Dị Năng Vương Phi
Chương 59: Nguyên thần bị hôn mê
“Ta biết nàng muốn hỏi gì" Huyền Minh mỉm cười “Nàng muốn hỏi tại sao nguyên thần của nàng lại luôn hôn mê phải không?"
“…" Lăng Vân Trúc không đáp lại nhưng cũng không phủ nhận câu hỏi của Huyền Minh.
“Thời điểm nguyên thần của chúng ta bị tách ra, phần nguyên thần không kí ức của nàng bị trôi dạt trong dòng không gian hỗn độn. Mặc dù ta đã đem phần nguyên thần không kí ức của mình đến Khải Huyền đại lục để tìm nàng, nhưng nàng lo sợ phần nguyên thần kia không cách nào trở lại Linh thế giới" Nói đến đây ánh mắt Huyền Minh dần ảm đạm xuống “Nàng bỏ qua lời can ngăn của ta cưỡng chế hợp lại hai phần nguyên thần còn lại của mình để mở cửa không gian hỗn độn. Nhưng nguyên thần tách ra đâu dễ hợp lại như thế, hơn nữa nguyên thần tổ hợp lại khuyết thiếu. Nàng dù có hợp lại cũng chỉ được sáu phần thực lực so với thời đỉnh phong, nhưng nếu thất bại nàng sẽ bị phản phệ và tụt lùi tu vi."
“Vậy là ta đã thất bại?" Nhìn một phần nguyên thần của mình vì quyết định nông nổi mà ra kết quả này, Lăng Vân Trúc thở dài. Nhưng cô cũng hiểu được, các nguyên thần tách quá lâu không phải là một chuyện tốt, chúng nó tách quá lâu sẽ dần bài xích nhau và tự tu bổ thành một thể hoàn chỉnh. Bản thân cô nhờ dòng không gian hỗn độn đi đến trái đất đã là điều không lường trước của Huyền Minh và Nguyệt Liên, đương nhiên họ không thể cho qua chuyện như thế, đưa ra quyết định như vậy cũng không trách được.
“Không" Huyền Minh lắc đầu “Nàng thành công. Trong dòng không gian hỗn độn nàng nhìn thấy được tương lai của nàng khi ở thế giới kia, cũng biết được sau này nàng sẽ gặp được một kiếp nạn. Hơn nữa khi biết nguyên thần đó đi đến đâu, nàng liền yên tâm quay lại."
“Sao lại như thế?" Lăng Vân Trúc không hiểu. Nguyệt Liên trả giá đắt cưỡng chế dung hợp hai nguyên thần còn lại chỉ đề tìm nó. Nhưng sao nàng có thể yên tâm mà quay lại. Chẳng lẽ…
“Có phải Nguyệt Liên cũng từ nơi đó đến đây?" Lần này người trả lời lại là Lãnh Thần Phong. Nghe xong câu chuyện của Huyền Minh, hắn cũng dần mơ hồ xuất hiện những kí ức mờ nhạt không rõ ràng. Lời nói vừa rồi thật sự chỉ là vô thức nói ra. Điều này làm hắn hơi rối loạn. Cũng phải thôi. Một người đột nhiên xuất hiện những kí ức trước nay chưa từng thấy qua thì dù có bình thường tính cách lãnh đạm trầm tĩnh như Lãnh Thần Phong cũng không cách nào không chế được.
Nhưng mà điều hắn vừa nói là có ý gì?
“Người này nói không sai" Huyền Minh gật đầu, vỗ vai Lãnh Thần Phong “Xem ra do cộng hưởng nguyên thần với nhau nên ngươi dần lại kí ức rồi"
Sau đó hắn quay ra đối với Lăng Vân Trúc nói tiếp:
“Nguyệt Liên thật ra cũng giống nàng hiện tại, đều từ cái nơi gọi là Trái Đất xuyên tới thế giới này."
Quay lại một ngàn năm trước, hắn chỉ là một quả trứng long mang huyết mạch thần thú nằm sâu trong Thủ Hộ Sâm Lâm. Nói đến vì sao hắn đường là một trứng long huyết mạch thần thú mà phải lưu lạc đến Thủ Hộ Sâm Lâm thấp kém này thật sự dài dòng, đương nhiên hắn khi đó còn trong trứng không cách nào biết, cho đến sau này tìm lại được cha mẹ kể lại mới rõ.
Thôi chuyện này vẫn để kể sau đi. Hắn vẫn nên kể lần đầu tiên gặp nàng là lúc nào.
Hôm đó là một ngày trời quang mây tạnh không nắng cũng không mưa, một quả trứng như hắn chả có chuyện khác làm ngoài hấp thu linh lực để mong mình có thể nở sớm. Nhờ huyết mạch thần thú, bẩm sinh trong trứng hắn đã ở cấp bậc Khải Địa đỉnh phong, chỉ cần hắn có thể đột phá Khải Thiên sơ cấp là hắn có thể tự phá vỏ. Cũng may nhờ uy áp huyết mạch thần thú nên không con linh thú nào dám tăm tia hắn, cho nên hắn mới có thể an ổn một thân trứng sống trong hang động trung tâm hung hiểm nhất của Thủ Hộ Sâm Lâm.
Khụ, hắn lại lạc đề rồi. Hôm đó hắn như mọi ngày hấp thu linh lực tu luyện, chỉ cần một chút nữa là hắn có thể đột phá rồi. Nhưng muốn đột phá Khải Thiên đâu dễ thế, hắn phải đủ linh lực rồi trải qua Thiên Kiếp, may mà trứng rồng có vỏ cực rắn chắc, dù sao đây cũng có thể coi là một trong những nguyên liệu cực hiếm để luyện khí, độ cứng không thứ gì phá bỏ được ngoài chính bản thân móng vuốt của long tộc. Bởi thế đối với việc phải trải qua Thiên Kiếp hắn rất bình thản.
Chỉ là hắn không ngờ, mọi chuyện phát sinh sau đó lại không như hắn mong muốn, còn thay đổi cuộc đời của hắn sau này.
“…" Lăng Vân Trúc không đáp lại nhưng cũng không phủ nhận câu hỏi của Huyền Minh.
“Thời điểm nguyên thần của chúng ta bị tách ra, phần nguyên thần không kí ức của nàng bị trôi dạt trong dòng không gian hỗn độn. Mặc dù ta đã đem phần nguyên thần không kí ức của mình đến Khải Huyền đại lục để tìm nàng, nhưng nàng lo sợ phần nguyên thần kia không cách nào trở lại Linh thế giới" Nói đến đây ánh mắt Huyền Minh dần ảm đạm xuống “Nàng bỏ qua lời can ngăn của ta cưỡng chế hợp lại hai phần nguyên thần còn lại của mình để mở cửa không gian hỗn độn. Nhưng nguyên thần tách ra đâu dễ hợp lại như thế, hơn nữa nguyên thần tổ hợp lại khuyết thiếu. Nàng dù có hợp lại cũng chỉ được sáu phần thực lực so với thời đỉnh phong, nhưng nếu thất bại nàng sẽ bị phản phệ và tụt lùi tu vi."
“Vậy là ta đã thất bại?" Nhìn một phần nguyên thần của mình vì quyết định nông nổi mà ra kết quả này, Lăng Vân Trúc thở dài. Nhưng cô cũng hiểu được, các nguyên thần tách quá lâu không phải là một chuyện tốt, chúng nó tách quá lâu sẽ dần bài xích nhau và tự tu bổ thành một thể hoàn chỉnh. Bản thân cô nhờ dòng không gian hỗn độn đi đến trái đất đã là điều không lường trước của Huyền Minh và Nguyệt Liên, đương nhiên họ không thể cho qua chuyện như thế, đưa ra quyết định như vậy cũng không trách được.
“Không" Huyền Minh lắc đầu “Nàng thành công. Trong dòng không gian hỗn độn nàng nhìn thấy được tương lai của nàng khi ở thế giới kia, cũng biết được sau này nàng sẽ gặp được một kiếp nạn. Hơn nữa khi biết nguyên thần đó đi đến đâu, nàng liền yên tâm quay lại."
“Sao lại như thế?" Lăng Vân Trúc không hiểu. Nguyệt Liên trả giá đắt cưỡng chế dung hợp hai nguyên thần còn lại chỉ đề tìm nó. Nhưng sao nàng có thể yên tâm mà quay lại. Chẳng lẽ…
“Có phải Nguyệt Liên cũng từ nơi đó đến đây?" Lần này người trả lời lại là Lãnh Thần Phong. Nghe xong câu chuyện của Huyền Minh, hắn cũng dần mơ hồ xuất hiện những kí ức mờ nhạt không rõ ràng. Lời nói vừa rồi thật sự chỉ là vô thức nói ra. Điều này làm hắn hơi rối loạn. Cũng phải thôi. Một người đột nhiên xuất hiện những kí ức trước nay chưa từng thấy qua thì dù có bình thường tính cách lãnh đạm trầm tĩnh như Lãnh Thần Phong cũng không cách nào không chế được.
Nhưng mà điều hắn vừa nói là có ý gì?
“Người này nói không sai" Huyền Minh gật đầu, vỗ vai Lãnh Thần Phong “Xem ra do cộng hưởng nguyên thần với nhau nên ngươi dần lại kí ức rồi"
Sau đó hắn quay ra đối với Lăng Vân Trúc nói tiếp:
“Nguyệt Liên thật ra cũng giống nàng hiện tại, đều từ cái nơi gọi là Trái Đất xuyên tới thế giới này."
Quay lại một ngàn năm trước, hắn chỉ là một quả trứng long mang huyết mạch thần thú nằm sâu trong Thủ Hộ Sâm Lâm. Nói đến vì sao hắn đường là một trứng long huyết mạch thần thú mà phải lưu lạc đến Thủ Hộ Sâm Lâm thấp kém này thật sự dài dòng, đương nhiên hắn khi đó còn trong trứng không cách nào biết, cho đến sau này tìm lại được cha mẹ kể lại mới rõ.
Thôi chuyện này vẫn để kể sau đi. Hắn vẫn nên kể lần đầu tiên gặp nàng là lúc nào.
Hôm đó là một ngày trời quang mây tạnh không nắng cũng không mưa, một quả trứng như hắn chả có chuyện khác làm ngoài hấp thu linh lực để mong mình có thể nở sớm. Nhờ huyết mạch thần thú, bẩm sinh trong trứng hắn đã ở cấp bậc Khải Địa đỉnh phong, chỉ cần hắn có thể đột phá Khải Thiên sơ cấp là hắn có thể tự phá vỏ. Cũng may nhờ uy áp huyết mạch thần thú nên không con linh thú nào dám tăm tia hắn, cho nên hắn mới có thể an ổn một thân trứng sống trong hang động trung tâm hung hiểm nhất của Thủ Hộ Sâm Lâm.
Khụ, hắn lại lạc đề rồi. Hôm đó hắn như mọi ngày hấp thu linh lực tu luyện, chỉ cần một chút nữa là hắn có thể đột phá rồi. Nhưng muốn đột phá Khải Thiên đâu dễ thế, hắn phải đủ linh lực rồi trải qua Thiên Kiếp, may mà trứng rồng có vỏ cực rắn chắc, dù sao đây cũng có thể coi là một trong những nguyên liệu cực hiếm để luyện khí, độ cứng không thứ gì phá bỏ được ngoài chính bản thân móng vuốt của long tộc. Bởi thế đối với việc phải trải qua Thiên Kiếp hắn rất bình thản.
Chỉ là hắn không ngờ, mọi chuyện phát sinh sau đó lại không như hắn mong muốn, còn thay đổi cuộc đời của hắn sau này.
Tác giả :
Bạch Vân Tử Y