Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới
Chương 3 3 Khách Đến Thăm

Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 3 3 Khách Đến Thăm


Mạc Thiên Cửu đối với đám khách nhân này cực kỳ lạnh lùng.
Thấy hắn ngồi lừa gỗ đi vào, không ra tiếp đón rõ ràng còn mang thái độ hoài nghi.

Nếu vậy hắn cần gõ trước bọn họ, tiên phát chế nhân.
Tên thương nhân bụng phệ gặp thái độ này của hắn đúng là hơi bối rối nhưng rất nhanh làm ra ứng đối.

Hắn cười cười, đã hiểu lòng dạ vị “tiên trưởng" này, phất tay với hạ nhân:
“Tiên trưởng, ngài xem…"
Hạ nhân mang ra mấy cái mâm đầy, mở tấm vải đỏ ra, bên trên có tiền, vải, trà, rượu… đều là thượng phẩm.

Đối với dân đen, đây đều là của quý.
Tên thương nhân cười thầm trong bụng, không tin ngươi không động lòng.

Hắn không giống bọn dân đen thiếu hiểu biết, tiên trưởng trong mắt hắn cũng không phải dạng này Mạc Thiên Cửu.
Hắn đã điều tra qua, Mạc Thiên Cửu chỉ có thể nói được hơi tiên, chưa phải là tiên duyên.

Lừa gỗ di chuyển hắn cũng từng thấy qua.

Hắn mấy năm trước một lần lên kinh mua bán, thấy được có người cưỡi mây đạp gió, cưỡi lừa gỗ, ngựa gỗ, hổ gỗ.
Mạc Thiên Cửu nhìn cũng không nhìn, phất phất tay, nói:
“Mang về đi ta không nhận."
“Tiên trưởng, đây là tấm lòng thành của Chu gia…" tên thương nhân cố nặn ra nụ cười, dùng hết mấy chục năm kinh nghiệm thương trường du thuyết vị này.
Qua lời tên này, Mạc Thiên Cửu biết mình hiện nay đang ở thôn Chư Ngưu, xã An Phước, huyện Châu Bình, châu Thái Hòa, nước Đại Trịnh.
Chu gia chính là đệ nhất phú gia ở xã An Phước, tính cả huyện Châu Bình cũng có thể xếp vào top hai mươi.

Bởi vậy làm việc có chút bá đạo ngang ngược, nãy giờ đối với Mạc Thiên Cửu đã rất khách sáo.
“Ta nói ngươi nghe không hiểu sao?" Mạc Thiên Cửu tỏ ra mất kiên nhẫn, gắt giọng.
Chu Chương hơi ngưng lại, lòng không vui, nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười.
“Tiên trưởng hôm nay không rảnh vậy này khác tiểu nhân tới bái phỏng."

Chu Cương rất biết co giãn, người có hơi tiên, kiêu ngạo một chút cũng là phải.

Hắn cũng không mong một lần đi đã thành công.
Bọn họ bỏ đi, lễ vật vẫn tại trên bàn.
Mạc Thiên Cửu nhâm nhi chén trà, mỉm cười, tự dưng có đồ mang tới cửa, nhìn đám này cũng biết rất giàu có, lần này đuổi đi, lần sau sẽ mang tới nhiều hơn báu vật.

Tiên duyên thơm như vậy, không ai cưỡng lại được.

Chu phủ.
Chu Chương trở về, lập tức tiến vào bái kiến huynh trưởng, cũng là Chu gia chủ nhân hiện nay Chu Thường.
“Huynh trưởng!" Chu Chương cười chào.
“Thế nào?" Chu Thường nâng chén trà vừa uống vừa hỏi.
“Lừa gỗ tự đi là thật nhưng ngoại hình đúng là… hơi xấu.

Tính tình kiêu ngạo, thật coi mình là tiên nhân.

Còn về tiên duyên hay hơi tiên, đệ là phàm nhân cũng không thấy được cái gì." Chu Chương trình báo.
Chu Thường đặt chén trà xuống, bình thản không biểu cảm, nói:
— QUẢNG CÁO —
Event
“Lừa gỗ tự di chuyển trên kinh bán không dưới trăm lạng bạc, cộng thêm đá năng lượng duy trì, ta tính toán, mỗi mười mét cũng mất mười lạng bạc."
“Tốn kém như vậy!" Chu Chương cũng là giật mình.
“Nếu không ta đã mua một cái về chơi." Chu Thường nói.
Chu gia là đệ nhất thế gia ở xã An Phước này nhưng đối với món đồ chơi tiêu tiền kia cũng là không dám nghĩ, quá đốt tiền.
“Vậy nên… huynh trưởng cho rằng hắn thật gặp tiên nhân?" Chu Chương hỏi lại.
Chu Thường gật đầu.
Nếu không một cái tiểu tử nghèo làm sao có được lừa gỗ thần kỳ như vậy.
Bọn họ trước đó đã điều tra rất kỹ Mạc Thiên Cửu, Chu Chương tới gặp chỉ là xác minh cuối cùng.
“Tên này thoải mái dùng lừa gỗ đi đường, xem ra trong tay có không ít đá năng lượng.


Chúng ta có muốn…" Chu Chương ánh mắt trở nên độc ác, lấy tay làm đao chém xuống.
Thất phu vô tội, mang ngọc có tội.
Chu Thường liếc hắn.
“Đừng hạn hẹp tầm mắt như vậy, coi chừng chọc phải tiên nhân.

Đá năng lượng quý giá nhưng trên người hắn có thứ còn đáng giá hơn."
“Ý đại ca là…" Chu Chương không hiểu.
Chu Thường phất tay không có ý giải thích, lệnh:
“Chuẩn bị đi, ngày mai đích thân ta đi gặp vị “tiên trưởng" này, lễ vật gấp mười lần… không! gấp hai mươi lần đi!"
Chu Chương không hiểu huynh trưởng vì sao phải trọng lễ như vậy nhưng huynh trưởng không nói, hắn chỉ có thể tự nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, Chu gia một đoàn xe long trọng xuất phát.
Chu Thường dẫn đoàn, cách nhà Mạc Thiên Cửu trăm mét đưa lên bái thiếp, lễ nghi đầy đủ, tôn trọng có thừa.
Sự thành kính của Chu Thường, Mạc Thiên Cửu không có lý do để từ chối.
Trên bàn gỗ đơn sơ, chỉ có Chu Thường và Mạc Thiên Cửu ngồi, những người còn lại đứng bên cạnh hầu.
“Tiên trưởng thứ lỗi, trước đó tứ đệ làm việc có chút thất lễ." Chu Thường mở miệng trước tiên nhận lỗi về mình.
Mạc Thiên Cửu chỉ ừm một tiếng, không lộ cảm xúc.
— QUẢNG CÁO —
Event
Chu Thường cười cười, lão hồ ly lập tức đổi chủ đề:
“Nghe nói tiên trưởng được tiên nhân điểm hóa, không biết vị tiên nhân kia là thần thánh phương nào?"
Mạc Thiên Cửu nhíu mày, truy hỏi nguồn gốc người khác đây là điều cấm kỵ, tất nhiên trong thế giới này mà thôi, ở thế giới kia người ta còn hận cả thế giới không biết mình là ai.

Câu treo cửa miệng thường nghe chính là: “Mày biết bố mày là ai không?"
“Tiên trưởng đừng hiểu lầm…" Chu Thường vội cười huề.
Mạc Thiên Cửu đã lạnh đi mấy phần.
Chu Thường không bất ngờ thái độ của hắn, tiếp tục câu chuyện:
“Đại Trịnh con dân khoảng hai mươi tỷ…"

Mạc Thiên Cửu hơi giật mình, một mình Đại Trịnh dân số còn nhiều hơn cả thế giới trước của hắn.
“Mặc dù nói là thế giới tu tiên nhưng chín chín phần trăm lại là phàm nhân, Đại Trịnh như thế, các quốc gia khác cũng là như thế…"
“Tiên nhân mặc dù chỉ chiếm một phần trăm nhưng lại chiếm hết chín chín phần trăm tài nguyên, một phần còn lại…" Chu Thường ngừng lại, nhìn hắn cười cười giơ một ngón tay, hỏi: “Tiên trưởng có biết một phần còn lại cho ai không?"
Không phải quá rõ ràng rồi sao, một phần trăm còn lại tất nhiên là cho phàm nhân.
Mạc Thiên Cửu không tỏ thái độ, tiếp tục uống trà.
Không đạt được câu trả lời của hắn nhưng Chu Thường dường như đoán được hắn nghĩ gì, thật ra ai cũng sẽ nghĩ như vậy.
“Không phải phàm nhân, là tán tu." Chu Thường hạ giọng, trong lời có chút bi thương.
Mạc Thiên Cửu nhướng mày, nói như vậy phàm nhân ngay cả nước thừa cũng không có uống.

Cái này không hợp lý.

Ruộng, vườn, hồ, biển, mỏ đồng, mỏ sắt… không phải người dân khai thác đầy đấy sao?
“Thứ tại hạ nói là tài nguyên tu luyện, mấy thứ như chim trời, cá sông, đồng ruộng… chỉ là phàm vật, không tính.

Tài nguyên tu luyện mới thật sự là tài nguyên." Chu Thường giải thích.
Mạc Thiên Cửu khẽ gật đầu, lắng nghe đã chăm chú hơn một điểm, đây đúng thực là thứ hắn muốn biết, Chu Thường quả nhiên hiểu biết hơn đám dân làng nhiều.
Nhưng ngay lúc này Chu Thường lại ra vẻ làm sai, cười nói:
“Tiên trưởng tha lỗi, những điều này hẳn là vị tiên nhân kia đã nói với tiên trưởng, là ta nhiều lời rồi.

Có lỗi… có lỗi…"
Chu Thường lời này là không muốn tiếp tục câu chuyện, Mạc Thiên Cửu cảm thấy ngứa ngáy, ghét nhất là nói chuyện nửa chừng, Chu Thường đúng là một lão hồ ly.
Mặc dù rất muốn biết nhưng Mạc Thiên Cửu không muốn mở miệng hỏi, như vậy chẳng khác nào tỏ ra mình cần lão.

Hắn làm bộ không quan tâm ho nhẹ một tiếng.
“Không sao!"
Chu Thường cười híp mắt, hắn quan sát sắc mặt Mạc Thiên Cửu, đưa ra kết luận: xem ra vị “tiên trưởng" này thật không biết gì về tu tiên giới.
Cũng phải thôi, một tên dân đen, cả đời không bước ra khỏi ba tấc đất, làm sao biết thế giới này rộng lớn nhường nào.

Được một hơi tiên quả thật là quá quá may mắn.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Tiên trưởng tiếp theo có dự tính gì không?" Chu Thường nâng chén uống trà, bâng quơ hỏi.
“Tìm ân sư báo đáp ân tình." Mạc Thiên Cửu nghiêm túc nói, giống như đây là mục đích cả đời của hắn.
Chu Thường lại cười thầm trong bụng, không phải là người lại muốn bám lên cái đùi tiên nhân đi.


Hiểu rõ, nhưng không cần nói ra.
“Tiên nhân vô tung vô ảnh, trời đất rộng lớn sao mà khó tìm." Chu Thường cảm khái một câu.
Mạc Thiên Cửu nhíu mày, lời này là thật.

Chu Thường thấy động tác này của hắn cười thầm, còn không túm được tóc tên oắt con ngươi.
Hắn không phải gặp cái gì tiên nhân nên cái này biểu hiện là cho Chu Thường xem, quả nhiên sau đó lão hồ ly giúp hắn tìm giải pháp:
“Tiên tung mờ mịt nhưng không phải không thể tìm đến, vẫn có cố định một số nơi như Nhạc Lệ Sơn, Động Am Trạch, Vân Mộng Hồ xác thực là tiên tu môn phái."
“Đã xác định được vị trí vì sao phàm nhân không theo học?" Mạc Thiên Cửu thắc mắc.
Phàm nhân khát vọng thành tiên, không lý gì bỏ qua cơ hội.
Chu Thường buồn bã lắc đầu:
“Phàm nhân không tới được, những nơi đó bị tiên trận che đậy, biết tên mà không biết vị trí, chỉ khi tiên nhân dẫn tiến mới có thể vào được.
Tu tiên môn phái cách một đoạn thời gian sẽ thu nhận người mới có linh căn gia nhập, nhưng danh ngạch chảy ra đều bị tu tiên gia tộc chia nhau hết, làm gì có chuyện của phàm nhân."
Mạc Thiên Cửu gật đầu, thì ra là vậy, hèn gì mọi người đối với hắn vừa yêu vừa ghét.

Quá ganh tỵ đây mà!
“Nhưng còn có một nơi… cho phàm nhân cơ hội bước vào con đường tu luyện." Chu Thường tươi cười quét sạch u ám trước đó.
“Ồ!" Mạc Thiên Cửu ngạc nhiên, còn có nơi tốt như vậy.
“Là triều đình…" Chu Thường gằn từng chữ.
Triều đình? câu trả lời này thật khiến Mạc Thiên Cửu không ngờ tới.

Vương triều xưa nay đều độc đoán, cha truyền con nối làm gì có chuyện tốt bụng đem tiên duyên nhường ra cho ngoại tộc, không sợ bị lật đổ sao.
Biết được hắn nghi hoặc, Chu Thường tiếp tục giải thích.
“Hoàng triều Đại Trịnh đối với người lập đại công sẽ ban thưởng tiên duyên, tất nhiên chỉ là thấp nhất tiên duyên nhưng như vậy được rồi, chỉ cần thành tiên tu sẽ thoát ly phàm nhân phân thận, một bước lên trời, gia tộc cũng hóa rồng hóa hổ.

Cái này cao hơn tất cả công huân, chức tước."
Mạc Thiên Cửu chậm một giây suy nghĩ, sau đó trong lòng mắng lên: hảo! đúng là hảo thủ đoạn.

Như vậy sẽ khiến bá quan văn võ cho tới phàm nhân ra sức trâu ngựa cho triều đình, trung thành tận tụy, mà tiên duyên đưa ra cũng chỉ là thấp nhất tiên duyên, chắc chắn không đủ lật lên bọt nước.

Hoàng thất thống trị vững như bàn thạch.
“Chu lão gia hôm nay nói nhiều với ta như vậy không biết là có ý gì?" Mạc Thiên Cửu xưng hô đã khách sáo hơn hẳn.
Chu Thường mỉm cười, cá đã cắn câu.

Tác giả : Lừa Con
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại