Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 5: Mở Thiên Nhãn (1)
- Con gái à, để mẹ xem vết thương trên trán con có cần rửa sạch không.
Mẹ cô tháo miếng vải trắng đang băng trên đầu cô xuống, sau đó đột nhiên ngẩn ra:
- Ơ? Đây là vết thương sao?
- Bị rách một mảng lớn như vậy, không phải là vết thương thì là gì?
Bà nội đứng kế bên lẩm bẩm nói.
- Cha nó ơi, ông xem nè!
Mẹ cô thất thần gọi lớn, sau đó nói tiếp:
- Đây sao lại là vết thương được? Chẳng phải là một vết bớt đỏ sao!
Bà nội và cha cô liền chạy đến xem.
Quả nhiên, trên trán cô không phải là một vết sẹo mà là một cái bớt đỏ, cái bớt nhỏ nhỏ, có hình giống như một chiếc bình nhỏ vậy.
- Không thể nào, lúc đó rõ ràng là con bé bị bình Ngọc Tịnh của Bồ Tát rơi trúng đầu mà, còn chảy máu rất nhiều nữa.
Bà nội không giấu nổi vẻ kỳ lạ nói.
Hoàng Tú Lệ liền đưa tay sờ vào vết đỏ đó, rất trơn, giống như là vết bớt bẩm sinh vậy.
Thấy cả nhà đều kinh ngạc như thế, Dương Tử Mi cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cô liền chạy vào phòng, lấy cái kiếng của mẹ ra soi.
Quả nhiên, trên trán cô có một cái bớt nhỏ màu đỏ, giống như ai đó cố ý chấm vào vậy. Cái bớt đó vô tình khiến cho gương mặt cô càng dễ thương và hoạt bát hơn.
Cô đưa tay lên sờ, không thấy đau chút nào.
Sao lại thế?
Cô quay trở ra, chỉ thấy cha cô đang khuyên bà nội và mẹ cô không nên tin vào mấy chuyện ma quỷ này nọ, ông nói đó chẳng qua chỉ là biến dạng của vết sẹo thôi.
Biến dạng của sẹo sao?
Dương Tử Mi đi ra khỏi nhà, ngồi lên một chiếc ghế đẩu rồi giở quyển “Chu Dịch" ra đọc.
“Vạn vật xuất hồ chấn, chấn, đông phương dã. Tề hồ tốn, tốn, đông phương dã; tề dã giả, ngôn vạn vật chi khiết tề dã. Ly dã giả, minh dã, vạn vật giai tương kiến, nam phương chi quái dã; thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ, hướng minh nhi trị, cái thủ chư thử dã. Khôn dã giả, địa dã, vạn vật giai trí dưỡng yên, cố viết trí dịch hồ khôn. Đoài, chính thu dã, vạn vật chi sở thuyết dã, cố viết thuyết ngôn hồ đoài. Chiến hồ càn, càn, tây bắc chi quái dã, ngôn âm dương tương bạc dã. Khảm giả, thủy dã, chính bắc phương chi quái dã, lao quái dã, vạn vật chi sở quy dã, cố viết lao hồ khảm. Cấn đông bắc chi quái dã, vạn vật chi sở thành chung nhi sở thành thủy dã, cố viết thành ngôn hồ cấn."
Cô vô cùng sốc khi thấy mình có thể đọc được những dòng chữ khó như vậy trong sách.
Tuy kiếp trước cô sống đến hai mươi tám tuổi nhưng vì không được học hành đến nơi đến chốn nên trình độ ngữ văn cũng chỉ là trình độ của một đứa bé lớp ba thôi. Nhưng lúc nãy, khi nhìn thấy những dòng chữ này, cô lại không cảm thấy xa lạ, thế nên cô liền đọc chúng một cách rất tự nhiên.
Còn nữa, cô phát hiện, lúc nãy chỉ mới đọc có một lần thôi, không ngờ lại nhớ hết.
Trí nhớ của cô tốt như vậy từ lúc nào?
Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là kết quả của việc trùng sinh sao?
Cô liền đọc thử hết nội dung của một trang sách, sau đó đóng sách lại, kết quả là cô có thể đọc thuộc hết những nội dung đó.
Cô thực sự là có khả năng đọc qua là nhớ rồi!
Cô… hình như biến thành thần đồng rồi!
- Ôi chao, thầy Dương!
Cùng với âm thanh the thé đó là một người phụ nữ trung niên, dáng người mập mạp, tóc bóng mượt gọn gàng, mặc chiếc áo màu đỏ tươi hoa hòe lòe loẹt cùng chiếc quần màu xanh dương, tay dẫn một đứa bé trai tròn ú xuất hiện ngay trước nhà cô.
Vừa nhìn thấy hai người họ, mắt của Dương Tử Mi lập tức nhíu lại.
Người phụ nữ đó là Lương Như Hoa, vợ của trưởng thôn. Đứa bé trai kia là con của bà ta, tên Dương Tráng.
Mẹ cô tháo miếng vải trắng đang băng trên đầu cô xuống, sau đó đột nhiên ngẩn ra:
- Ơ? Đây là vết thương sao?
- Bị rách một mảng lớn như vậy, không phải là vết thương thì là gì?
Bà nội đứng kế bên lẩm bẩm nói.
- Cha nó ơi, ông xem nè!
Mẹ cô thất thần gọi lớn, sau đó nói tiếp:
- Đây sao lại là vết thương được? Chẳng phải là một vết bớt đỏ sao!
Bà nội và cha cô liền chạy đến xem.
Quả nhiên, trên trán cô không phải là một vết sẹo mà là một cái bớt đỏ, cái bớt nhỏ nhỏ, có hình giống như một chiếc bình nhỏ vậy.
- Không thể nào, lúc đó rõ ràng là con bé bị bình Ngọc Tịnh của Bồ Tát rơi trúng đầu mà, còn chảy máu rất nhiều nữa.
Bà nội không giấu nổi vẻ kỳ lạ nói.
Hoàng Tú Lệ liền đưa tay sờ vào vết đỏ đó, rất trơn, giống như là vết bớt bẩm sinh vậy.
Thấy cả nhà đều kinh ngạc như thế, Dương Tử Mi cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cô liền chạy vào phòng, lấy cái kiếng của mẹ ra soi.
Quả nhiên, trên trán cô có một cái bớt nhỏ màu đỏ, giống như ai đó cố ý chấm vào vậy. Cái bớt đó vô tình khiến cho gương mặt cô càng dễ thương và hoạt bát hơn.
Cô đưa tay lên sờ, không thấy đau chút nào.
Sao lại thế?
Cô quay trở ra, chỉ thấy cha cô đang khuyên bà nội và mẹ cô không nên tin vào mấy chuyện ma quỷ này nọ, ông nói đó chẳng qua chỉ là biến dạng của vết sẹo thôi.
Biến dạng của sẹo sao?
Dương Tử Mi đi ra khỏi nhà, ngồi lên một chiếc ghế đẩu rồi giở quyển “Chu Dịch" ra đọc.
“Vạn vật xuất hồ chấn, chấn, đông phương dã. Tề hồ tốn, tốn, đông phương dã; tề dã giả, ngôn vạn vật chi khiết tề dã. Ly dã giả, minh dã, vạn vật giai tương kiến, nam phương chi quái dã; thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ, hướng minh nhi trị, cái thủ chư thử dã. Khôn dã giả, địa dã, vạn vật giai trí dưỡng yên, cố viết trí dịch hồ khôn. Đoài, chính thu dã, vạn vật chi sở thuyết dã, cố viết thuyết ngôn hồ đoài. Chiến hồ càn, càn, tây bắc chi quái dã, ngôn âm dương tương bạc dã. Khảm giả, thủy dã, chính bắc phương chi quái dã, lao quái dã, vạn vật chi sở quy dã, cố viết lao hồ khảm. Cấn đông bắc chi quái dã, vạn vật chi sở thành chung nhi sở thành thủy dã, cố viết thành ngôn hồ cấn."
Cô vô cùng sốc khi thấy mình có thể đọc được những dòng chữ khó như vậy trong sách.
Tuy kiếp trước cô sống đến hai mươi tám tuổi nhưng vì không được học hành đến nơi đến chốn nên trình độ ngữ văn cũng chỉ là trình độ của một đứa bé lớp ba thôi. Nhưng lúc nãy, khi nhìn thấy những dòng chữ này, cô lại không cảm thấy xa lạ, thế nên cô liền đọc chúng một cách rất tự nhiên.
Còn nữa, cô phát hiện, lúc nãy chỉ mới đọc có một lần thôi, không ngờ lại nhớ hết.
Trí nhớ của cô tốt như vậy từ lúc nào?
Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là kết quả của việc trùng sinh sao?
Cô liền đọc thử hết nội dung của một trang sách, sau đó đóng sách lại, kết quả là cô có thể đọc thuộc hết những nội dung đó.
Cô thực sự là có khả năng đọc qua là nhớ rồi!
Cô… hình như biến thành thần đồng rồi!
- Ôi chao, thầy Dương!
Cùng với âm thanh the thé đó là một người phụ nữ trung niên, dáng người mập mạp, tóc bóng mượt gọn gàng, mặc chiếc áo màu đỏ tươi hoa hòe lòe loẹt cùng chiếc quần màu xanh dương, tay dẫn một đứa bé trai tròn ú xuất hiện ngay trước nhà cô.
Vừa nhìn thấy hai người họ, mắt của Dương Tử Mi lập tức nhíu lại.
Người phụ nữ đó là Lương Như Hoa, vợ của trưởng thôn. Đứa bé trai kia là con của bà ta, tên Dương Tráng.
Tác giả :
Ngải Hề Hề