Dị Loại
Chương 45: (h)
Phó Nghị không ngờ tới Phó Kiệt lại chủ động liên lạc với mình, hơn nữa giọng nói còn tràn đầy kinh ngạc.
"Tôi nói mới đi công tác Vân Nam về, có phải có hiểu lầm gì ở đây không?"
Phó Nghị phút chốc thật sự muốn tin tưởng đối phương, hắn rất hi vọng Phó Kiệt chưa từng làm chuyện như vậy, nhưng các loại chứng cứ luật sư bên Giang thị mấy ngày nay đã thu thập được đều hướng về Phó Kiệt, trưởng phòng tài vụ đã từ chức cũng bị tra ra có qua lại với y, chỉ còn một bước nữa là đã có thể định luận rồi.
"Đến cùng có hiểu lầm hay không, em phải rõ ràng hơn anh chứ Tiểu Kiệt."
"Rõ ràng? Tôi thấy anh mới cần phải rõ ràng, cha cũng không có bản lĩnh này, tôi làm sao biết được bộ trưởng Mạc sẽ rớt đài chứ? Tôi bảo này, có phải anh bị người ta chỉnh đến choáng váng đầu óc rồi không?"
"Dạo này có rảnh không, chúng ta gặp nhau đi." Phó Nghị nhìn lịch trình nói.
"Được a." Bên kia Phó Kiệt cười lạnh một tiếng, "Có cần gọi cha tới làm chứng không?"
"Không cần."
"Có cho anh cũng chẳng dám nói với ông ấy, vậy đừng quên mang chứng cứ tới cho tôi xem chút, tôi sắp xếp xong thời gian sẽ gọi lại sau." Nói xong dứt khoát cúp điện thoại.
Phó Nghị nghe bên kia đã đô đô được gần một phút, sau đó chậm rãi gác máy, hơi thở đầy vị đắng chát.
Rốt cuộc là ai không dám thẳng thắn trước mặt phụ thân, lòng người tự biết.
"Sao hôm nay về sớm vậy?"
Hắn vừa vào cửa, Giang Kha đang xem ti vi trên salon đã kinh ngạc nói, miệng còn đang ngậm kẹo que.
"Sao cậu lại ăn đường rồi," Phó Nghị cười cầm thân kẹo mút rút ra, "Không phải nói phải giữ vóc dáng sao."
"Bị phát hiện rồi," Giang Kha bất mãn bĩu môi, "Lâu rồi không ăn, hơi thèm, mấy ngày nay lão tao hóa cũng không cho tôi ăn chú..."
"Khụ khụ," Phó Nghị nhanh chóng ngắt lời hắn, "Cậu làm cơm tối rồi a, có muốn tôi chuẩn bị thêm chút đồ ăn không?"
"Muốn ăn sủi cảo." Giang Kha xoa bụng nói.
"Trong nhà không có bột, phải đi siêu thị mua." Phó Nghị còn nhớ lần trước Giang phu nhân có từng gửi tới một hộp thì phải.
Giang Kha kéo người trở về.
"Tiểu gia nói vậy thôi, không có thì nấu mỳ, đỡ phải chạy tới chạy lui."
Phó Nghị đứng không vững lảo đảo ngã vào lồng ngực y, mặt đỏ lên không kịp điều chỉnh biểu tình.
"Có nghe thấy không?" Giang Kha nhìn hắn hỏi.
"Hay, hay." (bắt chước tiếng Nhật)
Phó Nghị bị nhìn chằm chằm cả người nóng lên, vội vàng đem kẹo que nhét lại vào miệng đối phương, chạy vào bếp làm cơm.
Giang Kha cũng không nhàn rỗi, ném kẹo que đi liền tiến vào giúp đỡ, giúp hắn thái thịt rửa rau.
"Giang Kha, hôm nay tiểu Kiệt đã gọi cho tôi."
Giang Kha dừng tay cầm dao lại chút, "Cái tên đó cuối cùng cũng hiện thân rồi?"
"Hắn nói mình mới về, không hề biết gì cả, tôi dự định gặp mặt nói chuyện rõ ràng."
"Muốn gặp hắn?" Giang Kha ngưng việc trong tay, cau mày.
"Ân, có một số việc vẫn phải trực tiếp gặp mặt ngả bài mới được."
"Gọi luật sư đến cùng không?"
"Thời gian còn chưa xác định, nếu như có thể cùng đi là tốt nhất."
"Cái gì gọi là "tốt nhất"? Nếu luật sư không có thời gian, phải gọi tôi đi cùng, biết chưa?" Giang Kha tới sau lưng hắn nói.
"Cậu hẹn với Quinn bao nhiêu ngày sau?" Phó Nghị đột nhiên quan tâm tới vấn đề này.
"Nửa tháng đi."
"Lỡ lúc đó nó về nước rồi sao? Cậu đang công tác châu Âu thì phải làm sao?"
"Cũng không nhất thiết phải đi," Giang Kha nhún nhún vai, "Mùa thu hẳn cũng còn cơ hội."
Phó Nghị trở nên trầm mặc, dùng đũa khuấy nồi, tâm lý hơi khó chịu.
"Nói chung không được đi một mình, nghe không?" Giang Kha vỗ vỗ đầu hắn, quay người sơ chế đồ ăn.
"... Nào có đáng sợ thế, chẳng lẽ tiểu Kiệt còn có thể đánh tôi à?" Phó Nghị cười khổ.
"Loại người âm hiểm như thể, giết người cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên." Giang Kha cười lạnh.
"Được rồi, đừng nói mấy điều khủng bố thế nữa." Phó Nghị nhanh chóng ngắt lời.
Hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng đứa em cùng lớn lên từ nhỏ lại biến thành dáng vẻ kia.
Buổi tối nằm trên giường, Phó Nghị nghe âm thanh trò chơi của Giang Kha, lại thấy hổ thẹn thêm. Hắn bỏ tờ báo xuống, tiểu tâm dực dực đến gần, chỉ thấy hình ảnh trên màn hình đủ loại lóe lên vô cùng hỗn loạn chói mắt, kỹ thuật của Giang Kha rất nhuần nhuyễn, ngón tay bay lượn biểu tình chăm chú.
"Đừng chơi game nhiều quá, không tốt cho mắt đâu." Phó Nghị nhẹ nhàng bảo.
Giang Kha nghe vậy lập tức đóng máy, sau đó cười quay đầu lại: "Tôi tưởng chú ngủ rồi chứ, sao thế, hôm nay làm việc không thấy mệt sao?"
"Hôm nay tan tầm sớm, kỳ thực hoàn hảo." Phó Nghị nói xong mới thấy mình vậy có hơi đói khát quá không?
Giang Kha thả máy chơi game xuống, xoay người ôm lấy vòng eo rắn chắc kéo nam nhân vào ngực, "Sao rồi, cái miệng phía dưới đói ư?"
"Người đói phải là cậu mới đúng... Lúc mới về còn nói câu kia." Phó Nghị nhỏ giọng lầm bầm.
"Phải a, lão nhị của tiểu gia rất là đói đấy, đói muốn phát điên rồi..." Giang Kha hôn lên mặt hắn, đồng thời hạ bộ như có như không cọ cọ khu tam giác Phó Nghị, cự long thô to dâng trào ma sát côn thịt ngủ say kia, không bao lâu sau tiểu phó tổng liền ngẩng đầu, chỉ sợ sắp căng nứt quần lót bó sát người thôi.
Mà Phó Nghị đã bị mài cho thở dốc hai má ửng hồng, giữa quần lót xuất hiện vết tích ướt đẫm, quy đầu rỉ nước thực tình sắc. Hắn xấu hổ mở hai chân, chủ động vòng lấy eo Giang Kha, người kia thấy vậy nở nụ cười, lột xong quần hắn đè ngón tay lên, xoa xoa thịt huyệt khép kín cười trêu chọc: "Lão tao hóa, hôm nay sao lại chủ động vậy?"
"Bởi vì, cậu đói bụng mà..." Phó Nghị cảm thấy mình rất chi không biết xấu hổ, nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.
Giang Kha bật cười trầm thấp, lè lưỡi như mèo con liếm láp mí mắt hắn, liếm thật dịu dàng, ngũ quan cương nghị của nam nhân thêm tầng mị khí, sau đó thỏa mãn ngậm lấy đôi môi ai kia, trằn trọc mút vào, phát ra âm thanh thỏa mãn như được ăn kẹo ngọt, ngón tay giữa khe mông cũng phối hợp nhịp điệu khai thác.
"Lão tao hóa, chú thật ngọt..."
Phó Nghị bị đùa giỡn mặt đỏ đến tận mang tai, hơi mở mắt vừa vặn nhìn thấy Giang Kha gần trong gang tấc đang mỉm cười nhìn mình, cặp mắt kia thâm thúy như muốn nuốt chửng mình vào đó, nhất thời đầu óc trống rỗng, chân thật cảm nhận được cái gì gọi là trước cái đẹp cả người đều mềm yếu.
Hắn cảm giác cả người bị đè xuống giường, hai chân bị đẩy sang hai bên, nơi riêng tư không giữ lại chút nào bại lộ trước mắt đối phương, tiểu huyệt đã từng bị đâm hơi mở ra, còn có ít dịch trơn đang chậm rãi chảy ra ngoài.
Phó Nghị biết đêm nay lại phải đổi drap giường rồi, đang lúc côn thịt xuyên vào hắn đã cảm giác được chất lỏng kia bị chen lấn phun ra, vách tường ăn no căng không còn khe hở, thân thể được nhồi đầy khiến hắn không nhịn được thấp giọng rên rỉ, lắc mông phối hợp Giang Kha đang đánh tới nhanh dần.
Chỗ sâu ngứa bị hung hăng va chạm nghiền nát, khoái cảm không gì sánh được khiến Phó Nghị sướng tới mức toàn thân run rẩy, hai chân bên hông Giang Kha không biết làm sao mà lay động, sau đó bị đối phương đẩy ra rộng hơn, nhắm ngay một điểm kia va chạm như đóng cọc.
"Không được... Giang Kha, tôi, không được rồi... Nha..." Hắn thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, Giang Kha ở trên giường biểu hiện hung mãnh đến gần như bạo ngược làm hắn điên cuồng khó mà chịu đựng được, mồ hôi lẫn với nước mắt chảy đầy mặt.
"Ai nói không được? Lão tao hóa, rõ ràng nơi này kẹp chặt thế mà... Ngoan nào, thả lỏng ra một chút." Giang Kha hôn lên mặt hắn, sờ soạng cái mông tròn trịa tăng nhanh nhịp điệu đâm chọc, quy đầu phình lớn hướng vào trong âu yếm thêm, mỗi lần đi vào đều đến tận nơi sâu nhất, nam nhân dưới thân sẽ phát ra tiếng khóc nức nở kêu lên, sau đó vách tràng co lại kẹp y chặt tới phát điên, khiến y càng nghiện đùa bỡn tử tao huyệt làm người ta dục tiên dục tử này.
Giang Kha nhấc mông hắn lên làm thêm một lần, tinh dịch chảy ngược vào trong lần nữa, lần thứ hai bắn ra đã đầy cả hạ thể Phó Nghị rồi. Người kia lúc này không nói nổi lời nào nữa, mắt ướt đẫm nước, tầm mắt mơ hồ nhìn người đang rong ruổi cưỡi trên mình.
Trong giây lát hắn phảng phất thấy mình đang mơ, không khỏi nghi hoặc trước mắt có phải hiện thực hay không. Thanh niên gần trong gang tấc kia thật đẹp, lại dịu dàng biết bao, hạ thân ưỡn một cái hai người lại kết hợp càng sâu thêm.
"Nghỉ sớm đi... Đừng quên, nếu cần hỗ trợ, tiểu gia luôn sẵn sàng tiếp đón." Giang Kha ôm người bước ra từ phòng tắm quăng lên giường, vuốt ve hắn một hồi hôn chúc ngủ ngon liền đắp chăn lên ngủ.
Phó Nghị ừ một tiếng, nhìn Giang Kha ôm mình cuộn tròn như con tôm không nhịn được nhếch miệng.
"Tôi nói mới đi công tác Vân Nam về, có phải có hiểu lầm gì ở đây không?"
Phó Nghị phút chốc thật sự muốn tin tưởng đối phương, hắn rất hi vọng Phó Kiệt chưa từng làm chuyện như vậy, nhưng các loại chứng cứ luật sư bên Giang thị mấy ngày nay đã thu thập được đều hướng về Phó Kiệt, trưởng phòng tài vụ đã từ chức cũng bị tra ra có qua lại với y, chỉ còn một bước nữa là đã có thể định luận rồi.
"Đến cùng có hiểu lầm hay không, em phải rõ ràng hơn anh chứ Tiểu Kiệt."
"Rõ ràng? Tôi thấy anh mới cần phải rõ ràng, cha cũng không có bản lĩnh này, tôi làm sao biết được bộ trưởng Mạc sẽ rớt đài chứ? Tôi bảo này, có phải anh bị người ta chỉnh đến choáng váng đầu óc rồi không?"
"Dạo này có rảnh không, chúng ta gặp nhau đi." Phó Nghị nhìn lịch trình nói.
"Được a." Bên kia Phó Kiệt cười lạnh một tiếng, "Có cần gọi cha tới làm chứng không?"
"Không cần."
"Có cho anh cũng chẳng dám nói với ông ấy, vậy đừng quên mang chứng cứ tới cho tôi xem chút, tôi sắp xếp xong thời gian sẽ gọi lại sau." Nói xong dứt khoát cúp điện thoại.
Phó Nghị nghe bên kia đã đô đô được gần một phút, sau đó chậm rãi gác máy, hơi thở đầy vị đắng chát.
Rốt cuộc là ai không dám thẳng thắn trước mặt phụ thân, lòng người tự biết.
"Sao hôm nay về sớm vậy?"
Hắn vừa vào cửa, Giang Kha đang xem ti vi trên salon đã kinh ngạc nói, miệng còn đang ngậm kẹo que.
"Sao cậu lại ăn đường rồi," Phó Nghị cười cầm thân kẹo mút rút ra, "Không phải nói phải giữ vóc dáng sao."
"Bị phát hiện rồi," Giang Kha bất mãn bĩu môi, "Lâu rồi không ăn, hơi thèm, mấy ngày nay lão tao hóa cũng không cho tôi ăn chú..."
"Khụ khụ," Phó Nghị nhanh chóng ngắt lời hắn, "Cậu làm cơm tối rồi a, có muốn tôi chuẩn bị thêm chút đồ ăn không?"
"Muốn ăn sủi cảo." Giang Kha xoa bụng nói.
"Trong nhà không có bột, phải đi siêu thị mua." Phó Nghị còn nhớ lần trước Giang phu nhân có từng gửi tới một hộp thì phải.
Giang Kha kéo người trở về.
"Tiểu gia nói vậy thôi, không có thì nấu mỳ, đỡ phải chạy tới chạy lui."
Phó Nghị đứng không vững lảo đảo ngã vào lồng ngực y, mặt đỏ lên không kịp điều chỉnh biểu tình.
"Có nghe thấy không?" Giang Kha nhìn hắn hỏi.
"Hay, hay." (bắt chước tiếng Nhật)
Phó Nghị bị nhìn chằm chằm cả người nóng lên, vội vàng đem kẹo que nhét lại vào miệng đối phương, chạy vào bếp làm cơm.
Giang Kha cũng không nhàn rỗi, ném kẹo que đi liền tiến vào giúp đỡ, giúp hắn thái thịt rửa rau.
"Giang Kha, hôm nay tiểu Kiệt đã gọi cho tôi."
Giang Kha dừng tay cầm dao lại chút, "Cái tên đó cuối cùng cũng hiện thân rồi?"
"Hắn nói mình mới về, không hề biết gì cả, tôi dự định gặp mặt nói chuyện rõ ràng."
"Muốn gặp hắn?" Giang Kha ngưng việc trong tay, cau mày.
"Ân, có một số việc vẫn phải trực tiếp gặp mặt ngả bài mới được."
"Gọi luật sư đến cùng không?"
"Thời gian còn chưa xác định, nếu như có thể cùng đi là tốt nhất."
"Cái gì gọi là "tốt nhất"? Nếu luật sư không có thời gian, phải gọi tôi đi cùng, biết chưa?" Giang Kha tới sau lưng hắn nói.
"Cậu hẹn với Quinn bao nhiêu ngày sau?" Phó Nghị đột nhiên quan tâm tới vấn đề này.
"Nửa tháng đi."
"Lỡ lúc đó nó về nước rồi sao? Cậu đang công tác châu Âu thì phải làm sao?"
"Cũng không nhất thiết phải đi," Giang Kha nhún nhún vai, "Mùa thu hẳn cũng còn cơ hội."
Phó Nghị trở nên trầm mặc, dùng đũa khuấy nồi, tâm lý hơi khó chịu.
"Nói chung không được đi một mình, nghe không?" Giang Kha vỗ vỗ đầu hắn, quay người sơ chế đồ ăn.
"... Nào có đáng sợ thế, chẳng lẽ tiểu Kiệt còn có thể đánh tôi à?" Phó Nghị cười khổ.
"Loại người âm hiểm như thể, giết người cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên." Giang Kha cười lạnh.
"Được rồi, đừng nói mấy điều khủng bố thế nữa." Phó Nghị nhanh chóng ngắt lời.
Hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng đứa em cùng lớn lên từ nhỏ lại biến thành dáng vẻ kia.
Buổi tối nằm trên giường, Phó Nghị nghe âm thanh trò chơi của Giang Kha, lại thấy hổ thẹn thêm. Hắn bỏ tờ báo xuống, tiểu tâm dực dực đến gần, chỉ thấy hình ảnh trên màn hình đủ loại lóe lên vô cùng hỗn loạn chói mắt, kỹ thuật của Giang Kha rất nhuần nhuyễn, ngón tay bay lượn biểu tình chăm chú.
"Đừng chơi game nhiều quá, không tốt cho mắt đâu." Phó Nghị nhẹ nhàng bảo.
Giang Kha nghe vậy lập tức đóng máy, sau đó cười quay đầu lại: "Tôi tưởng chú ngủ rồi chứ, sao thế, hôm nay làm việc không thấy mệt sao?"
"Hôm nay tan tầm sớm, kỳ thực hoàn hảo." Phó Nghị nói xong mới thấy mình vậy có hơi đói khát quá không?
Giang Kha thả máy chơi game xuống, xoay người ôm lấy vòng eo rắn chắc kéo nam nhân vào ngực, "Sao rồi, cái miệng phía dưới đói ư?"
"Người đói phải là cậu mới đúng... Lúc mới về còn nói câu kia." Phó Nghị nhỏ giọng lầm bầm.
"Phải a, lão nhị của tiểu gia rất là đói đấy, đói muốn phát điên rồi..." Giang Kha hôn lên mặt hắn, đồng thời hạ bộ như có như không cọ cọ khu tam giác Phó Nghị, cự long thô to dâng trào ma sát côn thịt ngủ say kia, không bao lâu sau tiểu phó tổng liền ngẩng đầu, chỉ sợ sắp căng nứt quần lót bó sát người thôi.
Mà Phó Nghị đã bị mài cho thở dốc hai má ửng hồng, giữa quần lót xuất hiện vết tích ướt đẫm, quy đầu rỉ nước thực tình sắc. Hắn xấu hổ mở hai chân, chủ động vòng lấy eo Giang Kha, người kia thấy vậy nở nụ cười, lột xong quần hắn đè ngón tay lên, xoa xoa thịt huyệt khép kín cười trêu chọc: "Lão tao hóa, hôm nay sao lại chủ động vậy?"
"Bởi vì, cậu đói bụng mà..." Phó Nghị cảm thấy mình rất chi không biết xấu hổ, nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.
Giang Kha bật cười trầm thấp, lè lưỡi như mèo con liếm láp mí mắt hắn, liếm thật dịu dàng, ngũ quan cương nghị của nam nhân thêm tầng mị khí, sau đó thỏa mãn ngậm lấy đôi môi ai kia, trằn trọc mút vào, phát ra âm thanh thỏa mãn như được ăn kẹo ngọt, ngón tay giữa khe mông cũng phối hợp nhịp điệu khai thác.
"Lão tao hóa, chú thật ngọt..."
Phó Nghị bị đùa giỡn mặt đỏ đến tận mang tai, hơi mở mắt vừa vặn nhìn thấy Giang Kha gần trong gang tấc đang mỉm cười nhìn mình, cặp mắt kia thâm thúy như muốn nuốt chửng mình vào đó, nhất thời đầu óc trống rỗng, chân thật cảm nhận được cái gì gọi là trước cái đẹp cả người đều mềm yếu.
Hắn cảm giác cả người bị đè xuống giường, hai chân bị đẩy sang hai bên, nơi riêng tư không giữ lại chút nào bại lộ trước mắt đối phương, tiểu huyệt đã từng bị đâm hơi mở ra, còn có ít dịch trơn đang chậm rãi chảy ra ngoài.
Phó Nghị biết đêm nay lại phải đổi drap giường rồi, đang lúc côn thịt xuyên vào hắn đã cảm giác được chất lỏng kia bị chen lấn phun ra, vách tường ăn no căng không còn khe hở, thân thể được nhồi đầy khiến hắn không nhịn được thấp giọng rên rỉ, lắc mông phối hợp Giang Kha đang đánh tới nhanh dần.
Chỗ sâu ngứa bị hung hăng va chạm nghiền nát, khoái cảm không gì sánh được khiến Phó Nghị sướng tới mức toàn thân run rẩy, hai chân bên hông Giang Kha không biết làm sao mà lay động, sau đó bị đối phương đẩy ra rộng hơn, nhắm ngay một điểm kia va chạm như đóng cọc.
"Không được... Giang Kha, tôi, không được rồi... Nha..." Hắn thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, Giang Kha ở trên giường biểu hiện hung mãnh đến gần như bạo ngược làm hắn điên cuồng khó mà chịu đựng được, mồ hôi lẫn với nước mắt chảy đầy mặt.
"Ai nói không được? Lão tao hóa, rõ ràng nơi này kẹp chặt thế mà... Ngoan nào, thả lỏng ra một chút." Giang Kha hôn lên mặt hắn, sờ soạng cái mông tròn trịa tăng nhanh nhịp điệu đâm chọc, quy đầu phình lớn hướng vào trong âu yếm thêm, mỗi lần đi vào đều đến tận nơi sâu nhất, nam nhân dưới thân sẽ phát ra tiếng khóc nức nở kêu lên, sau đó vách tràng co lại kẹp y chặt tới phát điên, khiến y càng nghiện đùa bỡn tử tao huyệt làm người ta dục tiên dục tử này.
Giang Kha nhấc mông hắn lên làm thêm một lần, tinh dịch chảy ngược vào trong lần nữa, lần thứ hai bắn ra đã đầy cả hạ thể Phó Nghị rồi. Người kia lúc này không nói nổi lời nào nữa, mắt ướt đẫm nước, tầm mắt mơ hồ nhìn người đang rong ruổi cưỡi trên mình.
Trong giây lát hắn phảng phất thấy mình đang mơ, không khỏi nghi hoặc trước mắt có phải hiện thực hay không. Thanh niên gần trong gang tấc kia thật đẹp, lại dịu dàng biết bao, hạ thân ưỡn một cái hai người lại kết hợp càng sâu thêm.
"Nghỉ sớm đi... Đừng quên, nếu cần hỗ trợ, tiểu gia luôn sẵn sàng tiếp đón." Giang Kha ôm người bước ra từ phòng tắm quăng lên giường, vuốt ve hắn một hồi hôn chúc ngủ ngon liền đắp chăn lên ngủ.
Phó Nghị ừ một tiếng, nhìn Giang Kha ôm mình cuộn tròn như con tôm không nhịn được nhếch miệng.
Tác giả :
Phong Tử Mao