Đi Qua Kí Ức
Chương 46
Đường Lâm Lang cực kì kinh ngạc “Sau đó thì sao? Là cô gái nào bất hạnh như vậy, lại bị đạo diễn Bạc..."
Bạc Tư Niên đánh gãy lời cô “Chỉ được hỏi một vấn đề"
Đường Lâm Lang ấm ức gật đầu, không hề nói gì cả. Hải đường không hương, nhưng thực có gai, hóng chuyện không thể tận hứng, thật sự hết sức hối hận mà!!!
“Một khi đã vậy, vấn đề này kết thúc?"
“Kết thúc" Đường Lâm Lang rầu rĩ không vui
“Được, vậy kế tiếp chính là tôi"
Trong khi Bạc Tư Niên được như ý nguyện, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm tới chai rượu, ngay tại lúc chuẩn bị xoay, Kiều Ngạn Đình bất ngờ nói
“Mọi người có để ý không, hôm nay phần đông chúng ta đều bị phạt, chỉ có Cố Hạm Hạm may mắn không một lần bị gọi tới"
Kiều Ngạn Đình thắc mắc có lý, tất cả mọi người đều cảm thấy có vấn đề, liền nhao nhao sôi nổi yêu cầu Bạc Tư Niên nhất định phải quay trúng Cố Hạm Hạm.
“Tôi sẽ cố hết sức" Dứt lời, Bạc Tư Niên liếc thoáng qua Cố Hạm Hạm, trong mặt xuất hiện tia không yên lòng, sau đó nhẹ nhàng quay
Chai rượu xoay nhanh, tất cả mọi người ngồi im chờ đợi, suy đoán miệng chai sẽ quay phải ai
Trừ một mình Cố Hạm Hạm.
Trên đỉnh đầu bọn họ là bóng đèn pha lê lớn, vô cùng tinh sảo đặc sắc, rạng rỡ tỏa sáng. Từ các góc độ khác nhau có thể nhìn thấy được các chi tiết khác biệt. Mờ mờ, ảo ảo
Đuôi mắt Cố Hạm Hạm khẽ nhểnh lên, ánh sáng ngọn đèn thu trọn trong đôi mắt cô
“Thật sự là Cố Hạm Hạm!’
“Con mẹ nó, Bạc Tư Niên thật lợi hại, chỉ ai quay đúng người đó"
“Mau, mau, mau, tôi muốn biết bí mật của Cố Hạm Hạm. Bình thường cô ấy cái gì cũng đem giấu diếm thật tốt, cái gì cũng không để cho chúng ta biết được..."
Cho dù ánh mắt không nhìn về phía bọn họ, Cố Hạm Hạm cũng có thể nghe được rõ ràng giọng nói của mọi người, cũng có thể phân biệt người nào nói câu nào.
“Tôi muốn hỏi, em hiện tại có....muốn phó thác cuộc đời với ai không?"
Đây là Bạc Tư Niên sao....nói chuyện lưỡng lự, câu văn đứt quãng, thật đúng là Bạc Tư Niên luôn tự tin ngút trời đó hả? Thật là hiếm thấy
Cố Hạm Hạm cười nhẹ, nhắm chặt mắt, phía trước đều là mảnh tối tăm, cô nghĩ, quả nhiên, ánh sáng hay bóng tối chỉ có thể lựa chọn 1 con đường
Tương lai của cô cùng Bạc Tư Niên cũng dựa vào câu trả lời lúc này
Lông mi Cố Hạm Hạm khẽ chớp liên tục, sau đó hai mắt từ từ mở ra, ngực cô đập thình thịch liên hồi, trong đầu chợt lóe lên một ý định,
Lúc này, khoang miệng Cố Hạm Hạm tràn đầy vị chát đắng của rượu, vì thế cô vô thức khẽ cuốn đầu lưỡi, sau đó nhẹ nhàng liếm môi
Cô say rồi
Đây là Bạc Tư Niên kết hợp sau mỗi lần Cố Hạm Hạm uống rượu mà kết luận ra. Trong nháy mắt anh lập tức không muốn tiếp tục trò chơi này nữa. Ngay lúc này anh thật sự chỉ muốn bọc thật chặt người yêu bé nhỏ, không để cho bất cứ kẻ nào thấy được khuôn mặt của cô lúc này.
Bởi khi cô như vậy, quả thực rất mê người
“Mau, em nghĩ thế nào thì trả lời như thế, suy nghĩ gì lâu vậy?" Đường Lâm Lang không nhịn được thúc giục.
Ánh mắt nóng bỏng của mọi người đều nhìn về phía Cố Hạm Hạm, bao gồm cả Bạc Tư Niên. Anh cũng đang chờ đợi
Bạc Tư Niên còn nhớ rõ lúc Cố Hạm Hạm đáp ứng đồng ý qua lại với anh, cô chỉ dùng một câu đơn giản là ‘thử xem đi". Anh cũng không biết qua một thời gian lâu như vậy, Cố Hạm Hạm có thay đổi quyết định của mình chưa
Nói thật, Bạc Tư Niên không hề tự tin
Bởi vì say rượu, trong mắt Cố Hạm Hạm tràn ngập sắc hồng, vô cùng xinh đẹp, ngay cả khóe mắt cũng trở nên ươn ướt mê hồn.
“Phó thác cả đời? Vấn đề này tại sao đạo diễn Bạc lại nghĩ ra được chứ?" Cố Hạm Hạm cười nhạt “Câu hỏi này của đạo diễn không được tốt lắm đâu. Phó thác cả đời thì tương đương với kết hôn, tôi hiện tại làm sao đã có đối tượng để kết hôn. Vì thế trước mắt không hề nghĩ đến chuyện bạn đời sao này" Câu nói sau cùng, thực ra chính là tâm tình thật sự của Cố Hạm Hạm.
Vừa nói xong Cố Hạm Hạm lập tức bật cười, ngực cô vì thế mà phập phồng lên xuống, cô lấy khăn khẽ gạt đi một chút nước mắt “ha ha, buồn cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra"
Vẻ mặt Quý Bách tràn đầy đồng tình cùng cảm thông sâu sắc, liếc mắt nhìn về nhân vật nam chính bị vứt bỏ Bạc Tư Niên. Hừ, ý đồ xấu xa với nghệ sĩ nhà mình, kết cục nhận được xứng đáng lắm
Nhưng mà, vị đại thần này, đối với việc bạn gái tuyệt tình dường như không có phản ứng gì quá lớn, hoàn toàn bình tĩnh thản nhiên. Với tình huống như thế này, Bạc Tư Niên còn có thể vân đạm phong khinh thế này...cũng có gì đó không ổn nha
Thật sự vô cùng cổ quái
Quý Bách bị hai cái người này làm cho đau đầu gần chết. Trái lại đương sự một người thì vui tươi hớn hở, thoải mái chơi đùa, một người thì trưng cái vẻ “không sao cả, em như thế nào đều được, anh dung túng em". Hừ, đồ phá hoại tư thái, Quý Bách thật sự chịu không nổi
Không quản, thích sao thì làm
Quý Bách tức tối cầm chai rượu tu ừng ực chai rượu...nhìn có vẻ rất dũng cả, nhưng khi rượu tới dạ dày thì anh lập tức bị sặc, liên lục ho khan
“Khụ khụ khụ..." nhìn thấy Quý Bách hô hấp khó khăn, giống như muốn nôn, La Gia thở dài, lập tức giúp anh vỗ vỗ lưng
“Không được, không được, tôi muốn nôn"
Quý Bách muốn nôn, lập tức mọi người xung quanh né tránh, chỉ sợ anh nôn lên người
“Anh không sao chứ?" Cố Hạm Hạm lo lắng nhìn Quý Bách
Quý Bách oán thầm, nếu không phải bởi vì hai người, tôi có thể chật vật như này sao? Nhưng mà những lời này cũng chỉ có thể giấu dưới đáy lòng, không thể nói ra được.
Ngay sau đó một lát, Quý Bách mạnh mẽ đứng dậy, chay về phía cửa vào, hẳn là đi tìm nhà vệ sinh giải quyết.
Cố Hạm Hạm cau mày, bỏ lại một câu để tôi đi xem xem, sau đó nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi, bỏ mặc mấy người còn lại nhìn nhau
Mọi chuyện đều xảy ra đột ngột, phần lớn mọi người còn chưa kịp thích ứng xem chuyện gì xảy ra, Quý Bách cùng Cố Hạm Hạm đã lần lượt rời khỏi phòng
Chuyện này, giống như bầu trời đang sáng sủa không mây, hoa thơm quả ngọt, khung cảnh nên thơ....nhưng đột nhiên mưa to trút xuống, xóa bỏ toàn bộ khung cảnh lộng lẫy, khiến cho người ta trở tay không kịp.
Mọi thứ bỗng nhiên trở nên ảm đạm, cổ quái. Bầu không khí ngưng trệ lan tràn xung quay
Kiều Ngạn Đình ho khan vài tiếng “Cố Hạm Hạm thật quan tâm đến người đại diện của minh, nhưng mà, Quý Bách thế nào đi nữa cũng sẽ đi toilet nam, Cố Hạm Hạm có thể vào được sao?"
Kiều Ngạn Đình vốn nói vậy đề điều tiết không khí, nhưng lời vừa nói ra, mọi người lập tức cảm thấy không thích hợp
“Để tôi đi xem sao?"
Bạc Tư Niên đẩy cửa phòng, gió lạnh tràn vào lạnh thấu xương. Anh lại có vẻ không quan tâm mạnh mẽ xuyên qua cơn gió, đi ra khỏi phòng
“..." cảm thấy có chút kì lạ nha
Trong lúc này, ở toilet nữ có chút trống trải, không cần cố ý che lấp ý muốn trốn tránh gặp người của ai đó
Nước lạnh tát trên gò má, kích thích từng lỗ chân lông nhỏ xíu, toàn bộ lông mi đều dính bọt nước, khiến cho đồng tử mắt ngứa ngáy, có chút khó chịu
Nháy mắt liên tục một hồi, đem toàn bộ nước chảy ra khỏi khóe mắt, lúc này Cố Hạm Hạm mới cảm thấy thoải mái một chút.
Nói đi chiếu cố Quý Bách chỉ là cái cớ, thật ra cô muốn rời khỏi khu vực kia, dành chút thời gian bình phục tâm tình
Cố Hạm Hạm chán ghét tính cách lo lắng thiệt hơn cho mình, cũng chán ghét cả việc mình khẩu thị tâm phi. Cô luôn chán ghét kiểu người già mồm cãi lý, nhưng bởi vì Bạc Tư Niên cô thiếu chút nữa đem đem mình thành loại người bản thân chán ghét
Trong đầu cô giống như là có thật vô vàn điều phiền toái nhỏ, phức tạp dây dưa cùng một chỗ, thế nào cũng không lý giải nổi
Rất loạn, rất phiền
Cố Hạm Hạm lấy ra một chiếc khăn, chậm rãi lau sạch đi lớp trang điểm trên mặt, từng chút, từng chút, vô cùng tỉ mẩn chu đáo, tựa như một video clip quay chậm lại mấy lần
Cô là đang sửa sang lại tâm trạng của mình
Hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi, lại bị một giọng nói làm cho dừng bước
Giọng nói truyền đến từ phía sau lưng cô vô cùng dễ nghe, xuyên thấu qua mọi phòng bị của Cố Hạm Hạm.
