Dị Giới Thú Y
Chương 45: Bác sĩ thú y là công việc rất có triển vọng (Thượng)
Từ chỗ La Ân trở về trong tâm trạng bối rối, Sở Thiên chưa kịp bước vào cửa đã thấy có khách đến.
Đó là một ông già áo trắng rất oai vệ, Sở Thiên mặc áo trắng của Tế Tự đứng cạnh ông ta trông giống như hai tên thần côn đang trao đổi bí quyết lừa đảo.
"Chàng trai, ngươi có phải là Phất Lạp Địch Nặc?" ông già săm soi Sở Thiên, hỏi với vẻ ngờ vực, lời đồn thường có sức mạnh ghê gớm, từ người hát rong này truyền qua người hát rong khác, danh tiếng của Sở Thiên được phóng đại vô số lần so với thực lực, hiện nay Sở đại thiếu gia cũng là nhân vật có tiếng tăm ở đại lục, vì vậy ông già vốn nghe qua tin đồn về Sở Thiên không thể tin nổi người thanh niên bình thường trước mặt lại là vị Tế Tự đáng kiêu ngạo của đại lục như trong lời kể của những người hát rong!
"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Tại hạ chính là Phất Lạp Địch Nặc, không biết ngài đây là vị cao cấp nào trong long tộc?" Sở Thiên khiêm nhường nói. Hiện giờ trong núi A Cổ Lạp chỉ có ba người ngoài, La Ân thì Sở Thiên đã gặp rồi, Pháp thần Mai Lâm của Ai Nhĩ Sâm là nữ giới, vì vậy ông già này nhất định là nhân vật cao cấp của long tộc có năng lực hóa thành người, với lại xem tuổi tác của ông ta, chắc hẳn có địa vị không tầm thường trong Long Tộc!
Sở Thiên vốn muốn lấy lòng Long tộc, nên không dễ gì bỏ qua cơ hội tốt này, "Thấy khí chất của ngài, chắc hẳn là một vị trưởng lão trong Long tộc từng vang danh khắp đại lục? Ngài có thể cho ta biết tên chăng?"
"A a!" ông rồng già rất vừa lòng trước thái độ của Sở Thiên, những người già có chút địa vị đều mắc phải một căn bệnh chung, chính là thích được người trẻ ca tụng kính phục, đặc biệt là người trẻ tuổi có tiếng tăm như Sở Thiên, "Ha ha, không dám nói là vang danh khắp đại lục, ta là trưởng lão Phất La Đa trong nghị viện tối cao của A Cổ Lạp!"
Lão già này quả là rất khiêm tốn! Sở Thiên khinh bỉ nhìn hắn! Đến Huyễn thú đại lục chưa được nửa năm, Sở Thiên nghe được cái tên Phất La Đa không dưới hai mươi lần! Ác mộng của các mỹ nữ trên đại lục! Đây chính là biệt hiệu của hắn ta! Biệt hiệu này đã bắt đầu được lưu truyền từ cả ngàn năm trước. Lão rồng này khi còn trẻ thường hay dụ dỗ con gái nhà lành, nhưng mà hắn vốn có tiền của vô số, miệng lưỡi ngọt ngào cộng thêm ngoại hình tuấn tú hào hoa, khiến bao người đẹp không tiếc lao vào, sau đó thì bị hắn tùy ý rũ bỏ! Có người không chịu nổi muốn báo thù, nhưng bản lĩnh Cự long hệ thủy cấp chín của Phất La Đa không phải chỉ là hư danh. Chuyện như thế cứ kéo dài mãi cho đến khi Phất La Đa trở thành trưởng lão Long tộc mới giảm bớt, nhưng hiện nay những mỹ nhân trên đại lục khi vừa nghe đến cái tên đầy tai tiếng của Phất La Đa thì đều rùng mình ớn lạnh. Text được lấy tại Truyện FULL
"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Lẽ nào ngài chính là người tình trong mộng của biết bao mỹ nữ trên đại lục sao!?" Sở Thiên sửa đổi một chút biệt hiệu của Phất La Đa, còn làm ra vẻ rất đỗi kích động giống như gặp được thần tượng của mình! Quả nhiên, lão rồng háo sắc mắc bẫy ngay, "Người tình trong mộng của các mỹ nữ đại lục? Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc lão đệ quả là khách khí, đây là chuyện rất xưa rồi, bây giờ ta đã già rồi…"
Xem ra trí thông minh của lão già này không cao hơn Hãn Mã là mấy! Tùy tiện tán dương mấy câu thì đã gọi Sở Thiên là lão đệ, thật khiến người ta có hơi chút hụt hẫng vì thành công quá dễ dàng, "Ha ha, lão ca chính là đang trong giai đoạn tráng niên đó! Sao có thể nói là già? Huynh mà nói vậy, các mỹ nữ trên đại lục này sẽ đau lòng đó!"
Phất La Đa không nén nổi thốt lên, "Uhm, Phất Lạp Địch Nặc lão đệ quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng chúng ta phải bàn chuyện chính trước đã!" nói xong, Phất La Đa bỗng nghiêm nét mặt, hồi phục thái độ phù hợp của một cường giả cấp chín đối với một người cấp tám. Dù gì đi nữa, Phất La Đa cũng đã sống được mấy ngàn năm, không dễ gì rơi vào cái bẫy của Sở Thiên. "Ta có một ma sủng bị thương, muốn nhờ Phất Lạp Địch Nặc ngươi trị giúp!"
Thì ra là đến để thăm dò thực lực của mình! Sở Thiên cười nhạt, xem ra Long tộc vẫn chưa tin tưởng đứa học trò đến thay sư phụ này!
"Lão ca khách khí làm gì! Chuyện nhỏ như vậy sẽ xong ngay thôi!" nghe xong thử thách của Phất La Đa, Sở Thiên lập tức đồng ý, nếu lấy người để thử thách thì nhất định sẽ bại lộ! Nhưng Phất La Đa lại dùng ma thú, sao có thể làm khó một thú y chứ?
Ma thú của Phất La Đa là Lôi Ưng cấp bảy, lông màu tím nhạt, cao hơn hai mét, sải cánh dài khoảng mười mét. Tuy Lôi Ưng là một loại ma thú rất lợi hại, nhưng con vật này bây giờ chỉ còn thoi thóp, Sở Thiên vừa nhìn thấy vết thương của Lôi Ưng liền mắng thầm Phất La Đa: lão già nhà ngươi quả nhiên tàn nhẫn!
Xương cốt trên người Lôi Ưng bị gãy hết cả, bị vứt một đống trên đất, lông vũ xơ xác, thân thể hầu hết bị xưng phù lên, rõ ràng là vết thương do ma pháp hệ thủy gây ra, mà còn à ma pháp hệ thủy cấp chín! Sở Thiên tuy thực lực không cao nhưng lại có nhãn lực cực tốt, xem ra Lôi Ưng này vốn không phải của Phất La Đa, mà là do hắn ta tùy tiện bắt về để thử thách, dùng ma pháp cấp chín đánh bị thương, nhằm thử xem Sở Thiên liệu có trị được vết thương do ma pháp cấp chín gây ra hay không!
Nếu trị được nghĩa là Sở Thiên ít nhất cũng có thực lực của một Thánh Tế Tự, có thể tham dự hội nghị y học của Long Hoàng, còn nếu trị không xong thì e rằng….
"Đây là vết thương do ma pháp hệ thủy cấp chín gây ra!" Sở Thiên trầm ngâm nói, "Vết thương trên da có thể trị khỏi ngay, có điều…"
"Có điều gì chứ? Xương cốt à?" nghe nói có thể trị khỏi ngay, Phất La Đa có vẻ tin tưởng Sở Thiên hơn, "Xương thì ngươi không cần lo, chỉ cần trị lành bên ngoài là được". chỉ cần trị được một phần thương tích do ma pháp cấp chín gây ra ngoài da đã có thể chứng minh thực lực của Sở Thiên, còn chuyện Lôi Ưng sống chết thế nào, Phất La Đa không cần quan tâm.
Lôi Ưng tuy đang thoi thóp, nhưng nghe thấy Sở Thiên và Phất La Đa nói chuyện, yếu ớt cất tiếng: "Chỉ cần… chỉ cần có thể giảm bớt đau đớn, cho ta… cho ta chết không đau đớn là tốt rồi!" Lôi Ưng từ khi rơi vào tay Phất La Đa đã biết rõ, mạng của mình đến đây là hết, tuy biết mình chắc chết nhưng chỗ sưng phù thối rữa trên da khiến nó ngay cả chết cũng không được an lành, vì vậy ước nguyện lớn nhất trước khi lâm chung của nó chính là nhờ Sở Thiên giảm bớt cơn đau!
Số phận bi thảm của Lôi Ưng và sự tàn nhẫn của Phất La Đa khơi dậy thiên tính bác sĩ thú y của Sở Thiên, "Hừm! chỉ là xương gãy thôi, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết được!"
Nghe những lời này của Sở Thiên, Phấ La Đa tròn mắt kinh ngạc, sững sờ nói: "Ngươi có thể khiến nó hồi phục hoàn toàn?!!! Không lẽ ngươi là chức nghiệp giả cấp mười!!!"
Tế Tự thuật của Sở Thiên trên đại lục này và y thuật trên địa cầu có sự khác biệt về bản chất, Tế Tự thuật mượn sức mạnh ma pháp để kích hoạt tiềm lực sinh mệnh, khiến cơ thể hồi phục lại trạng thái tốt nhất, vì vậy Tế Tự thuật cao cấp có thể cải tử hoàn sinh, khiến người chết sống lại! Nhưng thuật này cũng có nhược điểm là đối với thương tích không phù hợp tăng trưởng tiềm lực sinh mệnh thì Tế Tự thuật sẽ không có tác dụng.
Giống như lần Xích Diễm bị Ma Thú cấp tám làm bị thương, vết thương bên ngoài được các Tế Tự cao cấp của đế quốc trị lành dễ dàng, nhưng bị tê liệt do tụ máu, Tế Tự không thể trị được, giải thích ra thì rất đơn giản, Tế Tự thuật có thể kích hoạt tiềm lực sinh mệnh của xích diễm, giúp vết thương hồi phục nhanh chóng, nhưng làm sao có thể trị được tụ máu? Chỉ e rằng khi điều động được một lượng lớn tiềm năng sinh mệnh để trị sẽ khiến tụ máu càng thêm nặng hơn mà thôi!
Thương tích của Lôi Ưng cũng vậy, ở đại lục chỉ có một cách để chữa trị gãy xương, đó là đặt mảnh gãy khớp lại với nhau, sau đó dùng Tế Tự thuật thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của xương, làm cho hai đoạn xương gãy liền lại làm một. Nhưng xương cốt toàn thân Lôi Ưng đã nát cả, lại do bị ma pháp cấp chín đánh gãy nát, muốn làm liền lại từng khúc thì sẽ cần đến một lượng ma thuật lớn đến mức vắt kiệt cả một Thánh Tế Tự!
Nếu chỉ có như vậy, cũng không đến nỗi khiến Phất La Đa kinh ngạc, nhưng vì Phật Lạc Đa ra tay mạnh nhẹ thế nào, bản thân hắn biết rõ, một số phần xương quan trọng đã bị nát vụn ra. Không còn xương nữa, Sở Thiên nhà ngươi dù có kích hoạt bao nhiêu tiềm năng đi nữa thì có ích gì?! Không lẽ ngươi có thể tái tạo lại xương cho Lôi Ưng sao? Giống như không có đất, dù ngươi có bón bao nhiêu phân đi nữa, cũng không thể trồng nổi cây!!
