Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 111: Long Trục Thiên Chiếm Chỗ!
Về đến nhà, Dương Tử Mi đặt hai viên phỉ thúy vừa mới mua được vào tủ mà cô đã tạo kết giới, sau đó tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ.
Vừa nằm xuống giường, một bóng đen từ đâu xuất hiện ở cửa sổ.
Dương Tử Mi lập tức cảnh giác, nhắm mắt giả vờ ngủ, tay bắt ấn.
Cảm giác của cô rất nhạy bén nên dù nhắm mắt nhưng cô cũng có thể cảm nhận được từng hành động của đối phương.
Khi bóng đen kia sắp tiến đến gần, cô đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
“
“
Tim Dương Tử Mi đập thình thịch, cô tiếp tục giả vờ ngủ.
Long Trục Thiên nhẹ nhàng đến cạnh giường cô và nhìn cô bằng đôi mắt hút hồn của riêng anh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu ngay vào mặt cô. Mái tóc đen mượt xõa trên giường, gương mặt thanh tú, trắng hồng, đôi lông mi dài, dày, cong đang khẽ lay động. Điều này chứng tỏ là cô đang giả vờ ngủ.
Long Trục Thiên cười khẽ và tiếp tục ngắm nhìn cô một hồi lâu. Bỗng nhiên, anh tháo giày và nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh cô.
Dương Tử Mi giật bắn mình, lật đật ngồi dậy, hỏi khẽ:
- Anh muốn làm gì vậy?
- Ngủ chung với em!
Long Trục Thiên thản nhiên trả lời. Một tay anh gối đầu, tay còn lại giơ ra để lên gối của Dương Tử Mi, nói tiếp:
- Anh buồn ngủ rồi, ngủ thôi.
Dương Tử Mi nhìn anh bất đắc dĩ.
Giờ cô không còn là cô bé năm tuổi như trước đây nữa. Thân thể cô hiện tại là thân thể của một thiếu nữ mười lăm tuổi đang trong tuổi dậy thì, còn anh thì đã là một thanh niên chững chạc!
“
- Anh đi xuống đi!
Sợ làm ồn đến người nhà của mình nên Dương Tử Mi tiếp tục gọi khẽ.
Nhưng Long Trục Thiên không để ý gì đến những lời cô nói. Anh chỉ nhắm mắt lại, không lâu sau đã nghe tiếng thở đều đều của anh vang lên.
- Này, anh không thể ngủ như vậy được!
Dương Tử Mi đưa tay giật giật vai anh nói nhỏ.
Nhưng Long Trục Thiên vẫn ngủ say sưa, không biết là ngủ thật hay giả vờ nữa.
Không còn cách nào khác, cô đành im lặng ngồi nhìn anh. Lúc này, cô phát hiện trên mặt anh đầy vẻ mệt mỏi, cứ như là mấy ngày rồi không ngủ vậy.
“
Dương Tử Mi hiếu kỳ nên muốn dùng thiên nhãn để quan sát anh, nhưng cô không nhìn thấy gì cả. Những gì mà cô nhìn thấy chỉ là một mớ hỗn độn chứ không như những người khác là có thể thấy được thân thế, quá khứ và tương lai của họ.
“
Cô xuống giường và dùng lục nhâm để bói nhưng cũng không bói ra được gì, thật kỳ lạ.
Dương Tử Mi ngồi lên chiếc ghế kế bên giường và nhìn anh chăm chú. Cô muốn thông qua sắc mặt hiện tại của anh để tìm kiếm thông tin có liên quan đến anh.
Nhưng cuối cùng, dấu vết gì cũng không tìm thấy, mà chỉ phát hiện anh rất đẹp trai. Đặc biệt là nét mặt khi anh đang ngủ.
Chân mày rậm, đôi mắt to dài, sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại lúc nào cũng như đang cười và nhìn rất gợi cảm, khiến người khác muốn... hôn một cái.
Phát hiện mình có ý nghĩ không chính đáng như thế, Dương Tử Mi bất giác hồi hộp hẳn lên. Cô vội vàng ngồi thẳng người dậy và cố gắng trấn tĩnh tâm trạng hiện tại của mình.
- Mi Mi...
Long Trục Thiên đột nhiên gọi tên cô, sau đó anh trở người ôm lấy cái gối của cô vào lòng. Người anh hơi cong lại, mặt dán chặt vào gối. Lúc này gương mặt vốn khá căng thẳng của anh cũng trở nên thoải mái, thư thả hơn chút.
Tuy đang ôm gối chứ không phải ôm cô nhưng cô cảm thấy động tác đó của anh quả thật rất thân mật.
Càng nhìn, tai của Dương Tử Mi càng đỏ ửng lên.
Cô vội đưa tay nhặt chiếc mền bị rơi dưới giường lên đắp cho anh. Sau đó, thấy ánh trăng hôm nay sáng nên cô muốn nhân dịp này mang theo hai viên phỉ thúy kia lên sân thượng luyện đạo khí thuật để xem có rút ngắn được thời gian hơn không.
Vừa nằm xuống giường, một bóng đen từ đâu xuất hiện ở cửa sổ.
Dương Tử Mi lập tức cảnh giác, nhắm mắt giả vờ ngủ, tay bắt ấn.
Cảm giác của cô rất nhạy bén nên dù nhắm mắt nhưng cô cũng có thể cảm nhận được từng hành động của đối phương.
Khi bóng đen kia sắp tiến đến gần, cô đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
“
“
Tim Dương Tử Mi đập thình thịch, cô tiếp tục giả vờ ngủ.
Long Trục Thiên nhẹ nhàng đến cạnh giường cô và nhìn cô bằng đôi mắt hút hồn của riêng anh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu ngay vào mặt cô. Mái tóc đen mượt xõa trên giường, gương mặt thanh tú, trắng hồng, đôi lông mi dài, dày, cong đang khẽ lay động. Điều này chứng tỏ là cô đang giả vờ ngủ.
Long Trục Thiên cười khẽ và tiếp tục ngắm nhìn cô một hồi lâu. Bỗng nhiên, anh tháo giày và nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh cô.
Dương Tử Mi giật bắn mình, lật đật ngồi dậy, hỏi khẽ:
- Anh muốn làm gì vậy?
- Ngủ chung với em!
Long Trục Thiên thản nhiên trả lời. Một tay anh gối đầu, tay còn lại giơ ra để lên gối của Dương Tử Mi, nói tiếp:
- Anh buồn ngủ rồi, ngủ thôi.
Dương Tử Mi nhìn anh bất đắc dĩ.
Giờ cô không còn là cô bé năm tuổi như trước đây nữa. Thân thể cô hiện tại là thân thể của một thiếu nữ mười lăm tuổi đang trong tuổi dậy thì, còn anh thì đã là một thanh niên chững chạc!
“
- Anh đi xuống đi!
Sợ làm ồn đến người nhà của mình nên Dương Tử Mi tiếp tục gọi khẽ.
Nhưng Long Trục Thiên không để ý gì đến những lời cô nói. Anh chỉ nhắm mắt lại, không lâu sau đã nghe tiếng thở đều đều của anh vang lên.
- Này, anh không thể ngủ như vậy được!
Dương Tử Mi đưa tay giật giật vai anh nói nhỏ.
Nhưng Long Trục Thiên vẫn ngủ say sưa, không biết là ngủ thật hay giả vờ nữa.
Không còn cách nào khác, cô đành im lặng ngồi nhìn anh. Lúc này, cô phát hiện trên mặt anh đầy vẻ mệt mỏi, cứ như là mấy ngày rồi không ngủ vậy.
“
Dương Tử Mi hiếu kỳ nên muốn dùng thiên nhãn để quan sát anh, nhưng cô không nhìn thấy gì cả. Những gì mà cô nhìn thấy chỉ là một mớ hỗn độn chứ không như những người khác là có thể thấy được thân thế, quá khứ và tương lai của họ.
“
Cô xuống giường và dùng lục nhâm để bói nhưng cũng không bói ra được gì, thật kỳ lạ.
Dương Tử Mi ngồi lên chiếc ghế kế bên giường và nhìn anh chăm chú. Cô muốn thông qua sắc mặt hiện tại của anh để tìm kiếm thông tin có liên quan đến anh.
Nhưng cuối cùng, dấu vết gì cũng không tìm thấy, mà chỉ phát hiện anh rất đẹp trai. Đặc biệt là nét mặt khi anh đang ngủ.
Chân mày rậm, đôi mắt to dài, sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại lúc nào cũng như đang cười và nhìn rất gợi cảm, khiến người khác muốn... hôn một cái.
Phát hiện mình có ý nghĩ không chính đáng như thế, Dương Tử Mi bất giác hồi hộp hẳn lên. Cô vội vàng ngồi thẳng người dậy và cố gắng trấn tĩnh tâm trạng hiện tại của mình.
- Mi Mi...
Long Trục Thiên đột nhiên gọi tên cô, sau đó anh trở người ôm lấy cái gối của cô vào lòng. Người anh hơi cong lại, mặt dán chặt vào gối. Lúc này gương mặt vốn khá căng thẳng của anh cũng trở nên thoải mái, thư thả hơn chút.
Tuy đang ôm gối chứ không phải ôm cô nhưng cô cảm thấy động tác đó của anh quả thật rất thân mật.
Càng nhìn, tai của Dương Tử Mi càng đỏ ửng lên.
Cô vội đưa tay nhặt chiếc mền bị rơi dưới giường lên đắp cho anh. Sau đó, thấy ánh trăng hôm nay sáng nên cô muốn nhân dịp này mang theo hai viên phỉ thúy kia lên sân thượng luyện đạo khí thuật để xem có rút ngắn được thời gian hơn không.
Tác giả :
Ngải Hề Hề