Anh nói “Anh mệt mỏi"
Hiếm khi thấy trong giọng nói của Bạc Tư Niên tràn ngập uể oải cùng ảo não. Anh cúi đầu, mái tóc đen che dấu vẻ mặt anh, nhưng cũng không khó nhận ra anh đang mím thật chặt môi
Bạc Tư Niên đang tỏ ra yếu đối
Cố Hạm Hạm vốn định trưng bộ mặt thấu hiểu cùng trào phúng với anh, nhưng khi xoay người lại, khi đôi mắt cô dừng lại trên người người anh, cô lại phát hiện ra, cô thật sự không thể nói gì được
Muốn trào phúng là vì để ý, là vì không thực sự muốn chấm dứt, muốn dùng toàn bộ cơ thể ép buộc người ta phải yêu
Nhưng Bạc Tư Niên nói anh mệt mỏi. Cố Hạm Hạm thở hắt một hơi, nghĩ rằng, bọn họ đại khái kết thúc rồi
Cố Hạm Hạm nói câu kia đại khái là do giận dỗi, nhưng lại thật sự chạm đến ranh giới của Bạc Tư Niên
Ngày ấy lúc ở rạp chiếu phim, Bạc Tư Niên cũng đã nói, nếu cô cự tuyệt, anh tuyệt đối không cưỡng cầu. Sau đó Cố Hạm Hạm nói bọn họ thử xem, càng về sau bọn họ càng hài hòa, Bạc Tư Niên đã nghĩ bọn họ sẽ cứ như vậy mãi mãi
Nhưng thực tế, Cố Hạm Hạm không hề có ý định nhu thế
Có lẽ, ở trong lòng cô, tất cả mọi người đều có thể thử xem, anh cùng với người khác không hề có khác biệt?
Dù sao, cũng đã thử qua....
Bạc Tư Niên nhìn thật lâu khuôn mặt quen thuộc phí trước. Vào lúc này, trông cô thật sự khó coi, lớp trang điểm tỉ mỉ bị nước làm đi phai nhạt, tóc mái ẩm ướt ép chặt vào má, đôi môi tái nhợt vô lực.
Cố Hạm Hạm có chút không được tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm, cô khẽ tránh khỏi tầm mắt anh, không muốn bị anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của cô
Hoàn toàn không muốn
Khoảng cách, cô bỗng nhận ra khoảng cách có chút không thích hợp, khuôn mặt tuấn tú của Bạc Tư Niên càng lúc càng phóng to trước mắt cô
Tầm mắt của Cố Hạm Hạm tối om một mảnh, không có bất kì ánh sáng nào. Chóp mũi cô ngập tràn mùi vị của Bạc Tư Niên, hương bạc hà, cũng có chút tươi mát. Cố Hạm Hạm rất thích anh dùng mùi sữa tắm này, rất phù hợp với anh
Hương vị càng ngày càng gần. Bỗng nhiên Bạc Tư Niên cúi đầu ngậm lấy môi cô, nặng nề ma sát, giống như tìm chút mùi vị an ủi. Đỉnh đầu lưỡi anh mạnh mẽ cạy hàm răng của cô, dần dần châm lên lửa nóng.
Cách một lớp vải mỏng,toàn bộ lưng của Cố Hạm Hạm đều dán sát vào bức tường đá thạch anh. ẩm ướt, lạnh lẽo như băng, cô bị cọ sát rất đau
Đây là cường hôn? Cái này thật sự không hề giống tác phong của Bạc Tư Niên.
Trước kia Cố Hạm Hạm cảm thấy Bạc Tư Niên mặc dù tao nhã cách xa vạn dặm nhưng anh chưa từng ép buộc cô làm một việc gì
Nhưng Bạc Tư Niên hôm nay so với Bạc Tư Niên cô quen trước đây hoàn toàn bất đồng. Nói như thế nào nhỉ? Giống như thay đổi một cách đáng thất vọng
Từ nhỏ đến lên, cô ghét nhất, chính là không được tự do, cảm giác trói buộc
Ánh mắt Cố Hạm Hạm chuyển lạnh, cô khẽ cười một tiếng, đối với đầu lưỡi đang hung hăng xâm phạm kia, cắn mạnh.
Bạc Tư Niên đánh gãy lời cô “Chỉ được hỏi một vấn đề"
Đường Lâm Lang ấm ức gật đầu, không hề nói gì cả. Hải đường không hương, nhưng thực có gai, hóng chuyện không thể tận hứng, thật sự hết sức hối hận mà!!!
“Một khi đã vậy, vấn đề này kết thúc?"
“Kết thúc" Đường Lâm Lang rầu rĩ không vui
“Được, vậy kế tiếp chính là tôi"
Trong khi Bạc Tư Niên được như ý nguyện, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm tới chai rượu, ngay tại lúc chuẩn bị xoay, Kiều Ngạn Đình bất ngờ nói
“Mọi người có để ý không, hôm nay phần đông chúng ta đều bị phạt, chỉ có Cố Hạm Hạm may mắn không một lần bị gọi tới"
Kiều Ngạn Đình thắc mắc có lý, tất cả mọi người đều cảm thấy có vấn đề, liền nhao nhao sôi nổi yêu cầu Bạc Tư Niên nhất định phải quay trúng Cố Hạm Hạm.
“Tôi sẽ cố hết sức" Dứt lời, Bạc Tư Niên liếc thoáng qua Cố Hạm Hạm, trong mặt xuất hiện tia không yên lòng, sau đó nhẹ nhàng quay
Chai rượu xoay nhanh, tất cả mọi người ngồi im chờ đợi, suy đoán miệng chai sẽ quay phải ai
Trừ một mình Cố Hạm Hạm.
Trên đỉnh đầu bọn họ là bóng đèn pha lê lớn, vô cùng tinh sảo đặc sắc, rạng rỡ tỏa sáng. Từ các góc độ khác nhau có thể nhìn thấy được các chi tiết khác biệt. Mờ mờ, ảo ảo
Đuôi mắt Cố Hạm Hạm khẽ nhểnh lên, ánh sáng ngọn đèn thu trọn trong đôi mắt cô
“Thật sự là Cố Hạm Hạm!’
“Con mẹ nó, Bạc Tư Niên thật lợi hại, chỉ ai quay đúng người đó"
“Mau, mau, mau, tôi muốn biết bí mật của Cố Hạm Hạm. Bình thường cô ấy cái gì cũng đem giấu diếm thật tốt, cái gì cũng không để cho chúng ta biết được..."
Cho dù ánh mắt không nhìn về phía bọn họ, Cố Hạm Hạm cũng có thể nghe được rõ ràng giọng nói của mọi người, cũng có thể phân biệt người nào nói câu nào.
“Tôi muốn hỏi, em hiện tại có....muốn phó thác cuộc đời với ai không?"
Đây là Bạc Tư Niên sao....nói chuyện lưỡng lự, câu văn đứt quãng, thật đúng là Bạc Tư Niên luôn tự tin ngút trời đó hả? Thật là hiếm thấy
Cố Hạm Hạm cười nhẹ, nhắm chặt mắt, phía trước đều là mảnh tối tăm, cô nghĩ, quả nhiên, ánh sáng hay bóng tối chỉ có thể lựa chọn 1 con đường
Tương lai của cô cùng Bạc Tư Niên cũng dựa vào câu trả lời lúc này
Lông mi Cố Hạm Hạm khẽ chớp liên tục, sau đó hai mắt từ từ mở ra, ngực cô đập thình thịch liên hồi, trong đầu chợt lóe lên một ý định,
Lúc này, khoang miệng Cố Hạm Hạm tràn đầy vị chát đắng của rượu, vì thế cô vô thức khẽ cuốn đầu lưỡi, sau đó nhẹ nhàng liếm môi
Cô say rồi
Đây là Bạc Tư Niên kết hợp sau mỗi lần Cố Hạm Hạm uống rượu mà kết luận ra. Trong nháy mắt anh lập tức không muốn tiếp tục trò chơi này nữa. Ngay lúc này anh thật sự chỉ muốn bọc thật chặt người yêu bé nhỏ, không để cho bất cứ kẻ nào thấy được khuôn mặt của cô lúc này.
Bởi khi cô như vậy, quả thực rất mê người
“Mau, em nghĩ thế nào thì trả lời như thế, suy nghĩ gì lâu vậy?" Đường Lâm Lang không nhịn được thúc giục.
Ánh mắt nóng bỏng của mọi người đều nhìn về phía Cố Hạm Hạm, bao gồm cả Bạc Tư Niên. Anh cũng đang chờ đợi
Bạc Tư Niên còn nhớ rõ lúc Cố Hạm Hạm đáp ứng đồng ý qua lại với anh, cô chỉ dùng một câu đơn giản là ‘thử xem đi". Anh cũng không biết qua một thời gian lâu như vậy, Cố Hạm Hạm có thay đổi quyết định của mình chưa
Nói thật, Bạc Tư Niên không hề tự tin
Bởi vì say rượu, trong mắt Cố Hạm Hạm tràn ngập sắc hồng, vô cùng xinh đẹp, ngay cả khóe mắt cũng trở nên ươn ướt mê hồn.
“Phó thác cả đời? Vấn đề này tại sao đạo diễn Bạc lại nghĩ ra được chứ?" Cố Hạm Hạm cười nhạt “Câu hỏi này của đạo diễn không được tốt lắm đâu. Phó thác cả đời thì tương đương với kết hôn, tôi hiện tại làm sao đã có đối tượng để kết hôn. Vì thế trước mắt không hề nghĩ đến chuyện bạn đời sao này" Câu nói sau cùng, thực ra chính là tâm tình thật sự của Cố Hạm Hạm.
Vừa nói xong Cố Hạm Hạm lập tức bật cười, ngực cô vì thế mà phập phồng lên xuống, cô lấy khăn khẽ gạt đi một chút nước mắt “ha ha, buồn cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra"
Vẻ mặt Quý Bách tràn đầy đồng tình cùng cảm thông sâu sắc, liếc mắt nhìn về nhân vật nam chính bị vứt bỏ Bạc Tư Niên. Hừ, ý đồ xấu xa với nghệ sĩ nhà mình, kết cục nhận được xứng đáng lắm
Nhưng mà, vị đại thần này, đối với việc bạn gái tuyệt tình dường như không có phản ứng gì quá lớn, hoàn toàn bình tĩnh thản nhiên. Với tình huống như thế này, Bạc Tư Niên còn có thể vân đạm phong khinh thế này...cũng có gì đó không ổn nha
Thật sự vô cùng cổ quái
Quý Bách bị hai cái người này làm cho đau đầu gần chết. Trái lại đương sự một người thì vui tươi hớn hở, thoải mái chơi đùa, một người thì trưng cái vẻ “không sao cả, em như thế nào đều được, anh dung túng em". Hừ, đồ phá hoại tư thái, Quý Bách thật sự chịu không nổi
Không quản, thích sao thì làm
Quý Bách tức tối cầm chai rượu tu ừng ực chai rượu...nhìn có vẻ rất dũng cả, nhưng khi rượu tới dạ dày thì anh lập tức bị sặc, liên lục ho khan
“Khụ khụ khụ..." nhìn thấy Quý Bách hô hấp khó khăn, giống như muốn nôn, La Gia thở dài, lập tức giúp anh vỗ vỗ lưng
“Không được, không được, tôi muốn nôn"
Quý Bách muốn nôn, lập tức mọi người xung quanh né tránh, chỉ sợ anh nôn lên người
“Anh không sao chứ?" Cố Hạm Hạm lo lắng nhìn Quý Bách
Quý Bách oán thầm, nếu không phải bởi vì hai người, tôi có thể chật vật như này sao? Nhưng mà những lời này cũng chỉ có thể giấu dưới đáy lòng, không thể nói ra được.
