Đi Qua Kí Ức
Chương 18: Say rượu
Nghe Bạc Tư Niên nói anh từng nghĩ đến việc quay một trong những bộ phim cô thích nhất. Cố Hạm Hạm hứng trí ngồi sán lại gần, vô cùng hứng thú quay đầu nhìn anh “Nghĩ đến quay...như vậy sau đó thì sao?"
Dưới chân Cố Hạm Hạm đều là vỏ lon bia tán loạn, tình cảnh cực kì đồ sộ. Uống nhiều như vậy, nhưng không có vẻ say rượu chút nào...Bạc Tư Niên trong lúc lơ đãng trông thấy đôi mắt sáng như sao nhìn mình, sạch sẽ không nhiễm một chút bụi bẩn.
Cố Hạm Hạm nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của Bạc Tư Niên. Anh chớp mắt nhẹ một cái bỏ đi cảm giác không được tự nhiên này, kéo tâm tư mình trở về đề tài hai người đang nói.
“Sau đó tôi lựa chọn bộ phim “Hình Xăm" làm bộ phim nhựa đầu tiên ở trong nước. Bạc Tư Niên giải đáp nghi hoặc của cô, vẻ mặt còn mang một chút tiếc nuối “Đối với “Tình yêu khuynh thành" tôi sợ lúc ấy không có quay được cảm giác mình mong đợi. Sau này hãy nói đi"
Cố Hạm Hạm vung vẩy lon bia trong tay, cười hỏi “Về sau là lúc nào? Khi đó chúng ta có lẽ sẽ không có cơ hội tiếp xúc nhiều, Bạc đạo diễn, lúc nào bấm máy nhớ bảo tôi đến quan sát" Cố Hạm Hạm nhớ rõ trong vòng hai năm sau, Bạc Tư Niên sẽ không quay bộ phim này, cho nên cô có chút tò mò với dự định thật sự của anh
Nghe được mấy chữ “có lẽ sẽ không có cơ hội tiếp xúc nhiều", trong lòng Bạc Tư Niên xẹt qua chút mùi vẻ vắng vẻ nhàn nhạt, anh vừa định phản bác, lại thấy nụ cười trên mặt của cô, những lời vốn muốn bật thốt lên lại quay trở về bụng
Cố Hạm Hạm thật ra vẫn là say đi. Đại đa số người uống rượu khi say khướt, trong đầu đều muốn lăn ra ngủ. Cố Hạm Hạm của chúng ta cũng nằm trong nhóm đại đa số này
Xem ra Cố Hạm Hạm khi say lại càng làm cho người ta thích hơn một chút. Đây là kết luận của Bạc Tư Niên
“Về sau....đại khái là rất lâu đi" Bạc Tư Niên cười nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Hạm Hạm nghiêm túc nói “Cô có nghe câu này chưa? Một đạo diễn trong thời gian ngắn không thể quay hai bộ phim liên tiếp, nếu không người đó chắc chắn chết rất thảm"
Bạc Tư Niên khi quyết định quay bộ phim “Hình Xăm" này, đã xem như là được ăn cả ngã về không.
“Ha ha ha ha..." Cố Hạm Hạm ngửa mặt lên trời ôm bụng cười to, cô không phải buồn cười Bạc Tư Niên cười lạnh nói câu này, mà là cười một người xuất sắc như Bạc Tư Niên lại nghiêm trang nói sau đó cười lạnh một cái - - điểm này khiến cho cô cảm thấy rất dễ thương. Cố Hạm Hạm biết sở thích của mình rất kì quái, nhưng như vậy cũng không có cách nào a. Cô thích chính là thích
Ban đêm gió lạnh thổi lất phất mái tóc Cố Hạm Hạm, cô cười đến híp cả hai mắt, cong cong, giống hình trăng non. Khoảnh khắc này, Cố Hạm Hạm cởi bỏ khuôn mặt ban ngày đối diện với người khác,tháo ra mặt nạ ngang ngạnh kiên cường. Lúc này cười vô từ, cười đến mức khóe miệng hiện ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, đây mới là bộ mặt thật của cô, một Cố Hạm Hạm tràn đầy sức sống
Bạc Tư Niên xúc động, ngón tay ấm áp của anh thử chọc nhẹ lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt kia, cố ý đùa “Thời điểm cô cười, khóe miệng có một cái lỗ nhỏ"
“Lỗ nhỏ, đây là lúm đồng tiên! Lúm đồng tiền hiểu không? Bạc Tư Niên anh rốt cục có văn hóa hay không hả" Cố Hạm Hạm nổ tung, múa răng,giơ móng vuốt gạt ngang bàn tay xấu xa đang làm loạn của Bạc Tư Niên
Khoảnh khắc này Cố Hạm Hạm không hề bình tĩnh biết kiềm chế như ban ngày, cô giống như thay đổi hoàn toàn thành người khác, đâm một cái sẽ xù lông, vừa chạm vào sẽ nổ tung
Cố Hạm Hạm nắm lấy cổ tay Bạc Tư Niên, ngăn không cho anh có thể nhúc thích, khẽ giương lông mi, có thể thấy cô lúc này vô cùng dương dương đắc ý, Cố Hạm Hạm được thể lên giọng thị uy “Anh có bản lĩnh đến đây cắn tôi a"
Bạc Tư Niên nhếch miệng cong cong “Được"
“..." được là có ý gì? Bởi vì câu nói được này, không khí xung quanh hai người nháy mắt trở nên mập mờ
Cố Hạm Hạm nhìn bộ dạng sống chết mặc bây của Bạc Tư Niên, như đang chờ cô sập bẫy, hít sâu một hơi “Anh vừa mới nãy nói đùa à?"
Bạc Tư Niên tươi cười “Đương nhiên"... không phải
Cố Hạm nở nụ cười, cười mình nghĩ quá nhiều rồi
“Cố Hạm Hạm, tôi hỏi cô một chuyện" Bạc Tư Niên nghiêm túc nhìn Cố Hạm Hạm “Ở trong lòng cô, chúng ta là bạn sao?"
Cố Hạm Hạm ngây người, hàm hồ trả lời"...Đúng vậy" xem như quan hệ cũng không tệ lắm, bạn bè đi
“Ừ, vậy là tốt rồi" Bạc Tư Niên tự giễu cong khóe miệng, ngụm bia lạnh thẳng tiến đến yết hầu, kích thích thần kinh anh, giống như an ủi tâm trạng không bình tĩnh lúc này.
**
Trên bãi đất trồng phía xa, chính là đám người trong đoàn làm phim đang nướng thịt, bỗng nhiên truyền đến giọng nói vang vọng của Đường Lâm Lang
“Cố Hạm Hạm!!! Fan blog mới có tên Hạm đạm hoa nở là cô sao?"
“A, là của em" Cố Hạm Hạm không phản ứng kịp, theo bản năng gật đầu
Cố Hạm Hạm nhìn thấy Đường Lâm Lang đứng đầu danh sách bog, liền thuận tay ấn nút follow cô ấy, thật sự là thuận tay... Cô không nghĩ là Đường Lâm Lang dễ dàng khinh địch lại chú ý đến fan mới là mình này
Fan của minh tinh không phải là tăng lên mấy vạn à? Đường Lâm Lang tại sao lại có thời gian rảnh rỗi chú ý đến blog của cô...thật đúng là không thể tưởng tượng nổi
Sau đó, blog Cố Hạm Hạm ùn ùn không ngủ thêm người theo dõ
Bạn có một fan mới
Bạn có hai fan mới
Bạn có ba fan mới
...
Cố Hạm Hạm gọi mặt điểm tên thì thấy, tất là là nhân viên trong đoàn làm phim: Đường Lâm Lang, Tạ Sắc, Kiều Ngạn Đình, nhân viên trang điểm Tiểu Vi, trợ lí quay phim A Tam, chuyên viên ánh sáng Phó Đại nguyên một đám người
Khóe miệng Cố Hạm Hạm tự giác nhếch lên, trên khuôn mặt ánh lên vui vẻ, trong lòng có một dòng nước ấm mãnh liệt chảy qua.Hóa ra nhân duyên cô không kém như cô đã tưởng tượng, nhận thức được điều này chính là món quà tốt nhất cô có được khi bộ phim vào giai đoạn hậu kì.
Qua một lúc lâu, âm thanh thông báo fan mới từ di động mới dừng lại
Cố Hạm Hạm khẽ mím môi, nhẹ nhàng mở blog lên, đang định ấn nút đã đọc qua thì đột nhiên có thông báo mới
Bạn có một fan mới
Cố Hạm Hạm ấn xem, người này chỉ có hai người theo dõi, một người hâm mộ, không có bất kì phát biểu hay chia sẻ ảnh gì ở blog này. Điều này khiến cho Cố Hạm Hạm cô cùng hào hứng, cô cho là lượng fan đã đủ rồi, dù sao cô cũng không thể nào đăng blog, chỉ nhìn xem thông báo sớm nhất rồi thôi. Cô lại không ngờ tới có người sử dụng blog mà trang cá nhân lại sạch sẽ như thế này
Cô chú ý nhìn lại blog này, tài khoản thế nhưng tên là tưởng niệm bài bánh trôi. Mà người hâm mộ duy nhất kia là Kiều Ngạn Đình! Như vậy, rõ ràng là không cần phải trải qua động não, cô đã đoán người blog tưởng niệm bánh trôi này là ai.
Cố Hạm Hạm tự thấy mình thông minh tự mình khen mình một cái, sau đó giơ màn hình di động đang sáng cho người bên cạnh xem, lông mày thanh tú khẽ nhếch lên “Blog tưởng niệm bài bánh trôi là của anh"
Bac Tư Niên thoải mái thừa nhận “Là tôi"
“..." Bỗng nhiên có loại cảm giác muốn ói, nhưng không có gan làm, làm sao bây giờ...Cố Hạm Hạm ho khan vài cái, bỏ qua khó hiểu vì sao blog của Bạc Tư Niên lại hoang vu như vậy. Dự định đầu tiên là “Cái tên blog của anh...vì sao lại hài hước như vậy?"
Bạc Tư Niên buồn bực giải thích với cô “Tài khoản này là Kiều Ngạn Đình lập giúp tôi, bình thường tôi không sử dụng tới. Cô nói cho tôi biết muốn sửa tên ở chỗ nào"
“Không, không, không, không cần sửa, rất hay, rất được..." Cố Hạm Hạm cưỡng chế bản thân muốn phù cười, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được, cúi đầu nhìn xuống đất cười ha ha
Bạc Tư Niên ai oán nhìn cô
Cố Hạm Hạm không để ý tới hơi thở u ám của Bạc Tư Niên lúc này, tên blog quá hoàn hảo nha, quá phù hợp với khí chất của Bạc Tư Niên rồi.
Sau một lúc lâu Cố Hạm Hạm rốt cục cũng cười đủ rồi, lập tức dừng lại
Bạc Tư Nhiên chỉnh tư thế giống cô, hai người vai kề vai nằm ngửa cổ trên ghế sô pha, không nói chuyện
Cố Hạm Hạm ngước mắt nhìn màn đêm tĩnh mịch, nghĩ thầm một ngày. Một ngày giải thoát cho cô. Qua tối hôm nay, cô lại muốn mặc thêm một lớp áo giáp sắt, trong vòng giải trí không có khói thuốc súng nhưng đâu đâu cũng là anh lừa tôi gạt vượt qua nơi đầy chông gai này
**
Mà sự thật chứng minh, cái gì mà phủ thêm áo giáp sắt cái gì mà vượt qua nơi đầy chông gai này, là Cố Hạm Hạm suy nghĩ nhiều rồi
Sau khi “Hình Xăm" vào giai đoạn hậu kì, Cố Hạm Hạm trở lại người bình thường không có việc gì làm. Mỗi ngày đều ở nhà không có việc gì làm, Cố Hạm Hạm cảm thấy đầu óc mình đã mọc đầy rêu xanh
“Thật sự là an nhàn quá lâu" Cố Hạm Hạm ngây ngốc nhìn vẻ mặt đầy tiều tụy trong gương của mình, bực bội vò loạn mái tóc vốn đã không quá đẹp của mình “Vù, - - tỉnh lại mau"
Gần đây Bạc Tư Niên đã câu thông với cô, chuyện này từ tuần trước. Anh nói “Cố Hạm Hạm, cô là người mới, lại đảm nhận vai nữ chính, cần phải tận lực duy trì cảm giác thần bí, trước khi tuyên truyền bộ phum này, nhớ rõ là không nên tự mình tìm đạo diễn để quay phim hoặc đóng quảng cáo"
Cố Hạm Hạm không có lí do gì để từ chối, cho nên giờ phút này chúng ta có một Cố Hạm Hạm không có gì tầm thường hơn ở đây
Thời điểm Cố Hạm Hạm ngây ngốc trong nhà sắp mốc lên đến nơi, có một người tới giải cứu
Người này có tên là Tạ Tường
Tạ Tường bên kia điện thoại nói “Hạm Hạm, chúng ta đi leo núi"
Cố Hạm Hạm thông qua ô cửa sổ liếc nhìn thời tiết bên ngoài, ừ, ngay mai hẳn là một ngày nắng. Thích hợp xuất hành
Cô hỏi “Leo núi nào?"
Tạ Tường “ Núi Đại Độ"
Cố Hạm Hạm sử dụng bạn đồ bách khoa, tìm kiếm cái núi Đại Độ mà Tạ Tường nói. Ở ngoại ô thành phố A, cũng mất mấy giờ đi xe
Thành phố A nổi tiếng phật sơn, văn hóa phật giáo được coi là địa điểm du lịch rõ ràng nhất ở đây. Nghe nói bên trong còn có xin chữ, vô cùng chuẩn, rất nhiều người vì danh tiếng đã tìm đến
Nếu là trước kia, Cố Hạm Hạm căn bản là sẽ không lãng phí thời gian đi leo trèo núi Đại Độ cái gì đó, cô luôn luôn không có tin theo tôn giáo tín ngưỡng. Nhưng. Lúc sống lại, chuyện thần linh có tồn tại hay không cũng không dám nói chính xác
Cố Hạm Hạm có chút đau đầu, cô phát hiện ra mình giống như gần giống, gần thành, gần bằng phần tử mê tín truyền thuyết
Nếu là bái phật, như vậy Tần Thừa Trạch sẽ không xuất hiện. Cố hạm Hạm cũng không tiện hỏi Tạ Tường, bạn trai có đi cùng hay không. Như vậy có vẻ như quá mức quan tâm, có thể khiến Tạ Tường nghi ngờ, ngược lại còn biến lợn lành thành lợn què vô cùng không tốt.
Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cô rất nhanh đáp ứng lời mời của Tạ Tường
Dưới chân Cố Hạm Hạm đều là vỏ lon bia tán loạn, tình cảnh cực kì đồ sộ. Uống nhiều như vậy, nhưng không có vẻ say rượu chút nào...Bạc Tư Niên trong lúc lơ đãng trông thấy đôi mắt sáng như sao nhìn mình, sạch sẽ không nhiễm một chút bụi bẩn.
Cố Hạm Hạm nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của Bạc Tư Niên. Anh chớp mắt nhẹ một cái bỏ đi cảm giác không được tự nhiên này, kéo tâm tư mình trở về đề tài hai người đang nói.
“Sau đó tôi lựa chọn bộ phim “Hình Xăm" làm bộ phim nhựa đầu tiên ở trong nước. Bạc Tư Niên giải đáp nghi hoặc của cô, vẻ mặt còn mang một chút tiếc nuối “Đối với “Tình yêu khuynh thành" tôi sợ lúc ấy không có quay được cảm giác mình mong đợi. Sau này hãy nói đi"
Cố Hạm Hạm vung vẩy lon bia trong tay, cười hỏi “Về sau là lúc nào? Khi đó chúng ta có lẽ sẽ không có cơ hội tiếp xúc nhiều, Bạc đạo diễn, lúc nào bấm máy nhớ bảo tôi đến quan sát" Cố Hạm Hạm nhớ rõ trong vòng hai năm sau, Bạc Tư Niên sẽ không quay bộ phim này, cho nên cô có chút tò mò với dự định thật sự của anh
Nghe được mấy chữ “có lẽ sẽ không có cơ hội tiếp xúc nhiều", trong lòng Bạc Tư Niên xẹt qua chút mùi vẻ vắng vẻ nhàn nhạt, anh vừa định phản bác, lại thấy nụ cười trên mặt của cô, những lời vốn muốn bật thốt lên lại quay trở về bụng
Cố Hạm Hạm thật ra vẫn là say đi. Đại đa số người uống rượu khi say khướt, trong đầu đều muốn lăn ra ngủ. Cố Hạm Hạm của chúng ta cũng nằm trong nhóm đại đa số này
Xem ra Cố Hạm Hạm khi say lại càng làm cho người ta thích hơn một chút. Đây là kết luận của Bạc Tư Niên
“Về sau....đại khái là rất lâu đi" Bạc Tư Niên cười nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Hạm Hạm nghiêm túc nói “Cô có nghe câu này chưa? Một đạo diễn trong thời gian ngắn không thể quay hai bộ phim liên tiếp, nếu không người đó chắc chắn chết rất thảm"
Bạc Tư Niên khi quyết định quay bộ phim “Hình Xăm" này, đã xem như là được ăn cả ngã về không.
“Ha ha ha ha..." Cố Hạm Hạm ngửa mặt lên trời ôm bụng cười to, cô không phải buồn cười Bạc Tư Niên cười lạnh nói câu này, mà là cười một người xuất sắc như Bạc Tư Niên lại nghiêm trang nói sau đó cười lạnh một cái - - điểm này khiến cho cô cảm thấy rất dễ thương. Cố Hạm Hạm biết sở thích của mình rất kì quái, nhưng như vậy cũng không có cách nào a. Cô thích chính là thích
Ban đêm gió lạnh thổi lất phất mái tóc Cố Hạm Hạm, cô cười đến híp cả hai mắt, cong cong, giống hình trăng non. Khoảnh khắc này, Cố Hạm Hạm cởi bỏ khuôn mặt ban ngày đối diện với người khác,tháo ra mặt nạ ngang ngạnh kiên cường. Lúc này cười vô từ, cười đến mức khóe miệng hiện ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, đây mới là bộ mặt thật của cô, một Cố Hạm Hạm tràn đầy sức sống
Bạc Tư Niên xúc động, ngón tay ấm áp của anh thử chọc nhẹ lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt kia, cố ý đùa “Thời điểm cô cười, khóe miệng có một cái lỗ nhỏ"
“Lỗ nhỏ, đây là lúm đồng tiên! Lúm đồng tiền hiểu không? Bạc Tư Niên anh rốt cục có văn hóa hay không hả" Cố Hạm Hạm nổ tung, múa răng,giơ móng vuốt gạt ngang bàn tay xấu xa đang làm loạn của Bạc Tư Niên
Khoảnh khắc này Cố Hạm Hạm không hề bình tĩnh biết kiềm chế như ban ngày, cô giống như thay đổi hoàn toàn thành người khác, đâm một cái sẽ xù lông, vừa chạm vào sẽ nổ tung
Cố Hạm Hạm nắm lấy cổ tay Bạc Tư Niên, ngăn không cho anh có thể nhúc thích, khẽ giương lông mi, có thể thấy cô lúc này vô cùng dương dương đắc ý, Cố Hạm Hạm được thể lên giọng thị uy “Anh có bản lĩnh đến đây cắn tôi a"
Bạc Tư Niên nhếch miệng cong cong “Được"
“..." được là có ý gì? Bởi vì câu nói được này, không khí xung quanh hai người nháy mắt trở nên mập mờ
Cố Hạm Hạm nhìn bộ dạng sống chết mặc bây của Bạc Tư Niên, như đang chờ cô sập bẫy, hít sâu một hơi “Anh vừa mới nãy nói đùa à?"
Bạc Tư Niên tươi cười “Đương nhiên"... không phải
Cố Hạm nở nụ cười, cười mình nghĩ quá nhiều rồi
“Cố Hạm Hạm, tôi hỏi cô một chuyện" Bạc Tư Niên nghiêm túc nhìn Cố Hạm Hạm “Ở trong lòng cô, chúng ta là bạn sao?"
Cố Hạm Hạm ngây người, hàm hồ trả lời"...Đúng vậy" xem như quan hệ cũng không tệ lắm, bạn bè đi
“Ừ, vậy là tốt rồi" Bạc Tư Niên tự giễu cong khóe miệng, ngụm bia lạnh thẳng tiến đến yết hầu, kích thích thần kinh anh, giống như an ủi tâm trạng không bình tĩnh lúc này.
**
Trên bãi đất trồng phía xa, chính là đám người trong đoàn làm phim đang nướng thịt, bỗng nhiên truyền đến giọng nói vang vọng của Đường Lâm Lang
“Cố Hạm Hạm!!! Fan blog mới có tên Hạm đạm hoa nở là cô sao?"
“A, là của em" Cố Hạm Hạm không phản ứng kịp, theo bản năng gật đầu
Cố Hạm Hạm nhìn thấy Đường Lâm Lang đứng đầu danh sách bog, liền thuận tay ấn nút follow cô ấy, thật sự là thuận tay... Cô không nghĩ là Đường Lâm Lang dễ dàng khinh địch lại chú ý đến fan mới là mình này
Fan của minh tinh không phải là tăng lên mấy vạn à? Đường Lâm Lang tại sao lại có thời gian rảnh rỗi chú ý đến blog của cô...thật đúng là không thể tưởng tượng nổi
Sau đó, blog Cố Hạm Hạm ùn ùn không ngủ thêm người theo dõ
Bạn có một fan mới
Bạn có hai fan mới
Bạn có ba fan mới
...
Cố Hạm Hạm gọi mặt điểm tên thì thấy, tất là là nhân viên trong đoàn làm phim: Đường Lâm Lang, Tạ Sắc, Kiều Ngạn Đình, nhân viên trang điểm Tiểu Vi, trợ lí quay phim A Tam, chuyên viên ánh sáng Phó Đại nguyên một đám người
Khóe miệng Cố Hạm Hạm tự giác nhếch lên, trên khuôn mặt ánh lên vui vẻ, trong lòng có một dòng nước ấm mãnh liệt chảy qua.Hóa ra nhân duyên cô không kém như cô đã tưởng tượng, nhận thức được điều này chính là món quà tốt nhất cô có được khi bộ phim vào giai đoạn hậu kì.
Qua một lúc lâu, âm thanh thông báo fan mới từ di động mới dừng lại
Cố Hạm Hạm khẽ mím môi, nhẹ nhàng mở blog lên, đang định ấn nút đã đọc qua thì đột nhiên có thông báo mới
Bạn có một fan mới
Cố Hạm Hạm ấn xem, người này chỉ có hai người theo dõi, một người hâm mộ, không có bất kì phát biểu hay chia sẻ ảnh gì ở blog này. Điều này khiến cho Cố Hạm Hạm cô cùng hào hứng, cô cho là lượng fan đã đủ rồi, dù sao cô cũng không thể nào đăng blog, chỉ nhìn xem thông báo sớm nhất rồi thôi. Cô lại không ngờ tới có người sử dụng blog mà trang cá nhân lại sạch sẽ như thế này
Cô chú ý nhìn lại blog này, tài khoản thế nhưng tên là tưởng niệm bài bánh trôi. Mà người hâm mộ duy nhất kia là Kiều Ngạn Đình! Như vậy, rõ ràng là không cần phải trải qua động não, cô đã đoán người blog tưởng niệm bánh trôi này là ai.
Cố Hạm Hạm tự thấy mình thông minh tự mình khen mình một cái, sau đó giơ màn hình di động đang sáng cho người bên cạnh xem, lông mày thanh tú khẽ nhếch lên “Blog tưởng niệm bài bánh trôi là của anh"
Bac Tư Niên thoải mái thừa nhận “Là tôi"
“..." Bỗng nhiên có loại cảm giác muốn ói, nhưng không có gan làm, làm sao bây giờ...Cố Hạm Hạm ho khan vài cái, bỏ qua khó hiểu vì sao blog của Bạc Tư Niên lại hoang vu như vậy. Dự định đầu tiên là “Cái tên blog của anh...vì sao lại hài hước như vậy?"
Bạc Tư Niên buồn bực giải thích với cô “Tài khoản này là Kiều Ngạn Đình lập giúp tôi, bình thường tôi không sử dụng tới. Cô nói cho tôi biết muốn sửa tên ở chỗ nào"
“Không, không, không, không cần sửa, rất hay, rất được..." Cố Hạm Hạm cưỡng chế bản thân muốn phù cười, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được, cúi đầu nhìn xuống đất cười ha ha
Bạc Tư Niên ai oán nhìn cô
Cố Hạm Hạm không để ý tới hơi thở u ám của Bạc Tư Niên lúc này, tên blog quá hoàn hảo nha, quá phù hợp với khí chất của Bạc Tư Niên rồi.
Sau một lúc lâu Cố Hạm Hạm rốt cục cũng cười đủ rồi, lập tức dừng lại
Bạc Tư Nhiên chỉnh tư thế giống cô, hai người vai kề vai nằm ngửa cổ trên ghế sô pha, không nói chuyện
Cố Hạm Hạm ngước mắt nhìn màn đêm tĩnh mịch, nghĩ thầm một ngày. Một ngày giải thoát cho cô. Qua tối hôm nay, cô lại muốn mặc thêm một lớp áo giáp sắt, trong vòng giải trí không có khói thuốc súng nhưng đâu đâu cũng là anh lừa tôi gạt vượt qua nơi đầy chông gai này
**
Mà sự thật chứng minh, cái gì mà phủ thêm áo giáp sắt cái gì mà vượt qua nơi đầy chông gai này, là Cố Hạm Hạm suy nghĩ nhiều rồi
Sau khi “Hình Xăm" vào giai đoạn hậu kì, Cố Hạm Hạm trở lại người bình thường không có việc gì làm. Mỗi ngày đều ở nhà không có việc gì làm, Cố Hạm Hạm cảm thấy đầu óc mình đã mọc đầy rêu xanh
“Thật sự là an nhàn quá lâu" Cố Hạm Hạm ngây ngốc nhìn vẻ mặt đầy tiều tụy trong gương của mình, bực bội vò loạn mái tóc vốn đã không quá đẹp của mình “Vù, - - tỉnh lại mau"
Gần đây Bạc Tư Niên đã câu thông với cô, chuyện này từ tuần trước. Anh nói “Cố Hạm Hạm, cô là người mới, lại đảm nhận vai nữ chính, cần phải tận lực duy trì cảm giác thần bí, trước khi tuyên truyền bộ phum này, nhớ rõ là không nên tự mình tìm đạo diễn để quay phim hoặc đóng quảng cáo"
Cố Hạm Hạm không có lí do gì để từ chối, cho nên giờ phút này chúng ta có một Cố Hạm Hạm không có gì tầm thường hơn ở đây
Thời điểm Cố Hạm Hạm ngây ngốc trong nhà sắp mốc lên đến nơi, có một người tới giải cứu
Người này có tên là Tạ Tường
Tạ Tường bên kia điện thoại nói “Hạm Hạm, chúng ta đi leo núi"
Cố Hạm Hạm thông qua ô cửa sổ liếc nhìn thời tiết bên ngoài, ừ, ngay mai hẳn là một ngày nắng. Thích hợp xuất hành
Cô hỏi “Leo núi nào?"
Tạ Tường “ Núi Đại Độ"
Cố Hạm Hạm sử dụng bạn đồ bách khoa, tìm kiếm cái núi Đại Độ mà Tạ Tường nói. Ở ngoại ô thành phố A, cũng mất mấy giờ đi xe
Thành phố A nổi tiếng phật sơn, văn hóa phật giáo được coi là địa điểm du lịch rõ ràng nhất ở đây. Nghe nói bên trong còn có xin chữ, vô cùng chuẩn, rất nhiều người vì danh tiếng đã tìm đến
Nếu là trước kia, Cố Hạm Hạm căn bản là sẽ không lãng phí thời gian đi leo trèo núi Đại Độ cái gì đó, cô luôn luôn không có tin theo tôn giáo tín ngưỡng. Nhưng. Lúc sống lại, chuyện thần linh có tồn tại hay không cũng không dám nói chính xác
Cố Hạm Hạm có chút đau đầu, cô phát hiện ra mình giống như gần giống, gần thành, gần bằng phần tử mê tín truyền thuyết
Nếu là bái phật, như vậy Tần Thừa Trạch sẽ không xuất hiện. Cố hạm Hạm cũng không tiện hỏi Tạ Tường, bạn trai có đi cùng hay không. Như vậy có vẻ như quá mức quan tâm, có thể khiến Tạ Tường nghi ngờ, ngược lại còn biến lợn lành thành lợn què vô cùng không tốt.
Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cô rất nhanh đáp ứng lời mời của Tạ Tường
Tác giả :
Hoài Đản Chai