Đi Qua Kí Ức

Chương 6: Thử vai

Đang ngồi bên phải là tiểu sinh đang nổi Kiều Ngạn Đình, anh ta đóng vai nam chính trong phim này. Kiều Ngạn Đình tuy rằng ra mắt không lâu, nhưng gần đây dựa vào mấy bộ phim truyền hình nên được mọi người biết đến. Hơn nữa gương mặt có giá trị cao, tướng mạo lại thuộc loại mày kiếm mắt sáng, chinh phục được nhiều fan là học sinh, các bà các cô yêu thích.

Cố Hạm Hạm còn biết, Kiều Ngạn Đình cũng không phải người chuyên đi theo phái thần tượng. Kỹ xảo của anh ta và năng lực đối phó truyền thồng vô cùng cao siêu, cuối cùng lại nhờ vào bộ phim 《 Hình Xăm 》này, một đường đi lên, trực tiếp đẩy ngã danh tiếng của ảnh đế La Gia.

Ba người giám khảo, một là nam chính, một là nữ phụ, một là đạo diễn của bộ phim này - Bạc Tư Niên.

Cố Hạm Hạm đưa mắt đặt vào trên người Bạc Tư Niên ngồi chính giữa. Hôm nay Bạc Tư Niên ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi trắng ống tay áo sắn đến cánh tay, lộ ra đồng hồ trên cánh tay và đường nét bắp thịt khi cánh tay chuyển động.

Bạc Tư Niên rất trắng, có phần giống như làm nghiên cứu quanh năm không ra khỏi cửa hình thành làn da nhợt nhạt, cô thật không nghĩ đến Bạc Tư Niên còn có bắp thịt đầy đủ không cùng bản thân anh có gì liên quan.

Từ khi cô đi tới, Bạc Tư Niên cũng không có giương mắt nhìn qua cô, điều này làm cho Cố Hạm Hạm có chút hoang mang. Quát đạo diễn, ở buổi thử vai đến trễ, hai điều tối kỵ này cô lại đều trúng không sót cái nào.

Chu Nhược Nhan đứng bên cạnh cô có chút khẩn trương, từ biểu cảm và hai đấm tay nắm chặc là có thể nhìn ra. Cố Hạm Hạm cảm giác bản thân nhận xét không sai, cô gái nhỏ này còn quá non, cũng không biết đợt lát nữa thử vai có thể có thể vào trạng thái hay không.

"Các cô đều đến rồi, tôi liền đem đề bài cho các cô, tự các cô tính toán một chút. Năm phút sau ra sân diễn." Lên tiếng nói chuyện trước tiên lại là Kiều Ngạn Đình, Cố Hạm Hạm có chút ngạc nhiên.

Nhưng nhớ tới Bạc Tư Niên là loại người bạn nói ba câu anh ta trả lời bạn một câu, sắp xếp như vậy cô cũng có thể hiểu.

Kiều Ngạn Đình giơ lên tờ giấy trắng, trên mặt rồng bay phượng múa mà viết mấy chữ, xem ra là mới viết lên.

"Trong vòng mười lăm phút, mời các cô tập trung tình thần diễn tốt một đoạn tỏ tình. P/s Có thể nhờ giám khảo có mặt ở đây làm đạo cụ."

Anh ta vừa mới nói xong đề tài này, Bạc Tư Niên dùng ánh mắt không tán thành liếc nhìn anh ta một cái.

Kiều Ngạn Đình đương nhiên hiểu ánh nhìn này của Bạc Tư Niên là có ý gì, còn không phải là ghét bỏ anh ta ra đề tài rất kém thông minh rất xem thường sao?!Anh ta là trong lúc du học ở Mỹ quen biết Bạc Tư Niên, anh ta vẫn cho là Bạc Tư Niên sẽ tiếp tục ở lại nước Mỹ tiếp tục phát triển. Không nghĩ đến anh ta vừa về nước một năm, Bạc Tư Niên cũng về nước, còn cố ý gọi điện nói để cho anh ta diễn vai nam chính trong phim mới.

Anh em tốt về nước phát triển, anh ta đương nhiên phải ủng hộ. Đang tìm diễn viên, phía biên kịch bận rộn, anh ta tự mình ra mặt cũng không so đo với Bạc Tư Niên. Cũng may Bạc Tư Niên có thầy là một đạo diễn quốc tế nổi tiếng ra sức chống lưng, trong nước rất nhiều diễn viên cũng đều sẵn lòng đóng phim của ông. Nhưng Bạc Tư Niên dù sao cũng là một đạo diễn nhỏ mới về nước, bây giờ có thể đưa bộ phim này đăng lên báo, bên trong trải qua chèn ép cũng không ít.

Vốn là mọi thứ đều đã được quyết định, tối ngày hôm qua Bạc Tư Niên gọi điện trực tiếp khiến cho anh ta xúc động muốn lật bàn.

Đổi nữ thứ ba? Đổi nữ thứ ba em gái ngươi! Cô gái nhỏ nhà người ta không làm gì sai, ngươi ngang nhiên muốn đổi người là có ý gì.

Nhiều lần bàn bạc, Bạc Tư Niên mới đồng ý cách ra đề để cho hai người kia cạnh tranh. Ra đề tài thôi, việc này rất đơn giản. Trực tiếp giao cho một đoạn trong kịch bản để hai người đó diễn không phải là tốt sao.

Kết quả một câu nói của Bạc Tư Niên lại cắt đứt anh ta(Kiều Ngạn Đình)

Bạc Tư Niên nói:“ Cố Hạm Hạm còn chưa có xem qua kịch bản, không thể nhận thức tình cảm của nhân vật trong kịch bản, như vậy không công bằng đối với cô ấy."

Được rồi, công bằng, không thiên vị. Cho nên đến cuối cùng, Kiều Ngạn Đình chỉ ra một đề tài đơn giản cho các cô diễn.

**

Hai người có năm phút chuẩn bị, chuẩn bị tốt có thể giơ tay ra hiệu.

Khiến Cố Hạm Hạm không nghĩ tới chính là, Chu Nhược Nhan trước cô một bước đi đến bàn. Xem ra trước đây cô đã xem nhẹ Chu Nhược Nhan, cũng đúng, người được Bạc Tư Niên lựa chọn, có thể kém sao?

"Đạo diễn Bạc, tôi muốn anh làm đối tượng để tôi tỏ tình, mấy phút thôi. Có thể không?" Chu Nhược Nhan dè dặt nhìn Bạc Tư Niên.

Hành động này không thể nghi ngờ làm cho người khác khiếp sợ, ít nhất Kiều Ngạn Đình ngay từ đầu cho rằng người làm đạo cụ nhất định chính là mình, không nghĩ tới cô gái nhỏ vừa lên liền chọn Bạc Tư Niên. Mị lực của anh ta vậy mà không hơn một người khó hiểu, Kiều Ngạn Đình cảm thấy rất là đau lòng.

...

Bắt đầu.

Bạc Tư Niên đem bóng lưng để lại cho Chu Nhược Nhan. Chu Nhược Nhan rón rén đến gần anh, ngẹo đầu dí dỏm mà vỗ vỗ bờ vai của anh. Động tác, cử chỉ đều rất tự nhiên, nhìn cảnh đẹp cũng không hiện lên vẻ làm bộ. Nhìn một màn này, Cố Hạm Hạm có thể đánh giá cao Chu Nhược Nhan.

"Tư Niên“. Chu Nhược Nhan thấy Bạc Tư Niên không quay đầu lại, rụt rè gọi anh một tiếng,“Tư Niên, anh quay đầu nhìn em một chút đi."

Bạc Tư Niên vẫn không quay đầu lại. Cố Hạm Hạm bừng tỉnh, đây là đề khó Bạc Tư Niên cố ý ra cho Chu Nhược Nhan, xem cô ấy có thể hay không dưới tình huống rắc rối tiếp tục diễn.

Cũng may biểu hiện của Chu Nhược Nhan không để mọi người thất vọng.

"Anh đến nhìn em một cái cũng không muốn sao?" Lông mi Chu Nhược Nhan run run, giống như một con bướm lao đang bay. Thấy đối phương không để ý đến cô, mắt cô như phũ một lớp bụi mờ, không thấy sáng như thường ngày.

"Em yêu anh, em từ lần đầu tiên nhìn thấy anh liền yêu anh. Thật vất vả leo đến nơi cao có anh, không cần phải tiếp tục ngước cao nhìn anh. Vậy mà còn anh?" Thanh âm của Chu Nhược Nhan thậm chí mang theo một chút khàn giọng nghẹn ngào,“ Thế nhưng anh chưa từng nhìn em một lần!"

Bạc Tư Niên cũng không có bất kỳ lay động nào, vẻ mặt của anh cũng không có một chút biến hóa, đem dáng vẻ một đối tượng có tình cảm lạnh nhạt đạt đến trình độ cao.

"Anh nói cho em biết... Anh nói cho em biết... Em rốt cuộc là chỗ nào không tốt..." Khóe mắt Chu Nhược Nhan rất đỏ, nước mắt dồn nén ở đáy mắt không cho phép rơi xuống. Cô chán nản mà chậm rãi ngồi xổm trên đất, bắt đầu nghẹn ngào. Mà nghẹn ngào này, cũng là của cô gái trẻ không chiếm được tình yêu của người mà than khóc...

Một lúc lâu sau đó.

"Tốt!" Đường Lâm Lang vỗ tay trước tiên. Sau khi Chu Nhược Nhan bắt đầu ở trên đất khóc, này cũng không biết làm sao kết thúc. Mà tiếng vỗ tay của Đường Lâm Lang tuy rằng phá vỡ bầu không khí thương cảm mà Chu Nhược Nhan tạo nên, nhưng cũng vì vậy mà phá vỡ cục diện bế tắc này.

Cô trợ lý ở một bên nâng Chu Nhược Nhan dậy, đưa cho cô một bịch khăn giấy.

Đóng phim chính là đóng phim, diễn xong bạn vẫn không thể thoát ra khỏi nhân vật, chỉ có thể nói năng lực tự kiềm chế tình cảm không hề mạnh.

Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi, có Chu Nhược Nhan biểu hiện xuất sắc trước đó, cô ban đầu còn bình tĩnh giờ sinh ra khẩn trương.

"Cố Hạm Hạm, cô chọn ai làm đối tượng?" Kiều Ngạn Đình nhếch mày hỏi. Lần này chắc là anh ta chứ, dù sao cũng không đến nổi không bằng Bạc Tư Niên?!

Cố Hạm Hạm vừa mở miệng lại nói ra lời làm giật mình.

"Tôi chọn Đường Lâm Lang tiểu thư." Cố Hạm Hạm mỉm cười nhìn Đường Lâm Lang,“ Lâm Lang tiểu thư, xin hỏi có thể không?"

Đường Lâm Lang trợn tròn đôi mắt đẹp:“ Cô nói thật?!"

Cố Hạm Hạm gật đầu. Tìm cô gái tỏ tình là khó nhất, bạn không cẩn thận sẽ bị cười một trận. Ngược lại cũng là một cơ hội rất tốt để thử thách, cho nên Cố Hạm Hạm mới chọn Đường Lâm Lang, đây là mục đích của cô.

Đường Lâm Lang không tình nguyện đi đến giữ sân:“ Đến đây đi, chị đến cho cô chà đạp, giày vò"

Kịch bản này cũng tốt, Kiều Ngạn Đình cười ha hả, ngay cả người chọn đối tượng Cố Hạm Hạm cũng lộ ra nụ cười. Chỉ có mặt Bạc Tư Niên là kiểu mặt không đổi.

Kiều Ngạn Đình" tấm tắc", mặt liệt cũng là bệnh nha, bệnh của Bạc Tư Niên này cũng không nhẹ.

Vừa nãy cô gái nhỏ kia diễn khóc lóc trên đất, anh ta cũng không giả vờ đến bày ra kết cục thành công đại đoàn viên. Hiện tại Đường thiên hậu sau khi bị em gái kia đùa giỡn anh ta cũng không có động tĩnh, chính mình trước kia làm thế nào phát hiện đầu gỗ này cũng trở thành bạn thân chứ? Thật sự là sai lầm, sai lầm.

...

Cố Hạm Hạm dắt tay của Đường Lâm Lang, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng:“ Chị, chị thích em sao?" Giọng điệu cùng biểu cảm thể hiện đầy đủ ngượng ngùng và khẩn trương của một cô gái đang bày tỏ tình yêu.

Đường Lâm Lang hung dữ, hất tay Cố Hạm Hạm đang cầm tay cô ra, dứt khoát trả lời:“ Không thích“.

Cố Hạm Hạm cũng không hề buồn bực:“ A, không thích." Trong nháy mắt, cô vừa xấu hổ hơi rũ mặt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dọa Đường Lâm Lang giật mình.

"Không thích em liền..." Cố Hạm Hạm lạnh lùng mà cười, lộ ra hàm rắng trắng sáng. Đường Lâm Lang bị giật mình lông tơ dựng ngược, chỉ cảm thấy phía sau một luồn gió lạnh lướt qua. Đường Lâm Lang tự nhận cô là người gan lớn, tại sao lại bị một ánh mắt, hai ba câu nói của cô gái nhỏ dọa sợ?!

"Cô muốn làm gì?" Đường Lâm Lang gắng gượng chống đỡ.

"Em có thể làm gì đây? haha. Em có thể làm... “ Thanh âm của Cố Hạm Hạm trong nháy mắt thấp xuống, khiến cho người gặp lay động, người nghe thương cảm,“ Em cái gì cũng không làm được."

Một bức tranh đối thoại đơn giản lại nhanh chóng nhưng biến hóa ba lần, từ xinh xắn đến thâm độc rồi đến mất mát, vừa vặn xứng với ba chữ chửi rủa cuối cùng của Đường Lâm Lang “Bệnh thần kinh“.

Mà Cố Hạm Hạm ra sức diễn chính là vì ba chữ này. Cô tranh là vai nữ thứ ba này, chính là một người phụ nữ đáng thương vì yêu điên cuồng mà hóa điên.

Giám khảo đương nhiên sẽ không nghi ngờ cô lấy được kịch bản, sẽ chỉ cảm thấy trùng hợp, mà hình ảnh của Cố Hạm Hạm phù hợp diễn nhân vật này sẽ được đưa vào phạm vi suy tính của họ. Đây đối với Cố Hạm Hạm mà nói là một ưu thế lớn.

Chu Nhược Nhan không biết ăn phải thần dược gì, kỹ thuật diễn xuất lại có thể đột phá lớn như vậy. Cố Hạm Hạm nhớ kỹ lúc trước xem phim ở rạp thật không có cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Chu Nhược Nhan ở hiện tại tốt như vậy. Có lẽ là bầu không khí khẩn trương cho cô ấy động lực? Cố Hạm Hạm đồng ý là kỹ thuật diễn xuất của Chu Nhược Nhan không tồi, nhưng cũng không có cách nào đột phá lên được. Dưới tình huống này chỉ có thể cố gắng dùng kỹ xảo.

Bỏ phiếu trực tiếp cũng cho thấy lựa chọn Cố Hạm Hạm là chính xác.

Cố Hạm Hạm hai phiếu, Chu Nhược Nhan một phiếu.

Một phiếu kia của Chu Nhược Nhan là Kiều Ngạn Đình bầu, cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, anh ta cầm phiếu cuối cùng, bầu cho ai cũng không quan trọng. Ngạc nhiên là Đường Lâm Lang vậy mà đem phiếu bầu cho Cố Hạm Hạm.

"Cố Hạm Hạm cô đừng tưởng là kỹ thuật diễn xuất của cô chinh phục tôi, tôi chỉ là không thích phong cách Quỳnh Dao." Ý của Đường Lâm Lang là diễn xuất của Chu Nhược Nhan hơi quá, diễn xuất kiểu Quỳnh Dao là giọng điệu “Bạn cố tình gây sự"" Bạn mới là cố tình gây sự."

Cố Hạm Hạm có thể cảm giác được người Chu Nhược Nhan run rẩy, Đường Lâm Lang đúng là Đường Lâm Lang, trong giới nổi tiếng là lời nói ác độc.

Bạc Tư Niên vẫn như cũ tích chữ như vàng, thản nhiên đọc lên ba chữ “Cố Hạm Hạm" bày tỏ lập trường của mình.

Cố Hạm Hạm phát hiện Chu Nhược Nhan run càng thêm lợi hại. Như vậy... Cô có nhiều tò mò mà nhìn sang Bạc Tư Niên, dường như có phần hiểu nguyên nhân chính xác hành động của Chu Nhược Nhan.

Bạc Tư Niên đã nhận ra cái liếc mắt của Cố Hạm Hạm. Anh dường như muốn nói cái gì, ngại vì lập trường, chỉ làm khẩu hình nói với Cố Hạm Hạm.

Cố Hạm Hạm lẩm nhẩm hai lần, cuối cùng đem ý tứ khẩu hình miệng của Bạc Tư Niên phiên dịch ra.

Anh nói, chúc mừng.
Tác giả : Hoài Đản Chai
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại