Đi Qua Kí Ức

Chương 19: Lấy máu

Bởi vì đi leo núi bái phật, Cố Hạm Hạm vào buổi tối hôm trước còn dành không ít thời gian tắm rửa, sáng ngày hôm sau lại tìm một bộ quần áo trắng thuần thiết mặc vào. Cô ban đầu còn muốn dùng cây trâm gỗ mình cất giữ cẩn thận bấy lâu nay ra dùng, kết quả là bởi vì tóc quá ngắn, không cài được trâm, không giải quyết được gì. Cuối cùng Cố Hạm Hạm đeo một ít đồ trang sức thanh nhã, xỏ một đôi giày leo núi mềm, rồi cứ như thế nhanh nhẹn ra khỏi cửa

Chỉ là Cố Hạm Hạm không ngờ tới, bạn trai của Tạ Tường đang ở dưới lầu chờ cô - - Tần Thừa Trạch

Tần Thừa Trạch mặc một thân âu phục giống với mọi lần, lúc này anh ta đang lười biếng dựa người vào cửa xe hút thuốc. Nghe thấy tiếng động Tần Thừa Trạch ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Hạm Hạm, đáy mắt lập tức hiện lên vẻ kinh diễm “Cố tiểu thư, cô mặc bộ đồ màu trắng này so với mấy màu sắc xanh đỏ lòe loẹt trông dễ nhìn hơn nhiều"

Nét mặt Cố Hạm Hạm thoáng chút thiếu tự nhiên “Ánh mắt của Tần tổng cùng với đại đa số người khác không giống nhau nha, tôi nhớ rõ Tạ Tường nói tôi mặc màu đỏ là đẹp nhất"

Cố Hạm Hạm thật sự không ngờ Tần Thừa Trạch sẽ tới đón mình, nếu không cô sẽ không mặc như vậy. Cô mặc một bộ màu trắng bởi nó phù hợp với đi chùa bái phật, cũng thể hiện sự tôn kính với phật, chứ không phải cho anh ta nghĩ đến kỉ niệm một vị nào đó mặc đồ màu trắng dưới ánh trăng đâu.

Đối phương đem bạn gái mình ra đáp trả, coi như cao thủ. Tần Thừa Trạch dập điếu thuốc “Cố tiểu thư, cô lên xe đi, vào trong xe rồi nói chuyện"

Nhìn vẻ mặt Tần Thừa Trạch như kiểu không sao cả, không thèm chấp nhặt. Trong đầu Cố Hạm Hạm có ý nghĩ, chẳng lẽ những lời ác độc của cô trong mắt hắn ta, đại khái giống đứa trẻ không hiểu chuyện nghịch ngợm làm trò à....

Nhận thức này khiến trong lòng Cố Hạm Hạm sinh ra cảm giác tẻ nhạt vô vị, Cố Hạm Hạm có chút buồn bực tiện thể ngậm chặt miệng, không nói tiếng nào nhảy lên cửa xe

Tần Thừa Trạch im lặng cười, ném tàn thuốc lá, ngồi vào ghế lái

Tần Thừa Trạch khởi động xe, chuyển động tay lái, quay đầu nhìn người đằng sau đang mím thật chặt môi lúc này đang ngước mắt ra ngoài cửa ngắm phong cảnh, giải thích “Tôi đón cô trước, sau đó đón tiểu Tường, đưa hai người tới nơi tôi sẽ rời đi. Cho nên Cố tiểu thư không cần lo lắng sẽ có một người đàn ông xa lạ quấy rầy hai người hào hứng du lịch"

“..." Cố Hạm Hạm vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn quay đi, cố lờ đi những gì Tần Thừa Trạch nói

Tần Thừa Trạch cuối cũng cũng thay đổi nét mặt. Anh ta lần đầu tiên gặp phải cô gái không biết nói lí lẽ như Cố Hạm Hạm, nếu nói thô tục một chút chính là giống như hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng

Đàn ông chắc chắn không hề thích kiểu phụ nữ như vậy. Tần Thừa Trạch là đàn ông cũng sẽ thích kiểu phụ nữ mềm nhũn không có xương cốt, không phải loại người như Cố Hạm Hạm này

“Cố tiểu thư, tôi giờ phút này có một nghi vấn" ánh mắt hoa đào của Tần Thừa Trạch hiện lên tia bất mãn “Tạ Tường rốt cục từ chỗ nào nhìn ra cô là người tốt tính? Tôi thấy tính cách của cô....Căn bản là không hề giống một chút nào"

Một câu nói tràn ngập thuốc súng này khiến cho Cố Hạm Hạm tạm thời xem nhẹ phong cảnh bên ngoài cửa số, híp híp mắt nhìn người yêu cũ kiếp trước của mình “Tần tổng. Anh không không biết cách đối xử giữa phụ nữ với phụ nữ và giữa phụ nữ với đàn ông là không giống nhau sao?"

Tần Thừa Trạch châm biếm “À, ý của Cố tiểu thư là...cô đây là đang lạt mềm buộc chặt?"

“...." Cố Hạm Hạm đen mặt, không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này với Tần Thừa Trạch. Thái độ của cô đối với hắn ta vì sao lại kém như vậy? Chẳng lẽ muốn cô nói với hắn ta là “Kỳ thật kiếp trước anh là người yêu tôi, nhưng dẫu là người yêu tôi cũng là loại cặn bã tra nam sao...Nói cho ai nghe đây, ai cũng không tin đi

Cố Hạm Hạm mệt mỏi khép mi mắt, ngửa người vào ghế “ Kết thúc ở đây đi"

Tần Thừa Trạch cúi đầu, nhìn thấy đáy mắt Cố Hạm Hạm ánh lên vẻ xanh đen cùng gương mặt mệt mỏi....Vẻ mặt anh ta trở nên ảm đạm, chuyển tay lái đi tới bệnh viện

Tạ Tường muốn mời Cố Hạm Hạm không phải là không có nguyên nhân. Cha Tạ Tường bị bệnh càng ngày càng nặng, mỗi lần phẫu thuật đều giống như cứu được từ cửa môn quan trở về. Tạ Tường bởi vì chuyện này, rơi không ít nước mắt, cuối cùng trong đầu nghĩ tới việc lên chùa cầu bình an....

Mấy ngày nay Tạ Tường vẫn liên tục ở trong bệnh viện chăm sóc cha. Tần Thừa Trạch tới bệnh viện đón cô

Điện thoại Tần Thừa Trạch đổ chuông

" Ừ, được, anh biết rồi."

Tần Thừa Trạch cúp điện thoại, quay đầu đánh thức Cố Hạm Hạm, vẻ mặt mang theo vẻ áy náy “ Xin lỗi, Cố tiểu thư, Tạ Tường không leo núi được. Cô lúc này về nhà ăn cơm phải không? Tôi mời cô đi"

Cố Hạm Hạm nhíu mày “Không đi? Vì sao?"

Tần Thừa Trạch trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn nói tình hình thực tế với Cố Hạm Hạm “Cha Tạ Tường đột nhiên phát bệnh, lúc này đang trong phòng cấp cứu, tiểu Tường đang lo lắng cho an nguy của cha mình, chuyện du lịch của hai người chỉ có thể bàn vào lúc khác"

Cố Hạm Hạm biết chuyện cha Tạ Tường bị bệnh, nhưng cô không nghĩ đến bệnh đã nguy kịch đến mức độ này. Giọng nói cô trở nên vội vã “Chúng ta tới bệnh viện"

Tần Thừa Trạch suy nghĩ một lát, sau đó đem những lời “Cô chỉ là bạn bè, không cần tới thăm" “Tôi đưa cô về nhà" toàn bộ nuốt trở về

Cố Hạm Hạm im lặng chờ đợi câu trả lời

Tần Thừa Trạch nói “Được, tôi đưa cô đi"

**

Bọn họ tới bệnh viện, Tạ Tường cùng mẹ đang ngồi trên băng ghế màu xanh trước cửa phòng cấp cứu. Mẹ Tạ đang cúi người khóc, Tạ Tường ôm bà nhẹ nhàng an ủi vài câu, vừa trông thấy hai người Tần Thừa Trạch xuất hiện, lập tức kinh ngạc

Đừng nói Cố Hạm Hạm, ngay cả Tần Thừa Trạch cô cũng không nghĩ sẽ xuất hiện chỗ này. Ba cô trong lúc sinh bệnh, số lần Tần Thừa Trạch xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ Tạ luôn hỏi lúc nào bạn trai cô tới thăm ba...Cô luôn dùng lí do Tần Thừa Trạch quá bận rộn từ chối lời oán thầm của mẹ

Nhưng mà, rốt cục là bận rộn bao nhiêu, bận rộn tới mức ngay cả cha người yêu ốm cũng không có thời gian đến thăm...Tạ Sắc lần đầu tiên bắt đầu nghi hoặc, người đàn ông trước mặt mình có phải thật sự thật tâm coi cô là đối tượng kết hôn để đối đãi? Có phải thật sự yêu cô hay không?

Tạ Tường mê mang

Mẹ Tạ lại kịp phản ứng trước Tạ Tường một bước, trên mặt vẫn còn nước mắt, bà trông thấy Tần Thừa Trạch xuất hiện, lại bật cười từ trong thâm tâm “Cậu là bạn trai của tiểu Tường đi"

Mẹ Tạ là điển hình của người phụ nữ nông thôn, hai má hơi ngăm đen, hàm răng cũng rất trắng, dáng người chất phác

Tần Thừa Trạch hướng phía bà tự giới thiệu bản thân “Chào bác, con là Tần Thừa Trạch"

“Tốt tốt" Mẹ Tạ cầm tay Tạ Tường cùng Tần Thừa Trạch vào cùng một chỗ, vui mừng vỗ vỗ, lệ nóng tuôn rơi “Cuối cùng cũng đợi đến lúc con đến rồi a"

Tạ Tường ngượng ngùng cười, khuôn mặt hiện lên vẻ mặt ngượng ngùng của thiếu nữ

Cố Hạm Hạm lúng túng đứng một bên nhìn gia đình nhà người ta hòa thuận vui vẻ, giống như một nhà ba người...ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cô cũng trở nên cứng nhắc

Đèn phòng cấp cứu tắt

Trong lòng mọi người dường như bị một đôi tay vô hình nào đó nhéo một cái chờ đợi thông báo...gian nan

Một người mặc áo blouse trắng đi ra, tháo khẩu trang xuống, lạnh lùng hỏi “Ai là người nhà bệnh nhân"

“Là tôi" Tạ Sắc cùng mẹ mình vội vã gật đầu, cấp bách hỏi bác sĩ “Xin hỏi bác sĩ bệnh nhân thế nào? Còn nguy hiểm tính mạng hay không?"

Vẻ mặt mẹ Tạ vô cùng nôn nóng

Bác sĩ trần thuật đơn giản lại tình huống “Trong quá trình phẫu thuật xuất huyết nhiều, máu trong kho không còn tồn nhiều. Trong mọi người ai có nhóm máu AB rh âm tính?"

Ab rh âm tính? Đây không phải là tên gọi khác của nhóm máu gấu mèo quý hiếm sao?

Ngay cả không đọc qua sách vở, mẹ Tạ cũng biết loại máu này vô cùng khó kiếm, nghe được tin chồng mình cần nhóm máu này ngay lúc này, vẻ mặt tối sầm, giống như là trời đất sụp xuống

Tạ Tường cũng có chút nóng nảy, ánh mắt hướng về phía Tần Thừa Trạch cầu cứu

Tần Trạch khẽ mím môi, sắc mặt có chút khó coi “Anh có một người..."

Lúc này một âm thanh chen vào “Lấy của tôi đi, tôi nhóm máu này"

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía âm thanh phát ra

**

Màu máu đỏ thẫm theo ống truyền chảy từ cánh tay Cố Hạm Hạm đi ra, hai mẹ con Tạ Tường đứng bên cạnh cảm động rơi nước mắt

Tạ Tường nói “Chị Hạm Hạm, cảm ơn chị"

Mẹ Tạ nói “Cháu thật là đứa nhỏ thiện tâm a"

Không biết có phải do mất máu quá nhiều khiến cho đầu Cố Hạm Hạm choáng váng hay thế nào, bên tai cô truyền đến âm thanh ông ông ồn ào như lũ cuốn, khiến cô không có khả năng tập trung lực chú ý

Rốt cục cũng lấy xong máu, Cố Hạm Hạm nhẹ nhàng giữ miếng bông, nhìn hai người gật đầu nói “Cháu cò có việc, phải đi trước"

Mẹ con Tạ Tường còn chưa kịp ngăn lại, Cố Hạm Hạm đã sải bước rời khỏi bệnh viện

Mẹ Tạ có chút tự trách mình, nhìn con gái thở dài “Con bé có phải giận chúng ta hay không. Con gái, con lúc trước tại sao không giới bạn mình một chút"

Vẻ mặt Tạ Tường cũng thất hồn, cô hôm nay đúng là không có chú ý tới Cố Hạm Hạm. Không có cách nào, cha mình đột nhiên bệnh nặng, cùng với việc Tần Thừa Trạch đột nhiên ghé thăm, tất cả khiến cô trở tay không kịp, thế nên tạm thời quên mất sự tồn tại của Cố Hạm Hạm

Tạ Tường cười so với khóc còn khó coi hơn, an ủi mẹ mình “Không có việc gì, chị Hạm Hạm không để ý loại chuyện nhỏ này"

Mẹ Tạ là người thành thật, cảm thấy có lỗi với cô bé kia, nhìn con gái mình lắc đầu thở dài, còng thắt lưng đi về hướng mấy chiếc ghế trước cửa phòng cấp cứu.

Tạ Tường cắn chặt môi, thiếu chút nữa bật khóc

“Thừa Trạch..."

Cô muốn tìm kiếm an ủi từ người yêu, lại kinh ngạc phát hiện ra không thấy bóng dáng người yêu mình ở đâu

Tạ Tường ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy chân, cúi thấp đầu

**

Bên ngoài ánh mặt trời rất gắt. Cố Hạm Hạm lúc trước bị rút mấy trăm cc máu, đứng cũng sắp không đứng nổi

Bởi vì lúc trước muốn đóng vai Trình Thanh cho nên Cố Hạm Hạm theo lời khuyên của Bạc Tư Niên, không ăn thịt, chỉ ăn rau dưa, không ăn đồ ngọt. Hiệu quả rất rõ ràng, chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi, Cố Hạm Hạm gầy hơn mười cân, thân hình càng giống với nhân vật Trình Thanh trong kịch bản

Loại thói quen ăn uống này có tác dụng rất nhanh, cũng có tác dụng phụ. Tác dụng phụ lớn nhất gần đây chính là Cố Hạm Hạm gần đây liên tục có dấu hiệu thiếu máu

Lúc ở bệnh viện cô không có đề cập đến chuyện này, cũng may bởi vì khẩn cấp, bệnh viện cũng không có làm nhiều kiểm tra

Mạng người cùng một chút máu, cái gì nặng cái gì nhẹ, Cố Hạm Hạm cũng biết so sánh

Không ngờ là sau khi lấy máu xong cô lại có cảm giác trống không đầu óc lâng lâng thế này, cô hiện tại rất muốn tìm một người, muốn nghe chút âm thanh của người ấy.

“Bạc Tư Niên, anh đang ở đâu?"

“Tôi đang ở nhà"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Cố Hạm Hạm lập tức an lòng

Cố Hạm Hạm một tay che ánh mặt trời trước mắt, liếm liếm đôi môi khô khốc tái nhợt “Tôi lúc này sẽ tìm anh"
Tác giả : Hoài Đản Chai
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại