Đi Qua Kí Ức

Chương 4: Xích mích

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Bạc Tư Niên vẫn giữ im lặng.

Bạc Tư Niên từng là nhân vật làm mưa làm gió ở trường học, lớp mười một được cử đi Mỹ du học, đúng là như cá gặp nước, không ngờ ánh hào quang vẫn không mờ... Không chỉ có nam sinh gầy gầy muốn biết chuyện của người mà cậu ta xem là đối thủ cạnh tranh, mà đám người này cũng tò mò.

Đương nhiên, ở đây phải trừ những người biết rõ tình hình, cộng thêm Cố Hạm Hạm người trọng sinh đã biết trước chuyện xảy ra hai năm sau này.

Tiếc là Bạc Tư Niên từ khi ngồi ở chỗ này, anh ta không một ý kiến, giống như mọi chuyện không liên quan đến mình vậy.

"Tư Niên?" Thấy Tư Niên không có bất kỳ phản ứng nào, nét mặt của cậu bạn cao gầy có chút tức giận, khẽ cắn răng lặp lại chủ đề vừa rồi, “ Cậu còn nhớ bài văn năm đó cậu viết cậu sẽ làm cái gì không."

Cố Hạm Hạm liếc mắt nhìn cậu bạn cao gầy đang nói chuyên, thầm nghĩ: Cậu bạn này thật sự kỳ lạ, còn có ai nhớ chuyện bé như hạt mè này chứ. Nếu không phải mọi người nhắc tới, cô cũng không nhớ cô ở cấp ba còn có làm trò cho thiên hạ cười như vậy.

Quả nhiên, Bạc Tư Niên chỉ nhàn nhạt trả lời một câu:“ Đã quên“.

Cậu bạn cao gầy xấu hổ, không khí trong phòng có chút cứng nhắc. Cuối cùng Bạch Lê lên tiếng pha trò làm dịu, đề tài cũ này cứ thế mà cho qua.

"Hạm Hạm, cậu còn đứng ngây ngốc như vậy làm gì, mau tìm chỗ ngồi đi." Bạch Lê đẩy Cố Hạm Hạm một cái, cho cô một cái nháy mắt. Ý chính là cậu xem chỗ Bạc Tư Niên không có người ngồi, cậu nhanh đến.

Cố Hạm Hạm buồn cười, thật là hoàng đế không vội thái giám vội. Bạch Lê lúc nào thì quan tâm sự nghiệp diễn xuất của cô như vậy chứ?

Xung quanh Bạc Tư Niên đúng thật là không có ai ngồi. Ngoại trừ góc Bạc Tư Niên ngồi, chỗ khác giống như hộp cá hộp vậy đầy ắp người, nhìn có vẻ rất chật chội.

Cố Hạm Hạm lắc đầu một cái, Bạc Tư Niên không đi làm diễn viên thật sự rất đáng tiếc, khí chất này thật sự trực tiếp vượt mặt La Gia ảnh đế hiện tại, đem một đám người dọa đến không dám đến gần anh.

Có thể là người khác sợ anh, Cố Hạm Hạm cô lại nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này đến gần anh.

Cô nhận bậc thang Bạch Lê cho cô, trực tiếp hướng chỗ Bạc Tư Niên mà đi tới.

Mọi người hít một hơi lạnh, bọn họ ở đây có mấy cô gái lúc trước sùng bái Bạc Tư Niên, hiện tại cũng không dám đến gần, lá gan Cố Hạm Hạm này cũng thật là lớn.

Cố Hạm Hạm ngồi ở bên trái Bạc Tư Niên, hướng anh gật đầu một cái, thể hiện quen biết. Dáng vẻ Bạc Tư Niên vẫn trầm mặc không nói, giống như không xem Cố Hạm Hạm đang sống sờ sờ này để ở trong mắt.

Cô cũng không xấu hổ, cười cười không lên tiếng.

"Được rồi, bây giờ tất cả mọi người ngồi xuống. Giờ chúng ta hát vài bài đi. “ Bạch Lê đưa mic cho cậu bạn cao gầy,“ Vương Uy, chỉ có cậu nói nhiều nhất, cậu hát."

Vương Uy bĩu môi, cầm mic, chọn bài 《 Cây dành dành nở hoa 》.

"Cây dành dành nở hoa..." Vương Uy hát say sưa, đem cả đám bạn học đều bị chọc cười.

Cố Hạm Hạm cũng không ngoại lệ bật cười “hì hì", thì ra là những người ở lớp học sinh giỏi cũng rất là hài hước nha, xem ra trước kia cô thật không hiểu thế giới của lớp học sinh giỏi.

Bạc Tư Niên hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng cưới của Cố Hạm Hạm, còn quay sang nhìn Cố Hạm Hạm một cái.

Mặt của Cố Hạm Hạm ửng đỏ, loại cảm giác này giống như là rõ ràng bạn cho rằng chuyện đó rất vui, nhưng trong mắt người khác là cười đùa ác ý. Cô chính là cười đùa ác ý... Thế thì sao?

"Khụ, Bạc Tư Niên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tớ có chuyện muốn nói với cậu..." Cố Hạm Hạm không quên việc chính, đang tính cùng Bạc Tư Niên nói về kế hoạch quay phim của anh.

Nếu cô nhớ không lầm, đây là bộ phim đầu tiên của Bạc Tư Niên ở Trung Quốc, cũng chính là làm nên tiếng tăm của anh.

"Chúng ta cùng nhau đến hát một bài đi." Bạc Tư Niên mở lời vàng ngọc.

"Hả?" Cố Hạm Hạm kinh ngạc, đây là chuyện gì a, sự việc sao lại đột nhiên thành ra như vậy a.

Lúc này một trận reo hò vang lên, thì ra là Vương Uy đã hát xong bài 《Cây dành dành nở hoa 》rồi, mang theo cổ vũ của mọi người đối với cậu ta đi xuống.

Tiếp theo là bài 《đã lâu không gặp 》của một bạn nữ, cuối cùng là bạn nữ kia vừa mới đi toilet vẫn chưa về. Khúc nhạc dạo cũng đã vang lên, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết là tắt hay để nó tiếp tục phát.

Bạc Tư Niên kéo Cố Hạm Hạm đang ngồi trên ghế salon, tiện tay cầm hai cái mic, một cái đưa cho Cố Hạm Hạm.

"Bài này sẽ không sao chứ“. Bạc Tư Niên thần sắc bình tĩnh hỏi cô.

Cố Hạm Hạm hoài nghi bản thân có đúng là xuyên không hay không, làm sao mà mọi chuyện đều phát sinh một cách kỳ lạ như vậy... Trước một giây cô còn vắt hết óc chọn lọc từ ngữ xem làm thế nào để quyến rũ vị Bạc đạo diễn này, giây tiếp theo anh liền nhàn nhạt nói muốn song ca một bài.

Suy nghĩ của người làm nghệ thuật cô thật sự không thể hiểu nổi, tính cách thật sự là rất thất thường.

**

"Anh đi đến thành phố có em, đi qua những con đường em đã đi. Tưởng tượng ra những ngày tháng không có em, anh đã cô độc như thế nào..."

Thanh âm của Bạc Tư Niên rất tốt, hơi khàn khàn mang theo từ tính, có chút cảm giác mập mờ, rất phù hợp với bài hát mang theo một chút ưu thương và tưởng nhớ này. Anh cầm mic, nhìn phụ đề, từng câu từng câu mà hát, làm người khác lạc vào thế giới xa lạ.

Thời điểm hát được một nửa, Bạc Tư Niên đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng nhìn Cố Hạm Hạm một cái. Da đầu Cố Hạm Hạm tê dại, bài hát này thật sự rất lâu rồi cô không có nghe, không biết có thể hát đúng hay không.

Quả nhiên, Cố Hạm Hạm hát lên cảm giác hoàn toàn không thể sánh vai với Bạc Tư Niên, có lúc phần âm cuối hơi nhanh còn có thể nghe rõ cô khẩn trương. Vừa rồi mọi người còn đắm chìm trong bài hát tất cả đều vì Cố Hạm Hạm cất tiếng mà trực tiếp cười đùa.

Thật ra thì nền tảng giọng hát của Cố Hạm Hạm không phải là kém, chỉ là thanh âm của cô trong trẻo sạch sẻ không phù hợp với phong cách của bài hát này.

Sau khi hát xong đoạn khó này, phần sau là phần cô và Bạc Tư Niên song ca. Có Bạc Tư Niên hát chung, Cố Hạm Hạm ít nhất không thể nào hát lướt qua, cuối cùng hát xong hiệu quả cũng không tệ.

Ít nhất những người ở chỗ này đều vỗ tay nhiệt tình cho bọn cô cung tiễn bọn cô. Thật ra thì bọn họ cũng không nghĩ ra, Cố Hạm Hạm này làm thế nào giống như là quen biết Bạc Tư Niên, được rồi tuấn nam mỹ nữ nên là một đôi, tuy rằng Cố Hạm Hạm này chỉ là bình hoa ngực lớn không có đầu óc.

**

Sau khi ngồi lại ghế sô pha, Cố Hạm Hạm có chút không ngóc đầu lên được. Người ta đều nói ngôi sao đều là ca tam tê của điện ảnh và truyền hình, cô làm sao mà cứ bất lực như vậy chứ, một bài hát chậm thật đơn giản mà hát cũng không tốt.

"Cố Hạm Hạm“. Bạc Tư Niên gọi cô.

"Ừm?" Nếu như vừa rồi Cố Hạm Hạm còn có thể giải thích là Bạc đại đạo diễn muốn hát, tùy tiện kéo theo cô làm cu li, vậy hiện tại Cố Hạm Hạm hoàn toàn được yêu thương mà lo sợ. Ít nhất cô biết Bạc Tư Niên là biết tên cô.

"Ngày mai chín giờ sáng, cô đến chỗ này đi." Bạc Tư Niên từ trong bóp da lấy ra một tờ giấy đưa cho Cố Hạm Hạm, trên mặt viết một chuỗi địa chỉ.

Nơi này là - - -?! Nếu cô nhớ không lầm, đây là hiện trường quay 《 Hình Xăm 》.

Hình Xăm chính là bộ phim đầu tiên của Bạc Tư Niên ở trong nước. Sau khi bộ phim này thành công, thì địa điểm quay phim, ngoài lề phim cũng công bố.

Cố Hạm Hạm vốn là lăn lộn một vòng, cho nên rất rõ địa chỉ này chính là một trong những điểm quay chính của 《Hình Xăm》

"Bạc Tư Niên..." Cố Hạm Hạm không biết nói gì, vấn đề là, thật ra thì cô trước cũng không nói gì. Bạc Tư Niên làm sao biết mục đích của cô, lại vì sao dễ dàng cho cô cơ hội này?

Sau này Cố Hạm Hạm mới biết thì ra là Bạch Lê trước khi cô tới, liền lấy can đảm cùng Bạc Tư Niên nơi qua mấy câu về cô. Mở đầu chính là nói Cố Hạm Hạm cô gái nhỏ này vẫn muốn tiến vào giới giải trí, lại không có cái gì, hi vọng Bạc Tư Niên có thể giúp cô.

"Xin lỗi, chỉ là vai nữ thứ ba." Bạc Tư Niên đối với Cố Hạm Hạm nói,“ Cô không cần bày ra dáng vẻ cảm động đếm rới nước mắt, tôi là một đạo diễn không có bất kỳ kinh nghiệm gì, chỉ có bằng cấp và khát vọng mà thôi."

Ý là cho dù Cố Hạm Hạm nhận bộ phim của anh, Cố Hạm Hạm cũng không nhất định có thể nổi tiếng.

Thế nhưng Cố Hạm Hạm lại biết, anh là có nắm chắc, đây không phải là tự kiêu mà là đối với năng lực của bản thân có nhận biết nhất định.

"Anh sao lại giúp tôi?" Cố Hạm Hạm hỏi.

Bạc Tư Niên kỳ quái liếc nhìn Cố Hạm Hạm một cái:“ Chúng ta không phải là bạn học sao?"

Cố Hạm Hạm cứng miệng, đây là Bạc Tư Niên ngây ngô thật hay giả ngây ngô, hay là qua nước ngoài đọc sách đọc đến choáng váng rồi? Bạn học quan hệ không thân, bây giờ có thể gọi là quan hệ bám váy?

Cả đám người này vẫn cứ ồn ào, từ mười giớ sáng thẳng đến tám giờ tối, mới vội vội vàng vàng tan cuộc.

Phần lớn mọi người đã uống đến chẳng biết phương hướng, chỉ có Bạc Tư Niên không dính một giọt rượu và mấy cô nàng vẫn còn rất tỉnh táo. Cho nên trách nhiệm làm tài xế liền rơi xuống đầu Bạc Tư Niên.

Đưa vài người lên taxi, còn lại vài người chờ Bạc Tư Niên chở bọn họ về.

Cũng tại thời điểm này, bọn họ cũng không mất tự nhiên với Bạc Tư Niên, lộn xộn mà ngã xuống chỗ ngồi trên xe Bạc Tư Niên. Cố Hạm Hạm chỉ còn có thể ngồi ở ghế phụ lái.

"Đi chỗ nào?" Bạc Tư Niên cầm tay lái hỏi Cố Hạm Hạm.

"Đến khách sạn đi, mấy người này uống rất nhiều, cũng hỏi không ra cái gì, để ngày mai bọn họ tỉnh rượu sau đó tự họ về." Thật ra thì phần lớn đám người kia là sinh viên đại học, trường họ cũng ở thành phố B. Nếu không thì lúc này cũng không tới tham gia họp lớp.

Cố Hạm Hạm cố ý nhìn thoáng về phía sau Bạch Lê ngồi phía sau say như chết, lần sau còn dám uống say như vậy, cô liền tố cáo với dì Bạch.

Dì Bạch thông cảm cảnh đời đau khổ của Cố Hạm Hạm, vẫn luôn đối với cô thương yêu có thừa, đối với cô so với đối với Bạch Lê còn tốt hơn. Lại nói tiếp, khi đó cô dọn đến chỗ Tần Thừa Trạch. Dì Bạch chắc cũng biết. Dì ấy sẽ có bao nhiêu thất vọng a.

"Tôi chính là hỏi em." Bạc Tư Niên đem xe chậm rãi lái ra đường,“ Em chắc còn đang học năm ba đại học."

Cố Hạm Hạm cười nói:“ Xem ra tin tức của anh cũng không nhanh nha, tôi đã sớm không còn đi học. Nếu không thì sao phải sống chết muốn lăn lộn trong giới giải trí chứ."

"Vì sao?" Bạc Tư Niên đột nhiên dừng xe. Xe tự nhiên dừng như vậy, xe phía sau chạy lên trở tay không kịp, đều bấm còi biểu hiện tức giận.

"..." Cố Hạm Hạm không giải thích nhìn anh một cái, trong lúc nhất thời không biết nói gì,“ Anh trước đừng đem xe dừng ở chỗ này được không?"

"Tôi hỏi em vì sao." Bạc Tư Niên tay cầm tay lái thật chặt, không biết gì sao thái độ của anh ta lại có chút cố chấp,“ Vì sao không tiếp tục học"

Cố Hạm Hạm khẽ a một tiếng, không thể nói rõ là tự giễu hay than thở:“ Còn có thể tại sao chứ? Tôi thi vào một trường đại học hạng ba, học phí đắt chết người, anh cho là tôi một cô nhi không cha không mẹ làm thế nào đảm đương được?"

Cố Hạm Hạm cô chính là một đứa trẻ từ trong cô nhi viện đi ra, không cha không mẹ. Chuyện này khi cô ở trường cấp ba rất nổi danh, cho nên Bạc Tư Niên cũng biết.

Bạc Tư Niên cân nhắc một chút, nhìn ánh mắt của Cố Hạm Hạm rồi nói:“ Tôi có thể giúp em đảm đương học phí, con gái không đi học không tốt."

Cố Hạm Hạm đen mặt. Nói giống nhau như đúc, Tần Thừa Trạch cũng đã từng nói.

"Bạc Tư Niên, tuy rằng tôi rất biết ơn anh cho tôi nhân vật này..." Cố Hạm Hạm nghiêm túc nhìn Bạc Tư Niên, lúc này gò má của cô so với bình thường lạnh nhạt kiên cường hơn rất nhiền, mỗi chữ mỗi câu, phát ra từ đáy lòng,“ Nhưng mà, chuyện của tôi, tự tôi hiểu rõ."

Ngay sau đó, Cố Hạm Hạm tùy ý mà mở cửa xe, cũng không quay đầu lại rời khỏi tầm mắt của Bạc Tư Niên.

**

"Em mấy tuổi?"

"Hai mươi."

"Học đại học?"

"Không... Đã thôi học."

"Tôi có thể giúp em học xong đại học, con gái không đi học không tốt."

Đây là lần đầu tiên Cố Hạm Hạm và Tần Thừa Trạch gặp nhau. Cô thề, trong nháy mắt khi Tần Thừa Trạch nghe được cô không còn học đại học, cô ở trong mắt Tần Thừa Trạch bắt được một tia thương tiếc và một ít chán ghét không thể nhận ra.
Tác giả : Hoài Đản Chai
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại