Đi Qua Kí Ức
Chương 27: Phòng bệnh
trong thang máy ngoài Cố Hạm Hạm ra còn có một người nữa
“Thật khéo" Chu Nhược Nhan đanh mặt nhìn Cố Hạm Hạm chào hỏi
Chu Nhược Nhan đứng trong góc khuất thang máy, đeo kính râm màu hoa trà kết hợp với cái khẩu trang to đùng, đem khuôn mặt trái xoan xinh xắn che đậy thật kín, không một khe hở. Cho nên lúc Cố Hạm Hạm tiến vào thang máy, chỉ cảm thấy người này ăn mặc có chút kì quái, không hề nghĩ tới cái người kì quái này lại chính là Chu Nhược Nhan, cho đến khi đối phương lên tiếng....
Cố Hạm Hạm giật mình, trời đất, hóa ra cái người ăn diện giống như mấy minh tinh nổi tiếng cải trang ra nước ngoài thật sự là Chu Nhược Nhan hả? Rõ ràngvới thanh danh tiếng tăm hiện giờ của bọn họ, Chu Nhược Nhan này hành động thật có chút chuyện bé xé ra to
“Tôi thì thấy không khéo một chút nào" Cố Hạm Hạm trả lời câu nói lúc trước của đối phương
Cố Hạm Hạm nhàn nhạt liếc nhìn giỏ trái cây cùng bó hoa tường vi trên tay Chu Nhược Nhan, cũng không muốn tiếp tục hàn huyên với đối phương “Bởi vì chúng ta cùng đi thăm một người"
Chu Nhược Nhan dĩ nhiên nhìn thấy trong tay Cố Hạm Hạm đem giỏ hoa quả giống hệt mình
Chu Nhược Nhan bên ngoài thì cười nhưng trong lòng đã nổi sóng “Cố Hạm Hạm, không nghĩ cô bình thường mắt cao hơn đầu, thế mà lại đi điều tra sở thích của đạo diễn Bạc đấy nha. Nói đi, cô có phải hao tâm tổn sức lắm mới biết được Bạc Tư Niên thích gì phải không?"
Chu Nhược Nhan ý muốn nói về bó hoa tường vi và giỏ táo kia. Về điểm này, bản thân Cố Hạm Hạm cũng không thể nào lý giải nổi, thời điểm lựa chọn mấy thứ này, cô ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái, hoàn toàn dựa vào bản năng mà lựa chọn mà thôi. Nghe theo ý tứ của Chu Nhược Nhan, chắc hẳn cô chon đúng rồi
Cố Hạm Hạm cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Chu Nhược Nhan “Vậy còn cô? Cô làm sao mà biết được?"
Đương nhiên là....tốn công tốn sức điều tra ra mãi mới ra chứ sao...Chu Nhược Nhan trong lòng lẩm bẩm, rốt cục vẫn không thể ra sự thật được. Chu Nhược Nhan ngểnh cao đầu, bày ra dáng vẻ đại tiểu thư cao ngạo “Đương nhiên là đạo diễn Bạc nói với tôi. Anh ấy nói với tôi tất cả mọi thứ anh ấy thích"
Tuy là nói dối, nhưng nhìn vẻ mặt vênh váo đầy tự tin của Chu Nhược Nhan, thật sự đã lừa gạt thành công Cố Hạm Hạm. Đặc biệt là lúc trước quay chương trình, Bạc Tư Niên thái độ vô cùng ôn nhu với Chu Nhược Nhan.
Cố Ham Hạm ủ rũ cúi mắt “Bạc Tư Niên không nói cho tôi biết sở thích của anh ấy"
“Tôi biết ngay mà" Chu Nhược Nhan đắc ý
Cố Hạm Hạm cười khẽ “Nhưng mà tôi lại chọn đúng....Đây đại khái là thần giao cách cảm?"
Chu Nhược Nhan “...."
Cố Hạm Hạm này, đúng là đồ không biết xấu hổ!
**
Trong phòng bệnh đầy mùi khử trùng khiến người ta phải gay mũi, Bạc Tư Niên mặc quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Không thể không nói, soái ca mặc gì chả đẹp, loại quần áo đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình này, nếu để cho người bình thường mặc trên người, nhất định là trông giống cái mắc áo di động, yếu ớt không đứng lên nổi
Khi Cố Hạm Hạm bước chân vào phòng bệnh, điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là màu trắng. Bốn vách tường màu trắng, rèm cửa đơn sắc cũng bị kéo ra để ánh mặt trời thông qua lớp kính sáng rọi vào căn, khiến cho căn phòng trở nên lóa mắt
Bạc Tư Niên lúc này đang cúi đầu, mái tóc đen che khuất khuôn mặt anh. Theo góc độ Cố Hạm Hạm nhìn đến, chỉ có thể thấy được anh đang mấp máy lông mi cùng mấy ngón tay hờ hững cầm cuốn sách
Đúng vậy, anh đang đọc sách. Hơn nữa còn là một quyển sách thiếu nhi, truyện cổ tích có tên là “Tiểu vương tử"
Trong lòng Cố Hạm Hạm có chút ngoài ý muốn, cô nghĩ người như Bạc Tư Niên, chắc chắn không có tính cách trẻ con như vậy. Tuy rằng cô rất thích quyển sách này
Bạc Tư Niên đọc sách rất chăm chú, cho nên không nhận ra sự xuất hiện của Cố Hạm Hạm cùng Chu Nhược Nhan
Tận cho tới khi Chu Nhược Nhan đến bên người anh, một bước đi trước Cố Hạm Hạm đặt giỏ trái cây vào trong ngăn tủ giường bệnh
Bạc Tư Niên thấy có tiếng động, khẽ nhấc mí mắt lên - -
“Đạo diễn Bạc! Anh...anh cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn chút nào chưa?" Đối mặt với Bạc Tư Niên, Chu Nhược Nhan kiêu ngạo vênh váo giống như quả bóng bị xì hơi, ngay cả lời nói cũng ấp úng
“Ừ, tốt hơn nhiều rồi" Bạc Tư Niên thật ra không ngờ tới người mình không coi là bạn, Chu Nhược Nhan lại chủ động tới thăm hỏi mình. Tâm trạng anh so với hôm trước đã khá hơn nhiều, còn cố ý bảo trợ lý mang quyển sách “tiểu vương tử" vốn bị phủ đầy bụi đến đây cho anh đọc lại.
“Vậy...cái kia" Chu Nhược Nhan hít sâu một hơi “Đạo diễn Bạc, tôi mua cho anh ít trái cây, tôi giúp anh gọt vỏ nhé"
Ngón tay Bạc Tư Niên lướt xẹt qua một trang sách, trong lúc vô tình liếc về bóng người trước cửa phòng bệnh
“Đạo diễn Bạc" Chu Nhược Nhan chờ mãi không thấy câu trả lời, lại thử dò hỏi thêm một câu
Thật lâu sau đó, Bạc Tư Niên phục hồi tinh thần, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không hề giống với vẻ mặt nặng nề trầm lặng lúc trước. Đúng lúc này, Chu Nhược Nhan tiến tới, trông thấy cảnh tượng lúc này tuy rằng vô cùng im lặng sâu sắc, nhưng lại càng khiến nó giống như một bức họa, vô cùng thi vị
Bạc Tư Niên thấy Chu Nhược Nhan gọi mình, nghi ngờ hỏi có chuyện gì
Chu Nhược Nhan có chút xấu hổ “ Ách, vừa nãy tôi hỏi, anh có muốn ăn trái cây không, tôi mua một giỏ táo..."
Ánh mắt Bạc Tư Niên lướt qua giỏ táo cùng bó hoa tường vi ở đầu giường, trong lòng cảm thấy cô gái coi như cũng có lòng
Nhưng...
“Không cần" Bạc Tư Niên không chút do dự cự tuyệt, còn tiếp tục nói “Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không cần"
“Vậy anh muốn ăn gì?" Chu Nhược Nhan không vì thế mà bị đánh lui, vội vàng nói tiếp“Anh muốn ăn gì tôi lập tức đi mua ngay..."
Bạc Tư Niên thở dài “Cái gì cũng không cần"
Bạc Tư Niên không hề đuổi, cũng không có nói một lời độc ác nào, thậm chí giọng nói cũng vô cùng ôn nhu. Nhưng Chu Nhược Nhan lại cảm thấy so với bất cứ lúc nào, tình cảnh hiện giờ thật sự khiến cô muốn tìm lỗ chui đầu xuống
Cô tới chăm sóc bệnh nhân, nhưng bệnh nhân này lại không cần cô, cô còn lý do gì để ở lại?
Vẻ mặt Chu Nhược Nhan hết xanh lại đỏ, đứng không được đi cũng chẳng xong, cũng không dám nói gì gây ảnh hưởng đến không khí, tình cảnh xấu hổ đến cực điểm
Bạc Tư Niên cũng không biết lời nói của anh khiến Chu Nhược Nhan lâm vào tình cảm dở khóc dở cười, ánh mắt anh lại giống như vô tình liếc về cách cửa
Nếu đã tới, vì sao lại không bước vào? Ánh mắt Bạc Tư Niên trầm xuống, giống như một ngụm sóng đánh dưới giếng sâu, lại giương mắt nhìn ra ngoài cửa, lúc này đến bóng người cũng không thấy
Dạ dày anh mơ hồ cuộn trào
Bàn tay Bạc Tư Niên chầm chậm ôm bụng. Trán đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trong lòng run sợ. Anh còn đang nhịn
Cho dù Chu Nhược Nhan không có mắt, cũng nhận ra Bạc Tư Niên có chỗ không ổn. Chu Nhược Nhan lo lắng vọt tới trước mặt Bạc Tư Niên, vội vàng hỏi “Anh sao rồi? Căn bệnh phát tác sao?"
Bạc Tư Niên không còn sức trả lời
Đôi môi anh khẽ nhúc nhích “Cô ấy đã tới"
“Ai?"
Đối mặt với câu hỏi của Chu Nhược Nhan, Bạc Tư Niên hoàn toàn không có dũng khí nói ra ba chữ kia. Ba chữ đó, giống như một đoạn bí mật, ẩn sâu trong những năm tháng rong chơi tuổi trẻ, dần dần lên men trong lòng anh
Sau một lúc lâu, anh tự giễu, đã tới thì sao? Còn không phải đã đi rồi sao
Ngón tay anh khẽ lật một trang trong cuốn sách “Tiểu vương tử", trong đó viết
Không nên tùy tiện đối xử tốt với hồ ly, bởi vì nó sẽ bị bạn thuần dưỡng
Trái lại, dùng trên người cũng vậy. Rất nhiều năm về trước, anh – Bạc Tư Niên, đã muốn bị Cố Hạm Hạm thuần dưỡng rồi.
**
Cố Hạm Hạm cũng không biết vì sao cô lại chạy trốn. Cô tự nhận thấy mình không phải loại người nhát gan, cũng không giống như Chu Nhược Nhan, vừa trông thấy Bạc Tư Niên thì lắp bắp không lên lời
Nhưng mà, cô chính là không dám nhìn anh
Là thẹn thùng hả? Chuyện nam nữ, anh tình tôi nguyện, cô cảm thấy không có lý do để thẹn thùng với Bạc Tư Niên
Đó là bởi vì cái gì....Cố Hạm Hạm không nói được. Cô giống như có điều cần suy nghĩ, đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện, lại không ngờ đụng phải bạn bè
“Tạ Tường" Cố Hạm Hạm thử dò hỏi
Không biết có phải do nhiều ngày mất ngủ hay do chăm sóc bệnh nhân mà hay quầng thâm xung quanh mắt của Tạ Tường rất nặng, lúc này vẻ mặt Tạ Tường hốt hoảng, giống như một cái xác không hồn đi trên hành lang
Tạ Tường thấy có người gọi tên mình, đang trên đường mang cơm cho cha liền dừng lại, xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng
Mấy ngày nay không gặp, thật sự đúng là Tạ Tường, nhưng gương mặt giống như già đi vài tuổi, khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt vàng như nến, đôi mắt cũng giống như bị che đậy bởi một tầng tro bụi, không còn thấy sáng ngời như trước đây
Tuy rằng trước kia Tạ Tường ăn mặc không phải quá tinh xảo, luôn giản lược áo sơ mi quần bò, nhưng vẫn đem lại cho người ta cái nhìn thư thái. Không hề giống như lúc này, nhìn qua giống như một người phụ nữ ăn mặc qua loa tùy tiện
“Hạm Hạm" Tạ Tường không thể tin nổi hô lên, cô còn tưởng rằng đầu óc đần độn của mình nhìn nhầm người. Thì ra thật sự là Cố Hạm Hạm
Từ sau sự việc lấy máu lần đó, liên hệ giữa hai người đột nhiên dừng lại. Rõ ràng cả hai đều không có gì sai, nhưng đôi bên đều giống như không thể bước tiếp một bước hòa hoãn không khí
Tạ Tường nhìn thấy Cố Hạm Hạm trong lòng có chút khẩn trương, luống cuống tay chân sửa sang lại bản thân, dùng tay khẽ vén tóc mai “Hạm Hạm...em" tiếp tục mở miệng, nhưng giống như vốn từ nghèo nàn nói không lên lời. Cô nên nói lời xin lỗi, là Tạ Tường cô tự mình đem tình bạn này bỏ xó một bên, hiện tại giữa hai người nảy ra không khí cứng nhắc như vậy, cũng hoàn toàn là do sai lầm từ cô
Tạ Tường hít sâu một hơi, môi mấp máy, còn muốn nói ra điều gì đo
Cố Hạm Hạm mở lời trước
“Tạ Tường, tình hình bác trai thế nào" Cố Hạm Hạm tiến lên một bước “So với lúc trước đã chuyển biến tốt hơn chưa?"
Nhắc tới điểm này, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhíu lại. Tạ Tường liều mạng lắc đầu “Không tốt, một chút cũng không tốt cha...cha em, ông ấy..."
Vừa nói xong, Tạ Tường khóc ra thành tiếng
Cố Hạm Hạm chưa từng thấy Tạ Tường như vậy. Ở trong mắt cô Tạ Tường là một cô gái nhiệt tình, hoạt bát, xinh đẹp, thiện lương cũng không thánh mẫu, tính cách tốt lắm, chỉ cần cô ấy tiếp xúc với ai, không ai là không khen ngợi cô ấy
Mà trước mắt Cố Hạm Hạm lúc này, Tạ Tường trở nên yếu ớt, bất lực, hai đầu lông mày đều nhuộm thần sắc thống khổ. Cố Hạm Hạm mềm lòng, chậm rãi tiến lên phía trước, toàn thân ôm lấy cô gái nhỏ đang run rẩy
Tạ Tường ghé đầu vào vai Cố Hạm Hạm, ngửi được mùi hương quen thuộc của Cố Hạm Hạm, cũng không cố kìm nén bản thân nữa, nức nở “Chị, chị...."
Cố Hạm Hạm mạnh mẽ ngẩn người
“Thật khéo" Chu Nhược Nhan đanh mặt nhìn Cố Hạm Hạm chào hỏi
Chu Nhược Nhan đứng trong góc khuất thang máy, đeo kính râm màu hoa trà kết hợp với cái khẩu trang to đùng, đem khuôn mặt trái xoan xinh xắn che đậy thật kín, không một khe hở. Cho nên lúc Cố Hạm Hạm tiến vào thang máy, chỉ cảm thấy người này ăn mặc có chút kì quái, không hề nghĩ tới cái người kì quái này lại chính là Chu Nhược Nhan, cho đến khi đối phương lên tiếng....
Cố Hạm Hạm giật mình, trời đất, hóa ra cái người ăn diện giống như mấy minh tinh nổi tiếng cải trang ra nước ngoài thật sự là Chu Nhược Nhan hả? Rõ ràngvới thanh danh tiếng tăm hiện giờ của bọn họ, Chu Nhược Nhan này hành động thật có chút chuyện bé xé ra to
“Tôi thì thấy không khéo một chút nào" Cố Hạm Hạm trả lời câu nói lúc trước của đối phương
Cố Hạm Hạm nhàn nhạt liếc nhìn giỏ trái cây cùng bó hoa tường vi trên tay Chu Nhược Nhan, cũng không muốn tiếp tục hàn huyên với đối phương “Bởi vì chúng ta cùng đi thăm một người"
Chu Nhược Nhan dĩ nhiên nhìn thấy trong tay Cố Hạm Hạm đem giỏ hoa quả giống hệt mình
Chu Nhược Nhan bên ngoài thì cười nhưng trong lòng đã nổi sóng “Cố Hạm Hạm, không nghĩ cô bình thường mắt cao hơn đầu, thế mà lại đi điều tra sở thích của đạo diễn Bạc đấy nha. Nói đi, cô có phải hao tâm tổn sức lắm mới biết được Bạc Tư Niên thích gì phải không?"
Chu Nhược Nhan ý muốn nói về bó hoa tường vi và giỏ táo kia. Về điểm này, bản thân Cố Hạm Hạm cũng không thể nào lý giải nổi, thời điểm lựa chọn mấy thứ này, cô ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái, hoàn toàn dựa vào bản năng mà lựa chọn mà thôi. Nghe theo ý tứ của Chu Nhược Nhan, chắc hẳn cô chon đúng rồi
Cố Hạm Hạm cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Chu Nhược Nhan “Vậy còn cô? Cô làm sao mà biết được?"
Đương nhiên là....tốn công tốn sức điều tra ra mãi mới ra chứ sao...Chu Nhược Nhan trong lòng lẩm bẩm, rốt cục vẫn không thể ra sự thật được. Chu Nhược Nhan ngểnh cao đầu, bày ra dáng vẻ đại tiểu thư cao ngạo “Đương nhiên là đạo diễn Bạc nói với tôi. Anh ấy nói với tôi tất cả mọi thứ anh ấy thích"
Tuy là nói dối, nhưng nhìn vẻ mặt vênh váo đầy tự tin của Chu Nhược Nhan, thật sự đã lừa gạt thành công Cố Hạm Hạm. Đặc biệt là lúc trước quay chương trình, Bạc Tư Niên thái độ vô cùng ôn nhu với Chu Nhược Nhan.
Cố Ham Hạm ủ rũ cúi mắt “Bạc Tư Niên không nói cho tôi biết sở thích của anh ấy"
“Tôi biết ngay mà" Chu Nhược Nhan đắc ý
Cố Hạm Hạm cười khẽ “Nhưng mà tôi lại chọn đúng....Đây đại khái là thần giao cách cảm?"
Chu Nhược Nhan “...."
Cố Hạm Hạm này, đúng là đồ không biết xấu hổ!
**
Trong phòng bệnh đầy mùi khử trùng khiến người ta phải gay mũi, Bạc Tư Niên mặc quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Không thể không nói, soái ca mặc gì chả đẹp, loại quần áo đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình này, nếu để cho người bình thường mặc trên người, nhất định là trông giống cái mắc áo di động, yếu ớt không đứng lên nổi
Khi Cố Hạm Hạm bước chân vào phòng bệnh, điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là màu trắng. Bốn vách tường màu trắng, rèm cửa đơn sắc cũng bị kéo ra để ánh mặt trời thông qua lớp kính sáng rọi vào căn, khiến cho căn phòng trở nên lóa mắt
Bạc Tư Niên lúc này đang cúi đầu, mái tóc đen che khuất khuôn mặt anh. Theo góc độ Cố Hạm Hạm nhìn đến, chỉ có thể thấy được anh đang mấp máy lông mi cùng mấy ngón tay hờ hững cầm cuốn sách
Đúng vậy, anh đang đọc sách. Hơn nữa còn là một quyển sách thiếu nhi, truyện cổ tích có tên là “Tiểu vương tử"
Trong lòng Cố Hạm Hạm có chút ngoài ý muốn, cô nghĩ người như Bạc Tư Niên, chắc chắn không có tính cách trẻ con như vậy. Tuy rằng cô rất thích quyển sách này
Bạc Tư Niên đọc sách rất chăm chú, cho nên không nhận ra sự xuất hiện của Cố Hạm Hạm cùng Chu Nhược Nhan
Tận cho tới khi Chu Nhược Nhan đến bên người anh, một bước đi trước Cố Hạm Hạm đặt giỏ trái cây vào trong ngăn tủ giường bệnh
Bạc Tư Niên thấy có tiếng động, khẽ nhấc mí mắt lên - -
“Đạo diễn Bạc! Anh...anh cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn chút nào chưa?" Đối mặt với Bạc Tư Niên, Chu Nhược Nhan kiêu ngạo vênh váo giống như quả bóng bị xì hơi, ngay cả lời nói cũng ấp úng
“Ừ, tốt hơn nhiều rồi" Bạc Tư Niên thật ra không ngờ tới người mình không coi là bạn, Chu Nhược Nhan lại chủ động tới thăm hỏi mình. Tâm trạng anh so với hôm trước đã khá hơn nhiều, còn cố ý bảo trợ lý mang quyển sách “tiểu vương tử" vốn bị phủ đầy bụi đến đây cho anh đọc lại.
“Vậy...cái kia" Chu Nhược Nhan hít sâu một hơi “Đạo diễn Bạc, tôi mua cho anh ít trái cây, tôi giúp anh gọt vỏ nhé"
Ngón tay Bạc Tư Niên lướt xẹt qua một trang sách, trong lúc vô tình liếc về bóng người trước cửa phòng bệnh
“Đạo diễn Bạc" Chu Nhược Nhan chờ mãi không thấy câu trả lời, lại thử dò hỏi thêm một câu
Thật lâu sau đó, Bạc Tư Niên phục hồi tinh thần, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không hề giống với vẻ mặt nặng nề trầm lặng lúc trước. Đúng lúc này, Chu Nhược Nhan tiến tới, trông thấy cảnh tượng lúc này tuy rằng vô cùng im lặng sâu sắc, nhưng lại càng khiến nó giống như một bức họa, vô cùng thi vị
Bạc Tư Niên thấy Chu Nhược Nhan gọi mình, nghi ngờ hỏi có chuyện gì
Chu Nhược Nhan có chút xấu hổ “ Ách, vừa nãy tôi hỏi, anh có muốn ăn trái cây không, tôi mua một giỏ táo..."
Ánh mắt Bạc Tư Niên lướt qua giỏ táo cùng bó hoa tường vi ở đầu giường, trong lòng cảm thấy cô gái coi như cũng có lòng
Nhưng...
“Không cần" Bạc Tư Niên không chút do dự cự tuyệt, còn tiếp tục nói “Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không cần"
“Vậy anh muốn ăn gì?" Chu Nhược Nhan không vì thế mà bị đánh lui, vội vàng nói tiếp“Anh muốn ăn gì tôi lập tức đi mua ngay..."
Bạc Tư Niên thở dài “Cái gì cũng không cần"
Bạc Tư Niên không hề đuổi, cũng không có nói một lời độc ác nào, thậm chí giọng nói cũng vô cùng ôn nhu. Nhưng Chu Nhược Nhan lại cảm thấy so với bất cứ lúc nào, tình cảnh hiện giờ thật sự khiến cô muốn tìm lỗ chui đầu xuống
Cô tới chăm sóc bệnh nhân, nhưng bệnh nhân này lại không cần cô, cô còn lý do gì để ở lại?
Vẻ mặt Chu Nhược Nhan hết xanh lại đỏ, đứng không được đi cũng chẳng xong, cũng không dám nói gì gây ảnh hưởng đến không khí, tình cảnh xấu hổ đến cực điểm
Bạc Tư Niên cũng không biết lời nói của anh khiến Chu Nhược Nhan lâm vào tình cảm dở khóc dở cười, ánh mắt anh lại giống như vô tình liếc về cách cửa
Nếu đã tới, vì sao lại không bước vào? Ánh mắt Bạc Tư Niên trầm xuống, giống như một ngụm sóng đánh dưới giếng sâu, lại giương mắt nhìn ra ngoài cửa, lúc này đến bóng người cũng không thấy
Dạ dày anh mơ hồ cuộn trào
Bàn tay Bạc Tư Niên chầm chậm ôm bụng. Trán đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trong lòng run sợ. Anh còn đang nhịn
Cho dù Chu Nhược Nhan không có mắt, cũng nhận ra Bạc Tư Niên có chỗ không ổn. Chu Nhược Nhan lo lắng vọt tới trước mặt Bạc Tư Niên, vội vàng hỏi “Anh sao rồi? Căn bệnh phát tác sao?"
Bạc Tư Niên không còn sức trả lời
Đôi môi anh khẽ nhúc nhích “Cô ấy đã tới"
“Ai?"
Đối mặt với câu hỏi của Chu Nhược Nhan, Bạc Tư Niên hoàn toàn không có dũng khí nói ra ba chữ kia. Ba chữ đó, giống như một đoạn bí mật, ẩn sâu trong những năm tháng rong chơi tuổi trẻ, dần dần lên men trong lòng anh
Sau một lúc lâu, anh tự giễu, đã tới thì sao? Còn không phải đã đi rồi sao
Ngón tay anh khẽ lật một trang trong cuốn sách “Tiểu vương tử", trong đó viết
Không nên tùy tiện đối xử tốt với hồ ly, bởi vì nó sẽ bị bạn thuần dưỡng
Trái lại, dùng trên người cũng vậy. Rất nhiều năm về trước, anh – Bạc Tư Niên, đã muốn bị Cố Hạm Hạm thuần dưỡng rồi.
**
Cố Hạm Hạm cũng không biết vì sao cô lại chạy trốn. Cô tự nhận thấy mình không phải loại người nhát gan, cũng không giống như Chu Nhược Nhan, vừa trông thấy Bạc Tư Niên thì lắp bắp không lên lời
Nhưng mà, cô chính là không dám nhìn anh
Là thẹn thùng hả? Chuyện nam nữ, anh tình tôi nguyện, cô cảm thấy không có lý do để thẹn thùng với Bạc Tư Niên
Đó là bởi vì cái gì....Cố Hạm Hạm không nói được. Cô giống như có điều cần suy nghĩ, đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện, lại không ngờ đụng phải bạn bè
“Tạ Tường" Cố Hạm Hạm thử dò hỏi
Không biết có phải do nhiều ngày mất ngủ hay do chăm sóc bệnh nhân mà hay quầng thâm xung quanh mắt của Tạ Tường rất nặng, lúc này vẻ mặt Tạ Tường hốt hoảng, giống như một cái xác không hồn đi trên hành lang
Tạ Tường thấy có người gọi tên mình, đang trên đường mang cơm cho cha liền dừng lại, xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng
Mấy ngày nay không gặp, thật sự đúng là Tạ Tường, nhưng gương mặt giống như già đi vài tuổi, khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt vàng như nến, đôi mắt cũng giống như bị che đậy bởi một tầng tro bụi, không còn thấy sáng ngời như trước đây
Tuy rằng trước kia Tạ Tường ăn mặc không phải quá tinh xảo, luôn giản lược áo sơ mi quần bò, nhưng vẫn đem lại cho người ta cái nhìn thư thái. Không hề giống như lúc này, nhìn qua giống như một người phụ nữ ăn mặc qua loa tùy tiện
“Hạm Hạm" Tạ Tường không thể tin nổi hô lên, cô còn tưởng rằng đầu óc đần độn của mình nhìn nhầm người. Thì ra thật sự là Cố Hạm Hạm
Từ sau sự việc lấy máu lần đó, liên hệ giữa hai người đột nhiên dừng lại. Rõ ràng cả hai đều không có gì sai, nhưng đôi bên đều giống như không thể bước tiếp một bước hòa hoãn không khí
Tạ Tường nhìn thấy Cố Hạm Hạm trong lòng có chút khẩn trương, luống cuống tay chân sửa sang lại bản thân, dùng tay khẽ vén tóc mai “Hạm Hạm...em" tiếp tục mở miệng, nhưng giống như vốn từ nghèo nàn nói không lên lời. Cô nên nói lời xin lỗi, là Tạ Tường cô tự mình đem tình bạn này bỏ xó một bên, hiện tại giữa hai người nảy ra không khí cứng nhắc như vậy, cũng hoàn toàn là do sai lầm từ cô
Tạ Tường hít sâu một hơi, môi mấp máy, còn muốn nói ra điều gì đo
Cố Hạm Hạm mở lời trước
“Tạ Tường, tình hình bác trai thế nào" Cố Hạm Hạm tiến lên một bước “So với lúc trước đã chuyển biến tốt hơn chưa?"
Nhắc tới điểm này, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhíu lại. Tạ Tường liều mạng lắc đầu “Không tốt, một chút cũng không tốt cha...cha em, ông ấy..."
Vừa nói xong, Tạ Tường khóc ra thành tiếng
Cố Hạm Hạm chưa từng thấy Tạ Tường như vậy. Ở trong mắt cô Tạ Tường là một cô gái nhiệt tình, hoạt bát, xinh đẹp, thiện lương cũng không thánh mẫu, tính cách tốt lắm, chỉ cần cô ấy tiếp xúc với ai, không ai là không khen ngợi cô ấy
Mà trước mắt Cố Hạm Hạm lúc này, Tạ Tường trở nên yếu ớt, bất lực, hai đầu lông mày đều nhuộm thần sắc thống khổ. Cố Hạm Hạm mềm lòng, chậm rãi tiến lên phía trước, toàn thân ôm lấy cô gái nhỏ đang run rẩy
Tạ Tường ghé đầu vào vai Cố Hạm Hạm, ngửi được mùi hương quen thuộc của Cố Hạm Hạm, cũng không cố kìm nén bản thân nữa, nức nở “Chị, chị...."
Cố Hạm Hạm mạnh mẽ ngẩn người
Tác giả :
Hoài Đản Chai