Đi Qua Kí Ức
Chương 47: Bắt cóc
Bạc Tư Niên bị đau nhưng vẫn không hề có ý dịnh buông tha đôi môi Cố Hạm Hạm, mùi máu tươi cùng nước bọt tràn ngập trong toilet. Hơi thở của hai người dần trở nên dồn dập phâp phồng, tần suất cũng vô cùng hỗn loạn. Sau nụ hôn có phát ra tia chỉ bạc, khiến cho người ta trông thấy lập tức sẽ đỏ mặt tía tai
Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạc Tư Niên phát hiện Cố Hạm Hạm có chút không đúng, anh vội vàng buông cô ra. Lúc này anh mới nhận ra sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, dường như là do hôn quá lâu làm cho ngạt khí
Bạc Tư Niên áy náy vuốt ve khuôn mặt trắng nõn tựa như sứ, lại cảm thấy khuôn mặt Cố Hạm Hạm đang lạnh lẽo đến run run
Anh dùng lực ôm chặt cô “ Thưc xin lỗi, thực xin lỗi..." lặp đi lặp lại câu nói này nhiều lần
Bạc Tư Niên vốn tưởng sức tự chủ của mình không tệ, nếu không thì lần đầu tiên gặp lại cô anh làm có thể kiềm chế không ôm chặt người này vào lòng
Cho tới tận hôm nay Bạc Tư Niên mới cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của mình, xác nhận được bản thân quả thưc có suy nghĩ dục vọng chiếm hữu nhiều như vậy mà đối phương vẫn chưa chịu mở lòng với mình.
Nói thật, khi nghe Cố Hạm Hạm nói không muốn phó thác cả đời với anh, Bạc Tư Niên cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời hụt hẫng, vì thế mới yếu thế thừa nhận với Cố Hạm Hạm rằng anh mệt mỏi
Nhưng mà thế thì sao chứ, mệt mỏi cũng được, kể cả người ta muốn tránh xa anh thật nhiều... thì cũng không sao cả.
Chả phải có người từng nói trong tình yêu muốn thành công người ta cần đi một trăm bước sao, vậy để anh đi 99 bước, chỉ cần Cố Hạm Hạm đi một bước nho nhỏ là đủ rồi
Đây chính là ý tưởng bây giờ trong đầu Bạc Tư Niên. Nói ra sẽ có người không tin, nhưng ở trong trận chiến này, tư thái của anh đã thấp đến cực điểm
Trong lúc Bạc Tư Niên không ngừng lẩm bẩm xin lỗi, Cố Hạm Hạm cũng dần dần ổn định lại lý trí, không còn quá xúc động nữa
Móng tay cô đã hung hãn cào lên cánh tay Bạc Tư Niên mấy đường, không những xước da còn ẩn ẩn vết máu, nhìn mà giật mình
Đối với việc bản thân có hành vi tàn bạo như vậy, Cố Hạm Hạm có chút đau đầu, nghĩ rằng lần sau cần phải ra tiệm dũa lại móng tay của mình, xước cánh tay thì không sao, nhưng lỡ không cẩn thận làm xước xát khuôn mặt tuấn tú này...vậy thì thật sự là tội ác nặng nề.
Chính bản thân Cố Hạm Hạm cũng không nhận ra, cách đối xử của cô với Bạc Tư Niên hoàn toàn bất đồng, chuyện này về sau hãy nói
Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi, khẽ đẩy Bạc Tư Niên ra, tạo khoảng cách với anh “Nơi đây là toilet nữ"
Bạc Tư Niên nhìn sâu vào mắt cô, anh có thể dễ dàng cảm nhận được, cặp mắt hạnh kia đang ẩn sâu một ít cảm xúc đặc biệt
“Anh biết"
Cố Hạm Hạm cười gượng vài tiếng “Vậy anh còn bước vào? Không sợ có người phụ nữ nào đi vào trông thấy hô “sắc lang" sao"
Bạc Tư Niên ăn ngay nói thật “Nhưng mà anh lo lắng cho em hơn"
Cố Hạm Hạm thở dài, do dự một lát, sau đó chậm rãi ôm lấy Bạc Tư Niên “Em hỏi anh lần cuối, anh bây giờ còn thích em sao? Đến cả em cũng chán ghét bản thân mình"
Cho dù là ôm anh, cô cũng không dám ôm anh thật chặt, ngón tay hờ hững chạm nhẽ vào áo sơ mi. Có một số người chính là như vậy, nếu gặp xung đột sẽ dũng cảm tiến tới, cũng có thể vì mình mà lưu lại đường lui
Cố Hạm Hạm chính là đang như vậy, cô muốn hỏi Bạc Tư Niên lần cuối cùng, nếu Bạc Tư Niên nói không. Cô cũng sẽ không lưu luyến chút nào rời đi.
Hơi thở của Bạc Tư Niên dần dần dán chặt vào lỗ tai cô, có hương vị khiến lòng người mê mẩn
Anh nói “Anh yêu em" không phải là thích, mà là yêu
Giống như đem chuyện tình cảm này đang bị sức nặng của bụi cát đè xuống thổi tan đi vậy, khiến cho người ta cảm nhận được tình yêu nóng bỏng kia. Bạc Tư Niên không phải sẽ dễ dàng thổ lộ tình cảm với ai. Ba chữ kia có lẽ là anh đã sử dụng toàn bộ vốn liếng minh có.
Anh yêu em, rõ ràng từng tiếng, cực kì trịnh trọng
Cố Hạm Hạm ngẩn người, ủy khuất không tên gì đó cũng biến hết sạch
Nước đọng trên vòi rơi tí tách chậm chạp, một giọt lại một giọt rơi xuống bồn rửa mặt. Loại âm thanh này giống như đang giằng co với không khí, càng lúc càng hiển thị rõ ràng
Đợi cho lỗ tai Cố Hạm Hạm nghe đủ năm lần “tí tách" cô rút cục hạ quyết tâm “Được, bây giờ chúng ta quay trở lại phòng hát, đừng để cho đám người Đường Lâm Lang lo lắng chờ đợi, sau đó về nhà e sẽ hỏi lại anh một vài chuyện"
Cái gì mà mối tình đầu, cái gì là thanh mai trúc mã, hừ, cô muốn hỏi rõ ràng
Bạc Tư Niên cầm bàn tay cô, khẽ gật “Được"
Cố Hạm Hạm cùng Bạc Tư Niên sóng vai trờ lại, bước từng bước trên hành lang
Lúc này Cố Hạm Hạm mới đột nhiên nhớ ra điện thoại cô để quên ở bồn rửa tay, liền nhéo nhéo lòng bàn tay của Bạc Tư Niên, ánh mắt anh mơ hồ không hiểu chuyện gì
Cố Hạm Hạm nhẹ nhàng nói “Em để quên điện thoại trên bồn rửa mặt, em quay lại đó lấy"
“Anh đi cùng em" Bạc Tư Niên lập tức cầm tay xoay người
Nghe thế Cố Hạm Hạm chút nữa phì cười thanh tiếng, Bạc Tư Niên lo lắng cho cô đến vậy sao?
“Anh xác định muốn đi toilet lại lần nữa sao? Đừng quên đó là toilet nữ..." Cố Hạm Hạm trêu đùa Bạc Tư Niên, ánh mắt đảo linh hoạt, sau đó khẽ vỗ tay anh an ủi “Không có chuyện gì, chỉ là đi lấy di động, rất nhanh em sẽ quay lại"
Bạc Tư Niên vẫn không khỏi lo lắng “Thật sự không cần anh đi cùng?"
Cố Hạm Hạm lắc đầu “Yên tâm, em sẽ không bỏ chạy, sẽ nhanh chóng quay lại"
Vừa nói vừa phất phất tay hướng Bạc Tư Niên, sau đó quay người đi về phía toilet, âm thanh tiếng giày cao gót nhỏ nhần
Giống như đã qua một lúc lâu, hành lang vẫn chưa thấy bóng dáng Cố Hạm Hạm xuất hiện trở lại, Bạc Tư Niên nhíu mày, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, mới qua 3 phút, còn sớm
Bạc Tư Niên trong lòng tự giễu, nhìn đi, mình dường như lo lắng quá độ rồi
Bạc Tư Niên lại kiên nhẫn chờ đợi thêm một lát, Cố Hạm Hạm vẫn không hề xuất hiện. Cảm thấy có chút không ổn, trong đầu bỗng giống như có chút bất an, Bạc Tư Niên chợt nhớ đến bức thư đe dọa nhét vào cánh cửa phòng hôm đó
Lại một lần nữa nhìn đồng hồ, đã qua 6 phút
Trái tim Bạc Tư Niên đập thình thịch, không do dự nữa, sải bước dài về phía toilet nữ
Anh hi vọng minh đang lo lắng quá mức
Anh an ủi mình,tận lực không dám nghĩ đến kết quả xấu
Lòng bàn tay Bạc Tư Niên phát lạnh, đổ mồ hôi liên lục, hơi thở dần trở nên hổn hển, đẩy mạnh cánh cửa toilet nữ.
**
Thời gian đảo ngược lại
“Di động đâu nhỉ" Cố Hạm Hạm liếc mắt nhìn bồn rửa mặt, trên đó không có di động của mình, cô sờ sờ cằm suy nghĩ “Không thể nào, minh nhớ rõ đã để ở chỗ này mà"
Cố Hạm Hạm nhắm mắt lại, chậm rãi nhớ lại
Cầm di động trong phòng KTV -> đem di động đặt lên bồn rửa mặt ->dùng nước lạnh tát vào mặt nhằm thanh tỉnh đầu óc -> sau đó Bạc Tư Niên xuất hiện
Tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, làm cho di động của cô biến mất
Cố Hạm Hạm trong lòng nghi ngờ, ngồi xổm xuống, cúi đầu xuống bồn rửa mặt tìm kiếm. Bởi vì ngọn đèn không thể chiếu đến chỗ này nên cô tìm khá vất vả
Rốt cục cũng tìm ra điện thoại cô đang ở sâu trong góc tối
Cố Hạm Hạm vươn tay, dùng hết sức sờ tới, trong lòng đã sớm thở dài hối hận, sớm biết có chuyện nhu vậy đã để cho Bạc Tư Niên đi cùng. Dù sao người ta tay dài chân dài cũng sẽ không đến mức vất vả như cô mà chua lấy được điện thoại
Trong lúc Cố Hạm Hạm rầu rĩ nghĩ như vậy, đại khái thần linh nghe được lời cầu nguyện, cô mơ hồ cảm giác được có bóng đen chậm rãi tiến về phía mình
Chẳng lẽ là Bạc Tư Niên?
Cố Hạm Hạm trong lòng vui vẻ, vừa muốn quay đầu lại, đã bị bóng đen cầm một chiếc khăn ướt hung hăng bịt chặt miệng mũi cô lại.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạc Tư Niên phát hiện Cố Hạm Hạm có chút không đúng, anh vội vàng buông cô ra. Lúc này anh mới nhận ra sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, dường như là do hôn quá lâu làm cho ngạt khí
Bạc Tư Niên áy náy vuốt ve khuôn mặt trắng nõn tựa như sứ, lại cảm thấy khuôn mặt Cố Hạm Hạm đang lạnh lẽo đến run run
Anh dùng lực ôm chặt cô “ Thưc xin lỗi, thực xin lỗi..." lặp đi lặp lại câu nói này nhiều lần
Bạc Tư Niên vốn tưởng sức tự chủ của mình không tệ, nếu không thì lần đầu tiên gặp lại cô anh làm có thể kiềm chế không ôm chặt người này vào lòng
Cho tới tận hôm nay Bạc Tư Niên mới cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của mình, xác nhận được bản thân quả thưc có suy nghĩ dục vọng chiếm hữu nhiều như vậy mà đối phương vẫn chưa chịu mở lòng với mình.
Nói thật, khi nghe Cố Hạm Hạm nói không muốn phó thác cả đời với anh, Bạc Tư Niên cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời hụt hẫng, vì thế mới yếu thế thừa nhận với Cố Hạm Hạm rằng anh mệt mỏi
Nhưng mà thế thì sao chứ, mệt mỏi cũng được, kể cả người ta muốn tránh xa anh thật nhiều... thì cũng không sao cả.
Chả phải có người từng nói trong tình yêu muốn thành công người ta cần đi một trăm bước sao, vậy để anh đi 99 bước, chỉ cần Cố Hạm Hạm đi một bước nho nhỏ là đủ rồi
Đây chính là ý tưởng bây giờ trong đầu Bạc Tư Niên. Nói ra sẽ có người không tin, nhưng ở trong trận chiến này, tư thái của anh đã thấp đến cực điểm
Trong lúc Bạc Tư Niên không ngừng lẩm bẩm xin lỗi, Cố Hạm Hạm cũng dần dần ổn định lại lý trí, không còn quá xúc động nữa
Móng tay cô đã hung hãn cào lên cánh tay Bạc Tư Niên mấy đường, không những xước da còn ẩn ẩn vết máu, nhìn mà giật mình
Đối với việc bản thân có hành vi tàn bạo như vậy, Cố Hạm Hạm có chút đau đầu, nghĩ rằng lần sau cần phải ra tiệm dũa lại móng tay của mình, xước cánh tay thì không sao, nhưng lỡ không cẩn thận làm xước xát khuôn mặt tuấn tú này...vậy thì thật sự là tội ác nặng nề.
Chính bản thân Cố Hạm Hạm cũng không nhận ra, cách đối xử của cô với Bạc Tư Niên hoàn toàn bất đồng, chuyện này về sau hãy nói
Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi, khẽ đẩy Bạc Tư Niên ra, tạo khoảng cách với anh “Nơi đây là toilet nữ"
Bạc Tư Niên nhìn sâu vào mắt cô, anh có thể dễ dàng cảm nhận được, cặp mắt hạnh kia đang ẩn sâu một ít cảm xúc đặc biệt
“Anh biết"
Cố Hạm Hạm cười gượng vài tiếng “Vậy anh còn bước vào? Không sợ có người phụ nữ nào đi vào trông thấy hô “sắc lang" sao"
Bạc Tư Niên ăn ngay nói thật “Nhưng mà anh lo lắng cho em hơn"
Cố Hạm Hạm thở dài, do dự một lát, sau đó chậm rãi ôm lấy Bạc Tư Niên “Em hỏi anh lần cuối, anh bây giờ còn thích em sao? Đến cả em cũng chán ghét bản thân mình"
Cho dù là ôm anh, cô cũng không dám ôm anh thật chặt, ngón tay hờ hững chạm nhẽ vào áo sơ mi. Có một số người chính là như vậy, nếu gặp xung đột sẽ dũng cảm tiến tới, cũng có thể vì mình mà lưu lại đường lui
Cố Hạm Hạm chính là đang như vậy, cô muốn hỏi Bạc Tư Niên lần cuối cùng, nếu Bạc Tư Niên nói không. Cô cũng sẽ không lưu luyến chút nào rời đi.
Hơi thở của Bạc Tư Niên dần dần dán chặt vào lỗ tai cô, có hương vị khiến lòng người mê mẩn
Anh nói “Anh yêu em" không phải là thích, mà là yêu
Giống như đem chuyện tình cảm này đang bị sức nặng của bụi cát đè xuống thổi tan đi vậy, khiến cho người ta cảm nhận được tình yêu nóng bỏng kia. Bạc Tư Niên không phải sẽ dễ dàng thổ lộ tình cảm với ai. Ba chữ kia có lẽ là anh đã sử dụng toàn bộ vốn liếng minh có.
Anh yêu em, rõ ràng từng tiếng, cực kì trịnh trọng
Cố Hạm Hạm ngẩn người, ủy khuất không tên gì đó cũng biến hết sạch
Nước đọng trên vòi rơi tí tách chậm chạp, một giọt lại một giọt rơi xuống bồn rửa mặt. Loại âm thanh này giống như đang giằng co với không khí, càng lúc càng hiển thị rõ ràng
Đợi cho lỗ tai Cố Hạm Hạm nghe đủ năm lần “tí tách" cô rút cục hạ quyết tâm “Được, bây giờ chúng ta quay trở lại phòng hát, đừng để cho đám người Đường Lâm Lang lo lắng chờ đợi, sau đó về nhà e sẽ hỏi lại anh một vài chuyện"
Cái gì mà mối tình đầu, cái gì là thanh mai trúc mã, hừ, cô muốn hỏi rõ ràng
Bạc Tư Niên cầm bàn tay cô, khẽ gật “Được"
Cố Hạm Hạm cùng Bạc Tư Niên sóng vai trờ lại, bước từng bước trên hành lang
Lúc này Cố Hạm Hạm mới đột nhiên nhớ ra điện thoại cô để quên ở bồn rửa tay, liền nhéo nhéo lòng bàn tay của Bạc Tư Niên, ánh mắt anh mơ hồ không hiểu chuyện gì
Cố Hạm Hạm nhẹ nhàng nói “Em để quên điện thoại trên bồn rửa mặt, em quay lại đó lấy"
“Anh đi cùng em" Bạc Tư Niên lập tức cầm tay xoay người
Nghe thế Cố Hạm Hạm chút nữa phì cười thanh tiếng, Bạc Tư Niên lo lắng cho cô đến vậy sao?
“Anh xác định muốn đi toilet lại lần nữa sao? Đừng quên đó là toilet nữ..." Cố Hạm Hạm trêu đùa Bạc Tư Niên, ánh mắt đảo linh hoạt, sau đó khẽ vỗ tay anh an ủi “Không có chuyện gì, chỉ là đi lấy di động, rất nhanh em sẽ quay lại"
Bạc Tư Niên vẫn không khỏi lo lắng “Thật sự không cần anh đi cùng?"
Cố Hạm Hạm lắc đầu “Yên tâm, em sẽ không bỏ chạy, sẽ nhanh chóng quay lại"
Vừa nói vừa phất phất tay hướng Bạc Tư Niên, sau đó quay người đi về phía toilet, âm thanh tiếng giày cao gót nhỏ nhần
Giống như đã qua một lúc lâu, hành lang vẫn chưa thấy bóng dáng Cố Hạm Hạm xuất hiện trở lại, Bạc Tư Niên nhíu mày, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, mới qua 3 phút, còn sớm
Bạc Tư Niên trong lòng tự giễu, nhìn đi, mình dường như lo lắng quá độ rồi
Bạc Tư Niên lại kiên nhẫn chờ đợi thêm một lát, Cố Hạm Hạm vẫn không hề xuất hiện. Cảm thấy có chút không ổn, trong đầu bỗng giống như có chút bất an, Bạc Tư Niên chợt nhớ đến bức thư đe dọa nhét vào cánh cửa phòng hôm đó
Lại một lần nữa nhìn đồng hồ, đã qua 6 phút
Trái tim Bạc Tư Niên đập thình thịch, không do dự nữa, sải bước dài về phía toilet nữ
Anh hi vọng minh đang lo lắng quá mức
Anh an ủi mình,tận lực không dám nghĩ đến kết quả xấu
Lòng bàn tay Bạc Tư Niên phát lạnh, đổ mồ hôi liên lục, hơi thở dần trở nên hổn hển, đẩy mạnh cánh cửa toilet nữ.
**
Thời gian đảo ngược lại
“Di động đâu nhỉ" Cố Hạm Hạm liếc mắt nhìn bồn rửa mặt, trên đó không có di động của mình, cô sờ sờ cằm suy nghĩ “Không thể nào, minh nhớ rõ đã để ở chỗ này mà"
Cố Hạm Hạm nhắm mắt lại, chậm rãi nhớ lại
Cầm di động trong phòng KTV -> đem di động đặt lên bồn rửa mặt ->dùng nước lạnh tát vào mặt nhằm thanh tỉnh đầu óc -> sau đó Bạc Tư Niên xuất hiện
Tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, làm cho di động của cô biến mất
Cố Hạm Hạm trong lòng nghi ngờ, ngồi xổm xuống, cúi đầu xuống bồn rửa mặt tìm kiếm. Bởi vì ngọn đèn không thể chiếu đến chỗ này nên cô tìm khá vất vả
Rốt cục cũng tìm ra điện thoại cô đang ở sâu trong góc tối
Cố Hạm Hạm vươn tay, dùng hết sức sờ tới, trong lòng đã sớm thở dài hối hận, sớm biết có chuyện nhu vậy đã để cho Bạc Tư Niên đi cùng. Dù sao người ta tay dài chân dài cũng sẽ không đến mức vất vả như cô mà chua lấy được điện thoại
Trong lúc Cố Hạm Hạm rầu rĩ nghĩ như vậy, đại khái thần linh nghe được lời cầu nguyện, cô mơ hồ cảm giác được có bóng đen chậm rãi tiến về phía mình
Chẳng lẽ là Bạc Tư Niên?
Cố Hạm Hạm trong lòng vui vẻ, vừa muốn quay đầu lại, đã bị bóng đen cầm một chiếc khăn ướt hung hăng bịt chặt miệng mũi cô lại.
Tác giả :
Hoài Đản Chai