại mơi phát hiện hình như cậu cao hơn thật, nhưng cũng chỉ một chút thôi, điểm này có thể nhìn ra từ việc ống quần cách bàn chân của cậu thêm một khoảng.

Nhưng cậu không ngờ Cừu Phi Thiến sẽ chú ý.

"Vừa khéo Tiểu Nhạc cũng cao lên, thân thể Tiểu Viêm cũng đã tịnh dưỡng tốt hơn...... Đồ cần mua rất nhiều, chúng ta phải nhanh lên." Cừu Phi Thiến nói một hơi mới phát hiện Dụ Trăn đang ngơ ngác nhìn mình, bà buồn cười giơ tay chọc ót cậu, cười hỏi: "Sao nào? Sợ? Không muốn dạo phố với mẹ nữa?"

"Không phải ạ." Dụ Trăn hoàn hồn, đột nhiên có chút xấu hổ, trong lòng ấm áp, cười trả lời: "Đương nhiên không phải...... Mẹ, để con lái xe, mẹ ngồi nghỉ đi."

Sau khi nhập đạo, Dụ Trăn không chỉ cao lên, mà bởi vì thân thể được linh khí và công đức rửa sạch một lần, cho nên làn da cũng trở nên tốt hơn, đôi mắt cũng có thần hơn nhiều. Hơi thở quanh người cũng trở nên dịu dàng ấm áp, rút đi sự ngây ngô, tăng thêm chút hương vị thành thục lịch sự tao nhã.

Cừu Phi Thiến bị nụ cười của cậu khiến cho tâm thần lung lay, sau khi hoàn hồn tâm trạng không hiểu sai lại tốt lên. Bà nhìn dáng vẻ sạch sẽ xinh đẹp bây giờ của cậu, cười khẽ đặt chìa khóa vào tay cậu, nói: "Giao cho con, mẹ sẽ nghe lời con, nghỉ ngơi một lát."

Hai người vừa đi dạo, thế mà đã dạo đến trời gần tối mới về nhà.

Ân Viêm mở cửa lớn đi tới giúp xách đồ, ánh mắt đảo qua gương mặt hồng nhuận còn mang theo ý cười của Dụ Trăn, nhàn nhạt hỏi: "Rất vui?"

"Ừa, hôm nay trung tâm thương mại có hoạt động, rất náo nhiệt." Dụ Trăn vừa gỡ khăn quàng cổ vừa trả lời, trả lời xong đột nhiên cảm thấy trong lòng rầu rĩ, cậu nghi hoặc ôm ngực, lúc hoàn hồn trước mặt đã không còn bóng dáng của Ân Viêm, cậu sửng sốt, càng thêm nghi hoặc.

Người đâu? Sao không thấy nữa?

"Đứa nhỏ này thật là, đồ xách mới phân nửa đã chạy mất." Cừu Phi Thiến vừa đổi giày vừa nói.

Mẹ Hồ lại giúp đỡ nghe được lời này, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, bà quay đầu nhìn quanh phòng khách, hạ giọng nói: "Bà chủ, tôi đoán cậu hai đang cáu kỉnh, sáng nay lúc bà với cậu Dụ ra ngoài thì cậu hai vẫn ngồi mãi ở phòng khách, tay cầm ipad, nhưng nửa ngày cũng không lướt, tôi thấy chắc cậu hai đang đợi hai người. Một lúc trước khi hai người về, cái ipad kia liền bị cậu hai ném qua một bên sô pha."

Cừu Phi Thiến nhìn theo hướng mẹ Hồ chỉ, quả nhiên thấy một cái ipad nằm lẻ loi trên sô pha, lập tức vừa đau lòng lại buồn cười.

"Muốn cùng ra ngoài cũng không biết nói một tiếng, cũng đâu phải không muốn dẫn nó theo, chẳng biết khi nào thì trở nên trẻ con dính người như vậy." Nói xong bà nghiêng đầu nhìn Dụ Trăn, đẩy nhẹ cậu một cái, trêu ghẹo nói: "Mau, đi dỗ dành ông chồng trẻ con của con kìa."

Chồng, chồng?

Dụ Trăn thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình, cậu xấu hổ đến đầu sắp bốc khói, cũng không dám lại ở lâu, vội hàm hồ lên tiếng, theo tiếng động phát ra trong phòng bếp đi qua.

Ân Viêm bưng hai ly trà ra, vừa khép đụng mặt Dụ Trăn ở cửa phòng bếp, cản đường đi của đối phương.

"Anh...... Anh không vui?" Dụ Trăn hơi lui về phía sau một chút, cẩn thận dò hỏi, quan sát vẻ mặt của hắn.

Ân Viêm rũ mắt nhìn cậu, không có trả lời, mà hơi cúi đầu ghé sát vào.

【 Hôn tôi. 】

"Cái gì?" Dụ Trăn sửng sốt.

【 Mẹ đang nhìn lén. 】

"......"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại