Dị Loại
Chương 16
Hai người trầm mặc không nói gì đi khỏi cục cảnh sát, Phó Nghị lặng lẽ quan sát đối phương, thấy có vẻ hòa hoãn rồi mới nhẹ giọng nói: "Bị thương có nặng lắm không? Mua ít thuốc nha?"
"Trên xe tôi có."
Phó Nghị nhìn chiếc xe thể thao bị xước một vệt dài, đột nhiên hiểu ra vì sao Giang Kha lại phẫn nộ như thế: "Cái này phải mang đi đâu sửa?"
"Phải liên hệ với cửa hàng chuyên kinh doanh, gửi nguyên kiện từ nước ngoài về mới sửa được."
"Thế..."
"Cứ để vậy đi," Giang Kha mặt không đổi sắc lấy chìa khóa xe ra, "Đằng nào mai cũng phải tới nữa."
Rồi lấy thuốc mỡ, còn có gói gì to to từ trong xe ra đưa cho Phó Nghị.
"Đây là?"
"Cơm tối của chú." Giang Kha nói, "Không ngờ chuyện hư hỏng này nọ tốn thời gian thế, xin lỗi."
Y gãi đầu, lộ ra chút áy náy, bộ dáng mất tự nhiên có chút đáng yêu.
Lần đầu nhìn thấy Giang Kha như vậy, Phó Nghị lại thấy vừa mừng vừa sợ. Hắn tiếp nhận gói đồ mở ra, chỉ thấy bên trong là hộp cơm đầy ắp, có mấy miếng chiêng đồng thiêu, tuy đã nguội, nhưng vẫn còn mơ hồ thấy mùi thơm, là vị dâu tây.
"... Cảm ơn cậu." Phút chốc mọi oán giận đều biến mất, hắn thậm chí cảm thấy những ngờ vực của mình ở phòng làm việc thật xấu xa.
"Không sao, tôi đang muốn nhờ chú giúp một chuyện."
Phó Nghị ảo tưởng tốt đẹp vừa nổi lên nhất thời vỡ tan tành, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, "Có chuyện gì?"
"Tôi tính mượn nhà chú ở một đêm."
"Tại, tại sao?"
Giang Kha chỉ chỉ vết máu ứ đọng trên cánh tay, "Chị tôi mà biết tôi đánh nhau, chắc chắn sẽ hô to gọi nhỏ làm lớn chuyện, cha tôi mà biết còn phiền phức hơn."
"Nếu Giang đổng biết thì sao?"
"Tôi liền cuốn gói dẹp đường hồi phủ, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm chứ sao nữa."
"Vậy cậu có thể đi quán rượu. Nhà tôi không lớn, có khi..." Phó Nghị nỗ lực dẫn dắt.
"Nhưng tôi muốn ở nhà chú," Giang Kha rốt cục lộ ra nụ cười, "Muốn uống sữa của chú kìa."
"Cái, cái gì..."
"Tôi nói, tôi muốn uống sữa chua dâu tây của chú."
Phó Nghị mặt lúc đỏ lúc trắng: "Cậu, cậu có thể đừng nói kiểu nhiều nghĩa như vậy được không?"
"Nghĩa khác là?" Giang Kha cười ghé sát hắn, tức giận hồi nãy quét sạch, "Chú tưởng tôi muốn uống cái gì, hả?"
"Không có gì." Phó Nghị lùi ra sau vài bước trực tiếp đụng phải xe thể thao màu đỏ, bị đùa giỡn nên tim bang bang đập tăng tốc, mà ngoài mặt vẫn nỗ lực bảo trì trấn định, "Tôi chỉ lấy làm lạ, sao cậu lại muốn uống sữa chua dâu tây..."
"Lần trước uống một hộp, cũng không tệ."
"Không phải nói vị quá nồng sao, tôi cũng không tìm được loại cậu đề cử." Phó Nghị rốt cục tìm được cơ hội hỏi cái vấn đề này.
"Chú nói cái tôi viết ấy hả?" Giang Kha kinh ngạc, "Hóa ra chú còn nhớ a."
"Tôi còn đi thăm dò, cũng không tìm được nhãn hiệu cậu nói."
"Đương nhiên không tìm được, viết linh tinh mà."
"Cái gì?" Phó Nghị kích động suýt chút lạc cả giọng: "Cái nhãn hiệu kia là cậu viết bậy viết bạ ra?"
"Là tên tiếng Anh của tôi a, đồ ngốc, không nhìn ra à." Giang Kha không nhịn được cười to.
"Cậu, cậu làm thế để làm gì?"
"Bởi vì muốn chú nhớ kĩ tên tiếng Anh của tôi."
"Tại sao tôi, phải nhớ tên tiếng Anh cậu, tôi không có thói quen dùng tên tiếng Anh." Phó Nghị đỏ mặt lên.
"Lúc du học cũng không cần à."
"Kia cũng chỉ là lúc ở nước ngoài thôi."
"Tên tiếng Anh của chú là gì?" Giang Kha nghiêng đầu hỏi.
Phó Nghị trầm mặc liếc y một cái, chau mày, tỏ vẻ không thể trả lời.
"A, Phó tổng giận à?" Giang Kha cười lấy ngón tay chọt chọt vai hắn.
Phó Nghị vỗ bỏ thấp giọng nói: "Ấu trĩ."
"Ồ? Cái từ này sâu sắc thật, bạn bè cũng nói tiểu gia là quỷ ấu trĩ đó." Vẫn tiếp tục không biết mệt mà chọt vai hắn: "Phó tổng mau tỏ thái độ nha, có cho ở nhờ một đêm không? Tôi còn một đống công việc chưa hoàn thành đấy."
Phó Nghị rốt cục nhớ tới phần văn kiện còn ở phòng làm việc, "Đi thôi, đêm nay cậu làm cho xong đi."
...
Phó Nghị thật sự đói bụng, vừa ngồi xuống liền chờ không kịp bắt đầu dùng bữa. Hắn vừa ăn cừa nhìn qua cửa kính thấy Giang Kha hiếm khi nghiêm túc xem văn kiện, đột nhiên cảm thấy có người cùng tăng ca cũng không tồi.
Hắn nhìn nhà cao tầng bên ngoài và đen đường sáng trưng, ánh mắt cố dời khỏi Giang Kha, lợi dụng hộp cơm che lấp cái nhìn mông lung thiếu niên đang độ trưởng thành.
Hắn không rõ mình đây là tâm trạng gì, có thể là xuất phát từ việc yêu thích người xinh đẹp chăng, càng không nhịn được nhìn đối phương thêm vài lần.
Hắn càng không nhịn được nhớ tới học đệ, so về vẻ bề ngoài, Giang Kha lại càng kinh diễm ác liệt, khiến người ta gặp rồi là không quên được, còn học đệ là kiểu ôn nhu văn nhã, như gió xuân ấm áp vậy.
Phó Nghị cảm thấy chính mình suy nghĩ này của mình rất tẻ nhạt và hèn mọn, càng bóc vảy vết sẹo nhớ đời, không khỏi thở dài.
"Phó Nghị ngươi sao lại nghĩ lung tung gì thế chứ?"
"Đang thì thầm gì đó?"
Giang Kha bên ngoài đột nhiên cất tiếng dọa hắn giật nảy, quay qua thì thấy đối phương vẫn cúi đầu xem văn kiện như cũ.
"Giang Kha, cậu vừa nói phải không?"
"Phí lời." Giang Kha giương mắt, "Rốt cục đang nói cái gì, còn len lén nhìn tiểu gia, có để cho người khác làm việc không?"
"Tôi đâu có nhìn cậu." Phó Nghị chột dạ cao giọng nói.
"Nói thật đi." Giang Kha cũng lớn tiếng đáp.
"Cậu làm xong việc của mình đi rồi hãy nói." Phó Nghị theo thói quen vỗ bàn ra lệnh.
Giang Kha bá đạo đứng dậy ném văn kiện qua một bên hướng canteen đi tới, Phó Nghị thầm hô thôi rồi, nhanh chóng chạy ra định khóa cửa lại. Nhưng động tác đối phương lại nhanh hơn, ngay trước khi hắn kịp khóa cửa liền dùng thân thể đẩy ra một cái khe, làm cho Phó Nghị cũng chỉ có thể dùng cơ thể đối kháng.
"Sao phải khóa cửa, hả?" Giang Kha duỗi tay dài mò ngực hắn.
"Đừng, đừng sờ... Vậy chứ cậu vào làm gì?" Phó Nghị thủ vững trận địa uốn éo trái phải né tránh, dùng sức đỉnh đầu đẩy đối phương ra ngoài.
Giang Kha kêu một tiếng đau đớn thu tay về, che cánh tay chau mày.
Phó Nghị sợ hết hồn, nhanh chóng mở cửa, "Không sao chứ?"
Giang Kha cấp tốc quay người đè vai hắn xuống, cười híp mắt chẳng còn chút vết tích đau đớn nào: "Khí lực rất lớn nha."
"Tiểu tử thối, xem ra tôi ra còn nhẹ quá a..."
Phó Nghị bị ấn dí trên máy nước uống, bị Giang Kha dùng tư thế này hôn lên, tay chân cấp tố làm âu phục chỉnh tề lộn xộn bất kham. Áo khoác bị kéo xuống hờ hững trên vai, cổ tay áo sơ mi cũng bị xả lệch. Giang Kha công kích đột ngột làm hắn chật vật trong ngực y, choáng váng mà run rẩy.
Tiếng rên rỉ trầm thấp tràn ra từ giữa răng môi, khí tức nam nhân bất ổn hoảng hốt kích thích Giang Kha, hắn vòng qua nắm lấy caravat, lực đạo lột áo sơ mi xuống lớn dần, khuy áo đáng thương phát ra tiếng đứt vỡ vang vọng.
"A... Giang Kha, đừng..." Phó Nghị cầm chặt tay hắn ngăn lại, nhưng vô tình kích thích đối phương phản loạn hơn, Giang Kha càng dùng sức, khuy áo dồn dập rơi xuống thảm trài sàn, trong nháy mắt một cái vô tình bị đạp dưới chân.
"Trên xe tôi có."
Phó Nghị nhìn chiếc xe thể thao bị xước một vệt dài, đột nhiên hiểu ra vì sao Giang Kha lại phẫn nộ như thế: "Cái này phải mang đi đâu sửa?"
"Phải liên hệ với cửa hàng chuyên kinh doanh, gửi nguyên kiện từ nước ngoài về mới sửa được."
"Thế..."
"Cứ để vậy đi," Giang Kha mặt không đổi sắc lấy chìa khóa xe ra, "Đằng nào mai cũng phải tới nữa."
Rồi lấy thuốc mỡ, còn có gói gì to to từ trong xe ra đưa cho Phó Nghị.
"Đây là?"
"Cơm tối của chú." Giang Kha nói, "Không ngờ chuyện hư hỏng này nọ tốn thời gian thế, xin lỗi."
Y gãi đầu, lộ ra chút áy náy, bộ dáng mất tự nhiên có chút đáng yêu.
Lần đầu nhìn thấy Giang Kha như vậy, Phó Nghị lại thấy vừa mừng vừa sợ. Hắn tiếp nhận gói đồ mở ra, chỉ thấy bên trong là hộp cơm đầy ắp, có mấy miếng chiêng đồng thiêu, tuy đã nguội, nhưng vẫn còn mơ hồ thấy mùi thơm, là vị dâu tây.
"... Cảm ơn cậu." Phút chốc mọi oán giận đều biến mất, hắn thậm chí cảm thấy những ngờ vực của mình ở phòng làm việc thật xấu xa.
"Không sao, tôi đang muốn nhờ chú giúp một chuyện."
Phó Nghị ảo tưởng tốt đẹp vừa nổi lên nhất thời vỡ tan tành, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, "Có chuyện gì?"
"Tôi tính mượn nhà chú ở một đêm."
"Tại, tại sao?"
Giang Kha chỉ chỉ vết máu ứ đọng trên cánh tay, "Chị tôi mà biết tôi đánh nhau, chắc chắn sẽ hô to gọi nhỏ làm lớn chuyện, cha tôi mà biết còn phiền phức hơn."
"Nếu Giang đổng biết thì sao?"
"Tôi liền cuốn gói dẹp đường hồi phủ, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm chứ sao nữa."
"Vậy cậu có thể đi quán rượu. Nhà tôi không lớn, có khi..." Phó Nghị nỗ lực dẫn dắt.
"Nhưng tôi muốn ở nhà chú," Giang Kha rốt cục lộ ra nụ cười, "Muốn uống sữa của chú kìa."
"Cái, cái gì..."
"Tôi nói, tôi muốn uống sữa chua dâu tây của chú."
Phó Nghị mặt lúc đỏ lúc trắng: "Cậu, cậu có thể đừng nói kiểu nhiều nghĩa như vậy được không?"
"Nghĩa khác là?" Giang Kha cười ghé sát hắn, tức giận hồi nãy quét sạch, "Chú tưởng tôi muốn uống cái gì, hả?"
"Không có gì." Phó Nghị lùi ra sau vài bước trực tiếp đụng phải xe thể thao màu đỏ, bị đùa giỡn nên tim bang bang đập tăng tốc, mà ngoài mặt vẫn nỗ lực bảo trì trấn định, "Tôi chỉ lấy làm lạ, sao cậu lại muốn uống sữa chua dâu tây..."
"Lần trước uống một hộp, cũng không tệ."
"Không phải nói vị quá nồng sao, tôi cũng không tìm được loại cậu đề cử." Phó Nghị rốt cục tìm được cơ hội hỏi cái vấn đề này.
"Chú nói cái tôi viết ấy hả?" Giang Kha kinh ngạc, "Hóa ra chú còn nhớ a."
"Tôi còn đi thăm dò, cũng không tìm được nhãn hiệu cậu nói."
"Đương nhiên không tìm được, viết linh tinh mà."
"Cái gì?" Phó Nghị kích động suýt chút lạc cả giọng: "Cái nhãn hiệu kia là cậu viết bậy viết bạ ra?"
"Là tên tiếng Anh của tôi a, đồ ngốc, không nhìn ra à." Giang Kha không nhịn được cười to.
"Cậu, cậu làm thế để làm gì?"
"Bởi vì muốn chú nhớ kĩ tên tiếng Anh của tôi."
"Tại sao tôi, phải nhớ tên tiếng Anh cậu, tôi không có thói quen dùng tên tiếng Anh." Phó Nghị đỏ mặt lên.
"Lúc du học cũng không cần à."
"Kia cũng chỉ là lúc ở nước ngoài thôi."
"Tên tiếng Anh của chú là gì?" Giang Kha nghiêng đầu hỏi.
Phó Nghị trầm mặc liếc y một cái, chau mày, tỏ vẻ không thể trả lời.
"A, Phó tổng giận à?" Giang Kha cười lấy ngón tay chọt chọt vai hắn.
Phó Nghị vỗ bỏ thấp giọng nói: "Ấu trĩ."
"Ồ? Cái từ này sâu sắc thật, bạn bè cũng nói tiểu gia là quỷ ấu trĩ đó." Vẫn tiếp tục không biết mệt mà chọt vai hắn: "Phó tổng mau tỏ thái độ nha, có cho ở nhờ một đêm không? Tôi còn một đống công việc chưa hoàn thành đấy."
Phó Nghị rốt cục nhớ tới phần văn kiện còn ở phòng làm việc, "Đi thôi, đêm nay cậu làm cho xong đi."
...
Phó Nghị thật sự đói bụng, vừa ngồi xuống liền chờ không kịp bắt đầu dùng bữa. Hắn vừa ăn cừa nhìn qua cửa kính thấy Giang Kha hiếm khi nghiêm túc xem văn kiện, đột nhiên cảm thấy có người cùng tăng ca cũng không tồi.
Hắn nhìn nhà cao tầng bên ngoài và đen đường sáng trưng, ánh mắt cố dời khỏi Giang Kha, lợi dụng hộp cơm che lấp cái nhìn mông lung thiếu niên đang độ trưởng thành.
Hắn không rõ mình đây là tâm trạng gì, có thể là xuất phát từ việc yêu thích người xinh đẹp chăng, càng không nhịn được nhìn đối phương thêm vài lần.
Hắn càng không nhịn được nhớ tới học đệ, so về vẻ bề ngoài, Giang Kha lại càng kinh diễm ác liệt, khiến người ta gặp rồi là không quên được, còn học đệ là kiểu ôn nhu văn nhã, như gió xuân ấm áp vậy.
Phó Nghị cảm thấy chính mình suy nghĩ này của mình rất tẻ nhạt và hèn mọn, càng bóc vảy vết sẹo nhớ đời, không khỏi thở dài.
"Phó Nghị ngươi sao lại nghĩ lung tung gì thế chứ?"
"Đang thì thầm gì đó?"
Giang Kha bên ngoài đột nhiên cất tiếng dọa hắn giật nảy, quay qua thì thấy đối phương vẫn cúi đầu xem văn kiện như cũ.
"Giang Kha, cậu vừa nói phải không?"
"Phí lời." Giang Kha giương mắt, "Rốt cục đang nói cái gì, còn len lén nhìn tiểu gia, có để cho người khác làm việc không?"
"Tôi đâu có nhìn cậu." Phó Nghị chột dạ cao giọng nói.
"Nói thật đi." Giang Kha cũng lớn tiếng đáp.
"Cậu làm xong việc của mình đi rồi hãy nói." Phó Nghị theo thói quen vỗ bàn ra lệnh.
Giang Kha bá đạo đứng dậy ném văn kiện qua một bên hướng canteen đi tới, Phó Nghị thầm hô thôi rồi, nhanh chóng chạy ra định khóa cửa lại. Nhưng động tác đối phương lại nhanh hơn, ngay trước khi hắn kịp khóa cửa liền dùng thân thể đẩy ra một cái khe, làm cho Phó Nghị cũng chỉ có thể dùng cơ thể đối kháng.
"Sao phải khóa cửa, hả?" Giang Kha duỗi tay dài mò ngực hắn.
"Đừng, đừng sờ... Vậy chứ cậu vào làm gì?" Phó Nghị thủ vững trận địa uốn éo trái phải né tránh, dùng sức đỉnh đầu đẩy đối phương ra ngoài.
Giang Kha kêu một tiếng đau đớn thu tay về, che cánh tay chau mày.
Phó Nghị sợ hết hồn, nhanh chóng mở cửa, "Không sao chứ?"
Giang Kha cấp tốc quay người đè vai hắn xuống, cười híp mắt chẳng còn chút vết tích đau đớn nào: "Khí lực rất lớn nha."
"Tiểu tử thối, xem ra tôi ra còn nhẹ quá a..."
Phó Nghị bị ấn dí trên máy nước uống, bị Giang Kha dùng tư thế này hôn lên, tay chân cấp tố làm âu phục chỉnh tề lộn xộn bất kham. Áo khoác bị kéo xuống hờ hững trên vai, cổ tay áo sơ mi cũng bị xả lệch. Giang Kha công kích đột ngột làm hắn chật vật trong ngực y, choáng váng mà run rẩy.
Tiếng rên rỉ trầm thấp tràn ra từ giữa răng môi, khí tức nam nhân bất ổn hoảng hốt kích thích Giang Kha, hắn vòng qua nắm lấy caravat, lực đạo lột áo sơ mi xuống lớn dần, khuy áo đáng thương phát ra tiếng đứt vỡ vang vọng.
"A... Giang Kha, đừng..." Phó Nghị cầm chặt tay hắn ngăn lại, nhưng vô tình kích thích đối phương phản loạn hơn, Giang Kha càng dùng sức, khuy áo dồn dập rơi xuống thảm trài sàn, trong nháy mắt một cái vô tình bị đạp dưới chân.
Tác giả :
Phong Tử Mao