Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu
Chương 58
Chương 58.
--- Đơn thuần đáng yêu tiểu mỹ lệ cùng máu lạnh tàn bạo lão a di, hai người này thế nào, hợp đúng không?
Tiểu Vũ phấn khởi nói, chỉ còn thiếu khoa tay múa chân minh họa, Mục Tâm đang giận đến mức tim đập thình thịch, cô cười lạnh, ranh con chính là ranh con, mệt cô trước đấy còn thấy Tô Tiêu Vũ vất vả vì Chính Trự, là cô mắt mù.
Tiểu Vũ vẫn lải nhải: "Mình tính rồi, Tiểu Hoa Tô năm nay mười bốn, bốn năm nữa là mười tám, wow, khi đó Mục tổng vừa vặn đến tuổi như lang như hổ, mình để Tiểu Hoa Tô vào công ty được không? Cậu xem, mấy người thư ký bên cạnh không ai chịu được chị ấy. Chính Trực, cậu có chịu không?"
Tiểu Vũ nói không ngừng, Mục Tâm nắm chặt tay từ phía sau tiến lại.
Từ góc độ của Tiểu Vũ căn bản không nhìn thấy nguy hiểm đang đến gần.
Nguyễn Ức cũng không động đậy, đôi mắt an tĩnh nhìn Mục Tâm.
Cô không phải không thể nói chuyện, mà là không muốn.
Sự ra đi của ni sư Ức Niệm làm cô nhớ đến cảnh tượng rất nhiều năm trước của mẹ Sở.
Khi ấy cô cũng nằm trên giường một mình, tinh thần sa sút nửa năm mới ổn hơn một chút, từ đấy tự khóa mình lại, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào trong lòng.
Giờ đây, cô vẫn đau lòng khổ sở, chỉ là bên người không chỉ còn một mình.
Tiểu Vũ bị Mục Tâm bóp cổ, như xách gà con ấn cô lên vách tường.
Hai người ầm ĩ cực kỳ.
Tiểu Vũ nhìn Mục Tâm: "Buông tay, Mục tổng, mau buông tay, em khuyên chị nên nhanh buông ra."
Mục Tâm lạnh như băng nhìn cô.
Tiểu Vũ mặt đỏ tai hồng: "Em nói cho chị biết, em có luyện qua tán thủ."
"Ồ?"
Mục Tâm cười, nhìn Tiểu Vũ nói từng chữ: "Vừa lúc, tôi cũng luyện qua, chúng ta cùng đấu một vòng."
Tiểu Vũ:...
Chuyện kỳ diệu đêm nay đã đặt ra hình thức ở chung sau này của Tiểu Vũ và Mục Tâm.
Mục Tâm từ lúc vào thôn vốn dĩ rất nhàm chán, mỗi ngày không phải ngây người thì chính là nhìn Nguyễn Ức.
Hiện giờ đột nhiên chuyển thành ngây người, nhìn Chính Trực, đánh nhau với ranh con.
Tô Tiêu Vũ quả thật sắp tức chết rồi, cô có tính không thể chịu thua, càng cản càng hăng, trên cánh tay đều là vết bầm, cô cũng không biết Mục Tâm làm thế nào mà ra tay nhanh như vậy, mỗi lần cô muốn thử tiến lên đánh hai quyền, Mục Tâm chỉ cần trở tay một cái là bắt được cô.
Đến buổi chiều ngày thứ tư.
Tiểu Vũ khóc thút thít tự bôi loại thuốc mỡ xịn nhất lên tay mình, ngồi trước ghế mây của Chính Trực lải nhải: "Khốn nạn, mụ phù thủy, hoàng hậu độc ác, chỉ biết bắt nạt mình."
Tuy rằng Mục Tâm đã khống chế lực, nhưng dù sao cũng là đánh nhau, không màu mè chút sao được?
Ở quán trà nhỏ đối diện cách đó không xa.
Mục Tâm nhìn Nguyễn Ức, lạnh như băng: "Còn nói nữa tôi xóa sạch miệng của cô."
Tiểu Hoa Tô bên cạnh đưa cho Mục Tâm cốc trà sữa tự mình làm: "Chị, chị thử đi."
Năng lực thích ứng của con người luôn rất mạnh mẽ.
Lần đầu tiên khi Tiểu Hoa Tô thấy Tiểu Vũ bị Mục Tâm ấn xuống bàn cọ xát, em sợ đến mức rơi nước mắt.
Mục Tâm nhìn thấy vậy mới buông lỏng tay, khi còn ở cô nhi viện, cô thường xuyên thấy mấy đứa trẻ lớn bắt nạt mấy em bé hơn, nội tâm luôn có bóng ma, cũng sợ để lại bóng ma cho Tiểu Hoa Tô.
Tiểu Vũ xoa mặt, cực kỳ phẫn nộ: "Đánh người không vả mặt!"
Mục Tâm cười lạnh: "Ranh con."
Tiểu Vũ dựng ngón giưa: "Mụ phù thủy!"
Tình chị em tốt đẹp gì đó thật vất vả mới xây dựng được rất nhanh bị phá vỡ.
Đến ngày thứ tư.
Lúc hai người đang đánh nhau, Tiểu Hoa Tô đã nhìn quen không nói, em cũng trộm hỏi Mục Tâm: "Chị, sao chị lại đánh chị Tiểu Vũ?"
Mục Tâm nhìn em, lời nói thấm thía: "Chị Tiểu Vũ của em chăm sóc chị Nguyễn cũng không dễ dàng, chị sợ nó hậm hực, mới làm không khí sinh động một chút."
Ồ.
Tiểu Hoa Tô gật đầu, hai mắt em tỏa sáng, cảm giác chị Mục Tâm thật tốt bụng.
Tiểu Vũ lẩm bẩm tự bôi thuốc, không chạm đến được mặt sau của tay, muốn gọi Tiểu Hoa Tô đến, nhưng đứa nhỏ này không biết làm sao, óc thẩm mỹ thật là dị dạng, vậy mà từ ngày Mục Tâm đến liền dính phía sau chị ta như cái đuôi nhỏ, còn cảm thấy mụ phù thủy xinh đẹp nhất thế giới, coi mình cùng Chính Trực cũng không bằng.
Tiểu Vũ thấy trong khoảng thời gian này, những ngày mình nuôi cô bé thật phí công.
Không gọi được Tiểu Hoa Tô, Tiểu Vũ cắn môi xoắn cánh tay tự bôi thuốc, nhưng khi đang đau đến tức hết cả người, một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô.
Thân mình Tiểu Vũ cứng đồ, cô đột nhiên ngẩng đầu, giật mình nhìn Nguyễn Ức.
Nguyễn Ức đứng dậy từ trên giường, ánh sáng ngoài phòng vừa chiếu lại, nhàn nhã dừng trên đôi mắt của cô, hướng về Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói: "Để mình."
Tiểu Vũ choáng váng gật đầu, đưa tăm bông cho cô.
Nguyễn Ức nhận lấy, cũng không nói lời nào, chuyên tâm bôi thuốc cho Tiểu Vũ.
Ở quán trà.
Mục Tâm đang nhấm nháp trà sữa thấy cảnh kia, vành mắt đột nhiên đỏ lên, Tiểu Hoa Tô có chút đau lòng: "Chị, chị làm sao vậy?"
Mục Tâm kiềm chế cảm xúc, cười xoa đầu Tiểu Hoa Tô: "Chị đang vui."
Con người là loài sinh vật kỳ quặc.
Ở thời điểm đau đớn khổ sở nhất luôn hy vọng ngoài vũng bùn có người vươn tay kéo mình lên.
Nhưng khi người kia vươn tay ra, nắm lấy hay không lại là quyết định của người đang nằm trong bùn.
Nguyễn Ức đã ổn hơn một chút, không còn mỗi ngày chỉ nằm trên giường, chỉ là vẫn không muốn nói gì.
Đến lần đó khi Mục Tâm lại ấn Tiểu Vũ xuống đất cọ xát, Nguyễn Ức đi qua, nhàn nhạt: "Đến đây."
Đến đây?
Tiểu Vũ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Mục Tâm đột nhiên buông cô, khóe môi cong lên.
Sau đó...
Tiểu Vũ cùng Tiểu Hoa Tô ngồi cạnh nhau, mỗi đứa bưng một miếng dưa xem hai người kia so chiêu, trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ đang quay phân cảnh trong phim truyền hình?
Nguyễn Ức và Mục Tâm cùng học một thầy.
Đừng nói là tán thủ, các loại kỹ thuật phòng thân, hai cô đều đã được học.
Hai người vừa ra tay đã khó phân thắng bại, quan trọng là...đều là người đẹp tóc dài tung bay, một người ánh mắt lạnh nhạt, một người mang theo khiêu khích.
Giây phút đó, nhìn hai cô dây dưa bên nhau.
Tiểu Vũ không hiểu sao có một ý nghĩ.
Thật ra Mục Tâm thật sự rất hiểu Chính Trực.
Nếu...hai cô ấy trước đây không gặp nhau qua phương thức kia...có lẽ thật sự sẽ ở bên nhau rồi?
Bị ý nghĩ này quấn quanh khiến trong lòng khó chịu, Tiểu Vũ lắc lắc đầu, cô không phải người đa sầu đa cảm gì, không nên nghĩ đến chuyện không cần thiết.
Tiểu Hoa Tô quay đầu nhìn Tiểu Vũ: "Hai chị ấy thật đẹp, đứng cạnh nhau thật xứng đôi."
Đứa nhỏ này.
Tiểu Vũ chọc chọc mũi Tiểu Hoa Tô: "Không phải em thích chị Mục Tâm của em à? Sao còn thấy hai người kia ở cạnh nhau rất xứng đôi?"
Cảm tình thời bé luôn hồn nhiên nhất.
Tiểu Hoa Tô nhìn Mục Tâm đã bị Nguyễn Ức bắt lấy cổ tay, nhẹ giọng nói: "Em cảm thấy chị Mục Tâm ngày thường không phải vui vẻ thật sự, chỉ khi ở cùng chị Nguyễn mới là thật.
Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Tiểu Hoa Tô, Tiểu Hoa Tô cũng nhìn cô: "Đúng không, chị Tiểu Vũ?"
Tiểu Vũ:...
Cô vậy mà lại bị một bạn nhỏ hỏi đến mức không nói được gì.
Sự tình thay đổi vẫn là ở một tuần sau.
Hai bà lão không nói gì với ai liền đến đây.
Lúc ấy trời mới tờ mờ sáng, Tiểu Vũ đang ở trong vườn lấy nước giếng, nước suối từ núi đặc biệt sạch trong tươi mát, nhất là vào buổi sáng, cảm giác mát lạnh thấm vào ruột gan, dùng để pha trà cho Nguyễn Ức là thích nhất.
"Oa! Thiên nhiên, ta tới đây!"
Bà nội Nguyễn một chân đá văng cửa, hai tay mở ra đợi chim chóc bay vào.
Tiểu Vũ hoảng sợ.
Bà nội Sở đi phía sau, hơi mỉm cười.
Chưa hiểu chuyện gì đã đến.
Tiểu Vũ vốn dĩ muốn làm món gì ngon chiêu đãi hai bà, nhưng bà nội Nguyễn chỉ nói muốn ăn cơm nắm cùng cháo kê.
Đã thật lâu bà không được ăn loại cháo kê nấu chín vàng này.
Vừa ngon vừa tốt cho dạ dày.
Vẫn là hương vị như khi còn nhỏ.
Mục Tâm nhìn thấy hai bà cũng kinh ngạc, nhưng chỉ mất một lát, cô liền hơi gật đầu: "Bà nội có mệt không? Sao bà lại đến đây?"
Bà nội Nguyễn hừ một tiếng: "Hai chị em các con càng ngày càng có tiền đồ, chuyện gì cũng không nói với bà nội."
Đây là?
Tiểu Vũ cẩn thận nhìn hai bà, trong lòng lộp bộp.
Tuy rằng hai bà đang cười, nhưng Tiểu Vũ cũng thấy vành mắt hơi sưng đỏ.
Có phải đã biết rồi không?
Đến khi Nguyễn Ức ra ngoài, sắc mặt hiện lên tái nhợt, cô ngồi đối diện bà nội, yên lặng ăn cháo.
Mục Tâm cùng Tiểu Vũ liếc nhau, lấy cớ muốn sang nhà bên tìm Tiểu Hoa Tô, để lại không gian riêng cho người một nhà.
Bà nội Nguyễn cùng bà nội Sở nhìn nhau, thở dài một hơi.
Sáng sớm trong núi cực kỳ yên tĩnh, không ồn ào náo động hay bận rộn như trong thành phố, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót thanh thúy cùng tiếng nước róc rách.
Qua rất lâu.
Bà nội Nguyễn chậm rãi mở miệng: "Chính Trực, hai bà đều biết rồi."
Tay cầm thìa của Nguyễn Ức cừng đờ, thân mình cô lập tức căng thẳng.
Bà nội Nguyễn ngừng một chút, kiềm chế cảm xúc: "Ta và bà nội Sở của con đều biết, trong lòng con sợ chúng ta đã lớn tuổi, nên vẫn muốn lừa gạt, nhưng con có bản lĩnh lên trời cũng không thể lừa được chúng ta."
Nguyễn Ức không nói lời nào, trong bát nổi lên từng gợn sóng, nước mắt không chịu khống chế rơi xuống.
Bà nội Nguyễn nhìn, lệ cũng rơi theo.
Bà nội Sở nâng tay xoa đầu Chính Trực: "Chúng ta biết tin này cũng rất đau khổ, nhưng Chính Trực à, con phải hiểu rằng, đối với mẹ của con, đây là một loại giải thoát."
Khi Chính Trực còn nhỏ, hai bà đã giấu diếm cô rất nhiều những chuyện thế này.
Vẫn luôn chỉ kể chuyện tốt, không hề nói tin xấu.
Chỉ có bà biết, con gái bị nỗi nhớ tra tấn đau đớn thế nào, nếu không phải trong lòng còn vướng bận, sợ là đã rời đi từ sớm hơn.
"Ta và bà nội của con đã bước nửa thân mình vào đất." Bà nội Nguyễn lau nước mắt, nhìn đám mây nơi xanh thẳm xa xa: "Cả đời này của chúng ta, chuyện gì cũng đã trải qua, nói nhìn thấu sinh tử cũng không hẳn, nhưng đã có thể bình thản đối mặt với cái chết."
Bà nội Nguyễn nhìn phu nhân, hơi mỉm cười.
Hai bàn tay không còn tinh tế của tuổi trẻ đan vào nhau.
"Người mất cũng mất rồi, người sống không phải nên sống tiếp sao?" Bà nội Nguyễn nhìn cháu gái: "Càng nhìn thấy, càng nên quý trọng, cuộc đời khó đoán, Chính Trực, con phải có trách nhiệm với chính con, phải có trách nhiệm với Tiểu Vũ."
Nếu đã quyết định ở bên nhau, thì không được phép buông tay.
Nên hiểu rằng, từ nay về sau, cuộc sống này không chỉ còn một mình một người tồn tại.
Con người, cần phải học cách trưởng thành, cần phải học cách đối mặt.
Cần phải học cách...yêu.
Lời nói của bà nội như tiếng chuông chùa Linh Quang ngày nào.
Vang vọng bên tai Nguyễn Ức.
Cô ngồi trên ghế mây, nhìn không trung nơi xa, lâm vào trầm tư.
Cô là người thông minh.
Hai bà tin tưởng cô có thể vượt qua.
Trước đây khi mẹ Chính Trực ra đi, cô vì đau lòng cho hai bà, biết bản thân cần phải kiên cường gánh vác dòng họ, nên mới căng da đầu mang theo vết thương còn rỉ máu từng bước đi ra.
Nhưng hiện tại đã khác.
Bên cạnh cô có Tiểu Vũ.
Dù cho miệng vết thương lại lần nữa hở ra, cũng sẽ bị tình yêu vây lấy.
Vì bà nội đến, Tiểu Vũ muốn buổi tối náo nhiệt một chút, lấy giá nướng chuẩn bị làm BBQ.
Tiểu Hoa Tô cũng sang, em cố ý thay quần áo, buộc gọn tóc lên, đôi mắt cười tươi nhìn hai bà lão.
Nguyễn Thu cùng phu nhân nhìn nhau, trong mắt đều là kinh diễm.
Đứa trẻ tuy còn nhỏ, nhưng tương lai khẳng định sẽ là một cô gái xinh đẹp, quan trọng nhất là...ánh mắt thật linh động, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cực kỳ hấp dẫn người khác.
Mục Tâm thấy hai bà đang nhìn Tiểu Hoa Tô, im hơi lặng tiếng chuyển thân mình đến chắn trước em một chút: "Bà nội, đây là hàng xóm của Tiểu Vũ."
Cô sợ hai bà sẽ không thích Tiểu Hoa Tô.
Mục Tâm biết Tiểu Hoa Tô, đứa nhỏ giống như ánh mặt trời, kỳ thật nội tâm rất mẫn cảm, rất dễ bị một ánh mắt hay một câu nói làm tổn thương.
Bạn nhỏ nhát gan, nếu bị dọa thì thật không tốt.
Bà nội Sở có chút kinh ngạc cẩn thận nhìn, bà nội Nguyễn cười: "Mục Tâm, con rất thích em gái này đúng không? Ngoại trừ Chính Trực, bà nội cũng chưa thấy con che chở cho ai?"
Khóe môi Mục Tâm cong lên, xem như đáp lại lời chế nhạo của hai bà.
Tiểu Vũ dạo này bị phơi đen một chút, chuyện trong nhà đều phải bận rộn một mình, nếu là người khác đã sớm muốn oán giận trời cao.
Nhưng cô lại rất vui vẻ, đổi một bộ quần bò sơ mi trắng tinh nghịch cũng có chút thoải mái, ngồi bên cạnh dùng kìm xoắn dây thép.
Mục Tâm muốn giúp đỡ, nhưng cũng không muốn dùng sức, dây thép kia xoắn thế nào cũng không được, còn làm bản thân bị đứt tay.
Tiểu Hoa Tô đau lòng muốn chết, nhanh chóng vào phòng lấy băng dán giúp Mục Tâm: "Để em làm cho, chị ơi."
Cô nhìn chằm chằm miệng vết thương trong chốc lát, cắn môi, nỉ non một tiếng: "Để chị làm."
Nói ra cũng kỳ quái.
Cái kìm ở trong tay Mục Tâm làm thế nào cũng không nghe lời, Tiểu Hoa Tô dùng lại như cá gặp nước.
Mục Tâm ở bên cạnh nhìn, sắc trời đã trầm xuống, ánh đèn chiếu lên mặt Tiểu Hoa Tô, làn da vô cùng mịn màng, em đang rất nghiêm túc, trên trán lộ ra vài giọt mồ hôi, tuy rằng cúi xuống làm việc nhưng trên đỉnh đầu như có đôi mắt: "Chị, chị cứ nhìn chằm chằm em thế, là đột nhiên thấy em xinh sao?"
Mục Tâm:...
Tiểu Hoa Tô ngẩng đầu, cười xinh đẹp với Mục Tâm: "Chị, hôm nay bà nội Nguyễn đã đáp ứng với em, chỉ cần em học tập chăm chỉ, về sau có thể cho em vào công ty làm."
Mục Tâm nghe xong lắc đầu: "Không cần, rất mệt."
Nếu được lựa chọn, cô sẽ không muốn sinh hoạt như vậy.
Chỉ là trước đây cô không có quyền này, đây căn bản không phải cuộc sống cô muốn.
Tiểu Hoa Tô nhìn đôi mắt cô thật chăm chú, dù đang đổ mồ hôi, thân thể thiếu nữ cũng tản ra hương thơm: "Em muốn đi."
Bà nội nói không sai, em đúng là một cô bé rất đẹp, tuổi còn nhỏ đã có chút hấp dẫn của con gái.
Mục Tâm nhíu mày: "Vì sao?"
Chẳng lẽ cô nhìn lầm?
A.
Cũng vậy thôi, trên đời này, ai mà chẳng yêu tiền tài cùng quyền lực?
Tiểu Hoa Tô sâu kín nhìn vào đôi mắt cô một lát, đột nhiên ném đồ trong tay ôm lấy Mục Tâm.
Thân mình Mục Tâm cứng đờ, cúi đầu nhìn Tiểu Hoa Tô, vốn dĩ muốn đẩy em ra, rồi lại nghe thấy thanh âm nghẹn ngào.
"Chị, chưa từng có ai che chở cho em."
Mục Tâm ngẩn người.
"Cho nên...em sẽ chăm chỉ nỗ lực, về sau mới có cơ hội đứng bên chị."
Đôi mắt Tiểu Hoa Tô đỏ au, đôi tay muốn đẩy của Mục Tâm cũng không còn sức lực.
Bà nội Nguyễn lay lay bà nội Sở đang cùng lén lút nhìn: "Ôi, phu nhân, mình xem đi, mình nhanh xem đi."
Bà nội Sở trợn trắng mắt.
Tiểu Vũ nhìn thấy cười ha hả, đứng dậy đổi coca trong tay bà nội Nguyễn thành trà nóng.
Bà nội Nguyễn phẫn nộ nhìn Tiểu Vũ.
Giọng nói của Nguyễn Ức đột nhiên vang đến từ trong phòng: "Tiểu Vũ, lại đây."
Vừa nghe được triệu kiến, Tiểu Vũ ai cũng mặc kệ, ném xuống tất cả mọi thứ nhanh chóng chạy vào nhà.
Trong phòng, Nguyễn Ức đã dậy, ngồi ở mép giường Tiểu Vũ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng cực kỳ.
Nhịp tim Tiểu Vũ có chút nhanh hơn, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Chẳng lẽ...
Hôm nay hai bà đến đã có tác dụng?
Chính Trực của mình đã sống lại? Lại bắt đầu thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình?
Tiểu Vũ nhìn ra bên ngoài, ôi chao, thật là đáng ghét, sao bây giờ lại không mưa cơ chứ?
Nguyễn Ức đọc hiểu hết thảy tâm tư cử chỉ của Tiểu Vũ, cô không nói gì, đi đến bên Tiểu Vũ nắm lấy tay cô ấy: "Tiểu Vũ."
Ừ?
Tiểu Vũ nhìn Nguyễn Ức, trong mắt đều là lửa cháy khát vọng.
Chính Trực đã thật lâu không chủ động chạm vào cô.
Nguyễn Ức nhìn vào mắt cô, tay chậm rãi vuốt ve gương mặt, đến khi Tiểu Vũ đỏ mặt tựa như không nhịn nổi, tay Nguyễn Ức dừng ở nút buộc trên cổ Tiểu Vũ, lấy chiếc dây đeo nhẫn của cô cầm trên tay.
Chiếc nhẫn này, là lúc còn rất nhỏ, Chính Trực vẫn buộc hai bím tóc đưa cho Tiểu Vũ.
Cô đã từng nói với cô ấy: "Tiểu Vũ, nhận nhẫn của mình thì chính là của mình, không được quên mình, bằng không đi đến đâu mình cũng sẽ tìm được cậu, trả thù cậu."
Chiếc nhẫn này đi theo Tô Tiêu Vũ một đường trằn trọc chuyển nhà, không hề bị ném lại, sau này khi Tiểu Vũ đã nghĩ thông suốt, mới lập tức chuẩn bị tốt để luôn mang theo người.
Trong nháy mắt, hơn hai mươi năm đã trôi qua.
Chính Trực không còn mẹ Sở, không còn mẹ Nguyễn, đã mất đi rất nhiều, chỉ có Tiểu Vũ, dù đất trời thay đổi thế nào, cô vẫn tìm được cô ấy, cũng nắm chặt cô ấy trong tay mình.
Tiểu Vũ nhìn Nguyễn Ức, tim đập lợi hại.
Ánh mắt của Nguyễn Ức quá dịu dàng, tay cầm nhẫn, trân trọng nhìn thật lâu, vành mắt hơi phiếm hồng.
Rồi ngẩng đầu lên.
Một tay Nguyễn Ức ôm vòng eo của Tiểu Vũ, nhẹ nhàng ôm cô, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Vũ, cậu có nguyện ý gả cho mình không?"