Nhưng mà Sở Thiên cũng không biết Phất La Đa lại liên tưởng đến nhiều thứ như vậy, nhíu mắt lại từ tốn đáp: "Xương Lôi Ưng không còn, thì tạo xương mới thôi.
Đó là một ông già áo trắng rất oai vệ, Sở Thiên mặc áo trắng của Tế Tự đứng cạnh ông ta trông giống như hai tên thần côn đang trao đổi bí quyết lừa đảo.
"Chàng trai, ngươi có phải là Phất Lạp Địch Nặc?" ông già săm soi Sở Thiên, hỏi với vẻ ngờ vực, lời đồn thường có sức mạnh ghê gớm, từ người hát rong này truyền qua người hát rong khác, danh tiếng của Sở Thiên được phóng đại vô số lần so với thực lực, hiện nay Sở đại thiếu gia cũng là nhân vật có tiếng tăm ở đại lục, vì vậy ông già vốn nghe qua tin đồn về Sở Thiên không thể tin nổi người thanh niên bình thường trước mặt lại là vị Tế Tự đáng kiêu ngạo của đại lục như trong lời kể của những người hát rong!
"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Tại hạ chính là Phất Lạp Địch Nặc, không biết ngài đây là vị cao cấp nào trong long tộc?" Sở Thiên khiêm nhường nói. Hiện giờ trong núi A Cổ Lạp chỉ có ba người ngoài, La Ân thì Sở Thiên đã gặp rồi, Pháp thần Mai Lâm của Ai Nhĩ Sâm là nữ giới, vì vậy ông già này nhất định là nhân vật cao cấp của long tộc có năng lực hóa thành người, với lại xem tuổi tác của ông ta, chắc hẳn có địa vị không tầm thường trong Long Tộc!
Sở Thiên vốn muốn lấy lòng Long tộc, nên không dễ gì bỏ qua cơ hội tốt này, "Thấy khí chất của ngài, chắc hẳn là một vị trưởng lão trong Long tộc từng vang danh khắp đại lục? Ngài có thể cho ta biết tên chăng?"
"A a!" ông rồng già rất vừa lòng trước thái độ của Sở Thiên, những người già có chút địa vị đều mắc phải một căn bệnh chung, chính là thích được người trẻ ca tụng kính phục, đặc biệt là người trẻ tuổi có tiếng tăm như Sở Thiên, "Ha ha, không dám nói là vang danh khắp đại lục, ta là trưởng lão Phất La Đa trong nghị viện tối cao của A Cổ Lạp!"
Lão già này quả là rất khiêm tốn! Sở Thiên khinh bỉ nhìn hắn! Đến Huyễn thú đại lục chưa được nửa năm, Sở Thiên nghe được cái tên Phất La Đa không dưới hai mươi lần! Ác mộng của các mỹ nữ trên đại lục! Đây chính là biệt hiệu của hắn ta! Biệt hiệu này đã bắt đầu được lưu truyền từ cả ngàn năm trước. Lão rồng này khi còn trẻ thường hay dụ dỗ con gái nhà lành, nhưng mà hắn vốn có tiền của vô số, miệng lưỡi ngọt ngào cộng thêm ngoại hình tuấn tú hào hoa, khiến bao người đẹp không tiếc lao vào, sau đó thì bị hắn tùy ý rũ bỏ! Có người không chịu nổi muốn báo thù, nhưng bản lĩnh Cự long hệ thủy cấp chín của Phất La Đa không phải chỉ là hư danh. Chuyện như thế cứ kéo dài mãi cho đến khi Phất La Đa trở thành trưởng lão Long tộc mới giảm bớt, nhưng hiện nay những mỹ nhân trên đại lục khi vừa nghe đến cái tên đầy tai tiếng của Phất La Đa thì đều rùng mình ớn lạnh. Text được lấy tại Truyện FULL
"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Lẽ nào ngài chính là người tình trong mộng của biết bao mỹ nữ trên đại lục sao!?" Sở Thiên sửa đổi một chút biệt hiệu của Phất La Đa, còn làm ra vẻ rất đỗi kích động giống như gặp được thần tượng của mình! Quả nhiên, lão rồng háo sắc mắc bẫy ngay, "Người tình trong mộng của các mỹ nữ đại lục? Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc lão đệ quả là khách khí, đây là chuyện rất xưa rồi, bây giờ ta đã già rồi…"
Xem ra trí thông minh của lão già này không cao hơn Hãn Mã là mấy! Tùy tiện tán dương mấy câu thì đã gọi Sở Thiên là lão đệ, thật khiến người ta có hơi chút hụt hẫng vì thành công quá dễ dàng, "Ha ha, lão ca chính là đang trong giai đoạn tráng niên đó! Sao có thể nói là già? Huynh mà nói vậy, các mỹ nữ trên đại lục này sẽ đau lòng đó!"
Phất La Đa không nén nổi thốt lên, "Uhm, Phất Lạp Địch Nặc lão đệ quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng chúng ta phải bàn chuyện chính trước đã!" nói xong, Phất La Đa bỗng nghiêm nét mặt, hồi phục thái độ phù hợp của một cường giả cấp chín đối với một người cấp tám. Dù gì đi nữa, Phất La Đa cũng đã sống được mấy ngàn năm, không dễ gì rơi vào cái bẫy của Sở Thiên. "Ta có một ma sủng bị thương, muốn nhờ Phất Lạp Địch Nặc ngươi trị giúp!"
Thì ra là đến để thăm dò thực lực của mình! Sở Thiên cười nhạt, xem ra Long tộc vẫn chưa tin tưởng đứa học trò đến thay sư phụ này!
"Lão ca khách khí làm gì! Chuyện nhỏ như vậy sẽ xong ngay thôi!" nghe xong thử thách của Phất La Đa, Sở Thiên lập tức đồng ý, nếu lấy người để thử thách thì nhất định sẽ bại lộ! Nhưng Phất La Đa lại dùng ma thú, sao có thể làm khó một thú y chứ?
Ma thú của Phất La Đa là Lôi Ưng cấp bảy, lông màu tím nhạt, cao hơn hai mét, sải cánh dài khoảng mười mét. Tuy Lôi Ưng là một loại ma thú rất lợi hại, nhưng con vật này bây giờ chỉ còn thoi thóp, Sở Thiên vừa nhìn thấy vết thương của Lôi Ưng liền mắng thầm Phất La Đa: lão già nhà ngươi quả nhiên tàn nhẫn!
Xương cốt trên người Lôi Ưng bị gãy hết cả, bị vứt một đống trên đất, lông vũ xơ xác, thân thể hầu hết bị xưng phù lên, rõ ràng là vết thương do ma pháp hệ thủy gây ra, mà còn à ma pháp hệ thủy cấp chín! Sở Thiên tuy thực lực không cao nhưng lại có nhãn lực cực tốt, xem ra Lôi Ưng này vốn không phải của Phất La Đa, mà là do hắn ta tùy tiện bắt về để thử thách, dùng ma pháp cấp chín đánh bị thương, nhằm thử xem Sở Thiên liệu có trị được vết thương do ma pháp cấp chín gây ra hay không!
Nếu trị được nghĩa là Sở Thiên ít nhất cũng có thực lực của một Thánh Tế Tự, có thể tham dự hội nghị y học của Long Hoàng, còn nếu trị không xong thì e rằng….
"Đây là vết thương do ma pháp hệ thủy cấp chín gây ra!" Sở Thiên trầm ngâm nói, "Vết thương trên da có thể trị khỏi ngay, có điều…"
"Có điều gì chứ? Xương cốt à?" nghe nói có thể trị khỏi ngay, Phất La Đa có vẻ tin tưởng Sở Thiên hơn, "Xương thì ngươi không cần lo, chỉ cần trị lành bên ngoài là được". chỉ cần trị được một phần thương tích do ma pháp cấp chín gây ra ngoài da đã có thể chứng minh thực lực của Sở Thiên, còn chuyện Lôi Ưng sống chết thế nào, Phất La Đa không cần quan tâm.
Lôi Ưng tuy đang thoi thóp, nhưng nghe thấy Sở Thiên và Phất La Đa nói chuyện, yếu ớt cất tiếng: "Chỉ cần… chỉ cần có thể giảm bớt đau đớn, cho ta… cho ta chết không đau đớn là tốt rồi!" Lôi Ưng từ khi rơi vào tay Phất La Đa đã biết rõ, mạng của mình đến đây là hết, tuy biết mình chắc chết nhưng chỗ sưng phù thối rữa trên da khiến nó ngay cả chết cũng không được an lành, vì vậy ước nguyện lớn nhất trước khi lâm chung của nó chính là nhờ Sở Thiên giảm bớt cơn đau!
Số phận bi thảm của Lôi Ưng và sự tàn nhẫn của Phất La Đa khơi dậy thiên tính bác sĩ thú y của Sở Thiên, "Hừm! chỉ là xương gãy thôi, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết được!"
Nghe những lời này của Sở Thiên, Phấ La Đa tròn mắt kinh ngạc, sững sờ nói: "Ngươi có thể khiến nó hồi phục hoàn toàn?!!! Không lẽ ngươi là chức nghiệp giả cấp mười!!!"
Tế Tự thuật của Sở Thiên trên đại lục này và y thuật trên địa cầu có sự khác biệt về bản chất, Tế Tự thuật mượn sức mạnh ma pháp để kích hoạt tiềm lực sinh mệnh, khiến cơ thể hồi phục lại trạng thái tốt nhất, vì vậy Tế Tự thuật cao cấp có thể cải tử hoàn sinh, khiến người chết sống lại! Nhưng thuật này cũng có nhược điểm là đối với thương tích không phù hợp tăng trưởng tiềm lực sinh mệnh thì Tế Tự thuật sẽ không có tác dụng.
Giống như lần Xích Diễm bị Ma Thú cấp tám làm bị thương, vết thương bên ngoài được các Tế Tự cao cấp của đế quốc trị lành dễ dàng, nhưng bị tê liệt do tụ máu, Tế Tự không thể trị được, giải thích ra thì rất đơn giản, Tế Tự thuật có thể kích hoạt tiềm lực sinh mệnh của xích diễm, giúp vết thương hồi phục nhanh chóng, nhưng làm sao có thể trị được tụ máu? Chỉ e rằng khi điều động được một lượng lớn tiềm năng sinh mệnh để trị sẽ khiến tụ máu càng thêm nặng hơn mà thôi!
Thương tích của Lôi Ưng cũng vậy, ở đại lục chỉ có một cách để chữa trị gãy xương, đó là đặt mảnh gãy khớp lại với nhau, sau đó dùng Tế Tự thuật thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của xương, làm cho hai đoạn xương gãy liền lại làm một. Nhưng xương cốt toàn thân Lôi Ưng đã nát cả, lại do bị ma pháp cấp chín đánh gãy nát, muốn làm liền lại từng khúc thì sẽ cần đến một lượng ma thuật lớn đến mức vắt kiệt cả một Thánh Tế Tự!
Nếu chỉ có như vậy, cũng không đến nỗi khiến Phất La Đa kinh ngạc, nhưng vì Phật Lạc Đa ra tay mạnh nhẹ thế nào, bản thân hắn biết rõ, một số phần xương quan trọng đã bị nát vụn ra. Không còn xương nữa, Sở Thiên nhà ngươi dù có kích hoạt bao nhiêu tiềm năng đi nữa thì có ích gì?! Không lẽ ngươi có thể tái tạo lại xương cho Lôi Ưng sao? Giống như không có đất, dù ngươi có bón bao nhiêu phân đi nữa, cũng không thể trồng nổi cây!!
Nhưng mà Sở Thiên cũng không biết Phất La Đa lại liên tưởng đến nhiều thứ như vậy, nhíu mắt lại từ tốn đáp: "Xương Lôi Ưng không còn, thì tạo xương mới thôi.
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử