Dị Loại
Chương 44: (h cửa sổ sát đất)
Hôm nay Giang Kha đặc biệt rất kiên nhẫn, Phó Nghị nhớ lần đầu hai người gặp nhau ở quán bar, đối phương cứ thế xông vào, nổi giận đùng như sư tử con, bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất đáng yêu.
"Lão tao hóa, nghĩ cái gì mà cười vui vẻ thế?" Giang Kha từ phía sau ôm lấy hắn, tay đặt tại eo nhỏ, môi nhẹ nhàng mơn trớn bên mặt, cười đắc ý.
"Tôi đang nhớ tới... bộ dáng tức giận của cậu." Phó Nghị nhìn đèn điện ngoài cửa sổ, rũ mắt nhẹ giọng nói.
"Ô? Tôi tức giận thì như thế nào?"
"Chính là... Ân..."
Bầu không khí ám muội lại lãng mạn này quá mỹ diệu, khiến tim Phó Nghị đập nhanh hơn, lỗ tai nóng lên. Nhưng lại nghiêng về phía Giang Kha đang định ngậm lấy vành tai mình, đầu lưỡi luồn vào trong liếm láp ướt nhẹp, cỗ ngứa ngáy dọc theo hai má chạy thẳng xuống tận mũi chân, cả người mềm nhũn cả ra.
"Là sao nào?" Giang Kha một bên nắm tay, một bên thuận theo xương quai xanh nam nhân chậm rãi trượt xuống, xoa xoa lồng ngực cường tráng rắn chắc, ngón tay vuốt qua núm vú nhô ra. Y hiểu rõ thân thể Phó Nghị trong lòng bàn tay, biết phải làm sao sờ cho nam nhân cả người ngứa phát lãng, mà vẫn có thể còn chút ý thức ngoan ngoãn trả lời vấn đề của mình.
"Ưm, chính là... Có hơi đáng sợ... A..."
Giang Kha dùng sức bấm một bên đầu vú, Phó Nghị lập tức phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, híp mắt mơ hồ.
"Tôi rất đáng sợ sao?" Giang Kha lật hắn lại đặt lên cửa sổ sát đất, nhìn thân thể được ánh trăng phủ thêm mê người, tay chậm rãi trượt tới đôi bờ mông nhếch lên, xoa xoa thăm hỏi.
"Có, có lúc tức giận... thì hơi... Ân..." Cái mông bị nhào nặn âu yếm, chèn ép lên gậy mát xa bên trong, Phó Nghị xụi lơ, trong đầu cố nhớ lại bộ dạng đáng sợ lúc mới quen Giang Kha, thân thể bất giác dán chặt đối phương, miệng không ngừng than nhẹ.
"Vậy bây giờ thì sao?" Giang Kha hôn một bên núm vú căng lên, vừa nắm chặt gậy mát xa đâm tới, ấn cái nút điều khiển kia, "Bây giờ không đáng sợ nữa đi..."
"Không, không ân..." Phó Nghị bị chấn động cong người lên, cái mông được Giang Kha nâng run dữ dội hơn, chân không khép lại được, hắn cảm thấy có lửa nóng khắp người, càng dựa vào người đang ôm mình, trầm thấp thổ lộ: "Không đáng sợ, cậu, cậu rất tốt..."
Giang Kha nghe xong ôn nhu cười ra tiếng, tay cầm gậy mát xa hướng vào điểm hơi nhô lên: "Tốt đến mức nào?"
"Aha... Chính là, rất, rất tốt... Ân..."
Giang Kha cũng không đành lòng treo tổng tài đại nhân mệt mỏi một ngày lơ lửng như thế, dùng gậy mát xa đâm thêm mấy lần rồi lấy ra, đổi thành cự long to dài trong quần cọ xát tiến vào, chen tách vách tràng ướt đẫm, đỉnh cho Phó Nghị co giật phát run, hai chân đứng cũng không vững nữa.
"Chú cũng tốt lắm, lão tao hóa." Hôn lên mặt nam nhân, Giang Kha nhấc hai chân đối phương vòng lấy hông mình, sau đó đặt người lên cửa sổ sát đất, để cho thiết bổng nóng rực đâm sâu vào cơ thể nam tính dụ nhân này, "Không uổng công tiểu gia yêu, yêu, yêu thích chú..."
Mỗi lần nói "yêu", phân thân lại hướng điểm nhô ra kia chà đạp một lần, Phó Nghị dựa vào cửa sổ, cơ ngực vì khoái cảm chập trùng liên tục, ánh mắt thất thần mê ly, miệng chỉ có thể phát ra một vài âm tiết dâm đãng. Cửa sổ thủy tinh bị hắn đụng bắt đầu loạng choạng, nếu không phải đủ chắc chắn, với cân nặng của Phó Nghị và lực đạo của Giang Kha đã sớm làm bể nát rồi.
"Giang, Giang Kha... Ân... A a..." Phó Nghị vòng lấy cổ Giang Kha, không rõ ràng lắm kêu tên đối phương, lỗ nhỏ ướt đẫm cực kỳ hòa hợp với cự long, thân thể co giật theo nhịp điệu rụt dần lại. Trong đầu bị Giang Kha dùng yêu ngữ quấy nhiễu cứ như một đống hồ dán, cảm giác làm tình vừa căng thẳng vừa kích thích, co lại càng chặt hơn, cũng làm cho đối phương có thêm khoái cảm. Khoái cảm hòa hợp từ thân tới tâm khiến hắn không nhịn được nói: "Tôi cũng yêu cậu..."
"Hôm nay sao gấp gáp kẹp chặt quá vậy?" Giang Kha hít sâu hưởng thụ nam nhân trong lồng ngực, tận lực giảm tốc độ để cảm thụ cái động nhỏ vừa nóng vừa chặt lại ẩm ướt kia, "Có phải nhớ tôi quá rồi không?"
"Ân, nhớ, nhớ cậu..."
"Nhớ tôi hay nhớ côn thịt này?" Giang Kha vùi vào trong thân thể hắn khuấy động lên, cố ý dùng năm ngón tay kéo căng mông Phó Nghị ra, làm cho âm thanh kia càng rõ ràng hơn.
"Ừ! Muốn, muốn cậu tiến vào... A a a..." Phó Nghị bị chỉnh không có nhịp điệu gì nữa, hai khối mông thịt bị đụng đỏ chót, sỉ mao đối phương cọ cho ngứa ngáy.
Mặt sau hoàn toàn chìm đắm, bị Giang Kha xóc nảy không ngừng, dâm thủy tích tích nhỏ xuống đất ướt một mảng. Tốc độ của Giang Kha quá nhanh, đẩy dâm dịch tung tóe lên cửa sổ. Tiếng Phó Nghị rên rỉ trầm khàn xen lẫn nức nở, nước mắt che lấp tầm nhìn, được Giang Kha động viên hôn môi chỉ thấy trời đất quay cuồng suýt hôn mê.
Cửa sổ sau lưng đã bị mồ hôi làm ẩm ướt, lại gây cảm giác không an toàn, Phó Nghị chỉ có thể toàn tâm toàn ý dựa vào Giang Kha đang mạnh mẽ đâm xuyên, mãi đến khi được ẵm tới phòng tắm mới tách ra, đồ vật này nọ cứ từng luồng từng luồng chảy ra, dính đầy giữa hai chân, sau đó bị Giang Kha dùng ngón tay lấy ra hết.
"Lão tao hóa, tỉnh chưa?"
Phó Nghị nằm trong chăn mềm mại yếu ớt tỉnh lại, liền nhìn thấy Giang Kha đang ôm lấy eo mình, cười tươi như hoa thưởng thức vẻ mặt hắn khốn quẫn sau khi bị làm tới hôn mê giờ mới tỉnh lại.
"Mấy giờ rồi?" Hắn ngượng ngùng hỏi.
"Chưa tới 11h, động tác của tiểu gia có nhanh không nào?"
"Sớm vậy?" Phó Nghị không tin nổi nhích người liếc nhìn, đúng như dự đoán, sau đó lại mỏi eo nên chậm rãi nằm xuống, "Sao cứ cảm giác như đã làm lâu lắm rồi..."
"Nhờ tôi làm việc năng suất thế cơ mà." Giang Kha đắc ý nói.
"Tiểu tử hư hỏng." Phó Nghị nhân cơ hội trả thù kéo tóc y một cái, sau đó chui vào trong chăn.
"Nói gì đó? Ra đây cho tôi, lão tao hóa tôi không tin chú không biết nhột!" Bàn tay Giang Kha với vào trong chăn tiếp tục kẽo kẹt Phó Nghị, mãi đến tận khi nam nhân bị chọc bật cười thì mới thôi.
Hai người đùa giỡn như trẻ con trên giường một trận xong mới an phận hơn, cả Phó Nghị lẫn Giang Kha đều đỏ tai đỏ mặt, loại trò trẻ con này liếc mắt đưa tình này càng làm hắn hồi hộp hơn, trước mắt chỉ có thể luống cuống tay chân nằm trong lòng ngực đối phương, hưởng thụ trải nghiệm hai bên tình nguyện luyến ái.
Cảm giác này quả thực quá quý giá, đến nỗi Phó Nghị không dám nhắc tới công việc làm hỏng khoảnh khắc này. Hắn yên lặng dựa vào Giang Kha, chậm rãi nhắm mắt lại, diu trì động tác ngủ lãng mạn.
Giang Kha hiểu tâm tư hắn, cánh tay dài vắt qua ôm nam nhân vào lòng, để cho Phó Nghị đã mệt mỏi một ngày được ngủ tử tế.
"Lão tao hóa, nghĩ cái gì mà cười vui vẻ thế?" Giang Kha từ phía sau ôm lấy hắn, tay đặt tại eo nhỏ, môi nhẹ nhàng mơn trớn bên mặt, cười đắc ý.
"Tôi đang nhớ tới... bộ dáng tức giận của cậu." Phó Nghị nhìn đèn điện ngoài cửa sổ, rũ mắt nhẹ giọng nói.
"Ô? Tôi tức giận thì như thế nào?"
"Chính là... Ân..."
Bầu không khí ám muội lại lãng mạn này quá mỹ diệu, khiến tim Phó Nghị đập nhanh hơn, lỗ tai nóng lên. Nhưng lại nghiêng về phía Giang Kha đang định ngậm lấy vành tai mình, đầu lưỡi luồn vào trong liếm láp ướt nhẹp, cỗ ngứa ngáy dọc theo hai má chạy thẳng xuống tận mũi chân, cả người mềm nhũn cả ra.
"Là sao nào?" Giang Kha một bên nắm tay, một bên thuận theo xương quai xanh nam nhân chậm rãi trượt xuống, xoa xoa lồng ngực cường tráng rắn chắc, ngón tay vuốt qua núm vú nhô ra. Y hiểu rõ thân thể Phó Nghị trong lòng bàn tay, biết phải làm sao sờ cho nam nhân cả người ngứa phát lãng, mà vẫn có thể còn chút ý thức ngoan ngoãn trả lời vấn đề của mình.
"Ưm, chính là... Có hơi đáng sợ... A..."
Giang Kha dùng sức bấm một bên đầu vú, Phó Nghị lập tức phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, híp mắt mơ hồ.
"Tôi rất đáng sợ sao?" Giang Kha lật hắn lại đặt lên cửa sổ sát đất, nhìn thân thể được ánh trăng phủ thêm mê người, tay chậm rãi trượt tới đôi bờ mông nhếch lên, xoa xoa thăm hỏi.
"Có, có lúc tức giận... thì hơi... Ân..." Cái mông bị nhào nặn âu yếm, chèn ép lên gậy mát xa bên trong, Phó Nghị xụi lơ, trong đầu cố nhớ lại bộ dạng đáng sợ lúc mới quen Giang Kha, thân thể bất giác dán chặt đối phương, miệng không ngừng than nhẹ.
"Vậy bây giờ thì sao?" Giang Kha hôn một bên núm vú căng lên, vừa nắm chặt gậy mát xa đâm tới, ấn cái nút điều khiển kia, "Bây giờ không đáng sợ nữa đi..."
"Không, không ân..." Phó Nghị bị chấn động cong người lên, cái mông được Giang Kha nâng run dữ dội hơn, chân không khép lại được, hắn cảm thấy có lửa nóng khắp người, càng dựa vào người đang ôm mình, trầm thấp thổ lộ: "Không đáng sợ, cậu, cậu rất tốt..."
Giang Kha nghe xong ôn nhu cười ra tiếng, tay cầm gậy mát xa hướng vào điểm hơi nhô lên: "Tốt đến mức nào?"
"Aha... Chính là, rất, rất tốt... Ân..."
Giang Kha cũng không đành lòng treo tổng tài đại nhân mệt mỏi một ngày lơ lửng như thế, dùng gậy mát xa đâm thêm mấy lần rồi lấy ra, đổi thành cự long to dài trong quần cọ xát tiến vào, chen tách vách tràng ướt đẫm, đỉnh cho Phó Nghị co giật phát run, hai chân đứng cũng không vững nữa.
"Chú cũng tốt lắm, lão tao hóa." Hôn lên mặt nam nhân, Giang Kha nhấc hai chân đối phương vòng lấy hông mình, sau đó đặt người lên cửa sổ sát đất, để cho thiết bổng nóng rực đâm sâu vào cơ thể nam tính dụ nhân này, "Không uổng công tiểu gia yêu, yêu, yêu thích chú..."
Mỗi lần nói "yêu", phân thân lại hướng điểm nhô ra kia chà đạp một lần, Phó Nghị dựa vào cửa sổ, cơ ngực vì khoái cảm chập trùng liên tục, ánh mắt thất thần mê ly, miệng chỉ có thể phát ra một vài âm tiết dâm đãng. Cửa sổ thủy tinh bị hắn đụng bắt đầu loạng choạng, nếu không phải đủ chắc chắn, với cân nặng của Phó Nghị và lực đạo của Giang Kha đã sớm làm bể nát rồi.
"Giang, Giang Kha... Ân... A a..." Phó Nghị vòng lấy cổ Giang Kha, không rõ ràng lắm kêu tên đối phương, lỗ nhỏ ướt đẫm cực kỳ hòa hợp với cự long, thân thể co giật theo nhịp điệu rụt dần lại. Trong đầu bị Giang Kha dùng yêu ngữ quấy nhiễu cứ như một đống hồ dán, cảm giác làm tình vừa căng thẳng vừa kích thích, co lại càng chặt hơn, cũng làm cho đối phương có thêm khoái cảm. Khoái cảm hòa hợp từ thân tới tâm khiến hắn không nhịn được nói: "Tôi cũng yêu cậu..."
"Hôm nay sao gấp gáp kẹp chặt quá vậy?" Giang Kha hít sâu hưởng thụ nam nhân trong lồng ngực, tận lực giảm tốc độ để cảm thụ cái động nhỏ vừa nóng vừa chặt lại ẩm ướt kia, "Có phải nhớ tôi quá rồi không?"
"Ân, nhớ, nhớ cậu..."
"Nhớ tôi hay nhớ côn thịt này?" Giang Kha vùi vào trong thân thể hắn khuấy động lên, cố ý dùng năm ngón tay kéo căng mông Phó Nghị ra, làm cho âm thanh kia càng rõ ràng hơn.
"Ừ! Muốn, muốn cậu tiến vào... A a a..." Phó Nghị bị chỉnh không có nhịp điệu gì nữa, hai khối mông thịt bị đụng đỏ chót, sỉ mao đối phương cọ cho ngứa ngáy.
Mặt sau hoàn toàn chìm đắm, bị Giang Kha xóc nảy không ngừng, dâm thủy tích tích nhỏ xuống đất ướt một mảng. Tốc độ của Giang Kha quá nhanh, đẩy dâm dịch tung tóe lên cửa sổ. Tiếng Phó Nghị rên rỉ trầm khàn xen lẫn nức nở, nước mắt che lấp tầm nhìn, được Giang Kha động viên hôn môi chỉ thấy trời đất quay cuồng suýt hôn mê.
Cửa sổ sau lưng đã bị mồ hôi làm ẩm ướt, lại gây cảm giác không an toàn, Phó Nghị chỉ có thể toàn tâm toàn ý dựa vào Giang Kha đang mạnh mẽ đâm xuyên, mãi đến khi được ẵm tới phòng tắm mới tách ra, đồ vật này nọ cứ từng luồng từng luồng chảy ra, dính đầy giữa hai chân, sau đó bị Giang Kha dùng ngón tay lấy ra hết.
"Lão tao hóa, tỉnh chưa?"
Phó Nghị nằm trong chăn mềm mại yếu ớt tỉnh lại, liền nhìn thấy Giang Kha đang ôm lấy eo mình, cười tươi như hoa thưởng thức vẻ mặt hắn khốn quẫn sau khi bị làm tới hôn mê giờ mới tỉnh lại.
"Mấy giờ rồi?" Hắn ngượng ngùng hỏi.
"Chưa tới 11h, động tác của tiểu gia có nhanh không nào?"
"Sớm vậy?" Phó Nghị không tin nổi nhích người liếc nhìn, đúng như dự đoán, sau đó lại mỏi eo nên chậm rãi nằm xuống, "Sao cứ cảm giác như đã làm lâu lắm rồi..."
"Nhờ tôi làm việc năng suất thế cơ mà." Giang Kha đắc ý nói.
"Tiểu tử hư hỏng." Phó Nghị nhân cơ hội trả thù kéo tóc y một cái, sau đó chui vào trong chăn.
"Nói gì đó? Ra đây cho tôi, lão tao hóa tôi không tin chú không biết nhột!" Bàn tay Giang Kha với vào trong chăn tiếp tục kẽo kẹt Phó Nghị, mãi đến tận khi nam nhân bị chọc bật cười thì mới thôi.
Hai người đùa giỡn như trẻ con trên giường một trận xong mới an phận hơn, cả Phó Nghị lẫn Giang Kha đều đỏ tai đỏ mặt, loại trò trẻ con này liếc mắt đưa tình này càng làm hắn hồi hộp hơn, trước mắt chỉ có thể luống cuống tay chân nằm trong lòng ngực đối phương, hưởng thụ trải nghiệm hai bên tình nguyện luyến ái.
Cảm giác này quả thực quá quý giá, đến nỗi Phó Nghị không dám nhắc tới công việc làm hỏng khoảnh khắc này. Hắn yên lặng dựa vào Giang Kha, chậm rãi nhắm mắt lại, diu trì động tác ngủ lãng mạn.
Giang Kha hiểu tâm tư hắn, cánh tay dài vắt qua ôm nam nhân vào lòng, để cho Phó Nghị đã mệt mỏi một ngày được ngủ tử tế.
Tác giả :
Phong Tử Mao