Ngay sau đó một lát, Quý Bách mạnh mẽ đứng dậy, chay về phía cửa vào, hẳn là đi tìm nhà vệ sinh giải quyết.
Cố Hạm Hạm cau mày, bỏ lại một câu để tôi đi xem xem, sau đó nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi, bỏ mặc mấy người còn lại nhìn nhau
Mọi chuyện đều xảy ra đột ngột, phần lớn mọi người còn chưa kịp thích ứng xem chuyện gì xảy ra, Quý Bách cùng Cố Hạm Hạm đã lần lượt rời khỏi phòng
Chuyện này, giống như bầu trời đang sáng sủa không mây, hoa thơm quả ngọt, khung cảnh nên thơ....nhưng đột nhiên mưa to trút xuống, xóa bỏ toàn bộ khung cảnh lộng lẫy, khiến cho người ta trở tay không kịp.
Mọi thứ bỗng nhiên trở nên ảm đạm, cổ quái. Bầu không khí ngưng trệ lan tràn xung quay
Kiều Ngạn Đình ho khan vài tiếng “Cố Hạm Hạm thật quan tâm đến người đại diện của minh, nhưng mà, Quý Bách thế nào đi nữa cũng sẽ đi toilet nam, Cố Hạm Hạm có thể vào được sao?"
Kiều Ngạn Đình vốn nói vậy đề điều tiết không khí, nhưng lời vừa nói ra, mọi người lập tức cảm thấy không thích hợp
“Để tôi đi xem sao?"
Bạc Tư Niên đẩy cửa phòng, gió lạnh tràn vào lạnh thấu xương. Anh lại có vẻ không quan tâm mạnh mẽ xuyên qua cơn gió, đi ra khỏi phòng
“..." cảm thấy có chút kì lạ nha
Trong lúc này, ở toilet nữ có chút trống trải, không cần cố ý che lấp ý muốn trốn tránh gặp người của ai đó
Nước lạnh tát trên gò má, kích thích từng lỗ chân lông nhỏ xíu, toàn bộ lông mi đều dính bọt nước, khiến cho đồng tử mắt ngứa ngáy, có chút khó chịu
Nháy mắt liên tục một hồi, đem toàn bộ nước chảy ra khỏi khóe mắt, lúc này Cố Hạm Hạm mới cảm thấy thoải mái một chút.
Nói đi chiếu cố Quý Bách chỉ là cái cớ, thật ra cô muốn rời khỏi khu vực kia, dành chút thời gian bình phục tâm tình
Cố Hạm Hạm chán ghét tính cách lo lắng thiệt hơn cho mình, cũng chán ghét cả việc mình khẩu thị tâm phi. Cô luôn chán ghét kiểu người già mồm cãi lý, nhưng bởi vì Bạc Tư Niên cô thiếu chút nữa đem đem mình thành loại người bản thân chán ghét
Trong đầu cô giống như là có thật vô vàn điều phiền toái nhỏ, phức tạp dây dưa cùng một chỗ, thế nào cũng không lý giải nổi
Rất loạn, rất phiền
Cố Hạm Hạm lấy ra một chiếc khăn, chậm rãi lau sạch đi lớp trang điểm trên mặt, từng chút, từng chút, vô cùng tỉ mẩn chu đáo, tựa như một video clip quay chậm lại mấy lần
Cô là đang sửa sang lại tâm trạng của mình
Hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi, lại bị một giọng nói làm cho dừng bước
Giọng nói truyền đến từ phía sau lưng cô vô cùng dễ nghe, xuyên thấu qua mọi phòng bị của Cố Hạm Hạm.
Anh nói “Anh mệt mỏi"
Hiếm khi thấy trong giọng nói của Bạc Tư Niên tràn ngập uể oải cùng ảo não. Anh cúi đầu, mái tóc đen che dấu vẻ mặt anh, nhưng cũng không khó nhận ra anh đang mím thật chặt môi
Bạc Tư Niên đang tỏ ra yếu đối
Cố Hạm Hạm vốn định trưng bộ mặt thấu hiểu cùng trào phúng với anh, nhưng khi xoay người lại, khi đôi mắt cô dừng lại trên người người anh, cô lại phát hiện ra, cô thật sự không thể nói gì được
Muốn trào phúng là vì để ý, là vì không thực sự muốn chấm dứt, muốn dùng toàn bộ cơ thể ép buộc người ta phải yêu
Nhưng Bạc Tư Niên nói anh mệt mỏi. Cố Hạm Hạm thở hắt một hơi, nghĩ rằng, bọn họ đại khái kết thúc rồi
Cố Hạm Hạm nói câu kia đại khái là do giận dỗi, nhưng lại thật sự chạm đến ranh giới của Bạc Tư Niên
Ngày ấy lúc ở rạp chiếu phim, Bạc Tư Niên cũng đã nói, nếu cô cự tuyệt, anh tuyệt đối không cưỡng cầu. Sau đó Cố Hạm Hạm nói bọn họ thử xem, càng về sau bọn họ càng hài hòa, Bạc Tư Niên đã nghĩ bọn họ sẽ cứ như vậy mãi mãi
Nhưng thực tế, Cố Hạm Hạm không hề có ý định nhu thế
Có lẽ, ở trong lòng cô, tất cả mọi người đều có thể thử xem, anh cùng với người khác không hề có khác biệt?
Dù sao, cũng đã thử qua....
Bạc Tư Niên nhìn thật lâu khuôn mặt quen thuộc phí trước. Vào lúc này, trông cô thật sự khó coi, lớp trang điểm tỉ mỉ bị nước làm đi phai nhạt, tóc mái ẩm ướt ép chặt vào má, đôi môi tái nhợt vô lực.
Cố Hạm Hạm có chút không được tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm, cô khẽ tránh khỏi tầm mắt anh, không muốn bị anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của cô
Hoàn toàn không muốn
Khoảng cách, cô bỗng nhận ra khoảng cách có chút không thích hợp, khuôn mặt tuấn tú của Bạc Tư Niên càng lúc càng phóng to trước mắt cô
Tầm mắt của Cố Hạm Hạm tối om một mảnh, không có bất kì ánh sáng nào. Chóp mũi cô ngập tràn mùi vị của Bạc Tư Niên, hương bạc hà, cũng có chút tươi mát. Cố Hạm Hạm rất thích anh dùng mùi sữa tắm này, rất phù hợp với anh
Hương vị càng ngày càng gần. Bỗng nhiên Bạc Tư Niên cúi đầu ngậm lấy môi cô, nặng nề ma sát, giống như tìm chút mùi vị an ủi. Đỉnh đầu lưỡi anh mạnh mẽ cạy hàm răng của cô, dần dần châm lên lửa nóng.
Cách một lớp vải mỏng,toàn bộ lưng của Cố Hạm Hạm đều dán sát vào bức tường đá thạch anh. ẩm ướt, lạnh lẽo như băng, cô bị cọ sát rất đau
Đây là cường hôn? Cái này thật sự không hề giống tác phong của Bạc Tư Niên.
Trước kia Cố Hạm Hạm cảm thấy Bạc Tư Niên mặc dù tao nhã cách xa vạn dặm nhưng anh chưa từng ép buộc cô làm một việc gì
Nhưng Bạc Tư Niên hôm nay so với Bạc Tư Niên cô quen trước đây hoàn toàn bất đồng. Nói như thế nào nhỉ? Giống như thay đổi một cách đáng thất vọng
Từ nhỏ đến lên, cô ghét nhất, chính là không được tự do, cảm giác trói buộc
Ánh mắt Cố Hạm Hạm chuyển lạnh, cô khẽ cười một tiếng, đối với đầu lưỡi đang hung hăng xâm phạm kia, cắn mạnh.
Tác giả :
Hoài Đản Chai